NGOẠI TRUYỆN
Phần 1:
Sở Nhậm hắn, một người đàn ông vốn tưởng là hoàn hảo, trải qua biết bao huyết vũ tinh phong nhưng vẫn là có những lúc tưởng chừng như bản thân không chịu được mà bỏ cuộc . Người đàn ông như hắn, bạn bè chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng kẻ thù thì lại có thể xếp thành một hàng dài. Chỉ là họ không có cơ hội hay nói chính xác là không đủ khả năng để có thể ra tay với hắn, nhưng với những kẻ tiểu nhân, thì với họ, một kế hoạch tỉ mỉ để ám sát hắn thì hòan toàn có thể!
Ngay trên địa bàn của hắn, nơi hắn ít phòng ngự nhất, lại dám mua chuộc người của hắn. Với người sói, điểm yếu duy nhất chính là một viên đạn bạc, ghim thẳng vào tim, chẳng cách nào tự phục hồi được. Chỉ là viên đạn ấy không ghim thẳng vào tim, nhưng bản thân luôn ở trong trạng thái đề phòng và chiến đấu đầy căng thẳng như thế, hắn chẳng cách nào phục hồi vết thương cho chính mình được, và thế, hắn mất máu, vết máu loang lổ khắp cả khu rừng, như thể đang chỉ dẫn cho kẻ địch nơi mình ở vậy.
Nhưng trên đời này vốn có rất nhiều cái ngoại lệ, ví dụ như, ở nơi mà hắn đã phân chia rõ rệt, tưởng chừng sẽ chẳng còn ai ngu ngốc mà bén mảng đến, lại có ba con người xuất hiện ở đó. Hai nữ và một nam. Với hắn, con người là loài yếu ớt nhất, nhưng lòng dạ thì thâm độc chẳng ai bằng. Cứ thế, một nam một nữ bỏ chạy trước, để lại một người ở lại thay mình.
Hắn vốn muốn tấn công, chỉ là nhìn thấy người con gái ấy yếu ớt bị xô ngã, hắn lại có một phút chần chừ. Cũng trong một phút ấy, hắn ngất, có lẽ là do mất máu quá nhiều. Hắn không sợ chết, chỉ là cảm thấy thương hại cho chính mình, một cái chết lạnh lẽo và cô độc. Nhưng khác so với suy nghĩ của hắn, hắn không hề cảm thấy lạnh lẽo chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp, thỏa mãn chìm sâu vào giấc ngủ dù chẳng biết giấc ngủ đó sẽ kéo dài đến bao giờ.
Tỉnh dậy, vết thương đã được băng bó cẩn thận, người con gái trước mặt đã sớm thiếp đi từ lúc nào bên cạnh hắn. Hắn khẽ nhếch môi cười, hóa ra kẻ được mình tha mạng lại vừa cứu mạng mình! Hắn tiến vào phòng tắm, vốn chỉ muốn gột rửa số bụi bẩn cùng mùi máu tanh ở trên bộ lông của mình, nhưng với cái hình hài của con sói to lớn trong cái bồn tắm chật hẹp này, hắn lại sơ ý để nước chảy ngập ra khắp phòng.
Cô bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, đôi mắt to đen lấy nhìn chằm chằm con vật to lớn là hắn đang chật vật trong cái bồn tắm bé tí, gương mặt xinh đẹp cùng với mái tóc có chút rối bời của cô chuyển dần từ trạng thái ngạc nhiên sang e dè cùng sợ sệt. Trong lúc ấy, suy nghĩ duy nhất của hắn chính là tại sao trên đời lại có một cô gái vừa đơn thuần lại vừa ngờ nghệch như vậy chứ? Đã cứu hắn, nhọc công mang hắn về đây, hiện tại lại sợ hãi hắn sẽ một phát cắn chết cô.
Đó cũng là lần đầu tiên, hắn buông bỏ sự cảnh giác với con người, ngược lại còn có chút hứng thú. Hắn nhìn thấy rõ sự mâu thuẫn trong người của cô gái trước mặt này, cô sợ hắn, e dè hắn, nhưng vẫn rất cẩn thận, chu đáo chăm sóc hắn. Cô đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết không nhuốm chút bụi trần. Gương mặt thanh tao, đôi mắt tròn đen láy nhưng nhìn vào lại thấy có chút cô đơn. Khi hắn bắt đầu hồi phục vết thương, cũng là lúc người của Sở gia tìm ra nơi ở của hắn. Chỉ là hắn không muốn về... Hắn muốn hưởng thụ cái cảm giác được cô xem là người thân, người bạn duy nhất, để những lúc buồn chán cô lại vuốt ve bộ lông đen tuyền của hắn kể lể, tâm sự, hắn muốn mỗi đêm được cô ôm vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ ngon, để hắn tận hưởng thân hình tuyệt đẹp cùng làn da trắng mịn của cô, một cảm giác ấm áp mà trước giờ hắn chưa từng có.
Hắn không biết thế nào gọi là yêu, chỉ biết là khi cô đến trường học, chỉ vài tiếng không gặp hắn đã thấy khó chịu, không chịu được mà đến trường kiếm cô trong hình dạng của con người. Hắn càng khó chịu hơn khi nhìn thấy một tên đàn ông khác theo đuổi, bám riết lấy cô không dứt, đã thế còn hại cô té ngã trên đường, hắn đã không kìm được sự tức giận của mình mà khiến cho những kẻ tổn hại tới cô một cái chết đau đớn nhất có thể. Nhưng trong mắt cô, hành vi đó không tính là bảo vệ cô, mà chính là tội ác. Cô nghi ngờ, sợ hãi hắn, tìm cách tránh xa hắn. Sở Nhậm trước giờ chưa từng thấu hiểu tâm can phụ nữ, nói chính xác là hắn vốn chưa bao giờ muốn hiểu cả. Chỉ là với cô thì khác.
Dịch Như rất ngốc và bảo thủ. Với những ai đã làm mất đi sự tin tưởng hay làm tổn thương cô, cô liền đóng chặt tim mình với người đó. Không những thế, cô lại rất hay suy nghĩ nhiều, tự bản thân luôn cảm thấy tự ti để rồi nhận thiệt thòi về chính mình, năm lần bảy lượt bị kẻ khác lợi dụng.
Với thân phận của mình, hắn có thể tìm kiếm cho mình một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh sắc sảo, có thể đảm đang những chuyện trong gia tộc cùng hắn nhưng hắn vốn chính là không cần. Với người phụ nữ mà hắn yêu thương, hắn không muốn cô phải chịu khổ cực gì cả, chỉ luôn muốn cưng chiều cùng bảo vệ cô.
Cuộc sống như lúc này đây, mới chính là điều hắn mong muốn.
- Thật là... Sở Nhậm, anh mau ngồi dậy xem, chân em đã tê cứng hết cả rồi đây này.
Dịch Như ngồi ở trên giường lớn tiếng quát, hai tay thon dài liên tục tìm cách dịch chuyển cái khối thịt đen thùi lùi đang nằm trên đùi mình ra nhưng thật sự là vô ích.
Đối diện với sự tức giận của cô, người nào đò vô cùng mặt dày nhất quyết không chuyển động, đã thế còn lợi dụng cơ hội để kéo kéo cái váy ngủ màu trắng của cô lên, để lộ ra cặp đùi trắng trẻo trước mặt mình.
- Ya! Sở Nhậm, anh muốn chết phải không?
- Em thật sự rất quá đáng. Chẳng phải trước đây vẫn luôn thích anh biến thành hình thú ngoan ngoãn nằm trên đùi em sao?
Người nào dó liên tục bị xua đuổi, xa lánh, cuối cùng cũng không chịu được mà ý kiến, như thể một "cô vợ nhỏ" đang ai oán vì không được đối xử tốt vậy.
Dịch Như nhìn bộ dạng ai đó vừa hóa thành hình người, cả người không mảnh vải nào nhưng chẳng hề quan tâm, cứ liên tục trách móc kia, Dịch Như không khỏi đau đầu mà lấy tay day day trán, sau đấy liền quẳng tấm chăn to dày lên cái thân hình hoàn hảo kia.
Một gương mặt cương nghị tuấn tú, cùng với thân hình hoàn hảo đó, mà hắn lại cứ "ai oán" cô như thế, nếu là của mấy năm trước, cô chắc chắn sẽ không tin nổi vào mắt mình. Nhưng kết hôn được hơn năm năm, tiểu Sở Nhậm cũng được gần bốn tuổi, người đàn ông này dường như cũng dần "biến chất", nhất là ở trước mặt cô.
Quả thật trước đây, cô rất thích hắn biến thành hình sói, nằm ngoan ngoãn trên đùi để cô vuốt ve, tận hưởng sự yên bình, ấm áp. Nhưng người đàn ông này tính tình vô cùng bá đạo, lại hay ăn dấm chua liên tục, đến cả chú mèo ngày nào bé xíu hồi nào giờ đã béo mập trông vô cùng dễ thương, khi ôm vào lòng thật sự rất thích cũng bị hắn quẳng qua một bên với một câu nói:
- Nó là giống đực!
Nhưng từ khi Tiểu Sở Nhậm ra đời, là một con sói con kháu khỉnh với bộ lông đen tuyền, khi biến thành hình người lại vô cùng bụ bẫm, đáng yêu, gương mặt giống Sở Nhậm đến tám mươi phần trăm, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách, ấy vậy mà hắn cũng ăn dấm chua cho bằng được.
Thằng bé đúng là bản sao hoàn hảo của hắn, rất hay đeo theo cô, mặc dù lúc mới sinh, thời gian cô trông tiểu Sở Nhậm rất ít, đa phần đều để người làm trông. Thằng bé thích rúc vào người cô, kể cả là khi hình người hay hình sói. Cả ngày được cục cưng đeo theo, cô tuy mệt nhưng lại rất vui, nhưng cứ đến tối là người đàn ông này lại mặc kệ ánh mắt tức giận trừng trừng nhìn về phía mình của cục cưng, thản nhiên quăng cục cưng trong gia nhân, rồi lôi cô về phòng ngủ.
Hắn so với cục cưng biết lấy lòng, lại luôn ngoan ngoãn nũng nịu nằm ngủ trên đùi cô, quả thực kém rất xa. Chỉ so về khoản vóc dáng, cực cưng vẫn là nhẹ hơn, khiến chân cô không mỏi,lại dễ ôm vào lòng hơn rất nhiều. Nên đối diện với câu hỏi của hắn, Dịch Như chỉ có thể thản nhiên trả lời.
- Trước khác giờ khác!
- Ngày mai, sau sinh nhật bốn tuổi của thằng nhóc ấy, anh sẽ gửi nó đi huấn luyện!
- Anh dám? – Dịch Như trừng mắt. Dù biết là những đứa trẻ mang trong mình dòng máu người sói, nhất là người của Sở gia đều không tránh khỏi việc đưa đi luyện tập từ nhỏ, ngay cả cục cưng cô đã năm lần bảy lượt ngăn cản không để cục cưng rời khỏi mình, đôi lúc được huấn luyện ở khu rừng trên người không ít vết thương là cô đã đau lòng lắm rồi, huống chi là không được gặp mặt cục cưng.
- Ngày mai thì nó đã tròn bốn tuổi rồi, là người sói thì phải chịu huấn luyện từ nhỏ, so với những đứa trẻ khác, em là đang cưng chiều nó quá đấy! Em muốn nó lớn lên chẳng thể tự bảo vệ nỗi bản thân mình sao?
- Chẳng phải cục cưng sinh ra vốn đã thông minh, khóe mạnh hơn nhiều so với những đứa trẻ khác sao?
- Hơn người khác nhưng không trải qua huấn luyện khó khăn thì sau này sẽ chẳng bằng ai cả!
- Em không cần biết! Ít nhất phải đợi cục cưng trưởng thành, em mới cho nó đi huấn luyện, rời khỏi em, còn hiện tại, chỉ cần luyện tập thôi. Tối anh ngủ một mình đi!
Dịch Như vừa nói, vừa tức giận ôm lấy gối và chăn đi ra khỏi phòng. Người sói thì đã sao cơ chứ? Ai đời con mình chỉ vừa được bốn tuổi đã gửi nó đi huấn luyện, cô làm sao mà đành lòng chứ?
Cô đi ngang phòng của cục cưng mình, ra hiệu cho người làm đi ra, tiến đến cái sô pha gần đấy, để gối cùng với chăn xuống. Cô nhé nhẹ bước đến cạnh giường, dùng hai tay kéo cao chiếc chăn lên, giữ ấm cho cục cưng của mình, dù đã rất nhẹ nhàng, nhưng với đôi tai nhạy cảm cùng bản năng tự vệ của người sói, cô đã làm cho cục cưng thức giấc.
- Mama. Sao mama chưa ngủ?
- Mama qua đây ngủ với cục cưng. – Vừa nói, cô vừa vui vẻ xoa đầu cục cưng, sau đấy liền leo lên cái giường rộng lớn màu trắng. Được cô ôm vào lòng, tiểu Sở Nhậm lại không hề buồn ngủ hay bực bội vì bị làm cho thức giấc, trái lại rất hào hứng nói tíu tít, đôi lúc lại hơi chập chững vì một vài từ khó phát âm .
- Mama, mốt mama qua đây ngủ với con luôn đi. Là papa đáng ghét làm cho mama giận phải không?
- Cục cưng của mama có thích luyện tập không? – Đối diện với những thắc mắc của tiểu Sở Nhậm, Dịch Như không hề trả lời mà lại đưa câu chuyện của hai mẹ con đi theo một huưướng khác.
- Rất thích. Thực sự rất thích. - Cục cưng hào hứng nói, thân hình nhỏ bé liên tục ngọ nguậy tìm cho mình một vị trí êm ái trong lòng Dịch Như.
- Vết thương lần trước vừa mới liền, tiểu Sở Nhậm không thấy đau sao?
- Không đau. Con nhất định sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ mami. Papa đáng ghét nói rất đúng, mami rất ngốc.
Tiểu Sở Nhậm vô cùng "người lớn", vừa nói vừa với tay lên xoa xoa đầu cô, hệt như Sở Nhậm vẫn thường làm trước mặt cục cưng, chỉ là mỗi lần như vậy, cục cưng đều tỏ thái độ vô cùng bực tức cùng bĩu môi.
- Mami ngốc, con phải mạnh mẽ để bảo vệ mami, mạnh mẽ hơn cả papa đáng ghét.
Dịch Như phì cười trước cái cách "tuyên chiến" với papa của cục cưng. Ai cũng đều bảo thằng nhóc này chỉ tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt cô, còn với người khác đều là thờ ơ cùng không quan tâm, trước đây cô không tin, giờ thì đã tin rồi.
- Ngủ đi, phải ngủ mới mau lớn, mới mạnh mẽ bảo vệ mami.
Cô không phản bác, chỉ là khẽ vỗ cái mông nhỏ của con trai mình như động viên, khuyến khích, mặt khác là nhắc nhờ cục cưng mau mau ngủ. Tiểu Sở Nhậm cũng không ý kiến gì cả, có lẽ là vì đã trễ, cục cưng cũng đã thấm mệt.
Ôm cục cưng vào lòng, lúc này, cô lại có chút hối hận. Ban nãy, hình như cô đã hơi kích động và phản ứng thái quá với hắn rồi.
Cô từ nhỏ chẳng được bố mẹ yêu thương gì, đương nhiên hiểu được cảm giác khổ sở đó nên luôn hết lòng dành tình cảm cho bảo bối của mình và hắn. Nhưng Sở Nhậm hắn, cô tin chắc hắn thương cục cưng cũng chẳng kém gì so với cô cả. Ngày biết tin cô mang thai, hắn kích động suốt mấy ngày liền, lại còn chẳng dám ngủ cùng giường với cô, vì sợ sẽ không kiềm chế được ôm cô, cái tay to lớn, thô bạo của hắn sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, mặc dù cô liên tục giải thích là sẽ không có gì xảy ra cho đứa bé trong bụng. Hắn lúc nào cũng quấn quýt bên cô, bác sĩ, đầu bếp cũng được hắn đích thân chọn và đưa về tận biệt thự.
Nhưng có lẽ, cách thương con của cô và hắn khá khác nhau!
P/s: Ngoại truyện 1 bao giờ Khuê cũng giành đất diễn cho cái bạn Sở lạnh lùng, ít cơ hội thể hiện cảm xúc kia
Thiệt tình là chả biết đặt tên cục cưng của cả hai là gì nên cứ gọi là Tiểu Sở Nhậm đi aaa :))
Ngoại truyện này gần 3000 words, dài hơn so với các chap thường rất nhiều nhé, vốn là muốn ngắt ra nhưng thôi post luôn để mọi người đọc dài cho thích. Nhưng tuần sau sẽ tạm ngưng nhé, Khuê cần nghỉ một tuần để chuẩn bị cho việc đi học lại, mong cả nhà thông cảm. Khuê báo trước để tránh việc mọi người lên hóng rồi không có chap lại trách Khuê thất hứa nhé ^^
Cám ơn vì những cmt động viên và vote của cả nhà đã theo Khuê đến tận bây giờ
Hẹn gặp lại ở ngoại truyện 2 vào tuần sau sau nữa :)) , nơi bật mí về cặp đôi còn lại trong truyện
|