Chương 21: Lần nữa buông tay!?
Dịch Như bị lôi đi bộ cả một quãng đường xa, suốt cả đoạn đường, cô không dám lên tiếng, cũng không dám vùng vẫy.cứ để mặc người đàn ông cao lớn trước mặt nắm chặt tay cô, lôi cô đi hết con phố này sang con phố khác. Bước chân của hắn rất dài, cô phải rất khó khăn mới theo kịp hắn, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, dẫu vậy nhưng mỗi lần nhìn đến bàn tay màu đồng to lớn bao chặt lấy tay cô, kéo cô đi, cô lại chẳng cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn cảm thấy như có một dòng nước ấm rót vào lòng mình. Ánh nắng trải dài trên hai người, một lớn một nhỏ, tay trong tay, khung cảnh cứ như một giấc mơ, là giấc mơ mà mỗi đêm cô đều trông thấy...
Đến khi cả người mệt phờ đi, cô mới nhận ra, mình và người đàn ông trước mặt đã dừng lại. Hắn buông tay cô ra, không làm gì cả, chỉ có đôi mắt màu hổ phách vẫn luôn nhìn cô.
Sau mỗi đêm, khi giấc mơ cô kết thúc, cô sẽ tỉnh giấc. Nhớ nhung, mệt mỏi, đau khổ bủa vây lấy cô. Bây giờ cũng vậy, giấc mơ dường như đã kết thúc rồi, cô cũng phải nên tỉnh giấc lại thôi. Nhưng sẽ đau khổ hay gì cả, chỉ là một bộ dạng mạnh mẽ và tỉnh táo. Cô mặc cho đôi mắt màu hổ phách thâm trần luôn nhìn mình, nhẹ nhàng quay lưng, tự tạo ra khoảng cách cho cả hai. Chỉ cần vài bước chân, khoảng cách giữa cô và hắn sẽ lại càng thêm xa. Nhưng khi quay đầu lại, là một khung cảnh quen thuộc, quen thuộc đến nỗi từng hình ảnh, từng kí ức như chạy đi chạy lại trong đầu cô.
Đó là một công viên nhỏ, một công viên gần nơi cô ở, nơi mà trước đây, cô vô cùng khó khăn cùng lén lút, dắt theo một con vật màu đen to lớn, mục đích chỉ để nó không cảm thấy tù túng khi ngày ngày đối diện với những vách tường. Chỉ là con vật to lớn ấy chẳng hề tỏ ra hào hứng, vẫn cứ là lười nhác nằm dựa đầu vào đùi cô. Là nơi mà cô sẵn sàng gặp nguy hiểm, vẫn nhất quyết đem giấu con vật to lớn ấy đi, nơi mà khiến bao rắc rối, nghi ngờ trong lòng cô dấy lên....
Tại sao lại đem cô đến đây chứ? Dịch Như thầm ai oán. Cô vốn luôn muốn quên, nhất là khi trở về, trong mọi trường hợp, ở đâu, bất cứ lúc nào cô cũng nhớ đến con vật to lớn với đôi mắt màu hổ phách kì lạ, luôn bên cạnh cô, dựa đầu vào đùi cô lười nhác nhắm mắt, nhớ đến gương mặt tuấn tú, băng lãnh, giọng nói trầm ấm, hay đại loại là vòng tay ấm áp của hắn. Cứ mỗi lần nhớ đến, cô lại bắt bản thân mình quên đi. Đã lựa chọn rời đi, thì thứ gọi là kỉ niệm có nhớ cũng chẳng có ích.
Cô hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí để bước tiếp, chỉ là chưa được hai bước, bàn tay nhỏ bé của cô lại lần nữa bị nắm chặt, kéo về phía sau, ngay lập tức cả người cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp, quen thuộc. Gương mặt xinh đẹp kề sát vòm ngực màu đồng rắn chắc sau chiếc áo sơ mi tối màu đã cởi đi một vài nút đầu, mùi hương nam tính quen thuộc cũng mau chóng chiếm lấy Dịch Như , tất cả cuốn lấy cô, khiến cô quên đi cái gọi là lí trí, là suy nghĩ, mà chỉ muốn một lần quên đi hết thảy mà tự trầm mình vào đó.
Cô nhớ, thật sự nhớ vòng tay này, mùi hương này...
- Tránh xa tên đó ra một chút. Đồng thời cũng tránh xa hết thảy đàn ông trên đời này.
Ngữ khí của Sở Nhậm vô cùng kiên định mà bá đạo. Hắn không thích cô ở cạnh những tên đàn ông, đặc biệt không thích! Có trời mới biết, khi hắn nhìn thấy Lăng Kì Thần hôn cô, hắn chỉ muốn tiến đến cho Lăng Kì Thần thêm một trận.
- Anh...cũng là đàn ông. Tôi có nên tránh xa anh?
Dịch Như nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt màu hổ phách đẹp lạ kì, không nhanh không chậm hỏi lại. Bây giờ cô mới quan sát kĩ, trên gương mặt anh tuấn cùng lạnh lùng của hắn, cũng có vài vết bầm. Là do đánh nhau sao? Trông rất quen... Không lẽ...?
- Trừ tôi ra. - Sở Nhậm vội vàng bổ sung, bàn tay to lớn vụng về đưa lên vuốt mái tóc đen dài của cô.
- Đàn ông trên đời này, người khiến tôi muốn tránh xa nhất chỉ có anh và Lăng Kì Thần. Anh chẳng phải đã đáp ứng với tôi rồi ư? Tại sao cứ luôn làm phiền cuộc sống của tôi?
- Tôi chỉ hứa để em rời đi, chưa hề hứa sẽ không đến làm phiền em. Nghỉ làm, không cần phải tự làm khổ chính mình.
Vừa nói, hắn vừa vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, trong lòng không khỏi ẩn nhẫn đau. Cô ngày càng gầy đi, đến cả gương mặt cũng hốc hác... Nhìn thấy cô cực khổ, từ chối sự giúp đỡ của hắn, hắn chỉ muốn lần nữa bắt ép cô trở về bên mình, chỉ là mỗi lần nhớ đến gương mặt xinh đẹp ngập tràn nước mắt và vẻ ai oán của cô, hắn lại không dám. Sở Nhậm trước đây chưa từng biết sợ điều gì, nhưng cứ nhìn thấy nước mắt của người con gái nhỏ bé trước mặt này, hắn liền có cảm giác đau đớn cùng thất bại ngập tràn.
Rốt cuộc thì phải làm thế nào, cô mới hiểu được lòng hắn, để hắn có cơ hội giúp cô xóa đi những quá khứ đau thương mà hắn đã gây ra cho cô?
- Tôi xin lỗi. - Dịch Như đột ngột lên tiếng.
- Xin lỗi? Chuyện gì?
- Vì đã hiểu lầm anh về chuyện của ba tôi.
- Em đã hiểu, vậy nên là quay về với tôi chứ? - Sở Nhậm vẫn là bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve gương mặt cùng làn da trắng mịn của cô. hắn không quan tâm lời xin lỗi đó, chỉ cần cô quay về bên hắn...
- Không.
Câu trả lời vô cùng dứt khoát khiến gương mặt tuấn tú vốn nảy giờ ngập tràn vẻ ôn nhu cũng liền lạnh đi vài phần, khiến người khác không rét mà run. Chỉ là khi đối diện với nó, Dịch Như đã không còn sợ hãi như trước đây nữa, cô như một người từng trải, vô cùng bình thản nói ra những lời mà bản thân đã tự đặt ra, và ép chính mình nghe theo.
- Đó là những lời duy nhất tôi muốn nói. Còn quay về, thì không. Không có hiểu lầm đó, thì khoảng cách giữa tôi và anh vẫn là rất lớn. Tôi và anh như thể hai thế giới, hay đại loại là hai đường thẳng song song, chẳng hề có điểm chung, mà khoảng cách thì chẳng bao giờ có thể thu hẹp. Tôi là kẻ nhát gan, gặp phải sóng lớn sẽ không cách nào vượt qua, chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên. Mà anh, thì chẳng thể nào cho tôi cái thứ gọi là bình yên!
Từng lời nói của cô, như thể nhát cứa vào tai người nghe, rồi vào cả sâu thẳm trong lòng người nói. Cô yêu, yêu sâu đậm người đàn ông trước mặt này. Lời của cô, chỉ là xuất phát từ lí trí, nhưng tim cô, lúc này lại không ngừng gào thét. Biết sao được, là cô đã quyết định rời khỏi hắn, thì đương nhiên không thể quay đầu lại. Ở bên cạnh hắn, cô chỉ là một vật cản, một sự ràng buộc, một mối đe dọa cho sự nghiệp, danh vọng của hắn. Cô là con người, một con người không mạnh mẽ, không tài giỏi, thông minh thì làm sao có thể ở bên cạnh một người sói hoàn hảo như hắn?
Trong lúc cô rối bời với những suy nghĩ của chính mình, thì Sở Nhậm, người đàn ông trước mặt cô, ngoài mặt vẫn lạnh lùng như thể không có gì, nhưng trong lòng thì sớm đã nổi không biết bao nhiêu cơn sóng. Nếu có thể, hắn chỉ mong bản thân đủ cứng rắn mà bá đạo giữ chặt cô ở bên mình, mặc cho cô có muốn hay không. Nhưng hắn biết, với tính cách của cô, hắn chỉ có thể giữ lấy một con búp bê vô hồn là cô ở bên mình, hoặc tệ hơn, cô có thể chống đối hắn bằng cách tự làm bị thương chính mình...
Nhận thấy bàn tay to lớn của người đàn ông trước mặt không biết tự lúc nào đã buông lỏng, Dịch Như lại không khỏi thấy chua xót và tự giễu chính mình. Chẳng phải đây kết quả mình mong muốn sao? Cô hít sâu, lẳng lặng quay lưng kéo dài khoảng cách của hai người, lần này, sẽ chẳng còn đôi tay nào giơ ra và níu giữ nữa...
***
Dịch Như không biết bản thân mình khi ấy đã trở về nhà bằng cách nào nữa, chỉ biết rằng kể từ hôm đó đến nay gần một tuần, cuộc sống của cô gần trở vào quỹ đạo như bình thường, Sở Nhậm, hay Lăng Kì Thần cũng đều không xuất hiện nữa. Còn chú mèo con mà cô nuôi, hiện giờ đã bắt đầu có dấu hiệu mập lên trông thấy, ngày càng lười biếng vận động, suốt ngày nằm ì một chỗ phơi ra cái bụng tròn lẳng của mình, để mặc cho cô nghịch ngợm, xoa vuốt. Cô vốn tưởng, cuộc sống của mình rồi lại sẽ luôn bình yên trôi qua như thế, nhưng đến một ngày, khi cô vừa mới từ cửa hàng trở về, liền thấy cửa nhà mình bị mở ra. Mang một tâm trạng ngạc nhiên và hốt hoảng, cô vội vã chạy vào, kết quả là lại nhìn thấy bố mình, đang tìm cách lôi con mèo con béo ục ịch đang không ngừng cào cấu dưới chân ông, tỏ vẻ không thích ông.
- Bố đến đây làm gì?
Nghe thấy giọng nói của cô, ông liền dứt khoát dùng hết sức vứt con mèo phiền phức này qua một bên, miệng không ngừng chửi rủa.
- Chết tiệt! Mày lại đem cái thứ gì về nhà nữa vậy?
- Bố vẫn chưa trả lời câu hỏi của con. – Dịch Như khó chịu nhắc lại, không quên bước đến đem chú mèo ôm vào lòng, nó vốn rất dễ chịu, bố cô chắc đã làm gì cho nó ghét nó mới như vậy, nhưng dù gì nó cũng chỉ là một con mèo con, sao lại thô bạo với nó như vậy chứ?
- Mặc kệ nó, đi, đi theo tao. - Ông tiến tới, lần nữa thô bạo ném con mèo trên tay Dịch Như vào một góc, sau đó liền lôi Dịch Như đi về phía cửa. Linh tính mách bảo cho cô biết sẽ có chuyện chẳng lành, bố cô tìm đến cô luôn luôn có mục đích, mà ông lại vội vã như vậy, với cô, chắc chắn không phải là chuyện tốt.
- Bỏ con ra. - Dịch Như dùng hết sức vùng vẫy, rất nhanh liền thoát ra khỏi được bàn tay to lớn, thô bạo của bố đang lôi kéo mình. Bố cô vốn cũng không hề nghĩ cô sẽ kiên quyết đến vậy, gương mặt trung niên có hơi ngạc nhiên đôi chút, xong sau đấy liền nhìn về phía cửa, nói một tiếng.
- Ra đây, phụ tao lôi con nhỏ đi.
Tiếng bước chân dồn dập vang đến khiến Dịch Như có chút sợ hãi, liền lui về phía sau, năm sáu người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện, không chỉ khiến cô mà ngay cả con mèo đang giương nanh múa vuốt nảy giờ cũng hoảng sợ, liền tiến đến bên chân cô. Nhận thấy những gã đàn ông đó tiến về phía mình, cô liền nhanh chóng cúi xuống ôm lấy chú mèo dưới chân mình, sau đó quay lưng chạy về phía cửa phòng của chính mình. Chỉ cần cô vào phòng và khóa được cửa lại, cô sẽ có thêm thời gian để chạy thoát, đó là cách duy nhất!
P/s: Cắt ở đây đi cho nó gay cấn ^^. Cả nhà cuối tuần vui vẻ nha ^^. Nhớ ủng hộ Khuê nha
|
Chương 22: Âm mưu thâm độc!
Nhận thấy những gã đàn ông đó tiến về phía mình, cô liền nhanh chóng cúi xuống ôm lấy chú mèo dưới chân mình, sau đó quay lưng chạy về phía cửa phòng của chính mình. Chỉ cần cô vào phòng và khóa được cửa lại, cô sẽ có thêm thời gian để chạy thoát, đó là cách duy nhất!
Nhưng tiếc thay, hết thảy chỉ đều là dự tính của Dịch Như, cô vẫn là chậm chân hơn so với những người đàn ông mặc đồ đen có thể từng trải qua những đợt huấn luyện khắc nghiệt này. Cô bị họ thô bạo túm lấy tóc, con mèo trên tay của cô rớt xuống đất, một người đàn ông trong đám liền quăng con mèo vào trong phòng ngủ của cô, khóa chặt cửa nhốt nó lại. Vùng vẫy chẳng được bao lâu, Dịch Như liền bị họ bịt miệng và mũi bằng một cái khăn trắng, rất nhanh, bóng tối liền bao phủ lấy cô, trước khi mất đi ý thức, bên tai cô vẫn là văng vẳng tiếng mèo liên tục kêu ngao ngao vô cùng thảm thiết!
***
- Xin Sở tiên sinh trừng phạt!
Người đàn ông mặc vest đen, cung kính cuối đầu, trên gương mặt lạnh lùng không hề có tí biểu cảm, nhưng trong lòng thực sự vẫn có chút sợ hãi. Sở tiên sinh giao cho hắn nhiệm vụ trông chừng và bảo vệ Dịch tiểu thư suốt 24/24, không những thế còn bố trí cả căn hộ sát vách cho hắn, nhưng hắn chỉ vừa rời khỏi chưa đến nửa giờ đồng hồ, khi quay trở lại liền cảm giác có chút kì lạ. Cánh cửa gỗ khép hờ, theo quan sát của hắn trong suốt thời gian gần đây , Dịch Như vốn luôn khóa cửa rất cẩn thận, ngay cả khi bản thân có ở nhà, ấy thế mà hôm nay cửa chỉ lại khép hờ. Nghĩ thế hắn liền cẩn thận quan sát chung quanh, không có ai, hắn nhẹ nhàng tiến về phía cửa, qua khe hở, nhìn vào bên trong, phòng khách cũng không có ai, nhưng với bản lĩnh của người sói đã trải qua biết bao huấn luyện để có thể theo phục vụ Sở gia và đôi ti sắc bén và cái mũi nhạy bén của chính mình, hắn liền nghe thấy tiếng mèo kêu dù là rất nhỏ cùng với mùi tàn thuốc lá nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí...
Dịch tiểu thư thật sự mất tích! Hắn chỉ có thể quay về báo cáo và chấp nhận trừng phạt với Sở tiên sinh!
Không gian xung quanh như chìm vào im lặng, người đàn ông cúi đầu chịu tội vẫn giữ nguyên tư thế, thi thoảng lại lén ngước nhìn chủ nhân của mình, người đàn ông cao cao tại thượng đang ngồi ở bàn làm việc, chễm chệ trên chiếc ghế gỗ được điêu khắc tinh xảo bằng thủ công. Hắn ta không nói gì, cũng không làm gì, chỉ thâm trầm đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía một chú mèo con màu vàng mướp được đặt trên bàn làm việc đang liên tục cào cấu mặt bàn đến trầy nát.
Chẳng màng đến không khí xung quanh kì dị đến cỡ nào, chú mèo nhỏ vẫn cứ cào cào cái mặt bàn dưới móng vuốt bé tí của mình, xem mặt bàn như thể là gương mặt của những kẻ đàn ông ban nãy đã quăng ném nó vào một góc, thậm chí còn nhốt nó vào trong phòng, đến lúc vừa thoát ra thì đã không thấy chủ của mình đâu nữa, nhưng lại lần nữa xuất hiện một kẻ lạ hoắc đem nó đến đây!
- Sở tiên sinh, đã tra ra được, là Lăng Tư đã sai bố của tiểu thư Dịch Như, cùng nhau phối hợp đến bắt cóc cô ấy.
- Ông ta hết đường lui rồi liền làm càn.
Khóe môi mỏng của Sở Nhậm chậm rãi nhả ra vài chữ, không nhanh không chậm nhưng từng chữ như thể được bao bọc bởi băng lạnh cùng sự nguy hiểm ẩn chứa trong đó khiến người nghe không rét mà run!
- Mình có cần trực tiếp đến nơi đòi lại người?
- Không cần! Trong hôm nay, ông ta sẽ tự liên lạc với chúng ta!
Đúng như lời Sở Nhậm nói, chưa đến hai giờ đồng hồ sau, điện thoại trên bàn cũng hắn đã vang lên.Sở dĩ hắn có thể bình tĩnh chờ đợi Lăng Tư chủ động liên lạc với mình vì hắn biết cái mà hiện tại Lăng Tư muốn là gì, hơn nữa, khi Lăng Tư chưa đạt được mục đích của mình, hắn tuyệt đối sẽ không làm gì ảnh hưởng đến Dịch Như. Mặc dù trong lòng đã mặc định như thế nhưng trong lòng Sở Nhậm đã sớm nổi sóng! Động vào người phụ nữ của hắn, hắn tuyệt đối sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết!
- Chào Sở tiên sinh! Nghe nói ngài cũng đã trở về nước? - Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang đến từ trong điện thoại, giọng nói có phần ngạo nghễ như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay!
- Thắng lợi rồi đương nhiên phải trở về nhà của mình, cũng giống như lăng tiên sinh vậy, thua cuộc cũng liền trở về nước để tìm cho mình lối thoát! Không phải sao?
Nghe rõ sự châm chọc trong lời nói của Sở Nhậm, Lăng Tư không khỏi tức giận mà quát lên trong điện thoại.
- Cũng do tên khốn ngươi gây ra! Đừng tưởng vì vài trò nhỏ của ngươi mà có thể khiến Lăng gia suy tàn!
- Lăng gia có suy tàn hay không còn chưa nói được! Chỉ là chủ nhân hiện tại của Lăng gia có thể sẽ phải ngồi tù! Vi phạm luật thương mại quốc tế, lại còn mua chuộc nhiều người để hãm hại Sở gia, giành giật các hợp đồng, sau đấy lại vay ngân hàng vì không đủ vốn, ông cho rằng mình sẽ thoát sao?
Sở Nhậm nhàn nhạt nói ra. Lăng Tư vì lòng tham với tiền bạc và quyền lực thực sự đã đẩy bản thân vào chỗ chết, tuyệt đối không có đường lui. Hắn ta lươn lẹo đủ các cách, chỉ với mục đích hạ bệ Sở gia, đưa Lăng gia của mình lên dẫn đầu để ông ta ngang nhiên có thể thay thế vị trí của Sở Nhậm, trở thành người đứng đầu trong gia tộc người sói hùng mạnh!
- Để xem ngươi hống hách được bao lâu! Gần đây tâm trạng không tốt, ta cũng có thể lấy người phụ nữ của ngươi ra mà vờn đùa một chút... - Lăng Tư vô cùng rõ ràng ý tứ uy hiếp, cố tình nói lấp lửng...
- Ông muốn gì? Nói thẳng đi!
- Ba việc. Đầu tiên, rút đơn kiện đi, đồng thời giao ra bằng chứng Lăng gia vị phạm luật thương mại quốc tế. Hai, tự bản thân rút khỏi chiếc ghế đứng đầu trong gia tộc người sói. Hoàn thành hai việc đó xong, ta sẽ nói cho ngươi việc thứ ba, khi ấy ta sẽ thả người. Nhớ kĩ, nếu ngươi giở trò, cũng đừng trách Lăng Tư ta giở trò bỉ ổi với phụ nữ!
Ngông cuồng đưa ra yêu cầu, nói xong, hắn ngang nhiên cúp máy!
***
Dịch Như tỉnh dậy khi cảm thấy có rất nhiều tiếng động đang vang lên xung quanh mình, hơn nữa, đầu cô, người cô đều có cảm giác ê ẩm, không nhịn được mà khó chịu rên một tiếng. Cô hơi cựa quậy, ngay lập tức liền có cảm giác cả người chơi vơi như thể sắp ngã ra ngoài, dù vậy nhưng toàn thân lại cứng đơ cả ra. Gió lạnh thổi vào làm rát cả gương mặt, lúc này Dịch Như mới nhận ra bản thân mình đã bị trói chặt cả người vào một cây gỗ dài tầm hai mét, đường kính chưa đến mười centimet . Mà cây gỗ khẳng khiu ấy được cột chặt vào thành lan can của sân thượng! Hai chân nhỏ bé của cô đứng trên thành lan can được cách điện bằng kính thủy tinh chịu lực, cả người bị cột chặt vào cái cây gỗ lỏng lẻo ấy, hệt như kẻ tội phạm sắp phải ra pháp trường. Gió thổi từng cơn khiến cô lạnh buốt, run rẩy, nhưng dù vậy cô vẫn không dám cử động dù chỉ là một động tác nhỏ. Cô giờ như thể đang cheo leo giữa đỉnh núi chỉ với một vài sợi dây được cột sơ sài, chỉ với một bất cẩn nhỏ, cô sẽ rơi, rơi một cách tự do!
Cô không dám la hét hay kêu cứu, cô biết, ở đây, mình có kêu khản cả giọng cũng chẳng ai giúp mình. Cô khẽ đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh, trông như sân thượng của một tập đoàn nào đó, tuy có phần hơi lạnh lẽo, chẳng hề có tí mảng xanh nào nhưng cách trang trí và vật liệu đều là thứ đắt tiền. Nhìn xuống dưới chân mình, thông qua tấm thủy tinh chịu lực trong suốt, con người xe cộ ở trên đường giờ cứ như một mô hình bị thu nhỏ trong mắt cô. Tòa nhà này, ít nhất cũng phải hơn cả chục tầng! Nghĩ đến đó, Dịch Như âm thầm hít một hơi để lấy lại sự bình tĩnh cho chính mình! Đúng lúc này, tiếng bước chân cùng tiếng nói vang lên vô cùng rõ ràng, Dịch Như tuy có phần sợ hãi nhưng vẫn vô cùng chăm chú lắng nghe. Rốt cuộc là ai đã bắt cô cơ chứ? Lại còn bắt tay hợp tác với bố của cô!
- Lăng tiên sinh, thuộc hạ đã làm theo lời ngài, con nhỏ đã được treo lên rồi, giờ này chắc thuốc mê cũng đã hết tác dụng!
- Tốt lắm! Tên đó đã rút đơn kiện rồi! Bên bộ tư pháp sẽ không làm khó chúng ta nữa, hắn cũng đã chuyển đến chứng cứ vi phạm của chúng ta. Hiện tại, ngươi cho người dùng hết số tiền còn lại của Lăng gia vào các hợp đồng bị bỏ dở, kể cả các hợp đồng béo bở hiện tại, liền tiếp tục giành lấy và hoàn thành cho ta!
- Ngươi đang dạy khôn ta đấy à? Ta tự biết lo liệu! Một chút nữa, tự động sẽ có kẻ đem tiền đến cho ta!
- Ý ngài là...
- Ngươi nghĩ ta chỉ đòi hỏi hắn hai điều kiện thôi à? Như thế dễ dàng cho hắn quá rồi! Sở gia vốn rất có thế lực, Sở Nhậm vốn không phải kẻ bất tài, ngày nào còn hắn, thì ta sẽ không yên ổn ở vị trí đứng đầu. tạm thời lấy của hắn năm trăm triệu đô la mỹ , dụ hắn đến đây giao tiền chuộc, khi ấy, ta sẽ tiện đường cho cả hai về chầu Diêm Vương! Nếu hắn ta may mắn sống thoát thì cũng chẳng sao cả! Năm trăm triệu đô la mỹ cũng không phải con số nhỏ, Sở gia đương nhiên sẽ thất thế, hơn nữa, hiện tại các hợp đồng béo bở đều bị Lăng gia giành mất, ta xem khi ấy Sở gia có bị Lăng gia đạp đổ hay không! Nhất là khi hắn từ bỏ việc trở thành kẻ đứng đầu gia tộc người sói, sẽ có mấy ai ủng hộ hắn cơ chứ?
- Ngài, ngài quả thực cao minh! Năm trăm triệu đô ư? Thật đúng là không thể ngờ tới...
Đối với bộ dạng ngạc nhiên trợn tròn mắt của thuộc hạ mình, Lăng Tư liền sảng khoái mà ngạo nghễ cười lớn! Từng câu chữ trong kế hoạch của hắn, rồi cả giọng cười đắc thắng của hắn, khiến Dịch Như không khỏi hoảng sợ. Năm trăm triệu đô la Mỹ, họ điên thật rồi! Ngay lúc này, Dịch Như chỉ thầm mong cho Sở Nhậm không tới! Cô mong rằng, những lời nói bạc bẽo và vô tình của cô hôm trước, đủ để chấm dứt mối quan hệ của ca hai, để hắn không phải vì cô mà bận tâm, không cần vì cô mà đến đây, dấn thân vào nguy hiểm, thậm chí khiến cho tiền đồ của mình mất đi!
P/s: Chương mới đã ra lò . Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé ^^. Mai là Quốc tế Thiếu nhi đó, nói vậy thôi chứ chắc k ai còn là thiếu nhi nữa đâu :))) . Cám ơn cả nhà vì đã luôn ủng hộ Khuê Biểu tượng cảm xúc heart, cmt và vote để Khuê có động lực viết tiếp nhé ^^ . Yêu cả nhà <3
|