Hôm qua Khuê về trễ, lại rớt mạng nên k post chương mới được, giờ post bù đây. À mà, tiêu đề chương này có hơi lạ, đặt trong ngoặc kép đàng hoàng nha, để đánh dấu sự trở lại của nam chính thôi í mà!
Chương 20: “Chó cắn!”
- Anh, ép buộc bố tôi lừa gạt tôi đi theo anh?
- Đừng dùng từ ép buộc. Bố em lúc ấy mừng còn không hết nữa là...
Dịch Như nghe câu nói ấy liền không khỏi thấy xót xa. Mặc cho bộ dạng càn rỡ của Lăng Kì Thần không hề đáng tin, nhưng cô biết, bố cô hoàn toàn có thể vì một vụ làm ăn nào đó, sẵn sàng đem cô ra trao đổi.
- Đổi lại một vụ làm ăn?
- Có thể cho là vậy?
- Vậy tại sao lại đổ lỗi hết về phía Sở Nhậm?
- Tôi không thích hắn, bố em cũng không thích hắn? Khi bắt em đi, Sở Nhậm đã từng uy hiếp bố em giữ bí mật về mọi chuyện. Bố em tuy sợ, nhưng em nghĩ ông ấy can tâm bị người ta uy hiếp sao?
Nghe được những câu trả lời mình vốn đã đoán được phần nào kết quả, Dịch Như cũng chẳng mảy may nghi ngờ làm gì, cô mệt mỏi hất mặt về phía cửa, ý muốn đuổi khách. Cô mệt rồi, cô thực sự muốn nghỉ ngơi.
- Nghe tôi bảo tôi ghét người đàn ông đó, em khó chịu, liền muốn đuổi tôi về sao?
- Muốn nghĩ sao tùy anh. - Dịch Như hờ hững đáp lại, không quên giơ tay túm lấy con mèo đang làm loạn dưới chân Lăng Kì Thần. Ban đầu cô nghĩ chú mèo của mình háo sắc, liên tục bu lấy Lăng Kì Thần. Nhưng nhìn lại ống quần tây hàng hiệu được cắt may tỉ mỉ, giờ đã có vài dấu răng bé tí ti cùng những vết xước do mèo cào, cô không khỏi cảm thấy buồn cười.
- Cái con mèo ngu ngốc này... - Lăng Kì Thần khẽ chửi rủa.
Như hiểu được mình đang bị chửi, chú mèo con nhìn về phía Lăng Kì Thần gừ một tiếng hung dữ, đâu đó liền nép vào vòng tay của Dịch Như nằm cuộn tròn vung vẩy cái đuôi.
- Này, nhìn con mèo của em gây ra chuyện gì này? - Lăng Kì Thần bực dọc quát lớn, vừa quát vừa đưa tay chỉ vào ống quần của mình - Đúng là từ mèo đến chủ, cả ba đều đáng ghét.
Dịch Như vốn đã muốn nhịn cười thì khi nghe Lăng Kì Thần quát lớn lại không nhịn được mà cười lớn. Bộ dạng một người đàn ông to lớn, tuấn tú lại lạnh lùng, nhưng lại bị một con mèo con chọc cho tức điên lên, luôn miệng quát nạt như một người phụ nữ chanh chua thật đúng là vô cùng buồn cười. Hắn ta, thật không biết giữ hình tượng chút nào cả!
Dù vậy, nhưng Dịch Như vẫn hiểu được ý nói "cả ba" là ám chỉ gì. Cô hơi tò mò:
- Tại sao anh lại ghét Sở Nhậm?
- Em đoán thử đi.
- Cạnh tranh làm ăn?
Lăng Kì Thần đáp lại cô bằng một cái lắc đầu.
- Thù oán gia đình sao?
Lăng Kì Thần vẫn lắc đầu.
- Tôi không đoán nữa. - Dịch Như nhanh chóng cảm thấy chán nản, liền muốn từ bỏ. Ngay lúc ấy, Lăng Kì Thần lại cho cô biết đáp án.
- Là do ganh tỵ. Trước đây, tôi và hắn ta là bạn thân, là anh em từ lúc còn học tiểu học, đến lúc lên trung học, rồi sau đó bị đưa đi huấn luyện,... Khi lớn một chút, tôi khó chịu bởi lời so sánh của bố tôi, của những kẻ xung quanh. Cứ hễ tôi làm tốt thì Sở Nhậm là xuất sắc, là hoàn hảo, tôi hạng nhì thì hắn sẽ hạng nhất! Bố tôi là người không bao giờ đặt nặng tình cảm, ông ta muốn tôi hơn Sở Nhậm, muốn đưa Lăng gia vượt lên trên Sở gia để có thể trở thành kẻ đứng đầu người sói. Cứ mỗi lần tôi thất bại, tôi thua người bạn thân của mình, tôi liền bị ông ta khinh miệt, ghét bỏ, thậm chí là dạy cho tôi một bài học đau đớn nào đó khiến tôi mấy ngày liền chẳng rời khỏi giường nổi...
Dịch Như hơi lặng người. Trong căn phòng im ắng, chỉ còn vang lên giọng kể đều đều, bình thản của Lăng Kì Thần, hệt như hắn đang kể chuyện của ai đó, chứ chẳng phải kể chuyện của chính mình. Gương mặt tuấn tú, luôn càn rỡ, ra vẻ âm hiểm, giờ lại vô cùng lạnh lùng cùng bình thản, lại có chút bất cần...
Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có một góc tối. Ở trong góc tối của chính mình, họ sẽ để lộ ra một gương mặt khác, một gương mặt khác hoàn ta so với gương mặt mà bản thân luôn cố tỏ ra thường ngày.
Đây có lẽ là một gương mặt khác của hắn mà hôm nay cô mới nhìn thấy...
- Sở Nhậm, hắn không biết sao?
- Không, tôi không muốn hắn ta thấy áy náy mà nhường tôi.
- Sau đó, anh tự tách mình ra khỏi cái gọi là tình bạn, tình anh em? - Dịch Như lờ mờ hiểu được mọi chuyện.
- Ừ, tên khốn đó cũng kiêu ngạo lắm, chẳng hỏi, chẳng bận tâm...
Dịch Như nghe Lăng Kì Thần gọi Sở Nhậm, cô thấy chạnh lòng vô cùng. Cô hiểu, sau cái "tên khốn" đó, là một tình bạn, tình anh em mà họ dành cho nhau suốt mười mấy năm, trải qua bao vất vả khi huấn luyện. Cô thấy tiếc cho tình bạn đó, nhưng hơn ai hết, cô dám chắc Lăng Kì Thần còn hối tiếc hơn cả cô.
Có lẽ, cô đang đồng cảm với Lăng Kì Thần chăng? Bố cô cũng giống như bố anh ta, xem con cái là công cụ giúp mình, đem con cái ra so sánh, rồi lại ghét bỏ con cái của chính mình khi chúng làm mình không hài lòng!
- Nhưng hiện tại, tôi không cần phụ thuộc vào ông ta. Cũng chẳng cần phải ghen tị, hay cạnh tranh gì với tên đó cả.
- Vậy tại sao anh lại bắt cóc tôi, lại còn gây khó dễ cho Sở Nhậm? – Dịch Như thắc mắc.
- Tôi thích.
Thích ư?
Dịch Như suýt cắn lưỡi khi nghe câu trả lời của hắn ta. Tên đàn ông này, chỉ được câu trước nghiêm túc, câu sau đã càn rỡ lại.
- Xong rồi. Anh đi về được rồi đấy.
- Gần mười hai giờ rồi, giờ này đàn ông đẹp trai như tôi đi ngoài đường nguy hiểm lắm đấy. Em không lo lắng cho tôi sao?
Nhìn thấy bộ dạng lười nhác của Lăng Kì Thần như thể muốn chiếm cái sô pha của cô mà lăn ra ngủ, Dịch Như liền nhanh chóng tiến đến kéo tay của hắn, lôi hắn đi về phía cửa. Đừng đùa, lo cho hắn ư? Lo cho cô thì đúng hơn! Hắn ta cứ càn rỡ thế này, thật chẳng biết đâu mà lường. Nhưng Dịch Như biết, Lăng Kì Thần không hề có ý làm khó mình. Hắn rất ngoan ngoãn để cô lôi đi, nếu không, cô sớm không tài nào lôi hắn đi nỗi!
- Về đi. Không hẹn ngày gặp lại!
Dịch Như nói xong liền nhanh chóng đóng cửa rồi tắt đèn. Bị đuổi đi một cách phũ phàng, lăng Kì Thần nhìn chằm chằm cánh cửa đóng im lìm một hồi lâu, xong rồi lại nở một nụ cười tự giễu. Phụ nữ vô tình! Khó trách lại thu hút được nhiều người như thế.
Bộ dạng tuấn tú, áo vest được vắt trên tay nhưng lại có phần lười nhác tiến về phía thang máy, đúng lúc ấy, thang máy đồng thời cũng mở cửa. Hai bóng dáng to lớn đứng đối diện nhau, cái bóng đổ dài lên mặt sàn lạnh lẽo…
***
- Đường đường là thiếu gia như anh tại sao cứ suốt ngày đến đây ăn đồ ăn liền đủ ba bữa vậy?
Dịch Như đặt ly mì vừa được rót nước sôi nóng hổi đặt trước mặt Lăng Kì Thần, gương mặt không khỏi khó chịu. Cô thật không hiểu, với cái túi tiền của anh ta, anh ta hẳn có thể mua cho mình cả một cái nhà hàng năm sao, thuê đầu bếp nổi tiếng về phục vụ cho mình, ấy vậy mà ba hôm liền, đủ ba bữa đều đến đây ăn đồ hộp.
- Chẳng ai lại đuổi khách như em cả! – Lăng Kì Thần càu nhàu, rất nhanh liền ăn hết ly mì nghi ngút khói trước mặt mình.
Dịch Như trong lòng thầm ai oán. Nếu như hắn ta đến đây ăn xong rồi ngoan ngoãn về thì cô đâu kêu ca làm gì. Sau cái tối hôm ấy, Dịch Như liền thấy hắn xuất hiện ở cửa hàng, mua gạc, thuốc sát trùng, thuốc đỏ với cái mặt sưng phù một bên, cùng với khóe môi và cánh tay còn rướm một chút máu. Nhìn hắn đau khổ ngồi ở một góc tự sát trùng cho chính mình, Dịch Như cũng hơi lo lắng mà lên tiếng hỏi thăm.
- Anh bị làm sao vậy?
- Chó cắn!
- Bị tối qua sao? – Dịch Như hơi ngạc nhiên! Chó cắn ư? Thế sao lại bị bầm?
- Nhờ em cả đấy!
- Tôi có làm gì đâu chứ? Mà bị tối qua sao bây giờ mới sát trùng?
- Ngủ!
Dịch Như quyết định mặc kệ hắn, tiếp tục quay lại với công việc của chính mình. Gì chứ? Chó có cắn chết hắn cô cũng không quan tâm. Ngày ngày cứ đến đây làm phiền cô, lải nhải bên tai cô, thực sự là phiền muốn chết! Thấy Dịch Như lơ mình, Lăng Kì Thần không cam chịu liền muốn lên tiếng, nhưng lại nhanh chóng bị tiếng điện thoại cắt ngang.
- Tôi đã bảo cậu cách xa cô ấy ra một chút. – Đầu dây bên kia vang đến giọng nói trầm tĩnh của một người đàn ông, giọng điệu như thể đang nhắc nhở, ra lệnh nhưng lại vô cùng hờ hững, lạnh lùng hệt như đây không phải là chuyện của mình.
- Cậu không được ở gần cô ấy liền không cho người khác ở gần cô ấy à? Có giỏi thì đến đây lôi tôi về!
Lăng Kì Thần nhàn nhã trêu chọc. Hắn cứ thích ở lì ở đây đến khi nào tên khốn đó dám vác xác đến thì thôi. Tên khốn ấy rõ ràng là đang ở gần đây, đã không xuất hiện còn dám ra lệnh cho hắn!
- Này! Anh nhỏ tiếng một chút. Làm phiền người khác đấy!
Dịch Như thấy hắn lớn tiếng nói chuyện điện thoại, liền tiến lại nhắc nhở. Ở cửa hàng rất đông người, có người tranh thủ vừa ăn uống, vừa làm việc hay bài tập gì đấy, vẫn là nên nhỏ tiếng một chút, không nên quá ồn ào!
Thấy Dịch Như đứng trước mặt mình, Lăng Kì Thần vẫn không hề tức giận do bị nhắc nhở mà ngược lại, đôi mắt màu lam lại ánh lên sự gian xảo và càn rỡ quen thuộc. Ngay lập tức ngắt kết nối của điện thoại, rướn người lên, hôn vào má của Dịch Như. Một nụ hôn nhẹ nhàng, phớt qua như thể chuồn chuồn lướt nước, nhưng đủ để Dịch Như ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, không những vậy mà một số người cửa hàng trông thấy, cũng liền đỏ mặt, hâm mộ. Chỉ có Lăng Kì Thần, hắn nhàn nhã ngồi lại chỗ cũ của mình, gương mặt điển trai khiến bao phái nữ xao lòng giờ lại nở một nụ cười gian xảo và đắc thắng.
- Điên à? Anh làm cái trò gì đấy?
- Dụ chó ra khỏi hang!
Lăng Kì Thần thản nhiên đáp, gương mặt đắc thắng hướng về phía cửa. Cô vốn muốn phản bác lại Lăng Kì Thần, lại chợt thấy không khí xung quanh có chút im lặng bất thường, lại có cảm giác có một đôi mắt quen thuộc nhìn chằm chằm về phía này! Cảm giác này, giống như khi ở bên người đàn ông đó, ánh mắt màu hổ phách vừa mê hoặc lại vừa khiến cho người ta sợ hãi, không rét mà run…
Như một cuốn phim quay chậm, cô nhè nhẹ quay đầu lại, thâm tâm có chút sợ hãi. Người đàn ông mặt bộ âu phục sang trọng đứng đó, vóc dáng to lớn, gương mặt cương nghị, tuấn tú giờ phút này như phủ một lớp băng. Dịch Như vẫn cứ bất động ở đó. Một thời gian không gặp, cô có cảm tưởng như đã cách ngàn thu, nhớ nhung trong mỗi đêm đến khi gặp lại cũng chỉ có thể đứng ngây ngốc không biết nói gì… Không chỉ có mỗi Dịch Như cứ ngây ngốc bất động mà còn có những người khác trong cửa hàng, họ cũng ngây ngốc cả ra, đôi mắt vừa tò mò vừa có chút sợ hãi nhìn về phía hai người đàn ông hoàn mỹ kia, một càn rỡ ngồi trên ghế, một lại như tảng băng lạnh lẽo ở phía cửa.
- Aaa! – Dịch Như khẽ hô lên một tiếng vì ngạc nhiên, cánh tay nhỏ bé liền bị một bàn tay to lớn quen thuộc gắt gao bao lấy, nhanh chóng kéo cô ra khỏi cửa hàng.
P/s: Dạo này tâm trạng điên điên, nên viết truyện cũng điên điên nốt =)) . Hết chương này là hết vui vẻ ha ! Đùa đấy, một cao trào nữa là end ha ! Nhớ ủng hộ Khuê nha. Yêu cả nhà ^^
|