Chương 15: Nổ!
- Khốn kiếp! Cô dám bỏ lại chúng tôi mà bỏ chạy!
Khi tất cả đã yên vị vào được chiếc xe, tiến hành rời khỏi khu rừng, nhìn lại phía sau, một khoảng bìa rừng, nơi có chiếc xe hơi màu đỏ sang trọng của Rosa đang bốc cháy ngùn ngụt, chẳng mấy chốc liền vang lên một tiếng nổ lớn. Một người đàn ông trông có vẻ là cầm đầu, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, nhưng rất nhanh liền tức giận mà quát to, hung hãn nắm lấy cổ áo Rosa.
- Câm miệng đi! Muốn chết cả lũ hay sao mà bỏ chạy! – Rosa trừng mắt đáp lại, không quên gạt tay người đàn ông kia ra khỏi người mình.
- Anh em của tôi chết hết bao nhiêu người rồi cô có biết không?
- Chết vài mạng người, nhưng rửa được mối thù lớn! Không đáng sao?
- Nếu không được như cô nói, cô tốt nhất là nên cầu nguyện cho chính mình đi! - Tên đàn ông gằn từng chữ, sau đó lấy lại bình tĩnh, nhìn về Dịch Như một thân váy áo đơn giản, dài tới mắt cá chân, đã bị trói và bịt miệng ngồi thu lu ở giữa Rosa và một người đàn ông khác – Còn bây giờ, mọi chuyện tiếp theo, đều nghe lệnh tôi.
- Nghe lệnh anh? Anh xem tôi là ai hả? – Rosa quát to. Khốn kiếp! Lũ thối tha này mà lại dám xem thường cô.
- Im đi nếu không muốn bị quăng xuống xe.
Tên đàn ông gằn từng từ, trừng mắt cảnh cáo nhìn Rosa, khiến cô ta chỉ biết im lặng mà trong lòng hừng hực lửa giận. Chúng cũng còn ít nhất năm tên, cô cơ bản là không đánh lại chúng, nhường nhịn một chút cũng là tốt hơn .
Dịch Như nảy giờ ngồi ở giữa, im lặng lắng nghe cuộc hội thoại và quan sát chung quanh, phần vai ban nãy bị Rosa túm đi đã bị rướm máu do va chạm với móng vuốt sắc nhọn của Rosa. Tận mắt nhìn thấy bọn họ vội vã châm lửa xóa sạch chứng cứ, rồi nhanh chóng tháo chạy, Dịch Như có chút lo lắng, cũng không biết nên buồn hay nên vui. Cô lo lắng thay cho mình, nhìn thấy Rosa có hành động liều mạng như vậy, cô tự hỏi, phía trước còn gì kinh khủng hơn đang chờ cô? Còn không biết nên buồn hay nên vui vì khi cô tưởng chừng như mình đau đớn đến mức không chịu được, căm hận người đàn ông kia, muốn bỏ chạy thì lại có một người tới bắt cô đem đi. Cô thoát khỏi Sở Nhậm, nhưng lại bị Rosa bắt đi. Nếu là lúc trước, cô sẽ không ngừng lo lắng, cầu nguyện người đàn ông tên Sở Nhậm kia đến cứu mình thì bây giờ, cô chỉ nở nụ cười bất đắc dĩ. Dường như, cô đã không còn biết sợ hãi hay đau đớn gì nữa rồi… Dường như, tâm cô đã chết thật rồi!
Chưa đến nửa giờ sau, sau khi đã trải qua hai lần đổi xe khác để đánh lạc hướng Sở gia, vẫn là ở khu ngoại ô, Dịch Như liền bị dẫn đến một căn nhà hoang đầy mùi ẩm mốc và hôi thối.
- Trói con nhỏ vào cái ghế. Cột chặt vào đấy! Nó hiện tại còn quý hơn cả vàng đấy. – Tên đàn ông lớn tiếng ra lệnh cho đàn em của mình. Ngay lập tức, Dịch Như bị trói hai tay hai chân vào chiếc ghế giữa nhà một cách thô bạo. Đã thế lại còn bị chúng nhìn chăm chăm một cách không thiện ý, rồi lại cười phá lên với nhau.
- Từ từ, một chút bọn bây cũng được thưởng thức ngay chứ gì! Còn giờ thì để tao gọi cho Sở tiên sinh yêu quí mới được. – tên cầm đầu dường như hiểu rõ bọn đàn em mình muốn gì, buông ra vài câu mập mờ, sau đó liền lấy ra một cái điện thoại nhấn một dãy số.
- Ngươi định nói gì? – Rosa nảy giờ im lặng nghe thấy hắn bảo sẽ gọi Sở Nhậm, cô không khỏi lo lắng.
- Đương nhiên là đòi tiền chuộc?
- Rồi sau đó? – Rosa nghi ngờ hỏi tiếp. Cô không tin lũ khốn này sẽ ngoan ngoãn nhận tiền chuộc rồi thả người ra một cách dễ dàng đâu! Mà mục đích của cô vốn không phải là tiền!
- Đợi hắn đến, giăng bẫy hắn. Rồi cả hai đứa cùng chết! - Hắn vừa nói vừa làm động tác giơ tay cứa ngang cổ.
- Không được! – Rosa đột ngột hét lớn .
- Cô điên à? Không giết chúng thì hắn sẽ tha cho cô sao? Cô không còn là vị hôn thê của hắn đâu.
Tên cầm đầu bị tiếng hét của Rosa làm cho chói tai, không khỏi tức giận mà quát to. Sau đấy lại mặc kệ Rosa đang bần thần đứng ở một góc, thản nhiên nhấn nút gọi. Chẳng biết bên đầu dây kia trong bao lâu thì nhấc máy và nói gì, chỉ thấy hắn nở một nụ cười càn rỡ rồi nói vọng vào điện thoại.
- Lôi tiên sinh thật đúng là thông minh vô cùng. Tôi muốn bao nhiêu ư? Ít thôi, trước mắt là mười tỷ đôla vào đúng mười giờ tối nay. Chắc là tôi không cần nói địa điểm đâu nhỉ? Nhớ là chỉ đi một mình nếu như không muốn con nhỏ đó chết. – Nói xong hắn liền thản nhiên cúp máy.
- Đồ ngu! Ngươi nghĩ là Sở Nhậm khi đến đây sẽ đưa tiền cho ngươi sao. Có mà đến lấy mạng ngươi thì có. Tôi bỏ tiền ra, để là để mấy người bắt con nhỏ đó. Chỉ cần hành hạ nó, giết nó đi là đủ rồi. Cô ta là người phụ nữ của Sở Nhậm, người phụ nữ của mình bị hành hạ, bị giết thì đã là nỗi nhục nhã và đau đớn nhất rồi.
Rosa tức giận hét toáng lên. Bọn người này quả thực hết sức ngu ngốc. Bọn chúng nghĩ Sở Nhậm là ai chứ? Hắn ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Hắn mà đến đây rồi, thì cả lũ chỉ có mà nộp mạng.
- Bây giờ tôi không muốn như vậy nữa. Tôi muốn mạng của cả hai đứa nó. Cô nghĩ rằng tôi ngốc sao? Mau đem vào đây.
Hắn hướng mắt về phía đàn em mình ra hiệu. Chẳng mấy chốc, bọn chúng nhanh chóng lôi ra một thứ, một thứ mà thoạt nhìn, trông giống như…thuốc nổ!
- Biết đây là gì không? Là thuốc nổ dynamite. Là thuốc nổ…. Haha… Tôi sẽ dụ hắn vào đâyrồi nhốt hắn cùng với con nhỏ này lại, rồi châm lửa… haha …
Rosa nghe đến đấy liền không khỏi rùng mình. Cái cô muốn, chính là Dịch Như, chứ không phải là mạng của Sở Nhậm. Đúng là cô yêu hư vinh, yêu của cải, yêu quyền lực nên mới mong muốn trở thành vị hôn thê của hắn. Nhưng nếu nói, cô không yêu hắn nghĩa là nói dối. Một người đàn ông, tuấn tú, lại tuyệt mĩ, lạnh lùng như hắn, thì không phụ nữ nào có thể chối từ cả.
Dịch Như nảy giờ im lặng lắng nghe, tim cô không khỏi giật thót một cái. Dù biết rằng lúc này, cô phải không ngừng tự nhủ bản thân phải thật căm hận Sở Nhậm, sống chết của hắn không màng nhưng nếu hắn có chết, cũng chính là vì cô. Nghĩ đến đó, tim cô lại bất giác chùn xuống, đau như thể muốn tan ra. Lại còn có cả gương mặt đó của Rosa, Dịch Như dựa vào trực giác người phụ nữ, cô đương nhiên hiểu Rosa chính là không muốn cùng không nỡ.
- Được. Nhưng trước đó, các người phải thay tôi “dạy dỗ” cô ta.
Sau một không gian im lặng dài dằng dặc, Rosa bỗng lên tiếng. Ánh mắt kiên định cùng hiểm độc nhìn về phía Dịch Như, trong đôi mắt chỉ toàn là sát khí cùng thù hận.
Nhưng chỉ mình cô ta biết được! Sau khi Dịch Như được “dạy dỗ”, cô sẽ chạy đi tìm Sở Nhậm, ngăn không cho hắn đến đây vì nguy hiểm. Cô không tin, khi biết người phụ nữ của mình đã bị kẻ khác vấy bẩn, người đàn ông cao ngạo như Sở Nhậm đương nhiên không thể nào chấp nhận được!
- Cái đó còn phải nói… - Tên đó khẽ cười một tiếng đầy đê tiện, ánh mắt liền chuyển về phía Dịch Như, không kiêng kị gì mà dò xét khắp người cô – Tao trước, rồi đến tụi bây!
Nghe lời nói đầy ẩn ý của hắn, khiến Dịch Như có phần ghê tởm, còn hơn cả khi bước chân vào căn phòng hôi thối đầy mùi ẩm mốc này, cả người cũng liền nổi gai ốc hết cả lên, tự dưng lại thấy bụng mình cồn cào khó chịu, hệt như buồn nôn….
- Ưm…ưm…
Dịch Như cố gắng kiềm lại cái sự buồn nôn của chính mình, nhìn tên đàn ông bẩn thỉu trước mặt, cô không khỏi hoảng sợ mà giãy dụa. Lúc bấy giờ cô mới nhận ra, với bất kì người đàn ông nào, cô cũng đều bài xích họ, trừ Sở Nhậm. Dù hắn có ngược đãi, thô bạo với cô, ít nhất cô vẫn không cảm thấy ghê sợ thế này.
- Có kêu cũng không ai cứu được em đâu. Ngoan ngoãn đi… haha
Tên đàn ông càn rỡ một tay chạm vào gương mặt xinh đẹp đã có phần tái mét của Dịch Như, tay kia liền vội vàng mà kéo váy cô lên, luồn tay vào sờ soạng khắp đùi của cô.
- Đúng là được sống trong nhung lụa, da dẻ tốt thật…
Hắn vừa nói, vừa luôn tay về chỗ khác, khiến Dịch Như vô cùng ghê tởm mà cố hết sức giãy dụa, phần khác lại sợ hãi đến mức mà nước mắt cũng rơi ra. Ngay lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên, đồng thời là cánh cửa vốn đã thập phần mục nát, cũng nhanh chóng bị gãy, bóng người bị quăng một cách thô bạo xuống đất.
Nhìn thấy đàn em của mình ban nãy được hắn cử canh cửa không cho ai đến gần, bị đánh đến mức không còn ra dạng hình người nữa, tên cầm đầu có chút tái mặt, vốn muốn hung hãn hỏi xem ai đã làm thì vừa ngước mắt lên, đã nhìn thấy Sở Nhậm, hắn bộ dạng thoải mái trong chiếc áo sơ mi đen đã được xắn tay và bỏ đi một vài nút áo, để lộ vòm ngực màu đồng rắn chắc. Hắn đứng đó, ngược hướng với ánh sáng, hệt như đứng giữa hào quang khiến cho mọi người có chút chói mắt, lại tưởng như bản thân đang nhìn thấy một vị thần, một vị thần cao ngạo và lạnh lùng.
Phút chốc, cả căn phòng liền rơi vào không gian trầm tĩnh, ai nấy đều cứ như hóa đá, bởi lẽ với thời gian ngắn như vậy, họ không ngờ là Sở Nhậm lại xuất hiện ở đây sớm như vậy, không phải hắn đang trên đường đến LonDon sao? Mãi cho đến khi họ nghe thấy tiếng hát thất thanh lần nữa vang lên từ miệng tên cầm đầu, họ mới chợt tỉnh ra thì đã nhìn thấy đại ca của mình bị Sở Nhậm dễ dàng túm lấy như thể túm một con gà con, toàn thân đầy máu, đôi bàn tay phải ban nãy còn sờ soạng người Dịch Như giờ đã bị phế bỏ.
- Cái tay này của mày, đáng bị như vậy. - Sở Nhậm vừa nói, lại tàn nhẫn tiếp tục dùng chân của mình giẫm lên cái tay vừa bị phế bỏ của hắn. Cứ nhìn vào gương mặt đau đớn cùng thống khổ của người đàn ông kia, người ta sẽ tự hiểu rằng Sở Nhậm dùng bao nhiêu lực đạo mà tàn nhẫn hành hạ người khác.
Thấy đại ca mình bị đánh đến mức không còn ra hình dạng gì, đám còn lại đương nhiên không tránh khỏi sợ hãi. Nhưng đã đi đến bước này, họ đương nhiên đã không còn thể quay đầu lại, chỉ có thể dùng sự thù hận của chính mình để xua tan sợ hãi, mà xông lên phía trước.
Nhìn một đám hỗn loạn hóa thành hình sói lao vào Sở Nhậm, Rosa không khỏi cám thấy phiền phức. Cô đương nhiên sẽ biết kết quả là ai thắng, dù vậy, cô vẫn không cam lòng. Đã đi đến bước này, quay lại cũng không thể nào, Sở Nhậm chắc chắn sẽ không buông tha cho cô. Nhìn kẻ cầm đầu khắp người đều đã bê bết máu, nằm thoi thóp ở một góc, cô liền nảy ra một ý định liều lĩnh hơn bao giờ hết! Thay vì cô phải chết, để Dịch Như sống vui vẻ cùng Sở Nhậm, thì thôi, hết thảy đều chết đi!
Nghĩ là làm, cô liền sờ soạng kẻ cầm đầu, một hồi liền tìm được cái bật lửa. Dịch Như vẫn bị trói ở một chỗ, đoán ra được Rosa định làm gì, cô liền giãy dụa la hét mặc cho miếng vải đã chặn ngang miệng mình.
Ngòi nổ được châm, với cái mũi nhạy bén của người sói, họ đương nhiên có thể nhận biết, chỉ là dù có biết, thân thủ có lẹ mấy cũng không bằng thuốc nổ. Chớp nhoáng chưa đến bốn giây, Dịch Như chỉ kịp nghe Rosa hét thất thanh một tiếng rồi lại có cảm giác như dây trói quanh mình được cởi ra, cả người rơi vào bộ lông mềm mượt với mùi hương quen thuộc liền rời khỏi căn nhà đó. Chỉ là thời gian có chút không cho phép, Sở Nhậm chỉ có thể dùng hết sức mình trong hình sói, với tốc độ nhanh nhất dùng một chi ôm lấy Dịch Như, nhảy ra khỏi căn nhà. Dẫu vậy, bị thương là điều không thể tránh khỏi, thế nên hắn mới lấy thân mình che chở cho Dịch Như. Nhưng cái hắn không thể lường được chính là, khi đã ra khỏi căn nhà, Dịch Như ở trong lòng hắn vốn đã bất tỉnh, ở giữa hai chân còn có máu đỏ chảy ra!!!
P/s: Chương mới chương mới Mong cả nhà ủng hộ nhaaa . Dạo này bận quá xá, gõ xong là post liền T^T . Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ luôn nhe ^^
|