Chương 17: Nhớ nhung
- Em thực sự muốn rời đi? Lý do?
- Còn cần phải có lí do sao? Phần ấy nỗi đau anh gây ra cho tôi, còn muốn tôi ở bên cạnh anh?
- Em hận tôi?
- Vô cùng là đằng khác!
- Nếu tôi không đồng ý?
- Vậy thì anh đợi đi. Đợi chuẩn bị đem tôi đi chôn cất đi là vừa.
- Em có biết nếu hiện tại rời khỏi tôi, với em có bao nhiêu là nguy hiểm .
- Có nguy hiểm mấy cũng chẳng bằng khi ở cạnh anh.
- Được… Tôi cho em toại nguyện. Với điều kiện, em phải ở lại bệnh viện ngoan ngoãn để các bác sĩ theo dõi và điều trị. Khi em khỏe hẳn, đi đâu là tùy em .
***
Chiếc xe thương vụ màu đen xa hoa dừng lại ở đầu đường, chẳng mấy chốc sau, liền có hai người đàn ông mặc đồ vest đen bước xuống xe, một người thì cầm vali, một thì chạy vòng qua phía bên kia để mở cái cửa xe còn lại. Rất nhanh sau đó, cô gái mặc chiếc váy dài, bao bọc mình cẩn thận trong chiếc áo khoác ấm áp bước xuống xe, gương mặt xinh đẹp bị che khuất bởi cái kính mát, chỉ thấy hai người đàn ông vốn muốn cùng cô đi, nhưng lại bị cô ngăn cản lại, tự chính mình kéo vali rời khỏi đó.
Đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, đôi mắt đen xinh đẹp phía sau cái kính râm dường như có chút ẩm ướt. Khóe môi mỏng hơi mím lại, đôi tay mảnh khảnh hơi run run mà tra chìa khóa vào ổ, lát sau liền vang lên hai tiếng cạch cạch. Dịch Như nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, khung cảnh quen thuộc, đồ vật quen thuộc, gọn gàng, sạch sẽ… Cô chậm rãi cởi cái kính trên mặt mình ra, bước đến chiếc ghế sô pha gần đấy ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh. Trên bàn , một hộp thuốc mới đã được đặt ở đó cẩn thận, bên cạnh là cái điện thoại mới nguyên vẫn còn nằm trong hộp. Không cần nghĩ, cô cũng biết là ai đã chuẩn bị sẵn. Thoáng chốc, trong đầu Dịch Như hệt như có một cuốn phim, chậm rãi nhắc lại cho cô từng chuyện một đã xảy ra… Trong vô thức, cô khẽ giơ tay mình lên, đặt qua vị trí kế bên mình, nhưng hiện tại…trống không… Nếu là lúc trước, mỗi tối khi cô ngồi ở chỗ này làm bài tập, sẽ có một con vật to lớn lười nhác nằm ở cạnh đây, thi thoảng liền được cô quay qua vuốt ve cho vài cái…
Cô điên thật rồi! Đã muốn rời xa hắn, được toại nguyện trở về, vẫn không kìm được lòng mà nhớ hắn! Dịch Như chua xót mà lau đi giọt nước mắt trên gương mặt mình, cô mệt mỏi nằm co ro ở chiếc ghế sô pha mà thiếp đi. Trong giấc ngủ, cô vẫn vô thức mà khóc…
***
- Sở tiên sinh, Dịch tiểu thư đã trở về an toàn.
Trong máy bay tư nhân xa hoa của gia tộc họ Sở, một người mặc vest đen cung kính cúi người báo cáo. Chỉ thấy đôi tay to lớn màu đồng đang tập trung kí văn kiện thì nghe đến Dịch Như, bỗng dưng khựng lại vài giây, sau đó lại nhanh chóng tiếp tục công việc của mình, chỉ chậm rãi ra lệnh .
- Cho người bên cạnh cô ấy 24/24. Căn hộ bên cạnh nhà cô ấy, tiến hành mua cho tôi.
- Vâng, thưa Sở tiên sinh.
Người đàn ông nhanh chóng đáp, sau đấy liền lui ra, lấy điện thoại gọi cho ai đó, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao cho. Chỉ còn lại một mình trong khoang máy bay xa hoa, hắn liền đống tập văn kiện lại, chậm rãi châm lửa vào điếu thuốc. Làn khói trắng vẩn vơ xung quanh hắn khiến cho không khí vốn tĩnh mịch lại càng thêm phần lạnh lẽo và u ám.
Có những thứ, dù bản thân có nỗ lực giữ lấy, vẫn không tài nào giữ được! Giống như cô vậy, mọi biện pháp, mọi thủ đoạn vẫn không thể nào cầm chân được cô. Muốn cho cô sự bình yên, hạnh phúc thì chỉ toàn tạo ra đau đớn cùng với hiểu lầm . Là do cô không yêu hắn sao? Hay là hắn không yêu cô đủ sâu, không nói cho cô biết hắn yêu cô nhiều như thế nào! Trách sao được, khi hắn biết mình yêu cô, thì những đau đớn hắn tạo ra cho cô, chỉ khiến cô thù hận hắn mà thôi!
Cô bảo không muốn nhìn thấy hắn, muốn trở về nơi thuộc về mình, hắn liền cho cô toại nguyện. Nhưng hắn vẫn chính là không kìm được lòng mà nhớ cô, nghĩ về cô, lo lắng cho cô…
Liệu, cô có nhớ hắn hay không?
Sở Nhậm khẽ cười, tự khinh bỉ chính mình, hắn từ bao giờ lại quỵ luỵ một người phụ nữ đến vậy? Mặt khác lại tự khinh bỉ chính mình đã suy nghĩ vớ vẩn, cô làm gì mà nhớ đến hắn chứ?
***
Trong giấc ngủ mơ màng, Dịch Như có cảm giác như có người gọi tên mình, phần lại do gặp ác mộng mà tỉnh giấc. Cô khẽ lấy tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán, cảm giác trong người mệt mỏi, cô liền muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo lại, nhưng lần nữa, tiếng người gọi tên cô từ phía cửa vọng đến khiến cô giật mình. Do cửa trong chỉ khép hờ, qua khe hở, cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc của bà cụ hàng xóm, cô liền ngồi dạy, lễ phép mở cửa rồi mời bà cụ vào nhà.
- Ban nãy ta còn tưởng mình nhìn nhầm! Cháu mới về nước à?
Bà cụ ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt vui vẻ híp lại, tạo thành những vết nhăn trên gương mặt, tay chân đều đã run rẩy nhưng trọng giọng nói vẫn rất vui vẻ cùng hào hứng. Dịch Như loay hoay mở tủ lạnh, tìm chút nước cùng trái cây mời bà cụ. Bấy giờ cô mới nhận ra, cái tủ lạnh không biết tự bao giờ đã đầy ắp thực phẩm cùng nước uống các loại. Cô nhanh chóng lấy ra một hộp nước ép cam, rồi cẩn thận rót ra ly, rồi gọt vài trái táo, đem ra mời bà cụ. Từ khi Dịch như dọn đến đây ở, thì cô đã quen biết bà cụ. Bà cụ sống một mình ở đây, con cháu đều bận rộn công việc, chẳng mấy khi đến thăm hỏi bà. Cô còn nhớ cách đây vài năm, có hôm cô sốt cao, cũng là một tay bà cụ chăm sóc cô, nấu cháo cho cô ăn. Chỉ là vài năm gần đây, tuổi già, sức khỏe ngày càng yếu, nên bà cụ cũng không được linh hoạt như trước, chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, không chú ý đến xung quanh như trước nữa.
- Cháu? Đi nước ngoài ư?
Dịch Như hơi khó hiểu mà chỉ tay vào gương mặt mình. Cô đi nước ngoài bao giờ chứ?
- Chẳng phải cháu đi nước ngoài học nghiên cứu gì sao? Mấy tháng trước khi ta đi khám bệnh về. Liền thấy bố cháu khóa cửa, ta mới hỏi thì biết cháu đã đi, còn tưởng là phải vài năm mới về. Lúc ấy ta giận cháu lắm đấy, đi mà chẳng thèm nói một tiếng.
Dịch Như nghe lời bà cụ nói, lờ mờ hiểu ra một số chuyện…
- Dạ, cháu xin lỗi, do gấp quá nên… Mà từ đó đến nay, bố cháu có còn ghé không bà?
- Để ta nhớ xem… - Bà cụ hơi ngẫm nghĩ – Đầu tiên là có hai người đàn ông lạ mặt đến kiếm cháu, sau đó hỏi thăm một số người xung quanh. Sau đó vài ngày, ta nhìn thấy bố cháu đi chung với một người đàn ông vào đây bàn bạc gì đó, trông bố cháu rất vui vẻ và hào hứng.
- Vui vẻ ư? Bác ráng nhớ giúp cháu được không? Người đàn ông đó trông như thế nào?
- Ưm… Rất cao to, rất đẹp trai, ăn mặc sang trọng, đặc biệt là…
- Có phải là có đôi mắt màu hổ phách không ạ? - Dịch Như hồi hộp mà cắt ngang.
- Đúng là đặc biệt ở đôi mắt, nhưng không phải là màu hổ phách… Ây, cháu để ta ráng nhớ xem nào, đừng nóng vội. Là màu lam, đúng rồi, đôi mắt màu lam. Ban đầu ta còn nhầm tưởng là người ngoại quốc hay con lai gì đó…
Dịch Như hơi nhíu mày. Đôi mắt màu lam… Là người đàn ông họ Lăng đó sao?
Bố cô sao lại vui vẻ và hào hứng với hắn ta? Cô còn tưởng khi ấy, công ty của bố bị Sở Nhậm chèn ép, gây khó dễ hay thậm chí là nguy hiểm chứ? Dịch Như suy nghĩ đến rối loạn đầu óc, đôi mày không ngừng chau lại, khiến bà cụ ngồi đối diện liền lo lắng lên tiếng hỏi.
- Cháu sao thế? Không khỏe ở đâu sao?
- Cháu…cháu không sao ạ? Chỉ là có chút không kịp thích ứng với thời gian thay đổi thôi ạ… - Dịch Như mỉm cười, viện đại một lí do để bà cụ không lo lắng.
Lúc bấy giờ, những âm thanh ồn ào ở ngoài hành lang khiến cô chú ý. Nhìn thấy họ vận chuyển những vật dụng quen thuộc trong nhà, cô liền ngạc nhiên mà quay sang hỏi bà cụ.
- Bà, bà sắp chuyển đi sao?
- Ừ… Ta bán căn hộ này, về quê sinh sống cho yên bình, ở đây một mình mãi cũng cô đơn… Để tiền cho con cháu nó làm ăn, chúng nó làm ăn thua lỗ, lần nào về cũng giục với năn nỉ ta bán. Thôi thì cứ bán đại, trước sau cũng dành cho chúng nó cả thôi.
Bà cụ chậm rãi nói ra lí do, trên gương mặt phúc hậu đầy vết nhăn đang nở nụ cười nhàn nhạt nhưng sâu trong đôi mắt là một nỗi buồn không thể nào tả thành lời. Người như cô mong muốn có gia đình, có cha mẹ quan tâm mình lại không có, mà kẻ có lại không biết giữ. Cuộc đời nhiều cái thật trớ trêu…
- Cháu nhớ phải tự chăm sóc mình đấy! Sau này chắc là sẽ không gặp được cháu…
Bà cụ khẽ xoa đầu Dịch Như, yêu thương căn dặn một số thứ. Dịch Như sớm đã không cầm được nước mắt mà ôm chầm lấy bà…
Khuya. Khi Dịch Như nặng nề chìm vào giấc ngủ. Thì ở phía cửa, vang lên hai tiếng cạch cạch nho nhỏ, cánh cửa được mở ra, đôi giày da sang trọng xuất hiện trên sàn nhà. Nhẹ nhàng bước đến phía giường ngủ của cô, nhẹ nhàng kéo cao chăn lên che kín người cô, nhẹ nhàng vuốt tóc, kéo giãn chân mày luôn chau lại của cô. Hết thảy sự nhẹ nhàng cùng ôn nhu đó, đời này kiếp này có thể chỉ dành cho duy nhất một mình cô.
Vốn tưởng bản thân sẽ quên được cô thì sáng sớm vừa đến LonDon thì đêm khuya đã không nhịn được mà muốn quay về xem cô như thế nào… Gương mặt tuấn tú vốn luôn lạnh lùng cùng kiêu ngạo thì giờ đây lại hiện rõ sự mệt mỏi cùng bất đắc dĩ…
Giờ thì hắn đã hiểu, bắt hắn buông tay cô, đồng nghĩa với việc cướp đi mạng sống của hắn!
P/s: Chương mới ra lò . Cảm giác hành hạ được nam chính thật là thoải mái a =)))
À mà chắc là sắp end rồi đấy cả nhà , khoảng mười mấy hai ba chương nữa đó . Còn về ngoại truyện, tạm thời chưa nghĩ tới
Cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà . Cám ơn vì đã luôn ủng hộ Khuê
Love all!
|