Chỉ Có Anh Dám Làm Vậy Với Tôi
|
|
Nhi tức lắm nhưng vẫn im lặng bởi cô tự ý thức được cãi nhau với hạng như cô ta chỉ thêm mệt nên định kéo Hoàng ra khỏi quán càng nhanh càng tốt thì Hoàng lại lên tiếng. Hoàng:- Thay vì suốt ngày trưng diện để ve vãn con trai sao cậu không dành thời gian suy nghĩ lại cách ăn nói đi. Cô bạn Nói xong Hoàng kéo tay Nhi ra khỏi cửa hàng bỏ lại Yến và Linh với khuôn mặt sững sờ. Nhi vừa bất ngờ vừa hí hửng bởi Hoàng vì cô mà sẵn sàng đáp trả lại Yến. Sau chuyến du lịch , kì nghỉ hè , rồi năm 12 cũng qua đi nhanh chóng . Cô tất bật chuẩn bị cho kì thi đại học. Cô và hắn cũng không có lần hẹn hò chính thức nào cả. Qua kì thi , cô quyết định sẽ hẹn hò "bù". Đang tính sang nhà hắn cho hắn một sự bất ngờ thì cô tình cờ nghe lỏm được Hoàng nói chuyện với mẹ. Hoàng:- Con không muốn Mẹ Hoàng:- Không muốn cũng không được. Vì tương lai của con và cả cái nhà này đấy Hoàng:- ở đây cũng được mà mẹ , đâu nhất thiết phải qua đó Mẹ Hoàng:- Không được, con phải qua Mỹ học, mẹ sẽ tìm cách, con cũng cần cố gắng để tốt nghiệp nhanh nhất có thể. Cho con tiếp quản công ty bố con. Càng nhanh càng tốt. Hoàng:- Mẹ, con không cần . Con không muốn tiếp quản công ty đó. Con muốn ở lại Vừa dứt lời, Hoàng nhận ngay một cái tát trời giáng khiến Nhi ở sau bức tường cũng cảm thấy rùng mình. Mẹ: - Mẹ đã dành bao tâm huyết giữ lấy ba con, giữ lấy công ty đó cho con. Giờ con nói con không cần sao? - vừa nói giọng bà lại như nghẹn ứ - Giờ cái công ty mà vốn dĩ dành cho con đang chuẩn bị rơi vào tay người khác. Nếu con không nghe lời mẹ thì mẹ thà chết luôn cho xong Nói xong bà rơi nước mắt ngồi phịch xuống ghế. Nhi cũng thừa hiểu cái tình huống này. Cô biết thời gian cô và Hoàng bên nhau không còn nhiều bởi cô biết chắc hắn sẽ không để mặc mẹ như vậy. Cô âm thầm rời khỏi nhà hắn với hai hàng nước mắt lã chã rơi
|
Kì lạ là những ngày sau đó Hoàng không hề nói cho cô biết hắn sắp đi Mỹ. Đến khi cả 2 đứa đang cùng xem phim trong phòng. Hoàng:- Anh sắp đi Mỹ Nhi im lặng đến một lúc sau mới mở miệng Nhi:- Hôm trước, em có tình cờ nghe anh với mẹ nói chuyện... Hoàng có hơi bất ngờ - Vậy là em biết rồi? Nhi:- Ừm Hoàng đưa tay đẩy khuôn mặt Nhi về phía mình khiến mắt 2 người nhìn thẳng nhau, mắt anh chất chứa niềm hi vọng vào những điều sắp nói ra Hoàng:- Em sẽ đợi anh, đúng không? Nhi không muốn nước mắt rơi trước mặt Hoàng nên cố trả lời một cách dí dỏm thường ngày Nhi:- Anh hỏi gì kì vậy? Ngoài anh ra em còn biết yêu ai nữa chớ. Không phải anh từng nói không ai chịu nổi em ngoài anh à. Nói xong cô cười khà khà , véo má hắn. Hắn cũng gượng cười đáp trả xong dường như không kìm được xúc cảm liền ôm cô vào lòng. Đến khoảnh khắc này cô không thể để nước mắt không tuôn rơi. Cô cũng ôm thật chặt lấy hắn như thể đây chính là cái ôm cuối cùng. Tới ngày nhận điểm thi, cô đã đậu vào trường đại học A ( thật không uổng công mấy năm dồn nén tâm tưởng để học ) . Hắn cũng đạt điểm khá cao nhưng mong ước của cô ( cô và hắn chung trường ) giờ đây đã không còn thực hiện được bởi hắn phải rời xa cô đến đất nước xa lạ phải vài năm.. à không.. theo cô phải là vài thế kỉ mới đúng. Tới ngày cuối cùng trước khi Hoàng đi. Cô lập sẵn một bản kế hoạch những điều phải làm trong ngày hôm nay, cô và hắn sẽ đi những nơi những cặp đôi thường đi, ăn những món ăn dành riêng cho tình nhân, mua quần áo cặp , đi chơi công viên... Từ sáng sớm cô đã nhanh nhẹn chạy qua nhà Hoàng với bộ quần áo đẹp nhất. Cả 2 cùng nhau đi chơi, thực hiện những công việc cần phải làm trong bản kế hoạch của cô nhưng tới cuối ngày cô mới nhận thấy không đủ thời gian để đi công viên giải trí. Tới lúc này cô mới nhận ra mình ngốc, lập sẵn kế hoạch cũng không đâu vào đâu, ngày mai Hoàng phải đi rồi... Mắt cô ứ nước. Bấy giờ Hoàng lên tiếng Hoàng:- Anh biết em đang muốn làm gì nhưng em biết không? Chỉ cần em vui là đủ. Hoàng nói xong lại ôm chầm lấy Nhi. Nhi thấy bản kế hoạch thật chả ra sao, cứ đi thật nhiều nơi, ăn thật nhiều nhưng giờ cô nhận ra cả 2 có ít lần trò chuyện vì cô chỉ chăm chăm dắt hắn đi để kịp thời gian. Nhi:- Anh ... Hoàng cúi xuống nhỏ nhẹ đáp lại: - Sao vậy? Nhi bất ngờ túm lấy cổ áo Hoàng khiến người hắn chúi xuống rồi trao hắn một nụ hôn nồng nhiệt nhất nhưng cũng nhận thấy trong đó có chút gì đấy cay đắng... một nụ hôn tạm biệt.
|
năm nhất đại học, Nhi phải trải qua quãng thời gian không có Hoàng ở bên. Nghĩ tới việc đó khiến cô cũng mất dần tinh thần. Nhi được bố mẹ thuê cho 1 phòng trọ cạnh trường để tiện việc đi lại. Tới buổi đi học đầu tiên , Nhi ôm cặp đang đi trên đường mà lại mơ màng nghĩ về Hoàng đang ở nơi đất khách lạ lẫm biết bao . Cô vừa đi vừa thở dài, không để ý tới đèn đỏ mà băng qua một cách thản nhiên đến khi nghe tiếng " Kítttttttt" ...... " rầm " thì mới sực tỉnh. Bên kia là xe ô tô đã đâm vào cái cột ven đường. - Cô kia, đi kiểu gì thế hả? Một chàng trai bảnh bao đang gắt lên với cô, tay ôm một cục u bự ngay trán. Anh ta nói ai vậy nhỉ. Nhi ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì anh ta đã tới trước mặt cô - Tôi nói cô đó, đi đường vượt đèn đỏ? Mắt cô có bị gì không? Giờ xe tôi như vậy, cô sẽ đền? OMG!!! cô vừa gây ra chuyện gì thế này? cái xe kia có vẻ mắc lắm T.T Cô vừa nghĩ đã thấy toàn thân run lên. Mắt cô không dám nhìn anh ta chỉ lí nhí " xin lỗi " - Vì cô mà tôi đi trễ rồi đây, còn chiếc xe, phải bồi thường đấy. Hình như cô chưa đi làm, đưa số bố mẹ cô đây Vừa nghe hai từ bố mẹ hồn Nhi như lạc đi đâu mất. Cô nghĩ ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách liền ba chân bốn cẳng chạy. Anh kia cũng thuộc dạng nhạnh nhạy thấy Nhi chạy liền túm lấy nhưng chỉ được cái cặp cô đang ôm. Cô thì không quan tâm tới cái gì nữa, chỉ biết là " bố mẹ mà biết thì toi " rồi một mạch chạy thẳng tới trường. Tới nơi, cô nghĩ chắc mình an toàn rồi nên đi vào trong trường tìm lớp. Vừa đi cô vừa cảm thấy có lỗi vì làm xe họ tan nát xong còn bỏ chạy nữa thật bỉ ổi quá mà. Nhưng vì nếu đền chiếc xe đó cho anh ta chắc nhà cô phải bán luôn quá mà trước đó thì cô sẽ bị cạo trọc đầu rồi đuổi ra khỏi nhà T.T. Nên thôi, "lâu lâu mình làm điều ác thôi mà, trước giờ hiền quá rồi. Anh gì ơi, tha lỗi cho tôi nha". Tìm được lớp rồi, cô bước vô lớp xin cô vào chỗ. - Cô ... Tiếng cô giáo cất lên lạnh lùng khiến cô rùng mình. - ... đến lớp mà không mang sách vở à? Ý, đúng rồi. Sách? à không, cả cái cặp của cô. Chúng đâu rồi? À, T.T T.T bị cái anh cô làm hư xe giựt mất rồi thì phải, trong đó có giấy chứng minh. Thôi xong rồi... T.T
|
Trong khi đó, chàng trai kia cầm chứng minh thư của Nhi với nụ cười gian xảo. Kết thúc 1 ngày không thể xui hơn, cô trở về nhà với tấm thân nặng trĩu. Nằm bẹp dí trên giường cô bắt đầu nghĩ tới Hoàng. Nếu có Hoàng ở đây thì lại khác, hắn sẽ nghĩ cách giải quyết cho cô. Đã nửa tháng rồi kể từ lúc hắn đi cô không nhận được 1 cuộc điện thoại, hắn không online. Nhớ nhung hắn, cô chỉ biết giữ chặt trong lòng. Nếu bây giờ được gặp hắn chắc chắn cô sẽ chạy tới ôm hắn thật chặt rồi hét lên cho hắn biết cô cảm thấy như thế nào khi không có hắn ở bên. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình. Số lạ hoắc gọi tới, cô nghĩ chắc là Hoàng nên bắt máy với tâm trạng cực kì hứng khởi. - Cô bé, TRần Mỹ Nhi, người làm hư xe của tôi. Tiếng nói trong điện thoại cất lên khiến cô giật mình. Sao anh ta biết số điện thoại của cô. - Sao anh biết ... - Cô không cần biết. Tôi đã tính tiền phí sửa xe. Mai cô sẽ được nhận hóa đơn - Bao... Bao nhiêu vậy ạ? - 130 triệu Nghe tới từ đó thôi là tay chân cô rã rời. .... một .. trăm ba mươi... triệu. Ba mẹ biết là cô coi như đi tong mà anh ta còn kêu mai sẽ đưa hóa đơn nữa chứ. - Anh à... em mới là sinh viên thôi. Em không cố ý làm hư xe anh , anh có thể đợi khi em góp đủ , em sẽ trả. Được không? Giọng cô run run, tâm trạng đầy lo lắng. Bên đầu dây bên kia thì là một khuôn mặt ranh mãnh với giọng điệu đầy vẻ kiêu ngạo - Có một cách, cô có muốn làm không?
|
|