Khi Nữ Vương Xuyên Qua Thành Nữ Phụ
|
|
Tên truyện: Nữ Vương Của Tam Đại Thiếu Gia
Tác giả: Pisces.
Thể loại: ngôn tình hiện đại, NP (*), nữ phụ. (*): một nữ n nam.
Rating: H
~*~Giới thiệu~*~
Cô, Hàn Tử Du, Hội trưởng hội học sinh trường SKY, nữ vương nổi tiếng lạnh lùng, tài giỏi và xinh đẹp.
Aizz, có phải Thiên trách cô làm điêu đứng trái tim của hàng vạn nam sinh mới trừng phạt cô như vậy?! Cô chỉ rảnh rỗi lên mạng tìm truyện ngôn tình NP nhàm nhàm nào đó để đọc, cư nhiên lại xuyên qua! Xui xẻo hơn là nó lại xuyên qua thành nữ phụ có số phận bi thảm nhất lịch sử ngôn tình. Cô ngất! T.T
Thiên a~, ta hận ông!
Author's note: Đây là lần đầu tiên ta viết truyện ngôn tình nên các nàng hãy thông cảm nếu ta có sai sót. Thật tình tâm hồn ta vô cùng trong sáng, thật không hiểu sao ta cứ thích đọc truyện sắc! . . .
. . . Được rồi, ta thừa nhận, ta là sắc nữ!
Ta lấy hết dũng cảm của mình để viết truyện này với mục đích: đầu độc mầm non tương lai của đất nước!!!
Nếu nàng nào không thích thể loại NP thì xin mời ''Click Back''
|
Ngày X tháng Y năm Z.
Hôm nay là ngày nghỉ duy nhất trong tuần của cô. Cô nằm lăn lộn trên giường, chẳng biết làm gì, buồn chán muốn chết! Cô lăn qua lăn lại trên giường mãi mà chẳng ngủ được.
Thở dài, đứng dậy, mở máy tính ra, lướt web search truyện, việc xả xì trét của cô chỉ có việc đọc truyện.
Bản thân cô là Hội trưởng hội học sinh trường SKY, cũng được tôn là nữ vương, bởi dung mạo cô xinh đẹp tuyệt luân, tài năng kinh thế, ngạo khí ngút trời.
Cô là một người mạnh mẽ, từ nhỏ đã được huấn luyện trở thành truyền nhân cho gia tộc sát thủ của mình. Thế nhưng, cô cũng chỉ là một cô gái, mà con gái thì lại thích đọc những tiểu thuyết lãng mạn!
Đúng lúc này, một bài viết tên là ''Bạch Kiểm Tiểu Thư '' lọt vào trong mắt cô.
Thể loại ngôn tình ? Cô thích! NP ? Cô rất thích ! Có nhân vật giống tên cô ? Cô cực kì thích!
Cô chuyên tâm, chăm chú đọc hết sức hăng say.
Lại nói đến lời dạo đầu, nữ chính Hàn Tinh, một cô nàng thiên kim tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp tuyệt sắc, tính tình ngây thơ, yếu đuối được ba chàng vương tử đẹp trai trường ROYAL yêu thương. Một người lạnh lùng, một người ôn nhu và một người tà mị.
Không lâu quen biết nhau, ba nam chính tỏ tình với nữ chính, nữ chính liền gật đầu đồng ý, và cuối cùng là XXOO.
Cô càng đọc càng nhíu chặt mày đẹp, có vẻ nữ chính quá ''bạo''. Đồng ý là truyện sắc có rất nhiều cảnh H, nhưng cũng cần phải có logic chớ ?!
Nhân vật giống tên cô là nữ phụ, làm nền cho nữ chính. Theo lời tác giả, nữ phụ là chị gái cùng cha khác mẹ của nữ chính, nổi danh háo sắc, lẳng lơ, suốt ngày trang điểm thật đậm, ăn mặc hết sức hở hang, tìm mọi cách quyến rũ các nam chính. Nhưng cũng thật sự tội nghiệp nữ phụ, không những bị các nam chính chán ghét, còn bị nữ chính cùng các nam nhân của mình hãm hại.
Cô tuyệt nhiên không thích vị nữ chính kia, cái gì mà ''ngây thơ'', ''bạch kiểm'' chứ ? Rõ ràng cô nữ chính Hàn Tinh này trong bụng đầy xảo trá, quỷ quyệt, chỉ giỏi đóng kịch để quyến rũ nam nhân, tâm địa thật độc ác, cư nhiên lại xúi giục nam chính mưu hại nữ phụ!
Thực không hiểu vị tác giả này nghĩ gì mà có thể viết truyện như thế ? Cô có hơi thất vọng.
Trời cũng đã khuya, cô đóng máy tính lại, vì sự hy sinh làm nền của nữ phụ đáng thương, thở dài đánh thượt một cái.
Cho nên mới nói, số phận nữ phụ rất bi thảm, chọc ai không chọc, lại chọc nữ chính, làm gì cũng đừng làm nữ phụ. A di đà Phật, tránh làm vật hi sinh.
Cô nằm lên giường, quấn chăn lại, đem một cổ chua xót rốt cuộc đã ngủ. Nhưng cô sẽ chẳng biết rằng, khi tỉnh dậy, cô sẽ ở một nơi hoàn toàn xa lạ . . .
___________dải phân cách___________
Cô có thói quen dậy rất sớm. Khi vừa mở mắt, một khung cảnh hết sức xa lạ. Căn phòng này không phải phòng của cô, đây là đâu ???
Cô đưa mắt nhìn tổng thể căn phòng, rất rộng lớn, trang trí rất đẹp mắt, sang trọng, đủ tiện nghi hiện đại, chỉ là có hơi bừa bộn. Quái thật, cô đang ngủ, ai rảnh rỗi sinh nông nổi bắt cóc cô đến đây ?
Cô lấy tay xoa đầu, lại phát hiện một vấn đề mang tính chất khủng hoảng toàn cầu!
Cánh tay này không phải của cô !!!
Dù tay cô bẩm sinh trắng nõn nhưng không bằng cánh tay này, cánh tay này không chỉ trắng noãn không tì vết, lại còn cực kì non mềm, mịn màng, thon dài xinh đẹp.
Hơn nữa cô tập võ từ nhỏ, cánh tay có phần hơi rắn chắc, nhưng cánh tay này thì không.
Cô cam đoan, tay này không phải của cô!
Hoảng loạn! Qúa hoảng loạn!
Cô lập tức chạy đi tìm gương soi. Cô hoàn toàn có thể thấy được khuôn mặt cực kì mỹ lệ phản chiếu trong tấm gương. Đôi mắt to tròn ngập nước màu tím than lạnh lùng đầy huyền bí. Cô dám chắc bất kì ai nhìn thấy đôi mắt này cũng sẽ bị hút vào, không thể thoát ra. Lông mi đen dài và cong, khi chớp gập lại như cánh quạt vô cùng quyến rũ, cái mũi thanh tú tinh tế cao vút, đôi môi kiều mị mọng đỏ ướt át. Nhìn vào chỉ muốn một ngụm ngậm lấy đôi môi xinh đẹp ngọt ngào này. Mái tóc màu hạt dẻ xỏa ra, dài đến tận thắt lưng được uốn cong vô cùng tỉ mỉ.
Dáng người cực kì chuẩn, quyến rũ và hoàn hảo trên từng centimet, đây là muốn lấy hết máu của bọn đàn ông.
Thực xinh đẹp! Vô cùng xinh đẹp!
Cô tuy được xưng là hoa khôi no.1 của trường SKY nhưng cũng phải chịu thua ba phần với nhan sắc của thân thể này. Thật không ngờ trên đời này lại có một người xinh đẹp như thiên tiên như vậy, ngay cả cô mà cũng muốn mê luyến!
Cô không tin, liền lập tức kiểm tra. Cô nhăn mày thì mỹ nhân trong gương cũng nhăn mày, cô dùng tay bẹo cái má phấn nộn thì cái mỹ nhân trong kia cũng làm hành động tương tự.
Trắng bệch mặt, cô vô lực khụy người xuống. Không! Đây không phải sự thật!
Cô dùng sức vỗ mặt, mong rằng hành động này sẽ giúp mình thoát khỏi cơn ác mộng. Bất quá vẫn vô ích mà thôi.
Rốt cuộc bây giờ là tình hình gì ??? Sao có thể chỉ trong một đêm, cô biến thành một người khác, hoàn toàn xa lạ? Chẳng lẽ trên đời thật sự có phép thuật ??? Hay là cô đã -- lìa hồn khỏi xác và nhập vào thân thể của người khác ?!
''A! ---'' Đột nhiên đầu cô đau như búa bổ, khuôn mặt tuyệt sắc vì đau mà nhíu chặt, cánh tay tuyết trắng ôm chặt lấy đầu.
Một hàng dài hình ảnh như thước phim tua chậm dần dần hiện lên trong đầu cô. Đây là gì ???
Cô nhắm chặt mắt lại, một lúc lâu sau đầu cô hết đau, đôi mắt cũng từ từ mở ra, tia cười trào phúng tràn ngập trong đôi mắt xinh đẹp.
Bản thân mình thực không biết được phước phần gì mà lại đột nhiên nhập vào xác của một cô gái mang đầy xú danh, nhân cách thối nát! Lẳng lơ, ti tiện, háo sắc, chanh chua, đanh đá . . . có đủ!
Thực không biết bây giờ cô là nên cười hay nên khóc.
|
Chương 2
Cô rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh lại, khuôn mặt trắng nhợt có chút khí sắc.
Cô từ lúc nhỏ đã được rèn luyện kĩ lưỡng, về thân thủ lẫn tinh thần. Là một sát thủ thì không được phép sợ hãi trước bất kì tình huống nào.
Giết người cô cũng mặt không biến sắc, hà cớ gì phải hoảng loạn trước cái hoàn cảnh này!
Dựa theo trí nhớ của thân xác này, cô cũng tạm biết được một số chuyện.
Cái cổ thân thể này tên là Hàn Tử Du, rất may mắn trùng với tên của cô, sau này cũng sẽ thuận lợi hơn, không cần cảm thấy "nhột" khi có người gọi mình bằng một cái tên xa lạ.
Hàn Tử Du này là một đại tiểu thư của một tập đoàn lớn mạnh. Hiện đang sống cùng cha, mẹ kế và đứa em gái cùng cha khác mẹ.
Theo cảm nhận, cổ thân thể này cực kì không thích cô em gái nhu nhược của mình, Hàn Tinh.
Mà khoan đã, cái gì, Hàn Tinh sao ?
Cô cảm thấy cái tên này thực quen, đã từng nghe qua!
Chẳng phải là tên của nữ chủ truyện "Bạch Kiểm Tiểu Thư" hay sao ?
Trùng hợp! Chắc chắn là trùng hợp!
Nếu như cái em gái Hàn Tinh kia thực sự là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc, hiện tại cô lại nhập hồn vào thân xác Hàn Tử Du, tên nữ phụ độc ác ?!
Cô thực không dám nghĩ a!
Hắc tuyến bắt đầu tủa ra, khuôn mặt vừa lấy lại khí sắc, lần nữa trắng bệch. Cô cố gắng lắc đầu phủ nhận, bản thân sẽ không xui xẻo như thế đâu!
Lại nói đến nhân cách của cái vị Hàn Tử Du này, aiz, thối nát cực hạn!
Khi từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương cùng sự dạy dỗ của mẹ, còn người cha kia, hừ, ông ta hàng tháng quăng tiền cho cô, một chút tình cha cô cũng không cảm nhận được. Mà tất cả tình yêu thương kia đều dành trọn cho vợ hai cùng đứa con gái ngoan hiền kia.
Cũng bắt nguồn từ đó mà Hàn Tử Du từ một cô bé đáng yêu biến thành một nữ tử đanh đá, chanh chua cùng háo sắc, lẳng lơ.
Trái tim phủ sương của cô cũng vì cái hoàn cảnh của thân thể này mà rung động, chua xót, thương cảm.
Nhếch mép cười quỷ dị, ánh mắt cũng sắc bén không ít. Cô là người ân oán phân định, có ân cô tất báo, có oán cô tất trả!
Tuy rằng cái kia không đối với cô, bất quá hiện tại Hàn Tử Du kia cùng cô đã là một, mà việc của cô ta cũng chính là của cô.
''Chị hai --''
Đột nhiên một giọng nói ngọt ngào vang lên làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Ai ?
''Chị hai'' sao ? . . .
. . . Ngoài cô em gái Hàn Tinh thì còn ai !
Cô vội vàng ra mở cửa, xem xem rốt cuộc cái vị em gái trong truyền thuyết kia rốt cuộc là người như thế nào.
Cửa vừa mở ra, lọt vào tầm mắt của cô là một cô gái cực kì xinh đẹp. Đôi mắt hạnh to tròn long lanh, cái mũi thanh tú cao ngất, đôi môi hồng chúm chím, làn da trắng nõn, mái tóc đen cắt ngắn ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh, trông vô cùng đáng yêu.
Trong khi cô đang thưởng thức nhan sắc người trước mặt thì Hàn Tinh cũng ngầm đánh giá cô.
Cô ta thật sự bất ngờ xen lẫn đố kị với người trước mặt, chị ta là Hàn Tử Du thật sao? Sao chị ta có thể xinh đẹp như vậy chứ. Rõ ràng khuôn mặt đậm son phấn kia thực buồn nôn, tại sao lại . . . ?
Hiện tại khuôn mặt tinh xảo không chút son phấn, đặc biệt là đôi mắt màu tím than kia, ánh mắt đó thật khác, cô ta dường như thấy được tia lạnh lùng trong đó.
Cô biết Hàn Tinh đang dò xét mình, thản nhiên để cô ta đánh giá, nhàn nhạt nở nụ cười nửa miệng nhìn nét biến hóa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.
''Em gái là đang tìm chị sao ?'' cô khẽ mở môi đỏ mọng hỏi.
''Chị . . . chị là chị hai thật sao ?'' Hàn Tinh có chút lắp bắp hỏi, cô ta hoàn toàn không tin người trước mặt chính là Hàn Tử Du.
Cô yếu ớt cười.
''Em không nhận ra chị ?''
Hàn Tinh lập tức nở nụ cười xởi lởi:
''Nào có a, em chỉ có chút bất ngờ thôi ạ.''
''Chị mau xuống chuẩn bị đi, chúng ta cùng nhau đi học.'' Hàn Tinh nở nụ cười tươi rói, thân mật ôm cánh tay cô.
Nụ cười thực ngọt ngào. Bất quá cô lại chán ghét cái nụ cười kia không thôi, thực giả tạo.
''Được''
Cô bài xích gạt tay của Hàn Tinh ra, mỉm cười đầy ẩn ý rồi đóng cửa lại.
Vừa đóng cửa xong, bên ngoài cái đáng yêu Hàn Tinh liền lập tức biến hóa, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo lợi hại. Tay nắm thành quyền, hậm hực bỏ đi.
Đừng nghĩ rằng cô không biết bên ngoài Hàn Tinh làm cái gì, cô cảm nhận được lửa giận hừng hừng cháy từ bên ngoài a!
Cái em gái này, cô thực thích!
Khóe môi khẽ câu lên mị hoặc, ánh mắt thâm sâu lóe lóe sáng.
______________dải phân cách_______________
''Tử Du đâu ?'' Hàn Dực, cha của Hàn Tử Du, lạnh lùng hỏi.
Đối với đứa con gái do người đàn bà đó sinh ra, ông ta hoàn toàn không có một chút cảm tình.
Cũng vì vậy mà Hàn Dực suốt ngày dùng khuôn mặt lạnh lùng, à không còn có khuôn mặt lửa giận đối với cô.
''Chị hai đang. . .''
''Tôi đây.'' cô từ trên lầu bước xuống, cắt lời của Hàn Tinh.
Cả ba người ngước mặt nhìn cô, biểu cảm trên mặt ba người biến hóa vô lường.
Mắt ông Hàn đột nhiên lóe lên một tia sáng khó nhận ra. Hàn thị, mẹ Hàn Tinh, trên khuôn mặt xinh đẹp không tuổi không che dấu nỗi sự bất ngờ.
Khuôn mặt này thật giống tiện nhân đó, nghĩ đến đây bà ta nhịn không được quay sang biểu hiện của Hàn Dực, chỉ thấy mặt cương nghị của ông ta không chút biểu cảm. Thấy vậy, bà ta thở vào nhẹ nhõm.
Đương nhiên hành động kia của bà ta không qua khỏi đôi mắt tinh tường của cô.
''Chị hai --'' Hàn Tinh đứng dậy, nhanh chân chạy lại thân thiết ôm cánh tay trắng noãn của cô, cười tít mắt.
''Ơh, chị hai không trang điểm sao ? Hay là để em giúp chị --'' Hàn Tinh ''tốt bụng'' ngỏ ý giúp cô.
Cô biết lòng tốt của Hàn Tinh, nhưng thực tình cô không dám nhận:
''Cảm ơn ý tốt của em, nhưng chị không cần'' cô cười nhẹ từ chối.
Mặt Hàn Tinh khẽ biến sắc, nhưng rất nhanh lấy lại tươi cười như trước.
Cô trong lòng không ngớt vỗ tay tán thưởng tài diễn xuất cùng che dấu cảm xúc của cô ta quá sức xuất thần đi.
''Ha, Tử Du, con mau ngồi xuống ăn sáng đi --'' Hàn thị mỉm cười, bộ dáng mẹ hiền lương mẫu khiến cô càng cười lạnh trong lòng.
''Vâng --'' cô mặt không chút biểu cảm ngồi xuống bàn ăn, khóe mắt mang theo tia cười lạnh nhìn ''gia đình'', hình như cô ngồi đây quá dư thừa.
Cô chỉ ăn một chút rồi đứng dậy, không tiếng chào, bước nhanh ra ngoài.
''Mày không biết chào dì mày một tiếng sao ?'' giọng nói Hàn Dực lạnh lùng, không che giấu sự nóng giận.
''Không sao đâu anh, trước giờ đều vậy mà, cứ để Tử Du đi học đi.'' bề ngoài quả thực rất giống là đang giúp cô, nhưng thực chất câu nói ''trước giơ đều vậy mà'' của Hàn thị lại ''vô tình'' tố cáo cô.
Mẹ tốt a!
Cô cười lạnh, hờ hững nói:
''Thưa cha, thưa dì, con đi học."
|
Trường ROYAL . . .
Kít . . .
Chiếc BMW màu trắng bóng loáng đỗ trước cổng trường ROYAL.
''Là hoa khôi Hàn Tinh đó!''
''Đúng a!''
Vừa thấy chiếc xe BMW trắng sang trọng, ai ai cũng biết đấy chính là hoa khôi của trường -- Hàn Tinh.
Hàn Tinh bước xuống trước bao ánh mắt thèm thuồng chảy cả nước dãi của bọn nam sinh.
Phải thừa nhận rằng Hàn Tinh rất xinh đẹp, không những có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu mà cô ta còn có dáng người lả lướt, linh động.
Hàn Tinh ngại ngùng nở nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia đắc chí cùng kiêu ngạo.
Ngay tức khắc trong đầu cô liền nghĩ ngay đến hai chữ -- chảnh cún!
Cô mỉm cười khinh thường, tao nhã bước xuống xe.
Mọi người chuyển dời ánh mắt khỏi Hàn Tinh. Nuốt từng ngụm nước bọt nhìn đôi chân thon dài trắng noãn từ trên xe bước xuống, không khỏi há hốc mồm nhìn vị tiên nữ bước từ trong xe ra.
Khuôn mặt hoàn mỹ không có điểm khuyết, mái tóc dài màu hạt dẻ được buông xõa, khẽ bay trong làn gió. Cô vận chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ có chiếc cà vạt xanh nhỏ, chiếc váy xanh ngang đến đùi (đồng phục), tôn lên vóc người tuyệt mỹ, cực kì xinh đẹp của cô.
<Pốc> <Pốc> <Pốc> . . .
Đôi mắt toàn bộ nam sinh đồng loạt hiện lên hình trái tim lấp lánh. Ngay cả nữ sinh cũng bất giác đỏ mặt nhìn.
Hàn Tinh tức đến đỏ cả mặt, hận không thể ngay lập tức cào nát khuôn mặt yêu nghiệt của cô, nghiến răng ken két rồi bỏ đi một mạch.
Cô buồn cười nhìn, thiếu chút nữa cười phụt ra, cũng may cô kiềm chế tốt.
Cô bước đi trước những lời bàn tán của học sinh.
''Ai thế nhỉ ?!''
''Thật xinh đẹp!''
''Đúng, còn xinh hơn của Hàn Tinh.''
''Uầy, Hàn Tinh không bằng một phần hai nữa là --''
''Hình như là Hàn Tử Du a, hai người họ đi học chung mà.''
''Cái gì??? Không thể nào! Làm sao con nhỏ đanh đá đến buồn nôn đó có thể xinh đẹp như thế chứ --''
''Đúng đúng, người này có trang điểm tám lớp như cô ta đâu ?''
''Rốt cuộc là ai ?''
Bla . . . bla . . .bla . . .
Cô vẫn thản nhiên bước đi, bỏ ngoài tay những lời bàn tán nhảm nhí.
Nhìn trường quốc gia ROYAL rộng lớn như thế, cô thầm nghĩ hay là đi tham quan một chút.
Qủa nhiên là ngôi trường bậc nhất thế giới, ngôi trường vô cùng rộng lớn, lộng lẫy và sang trọng.
Cô lết cái thân tàn đi qua từng khu vực, nào là canteen, kí túc xá, hồ bơi . . . Thiên! Đây là cái trường sao ?!
Trường thôi mà. Có cần khoa trương thế không ?
Bỗng nhiên . . .
<Bụp> . . . một trái bóng rổ an toàn hạ cánh vào mặt cô.
CMN! Thằng chết bầm nào dám tổn hại khuôn mặt vàng ngọc của bà!
''Rất xin lỗi, vị đồng học này, có thể cho tôi xin lại trái bóng được không ?''
Một nam sinh cao lớn chạy vội đến xin lỗi cô.
''Này, anh có mắt không đấy, không thấy tôi ở đây hay sao mà ném bóng vào mặt tôi thế hả -- ?''
Cô ném mạnh trái bóng vào người Tống Ngạo Thiên, không khách khí mắng anh ta.
Tống Ngạo Thiên khó khăn chụp bóng, lực đạo không nhỏ a.
Khóe môi Tống Ngạo Thiên giật giật.
Từ trước đến nay chưa có ai gan lớn mắng hắn như thế, cô gái xinh đẹp trước mặt này chính là người đầu tiên.
Cô chính là còn bực tức việc cư nhiên xuyên qua vô cùng hy hữu, nhân lúc này tuôn xả thịnh nộ một lần.
Trong lúc cô đang hăng hái tuôn tràn mạch cảm xúc mắng người, Tống Ngạo Thiên buồn cười đánh giá người con gái mạnh mẽ trước mặt.
Khuôn mặt không chút phấn son khác với những người con gái anh từng gặp, nhưng lại làm cho cô xinh đẹp thanh thoát.
Hầu như nữ sinh trong trường này ai hắn cũng từng gặp, huống hồ cô gái trước mặt lại xinh đẹp như thế, chắc chắn là học sinh mới.
Khóe môi từ từ nâng lên, cô gái này, hắn muốn!
Tống Ngạo Thiên nở nụ cười tỏa nắng, nói đúng hơn là nụ cười sát gái, chăm chú nhìn đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng lúc khép lúc mở của cô, hắn còn có thể thấy được cái lưỡi xinh xắn phấn nộn. Khẽ nuốt nước bọt ực -- (cảnh báo: anh Ngạo Thiên này chính gốc là sắc nam!)
''Anh có nghe tôi nói gì không đấy . . .ngô . . .''
Cô trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng to trước mặt, cô phải công nhận anh ta rất đẹp. Làn da màu lúa mì khỏe mạnh, đôi mắt phượng hẹp dài màu hổ phách khẽ khép hờ, cái mũi cương nghị thẳng tắp cao ngất, còn có bạc môi mỏng tà mị.
Khoan đã, bây giờ đã là lúc nào mà cô có thể mê trai chứ ?!
Anh ta đang cưỡng hôn cô! Nụ hôn đầu của cô đó !!!
Những người có mặt hiện giờ, không ai không mắt chữ A mồm chữ O nhìn cảnh hôn chân thực, sống động trước mặt -- so hot !!!
Mục đích ban đầu cũng chỉ là muốn bịt cái miệng nói không ngừng của cô lại, nhưng khi áp lấy cánh môi kiều nhuyễn ngọt ngào của cô, hắn hoàn toàn mất tự chủ, tham lam trằn trọc, liếm mút.
Cô ra sức thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hắn, chỉ là hắn quá cường tráng cô muốn thoát thực khó khăn, càng động hắn càng ôm chặt hơn.
''Ưm . . . ngô . . . uô . . . ng . . . a . . . ưm . . .'' (buông ra)
Mặc kệ sự chống cự gãi ngứa của cô, hắn vẫn kiên quyết không rời đôi môi mê người này. Thừa dịp cô mở miệng phản kháng, cái lưỡi hắn nhanh nhẹn luồng vào khoang miệng của cô, bá đạo càng quét, tham lam lấy hết mật ngọt của cô.
Cô trợn mắt, anh ta . . . anh ta cư nhiên lại --
Cô đỏ mắt phẩn nộ, hắn vô lại!
Cô bị Tống Ngạo Thiên hôn đến hoa mắt, chống cự yếu dần, bắt đầu mê man.
Đến khi dưỡng khí của cô sắp cạn, hắn mới lưu luyến rời khỏi môi cô, giữa hai môi còn có sợi chỉ bạc đầy ái muội.
Nhìn khuôn mặt mê man, đôi mắt khép hờ ngập sương mù, gò má ửng đỏ, đôi môi phấn nộn sưng đỏ há to lấy lại không khí.
Hắn mê li nhìn, đôi mắt mang tia cười thích thú.
Khẽ kéo lấy vòng eo nhỏ, cả người ngọc mềm mại dán sát vào người hắn, khuôn mặt hắn lần nữa áp sát mặt cô, phả hơi thở nóng ấm đầy nam tính làm cô không tự chủ đỏ mặt, tim bất giác đập liên hồi.
''Làm bạn gái tôi!'' hắn gặm lấy, cắn nhẹ tai cô, nói nhỏ, lời nói đầy bá đạo.
Cô dùng hết lí trí còn sót lại, đẩy mạnh Tống Ngạo Thiên ra.
''Anh . . . không biết xấu hổ''
Cô tặng hắn một cái bạt tay đau điếng rồi vắt cao chân lên chạy.
Khốn kiếp, từ lúc sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô mất mặt đến như thế. Cô tính tình âm lãnh, muốn trêu chọc chỉ có kẻ chán sống.
Hiện tại, cô cư nhiên bị cái tên yêu nghiệt kia hôn trước mặt mọi người. Cô thực muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Nghĩ đến cái cảm giác môi lưỡi giao triền chết tiệt kia, hai má không nhịn được nổi lên hai rặng mây hồng. Chết tiệt! Bản thân cư nhiên yêu thích cái cảm giác kia!
Hung hăng cắn môi đỏ mọng, cái đên hỗn đản kia, cô nhất định giết hắn!
Tống Ngạo Thiên khẽ xoa má, khóe môi thích thú câu lên nhìn bóng dáng xinh đẹp chạy trối chết của cô.
Đột nhiên chau mày, có chút đăm chiêu suy nghĩ, vừa rồi hắn thấy trên ngực trái của cô có cái phù hiệu tên là Hàn Tử Du ?!
Cái trường này có bao nhiêu Hàn Tử Du chứ ???
Chỉ có con nhỏ Hàn Tử Du suốt ngày như đỉa đói quấn lấy hắn, Mộ Dung Thiên Hàn và Âu Dương Triệt thôi !!!
Là học sinh mới hay chính là cô ta ?
|
Cô chạy bán sống bán chết, đến khi không còn sức để chạy nữa mới dừng lại, thở hồng hộc.
TMD! Cư nhiên lại bị cưỡng hôn trước mặt bàn dân thiên hạ!
Được! Thù này cô sẽ ghi nhớ, cực kì khắc sâu trong lòng!
Mà khoan, trông anh ta thật quen, ai nhỉ ?!
A! Đã nhớ. Dựa theo trí nhớ của Hàn Tử Du thì đó chính là Tống Ngạo Thiên, một trong ba vương tử trường ROYAL, cũng là một trong những người mà Hàn Tử Du bám riết không buông.
Tống Ngạo Thiên ?
Có phải quá trùng hợp hay không ? Nữ chính Hàn Tinh ngây thơ rồi lại Hàn Tử Du lẳng lơ, thối nát, hiện tại lại thêm Tống Ngạo Thiên. Cái tên Tống Ngạo Thiên này nếu cô nhớ không lầm thì chính là một trong ba nam chính của truyện "Bạch Kiểm Tiểu Thư".
Này nha, chuyện này không có vui nha!
Nghĩ đến cái thảm cảnh của nữ phụ Hàn Tử Du cô lại càng lạnh lạnh xương sống. Mà cứ mặc kệ, thế thì đã sao hiện tại cô chính là Hàn Tử Du, một người không dễ bị bắt nạt.
Khóe môi câu lên, xem như trải nghiệm, cũng chính là muốn đấu cùng tác giả!
Hừ, đúng là xui xẻo, gặp ai không gặp, lại gặp tên nổi tiếng đào hoa, háo sắc!
Lại còn là nam nhân của nữ chủ!
Xui xẻo! Qúa xui xẻo! Cực kì xui xẻo!
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
____________dải phân cách_____________
''Anh Thiên Hàn'' Hàn Tinh ngọt ngào gọi, chạy thật nhanh đến bên một chàng trai cao lớn.
Chàng trai quay lại, hiện ra khuôn mặt tuyệt đại mỹ nam.
Đôi mắt phượng hẹp dài màu xám tro lạnh lẽo, cái mũi tinh tế cao ngất, đôi môi mỏng đỏ hồng. Làn da trắng như tuyết, đặc biệt là mái tóc màu bạch kim óng ánh, tai trái đeo một chiếc khuyên tai bạc hình thánh giá trông cực cool.
Mộ Dung Thiên Hàn nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp nhỏ nhắn thì biết ngay đó chính là Hàn Tinh. Đôi mắt sắc lạnh trở nên nhu hòa hơn, khóe môi tuyệt mỹ khẽ câu lên.
''Anh đang làm gì đấy ?'' Hàn Tinh thân mật ôm cánh tay rắn chắc của hắn, cười tủm tỉm.
Hắn thích nhất chính là nụ cười ngọt ngào này của Hàn Tinh, trông thật đáng yêu và trong sáng, nó trái ngược hoàn toàn với cuộc sống của hắn, một màu đen kịt, không chút ánh sáng.
''Anh chỉ đang ngắm hoa violet thôi.'' hắn ôn nhu nói, chỉ tay vào vườn hoa violet xinh đẹp do chính tay hắn trồng.
"Em thật không biết tại sao anh lại thích chúng như vậy ?" Hàn Tinh bĩu môi, có chút ghét bỏ nhìn những đóa hoa violet tím. Chính vì chúng chiếm hết thời gian hắn quan tâm cô, chỉ chuyên chú chăm sóc chúng.
"Chẳng lẽ em không nhớ ?" Mộ Dung Thiên Hàn nhíu mày kiếm, nghi hoặc liếc nhìn Hàn Tinh. Chẳng phải Hàn Tinh rất thích hoa violet hay sao ? Còn cái kỉ niệm lúc nhỏ nữa, chẳng lẽ cô đã quên.
"A! Vẫn nhớ!" Nhìn biểu hiện kì lạ của Mộ Dung Thiên Hàn, Hàn Tinh thiếu chút nữa quên mất, chột dạ kịch liệt gật đầu.
Âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ngay lập tức phá hủy cái vườn hoa chướng mắt này.
Cô chỉ bị cái mùi hương thoang thoảng của violet hấp dẫn mà đến đây, không nghĩ đến lại gặp Hàn Tinh cùng Mộ Dung Thiên Hàn.
Cô cũng vô tình nghe được đoạn đối thoại của họ. Có chút sâu xa nghĩ.
Vốn định xoay người rời khỏi thì âm thanh thanh thuần của Hàn Tinh lần nữa vang lên:
''Chị hai --''
Trán nổi đầy vạch đen. Không phải xui đến mức này chứ!
''Ừ.''
Cô xoay lại, lạnh nhạt thốt ra độc nhất một chữ.
Mộ Dung Thiên Hàn vẻ mặt đầy ghét bỏ nhìn cô, tuy hôm nay cô rất khác so với thường ngày, đặc biệt là ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững kia, nhưng chung quy cũng chỉ là Hàn Tử Du háo sắc.
''Anh Hàn, nói với chị em một câu gì đó đi.''Hàn Tinh lắc lắc cánh tay hắn, nũng nịu nói.
''Không !'' khắp người hắn lập tức bao phủ một tầng hàn khí dày đặc.
Cô cười khẩy, anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ?!
Vốn định nói sự thật cho hắn biết, nhưng chính là bị cái thái độ lạnh lùng của hắn thổi bay ý định.
''Chị hai đừng buồn nha, anh Hàn là vậy đấy, không thích nói chuyện với người lạ.'' Hàn Tinh ra vẻ xin lỗi, nhưng thực chất lại là khoe mẻ, chỉ có người ngu mới không hiểu được hàm ý của cô ta.
''Không sao, tảng băng như anh ta làm sao biết nói chuyện, chỉ những người không bình thường mới nghĩ anh ta biết nói thôi, cũng may chị không phải --''
Cô vô (số) tội nói, làm cho cả Mộ Dung Thiên Hàn và Hàn Tinh hóa đá, giận đến xanh mặt, đây chẳng phải đang mắng hai người bọn họ sao ?!
Mộ Dung Thiên Hàn trừng mắt lãnh khốc nhìn cô, nếu ánh mắt có thể giết người thì e rằng cô đã hóa thành băng từ lâu.
Cô không chút sợ hãi, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt đẹp của hắn, ánh mắt mang lạnh nhạt hờ hững.
Hắn cả kinh, đây là Hàn Tử Du ???
Đánh chết hắn cũng không tin!
''Tôi đi trước.'' cô xoay người bước đi, chỉ bỏ lại một câu.
Mộ Dung Thiên Hàn thẫn thờ, hoài nghi nhìn theo, cô ta thật khác!
Nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, cái ánh mắt kia thật giống, rất giống. Có phải hắn nhận thức sai không. Người đó chính là Hàn Tinh, không thể nào là cô ta được.
''Anh Hàn --'' Hàn Tinh thấy hắn cứ mãi dõi mắt theo bóng dáng của cô, lòng không khỏi nổi cơn ghen tức, lắc mạnh cánh tay hắn.
Hắn giật mình thoát khỏi suy nghĩ, xoay qua nhìn Hàn Tinh.
''Anh đang nghĩ gì vậy ?''
''Không gì.'' hắn nói xong liền bước đến vườn hoa tiếp tục chăm sóc chúng, để lại Hàn Tinh đứng đó tức giận đỏ bừng cả mặt.
|