Chỉ Có Anh Dám Làm Vậy Với Tôi
|
|
Ể ....??????????? mồm Nhi như muốn rớt nguyên xuống sàn? "Hôn thê á? Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Mình có nên phản bác lại không? Nhưng ở đây toàn những người có máu mặt , mình cũng không dám đắc tội với anh ta. làm sao bây giờ ?? Giữa sự ngạc nhiên của mọi người và mấy ánh nhìn sắc lẹm của mấy đứa con gái, cô ghé vào người anh ta nói nhỏ:" Anh đang làm cái gì vậy?". Anh ta không nói gì cả lại cố ép chặt cô vào người hắn rồi nở một nụ cười đầy xảo quyệt. Đúng lúc đó, cô ả tóc vàng nào đấy đi lên với khuôn mặt tức giận: " Anh đừng nói dối nữa, đây rõ ràng là con ả hôm trước anh nói là người giúp việc cơ mà" Anh ta khinh khỉnh đáp lại: " Tôi nói vậy để cô khỏi làm ồn rồi biến nhanh ra khỏi nhà tôi mà thôi. Còn nữa, ai cho phép cô gọi hôn thê của tôi là con ả?" Cô ta tự nhận thấy được độ quê của mình rồi hậm hập quay đi, trước đó còn kịp liếc Nhi một cái rõ đáng sợ "Thôi thoi, vào tiệc đi" Một anh chàng tóc nâu đứng ra dẹp sự tò mò của mọi người. Khi mọi người giải tán anh tóc nâu mới bước tới chỗ Hải và Nhi: " Từ hồi còn bé tới giờ tôi mới nghe thấy vụ cậu có hôn thê đấy" Anh ta cúi xuống ghé sát mặt Nhi: " Xinh phết ta". Hải ngay lúc ấy đẩy anh ta ra rõ mạnh: " Vợ tôi, xinh hay không liên quan gì tới cậu hả Đại thiếu gia?" " HaHa, Phạm Nhất Trường tôi đâu giám nhăm nhe hôn thê của tổng tài cậu. Mà chưa cưới đã xưng vợ rồi chắc cậu hối cưới lắm đúng không?" ÔI TRỜI ƠI!! Nhi đang bị lạc trong cái cảm giác quá đỗi mông lung , tưởng chừng trong phút chốc cô đang bị cái người đàn ông kia mang ra làm trò đùa, càng nghe 2 người nói chuyện cô càng không chịu nổi bèn kiếm cớ: " Ừm, 2 anh cứ nói chuyện đi nha, tôi muốn lại kia một lát" Nói xong cô đi thẳng một mạch không cần ai đó cho phép hay không. Cô đi ra ngoài hành lang để trốn tránh không khí ngột ngạt trong đó. Bên trong kia, ai cũng nhìn cô ánh mắt dò xét, nhiều người lại như muốn đem cô là cấu xé khiến cô cảm thấy rùng mình. " ĐAng làm gì đó" Nghe tiếng thôi cô đã nhận ra ngay ông chú ác ma kia rồi. Cô thở dài , nói với giọng chán chường: " Ra ngoài hóng mát, tôi mà ở trong đó không khéo bị mấy đứa con gái trong đó ăn tươi nuốt sống quá" Anh kia lại chưng ra bộ mặt gian mảnh tiến lại gần cô, để 2 tay lên lan can như thể ôm cô. Nhi giật mình quay lại, đụng trúng bộ ngực đầy săn chắc: "Anh làm gì vậy, xê ra đi" " Đã là hôn thê của nhau thì phải làm quen với mấy điều này chứ" "Ai... Ai là hôn thê của anh?Tôi ...." Chưa kịp dứt câu, lưỡi của anh ta đã chiếm trọn đôi môi cô. Chân Nhi không còn chút sức lực, nụ hôn của hắn khác hẳn với Hoàng, nó thô bạo khiến cô thực sự khó thở. " Tôi nói cô chính là hôn thê của tôi"
|
Nhi dùng hết sức đẩy hắn ta ra rồi giáng một cú tát rõ đau. Gương mặt của cô hiện lên sự kinh ngạc lẫn tức giận. Cô chạy đi, chạy ra khỏi cái nơi đáng kinh tởm này. Cô vừa chạy vừa khóc , trong phút chốc cô đã nghĩ mình thật đáng hận , cô vừa mới trao đôi môi cho một người đàn ông khác không phải Hoàng. Giá như Hoàng ở đây. Nếu anh ở đây , anh sẽ tìm mọi cách giúp cô, cô sẽ không phải chạy tới căn hộ đó làm việc, cô sẽ không đi tới buổi tiệc này. Hoàng à, bao giờ anh mới trở về đây. Hôm sau, hôm sau nữa và thật là lạ đã hơn 3 tháng trời, cô không gặp lại tên ác ma kia nữa. Trong đầu cô cứ suy nghĩ không thôi, có phải chăng anh ta cảm thấy có lỗi? Thế là mình không phải trả số tiền đó nữa sao? hazzz, thật nhẹ nhõm. Thế rồi, cô trở lại cuộc sống bình thường. Trong một buổi chiều, lúc đang đi mua đồ trong siêu thị, thật kì lạ có một dáng người khiến cô nhìn chăm chú. Bóng người quen lắm, tấm lưng này, bờ vai này, nhưng mà không, chắc cô nhận lầm rồi, người con trai mà cô hằng nhớ mong đã nói rõ từng chữ một :" 3 năm sau khi anh đặt chân lên lại đất nước này, người anh tìm đầu tiên chính là em". Cô toan quay đi, thì bỗng người con trai ấy quay lại, 2 đôi mắt chạm nhau. Đôi mắt cô như bừng tỉnh. Nửa mơ, nửa thực, Đây có phải là anh ấy không?
|
"Anh..." Hoàng thấy Nhi liền bối rối vô cùng : " Nhi,... Anh .. về rồi" Vừa bất ngờ vừa vui mừng Nhi chỉ muốn lao tới chạm vào anh, ôm lấy anh, cho anh biết cô đã thực sự nhớ anh đến phát điên nhưng khi cô định tiến tới thì một bàn tay khác nắm lấy tay anh. Nhi càng ngạc nhiên khi thấy đó chính là .. Linh. " Hoàng à, sao anh đi mà không đợi em , làm em đi tìm nãy giờ" Linh nói với Hoàng sau đó lại quay lại nhìn Nhi: " A, Nhi, lâu lắm không gặp " Linh vừa nói vừa để lộ điệu bộ gian xảo . Ngay bây giờ, Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người yêu cô đáng lẽ giờ đang ở nước ngoài lại xuất hiện trước mặt cô cùng với cô bạn từ lâu đã không hề ưa nhau. Ông trời đang trêu cô ư? " Anh, Linh, sao 2 người lại ở đây?" " Nhi... Anh mới về nước. Anh..." Nét bối rối trên gương mặt Hoàng làm Nhi nghi ngờ có điều chẳng lành. " Nhi. Thực sự tôi với Hoàng định đi gặp cậu để thông báo một chuyện quan trọng nhưng gặp cậu ở đây rồi nên tôi sẽ nói luôn. Tôi và Hoàng sẽ cưới nhau"
|
|