NGOẠI TRUYỆN (2)
Ôm cục cưng vào lòng, lúc này, cô lại có chút hối hận. Ban nãy, hình như cô đã hơi kích động và phản ứng thái quá với hắn rồi.
Cô từ nhỏ chẳng được bố mẹ yêu thương gì, đương nhiên hiểu được cảm giác khổ sở đó nên luôn hết lòng dành tình cảm cho bảo bối của mình và hắn.Nhưng Sở Nhậm hắn, cô tin chắc hắn thương cục cưng cũng chẳng kém gì so với cô cả. Ngày biết tin cô mang thai, hắn kích động suốt mấy ngày liền, lại còn chẳng dám ngủ cùng giường với cô, vì sợ sẽ không kiềm chế được ôm cô, cái tay to lớn, thô bạo của hắn sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, mặc dù cô liên tục giải thích là sẽ không có gì xảy ra cho đứa bé trong bụng. Hắn lúc nào cũng quấn quýt bên cô, bác sĩ, đầu bếp cũng được hắn đích thân chọn và đưa về tận biệt thự.
Nhưng có lẽ, cách thương con của cô và hắn khá khác nhau!
Hắn lớn lên ở một môi trường khắc nghiệt hơn cô rất nhiều, từ nhỏ đã phải tự lập, chịu nhiều huấn luyện khổ sở, khi trưởng thành lại phải cùng nhau tranh đấu, giành sinh tồn cho chính mình. Bởi lẽ họ là người sói. Nghĩ đến đây, Dịch Như lại có chút không thể tin vào thực tại.
Cô từng rất sợ, sợ người sói, sợ thân phận của họ cũng như của mình chênh lệch quá lớn, nhưng giờ thì sao, cô là nữ chủ nhân của Sở gia, được người người tôn kính, bảo bối do đích thân cô mang nặng đẻ đau lại là người trong tương lai sẽ thừa kế tất cả. Nhưng dù sống trong sự giàu sang này, cô vẫn biết bản thân phải luôn mạnh mẽ, bởi lẽ ngoài kia có biết bao kẻ thù nhắm vào Sở gia, chầu chực cơ hội chỉ để có thể lật đổ Sở gia.
Có lẽ mà vì thế, Sở Nhậm hắn dù có yêu thương cục cưng đến mấy nhưng vẫn không bao giờ thể hiện ra ngoài mặt.
Dịch Như vừa nghĩ, vừa không khỏi thở dài. Cô làm sao không biết hắn yêu thương cục cưng đến cỡ nào cơ chứ, càng yêu thương, hắn lại càng nghiêm khắc, ra sức huấn luyện để cục cưng trở nên mạnh mẽ. Nghĩ đến đó, Dịch Như định bụng sáng ngày mai sẽ chủ động làm hòa, vừa muốn nhắm mắt lại thiếp đi thì lại nghe thấy tiếng mở cửa, cô không khỏi ngạc nhiên mà nhỏm người dậy, vô cùng cẩn thận để không đánh thức cục cưng nằm trong lòng. Ánh đèn vàng nhè nhẹ hắt ra từ cái đèn ngủ sang trọng ở đầu giường, nhưng vẫn đủ để cô nhận ra cái hình dáng to lớn đang tiến gần đến giường chính là Sở Nhậm.
- Suỵt! Đừng lên tiếng.
Dịch Như vốn muốn lên tiếng, liền bị hắn ra hiệu ngưng lại.Cô nhìn hắn chậm rãi tiến đến bên giường, sau đó lại dứt khoát gỡ cái tay nhỏ bé của cục cưng đang nắm chặt gấu áo của cô ra, sau đó nhanh chóng bế cô lên tay, nhè nhẹ rời khỏi phòng.
Dịch Như được hắn bế thẳng về phòng ngủ của cả hai. Hắn đặt cô lên giường, hai tay to lớn vẫn đang ôm chặt lấy cô, vốn muốn tiến đến hôn thì Dịch Như lại đẩy hắn ra, cười khúc khích, phá hết cả bầu không khí lãng mạn.
- Em thật là... - Sở Nhậm lên tiếng càu nhàu, nhưng vẫn vô cùng cưng chiều mà vòng tay ôm cô vào lòng, cằm tựa trên đỉnh đầu nhỏ nhắn của cô.
Nghe hắn càu nhàu, Dịch Như lại càng cười to hơn, cả thân hình xinh đẹp cũng run lên vì cười. - Anh cứ như kẻ trộm ấy, là nhà mình cơ mà, là phòng của cục cưng, của con trai anh đấy!
- Ừ, anh là kẻ trộm, qua cướp lại vợ mình.
Bộ dáng hắn thâm tình cùng cưng chiều, vẫn cứ ôm lấy cô nói ra những lời ngọt ngào như thế, khiến Dịch Như cảm động không thôi.
- Em xin lỗi. - Cô vừa nói, vừa vòng tay ôm lại hắn. - Em thật sự rất ích kỉ phải không?
Dịch Như quả thật rất ích kỉ, cô quả thật chỉ muốn hắn cùng cục cưng, mãi mãi ở bên cô, sự cô đơn lúc nhỏ, vẫn cứ là một nỗi ám ảnh không dứt với cô, thế nên khi sống giữa sự yêu thương của hắn và cục cưng, cô trở nên cực kì nhạy cảm.
Nhưng sự nhạy cảm đó chẳng là gì nếu so với lòng tin của cô dành cho hắn cả. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu phải đánh đổi cả sinh mạng của mình để tin tưởng hắn, cô vẫn rất sẵn sàng.
- Ngốc! - Hắn vừa nói vừa gõ nhẹ vào đầu cô một cách yêu chiều - Cục cưng của chúng ta nhất định sẽ là một người mạnh mẽ, tài giỏi, sẽ chẳng ai có thể làm hại nó.
Giọng hắn vô cùng kiên định, thể hiện sự tin tưởng chắc chắn vào con trai của mình, khiến Dịch Như cảm thấy an tâm không thôi. Cô khẽ ngáp một cái, sau đó liền xoay mình kiếm một vị trí thật tốt cạnh hắn mà ngủ. Nhưng chẳng được như ý muốn, người đàn ông bên cạnh cô lại không hề có ý định an phận, bàn tay to lớn của hắn lại bắt đầu không yên.
- Để cho em ngủ, ngày mai là sinh nhật bảo bối, phải vừa chuẩn bị, vừa tiếp khách ...
- Có gia nhân lo cả rồi, em chỉ cần "quan tâm" đến anh là được rồi.
Dịch Như vừa muốn phản bác lại, thì đã nhanh chóng bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn nóng bỏng. Không dừng lại ở đó, cái bàn tay to lớn nảy giờ vốn đã chẳng yên phận giờ lại càng dạn dĩ hơn, thuần thục miết nhẹ ở những nơi nhạy cảm khiến Dịch Như không khỏi thở dốc. Nhiệt độ trong căn phòng bỗng chốc tăng cao, nhất là khi chiếc váy ngủ mỏng manh của cô rồi đến cái áo lót bằng ren khêu gợi, đến cái quần lót bằng vải sa tanh trơn, hết thảy đều là màu trắng, hết thảy đều lần lượt bị người đàn ông trước mặt không nhanh không chậm trút ra.
Nhìn thân hình với những đường cong hoàn hảo, so với trước đã có nhiều da thịt hơn, chứng tỏ đã được chăm sóc và vỗ béo vô cùng tốt. Làn da trắng mịn nổi bật với màu đen của ga giường, thật sự vô cùng kích thích thị giác người nhìn, nhất là khi trải qua một chút đụng chạm vừa rồi, làn da vốn trắng mịn giờ đã có chút hồng hồng.
Thu hết thảy cảnh tượng kiều diễm trước mặt vào tầm mắt, dù đã nhiều lần nhìn thấy và chạm qua, nhưng Sở Nhậm vẫn chính là luôn khao khát, không bao giờ có thể kìm hãm được dục vọng của chính mình. Lần nữa đóng chiếm lấy bờ môi đỏ căng mọng của người phụ nữ mà mình yêu thương, vừa cuồng dã lại vừa ướt át, cứ thế cả cơ thể của Dịch Như đều được bao phủ bởi nụ hôn. Còn hắn, thì lại như con thú lớn cúi xuống vồ chặt lấy con mồi của mình, chậm rãi nhấm nháp, khơi mào lên dục vọng của cả hai.
Ngoài cửa sổ, tấm rèm trắng, một trong những vật dụng màu trắng hiếm hoi trong căn phòng khẽ đung đưa theo chiều gió, ngăn cách hai người đang triền miên nóng bỏng trên giường với bầu trời đen kịt bên ngoài, ngăn cách luôn cả âm thanh ướt át, từng tiếng rên rỉ khi mỗi lần ra vào với sự tĩnh lặng đối lập ở bên ngoài.
***
- Mama, hôm nay chị Lyn có đến chứ?
Tiểu Sở Nhậm trong bộ vest đen làm bằng chất liệu tuy sang trọng nhưng không kém phần thoải mái, được thiết kế riêng cho mình đang được Dịch Như cúi xuống chỉnh sửa lại.
- Xem con đó, đã bảo là bớt chạy nhảy, tò mò một chút, đến cả quần áo cũng bị con làm cho xộc xệch.
- Năm nay so với năm ngoái hình như có nhiều người lạ hơn a.
Nhìn cái thân hình nhỏ nhắn cùng gương mặt trẻ con đang dáo dác nhìn xung quanh buổi tiệc, Dịch Như không khỏi phì cười.Mới bốn tuổi đã bắt đầu biết cách đánh trống lảng như bố nó rồi, không biết sao này sẽ ra sao a.
- Cục cưng nhớ được hết sao?
- Đương nhiên rồi ạ. Cơ mà sao cục cưng vẫn chưa thấy chị Lyn đâu cả?
Thấy cục cưng ngoan ngoãn trả lời, tuy biết rằng nhóc cố tình đánh trống lảng nhưng cô vẫn thấy cưng chiều cục cưng không thôi. Quả thật là gen di truyền từ Sở Nhậm thật tốt, vừa thông mình, lại có trí nhớ tốt. Cô khẽ nhìn quanh bữa tiệc, toàn những nhà lãnh đạo, sang trọng, quyền lực, chính cô đây nhiều lúc còn không nhớ nổi thân phận từng người. Hơn nữa, cô vốn không thích mấy những buổi tiệc diễn ra hằng năm như vậy, chỉ là với thân phận đặc biệt của cục cưng, thì đó lại là sự giới thiệu công khai vị chủ nhân tương lai của Sở gia mà thôi. - Đã nhắc nhở biết bao lần. Dì Lyn là chị em với mama, cục cưng phải gọi bằng dì, biết chưa?
- Nhưng Lyn bảo cục cưng muốn gọi chị hay dì đều được mà.
Dịch Như thật hết cách với cục cưng của chính mình. Nhắn đến Lyn, cô cũng thật lo lắng. Trong sáu năm qua, thì Lyn đã rời Sở gia và được đi học trở lại như bao đồng học cùng trang lứa với mình. Chỉ là cô bé đã phải học nhảy chương trình, phần cũng vì muốn tự lập nên đã chuyển sang London - thủ đô nước Anh hoa lệ, vừa học, lại vừa làm. Cô bé đã không còn là một gia nhân bé nhỏ và hay nhút nhát như ngày nào, Lyn giờ đây đã trưởng thành, vừa học nâng cao, lại vừa quản lý một công ty con thuộc Sở gia ở London, chính thức làm một người trực tiếp góp phần khiến Sở gia ngày càng lớn mạnh.
Bình thường vào những ngày như thế này, Lyn chắc chắn sẽ luôn về trước, sốt sắng mà chuẩn bị, nhưng sao đến tận giờ vẫn chưa thấy đâu cả.Nghĩ đến đó, Dịch Như có chút lo lắng.
- Bỏ mặc anh một mình chào đón khách, trốn vào đây lại suy nghĩ vẩn vơ gì đấy?
Hơi thở quen thuộc pha chút mùi rượu phả gần vành tai khiến Dịch Như ngừng suy nghĩ, lại có chút ngứa ngáy muốn thoát ra.
- Đàng hoàng, mọi người nhìn kìa.
Dịch Như nghiêm nghị lên tiếng, tên đàn ông này, ngày càng biến cô thành một cô vợ dữ mất rồi. Bộ vest đen đắt tiền, lịch lãm khoác lên người hắn, vừa tuấn tú lại mê người, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn mà lại còn càn rỡ như vậy.
- Mặc kệ họ. - Sở Nhậm vẫn có ý muốn xáp lại gần, nhưng vốn đang thoải mái giờ liền lạnh lùng lên tiếng – Ai cho em ăn mặc như thế? Mau lấy áo khoác mặc vào.
Sở Nhậm nhìn bộ váy dạ hội màu tím nhạt trễ vai tôn lên vòng một căng đầy cùng với làn da trắng muốt của cô liền không khỏi tức giận, nhất là khi nhìn thấy những ánh mắt nóng rực của những tên đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, liền ra lệnh cho gia nhân mang một chiếc áo khoác đến.
- Anh kì lạ thật, rõ rãng lúc chiều anh cũng đã thấy em mặc còn gì? Tự dưng giờ lại nổi giận.
Dịch Như thật sự dở khóc dở cười mà nhận lấy cái áo khoác trắng.Đương lúc đang muốn lôi kéo cục cưng về là đồng minh với mình thì từ phía xa lại có một giọng nói vang đến làm cắt ngang.
|
- E hèm, hai người không định tiếp đón khách hay sao mà đứng đó tranh cãi chỉ vì một cái áo khoác?
- Không phải chuyện của cậu. – Đôi mắt màu hổ phách khẽ liếc kẻ vừa lên tiếng, Sở Nhậm hờ hững nói.
- Tôi đã giúp cậu rước được người đẹp về nhà, nhưng nếu lỡ không giữ được, có khóc lóc van xin tôi giúp đỡ, tôi sẽ thật sự mặc kệ cậu. Tiểu Sở Nhậm, lại đây gọi một tiếng chú xem nào, chú có quà cho con đấy.
Lăng Kì Thần vừa vui vẻ vỗ vai “bạn thân” của mình, lại không quên nhắc nhở cùng đe dọa vài câu, xong đâu đấy lại đưa tay vừa phía tiểu Sở Nhậm đang quấn quýt bên cạnh Dịch Như. Đúng là ở trên đời này, người dám đe dọa cùng làm “càn” trước mặt Sở Nhậm chỉ có mỗi Lăng Kì Thần .
Còn tiểu Sở Nhậm, khi nghe có quà cũng chẳng có biểu hiện gì gọi là vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang từ xa tiến tới, liền vui vẻ, cái chân ngắn liền lập tức chạy về phía trước.
Lăng Kì Thần trông thấy cục cưng đang dần tiền về phía mình, liền vênh mặt nhìn về phía Sở Nhậm, chỉ là khi tiểu Sở Nhậm đang tiến tới gần hắn, thì từ phía sau lại có một người va vào hắn, đẩy hắn qua một bên, ôm trọn tiểu Sở Nhậm vào lòng. - Ôi, bảo bối, mới vài tháng không gặp mà đã lớn thế này. – Lyn trên người vẫn là đồng phục công sở, áo sơ mi trắng cùng với chân váy ôm màu đen dài ngang đùi nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên những đường cong của một thiếu nữ tuổi hai mươi, đặc biệt là đôi chân dài trắng mịn. Mái tóc màu nâu nâu được xõa ra nhẹ nhàng, trông có vẻ đã dài hơn trước rất nhiều. Cô vui vẻ cúi xuống ôm bảo bối vào lòng trước con mắt có chút ngạc nhiên của những vị khách mời.
- Tiểu Sở Nhậm rất nhớ chị Lyn a. - Tiểu Sở Nhậm cũng rất vui vẻ đáp lại. Trừ mama ra, thì Lyn là người duy nhất thằng bé luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn cùng làm nũng.
Trái với sự vui vẻ của cả hai người - một lớn một nhỏ kia, Lăng Kì Thần , kẻ vừa mới bị hất qua một bên kia lại vô cùng khó chịu cùng xấu hổ vì bị lơ đẹp.
- Em vừa mới xuống máy bay luôn sao? - Dịch Như tiến tới kéo cục cưng sang một bên, mỗi lần Lyn xuất hiện là y như rằng thằng bé luôn dính chặt lấy, nhưng nhìn về phía cái vali màu đen đang được gia nhân đem vào phòng cũ của Lyn, cô chỉ sợ cục cưng sẽ làm Lyn mệt.
- Dạ, chuyến bay bị hoãn, nên em mới đến trễ.
- Chị đã bảo em cứ trực tiếp dùng phi cơ riêng của Sở gia đi còn gì?
- Không cần phiền vậy đâu ạ. Bảo bối, Lyn có quà cho bảo bối đây. – Lyn vui vẻ nháy mắt cười tươi với tiểu Sở Nhậm bên cạnh. Chỉ là chưa vui vẻ bao lâu liền bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
- Tôi đây cũng có quà cho tiểu Sở Nhậm vậy, làm như chỉ mình “ai đó” có không bằng? – Lăng Kì Thần lên tiếng châm chọc, giọng nói nồng nặc mùi ganh tỵ vì mình bị phân biệt đối xử.
Lyn có chút khó chịu mà giương cặp mắt to, đen láy của mình về phía người đàn ông vừa lên tiếng kia. Cứ thế, một bên là đôi mắt to tròn màu đen, vừa ngây thơ lại vừa có chút tức giận, một bên là đôi mắt màu lam đặc biệt, có chút gian xảo không ngừng lườm nhau chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Trong lúc đó thì Dịch Như đã nhanh chóng cùng với Sở Nhậm đã dẫn cục cưng của mình lảng đi nơi khác.Năm nào cũng vậy, cứ có tiệc tùng là y như rằng hai người họ sẽ chạm mặt nhau, sẽ đấu đá đến mức nảy lửa, sáu năm qua ai nấy nhìn riết cũng thành quen.
Chỉ còn lại hai người, vốn đang tức giận, nhưng lại như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, Lyn liền lấy lại vẻ tinh nghịch nhưng không kém phần quyến rũ của mình mà nở nụ cười vui vẻ, đâu đấy lại cúi người, lễ phép chào cái người đàn ông tuấn tú, cao lớn trước mặt.
- Thật xin lỗi chú, ban nãy đã thất lễ ạ.
Cô vừa nói, vừa cố nhấn mạnh từ “chú” khiến Lăng Kì Thần tức đến nỗi suýt không kìm được mà đánh mất luôn cả hình tượng của chính mình.
- Đã bảo với nhóc con là em bao nhiêu lần là không được gọi tôi bằng chú!
- Không gọi bằng chú thì gọi bằng gì?
Lyn vừa nói vừa mặc kệ gương mặt đẹp trai đang phừng phừng lửa giận của Lăng Kì Thần, thản nhiên tiến về phía bàn tiệc gần đấy mà rót cho mình một ly nước trái cây, bộ dáng tao nhã trong bộ đồ công sở, vừa lạ, vừa thu hút không ít ánh nhìn, đến mức có kẻ không chịu được mà tiến đến làm quen.
- Chúng ta làm quen nhé. Vị tiểu thư đây tên là…? - Vừa nói, người đàn ông trong bộ vest sang trọng, có một gương mặt ưa nhìn, vô cùng lịch lãm mà đưa ra ly rượu của mình về phía cô, tỏ vẻ muốn nâng ly cùng nhau.
Lyn vốn muốn lịch sự đáp trả lại, xem như một phép xã giao thì vừa nâng ly của mình lên thì lập tức đã bị bị bàn tay to lớn bao phủ lấy tay mình, ngăn không cho cô nâng ly cùng với người đàn ông kia.
- Xin lỗi, tôi thay mặt vị tiểu thư đây từ chối lời mời làm quen của anh . - Chậm rãi thốt ra vài từ, sự lạnh lùng của hắn khiến cho người đàn ông trước mặt nhanh chóng quay đầu bỏ cuộc, nhưng khi vào tai Lyn, cô lại chẳng cảm thấy lạnh lẽo, chỉ thấy có chút là lạ cùng một vị ấm nóng nào đó, đến nỗi hai gò má của cô cũng dần dần ửng hồng, nhất là khi hắn đứng ngay phía sau cô, lưng cô dường như sắp dán vào vòm ngực to lớn của hắn, lời nói phả vào vành tai nhạy cảm khiến cô có chút ngứa ngáy.
Ngay khi người đàn ông kia rời khỏi, Lăng Kì Thần liền hung hăng giành lấy cái ly nước trên tay Lyn, một hơi uống hết, sau đấy lại tiếp tục khó chịu lên tiếng.
- Lần sau tuyệt đối không được nhận lời làm quen với đàn ông.
- Đồ điên. – Vốn ban nãy còn thấy có chút ngượng ngùng, nhưng hiện tại, Lyn chỉ cảm thấy người đàn ông này thật điên khùng, cô liền lần nữa mặc kệ hắn mà bỏ đi rót cho mình một ly nước khác, mặc kệ người đàn ông phía sau liên tục càm ràm nào là đàn ông bên ngoài không tốt, nào là không được làm quen nhau,… Dẫu tai luôn bị tra tấn cùng làm phiền như vậy, nhưng Lyn lại cảm thấy trong lòng như thể có một chất lỏng ấm áp đang không ngừng được đong đầy vậy…
***
Ở một góc nào đó trong buổi tiệc, tiểu Sở Nhậm đang không ngừng trốn khỏi sự ồn ào cùng phiền náo, cậu bé chạy ra phía sau vườn của biệt thự, thoải mái biến mình thành một con sói nhỏ với bộ lông đen tuyền, lười nhác nằm ườn ra trên bãi cỏ, nhắm mắt hưởng thụ sự yên tĩnh cùng mát mẻ đang vây quanh mình.
Chỉ là chưa được bao lâu, liền có tiếng bước chân vang đến, một cô bé tầm ba tuổi, xúng xính trong chiếc váy hồng xinh xắn, nhưng hiện tại đã lấm lem bởi bụi đất, vừa đi vừa vui vẻ hát ca ríu rít, ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp mà cô bé vừa bắt gặp đã không kìm lòng được mà hái trộm.
Thấy có người lạ, tiểu Sở Nhậm liền lâm vào trạng thái cảnh giác và phòng thủ mà bản thân từng được huấn luyện, lên tiếng gầm gừ với cô bé trước mặt mình. Trái với suy nghĩ rằng cô bé sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy, ngược lại cô bé ban đầu có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách sáng giữa một màu đen tối, sau đấy liền vui vẻ chạy lại, một tay cầm những bông hoa mà mình vừa hái được, một tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của tiểu Sở Nhậm, miệng không ngừng xuýt xoa vài từ ngọng nghịu.
- Cún con, a, vuốt thật tốt a.
Nhìn bộ dạng cười đến tít mắt của cô bé trước mặt, tiểu Sở Nhậm dần dần không còn đề phòng nữa, cũng không tức giận khi bị gọi là cún con, vô cùng hưởng thụ cảm giác vui vẻ được vuốt ve này. Chỉ là không được bao lâu, lại vang đến tiếng gọi: “Tiểu Bảo Nhi” khiến cho cô bé đang cười đến tít mắt liền hốt hoảng, vội vàng nói vài câu thỏ thẻ với con cún nhỏ - là hắn, xong đâu đấy là tham lam vuốt ve thêm vài cái rồi bỏ chạy về nơi phát ra âm thanh đó.
Lời nói đầy quan tâm đó, tuy có phần ngọng nghịu nhưng lại khiến cho tiểu Sở Nhậm nhớ mãi không quên.
“Tạm biệt nhé cún con, tiểu Bảo Nhi phải đi rồi, cún con mau về nhà đi nhé, không kẻo lạc, tiểu Bảo Nhi sẽ lo.”
HẾT
P/s: Cúi đầu, cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ Khuê suốt cả một chặng đường dài như thế này nhé.
Cảm ơn nhất là với những bạnđã luôn thông cảm cho những lần thất hứa và post không đúng lịch của Khuê :3
Ngoại truyện có thể sẽ không làm cho nhiều bạn thỏa mãn nhiều người vì nó có phần hơi “mở”, nhưng nếu gượng ép trong vài chap mà nảy sinh tình cảm với nhau thì chẳng hay chút nào.
Kết thúc bộ truyện thứ ba này, Khuê sẽ ngưng viết, để tập trung cho vài việc, và khi viết xong đâu đấy truyện mới thì post, chứ không vừa viết vừa post nữa, nên có ai muốn theo dõi bộ truyện tiếp theo của Khuê, nhớ nhấp theo dõi nick hyomin48 ở wattpad, và kết bạn facebook với nick Tiểu Khuê nhé (link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006941479278)
Lần nữa cám ơn cả nhà. Yêu cả nhà rất rất nhiều <3
|