Chương 23: Trận chiến cuối cùng!
Dịch Như vẫn duy trì trạng thái của mình cho đến khi trời sập tối, gió cũng một lúc lại lạnh hơn, khiến cả người cô gần như tê cứng lại! Ở tình trạng hiện tại, có mệt mỏi đến mấy, cô cũng chẳng dám chợp mắt để lấy lại được tinh thần dù chỉ một tí!
Đang lúc Dịch Như vẫn ở trong trạng thái căng thẳng như vậy, tiếng bước chân vang lên dồn dập khiến cô không khỏi giật mình, vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh. Cô thấy rất nhiều người đàn ông mặc vest đen xuất hiện ở sân thượng, chẳng thèm đoái hoài gì đến ánh mắt đầy ngạc nhiên của Dịch Như, một nửa liền tìm chỗ ẩn nấp cho mình , một nửa còn lại liền tiến về phía cô, trên tay họ, đều là súng! Rất nhanh, sau khi họ ổn định hết thảy, Dịch Như liền thấy một người đàn ông trung niên xuất hiện, trên người là bộ vest đắt tiền sang trọng, cô nghĩ, đó có lẽ là Lăng Tư, bố của Lăng Kì Thần, ông ta cất giọng, trong giọng nói đầy sự uy nghiêm và hống hách:
- Chuẩn bị xong rồi chứ? Lần này mà không thành thì chầu Diêm Vương cả lũ! Biết chưa?
- Rõ!
Hơn hai mươi người đàn ông cao lớn đáp lại, trong giọng nói tràn đầy khí thế và tinh thần chiến đấu khiến Dịch Như không khỏi sợ hãi. Họ chuẩn bị như vậy, tức có nghĩa là Sở Nhậm sẽ đến sao? Tại sao hắn ta lại đến làm gì cơ chứ? Tại sao không mặc kệ cô, cứ trực tiếp xử lí Lăng gia đi! Nghĩ đến đó, trái tim của Dịch Như như thể đang bị bóp nghẹt!
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, lần nữa Dịch Như lại bị lôi về thực tại bởi tiếng bước chân trầm ổn vang lên ngày càng gần. Dịch Như cảm thấy tim mình như trùng lại một nhịp khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc ấy xuất hiện ngay trong tầm mắt mình. Hắn ta thực sự đến, thực sự đã đến rồi! Cô vừa thấy vui vừa thấy buồn, rồi cả lo lắng, hoảng sợ...
- Người Trung Quốc có câu anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân quả thực là vô cùng đúng! Sở tiên sinh, năm trăm triệu đô đã chuẩn bị đủ rồi chứ?
- Tự mình xem đi.
Người đàn ông cao to, trên người vẫn là bộ âu phục đen lịch lãm, sang trọng, tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Hắn chỉ đến một mình, trên tay là một chiếc túi màu đen. Dẫu vậy như khí thế tỏa ra từ người hắn vẫn không thể nào khiến cho người khác xem thường được, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách, một đôi mắt khiến cho người ta cảm thấy áp lực, làm cho người ta lo sợ không biết hắn rốt cuộc đang nghĩ gì! Đương nhiên cho dù Lăng Tư có đắc thắng hay ngạo mạn cỡ nào thì ông ta vẫn luôn ở trong trạng thái đề phòng. Bao nhiêu năm qua, ông dùng mọi thủ đoạn để loại bỏ Sở Nhậm, đương nhiên ông vô cùng hiểu rõ Sở Nhậm không phải là kẻ dễ đối phó!
Âm thầm ra hiệu với thủ hạ bên cạnh mình, ngay lập tức liền có một kẻ liền tiến về cái túi màu đen bị Sở Nhậm quăng lăn lóc ở một góc. Hắn ta nhanh chóng mở túi ra mà không hề để ý chiếc túi màu đen ấy ở dưới đáy đã thấm ướt. Ở trong cái không gian tối mịt này, đáy túi bị thấm ướt thành từng vệt loang lổ nhưng chẳng có chú ý đến, đến khi chiếc túi được mở ra, họ mới chú ý đến sự tồn tại của nó.
- Aaaa!
Dịch Như kinh hoảng hét lên một tiếng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, mà không chỉ có mình cô, hết thảy những kẻ còn lại đều như không thể tin vào mắt mình, đến cả tên đàn ông ban đầu tiến đến mở túi ra cũng không kìm được hoảng sợ mà buông bỏ chiếc túi trong tay, để mặc cho nó rơi một cách tự do xuống mặt sàn. Trong túi, theo quán tính, ba cái đầu người trong túi cũng liền rơi ra. Máu me lan tràn...
Phải, là ba cái đầu người! Của hai người đàn ông và một người phụ nữ, lấm lem đầy máu, thậm chí còn thấm ướt cả chiếc túi và lan ra sàn nhà...
Trong khoảnh khắc khi chưa ai kịp hoàn hồn lại, Sở Nhậm nhanh như thể một làn gió lướt qua trong phút chốc, nhanh đến nổi khi hắn đã đứng sát bên cạnh mình, quanh quẩn bên mũi Dịch Như là mùi hương đàn ông nam tính quen thuộc, cô mới chợt nhận ra, mà không chỉ có cô, hết thảy mọi người có mặt ở sân thượng cũng lấy lại được tinh thần chiến đấu quen thuộc!
- Chó chết! Ngươi lại dám lật lọng! - Lăng Tư rõ ràng giận đến run người, đến cả giọng nói cũng không kiềm chế được mà run run nhưng vẫn ngập tràn mùi thuốc súng!
- Sao, ông thích món quà này chứ?
Sở Nhậm dù đứng quay lưng với cô, không nhanh không chậm trả lời nhưng Dịch Như vẫn có thể hình dung ra gương mặt tuấn tú lạnh lùng nhàn nhã nhả ra vài chữ, vừa mê người, vừa khiến người ta sợ hãi.
Ngay cả bản thân cô lúc này cũng cực kì sợ hãi, trái tim như thể đang treo lơ lửng. Cô thực muốn hét lên cho người đàn ông đang quay lưng với mình biết chổ ẩn giấu của những kẻ mặc đồ đen đang chực chờ với một khẩu súng tối tân trên tay mình, bởi lẽ, hơn ai hết, cô hiểu được rằng thứ duy nhất có thể khiến người sói không thể tự phục hồi vết thương đó chính là viên đạn bạc. Mà Lăng Tư, đương nhiên là biết điều này, với những thủ đoạn mà ông ta bày ra, thì việc chuẩn bị một khẩu súng hiện đại với một lô đạn bạc là một điều quá dễ dàng!
- Ngươi ...ngươi... - Lăng Tư thật sự bị nói đến cứng họng, cơn giận ngày càng lớn khiến ông hầu như không thể nói được thành lời. Đầu của hai người đàn ông chính là người ông đã sai đi theo dõi hắn, còn cái đầu còn lại, là của người phụ nữ của ông, hay nói chính xác là tình nhân, vậy mà hắn ta vẫn điều tra ra được, đã thế còn không ngại mà đem đầu đến tặng ông! Ông đúng thật là bị chọc cho tức chết!
Ông cố kiềm chế lại cơn tức giận của mình, đưa mắt về phía một người áo đen ra lệnh, ngay lập tức, Dịch Như có cảm giác như tai mình lùng bùng đi bởi vì tiếng súng. Suốt cả quá trình cô vẫn là kẻ bị cột chặt vào cùng với thanh gỗ, để mặt cho một mình Sở Nhậm đối phó với đám người trước mặt. Hắn ra tay vô cùng tàn nhẫn, từng phát đạn mà hắn bắn ra đều trúng ngay vị trí chí mạng khiến họ lập tức về chầu trời. Nhưng cho dù hắn có tài giỏi cỡ nào thì một mình hắn đối phó với cả một đám người vẫn là vô cùng bất lợi, nhất là khi bên cạnh hắn còn có một người vô cùng bất tài là cô. Lăng Tư là một kẻ vô cùng khôn ngoan cùng thủ đoạn, hắn biết rõ đâu là điểm yếu của Sở Nhậm, hắn liền không nhanh không chậm mà rút ra một khẩu súng, nhắm thẳng về phía Dịch Như mà bắn. Viên đạn sượt qua khuỷu tay khiến Dịch Như đau đớn không khỏi hét lên một tiếng, chỉ thấy Lăng Tư khẽ nở một nụ cười, lại tiếp tục giương súng nhắm về phía cô mà bắn.
Mùi máu tươi của Dịch Như xộc vào cái mũi nhạy cảm của người sói, Sở Nhậm lúc này hầu như cũng hóa điên, mặc cho khắp người đều là vết thương, hắn nhanh chóng hóa thân thành một con sói đen to lớn, dũng mãnh, lao về phía Dịch Như, dùng móng vuốt của mình để chặt đứt hết cả dây trói, mặc cho làn mưa đạn vẫn tiếp tục tiến về phía này, hắn nhanh chóng dùng thân mình che chở cho Dịch Như, ôm cô nhảy từ độ cao ở sân thượng mà nhảy xuống dưới. Mà bản thân Dịch Như lúc này cũng đã quá mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ, cô thật sự đã và luôn ỷ lại vào người đàn ông này. Chỉ cần có hắn ở bên, cô sẽ phó thác mọi thứ cho hắn mà không hề có chút sợ hãi hay bận tâm. Trước khi mất đi ý thức, cô vẫn kịp nghe thấy giọng nói của Lăng Kì Thần vang lên bên tai mình!
***
- Khốn kiếp! Mày có biết mày đang làm cái trò gì không?
Lăng Tư trợn trừng mắt nhìn chằm chằm con trai duy nhất của mình tự tay giết chết người của ông, sau đó lại lên tiếng ngăn cản ông để mặc cho kẻ thù của ông chạy thoát!
- Bố, dừng lại đi! Cảnh sát Quốc tế sắp đến rồi, lần này bố không trốn được đâu!
Lăng Kì Thần sau khi nhìn thấy hai bóng người nhanh chóng khuất sau những tòa nhà cao lớn, hắn cũng an tâm phần nào, liền quay đầu lại nói với bố mình, giọng điệu vô cùng nghiêm túc không hề có bộ dạng cợt nhả như thường ngày! Hắn qua Pháp vài hôm theo yêu cầu của bố hắn, cứ tưởng như mọi lần đi xử lí công việc thay ông ta, nhưng năm lần bảy lượt muốn trở về lại liên tục bị ông tìm đủ mọi cách cầm chân ở lại khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Thật may là hắn đã trở về kịp thời!
- Là ai? Ai đem chứng cứ đi nộp? Rõ ràng là tao đã lấy lại từ tay Sở Nhậm! - Lăng Tư tức giận hét toáng lên .
Đối diện với dáng vẻ tức giận như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác của bố mình, Lăng Kì Thần không hề tỏ ra e sợ, hắn ném khẩu súng trong tay mình vào một góc, xong đâu đấy lại nới lỏng cà vạt của mình ra, rồi chậm rãi thừa nhận.
- Là tôi! Tôi đã tự cho người điều tra!
- Mày...mày.... Đúng là nuôi ong tay áo... Mày không xứng làm con trai của Lăng Tư tao!
Lăng Tư chỉ tay về hướng của con trai mình, ông giận đến nổi nói không nên lời. Khốn kiếp! Ông đã sớm biết trước Lăng Kì Thần sẽ cản trở ông, ông mới dùng đủ mọi cách để nó đi nước ngoài ấy vậy mà nó vẫn kịp thời trở về gây cản trở cho kế hoạch tưởng như hoàn hảo của ông. Đối với Lăng Tư, Lăng Kì Thần chưa bao giờ khiến ông hài lòng, bởi lẽ, hắn ta hắn đủ tài giỏi và thủ đoạn, nhưng hắn không tham vọng cũng như không thích sử dụng quá nhiều thủ đoạn với người khác như ông, thế nên Lăng Tư chẳng tiếc lời mà chửi mắng chính con trai của mình. Đối với ông, con cái chỉ là thứ công cụ giúp ông đạt được những gì ông mong muốn mà thôi!
- Tôi bây giờ không còn là đứa trẻ ngây ngô khi xưa nữa, sẽ không bận tâm xem bố có xem tôi là gì hay không nữa. Bố đi đầu thú ngay đi, nếu không khi cảnh sát Quốc tế đến, mức án sẽ còn nặng thêm!
- Muốn tống tao vào tù ư? Đừng hòng!
Lăng Tư như thể đang phát điên lên, nói vừa dứt lời, ông liền tự giương súng vào chính mình. Tiếng súng vang lên một cách dứt khoát và khô khốc, phút chốc không khí lại lần nữa ngập tràn mùi máu tanh!
P/s: Mọi người cho Khuê xin lỗi vì tuần trước không có chap mới nhé, dạo này đầu óc của Khuê cứ sao ấy, viết rồi lại thấy gượng gạo rồi xóa đi (T__T). Thiệt tình chả có tí ý tưởng cho cái kết. Vốn là hôm qua viết xong chap muốn post ngay thì mạng mẽo sau cơn mưa giông kéo dài lại như "sh*t" >__< nên giờ tranh thủ post cho mọi người.
Cũng muốn gấp rút viết cho có đại cái kết, nhưng nghĩ lại làm vậy uổng công sức mấy tháng trời ròng rã từng chap một, lại vừa thấy có lỗi với những bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Khuê . Thôi thì cứ ráng vậy, hơi chậm trễ nhưng nói chung là sẽ ráng có một cái kết vẹn toàn nhất ^^
Cả nhà đầu tuần vui vẻ nhé. Yêu cả nhà ^^
|