Chương 14: Đột nhập!
Muốn đặt chân đến được Sở gia, không phải là điều đơn giản! Sở gia là một gia tộc đầy bí hiểm, nằm ở khu ngoại ô, lại còn phải vượt qua một dãy rừng lớn, tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài. Kẻ đột nhập không chỉ đối mặt với nguy hiểm từ những con thú hoang trong rừng mà còn phải đối mặt với một đội vệ sĩ đã qua huấn luyện kĩ càng thay phiên nhau canh gác 24/24 của Sở gia. Chính vì vậy, không ít kẻ tò mò đã một đi không quay trở lại khi có ý định tìm hiểu Sở gia. Ấy vậy mà ngày hôm nay, ở ven rừng, nơi có một hồ nước lớn, cũng chính là khu ngăn cách phần lãnh thổ thuộc quyền sở hữu của Sở gia, một chiếc xe 12 chỗ với hơn chục tên xăm trổ đầy mình, thoạt nhìn bặm trợn đang phì phèo điếu thuốc lá chờ đợi ai đó. Không lâu sau, một chiếc xe hơi màu đỏ nhanh chóng xuất hiện, Rosa bước xuống, hất tóc kiêu ngạo nhìn lũ người xung quanh mình.
- Phụ nữ lúc nào cũng lâu như vậy sao? – Tên đàn ông, có vẻ là cầm đầu trong số họ, vừa ném điếu thuốc qua một bên, cười nói một cách đê tiện, ánh mắt không giấu được sự hứng thú mà nhìn chằm chằm vào vóc dáng gợi cảm của người phụ nữ trước mặt mình.
- Lắm lời! Chuẩn bị xong hết chưa? – Rosa kiêu ngạo cắt ngang.
- Xong hết rồi. - Vừa nói hắn vừa nhìn về phía đàn em của mình, nhanh chóng lôi từ xe ra hai con sói màu xám to lớn, gương mặt dữ tợn, có con còn bị chột một bên mắt. – Đòi hỏi cao mà sao tiểu thư đưa ra giá thấp quá…
- Chẳng phải tôi đã cho các người một cơ hội để trả thù Sở gia sao? Cô ta, chính là người mà Sở Nhậm yêu thương đó! Chỉ cần bắt được cô ta, mấy người muốn Sở Nhậm làm gì mà chẳng được! Hơn nữa, nếu làm tốt, tôi nhất định sẽ cho thêm… Các người lời quá còn gì…
Rosa nhìn chục tên đàn ông đang trao đổi với nhau bằng ánh mắt trước mặt này, trong lòng cô không khỏi thầm đắc ý. Bọn chúng chính là những kẻ còn sót lại, sau những lần mà Sở gia càn quét những gia tộc người sói, có mưu đồ xấu xa, làm ảnh hưởng đến Sở gia. Cô có thể lợi dụng sự hận thù của họ đối với Sở gia mà dễ dàng lừa gạt họ, khiến họ rơi vào kế hoạch mà cô sắp đặt! Mà trong cái kế hoạch ấy, cô đương nhiên là kẻ có lợi! Cô đương nhiên biết, với thực lực của cô, làm sao có thể đối phó với Sở gia. Còn dù có thêm một trăm kẻ, cô cũng không phải là đối thủ. Cô chỉ là không can tâm khi nhìn thấy Dịch Như, người phụ nữ chết tiệt đó ngày ngày vui vẻ bên cạnh Sở Nhậm, mà cô đường đường là vị hôn thê lại bị đá sang một bên!
Lăng Kì Thần không giúp cô! Đã thế còn hại cô bị Sở Nhậm chán ghét, không cho đặt chân vào Sở gia, cô đành phải hao tâm tổn sức đi tìm kiếm những kẻ mà trước đây Sở gia bỏ sót, lợi dụng họ thực hiện kế hoạch của mình! Cô là người nắm rõ địa hình ở đây, chỉ cần đám người này đánh lạc phương hướng của lũ vệ sĩ, cô sẽ trót lọt vào được Sở gia. Chỉ cần cô đặt chân vào được Sở gia, bắt lấy Dịch Như, thì sự sống chết cả bọn họ đối với cô sẽ chẳng còn giá trị!
Nếu cô không có được người đàn ông đó! Thì người phụ nữ chết tiệt kia, cũng đừng hòng có!
- Để xe ở đây! Đi theo tôi! Nhớ giữ im lặng, nếu không sẽ thu hút sự chú ý với mấy con thú xung quanh.
Rosa cẩn thận nhắc từng điều một, xong sau đó liền bắt đầu đi trước dẫn đường cho những tên phía sau!
Trước cánh cửa cổng to lớn, chính là không gian có phần trầm tĩnh cùng nghiêm nghị của hơn năm người mặc đồ vest đen, trên tay là bộ đàm. Nhìn sơ cũng biết, họ chính là những vệ sĩ đã qua đào tạo của Sở gia, một mực trung thành với chủ nhân của Sở gia.
Nếu là trước đây, khi Rosa xuất hiện ở Sở gia thì sẽ được cung kính đón tiếp thì giờ đây, đối với Rosa chính là gương mặt lạnh tanh không cảm xúc và vô cùng kiên định của họ. Chính vì vậy, không có mưu kế, cô chắc chắn sẽ không được đặt chân vào Sở gia!
Ở một góc xa, Rosa lẳng lặng quan sát xung quanh. Cô đã điều tra kĩ, hôm nay Sở Nhậm đã vội vàng bay đến London, còn cử theo rất nhiều vệ sĩ đi cùng, dường như có chuyện rất quan trọng. Đúng là ông trời đang âm thầm giúp cô...
- Bắt đầu đi! Sáu người các người đi đánh lạc hướng họ đi! Càng gây náo động càng tốt. Cần thiết thì cứ giết vài người! Còn lại đi theo tôi!
Nói xong, họ liền chia nhau ra thực hiện...
***
- Grừ...grừ...
- Tiếng gì vậy? - Một người mặt đồ đen, trên tay là bộ đàm với đôi tai cực nhạy cảm, đã có thể nghe thấy âm thanh từ xa vang đến cùng với tiếng bước chân dồn dập. - Nhanh chóng gọi thêm người!
Hắn ta cẩn trọng, lo lắng sẽ có việc xảy ra nên không chần chừ liền gọi thêm vệ sĩ ở trong biệt thự ra. Nhưng chỉ chốc lát, trước mặt họ chỉ có hai con sói to lớn lông màu xám .
- Chỉ có hai con sói cỏn con. - Một người khác lên tiếng cười châm chọc!
Đối với người sói mà nói, con sói chính là một con vật trung thành với họ hơn bao giờ hết! Thậm chí, với người sói, những con sói còn phải tỏ ra e dè cùng sợ sệt!
- Rõ ràng là đã nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân! - Người đàn ông kia vẫn vô cùng hoài nghi. Đưa đôi mắt quan sát hai con sói trước mặt mình.
Ngay lúc tưởng như không có việc gì xảy ra, hai con sói bỗng dưng nhe hàm răng sắc nhọn lao về phía người vệ sĩ ban nãy đã lên tiếng châm chọc. Đang ở trong hình người, đương nhiên người vệ sĩ ấy dù đã trải qua những khóa huấn luyện khắc khe cũng không thể nào nhanh bằng hai con sói trước mặt mình. Một vết cắn chí mạng ở cổ khiến người vệ sĩ ngã lăn ra đất, dù vậy nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để cố gắng tránh xa ra khỏi hai con sói! Hắn cần một ít thời gian để vết thương có thể tự phục hồi. Những người vệ sĩ khác vốn muốn tiến đến giúp đỡ hắn, nhưng rất nhanh, tiếng súng nền nã liền vang lên liên tục. Với người sói, hung khí chí mạng của họ chính là súng, là đạn bạc. Nhưng ở Sở gia, thứ ấy cũng không thiếu. Mỗi một người vệ sĩ đều được trang bị một khẩu súng để dùng trong những lúc cần thiết.
Một cuộc chiến hỗn loạn xảy ra, những kẻ lạ mặt không ngừng xả súng về phía bọn vệ sĩ khiến cho chỉ có thể tránh né mà không thể tấn công. Bởi lẽ, những kẻ lạ mặt biết rõ, nếu hóa thành sói, họ đương nhiên không đấu lại. Chính vì vậy, dưới sự hỗ trợ của Rosa, họ được trang bị những vũ khí vô cùng tối tân chỉ với mục đích là đánh lạc sự chú ý, cần thiết thì cứ giết vài mạng người .
Nhân lúc tình hình hỗn loạn. Rosa cùng đám người còn lại nhanh chóng tiến vào Sở gia.
Với sự hỗ trợ của đám người còn lại, Rosa rất nhanh đã gần đến được căn phòng của Dịch Như. Nhưng không may, đúng lúc không còn bất cứ gì ngăn cản được Rosa thì Lyn từ dưới phòng bếp bê lên một ly sữa nóng cho Dịch Như trông thấy.
- A... Các người...
Lyn có phần hơi hoảng sợ xen lẫn ngạc nhiên nhìn đám người lạ lẫm trước mặt nhưng trong đó, cô có thể nhận ra người phụ nữ xinh đẹp đứng giữa bọn họ! Là Rosa? Sao cô ta lại vào được đây!
- Bớ người ta! Có kẻ đột nhập! - Lyn hét toáng lên, bởi lẽ, trong biệt thự được cách âm rất tốt, đó cũng chính là lí do vì sao ở trước cổng biệt thự tiếng súng rền vang trong khi gia nhân trong biệt thự không ai hay biết!
- Chết tiệt! Bắt con khốn đó im miệng ngay. - Rosa tức giận ra lệnh.
Nhận thấy những tên đàn ông lạ mặt đó tiến về phía mình, Lyn hoảng sợ dùng ly sữa còn nóng hổi ấy hất vào người bọn chúng. Nơi cánh tay của người đàn ông bị sữa hất trúng bắt đầu đỏ ửng lên, khiến hắn ta tức giận không hề nương tay mà thụi ngay một quả đấm vào bụng Lyn, mặc kệ người mình đánh chỉ là một cô bé gái yếu ớt, trói gà không chặt!
Dù vậy, nhưng Lyn là một cô bé hết sức kiên cường, dù đau đớn, cô vẫn dùng hết sức mình mà kêu cứu, hét vọng lên cho gia nhân trong nhà biết. Rất nhanh quản gia cùng một số gia nhân khác nghe thấy âm thanh ồn ào trong nhà liền nhanh chóng chạy đến.
- Kéo dài thời gian. Tôi vào lôi con nhỏ đó ra.
Rosa nhận thấy gia nhân cùng vệ sĩ kéo đến ngày một đông, cô liền muốn quay lưng bỏ đi trước! Có ngốc mới đứng đây chờ chết với họ. Cô đây đương nhiên hiểu thực lực của Sở gia thế nào. Chỉ là tạm thời vệ sĩ của Sở gia chưa đến kịp, nếu không, cô cùng bọn họ sẽ không còn thể đứng hô hào nảy giờ. Cái cô muốn là Dịch Như. Cô chỉ muốn bắt cô ta, còn phần khác, cô không quan tâm !
- Đứng lại! Tôi không cho cô đi! – Lyn nhân cơ hội đám đàn ông lạ mặt xoay sở với các gia nhân khác, cô bé liền chạy đến, chắn tay trước cánh cửa phòng của Dịch Như, ngăn không cho Rosa vào.
- Nhãi ranh! Cút xéo ngay nếu muốn sống!
Rosa vừa nói vừa rút súng ra chỉa về phía Lyn. Ngay lúc đó, Dịch Như ở trong phòng liền mở cửa ra, bộ dáng mệt mỏi, xanh xao, vốn chỉ là muốn lấy một chút nước để uống, nhưng khi nhìn thấy sự hỗn loạn xung quanh không khỏi bất ngờ cùng ngạc nhiên.
Trước mặt cô, Lyn đang che chắn trước cửa phòng không hề tỏ vẻ sợ hãi trước họng súng của Rosa, xung quanh tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Dịch Như chỉ kịp nghe Lyn hét một tiếng thật lớn rằng cô nên tránh vào bên trong phòng, khóa thật chặt cửa lại, nhưng Dịch Như chưa kịp hành động gì thì đã thấy Lyn bị trúng một phát đạn ngay vai rồi bị ném qua một góc một cách thô bạo.
Dù ngay lúc này, bản thân cô có mệt mỏi cỡ nào cũng tự ép bản thân phải thật tỉnh táo, sáng suốt, cô nhanh chóng chạy về phía Lyn, đỡ cô bé lên, máu từ vai Lyn túa ra không ngừng thật sự khiến cho Dịch Như hoảng sợ. Cô nhớ đến Sở Nhậm, khi hắn bị trúng đạn, máu cũng túa ra không ngừng. Lyn chỉ là một cô bé, liệu Lyn có thể chịu nổi không chứ?
- Chị Dịch Như, mau, mau chạy đi...
Lyn khó khăn nói, vẫn kiên trì gương dậy, để Dịch Như đứng ra phía sau thân hình nhỏ bé của mình. Cô là người sói, mặc dù vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng so với con người, cô vẫn khỏe mạnh hơn cả. Cô bé đẩy Dịch Như qua một góc, chưa kịp để Dịch Như ngăn cản đã hóa thành hình sói, một con sói với bộ lông màu xám thoạt nhìn không to lớn như những con khác, nhưng vẫn đầy hung dữ nhe răng phóng về phía Rosa, thành công trong việc khiến Rosa bị hất ngã xuống, súng trong tay cũng rớt ra khỏi tay, trượt dài trên sàn nhà. Nhưng so với Lyn, Rosa cũng là một người sói, lại là một con sói trưởng thành và đầy hiểm độc.
Bị xô ngã trên sàn, cô ta không khỏi giương đôi mắt oán giận về phía Lyn. Vốn định dạy dỗ Lyn một trận thì người đàn ông lạ mặt, trên người đã có vài vết thương, gương mặt căng thẳng ghé vào tai Rosa nói . Không biết họ nói gì với nhau, chỉ thấy mặt mày Rosa xanh mét. Xong sau đó liền nhanh chóng hóa thành hình sói, một con sói xinh đẹp với bộ lông trắng muốt. Chớp nhoáng chưa đến vài giây, con sói màu trắng ấy đã thành công trong việc đánh bại được Lyn, vô cùng thuận lợi dùng một chi trước, túm lấy Dịch Như rồi lôi đi theo hướng cửa sổ.
Nhận thấy Rosa đang bỏ chạy, những tên đàn ông lạ mặt còn lại cũng đều hóa thân thành sói, đi theo sát Rosa. Bởi lẽ, bọn họ vốn không thể cầm cự thêm được nữa, người của Sở gia đều được qua huấn luyện kĩ càng, sau khi được gọi tiếp ứng lại xuất hiện một lúc một đông, họ đương nhiên không phải là đối thủ của bọn người của Sở gia. Chúng chỉ có thể lợi dụng sự sơ hở của Sở gia, để đột nhập vào Sở gia mà thôi.
Chỉ là khi thấy Dịch Như bị bắt đi, vệ sĩ của Sở gia muốn nổ súng khiến chúng lìa đời ngay tức khắc cũng không dám. Bởi lẽ, người mà chủ nhân của họ yêu quý đang nằm trong tay chúng. Chỉ sợ đạn lệch vài centimet cũng sẽ khiến cho họ không dám nhìn mặt chủ nhân của mình, thậm chí có trăm cái mạng cũng không đền nỗi!
P/s: Sorry cả nhà vì post trễ a T^T, tại bữa giờ máy tính cứ dở chứng thế nào í , cứ đơ hoài , phải mượn máy bạn post nè T^T , mong cả nhà thông cảm . Cuối tuần này sẽ vẫn có chương mới như thường nha ^^~. Love all!
|