Chương 12: Cuộc chiến!
Ở một bãi gửi xe, ngay cạnh chiếc Audi A8 màu đen loáng bóng, vài gã mặc đồ đen đứng cạnh, khiến cho Dịch Như đang bước gần tới cùng người đàn ông lạ mặt trong lòng liền hồi hộp, tim cũng bỗng chốc đập nhanh hơn…
Ngay khi cô vừa bước đến, cửa kính xe liền hạ xuống, để lộ ra gương mặt tuấn tú của người đàn ông ngồi trong xe, mà kẻ đó, không ai khác chính là kẻ cô vừa gặp trong buổi tiệc, người đàn ông có đôi mắt màu lam đầy ấn tượng!
- Chào Dịch tiểu thư, lên xe chứ?
- Tôi chỉ vừa mới gặp anh ban nãy, tại sao anh lại biết về tôi và cả bố của tôi? - Dịch Như vào thẳng vấn đề mà nảy giờ mình thắc mắc. Ở người đàn ông này, có chút gì đó không đáng tin, lại như thể đang bỡn cợt cô vậy! Cô đã lựa chọn bước đến đây, tức đã làm trái lời của Sở Nhậm, mà trái lời hắn, cô đương nhiên biết hậu quả sẽ không mấy tốt đẹp! Thế nên, khi đã đến đây, cô nhất định phải biết rõ ràng mọi chuyện!
- Chuyện đó quan trọng bằng việc bố của Dịch tiểu thư gặp nguy hiểm sao? – Lăng Kì Thần khẽ cười, sau đó lại chậm rãi dịch người vào chiếc ghế phía trong, cánh cửa xe nhanh chóng được mở ra, đôi mắt màu lam tỏ vẻ hứng thú nhìn cô, xong lại nhìn đến chiếc ghế trống cạnh hắn.
Hắn muốn cô ngồi vào và đi theo hắn sao?
- Xem ra Dịch tiểu thư đúng là tình nguyện bị tên Sở Nhậm đó bắt đi… Tôi cứ tưởng là cô muốn trốn khỏi anh ta…
- Anh là ai? Tại sao tôi phải tin vào những lời mà anh nói? Không chừng anh cũng chẳng khác Sở Nhậm là mấy?
- Tôi là ai không quan trọng! Quan trọng là hiện tại, tôi có thể giúp cô trốn thoát khỏi Sở Nhậm, và giúp cho cô gặp lại bố của mình.
Dịch Như im lặng một lúc! Người đàn ông này thật sự không đáng tin. Nhưng nếu như những lời hắn nói là sự thật, thì đây đúng thực là cơ hội duy nhất để cô trốn thoát khỏi người đàn ông kia! Cô không phải là chưa từng nghĩ đến việc trốn thoát, cô căn bản đã thử và luôn thất bại! Hơn nữa, cô cần phải biết bố của mình hiện tại ra sao, có thực sự bị Sở Nhậm gây khó dễ hay nguy hiểm gì không?
- Chứng minh rằng anh có thể cho tôi gặp được bố của mình đi! – Dịch Như vẫn ngoan cố.
Lăng Kì Thần khẽ nhếch môi cười, phụ nữ ngoan cố như thế, tên đàn ông họ Sở kia lại có hứng thú! Thật kì lạ… Hắn nhanh chóng lấy ra một chiếc điện thoại, nhấn một dãy số và nói ra vài câu.
- Nói với con gái của ông những chuyện cần thiết!
Xong, hắn lại đưa điện thoại về phía cô, Dịch Như nửa tin nửa ngờ nhận lấy điện thoại…
- Dịch Như… Dịch Như! Là bố đây!
- Bố, là bố thật sao? - Dịch Như áp chặt điện thoại vào tai, như thể sợ mình sẽ bỏ mất lời nào mà bố nói! Có lạnh nhạt, có thờ ơ, thì ông ta vẫn là bố của cô… - Bố, bố không sao chứ?
- Chuyện đó nói sao! Con, con hãy đi theo Lăng tiên sinh!
Nhận thấy giọng nói vội vàng của bố mình, Dịch Như cũng không tránh khỏi sự hồi hộp. Dẫu vậy, cô vẫn cảm thấy người đàn ông trước mặt cô, người mà bố cô gọi là Lăng tiên sinh thật sự không đáng tin.
- Tại sao chứ? Có chuyện gì sao bố?
- Nếu con không đi, hai bố con ta sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau! Bố nhất định cũng sẽ bị Sở Nhậm hắn hại cho đến chết! Con muốn nhìn thấy bố chết trong tay tên khốn Sở Nhậm kia sao?
- Nhưng rốt cuộc là … - Dịch Như vẫn ngập ngừng! Đầu óc cô hiện tại cứ rối tung theo từng lời nói của bố. Rốt cuộc là Sở Nhậm đã làm gì với gia đình của cô sao? Hàng tá câu hỏi vẫn cứ vang lên trong đầu của Dịch Như, khiến đầu cô gần như muốn nổ tung! Nhưng ngay lập tức, cô liền bị đánh thức bởi tiếng bước chân ồ ạt ở phía xa. Hơn năm người mặc vest đen chạy về phía cô một cách hối hả, không những vậy, Dịch Như còn nghe thấy tiếng nói của người đàn ông đi đầu trong số đó qua chiếc điện thoại trên tay.
- Đã tìm thấy Dịch tiểu thư. Ở bãi gửi xe thưa Sở tiên sinh!
Là người của Sở Nhậm! Dịch Như gần như đứng chôn chân tại chỗ! Cô thật sự không biết phải làm gì vào lúc này! Làm theo lời bố cô, đi theo người đàn ông này ư? Liệu hắn ta có đáng tin? Còn nếu trở về với Sở gia, liệu người đàn ông đó sẽ không nổi giận khi biết cô có ý định rời khỏi hắn, tùy tiện đi theo một người khác? Rồi liệu hắn có chịu nói cho cô biết hắn đã làm gì với người thân của cô, cho cô gặp mặt bố của mình!
- Nếu còn chần chừ? Cô chắc chắn sẽ không kịp . – Lăng Kì Thần vẫn nhàn nhã ngồi trên xe, bộ dạng ung dung nhả ra vài chữ.
- Dịch Như, con mau mau đi cùng Lăng tiên sinh!
Nghe tiếng bố cô hét qua điện thoại cùng với tiếng bước chân ngày một gầm, Dịch Như chẳng chần chừ gì nữa mà cầm lấy tà váy dài, nhanh chóng bước lên trên chiếc xe sang trọng và phóng đi!
- Sở tiên sinh, chúng tôi đuổi theo không kịp… - Giọng người đàn ông đi đầu vang lên có chút lúng túng, ánh mắt vẫn không rời khỏi con Audi A8 vừa phóng đi. Không biết đầu dây bên kia nói gì, mà trong ánh mắt người đàn ông thoáng một chút chần chừ, nhưng sau đó lại chậm rãi trả lời – Không! Dịch tiểu thư không giống bị bắt đi, mà giống là tình nguyện đi theo!
***
Dịch Như sau khi đã lên xe, liên tục quay đầu lại nhìn phía sau mình. Cô lo lắng, bất an, bởi lẽ, hơn ai hết, cô hiểu rõ Sở Nhậm là người dám nói dám làm. Hắn nhất định sẽ không buông tha cho kẻ nào dám làm trái lời hắn! Mà cô lại năm lần bảy lượt… Nếu bị bắt lại, cô chắc chắn lâm vào hoàn cảnh sống không bằng chết!
- Hối hận à? – Lăng Kì Thần ngồi ở bên cạnh khẽ nhếch môi cười khi nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Dịch Như.
- Còn bao lâu nữa thì đến? Tôi muốn được gặp bố của mình càng sớm càng tốt! - Dịch Như chẳng thèm để ý đến câu hỏi của người đàn ông trước mặt, cô rất nhanh liền vào thẳng vấn đề!
- Đừng vội! Hiện tại, tôi vẫn chưa muốn cho cô gặp ông ta…
- Ý anh là gì? - Dịch Như trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cô biết ngay là hắn ta không đáng tin mà!
- Dịch tiểu thư xinh đẹp à, nhờ cậy người khác, ít nhất cũng nên biết điều một chút…
Lăng Kì Thần vẫn giữ một vẻ mặt cợt nhả mà trêu chọc Dịch Như. Nhìn bộ dạng cô hệt như một con mèo xù lông, hắn thực rất thích thú, không kiêng dè gì mà tiến tới ép sát cô gái nhỏ vào trong góc xe, bàn tay vuốt ve gương mặt trắng mịn, thanh tú trước mặt. Đôi mắt đen tròn, sóng mũi cao, đôi môi anh đào đỏ hồng,… Gương mặt này thực sự rất mê người nhưng trên đời này quả thực không thiếu, nhưng lại có thể mê hoặc được tên Sở Nhậm sắt đá kia thì đúng thật là kì lạ!
- Anh muốn gì? - Dịch Như lùi người về phía sau, đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn tên đàn ông trước mặt mình.
- Ở lại bên tôi, phục vụ tôi, khi nào tôi chán, sẽ cho em gặp bố của mình!
- Đồ điên! - Dịch Như quát lớn! Tên đàn ông này thật điên rồ! Đi theo hắn, quả thực là sai lầm!
- Em sớm muộn cũng sẽ điên theo tôi mà thôi.
Dứt lời, tên đàn ông liền cúi xuống chiếm lấy môi cô, cắn mút một cách thô bạo. Dịch Như vùng vẫy, dù vậy nhưng vẫn nhanh chóng bị hắn giữ chặt lấy hai tay. Bởi lẽ, sức lực giữa đàn ông và phụ nữ cách nhau quá xa… Cô cố gắng chống lại hắn bao nhiêu, hắn ta lại càng thô bạo chiếm lấy cô bấy nhiêu, khiến Dịch Như cảm thấy như mình sắp ngạt thở, cả người cũng chẳng còn sức lực mà vùng vẫy! Ngay khi nhận thấy cánh tay người đàn ông đặt trên eo di chuyển đến phần ngực mềm mại của mình, Dịch Như liền dùng hết sức lực của bản thân mà lấy chân đá thẳng vào vị trí hiểm yếu nhất của đàn ông. Do không phòng bị, Lăng Kì Thần chỉ biết nhăn mặt đau đớn. Dịch Như nhân cơ hội hắn đang khổ sở đau đớn, cô liền đẩy hắn ra, ra sức dùng chân đá hắn. Lăng Kì Thần vốn vẫn còn đau đến cả toát mồ hôi, lại liên tiếp hưởng những cú đá dù có chút vụng về nhưng được yểm trợ bởi đôi giày cao gót nhọn, hắn vẫn phải chật vật mà cố gắng né tránh.
Ngay lúc đó, tiếng súng từ xa vang đến khiến cả Dịch Như và Lăng Kì Thần đều phải đình chiến mà dáo dác nhìn xung quanh.
- Lăng thiếu gia, có người tấn công chúng ta.
Người lái xe căng thẳng lên tiếng, ngay sau đó là hàng loạt tiếng súng vang đến. Thật may là khi chế tạo, Audi A8 đã sử dụng các loại vật liệu như hộp kim nhôm đặc biệt, kính nhiều lớp, thép chịu nhiệt, titan và chất liệu chống đạn Kevlar... nên xe có khả năng chịu được những cuộc tấn công bằng lựu đạn, hoặc những cuộc tấn công bằng súng cấp độ VR 7.
- Hắn ta nhanh thật.
Nhìn chiếc xe Lamborghini Veneno màu đen đang theo sát ở phía sau, xung quanh còn có những chiếc xe hơi mật vụ theo hộ tống, Lăng Kì Thần không khó nhận ra là ai! Còn về Dịch Như, cô không biết bản thân mình đang vui hay buồn. Chiếc Lamborghini Veneno màu đen đó chính là chiếc xe mà Sở Nhậm đã đích thân lái đưa cô đến bữa tiệc, là xe sản xuất có số lượng, trên thế giới gần như chỉ có ba chiếc!
Hắn đã đến! Hắn đến là để bắt cô về rồi trừng phạt cô sao? So với việc bị tên khốn trước mặt này hạ nhục, thì ở bên Sở Nhậm, cô vẫn cảm thấy tốt hơn cả. Nhưng bố cô thì sao? Cô muốn gặp bố mình! Cô không thể ích kỉ mà chỉ nghĩ đến cho bản thân mình...
- Tăng tốc. Gọi thêm người đến yểm trợ. Đáp trả chúng, nhanh chóng cắt đuôi. - Lăng Kì Thần ra lệnh cho người lái xe, rồi lại quay sang ra lệnh cho những người mặc đồ đen còn lại trên xe.
Ngay lập tức, tốc độ xe tăng lên một cách chóng mặt, cuộc nả súng cũng nhanh chóng nổ ra khiến Dịch Như không khỏi sợ hãi mà nép người sát vào trong góc. Nhỏ đến lớn, cô chưa từng trải qua những chuyện như vậy, đối với trí óc ngây thơ của một cô sinh viên như Dịch Như thì những chuyện này vốn chỉ có trên phim.
- Xe bị bắn thủng lốp rồi, chỉ có thể vận hành 80km/h.
Tiếng người lái xe vang đến khiến sắc mặt của Lăng Kì Thần bỗng tối đi nhưng chỉ trong phút chốc, đôi mắt màu lam xảo quyệt liền lóe lên một tia nguy hiểm, mà hướng nhìn mà đôi mắt ấy hướng đến không ai khác là Dịch Như!
- Tiếp tục duy trì. Để tôi nếm thử mùi vị người phụ nữ của Sở Nhậm để xem khi hắn biết được, hắn sẽ có phản ứng như thế nào.
Dịch Như nghe xong câu nói của hắn, tâm liền kinh sợ. Hắn đúng là nham hiểm, muốn lăng nhục cô đồng thời cả Sở Nhậm trước mặt người khác!
- Tránh xa tôi ra! Tên khốn!
Dịch Như hét to, cả người đã lùi vào sát góc của chiếc xe hơi sang trọng! Đến giờ, cô mới hiểu, vẫn là cưỡng ép, nhưng với Sở Nhậm, cô có ghét, có hận cũng không đến nỗi sợ hãi hay bài xích như đối với tên đàn ông đang trước mặt mình này! Chưa bao giờ, bản thân cô mong thấy Sở Nhậm như lúc này! Ít nhất, đối với hắn, cô còn có cảm giác được bảo vệ, chở che…
- nếu anh còn tiến tới, tôi nhất định sẽ nhảy xuống đó!
Tuy trong lời nói có sự kiên định, nhưng gương mặt xinh đẹp của cô sớm đã lăn dài những giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Cô vừa nói vừa hành động, đôi tay mảnh khảnh liền nhanh chóng mở cửa xe. Có vẻ là ý trời, cửa xe không hề khóa, nhưng ngay khi cô vừa hé mở cửa ra, tiếng súng từ phía sau lại vang đến, gần sát ngay cửa xe mà cô mở. Dịch Như sợ đến mức chết trân tại chỗ. Lăng Kì Thần cũng vậy, nhưng với hắn hứng thú cùng không tin là hơn cả . Hắn không tin, cô gái nhỏ bé này dám nhảy khỏi xe.
- Nếu muốn chết thì cứ nhảy! Không trúng đạn thì cũng thương tật! – Lăng Kì Thần hờ hững nói. Đối với hắn, phụ nữ là loài nhát gan nhất, cô gái trước mặt đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nói xong, Lăng Kì Thần liền chậm rãi tiến về phía cô…
P/s: Chap mới đã ra lò sau một tuần vắng mặt . Cả nhà ăn tết vui chứ ^^ ?
Khuê đã có nói lí do vì sao tuần trước k có chap rồi nhé, mong cả nhà thông cảm, còn nếu k thì Khuê cũng đành chịu
Nhớ ủng hộ Khuê nhé ^^
|