Chương 18: Hiểu lầm được gỡ bỏ.
Sáng, khi Dịch Như tỉnh giấc thì mặt trời cũng đã lên cao. Cô lười nhác nấu cho mình một buổi sáng thật đơn giản, xong đâu đấy liền thay đồ rời khỏi nhà. Cô muốn đến trường, đến để hỏi xem ai là người đã rút học bạ của cô, cô cũng muốn biết rốt cuộc là bố cô hay ai khác đã nói rằng cô đi học nghiên cứu ở nước ngoài?
Cô đến trường dưới con mắt ngạc nhiên của nhiều bạn học khác. Có nhiều người hỏi thăm cô, nhưng Dịch Như biết, họ chỉ xuất phát từ tò mò cả, chẳng ai quan tâm cô thật lòng. Ban giám hiệu nơi cô học bảo rằng là người tài trợ học bổng cho cô đến trường làm thủ tục chuyển trường thay cho cô, và sau khi có sự xác minh của bố cô thì nhà trường cũng đã nhanh chóng hoàn thành thủ tục.
Nghĩa là, có ai đó đã lấy cái danh nghĩa là nhà tài trợ học bổng cho cô đi nước ngoài học nghiên cứu, sau đó lại đến trường làm thủ tục. Là ai chứ? Là...Sở Nhậm sao? Tại sao bố cô lại đồng ý xác nhận để hắn hoàn thành thủ tục bên nhà trường chứ?
Dịch Như mệt mỏi đi về phía cổng trường. Cô bây giờ không còn tâm trí để học hành nữa. Hiện tại, cô cần phải tự lo cho cuộc sống của chính mình. Đến cả bố cô, có thể cũng chẳng cần cô. Có lẽ, cô cần một việc làm! Một việc làm đủ để cô trang trải cuộc sống của mình.
- Dịch Như!
Nghe giọng nói có phần quen thuộc gọi tên mình, Dịch Như hơi ngạc nhiên nhưng vẫn quay đầu lại xem ai đã gọi mình. Phía xa, bóng dáng năng động, khỏe khoắn rất nhanh chạy về phía cô, gương mặt điển trai không giấu nổi vẻ vui mừng cùng ngạc nhiên.
- Tiền bối! À, không...anh Duy Khiên.
Dịch Như biết mình lỡ lời, liền vui vẻ sửa lại.
- Thật may là em vẫn còn nhớ tên của anh! Mình kiếm quán nước nào nói chuyện đi.
Dịch Như rất nhanh chóng vui vẻ đồng ý. Dù gì hiện tại, cô cũng không bận rộn gì, hơn nữa, quả thực, xung quanh có rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn cô và Duy Khiên.
- Em vẫn ổn chứ? Anh cứ tưởng là sẽ không gặp được em nữa.
Sau khi đợi phục vụ mang lên hai tách cà phê nóng hổi lên, Duy Khiên liền sốt sắng hỏi. Dịch Như chỉ khẽ cười trừ, cô đưa mắt nhìn xung quanh, kiểu trang trí thật ấm áp và mới lạ, giờ này quán lại không đông khách, thật có thể thoải mái trò chuyện.
- Em vẫn ổn. Anh... biết mà, phải không?
Dịch Như hơi ấp úng. Bởi lẽ, cô vẫn nghĩ, bản thân thực sự đã gây ra rất nhiều rắc rối cho mọi người, cô thậm chí còn bỏ mặc lời khuyên can của Duy Khiên dành cho mình, nhưng Duy Khiên vẫn một mực đối xử tốt với cô. Dù vậy, nhưng khi đôi lúc ngẫm lại, nếu có thể quay ngược lại thời gian trước đây, cô vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng người đàn ông đó. Có lẽ, cô thực sự yêu hắn, một người đàn ông hoàn mĩ đến kinh ngạc, nhưng dường như, cô và hắn, sinh ra không phải là dành cho nhau... Dịch Như nghĩ, có lẽ, người đàn ông ấy không hề biết, cái gì gọi là yêu... Mà cô, thì lại vô tình vướng vào cái chữ yêu ấy, cái chữ yêu đầu đời...
- Ừm... Hôm đó, anh có thấy người đàn ông đó đến trường làm thủ tục rút hồ sơ cho em...
- Ai chứ? Người đàn ông nào? Không phải bố em sao?
Dịch Như ngạc nhiên hỏi lại.
- Không! Anh chắc chắn chính là người đàn ông mà anh đã từng nói với em. Chính là người có đôi mắt rất đặc biệt, là màu hổ phách! Hắn rời khỏi thì qua hôm sau, cả trường đã bắt đầu đồn đại em chuyển trường, qua nước ngoài học. Anh có liên lạc với em, nhưng không được.
- Vậy anh... khoảng thời gian đó, anh có biết tin tức gì về bố của em không?
- Sao em lại hỏi như vậy? Bố em, chẳng phải ông ấy vẫn tốt sao? Anh còn nghe nói, bố của em công việc làm ăn rất suôn sẻ, còn kiếm được cái mối đầu tư lớn!
Dịch Như nghe đến đó thì lặng người đi, vốn điều hòa trong quán luôn ở chế độ đủ để làm ấm không khí thì ngay lúc này, Dịch Như lại cảm giác thật lạnh lẽo, tay cũng bất giác co lại. Cô vụng về đưa tách cà phê nóng hổi lên uống một ngụm. Vị đắng tan dần trên đầu lưỡi khiến cô tỉnh táo lại phần nào...
Khoảng thời gian cô bị Sở Nhậm bắt đi, cô không hề liên lạc được với thế giới bên ngoài. Cô lúc ấy như thể bị cầm tù, mọi phương tiện truyền thông đều bị cắt hết! Chính vì vậy, cô mới ngốc nghếch tin tưởng lời nói của Lăng Kì Thần. Hắn bảo bố cô bị Sở Nhậm gây khó dễ, thậm chí khi trong điện thoại, cô rõ ràng nghe tiếng bố mình vô cùng lo lắng cùng hoảng sợ khi cô hỏi bố Sở Nhậm đã làm gì bố. Tại sao cô không hề nghĩ đó là cái bẫy! Có thể Lăng Kì Thần và Sở Nhậm có một mối quan hệ không mấy tốt đẹp nên hắn ta mới cố tình giở trò, gây khó dễ Sở Nhậm. Mà như lời Dịch Khiên, bố cô gần đây làm ăn suôn sẻ, có các mối đầu tư vô cùng lớn, chắc chắn là được người đàn ông họ Lăng kia nâng đỡ. Hơn nữa,bố cô, cô có sống chết thế nào, ông ta cũng mặc kệ. Làm sao mà lại tha thiết gọi báo cho cô, bảo cô mau chạy trốn chứ...
Nhưng lúc này, có biết được mọi chuyện thì có ích gì chứ! Lúc đó, chẳng cần phải suy xét gì, cô liền gán hết mọi tội lỗi lên đầu người đàn ông đó...
- Anh... Sở Nhậm...à không, ý em là người đàn ông đó, có từng đến gặp anh, hay làm khó dễ gì anh không? - Dịch Như e dè hỏi.
- Không. Anh không hề gặp người đàn ông đó lần nào nữa. Cũng không hề bị làm khó dễ... Em sao thế? Không lẽ hắn ta làm gì em?
- À, không... Em chỉ thuận miệng hỏi thôi...
Dịch Như hờ hững đáp. Hóa ra, người đàn ông đó chẳng hề làm khó dễ gì với người thân của cô, mà nếu có, có lẽ là cũng với mục đích tốt. Chỉ là hắn ta luôn độc mồm độc miệng, dùng đó làm cái cớ mà uy hiếp cô...
- Việc học, em tính sao?
- Em không tính học nữa. Em muốn đi làm, em không thể sống dựa vào bố mình nữa...
Dịch Như chua chát trả lời. Nghiên cứu sinh là ước mơ của cả cuộc đời cô, cô thực sự không nỡ. Nhưng cô không thể cứ sống bám vào bố mẹ mình mãi. Tự dưng cô lại nhớ đến Sở Nhậm, người đàn ông đó, như cây cổ thụ to lớn, vươn từng nhánh của mình ra mà bảo vệ, che chở cô, chẳng để cô thiếu thốn một thứ gì. Mà cô, thì vẫn luôn một lòng một phá nát từng nhánh từng nhánh một của cây cổ thụ kiên cố đó để mà bỏ trốn. Bây giờ cô mới biết, rời khỏi hắn, cuộc sống của cô lại còn thê thảm hơn cả trước, không những cô đơn lại còn phải chật vật tự lo cho mình. Nhưng cô không hối hận. Bởi lẽ, người đàn ông đó quá mức hoàn mĩ, luôn khiến cho người ta có cảm giác xa vời, không với tay nổi. Hơn nữa, hắn đối với cô, chỉ dừng ở mức quan tâm, bảo vệ công cụ ấm giường của chính mình khi còn cảm thấy hứng thú. Hắn chưa bao giờ nói yêu cô… Dù vậy nhưng đôi lúc ngẫm lại, cô vẫn không nén nổi sự nuối tiếc cùng nhớ nhung cái vòng tay vững chãi to lớn mà trước đây luôn kéo cô vào lòng dù cho cô có giãy dụa, phản kháng…
- Em vẫn chưa được tính là tốt nghiệp đại học. – Dịch Khiên lo lắng.
- Nhưng em đủ tuổi. – Dịch Như khẽ cười, nhưng thực sự lúc này, cô cũng rất rối rắm…
- Anh nhớ ở ngã tư gần đây, có một cửa hàng tiện lợi đang treo bảng tuyển nhân viên thì phải. – Suy nghĩ một lúc, Duy Khiên liền lên tiếng.
- Cửa hàng tiện lợi ư?
***
Dịch Như ngồi ở góc trong căn phòng nhỏ bé của mình, nhanh chóng điền vào tất cả các chỗ trống trên tập hồ sơ xin việc, bên cạnh là một con mèo mướp màu vàng, thân hình nhỏ nhắn, gầy gò, chưa đến hai tháng tuổi.
Cô gặp nó khi đến cửa hàng tiện lợi hỏi việc và tìm hiểu công việc mình làm ở đây là gì, khi ấy, cả người nó lấm lem, thân hình gầy gò đang bới móc cái thùng rác trước cửa hàng để tìm gì đó có thể ăn. Khi thấy bà chủ bực dọc đuổi mình đi, đôi mắt đen không hề có tí hoảng sợ mà lại ánh lên sự lanh lẹ cùng thông minh , nhanh chóng tìm đường bỏ trốn. Nghe lời bà chủ càu nhàu, cô biết đó là một con mèo vừa sinh đã bị người ta vứt bỏ, thường xuyên đến đây lục lọi, bới móc để kiếm ăn. Dịch Như cũng không bận tâm gì mấy, sẵn tiện ở cửa hàng tiện lợi, cô liền mua một chút bánh mì để dành cho bữa sáng để ăn. Trời xui đất khiến thế nào, trên đường về cô lại nhìn thấy chú mèo nghịch ngợm ấy đang bới móc một vài bọc rác để trước nhà của người dân. Cô thấy nó bới móc một hồi vẫn không kiếm được gì thì cảm thấy tội nghiệp, cất tiếng kêu meo meo vài tiếng, rồi bẻ một vài mẩu vụn bánh mì cho nó ăn. Ban đầu chú mèo còn dè chừng cô, nhưng sau khi ăn được vài mẩu bánh mì đầu, nó liền vui vẻ cọ đầu vào tay cô làm nũng. Cứ thế, nó đi theo cô, theo cô về đến tận nhà.
Dịch Như điền xong tờ giấy, liền quay đầu sang nhìn con mèo chỉ lớn hơn bàn tay cô một chút, thân hình gầy gò vừa được tắm xong sạch sẽ đang tò mò đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Cô khẽ cười. Thật giống như lúc trước, lúc cô đưa con sói to lớn ấy về nhà, nó cũng đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh căn phòng này. Nhưng hiện tại, sẽ chẳng còn chuyện con vật trước mắt phút chốc hóa thành người, rồi đem cô đi mất…
Vài ngày sau, Dịch Như bắt đầu đi làm, thu ngân kiêm cả xếp hàng từ sáng đến tối, vừa đủ để cô có một mức lương đủ để trang trải mọi việc. Chỉ là việc nấu nướng và sắp xếp đồ ăn cho chú mèo con ở nhà có chút bất tiện. Cô đa phần đều toàn ăn mì gói và đồ hộp, chú mèo con thường cũng chỉ ăn toàn thức ăn nhanh và uống thêm sữa. Trước đó, cô có thấy sự thay đổi rõ rệt của tủ lạnh nhà mình, đồ ăn hết hạn hay héo úa cô chưa kịp vứt đi thì khi vô vừa vắng nhà chưa đến hai giờ đã được thay thế bằng những thực phẩm mới tươi. Cô không muốn tự mình đa tình, nhưng cô biết người làm là ai. Cô không trẻ con, nông nỗi như xưa mà giận dỗi đem vứt hết đi. Dù gì cũng đã mang đến, vứt đi thì sẽ rất uổng. Cô chỉ lẳng lặng đi thay toàn bộ ổ khóa của nhà mình. Có lẽ, cuộc sống của cô sẽ vẫn êm đềm như trước nếu bữa sáng hôm ấy, khi cô đang chăm chú xếp hàng lên kệ, nghe tiếng chuông từ phía cửa báo có khách, cô liền vội vàng lên tiếng chào, khi ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp một đôi mắt màu lam nhìn mình đầy hứng thú.
Là Lăng Kì Thần.
P/s: Gõ xong là post liền nên không tránh khỏi lỗi chính tả nha cả nhà. Chap này không có nam chính xuất hiện a =))) . Nói chung là chap này chủ yếu cho nữ chính hiểu được lòng của nam chính khi đã muộn màng Cả nhà nghĩ lễ có vui không? Từ tuần sau, Khuê post lại như thường nhé, cứ cuối tuần sẽ có chap, đẩy nhanh tiến độ để truyện mau chóng hoàn. Khuê cũng thi xong cả rồi, kết quả thì hên xui T__T
Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và thông cảm cho Khuê nhé. Nhân tiện, nếu ai còn chưa thi xong thì thi tốt luôn nha ^^
|