Chương 16: Mất mát…
Trong một bệnh viện tư xa hoa, mới vài tiếng trước còn đông đúc, ồn ã vì sự tất bật của bác sĩ hay cũng như sự xuất hiện của một người đàn ông kì lạ, tuấn tú nhưng không kém phần lạnh lùng. Hắn bế trên tay một cô gái nhìn sơ trông rất trẻ, bất tỉnh trên tay hắn, chiếc váy dài chấm gót đã loang lỗ vết máu cùng với những người mặc đồ vest đen bên cạnh mình. Chưa đến vài giây, họ lập tức biến bệnh viện thành của riêng mình, quát tháo, ra lệnh cho bác sĩ giỏi nhất vào cấp cứu. Nhưng chỉ vài tiếng sau, cả bệnh viện vốn luôn ồn ào giờ lại lặng im như tờ, không khí vô cùng nặng nề. Nếu như ban nãy, bác sĩ là sợ sệt, run rẩy mà bước vào phòng cấp cứu vì sợ chỉ xảy ra một sơ sót nhỏ, họ có mười cái mạng cũng đền không nỗi thì bây giờ, họ quả thực dù không có đủ mười cái mạng nhưng vẫn phải đền mạng. Bốn năm bác sĩ hàng đầu, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi mặt dù điều hoà vẫn chạy tốt, khúm núm đứng ở một góc, nói xong những điều cần nói, họ cũng có cảm giác như chính mình sắp đứng không vững. Họ e dè nhìn gương mặt điển trai, cương nghị đang dần chuyển sang một màu tối âm u lạnh lẽo, tim cũng liền nơm nớp lo sợ. Họ đã từng gặp rất nhiều người nhà của bệnh nhân khi nghe xong kết quả, có người liền bật khóc, la hét, buồn bã,… đầy đủ các kiểu. Nhưng người đàn ông này, hắn ta lại một mực im lặng, chỉ có gương mặt cùng đôi mắt màu hổ phách là đang tối dần đi. Dù vậy, khoé môi mỏng màu bạc vốn luôn nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng hoàn mĩ thì bây giờ lại hơi mím lại, như thể đang kiềm chế đi chính sự mất mát của bản thân .
Dịch Như thực sự có thai, cái thai gần được một tháng, ấy vậy mà hắn vẫn không hề hay biết! Mãi đến khi nhìn thấy máu ở hai chân cô chảy ra, đến khi nghe từng câu từng chữ từ miệng của những người bác sĩ này, hắn mới biết, mình vừa đánh mất đi một thứ rất quan trọng!
- HiHiện tại, cô ấy…thế nào?
Các bác sĩ nảy giờ còn nơm nớp lo sợ, thì lại nghe người đàn ông trước mặt không nhanh không chậm nhả ra vài từ, họ liền nhìn nhau một hồi, sau đó lại có một người đại diện để nói, trong giọng nói vẫn chính là có một chút e dè.
- Hiện tại, vị tiểu thư ấy đã ổn, nhưng do sức khoé không tốt nên cần phải theo dõi. Còn về mặt tinh thần, thì phải đợi cô ấy tỉnh thì mới rõ được.
- Bao giờ thì mới được vào thăm? - Sở Nhậm tiếp tục lên tiếng hỏi, đôi mắt màu hổ phách lại nhìn về một khao3ng không nào đó, rồi lại dừng ngay trước cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt, nơi mà bên trong, có người con gái mà hắn yêu thương hết mực! Hắn từ nhỏ đến lớn, vốn không hề biết cái gì gọi là tình yêu, nhưng hiện tại, tình yêu ấy lại trao cho một người con gái, mà người con gái ấy lại vốn là con người!
- Khoảng bốn giờ nữa.
Có được đáp án, Sở Nhậm liền quay đầu đi, trước khi đi còn không quên dặn dò thuộc hạ của mình những điều cần thiết! Hắn sợ, nếu bản thân vẫn còn đứng ở đây, hắn sẽ không kìm được lòng mà đá phăng cánh cửa kia qua một bên để vào xem cô như thế nào!
- Sở tiên sinh , kết quả khám nghiệm, cái xác ấy chính là Rosa, hầu như không có ai sống sót sau vụ nổ cả! - Người đàn ông mặc bộ vest đen cung kính cúi gập người báo cáo kết quả, hình như hắn còn muốn nói điều gì nữa, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chủ nhân của mình trên tay là điếu thuốc lá vẫn còn đang cháy, hắn lại ngập ngừng không muốn nói ra. Bởi lẽ, theo chủ nhân bao nhiêu lâu nay, hắn thừa biết Sở Nhậm không có thói quen hút thuốc lá!
Nhưng tiếc thay, chủ nhân của hắn vốn là Sở Nhậm, nên chỉ cần một cái liếc mắt, Sở Nhậm liền hiểu hắn muốn nói gì.
- Cứ nói ra!
- Sở tiên sinh…có cần quay về LonDon không? Nhà họ Lăng vẫn đang tiếp tục…
- Ta sẽ tự biết lo liệu! Tạm thời ngươi qua đó thay ta xử lí trước mọi chuyện!
- Vâng. – Nói xong người đàn ông cũng liền cung kính cúi đầu chào rồi lui ra.
Còn lại một mình Sở Nhậm ở trong căn phòng làm việc, đôi mắt màu hổ phách vốn luôn lạnh lùng, kiêu ngạo thì giây phút này lại nhuốm chút phiền muộn. Tuỳ tiện ném điếu thuốc xuống sàn, đôi giày da bóng loáng cũng nhanh chóng giẫm lên rồi rời khỏi phòng làm việc! Hắn vốn muốn trở về biệt thự của Sở gia, đích thân đem cho cô chút đồ, nhưng khi nghĩ đến khi bước vào căn phòng của hai người, hắn lại như nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tựa như ai oán của Dịch Như khi bị hắn cưỡng ép. Cứ thế, hắn ra lệnh cho người làm hoàn thành mọi việc, còn hắn thì lại cứ lái xe lòng vòng, trong khi rõ ràng bản thân còn biết bao nhiêu việc phải làm!
Cứ như vậy, khi Dịch Như mở mắt ra, thì xung quanh cô chính là một màu trắng lạnh lẽo cùng với mùi thuốc khử trùng nồng nặc! Có chút chua xót, có chút tủi thân, lại vừa có chút căm ghét chính bản thân mình! Rõ ràng là bản thân vẫn luôn muốn rời khỏi người đàn ông đó, nhưng bản thân khi không thấy hắn liền sinh ra cảm giác trống rỗng, đã thế lại còn luôn ỷ lại vào hắn! Nghĩ đến đó, cô không khỏi tự giễu cợt chính mình, vốn muốn ngồi dậy thì lại liền phát hiện toàn thân mình đều đau ê ẩm, một tay lại còn đang phải truyền dịch, đôi mắt đen láy xinh đẹp lập tức nheo lại, như thể đang cố nhớ ra điều gì đó… Như một cuốn băng quay chậm hiện lên trong đầu, Dịch Như còn nhớ rất rõ, dù lúc ấy bản thân vô cùng đau đớn, nhưng cô chắc chắn, khi Sở Nhậm ôm cô nhảy ra khỏi căn nhà hoang đó, dù hắn dùng hết thân mình che chắn cho cô, cô vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn, lại còn có thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra giữa hai chân… Là máu sao? Tại sao lại có máu chảy ra giữa hai chân của cô?
Dịch Như hoảng sợ, đưa đôi mắt tìm kiếm xung quanh như thể đang tự tìm kiếm cho mình đáp án để giải đáp khúc mắc trong lòng mình. Rất nhanh chóng, cô tìm thấy một xấp hồ sơ được kẹp lại một cách tỉ mỉ ở chiếc bàn bên cạnh mình. Nhìn vào những tên thuốc đầy rắc rối mà chính cô cũng không hiểu, Dịch Như có phần nóng nảy, vội vàng lật sang trang khác thì liền tìm được câu trả lời cho chính mình.
Sẩy thai, suy nhược cơ thể!
|
Tập hồ sơ nhanh chóng rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo, tạo nên một âm thanh không to cũng không nhỏ vang lên giữa không gian im lặng. Gương mặt xinh đẹp vốn đã tái nhợt thì giờ này lại thất thần, hệt như không có sức sống.
Sẩy thai? Cô, có con sao? Là có con với Sở Nhậm sao?
Dịch Như có cảm giác như tim mình chùng đi một nhịp. Cô quả thật không hề hay biết cũng như nghĩ đến sẽ có tình huống này xảy ra. Bởi lẽ, cô vốn chỉ vừa tròn hai mươi, không có nhiều bạn bè, lại học nghiên cứu sinh ngày ngày bận rộn, hết thảy những điều đó với cô vẫn còn hết sức bỡ ngỡ và xa vời.
Như bản năng, cô đưa tay sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình. Ở đây, vừa có một đứa trẻ mới rời bỏ cô mà đi sao? Đứa trẻ này là con của cô với người đàn ông kia sao? Là kẻ mà vô vô cùng căm hận cũng vô cùng yêu thương đó sao? Liệu, hắn có mong muốn đứa trẻ này? Hắn là người sói, có khi nào khinh khi một con người yếu ớt như cô, rồi lại ghét bỏ luôn cả con của cô?
Nhưng những điều đó có còn quan trọng không, khi mà ngay lúc cô vừa biết mình có đứa bé trong bụng cũng là lúc nó rời bỏ cô! Cô, hiện tại, chỉ có hai từ đau đớn để hình dung cảm giác lúc này!
Ngay lúc đó, tiếng mở cửa vang lên, bóng dáng y tá mặc bộ đồ trắng đẩy vào một xe thuốc, nhìn thấy Dịch Như đã tỉnh lại liền ngạc nhiên, nhưng khi quan sát kĩ, cô lại thấy hồ sơ bệnh án nằm rơi lung tung trên sàn nhà lạnh lẽo, lại còn có gương mặt thất thần của bệnh nhân, người y tá bỗng chốc tái mặt! Lần này thì chết cô thật rồi, cô vốn muốn đi lấy thêm thuốc để truyền dịch cho bệnh nhân lại sơ ý để quên hồ sơ bệnh án lại, để bệnh nhân đọc thấy. Cô tuy còn rất trẻ, chỉ mới vào nghề, nhưng nhìn vào thái độ của các bác sĩ hàng đầu trong bệnh viện, đối với người nhà của bệnh nhân trước mặt vừa cung kính, lại vừa sợ sệt, cô đương nhiên sẽ hiểu họ chính là những kẻ không bao giờ nên đắc tội! Bác sĩ vốn có dặn cô không nên nói gì về sức khoé và tình trạng của bệnh nhân cho người trước mắt này, nhưng đến cả hồ sơ bệnh án, người ta cũng đã đọc, một y tá nhỏ bé như cô biết phải làm sao đây?
- Tiểu thư này, cô nên … nằm xuống nghỉ ngơi.
Nữ y tá nhìn Dịch Như rụt rè lên tiếng. Nhưng thấy cô không có phản ứng gì, cô liền nhẹ nhang bước đến, dìu cô dựa vào đầu giường. Dịch Như lúc này đang thất thần, lại có cảm giác ai đụng vào mình, tinh thần vốn không ổn định liền vùng vẫy, gắt góng mà thoát ra, thậm chí còn xô ngã của y tá! Nữ y tá bị ngã xuống sàn nhà, hốt hoảng mà hét lên một tiếng, bỗng chốc, những người đàn ông mặc vest đen ở ngoài nghe thấy liền xông vào, mà đi đầu, lại chính là Sở Nhậm.
Nhìn thấy Dịch Như, gương mặt xanh xao, tái nhợt, hốc mắt đã đỏ hoe như thể sắp khóc, lại có phần như đang sợ hãi, hoảng loạn vì điều gì đó, đôi môi vốn luôn tràn đầy sức sống giờ lại khô nứt. Cô ngồi ở đấy, hệt như một bông hoa héo úa khiến người nhìn không khỏi cảm thấy đau lòng. Khoá chặt hình ảnh của cô vào sâu trong đôi mắt màu hổ phách, hệt như đang ăn sâu vào cả trong lòng, ngay phút này, hắn một người chẳng biết e dè, sợ hãi bất cứ điều gì thì hiện tại, hắn chẳng biết mình phải làm thế nào cả! Tiến lên phía trước, ôm cô vào lòng, an ủi, vỗ về cô? Liệu cô có chấp nhận được sự thật, chấp nhận và tha thứ cho hắn?
Cách đây vài tháng, một buổi tối khi hắn một mình từ sân bay trở về biệt thự, một cuộc tấn công không ngờ tới xảy ra với hắn. Những kẻ tấn công hắn sẵn sàng liều chết, dùng hết thảy thủ đoạn cùng vũ khí tối tân nhất để mà có thể giết được hắn. Chiến thắng, nhưng bị thương là điều không thể tránh khỏi. Viên đạn ghim sâu vào trong người khiến hắn mất máu đến độ kiệt sức. Bị con người làm phiền, rồi lại thêm cô xuất hiện. Nhìn cô ngây thơ bị người khác lợi dụng, để rồi bị bỏ lại một mình ở nơi chốn rừng sâu, hắn không biết mình nên khinh bỉ cô hay là cảm thấy cô đáng thương nữa. Chỉ biết là cô gái ngây thơ đó, ngay lúc hắn tưởng như mình sẽ không còn trụ nỗi, lạnh lẽo mà chìm giấc ngũ mà có thề không bai giờ tỉnh dậy thì cô lại lặng lẽ khoác lên mình hắn chiếc áo ấm với hương thơm nhàn nhạt, dễ chịu, cho hắn chút hơi ấm, dùng mọi biện pháp đưa hắn ra khỏi khu rừng đó mặc cho bản thân có gặp nhiều rủi ro, vất vả cùng nguy hiểm. Buổi tối căng thẳng, tỉ mỉ sát trùng vết thương cho hắn, để rồi sáng hôm sau lại hoảng sợ, e dè sợ bản thân mình sẽtấn công. Đem về và giữ trong nhà mình một con sói mà đến chính bản thân cũng sợ rằng nó sẽ làm hại đến mình. Là cô quá mức thiện lương hay ngốc nghếch đây.
Có thiện lương, ngây thơ, hay ngốc nghếch gì, thì một kẻ vốn máu lạnh cùng vô tâm như hắn, sống trên đời vốn chưa từng biết cái gì gọi là yêu cũng phải ngã quỵ trước cô, ngã quỵ trước vẻ đẹp dịu dàng, tốt bụng mà mạnh mẽ của cô. Ngã quỵ trước sự tinh nghịch cùng tò mò của đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm hắn như thể đang nghiên cứu hay nghĩ ra trò gì đó nghịch ngợm. Ngã quỵ luôn cả sự ấm áp mà vòng tay cô mang lại, hay những cái vuốt ve đầy quan tâm mà cô dành cho hắn…
Hắn không chắc rằng bản thân yêu cô, bởi lẽ, hắn không hề biết cái gì gọi là yêu. Chỉ biết rằng, hắn muốn người con gái này luôn ở bên cạnh mình. Nhưng xem ra, cô ở lại bên cạnh hắn lại chẳng hề hạnh phúc. Giữa cô và hắn, có cái gì đó, như gần lại như xa. Hiểu lầm, hận thù, trốn tránh cứ thế liên tiếp xảy ra. Hắn biết, cô hận hắn. Dẫu vậy, hắn vẫn muốn cô phải luôn ở bên cạnh mình, cô bỏ trốn, hắn sẽ không từ thủ đoạn nào để giữ cô lại. Chỉ là, hắn chưa từng nghĩ đến, ở bên cạnh hắn, cô lại gặp phải nguy hiểm cùng đau đớn nhiều như thế…
Vỏn vẹn vài tháng, không biết bao lần hắn đã nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô nằm trên chiếc giường trắng xoá. Ở cạnh hắn, khiến cô mệt mỏi thế sao?
- Cô ấy tỉnh rồi. Gọi bác sĩ vào kiểm tra.
Hắn quay đầu, nhìn về phía nữ y tá vẫn còn đang ngồi bệt dưới sàn nhà mà ra lệnh. Ngay lập tức, nữ y tá liền rời khỏi phòng, rồi sau đó, cô trở lại cùng với hai vị bác sĩ hàng đầu bệnh viện, kèm theo đó là những dụng cụ cần thiết. Họ tiến về phía Dịch Như, như thể muốn kiểm tra tình trạng sức khoẻ hiện tại của cô.
- Không... Tôi không cần kiểm tra gì cả! Đừng động vào tôi. Các người đi hết đi! Tôi chỉ muốn ở một mình.
Dịch Như liên tục giãy giụa, thoát khỏi sự kìm cặp của bác sĩ và y tá xung quanh. Cô lúc này chẳng khác gì một kẻ điên, cứ luôn sợ hãi những người xung quanh mình, nhất là khi nhận thấy đôi mắt màu hổ phách kia đang âm thầm quan sát mình. Vốn ngày thường, cô bình tĩng và trầm lắng bấy nhiêu thì giờ cô lại điên loạn la hét, giãy dụa đến mức mặc kệ cơn đau trên thân thể mình. Cứ nghĩ đến đứa con của mình vừa đi mất, nghĩ đến những điều mà mình phải gánh chịu trong bao lâu nay, sự uất ức, đau khổ bao nhiêu lâu nay dồn nén bây giờ như bộc phát hết thảy. Đứng ở một góc nhìn các bác sĩ cùng y tá vô lực bị cô hất đẩy sang một bên, căn phòng vốn ngăn nắp, im lặng giờ lại trở nên lộn xộn, ồn ào, Sở Nhậm chỉ có thể ra lệnh cho tất cả lui hết ra ngoài. Đến khi chỉ còn lại hai người ở trong căn phòng, sự yên tĩnh vốn có liền quay trở lại, đi kèm theo đó lại là sự ngột ngạt khiến cho người ta thực chán ghét mà muốn ngay lập tức rời khỏi…
Chương mới đã ra lò :3. Sorry cả nhà nhiều nhiều luôn, tuần trước đi ngoại khoá về, bài tập cứ chất động, mạng mẽo thì lúc được lúc không, lại thêm facebook bị khoá, nên không up được chap mới. Thôi thì hôm nay tạ lỗi, đang chương mới dài tí, ngược hai nhân vật chính một tí. Cả nhà vui vẻ, hứa tuần sau không trễ hẹn nữa :3
Nhớ ủng hộ cho Khuê nha, đừng giận Khuê nha ^^ .
@Elly: Chị k onl được facebook nên post luôn vậy, có gì chị sẽ inbox cho e sau nha ^^
|