Chương 19: Bị Lăng Kì Thần "phá rối"!
Hơn mười giờ tối, khi Dịch Như chuẩn bị thay đồ và cầm túi xách đi về, thì người đàn ông tuấn tú mê người với đôi mắt màu lam vẫn một mực kiên trì ngồi ở trong con xe màu đen sang trọng đỗ ở ven đường gần cửa hàng tiện lợi.
Người đàn ông đó đã ở đây hơn tận ba giờ đồng hồ. Dịch Như vốn không hề tin có cái gì gọi là trùng hợp hay tình cờ cả, cô biết , người đàn ông này đến đây là để kiếm cô. Nhưng thật ngạc nhiên, hắn ta không có bất kì hành động nào cả, chỉ yên vị trong xe. Dù hắn không làm gì nhưng vẫn khiến cho Dịch Như thấp thỏm, không yên, cố lờ hắn đi, nhưng đôi lúc không kiềm chế được mà nhìn về hướng người đàn ông đó xem hắn có giở trò gì không thì lại bắt gặp đôi mắt màu lam vừa lạnh lùng vừa mang chút gì đó xảo quyệt nhìn chằm chằm về phía mình thông qua cửa xe đã được mở.
Bình thản như không có gì nhất có thể, Dịch Như cầm lấy túi xách rồi nhanh chóng bước đi, chỉ mong sao cho người đàn ông đó tiếp tục ngồi yên trong xe như sáng giờ vẫn làm. Nhưng đời làm gì được như mong muốn, Lăng Kì Thần nhìn thấy Dịch Như vội vã rời đi, không hề vội vã chạy theo, chỉ nhàn nhã quay đầu xe, chậm rãi bảo trì một khoảng cách nhất định với người con gái đang vội vàng ở phía trước.
Nhận thấy Lăng Kì Thần lái xe đi theo mình, Dịch Như cũng không hề hoảng sợ như bản thân từng nghĩ. Bởi lẽ, theo cô nghĩ, hắn vốn đã biết nơi ở của cô từ lâu. Rất nhanh, Dịch Như đã về đến trước cổng chung cư, mặc kệ con xe màu đen sang trọng ở phía sau mình, cô nhanh chóng vào thang máy. Ngay khi cánh cửa thang máy sắp khép lại hoàn toàn thì một cánh tay nam giới rắn chắc liền chen vào.
- Anh định làm gì? - Dịch Như khó chịu lên tiếng. Cô thật sự chỉ muốn mau chóng được nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay toàn đứng với đứng, cả người cô đều sớm rã rời, thế nhưng còn bị người đàn ông đáng ghét này làm phiền.
- Tôi muốn lên nhà Dịch tiểu thư đây làm khách, tán gẫu, ôn lại chuyện cũ. - Lăng Kì Thần vô cùng thản nhiên nói ra.
- Tôi không quen anh. Hơn nữa, cũng không có chuyện gì để ôn lại cả. - Dịch Như vô cùng dứt khoát, lại lần nữa nhấn nút đóng cửa thang máy.
Nếu như Dịch Như cô dứt khoát bấy nhiêu thì Lăng Kì Thần lại vô cùng rãnh rỗi và kiên nhẫn, lần nữa giơ tay ra ngăn không cho cửa thang máy đóng lại.
- Trở về rồi, tôi tin em rất muốn biết cái gì gọi là sự thật.
- Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao?
- Tùy em, dù gì nếu em không muốn, tôi sẽ có cách bắt cóc chủ nhà đi. - Lăng Kì Thần vô cùng càn rỡ nói lại. Dịch Như đó giờ nhẫn nhịn vô cùng tốt cũng không thể kiềm chế nổi mà trong lòng thầm đem dòng họ người đàn ông trước mặt ân cần "hỏi thăm" một phen.
- Còn chiếc xe?
Dịch Như hất mặt về phía con xe màu đen sang trọng mà cô không biết tên đang được đỗ một cách nghênh ngang ngay giữa cổng chung cư. Nơi đó là khu vực cấm đậu xe. Cô vừa dứt lời cũng là lúc bác bảo vệ của khu chung cư tiến đến yêu cầu Lăng Kì Thần không được đỗ xe ở đó.
- Gửi xe dưới tầng hầm - Dịch Như tốt bụng nhắc hắn. Dù sao cô vẫn không tin người đàn ông này làm gì được mình. Hiện tại, nếu hắn có gây khó dễ cho cô cũng chẳng có ích gì cho hắn cả. Cô không còn là người của Sở Nhậm nữa thì sống chết của cô cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
Dù mặc định trong lòng là vậy, nhưng mỗi khi nghĩ đến, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng xót xa, chỉ là ngoài mặt, Dịch Như vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Hơn nữa, cô muốn biết, cái mà Lăng Kì Thần gọi là sự thật rốt cuộc là gì!
- Tôi không biết đường. - Lăng Kì Thần thản nhiên thốt ra vài chữ, gương mặt tỉnh bơ mặc kệ ánh mắt như thế muốn giết người của Dịch Như phóng đến cùng ánh mắt như thể nhìn sinh vật lạ của bác bảo vệ nhìn mình.
Hắn ta là cố ý!
- Có bảng chỉ dẫn. - Dịch Như cố nhẫn nhịn trả lời.
- Tôi không biết. Em đi cùng tôi đi. Còn nếu không thích ngồi xe của tôi thì có thể đi bộ ở phía trước dẫn đường như ban nãy.
- Anh là tên khốn kiếp.
Dịch Như để lại một câu, xong đâu đấy liền trở về phía cổng chung cư, ngoan ngoãn ngồi vào xe của người đàn ông mặt dày trước mặt mình. Nếu còn ở lại đôi co với hắn, cô tin chắc bản thân sẽ bị uất nghẹn mà chết!
Chiếc xe hơi sang trọng màu đen cứ thế rời đi, tiến thẳng vào tầng hầm gửi xe mà không hề hay biết ở phía xa, chiếc Lamborghini Veneno màu đen âm thầm ở trong một góc tối mà quan sát tất cả.
***
Vào đến nhà, Lăng Kì Thần không hề như trong tưởng tượng của Dịch Như, hống hách chê bai này nọ, hệt như kiểu các cậu ấm cô chiêu vẫn thường làm mà trái lại, vô cùng lịch sự, cởi hẳn đôi giày da sang trọng ở phía cửa, gương mặt tuấn tú không hề khó chịu, chê bai nửa lời.
- Rồi, anh có gì thì nói đi. Tôi còn phải nghỉ ngơi. – Dịch Như ngồi phía đối diện lên tiếng nhắc nhở khi trông thấy tên đàn ông trước mặt không hề có biểu hiện muốn nói ra sự thật.
- Tôi khát nước!
Dịch Như nhẫn nhịn đi rót một ly nước để đến trước mặt Lăng Kì Thần. Rất nhanh, ly nước liền được hắn uống hết.
- Giờ thì nói được chưa?
- Tôi đói bụng!
Ba chữ ngắn gọn của người đàn ông này thực sự khiến cho Dịch Như nổi giận. Khát nước rồi lại đói bụng! Tiếp theo rồi hắn sẽ lại yêu cầu gì nữa đây chứ?
- Anh là đang cố tình đùa bỡn tôi?
- Không hề! Tôi quả thực là rất đói. Tôi đợi em hơn ba tiếng đồng hồ rồi còn gì.
- Tôi nghĩ hiện tại mình không cần biết cái gì gọi là sự thật nữa. Nên anh đi về đi, trên đường về cứ ghé vào nhà hàng nào đó lấp đầy cái bụng của anh đi .
- Tôi không đi! Em cứ để tôi đói chết, trở thành con ma chết đói theo ám em suốt đời. – Lăng Kì Thần hệt như một đứa trẻ, nhanh tay ôm chặt lấy cái gối đặt trên ghế sô pha, gương mặt tuấn tú ra vẻ hờn dỗi như đứa trẻ nhưng lại không kém phần kiên quyết. Dịch Như thật chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho rồi. Sao cô lại ngu ngốc cho cái tên mặt dày này vào nhà cơ chứ?
…
Bỏ các gói gia vị vào trong tô mì, Dịch Như không khỏi thầm ảo não. Thật không thể tin được, cái tên đàn ông đang nằm vắt vẻo trên sô pha kia hệt như một đứa trẻ lại chính là người đàn ông xảo quyệt từng bày mưu bắt cóc cô…
- Cho thêm cái trứng gà nữa nhé. – Tiếng Lăng Kì Thần từ phòng khách vọng đến khiến Dịch Như bức xúc đến nỗi muốn hạ độc thủ vào trong tô mì cho hắn ăn.
Hừ! Đồ lắm chuyện! Đã ăn chực còn đòi hỏi!
Rất nhanh, tô mỳ nóng hổi liền được bê đến trước mặt Lăng Kì Thần, hắn hớn hở bỏ chú mèo vàng của cô sang một bên mà vồ lấy tô mì, nhưng rất nhanh liền nhăn mặt.
- Sao không có trứng?
- Không thích. – Dịch Như đáp cụt lũng, sự sợ hãi mà cô từng dành cho hắn dường như đều tan biến đi đâu hết cả.
- Đồ keo kiệt! Thật đúng là một cặp với cái tên khốn đó!
- Lảm nhảm gì đấy? Không ăn thì tôi đem đổ. – Dịch Như hù dọa. Nhận thấy cô có ý định cướp đi tô mì, Lăng Kì Thần nhanh chóng ngồm ngoàm ăn, rũ bỏ hết thảy hình tượng an tĩnh, lạnh lùng.
Hắn ta, là bị bỏ đói bao lâu rồi chứ? Đã thế, con mèo mà cô nhọc công chăm sóc mấy bữa nay, chỉ trong chốc lát cô quay đi nấu mì, liền trở nên thân thiết với Lăng Kì Thần, ngay cả khi hắn ăn hăng say, vẫn cứ quấn quít không ngừng dưới chân của hắn!
Dịch Như thầm khinh bỉ. Đồ con mèo đực mê trai!
- Giờ thì nói được chưa? – Nhìn thấy tô mì hiện tại đã trống trơn, Dịch Như liền lên tiếng nhắc nhở.
- Em muốn biết gì?
- Toàn bộ.
P/s: Cắt ở đây nha =))) . Bài vở trong trường thì xong cả rồi nhưng tuần này phải ôn thi lấy chứng chỉ tin học -___- . Nói chứ cũng không quan trọng lắm, chỉ là tốn thời gian đi lại nhiều nên chương này hơi ngắn. Đọc xong chương này có nữ nào chuyển sang thần tượng nam phụ không nhỉ .
Cả nhà cuối tuần vui vẻ ^^
|