[Tản Văn] Em Là Nhà (22+)
|
|
#94
Về quê thì đâu dám để lộ gì, ba chị em nói chuyện linh tinh thôi, chủ yếu là bà Nga và con Hạnh kể lể báo cáo, hai người đó ở xa nên ít về thăm nhà. Ba con vịt trời về chuồng, nhà ồn ào hơn cái chợ vỡ. Đúng là chẳng ai thương con như ba mẹ, hai cụ người róc mía, người bóc hạt dẻ cho chị em mình, rồi ngồi nghe chăm chú, chẳng thấy kêu đau đầu gì cả. Thỉnh thoảng bà Nga lại lén lút ra ngoài nói chuyện điện thoại, nghi lắm. -"Làm gì mà vụng trộm thế, bà có người yêu à?" -"Yêu đương gì, vớ vẩn." -"Già khắm khú rồi còn ngại, yêu chứ có phải trộm đâu?" -"Nói nhiều, ra nhà thím Lan đầu ngõ mua ít bò khô đi, tối vừa ăn vừa xem phim." Mịa con mụ này, đánh trống lảng nhanh thế. Thôi kệ vậy, mình chuyển giao trách nhiệm cho cái Hạnh, con bé dạ ngoan ngoãn. -"Tao sai mày chứ sai nó à?" -"Bà chị nóng nảy gớm, có gì khác nhau đâu. Hạnh mày cứ đi đi, kệ bà ấy." -"Thích ăn đòn hả, giờ mày nói tao nghe, con chị đây có sai được mày nữa không?" Bà này hôm nay dính bả rồi, tự dưng rồ rồ lên. Mãi mới có dịp mấy người tụ họp, mình đếch thèm cãi nhau nữa, nín nhịn cầm ví. Ra tới đầu ngõ mới phát hiện, thì ra, cái gì cũng có nguyên do của nó. Cách nhà mình tầm vài mét, là con xe Lykan quen thuộc, đứng tựa vào xe, cũng là một người hết sức quen thuộc. Thực ra được hai người kia đả thông tư tưởng mình nguôi nguôi đi nhiều rồi. Suy cho cùng mình chả quá hiểu con Mai đi. Nói chung tính mình bốc đồng mà, gặp chuyện lớn thì dễ sốc, dễ nổi nóng, nhưng qua rồi, nghĩ kĩ rồi thì thôi. Chỉ có điều, chán anh quá cơ, như người ta mồm năm miệng mười nhảy ra ôm ấp bào chữa xin lỗi, còn anh nhà mình, đứng yên như tượng luôn. Lúc đi mua bò khô trở về, ai đó chậm rãi đi ra, ngón tay trỏ móc hờ vào ngón út của mình, tự dưng lòng xao xuyến thấy lạ, tim bỗng hẫng đi một nhịp. Có người tay xoa tay, dùng dằng vương vấn một hồi rồi thở dài. Anh kéo lại áo khoác ngoài cho mình, giọng trầm trầm. -"Cẩn thận lạnh, cố ngủ sớm em nhé!" Bà nhà anh! Điên hết cả máu. Khó vậy sao? Anh sai rồi, tha thứ cho anh với, cầu xin em, không thì tất cả do Mai bày trò, anh là người bị hại, anh yêu em, anh thương em. Có mấy câu thôi mà? Người với chả yêu, phát rồ mất. Chả nhẽ mình phải là người mở lời trước à. Còn tý sĩ diện con gái nào nữa không? Quên đi nhé, kệ xác luôn, bực mình vào nhà. Nói thì dễ, thực hiện lại đíu như thế. Được nửa phim thì thấy ngoài trời bắt đầu có gió, đầu mình toàn hình ảnh người ta mặc có mỗi cái áo sơ mi mỏng, mặt buồn buồn, tội ơi là tội. Đi tới đi lui, sốt ruột quá đành bâng quơ mụ Nga. -"Này, nhà có khách thì mời người ta vào." -"Khách của tao éo đâu." Mụ cười phớ lớ, rủ con Hạnh về phòng xem phim. Mình cũng lên xem, mà lòng không yên nổi. Rồi bắt đầu nghe tiếng lộp độp, mưa, trời ạ! Vãi cả mưa, sớm không mưa, muộn không mưa. Lấy cớ ra đóng cửa sổ, mình liếc xuống bên dưới...khổ tôi không cơ chứ? Bao nhiêu tuổi rồi? Xe lù lù ngay đấy không vào, đứng dầm mưa làm gì không biết? Muốn sét đánh chết à? Vừa nghĩ xong thì có tia chớp nhì nhằng một cái thật, hại mình sợ run cả người, chẳng kịp giữ hình tượng gì nữa, lao vội xuống bên dưới. -"Em..." -"Em út gì, ẩm não à? Muốn tự hành xác thì đi chỗ khác." Người ta bị quát thì giật mình ngó xung quanh, sau đó vội vàng nói. -"Mưa...em lên đi..." -"Đụt vừa thôi, giáo sư với cả giéo sao, mang tiếng, mưa cũng không biết." -"Anh...anh không để ý, em lên đi, anh đi bây giờ." -"Đêm muộn rồi đi đâu, nhỡ xảy ra tai nạn ai chịu trách nhiệm?" -"Ừ, anh vào xe ngồi, không đi nữa." Đấy, với ông giáo sư già hâm hâm này thì có bật một ngàn cái đèn xanh cũng vậy thôi. Đến mức như thế này rồi, đáng nhẽ phải bấu víu vào mà năn nỉ, cho anh ở tạm một đêm, cho anh ngủ nhờ các thể loại chứ. Mịa, có ngày tôi hộc máu vì ông mất. -"Giờ lên nhà hay tôi đấm vỡ kính, chọn cái nào?" Mình thề đó là câu tử tế nhất có thể nói rồi, cũng may có người chọn phương án đầu tiên, không chắc mình tăng xông chết mẹ nó mất.
|
#95
Đêm muộn nên không đánh thức ba mẹ, chỉ tìm tạm bộ đồ của ba đưa anh. Lúc anh tắm mình cũng đi nhặt ít rau mùi hành lá với xé chút thịt gà trong tủ lạnh nấu bát miến. -"Ăn đi cho ấm bụng." Đột nhiên thấy anh sững sờ, rồi nhìn mình kiểu gì lạ lắm, ánh mắt ấy, khó mà diễn tả được, áy náy có, yêu thương trìu mến có, dường như, còn hơi đỏ đỏ. Có lẽ không muốn mình trông thấy, anh quay đi rồi cúi gằm xuống ăn. Mình lên thay áo quần ướt rồi đi nằm. Nói thật nhiều lúc không hiểu nổi, sao trên thế gian này lại có những người phụ nữ ác độc tham lam đến vậy? Xinh đẹp, hoàn hảo, có trong tay gần hết mọi thứ, nhưng vẫn cứ thích đi cướp lấy đồ không phải của mình. Chẳng riêng gì con Mai đâu, ai đọc báo nhiều sẽ biết, năm nay còn được gọi là năm hồ ly đấy. Người ngoài cuộc thường bảo, đừng chửi hồ ly, có trách cũng nên trách tình cảm của hai người kia vốn không bền. Quan điểm chỉ mang tính tương đối thôi, ai ở trong cuộc mới thấm được, suy cho cùng, mình và anh mới dính một vụ đã căng thẳng như này, huống chi mấy người phụ nữ kia, bị hành hạ suốt, quá mệt mỏi nên phải buông tay. Mình bây giờ cũng chẳng dám chắc bản thân có đủ mạnh mẽ để chiến đấu đến cùng với con hồ ly nhà mình không? Nghĩ ngợi miên man, nghe tiếng bước chân liền nằm gọn vào một góc, trùm chăn vờ ngủ, đối diện lúc này, chẳng biết nên nói gì cả. -"Nguyệt, nằm vậy ngạt..." Ai đó khẽ gọi mình. Lo em ngạt chứ không lo em đau lòng à? Người đâu mà chẳng hiểu tâm lý con gái gì sất. Bao biện giải thích một chút thì đâu có phải là hèn, mồm mép một tý dỗ người yêu thì mất cái gì? Lúc nào cũng hiền hiền chịu trận, tức hết cả người. Khéo giờ mình mang ông này ra chém có khi ông cũng để yên ý chứ. Chắc tưởng mình ngủ rồi nên có người kéo chăn xuống, xoay mình lại tư thế nằm ngửa. Sau đó anh cứ ngồi như vậy mãi thôi, mình nhắm mắt nhưng cũng có ngủ được chút nào đâu. Cả đêm thấy anh thỉnh thoảng cầm tay mình, xong rất nhanh liền vội bỏ ra, giờ đến chạm mình ai đó cũng rụt rè. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Mình ở nhà chơi hai ngày. Lúc bà Nga với con Hạnh đi thì anh và mình cùng đưa ra sân bay. Trước mặt mọi người bình thường vờ vịt, sau đó mới xảy ra chiến tranh lạnh. Lý do thật đơn giản, người ta không nói, mình cũng đếch thèm mở miệng, thế là thành chiến tranh. Thời gian đó anh ở nhà phố Huế nhưng sáng vẫn đến Royal đợi mình, có hôm mình lên xe, có hôm bực bực mặc kệ người yêu, bắt mẹ taxi đi trước. Lại còn có cái kiểu đứng ngoài quán, đến lúc mình ra mới ngập ngà ngập ngừng, anh có được phép lên không? Bảo sao không điên máu. Chả nhẽ bây giờ mình phải đích thân trình bày, em không giận nữa, chúng ta trở về như xưa đi à? -"Tôi đâu có đuổi khách." Nói rồi bỏ vào bếp chặt xương, băm băm chém chém tan tành khói lửa. -"Gớm làm gì nóng thế?" Giọng thằng Tùng, nghe đểu vãi. -"Tránh ra không bà lại cho thịt nát xương tan giờ." Doạ vậy thôi, chứ đang ức mà, phải tóm nó lại tâm sự kể khổ. Thằng bé lần nào cũng lắng nghe lắm. -"Mày bảo tao phải làm sao bây giờ?" -"Chuyện đến nước này mà bà vẫn còn định tha thứ cho ông ấy à? Nói cho bà biết hôm đó tôi thấy ga giường có vết máu đấy..." Nghe nó bảo, trong lòng thấy chua xót. Mình thở dài, dù sao cũng chuẩn bị trường hợp xấu nhất rồi mà, nghe bảo có những loại thuốc, uống vào dù có siêu việt đến mấy cũng không kiểm soát được. -"Anh bị hại mà..." -"Mịa thế thì tôi cũng vái luôn rồi, ngu ngốc." Nó cốc một phát vào đầu mình, rõ là đau. -"Anh cũng tội lắm, mỗi lần nhìn anh tao lại xót hết cả ruột." -"Ừ, thôi bà thấy vui là được, dù sao người tình thì nay yêu mai bỏ, chỉ có tôi với bà, cả đời vẫn là chị em tốt, bên nhau như tri kỉ." Mịa choáng hết cả người. Mình nghi lắm, hồi đi Thái Lan nó bị ai hại hay sao ý, từ ngày đó tới giờ toàn phát ngôn gây sốc thôi. -"Mày uống nhầm thuốc à? Sến sẩm vãi!" -"Bà đợi con Mai xem nó giở trò gì thì tuỳ cơ mà ứng biến." -"Hay mày ra bảo anh hộ chị tý đi, nói chị hết bực rồi..." -"Đíu muốn, hai người tự đi mà giải quyết với nhau." -"Đi mà, năn nỉ." -"Bà dại nó vừa thôi, con gái thì phải biết làm kiêu chứ, cứ kệ đi, xem ai cần ai hơn, nhớ quá khắc xuống nước, như tôi đây này, bao nhiêu lần tức thề cả đời éo thèm gặp nữa, thế mà cuối cùng thì sao? Vẫn lại mặt dày mò ra..." -"Hả? Chú nói đi đâu vậy? Yêu rồi à? Em nào thế, ra mắt đi chứ!" Bị mình đoán trúng tim đen, thằng bé đỏ bừng, gãi đầu gãi tai, xong chẳng nói thêm câu nào, đùng đùng bỏ về.
|
#96
Dạo này không có người yêu mình cũng chẳng buồn nấu cơm nữa, sáng trưa tối mỗi bữa ăn tạm cái bánh. Ăn cũng không thấy ngon ý chứ, mồm miệng nhạt thếch. Buổi tối về mới là lúc buồn nhất, nhà cửa lạnh lẽo, trống trải. Mình còn chẳng dám ngủ phòng trong vì cảm thấy cái giường nó quá rộng, toàn mang chăn gối ra sofa xem phim rồi nghỉ luôn ở đây, lăn qua lộn lại cứ phải tới tầm một hai giờ sáng mới ngủ được. Hôm nay không hiểu sao mà ba giờ rồi mắt còn thao láo ý, đành phải lấy chút rượu uống xem có xả được tý stress nào không. Nghĩ mà tủi, mới ngày nào còn oằn ẹo trong lòng ai đó nũng nịu mè nheo, giờ ngồi thu lu một góc như cún, cô đơn thế là cùng. Đã vậy tivi lại còn phát mấy cái bài tình ca buồn, đờ mờ, nẫu hết cả ruột. Ai đó còn yêu mình không? Còn thương mình không? Hay là nếm thử trái lạ sung sướng quá, quên mất con người yêu này rồi? Có nhớ mình chút nào không? Chẳng biết do tâm trạng hay do rượu nữa, tự dưng dở hơi với điện thoại, ấn số đầu tiên trong danh bạ, không ngờ người ta nhấc máy nhanh thế, cứ như tổng đài chỉ ngồi chực điện thoại ấy. -"Giáo sư, rốt cuộc giáo sư muốn sao?" -"Em uống rượu?" Giọng mình lè nhè đến thế rồi ư? -"Muốn chia tay chứ gì? Được rồi, viết đơn xin chia tay đi, ngày mai mang ra quán tôi kí, rồi tôi giải phóng cho anh." -"Em đang ở đâu?" -"Viết nắn nót sạch đẹp vào, lý do phải chính đáng, hiểu chưa?" ... Mịa cái tên này, khinh nhau đến thế là cùng, đang nói chuyện mà dám cúp máy chứ. Láo thật. Chắc chán mình quá rồi đây mà. Đời sầu vãi, mình có đến nông nỗi nào đâu mà sao chẳng cuộc tình nào được êm đẹp thế? Trằn trọc mãi, đầu đau như búa bổ nên đành dậy tìm lọ thuốc ngủ, không dùng cách này chắc mình chết mất, căng thẳng lắm. Thuốc thì mua từ đợt điên lần trước, đâm ra ngả màu gần hết rồi, không dám uống bừa nên mình phải dốc ra bàn để tìm viên nào chưa hỏng. Thế nào mà đang căng mắt lên bới thì có người chạy sộc vào, hất hết đống thuốc xuống đất, giữ chặt tay mình, giọng run run. -"Nguyệt...em...em nuốt mấy viên rồi?" Đã uống được viên éo nào đâu, nhờ phúc của giáo sư cả đấy. -"Em uống viên nào chưa?" Tự dưng anh quát to lắm, mình đơ một lúc mới hiểu ra vấn đề, có người suy nghĩ lệch lạc nha, cũng hay, cho hiểu lầm luôn một thể. -"Hình như là mười chín, mà không phải, hai mươi...mà chẳng nhớ rõ, sao?" -"Đi viện." Anh kéo mình, nhất định lôi đi, đau lắm. Mình bực, dùng dằng quát lại. -"Anh không buông tôi cắn lưỡi luôn bây giờ, khỏi viện viếc gì cả... Anh đâu có cần tôi nữa, quan tâm gì lắm chuyện?" Vẫn may lần nào sài chiêu này cũng hiệu quả, người ta phải xuống nước nhượng bộ năn nỉ, trông mặt tội nghiệp lắm ý. -"Xin em đấy...anh không cần em thì cần ai?" Lời ấy nói ra, lòng mình mềm mềm đi một chút, mà xong kiểu ức chế tích tụ bao ngày dâng trào hết lên, tủi thân nức nở. -"Hơn một tháng, nói không thèm nói, chạm không thèm chạm, đồ cũng dọn về bên kia rồi, rõ là anh không cần còn gì? Hứa này hứa nọ xong rốt cuộc vẫn chán ghét bỏ mặc nhau..." Hoàn toàn là lời thật lòng ấm ức của mình, có câu bổ sung sau thì hơi mang tính chất làm màu. -"Thôi để tôi chết đi cho anh nhẹ nợ." Mình nói xong rồi ra vẻ oan khuất tủi khổ lắm, gào khóc la hét ầm ĩ. Người yêu bị doạ phát hoảng, cuống quít hết cả. -"Không phải thế, em bình tĩnh...cả đời anh, chưa bao giờ hối hận đến vậy, thậm chí đêm nào anh cũng gặp ác mộng, mơ thấy ngày hôm đó em ngã trước mặt anh, rồi em không bao giờ tỉnh lại nữa...anh...thực sự rất sợ...anh nhớ em phát điên, nhưng anh lại ghê tởm chính mình...đến chạm vào em anh cũng thấy mình không đủ tư cách...anh bỏ em thì cuộc đời anh đâu còn gì nữa...nghe anh...tới bệnh viện..." Khi chưa hiểu người ta, hờn dỗi trách móc đủ thể loại. Đến khi hiểu rồi, trái tim thổn thức khôn nguôi, xúc động lắm, nước mắt trào ra liên tục, giọng nói cũng nghẹn đi. -"Em đùa đấy, em chưa uống viên nào cả." Ai đó vẫn có vẻ chưa tin, còn lo lắng lắm, mình nắm tay anh, trấn tĩnh. -"Em thề, em mà nốc tần ấy thì giờ còn nhơn nhơn được à?" Anh thở phào, cả người tựa vào sofa như trút được gánh nặng. Anh hiền thật, bị trêu như vậy mà không giận. Nhìn anh gầy đi, râu dài còn chẳng thèm cạo, tự dưng mình thương người ta, xót hết cả ruột, đành mở lời. Mình bảo, mình không để ý chuyện đó nữa, mình thương anh, không bao giờ thấy ghê tởm anh cả. Người yêu quay sang, nhìn mình lâu lắm, khoé mắt ươn ướt. Mãi sau anh hỏi, có thể nào ôm mình được không? Nói thì hơi thẹn nên mình chỉ gật đầu thôi. Người ta vòng tay qua, nhấc hẳn mình lên đặt trong lòng, khẽ đặt một nụ hôn trên trán. Cảm giác lực tay anh siết càng lúc càng chặt, như kiểu muốn nghiền mình tan nát vậy, mà mình chẳng thấy đau đâu, chỉ thấy ngọt ngào thôi, rồi cũng nép sát vào lồng ngực ấy, lâu lắm mới được ngửi mùi thơm này, nhớ ơi là nhớ. Yêu anh nhiều quá mất rồi, yêu phát nghiện luôn ý chứ, biết là sau này còn nhiều khó khăn, có thể sẽ mệt mỏi, nhưng chỉ cần anh không chán ghét, mình sẽ nhất định kiên cường mà giữ anh tới cùng.
|
#97
Có cái người này bên cạnh đúng là thoải mái dễ chịu thế chứ nị, tha hồ chui rúc, ngủ say sưa tít mít luôn. Đến khi nghe ai đó kêu tên mình mới bừng tỉnh. Quay sang, anh vẫn nhắm mắt mà, chắc mình mơ. Thôi ngủ tiếp. -"Nguyệt...xin em..." -"Nguyệt..." Ơ hay, lạ thế nhờ? Chẳng hiểu gì sất. Vài lần như thế thì mình tỉnh hẳn, phát hiện ra người yêu gặp ác mộng, khổ thân. Mình khẽ lay anh. -"Em đây." -"Đừng...em...tỉnh lại đi em..." -"Em đây mà, em thương..." -"Nguyệt..." -"Nguyệt..." ... "...thậm chí đêm nào anh cũng gặp ác mộng, mơ thấy ngày hôm đó em ngã trước mặt anh, rồi em không bao giờ tỉnh lại nữa..." Trời đất, đừng có bảo người yêu mơ thấy mình chết nhé? Mình gọi mãi, vỗ mãi mà anh cứ như vậy, hai hàng lông mày nhíu lại rất căng thẳng, mồ hôi trên trán ứa ra liên tục, miệng thì không ngừng gọi mình, mỗi lúc một thảm thiết. Xót anh phát khóc, chẳng biết làm gì ngoài bắt chước lại cách anh chăm mình ngày trước, kéo anh vào lòng, tay xoa lưng đều đều, đặt môi mình miết lên môi người ta. Một lúc sau thì thấy hơi đau, ai đó tỉnh rồi, đang xấu tính cắn nhá. Anh hôn mình, từ mi mắt tới chóp mũi, hết vành tai lại chuyển sang hai má, rồi cuối cùng dừng lại ở môi, mãnh liệt nhiệt tình, hại mình thở cũng không nổi, cả người tê dại choáng váng. Mãi mới được tha, người yêu hơi nhổm dậy, hai tay gắt gao ôm eo, mặt úp vào hõm vai mình, thở ra nhẹ nhõm. -"May quá!" Mình vuốt vuốt tóc anh, dịu dàng hỏi. -"Sao may?" -"May mà em còn sống." Nghe người ta nói mà trống ngực mình đánh thình thịch. Trời đất ạ, trên đời có người dễ thương hơn được không? Cưng muốn chớt luôn. Nguy thật, đột nhiên muốn ăn thịt giáo sư thế cơ chứ, tội lỗi, tội lỗi quá! Mình cầm tay anh cắn hờ, rồi lại hôn lên vành tai anh, cảm xúc dạt dào mênh mang lắm. Trưa đến nấu cho anh bát cháo đậu xanh hạt sen, chiều cũng đi dạo linh tinh, sang tối hôm sau thì anh không gặp ác mộng nữa. ... Rốt cuộc, cái chuyện đó lại khiến cho tình cảm của mình với giáo sư keo sơn gắn bó, ngày một thắm thiết. Nếu cái Mai biết, không hiểu nó có ức sặc máu không nữa? Lại nói tới con hồ ly, nó xin nghỉ ở Viện Toán, biến mất không dấu tích. Không gào thét, không đòi hỏi, không bắt chịu trách nhiệm, cao thượng đến thế là cùng. Nhưng mà kể được như người ta, ví dụ như bọn đàn em của mình đi, chơi bời lêu lổng có số có má, tình một đêm bình thường như cân đường hộp sữa thì có phải tốt không? Mọi việc, cũng cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua. Khổ nỗi, anh nhà mình, động vật quý hiếm của thế kỉ 21, đến ăn cơm trước kẻng với người yêu còn thấy tội lỗi nữa là xâm phạm học trò? Thi thoảng thấy anh buồn, mình biết mà, không cảm thấy gì thì đã không phải là giáo sư. Nói chung mình cũng đíu tin là dễ dàng đến vậy, chỉ là không biết lúc nào nó xuất chiêu thôi. Có chút hồi hộp tò mò ra phết. Cuối cùng, một ngày đẹp trời cũng nhận được tin sốc. Bạn Mai cắt cổ tay tự tử. Khá khen cho tinh thần dũng cảm của bạn. Rất tiếc, mệnh bạn lớn, khi mình và anh đến nơi thì nghe bác sĩ bảo may mà người nhà đưa tới kịp thời nên giờ đã thoát khỏi cơn nguy kịch, mẹ con bình an. Chỉ anh vào thăm trò cưng thôi, mình đứng ngoài cửa. -"Thầy...sao thầy lại tới đây?" Yếu ớt lắm. -"Bạn thấy thế nào rồi? Sao lại dại dột vậy?" -"Thầy...hai đứa...là con của thầy..." Anh trầm ngâm không nói gì, mình thì đúng là choáng. Nói thật thời gian qua, dự trù đủ thứ, kể cả tình huống nó có thai cũng nghĩ tới, nhưng quả thực có những sự việc, vượt quá cả sức tưởng tưởng của con người. Song thai, phúc khí lớn thật! Giá kể nó là con điếm nào đó, có khi mình còn chút hi vọng. Mà nó là con Mai, một con nổi tiếng giữ mình, nổi tiếng cẩn thận. Thời đại công nghệ, xét nghiệm ADN ngày càng phổ biến, muốn giấu cũng đâu có dễ. Mình tin, chỉ khi chắc chắn một trăm phần trăm là con anh nó mới dám bày ra trò này. -"Em...bao nhiêu lần em định bỏ con, mà không nỡ, hàng đêm em sống trong tuyệt vọng...hai con cứ lớn dần...em biết thầy thương Nguyệt, em không muốn làm người thứ ba, em lại càng không muốn sinh con ra chịu tổn thương...rồi cuối cùng...em nghĩ rằng em và con nên cùng rời khỏi thế giới này...đấy là cách tốt nhất..." Bạn ấy khóc lóc nức nở. Cảm động sởn gai ốc, trên đời sao lại có người phụ nữ nhân hậu tuyệt vời thế cơ chứ? Đúng lúc đó, mẹ bạn từ đâu bước tới, bảo muốn nói chuyện với mình, cũng lại một màn nước mắt nước mũi giàn dụa. -"Nguyệt à, dì nghe qua chuyện rồi, con và Mai chơi thân, trước giờ dì luôn coi con như con gái, con cũng biết ba cái Mai cực nghiêm, ông ấy mà biết chuyện này chắc giết con bé mất." Chưa kịp phản ứng thì dì đã quỳ xuống trước mặt mình. -"Thôi coi như dì xin con, con buông tay đi, hai đứa nhỏ đáng thương lắm, rồi cái tội chửa hoang, làm sao ngẩng mặt được với thiên hạ, dì cũng có mỗi nó là con một thôi, nó xảy ra cơ sự gì dì sống không nổi mất." Dì biết thương con dì, chả nhẽ ba mẹ mình không xót mình? Nó mang tội chửa hoang thì đã sao? So với việc người đàn ông ấy, đã trở thành sinh mạng của mình, bên nào nặng hơn? -"Dì đứng lên đã." Người yêu ra đây từ lúc nào không biết nữa, giọng trầm trầm. Anh đỡ mẹ cái Mai ngồi lên hàng ghế nhựa ngoài hành lang bệnh viện rồi lễ phép nói có chuyện muốn thưa. Mình gạt nước mắt, quay đi. Phía xa xa thấy bóng dáng mấy người, hình như ba mẹ anh, cả vợ chồng con Vi thì phải. Sắp tới không biết còn xảy ra chuyện gì nữa? Đó là một ngày, mình biết người đàn ông mình thương nhất, sắp được làm cha, mà mình, lại không phải là mẹ. Đó là một ngày, có người phụ nữ trung niên quỳ dưới chân, van xin mình thương lấy con bà ấy. Một ngày, vẫn biết có khả năng sẽ xảy ra, cớ sao đau đớn, nhức nhối đến vậy?
|
#98
Chắc anh cũng thấy người nhà đang tới nên đợi tất cả đông đủ mới bình tĩnh lên tiếng. -"Con và Mai trong lúc say rượu không kiểm soát được bản thân nên gây ra chuyện đáng tiếc. Việc này con là đàn ông nên phần lỗi thuộc về con. Từ nay cuộc sống của hai đứa trẻ và bạn ấy con sẽ chịu trách nhiệm chu cấp về mặt tài chính. Nếu như Mai không muốn vướng bận thì con sẽ nuôi hai đứa. Còn việc giữa con và Mai mong dì thông cảm, vốn dĩ Mai là người con gái tốt, quan điểm của bạn ấy cũng sẽ không thích làm người thứ ba, bản thân con cũng vậy, không thể mang lại hạnh phúc cho Mai, bạn ấy xứng đáng có được người đàn ông yêu thương mình..." Người yêu vừa dứt lời thì nó bước ra bồi thêm. -"Mọi người đừng trách thầy, lỗi của con là chủ yếu, con đàn bà còn không khống chế được nữa là thầy đàn ông. Cũng tại con trong lúc dại dột nghĩ quẩn làm tất cả lo lắng. Con xin lỗi mọi người, mọi người yên tâm về đi, con thông suốt rồi, con làm con chịu..." Thề luôn, tức đíu để đâu cho hết. Thà rằng nó gào thét đòi cưới mình có khi còn dễ chịu hơn đấy. Mịa cái con cờ hó. Lúc nào cũng cao quý nết na, người phụ nữ hoàn hảo có một không hai trên đời mất. Ai nghe mà chả thương xót? Nhất là người yêu, tội huỷ hoại đời con gái của cô học trò nhỏ hiền thục luôn sống cho người khác, đến một người thầy bình thường còn không yên ổn nữa là người tử tế như anh? Cũng may trong lúc không khí đang căng thẳng thì có mẹ anh vào giải vây. Bác bảo anh đưa mình về nhà trước, mẹ đưa Mai đi khám tổng thể lại ở bệnh viện lớn hơn cho yên tâm. Yên tâm chắc chỉ là cái cớ, mình đoán mẹ anh từng trải như thế, khả năng lớn muốn đưa tới nơi bác ấy tin tưởng để kiểm tra lại. Dù đi tới đâu thì cũng là song thai mà thôi, mình khẳng định luôn đấy, vì nó là con Mai, chứ không phải con Ngu. Mình và anh không qua quán nữa mà về nhà luôn, tâm trạng mình cực kì, cực kì tệ. Mình chỉ là một người bình thường, có hỉ nộ ái ố, có ích kỉ nhỏ nhen. Yêu anh, yêu mọi thứ về anh, nhưng không sao yêu nổi con anh. Nước mắt chảy không ngừng, chảy mãi mà lòng chẳng thấy nhẹ đi chút nào. Anh ngồi kế ngay bên cạnh, định đưa tay lên lau nước mắt cho mình nhưng xong lại ngập ngừng bỏ xuống. -"Nguyệt...anh không xứng...hay là mình..." Giọng anh nặng nề vô cùng, khó khăn lắm mới nói được tới đấy, mà từ cuối cùng, ai đó lại không đủ can đảm thốt ra, bần thần đứng dậy bỏ vào bếp. Mình biết, mình lờ mờ đoán được ý anh. Nhưng mình có thể rời xa người ta chứ? Không. Ngàn lần không. Sao mà xót xa đến thế? Ngồi một lúc thì nghe tiếng loảng xoảng, chạy vào thấy anh đang chuẩn bị bữa tối. Lúc đầu nhìn mình nghĩ màu đỏ ấy là của cà chua cơ, tiến lại gần mới phát hiện có người bị đứt tay từ lúc nào mà cũng không để ý. -"Anh sao vậy? Cẩn thận vào chứ!" Mình theo phản xạ đưa tay anh lên miệng ngậm, một lúc sau thì lôi ai đó ra ban công hái mấy cái lá hoàn ngọc nhai nhai rồi đắp vào. Hết việc này tới việc kia đâm ra lời nói của mình chẳng thể nhẹ nhàng được, vừa nấu cơm vừa cằn nhằn, trách anh linh tinh loạn xạ, nào là mưa không biết trú, máu chảy không biết cầm, đúng như trẻ con, để người ta phải lo lắng. Cũng chịu luôn, có ai bị ăn mắng mà chỉ lặng yên nhìn người mắng mình trìu mến không? Cái đồ đầu đất, mình chán chẳng thèm nói luôn, quay ra đảo nồi canh chua. Vừa cho nhỏ lửa thì đột nhiên thấy người hơi bị giật về đằng sau, có người siết sặt, ôm lấy eo mình, cằm cọ cọ bả vai. Yêu nhau bao lâu rồi mà những lúc như này vẫn thấy xao xuyến lạ lùng. -"Xin lỗi, anh ích kỉ, anh không thể nào để mất em." Anh nói nhỏ lắm, chỉ là thì thầm nơi vành tai mình, vòng tay của anh, lúc nào cũng rất êm ái. Mùi hương từ anh, mãi mãi vẫn ngọt ngào. Và chỉ với anh, chỉ với anh thôi, cảm xúc của mình mới mãnh liệt đến thế. -"Vậy thì giữ em chặt vào." Mình đáp, đoạn múc một thìa canh, khẽ thổi rồi quay lại đưa anh nếm thử. Nếu bỏ qua những thứ rắc rối xung quanh, thì mình quả thực, vẫn là một người phụ nữ may mắn. Sau bao thăng trầm cuộc sống, rốt cuộc vẫn có một người luôn thích ăn cơm mình nấu, có một người luôn thích về nhà, nơi có mình, đặt mình làm lựa chọn đầu tiên, và quan trọng là, người ấy, chính là người mình yêu cuồng nhiệt, yêu hết lòng. Nếu mình cứ mải miết so đo quá nhiều mà không trân trọng hiện tại, e rằng một ngày nào đó, mình sẽ hối hận.
|