Vì chương cuối này Khuê viết dài hơn so với bình thường, nên theo ý kiến số đông, khuê sẽ ngắt thành 2 phần, phần cuối sẽ được post tiếp vào tuần sau <3
Chương 25: Tồn tại (kết) - phần 1
Lyn bước ra ngoài trong sự miễn cưỡng, trước khi rời khỏi phòng còn không quên lườm người đàn ông cao to này một cái, rồi lại lần nữa chu đáo nhìn về phía Dịch Như nói một câu cuối.
- Có chuyện gì thì chị cứ la lên, em sẽ lập tức có mặt.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa, Lăng Kì Thần không khỏi phì cười, đôi mắt màu lam lộ rõ sự hứng thú. Thấy vậy, Dịch Như lại không lạnh không nóng lên tiếng nhắc nhở.
- Con bé chỉ mới mười lăm tuổi thôi, gọi anh là chú cũng không có gì sai!
- Vậy thì con bé cũng nên gọi tên khốn Sở Nhậm yêu quý của em là chú đi, tôi và hắn ta bằng tuổi đấy.
Nghe Lăng Kì Thần nhắc đến Sở Nhậm, Dịch Như thoáng chốc sầm mặt, sau đấy, cô lại tiếp tục im lặng. Nhận thấy sự khác lạ của cô, Lăng Kì Thần tiến đến ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nhàn nhã dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực chậm rãi lên tiếng.
- Hình như hắn ta cũng bị thương.
- Có nặng không? Anh ta không sao chứ? Hiện tại anh ta đang ở đâu? - Dịch Như không khỏi hoảng hốt, cô hỏi vồ vập khiến Lăng Kì Thần chẳng có cơ hội trả lời.
- Chẳng phải em muốn rời khỏi hắn sao? Sao lại còn quan tâm hắn như vậy?
- Anh rốt cuộc là có muốn trả lời câu hỏi của tôi không?
- Em yêu hắn ta rồi!
- Có ý định bỡn cợt tôi thì mời anh về cho, tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.
- Được, tôi về, nhưng em nhớ kĩ, nếu em không nhanh chân, thì ở ngoài kia, có hàng ngàn người phụ nữ muốn quyến rũ người đàn ông em yêu đấy! Nhớ kĩ lời tôi nói!
Nhận được lời đuổi khách vô cùng thẳng thắn từ Dịch Như, Lăng Kì Thần không những không tức giận, trái lại còn vô cùng vui vẻ, dặn dò thêm vài lời rồi ngay lập tức đứng dậy tiến về phía cửa. Hắn còn rất nhiều việc để làm sau những chuyện vừa xảy ra!
Lyn ở đằng sau cánh cửa, gương mặt nhỏ nhắn dán chặt lên cánh cửa chỉ mong được nghe ngóng dù chỉ một chút. Cô bé không phải bất lịch sự, chỉ là nhận thấy người đàn ông kia chẳng đáng tin chút nào, hơn nữa, cô cần phải nghe ngóng thật chính xác để có thể báo cáo với Sở tiên sinh. Nhưng thật vô ích, ở bệnh viện xa hoa này, cách âm thật tốt nha.
Xui xẻo thay, khi cô bé đang cố gắng, tích cực dán mình lên cánh cửa, cánh cửa lại không hề báo trước mà mở ra, khiến cô bé mất đà, chuyển từ dán người lên cánh cửa, thành dán người vào một vòm ngực vững chắc.
Lyn hoảng hốt hét lên một tiếng, đến khi mùi hương nam tính xộc vào mũi, cô bé mới chợt nhận ra người trước mặt mình là ai, vội vàng đứng thẳng người dậy, gương mặt tuy cau có nhưng vẫn không thể che nổi, một chút hồng hồng ở gò má phúng phính mà lên án:
- Đồ lợi dụng!
- Có trời đất chứng giám là cô bé tự nhào vào lòng tôi.
- Anh... – Lyn tức đến nỗi không biết phải nói gì, nhưng rất nhanh, gương mặt tinh nghịch cùng bướng bỉnh lại xuất hiện, cô bé hào hứng nói – à không, chú, cháu thất lễ rồi, chú về mạnh khỏe!
- Bỏ ngay từ chú nếu như không muốn...
- Không muốn sao nào? - Lyn vẫn ngang bướng cãi lại, gương mặt nhỏ bé có phần vênh váo.
- Con sói con này, không dạy dỗ em, chắc em sẽ chẳng coi ai ra gì.
Vừa nói xong, Lăng Kì Thần lập tức tiến đến bế thốc Lyn lên như thể đang vác một bao gạo. Mặc cho Lyn có la hét , vùng vẫy cỡ nào , thì giữa cái bệnh viện tư xa hoa này đã được Sở gia bao trọn thì chẳng có mấy ai dám can thiệp vào. Chỉ là giọng của cô bé này quá tốt đi, la hét đến nỗi Lăng Kì Thần cũng không chịu được, sợ nếu để cô bé này hét thêm tí nữa, không khéo hắn phải đi khám tai mất.
- Ngoan nào. Không được la hét! - Lăng Kì Thần vẫn tiếp tục bước đi, không quên lên tiếng cảnh cáo, thật sự xem Lyn như đứa trẻ mà giơ tay đánh vào mông cô.
Bị đánh vào mông vài cái, Lyn thật sự bị dọa cho sợ hãi. Trời ạ, cô đã mười lăm tuổi rồi, không tính là trưởng thành nhưng cũng đâu phải trẻ con gì mà hắn lại có thể thoải mái đánh vào mông cô như thế! Hơn nữa lại còn lớn tiếng dọa nạt cô ở chỗ đông người. Lyn thực sự bị dọa cho phát khóc, liền im bặt không dám giãy dụa cũng thôi la hét cầu cứu!
Nhận thấy người trên vai mình đã cứng đờ, cũng thôi la hét, chân vốn muốn tiến đến thang máy tiến thẳng lên sân thượng bệnh viện dạy dỗ cho cô nhóc này một trận ra trò liền dừng lại, cũng đặt cô bé xuống cái ghế ngồi ở hành lang bệnh viện gần đó!
Gương mặt nhỏ nhắn ban nãy còn giận dữ, ngang bướng, giờ chỉ biết cúi gằm xuống khiến Lăng Kì Thần vừa có chút tò mò, lại có chút áy náy. Bàn tay to lớn khẽ nâng gương mặt của cô lên, vừa lúc ấy, hiện lên trước mặt hắn là gương mặt bầu bĩnh giờ đang cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc trong khi đôi mắt to tròn đã ngập nước mắt!
- Rõ ràng là cô bé trêu chọc tôi trước, tôi không khóc sao em lại khóc?
Lăng Kì Thần có phần bất đắc dĩ lên tiếng, hắn lại không nghĩ chỉ vừa đánh cô nhóc này có vài cái, cô bé đã khóc tới mức lấm lem nước mắt như vậy, thật khiến hắn khó xử, chỉ biết vụng về lên tiếng, tay vừa muốn tiến đến gương mặt bầu bĩnh kia lau đi những giọt nước mắt liền bị hất đi một cách thô bạo.
- Đồ biến thái!
Lyn giận dỗi hét một tiếng, sau đấy liền dùng hết sức đẩy người đàn ông trước mặt này qua một bên, rồi liền bỏ chạy khỏi hành lang ấy! Trong suốt cả quá trình, Lăng Kì Thần bị mắng nhưng vẫn không kịp phản ứng gì. Đúng là con sói nhỏ vừa lì lại vừa ương bướng, chửi người cũng thật có khiếu! Hắn quả thực là xem thường người của Sở gia rồi!
***
Một tuần sau, Dịch Như xuất viện, trên tay ôm chú mèo con giờ đã béo nút béo nít trở về căn hộ của chính mình. Cô vốn đã sớm hồi phục, chỉ là cả Lyn và gia nhân trên dưới trong Sở gia đều muốn cô ở lại theo dõi để chắc chắn rằng cô thật sự đã hồi phục khỏe mạnh. Cô có thể từ chối, chỉ là cô nghĩ, bản thân cô chỉ có thể ở lại viện thì mới có thể nhìn thấy bóng dáng mà cô hằng mong mỏi hay là biết chút tin tức gì về hắn. Còn nếu xuất viện, cô chỉ có thể trở về căn hộ của mình, cùng với Sở gia không còn bất kì quan hệ gì! Cho dù họ có yêu mến cô, có muốn cô quay lại, nhưng người đó, hắn ta từ đầu đến cuối không xuất hiện, cũng không ra lệnh gì, hơn nữa trước đây, cô lại một mực muốn rời khỏi, thậm chí còn buông những lời khó nghe, thì làm sao hiện tại cô có mặt mũi nào để mà trở về đó?
Chỉ tiếc là, dù có ở trong bệnh viện xa hoa này thêm cả một tuần này đi chăng nữa, bóng dáng to lớn mà cô mong mỏi vẫn chẳng thấy đâu, thậm chí để cả một chút tin tức. Đôi lúc cô không nhịn được mà khẽ dò hỏi vài câu, người của Sở gia trên dưới đều lảng tránh, họ đều kiếm cớ không trả lời rồi chuyển đề tài. Dù vậy, nhưng họ đối với cô vẫn chính là hết sức chăm sóc cùng kính trọng. Chỉ là khi vô tình cầm trên tay một tờ báo mới, dòng chữ to lớn được in đậm trên bìa báo đã khiến cô buông bỏ hết thảy hi vọng!
(còn tiếp)
P/s: Phần cuối sẽ được post vào tuần sau nhé. mà cả nhà nhớ theo dõi ngoại truyện nữa nha, đừng bỏ rơi Khuê nha T__T , yêu cả nhà, mong cả nhà ủng hộ <3
|