Chương 13: Vừa Yêu Vừa Hận
Trong bóng đêm, bốn năm chiếc xe thay nhau tăng vận tốc, lả lướt trên con đường khiến ai nấy trông thấy đều phải khiếp sợ, liền tự nhường đường. Tiếng súng vẫn vang lên một cách mãnh liệt không dứt. Trong khi đó, khoảng cách chiếc xe hơi màu đen đắt tiền với những chiếc xe còn lại ngày càng gần thì cửa xe đột ngột mở ra, vóc dáng nhỏ nhắn trong chiếc váy dạ hội màu lam bỗng lao ra, mặc kệ tiếng súng vang lên tiếp bên tai, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người , bóng dáng ấy hệt như một thiên sứ gãy cánh, không trọng lực, không phương hướng, chỉ biết lao ra khỏi chiếc xe hơi ấy, cả người nhanh chóng rơi xuống mặt đường lạnh lẽo, theo quán tính liền lăn vài vòng...
- Chết tiệt! - Lăng Kì Thần thầm chửi một tiếng! Cô ta ấy vậy mà lại dám... Hắn quả thực không tin vào mắt mình!
- Lăng thiếu, vị tiểu thư đó.... - Tên lái xe e ngại lên tiếng trong lòng thầm cảm thán người phụ nữ đó thật là can đảm.
- Tăng tốc! Trở về Lăng gia!
Lăng Kì Thầm miễn cưỡng ra lệnh! Xem như là lần này hắn thua! Thua bởi sự can đảm của cô gái nhỏ ấy! Dù vậy, nhưng đôi mắt màu lam vẫn chằm chằm nhìn về phía sau, về phía cô gái trong bộ lễ phục màu lam nằm ở trên đường. Trong đôi mắt màu lam, vừa có chút hứng thú lại vừa có chút thương tiếc...
Chiếc xe Lamborghini Veneno màu đen đang theo sát phía sau, khi nhìn thấy bóng dáng Dịch Như lao ra khỏi chiếc xe trước mặt mình, Sở Nhậm hắn tưởng như tim mình vừa ngừng đập mất một nhịp, đôi tay rắn chắc vốn luôn mạnh mẽ, kiên định, chưa từng một lần run sợ trước bất kì điều gì lần đầu tiên biết đến sự run sợ mà quay tay lái xe, biến chiếc xe thành một con quay, quay vài vòng trên mặt đường tạo thành những âm thanh chói tai rồi thắng gấp!
Tưởng như người cầm lái không phải là hắn, với vận tốc chết người mà ban nãy hắn dùng để rượt đuổi chiếc xe của Lăng Kì Thần , với sự lao ra đầy bất ngờ của Dịch Như, thì có lẽ chiếc xe của hắn đã tông vào Dịch Như nếu như không thắng kịp!
Hắn nhanh chóng bước xuống xe, một vài chiếc xe mật vụ ở phía sau cũng dừng hẳn.
- Sở tiên sinh, có cần đuổi theo? - một tên mặc đồ đen cẩn trọng lên tiếng.
- Không cần!
Sở Nhậm nhanh chóng đỡ lấy Dịch Như lúc này đã bất tỉnh, xem xét khắp người cô xem có vết thương nào không! Điều hắn quan tâm nhất là người phụ nữ nhỏ nhắn này trước mặt mình, còn mọi thứ khác, hắn vốn không còn tâm tư để lo!
***
Tỉnh dậy trong tình trạng cả người ê ẩm khiến Dịch Như không khỏi chau mày khó chịu. Ngay lúc đó, một giọng nói có phần trẻ con lại có chút vui vẻ cùng lo lắng vang lên bên tai, Dịch Như có thể nhận ra, đó là Lyn! Vậy, cô là đang ở Sở gia sao?
- Chị Dịch Như, chị tỉnh rồi. Cuối cùng thì chị cũng tỉnh rồi. A... Chị đừng ngồi dậy. Để em đi báo với Sở tiên sinh và bác sĩ...
Nói xong, Lyn liền hớt hải bỏ đi ra khỏi phòng, để lại mình Dịch Như nằm trên chiếc giường rộng lớn đưa mắt nhìn căn phòng quen thuộc.
Cô đúng là đang ở Sở gia. Nhận ra chính mình có chút vui vẻ lại không còn bài xích như trước kia khiến Dịch Như không khỏi nở nụ cười khổ. Cô làm sao thế này? Cô là đang bị giam giữ trong tay người đàn ông đó, người mà cô không rõ hắn có làm hại đến bố cô hay không, người mà năm lần bảy lượt làm tổn thương cô. Chẳng phải cô đã lựa chọn rời đi sao? Thế tại sao khi tỉnh dậy, biết mình đang ở Sở gia, cô lại thấy nhẹ nhõm và vui vẻ như vậy. Là lưu luyến sao? Trong giây phút cô quyết định leo lên chiếc xe của Lăng Kì Thần, cô quả thực không nỡ. Bởi lẽ , cô luyến lưu Sở gia, vì nơi đó, có một người đàn ông đã từng uy hiếp cô, tổn thương cô nhưng dần dần lại cướp luôn cả trái tim của cô!
Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt tiếng bước chân dồn dập vang đến khiến Dịch Như không khỏi giật mình. Ngước mắt nhìn, người đàn ông mà nảy giờ cô đang nghĩ đến lại ở trước mặt cô, khiến Dịch Như có phần lúng túng, không nhịn được mà cúi đầu tránh né! Nhận thấy sự tránh né của cô, Sở Nhậm lại không tức giận như mọi khi, chỉ là liếc mắt về phía vị bác sĩ bên cạnh, ra hiệu cho ông ta tiến khám lại tổng quát cho Dịch Như.
Toàn bộ quá trình, đều diễn ra trong im lặng. Không khí này, có chút khiến Dịch Như cảm thấy áp lực, thế nên, cô vẫn cứ cúi đầu, liên tục tránh né hắn. Không cần nhìn cũng biết, đôi mắt màu hổ phách đó, chắc chắn là đang chăm chú nhìn cô...
- Dịch tiểu thư, không sao cả! Ngoại trừ trầy xát ngoài da một chút! Hôm mê lâu có lẽ là do hoảng sợ hoặc sức khỏe kém. Tôi sẽ kê một chút thuốc bổ cho cô ấy.
Nói xong, vị bác sĩ nhanh chóng chuồn ra ngoài, có trời mới biết, hắn thực sự khiếp sợ cái bầu không khí quỉ dị này cùng ánh mắt của người đàn ông đó, như thể chỉ cần hắn làm sai điều gì, ngay lập tức sẽ phải lấy mạng đền trả!
- Tôi...
Dịch Như lên tiếng, cô thực muốn mở miệng ra hỏi hắn vài điều. Những điều mà cô băn khoăn bấy lâu nay. Ấy vậy mà lại bị cắt ngang bởi một cái ôm siết chặt từ hắn. Hắn ôm rất chặt, Dịch Như tưởng chừng như mình sắp không thở nổi, hoặc cũng có thể là bị siết chặt như thế cho đến chết! Nhưng hơn hết, Dịch Như lại không hề cảm thấy sợ hãi. Bởi lẽ, cô biết, suốt hai mươi năm qua, người cho cô cảm giác an toàn nhất chính là hắn! Nhưng... Cô muốn biết! Muốn biết toàn bộ sự thật!
- Không cần nói gì cả! Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, Lyn sẽ mau chóng mang thức ăn đến cho em...
Giọng nói trầm ổn phát ra từ hắn, hệt như một lời ra lệnh, nhưng lại có chút dịu dàng cùng quan tâm. Sở Nhậm, hắn tự trách chính mình! Vốn dĩ, hắn từng nghĩ, khi bắt được cô trở về. Hắn nhất định sẽ trừng phạt cô vì đã làm trái lời hắn. Như khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp của cô lao ra khỏi chiếc xe, té ngã trên mặt đất, tim hắn như ngừng đập. Nhìn cô xanh xao hôn mê trên giường, hắn chính là biết bản thân đang đau xót. Hắn biết, nếu như không phải ở bên cạnh hắn, cô sẽ không gặp phải những chuyện như vậy. Thế nên, hắn tự cho rằng mình là người có lỗi, có tức giận mấy cũng không nỡ trách phạt cô. Đây cũng là lần đầu trong đời, hắn biết thế là ôn nhu, dịu dàng với một người phụ nữ, dù vẫn còn một chút vụng về cùng lúng túng...
Nhưng ngay lúc này, Dịch Như chẳng hề quan tâm và lấy cảm kích vì điều đó! Cô lại ngây ngốc lên tiếng phá vỡ đi cái không khí lãng mạn, bình yên lúc bấy giờ...
- Anh, thực sự đã gây khó dễ cho bố của tôi sao?
- Em tin lời Lăng Kì Thần?
Dịch Như có thể nhận thấy, cánh tay rắn chắc đang ôm lấy mình có chút cứng đờ, lại còn có cả đôi mắt màu hổ phách đang thâm trầm nhìn mình! Cô biết, mình đã chọc giận hắn! Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao! Cô yêu hắn, thế nên cô càng cần phải biết sự thực! Hắn thực sự hãm hại bố của cô sao? Nếu không tại sao giọng nói của bố qua điện thoại lại tràn ngập sự hốt hoảng như vậy?
- Tôi, bố tôi đã...
Dịch Như lên tiếng giải thích, cô cố gắng kể cho hắn nghe những việc đã xảy ra với mình. Chỉ cần là lời hắn nói, cô sẽ tin. Nhưng chính là khi cô thu hết can đảm muốn kể cho hắn nghe lại khiến cho hắn hiểu rằng cô tin lời Lăng Kì Thần hơn tin hắn, khiến hắn giận dữ mà hung hăng giữ chặt cằm của cô không cho cô nói.
- Em là người của tôi, chỉ có thể tin một mình tôi!
Sở Nhậm gằn giọng nói từng chữ, tay rắn chắc cũng không kìm hãn được lực của chính mình là xiết chặt lấy cằm của Dịch Như, khiến cô nhăn mày đau đớn, cố gắng thoát khỏi gọng kìm của hắn. Nhìn bộ dạng cô tránh né cùng vùng vẫy, lửa giận trong lòng ngày càng lớn, đôi mắt màu hổ phách ngày càng tối đi. Người phụ nữ này đã cả gan bỏ trốn lại còn dám tin tưởng tên chết tiệt kia hơn hắn! Hắn là đã quá cưng chiều cô sao?
- Anh... Bỏ ra! Tôi đau... - Dịch Như khó chịu lên tiếng! Cô chỉ là đang muốn nói rõ ràng mọi chuyện thôi mà. Hắn phát điên gì vậy?
Nhậm thấy cằm cô đã đỏ do bị siết chặt, Sở Nhậm liền buông lỏng tay, nhưng trong đôi mắt màu hổ phách, vẫn là hừng hực lửa giận.
- Tôi lặp lại lần cuối cho em nhớ! Em là của tôi và chỉ có thể tin một mình tôi!
- Tại sao chứ? Tại sao tôi phải tin anh? Anh vốn luôn lừa gạt tôi! - Dịch Như cũng tức giận nói to. Đúng, ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã lừa dối cô! Cô thật đúng là ngốc nghếch mới yêu hắn, mới muốn đem mọi chuyện ra nói rõ với hắn!
- Em dám lặp lại những điều em vừa nói?
- Tại sao tôi lại không dám chứ? Anh chính là kẻ không đáng tin nhất! Luôn lừa gạt tôi...
Dịch Như tức giận, lại còn bị thách thức, cô cũng như mọi cô gái trẻ khác ở tuổi đôi mươi, có kiêu hãnh lại có cả ương bướng! Thế nên, cô không hề e ngại gì mà lặp lại những điều mình vừa nói! Nhưng ngay khi cô chưa nói hết, đã nhanh chóng Sở Nhậm vật ra chiếc giường rộng lớn mà hung hăng chiếm lấy môi cô mà cắn mút cho đến khi nào nó sưng đỏ. Dịch Như hai tay bị giữ chặt ở trên đầu, có dùng hết sức để vùng vẫy cũng không thể nào thoát ra được, cô càng vùng vẫy thì đối với người đàn ông đang ở trên người cô càng thêm kích thích mà thô bạo thêm vài phần! Cảm giác cả người đau nhức vẫn vẫn chưa hết lại còn bị người đàn ông này cuồng dã chiếm lấy, khiến cho Dịch Như không khỏi căm phẫn hét to.
- Bỏ ra! Anh bỏ ra cho tôi!
- Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, em là người của tôi! Cho đến khi nào, chính miệng em nói em chỉ tin tưởng một mình tôi!
- Có chết tôi cũng không nói!
Đối mặt với sự quật cường cùng ngang bướng của Dịch Như, đôi mắt màu hổ phách lại càng thêm thâm trầm. Không nhanh không chậm, tiếng quần áo bị xé nhanh chóng vang lên, bàn tay to lớn không kiêng dè gì lướt dọc cơ thể trắng nõn của Dịch Như, không quên dừng lại ỡ những vị trí nhạy cảm mà mê người. Dịch Như vừa cố vùng vẫy, lại vừa cố gắng cắn chặt môi để không phát ra những tiếng rên rỉ, nhưng vẫn là không che giấu được làn da vốn trắng nõn đã bị trêu chọc đến ửng hồng cùng những tiếng thở gấp! Ngay khi trên người cả hai vốn đã không còn mảnh vải nào, không hề báo trước, hắn nhanh chóng động thân mà tiến vào như thể đang trừng phạt cô! Cứ như thế, hắn quấn lấy cô đến lúc nào Dịch Như chẳng rõ, cô chỉ biết rằng, cô đối với hắn, không chỉ có yêu, mà còn có hận!
***
- Chị Dịch Như, chị ăn chút gì đi! - Lyn đứng cạnh giường, nhìn chăm chăm Dịch Như đang quấn chặt mình trong chăn nằm quay lưng với cô, cô bé không khỏi vừa khó xử vừa lo lắng!
Lyn không phải là không biết chuyện gì vừa xảy ra trong căn phòng này. Thực tâm cô bé rất mong Dịch Như cùng Sở tiên sinh sẽ hòa hợp vui vẻ với nhau, nhưng không hiểu tại sao, họ vẫn cứ luôn tự đày đọa nhau như thế... Nhìn Dịch Như suốt cả buổi chẳng nói chẳng rằng, cứ luôn quấn chặt mình trong chăn, Lyn thật không biết làm thế nào! Trước khi rời đi, Sở tiên sinh đã dặn cô bé đem thức ăn lên cho Dịch Như, cô bé thực không dám trái lời...
- Chị, chị không ăn, Lyn sẽ bị quở trách... - Lyn khổ sở nói, đôi mắt to vẫn liên tục dáo dác nhìn về phía Dịch Như.
- Em để đó đi! Chị muốn ở một mình!
- Nhưng...
- Chị muốn ở một mình! - Dịch Như trùm mình trong chăn, khó khăn lắm mới nói được tròn lời và ngăn không cho tiếng nấc chen vào. Lyn không muốn làm khó cô, chỉ có thể lẳng lặng đi ra ngoài, trước khi đóng cửa vẫn vô cùng chân thật cùng quan tâm mà nói thêm một câu.
- Nếu cò gì thì chị nhớ gọi Lyn nhé! Lyn sẽ nhanh chóng có mặt!
***
- Tôi hỏi lần cuối! Anh nhất định là không giúp đỡ tôi?
- Tôi nói rồi! Hiện tại tôi không có hứng!
Nói xong, phía bên kia đầu dây liền tự động ngắt khiến Rosa không khỏi tức giận mà chửi thề một tiếng! Chết tiệt! Mọi chuyện đều do hắn xúi giục cô, cô cứ tưởng cả hai chung hội chung thuyền. Thế nào mà giờ hắn lại bảo không có hứng! Được, thế thì cô sẽ tự mình ra tay!
Nghĩ vậy, người phụ nữ với mái tóc đỏ xinh đẹp đang ngồi trên xe, lần nữa cầm lấy điện thoại nhấn một dãy số, rất nhanh phía bên kia liền bắt máy.
- Mọi chuyện tới đâu rồi?
- Đã xong thưa tiểu thư.
- Ở khu rừng đó đợi, tôi sẽ đến ngay.
Nói xong, cô cũng liền ngắt máy, nhanh chóng nổ xe rời đi! Trong đầu không ngừng suy nghĩ làm thế nào để có thể vào Sở gia và đưa Dịch Như ra một cách trót lọt! Bởi lẽ, từ sau vụ việc bỏ Deferasirox vào thức ăn của Dịch Như, Sở Nhậm đã chính thức ra lệnh không cho cô đặt chân vào Sở gia dù chỉ là nửa bước!
P/s: Chương 13 tạm ngừng ở đây nhé! Chủ yếu là dằn vặt hai anh chị nam chính cùng nữ chính xíu chơi thôi! Chương sau mới ngược nhe . Mong cả nhà ủng hộ nha . Nhớ vote và cmt cho Khuê nhé . yêu cả nhà ^^
|