Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
|
|
Chương 55: Tình yêu trốn nơi nào: Một màn ái muội (2) Edit: Sen
Beta: Min
Liên Kiều cơ bản cũng rất đơn thuần, gặp được một màn chấn động như vậy, sợ hãi, bàng hoàng cùng bi thương, tất cả tình cảm trong cô đều ùa về, khiến toàn thân cô đều phát run lên…
" Cung Quý Dương đáng chết, cải củ lăng nhăng, quỷ biến thái, nói không giữ lời…” Cô vừa khóc vừa mắng Hoàng Phủ Ngạn Tước.
Cô không biết vì cái gì mà lòng mình như vỡ ra một lỗ hổng lớn, chỉ cảm thấy người mà mình tin tưởng nhất, ít nhất là người đàn ông có thể mang tới cho cô cảm giác an toàn thế nhưng lại cứ nhu thế mà vứt bỏ cô.
“ Anh thích phụ nữ khác, không để ý tới tôi…Gạt người…Ô ô…”
Liên Kiều giống như một oán phụ mang theo thù hận vậy, lại càng giống đứa nhỏ đáng thương.
Không biết qua thời gian bao lâu, tiếng gào khóc của Liên Kiều dần biến thành tiếng nức nở, cuối cùng cũng biến mất.
Cũng không lâu sau, tiếng bước chân vững vàng xuyên qua cửa phòng rơi vào lỗ tai Liên Kiều, cô sợ tới mức trừng to mắt.
"Đi ra!"
Hoàng Phủ Ngạn tước mạnh mẽ đập lên cửa, nghe tiếng đập có thể thấy cảm xúc của anh ta đang cực kì không vui.
Nha đầu này thật sự là đang phiền lòng, đã trốn trong thư phòng hơn một giờ, liên tục khóc khiến anh ta cảm thấy cực kì phiền toái cùng thiếu kiên nhẫn.
Hai ngày anh ta thường bị cảm xúc phức tạp lộn xộn quấy nhiễu, anh ta không rõ vì cái gì mà trong đầu toàn là hình ảnh của tiểu nha đầu này, cô tức giận, cô nghịch ngợm, còn có bộ dạng cô như mật dán trên người mình, thậm chí là bộ dáng cực kì khó coi của cô, không biết từ lúc nào lại ảnh hưởng tới cảm xúc của anh ta.
Hoàng Phủ Ngạn Tước luôn luôn tao nhã bình tĩnh, vậy mà lại phát sinh ra cảm giác cùng xúc động mạnh mẽ với tiểu nha đầu này mà chính mình cũng thấy kinh ngạc.
Cho nên, anh ta tình nguyện tìm phụ nữ khác, dùng sự ấm áp của người phụ nữ để xua đi cảm giác khác thường trong lòng mình, anh ta chính là đem cô trở thành em gái, trở thành đứa nhỏ không hiểu chuyện, như thế nào lại có thể trở thành người con gái theo mình cả đời được?
Nhưng mà, anh thế nhưng lại phát hiện, ý nghĩ này của mình lại vì bị nha đầu này chạy vào cắt ngang, anh thế nhưng lại không thể chuyên tâm hoàn thành chuyện tình thú của một người đàn ông (Phát dục, phát tiết ah~)
Điều này làm anh càng thêm căm tức!
Anh sắp điên rồi! Nhất là lúc nghe được tiếng khóc của cô!
"Em đi ra cho tôi..." Hoàng Phủ Ngạn Tước không kiên nhẫn lần thứ hai ra lệnh.
Thư phòng vẫn một trận trầm mặc như cũ.
"Phanh —— "
Cửa thư phòng bị Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ một cước đá văng ra, lực va đập lớn và lưu loát hoàn toàn có thể nhìn ra anh từ nhỏ đã luyện võ công.
Thân ảnh cao lớn che khuất ánh sáng ngoài cửa thư phòng, bao trùm trên đầu Liên Kiều đang ngồi cách đó không xa.
Sắc mặt của anh khẽ giật mình, lập tức trầm xuống, cực kì khó coi.
Chỉ thấy thân mình nhỏ xinh của Liên Liều cuộn tròn một chỗ, tóc dài rối tung hai bên người, đôi mắt mọng nước giờ khắc này đang lườm anh, cả người cô như con mèo nhỏ như bị lạnh run lên.
"Đi ra, sao lại ngồi xổm ở đây!" Con ngươi đen sâu không lường trước được lóe lên một tia quan tâm, giọng điệu đã lạnh như băng.
"Không cần!"
Liên Kiều vội vàng dùng ánh mắt bức bách, liều mạng lắc đầu, sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở giữa hai đầu gối .
Cô không biết sự bướng bỉnh của mình lại chọc giận anh, chỉ thấy anh hai mắt nhíu lại, ngay sau đó sải bước tới phía cô, bàn tay to duỗi ra đem một tay kéo lấy cô_______
"Em , nha đầu này sao lại càng ngày càng không nghe lời ?"
"Hừ, tôi dựa vào cái gì mà phải nghe lời anh nói?Ếch thối!"
Liên Kiều vừa nghĩ tới lúc đầu là chính mình dựa sát vào ngực anh ta, vừa mới lúc nãy lại bày trước mặt người phụ nữ khác, cái loại rộng lớn này đã từng bị cô gọi là ngực ếch, lại bị một người phụ nữ khác hôn môi, cô liền hít thở không thông.
Cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn ngoảnh sang một bên, vẻ mặt bên trong lộ ra một chút hèn mọn.
"Đáng chết!Em nói lại một lần nữa!"
Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước bất mãn nhìn gương mặt đầy hèn mọn của cô, con ngươi đen nhíu lại, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Ai ngờ, Liên Kiều lại ngửa mặt lên, hiên ngang lẫm liệt chống lại ánh mắt của anh ta, chu cái miệng nhỏ, "Muốn tôi nói một trăm lần tôi cũng nói, ếch thối, ếch thối, ếch thối______”
Một câu cuối cùng, cô cơ hồ kiễng chân ghé vào lỗ tai anh ta mà rống to, tỏ vẻ trong lòng cô tràn đầy phẫn nộ.
"Em thế mà lại phát tính của quỷ hả?"
Hoàng Phủ Ngạn Tước một phen túm chặt tay cô, vẻ mặt lo lắng chuyển thành ngoan cố: "Em, nha đầu này thật sự là làm càn!"
"Tôi có sao? Mắt nào của anh thấy tôi phát giận với anh?”
Liên Kiều mặt đầy u ám trừng mắt với anh ta nói : “Tính tôi luôn là như vậy, chẳng lẽ không được?”
Hốc mắt cô sưng đỏ còn đầy nước mắt, thản nhiên dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng màu tím Tử Lan ( violet), thanh âm vẫn là giọng không chịu thua như trước, hướng về phía anh ta, không khống chế được còn ngáp một cái_______-
Thật là khốn khổ, cô ấy khóc đến độ như vậy!
Đều tại con ếch thối đáng chết này!
Một lòng cho rằng anh ta là vương tử, lại không nghĩ rằng anh không hơn không kém một con ếch thối, Liên Kiều hận thấu xương Andersen, cái gì mà ếch có thể biến thành vương tử, muốn cô tin ư, con ếch trước mắt này dù có tao nhã trở lại cũng sẽ không biến thành vương tử!
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô bộ dáng rõ ràng đang rất tức giận mà còn ngáp một cái, trong lòng thật sự vừa tức giận vừa buồn cười, lông mày anh nâng cao lên, khuôn mặt anh tuấn không hề mang theo bất kì một tí cảm xúc nào.
" Em tốt nhất ngoan ngoãn đi ra đây cho tôi!"
Nói xong, anh bỗng nhiên buông tay cô ra, bóng dáng thon dài tuấn phút chốc biến mất tại cửa, trong lúc nhất thời thư phòng chỉ còn lại một mình Liên Kiều.
Anh thật sự tức giận, hai ngày nay đều tức giận, chính là bởi vì tức giận nên mới phát hiện trong nội tâm mình có cái gì đó không thích hợp, anh thật sự để ý việc Liên Kiều đem mình đối xử như đối với trưởng bối (bề trên), càng phản cảm cô bình tĩnh nói mình giống như anh trai, chính là, anh lại đem nha đầu này coi như là em gái mình, loại mâu thuẫn này làm tâm tình anh vô cùng phiền toái.
|
Chương 56: Tình yêu trốn nơi nào: Hôn đến nghiện Edit: Sen
Beta: Min
Trong phòng một mảnh tịch mịch, âm thanh nhỏ nhất cũng biến mất...
Liên Kiều kinh ngạc mà nhìn bóng dáng đã sớm biến mất ở cửa, trong lòng càng thêm mất mát…
Anh quả nhiên không thèm để ý đến mình!
Trong lúc cô đang thất thần_______
Chỉ một thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, tiếng bước chân hỗn loạn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh
Liên Kiều vẻ mặt hoang mang nhìn về phía cửa kia.
"Nha đầu, lại đây!"
Hoàng Phủ Ngạn Tước không hiểu vì sao mình lại một lần nữa quay lại, như thể là cảm xúc cùng sự phẫn nộ vừa nãy dường như chưa từng phát sinh vậy, anh tao nhã tựa vào trên cửa, mang theo khí thế của anh cùng một chút tà khí, khiến cả người anh thoải mái tản ra thứ ánh sáng chói lọi nhìn mà thấy chói mắt.( đoạn này chém)
Liên Kiều vẻ mặt cẩn thận mà bình tĩnh nhìn người đàn ông này, trong lòng lại dâng lên một tia sợ hãi, cô tình nguyện để anh rống to với chính mình, cũng không muốn nhìn tới bộ dạng của anh bây giờ.
Bởi vì, cái bộ dạng nào của anh, Liên Kiều không thể đoán được hiện giờ anh đang nghĩ cái gì.
Cô vẫn chọn ngoan ngoãn đi qua chỗ anh, gần như dựa lưng vào tường từng bước từng bước đi tới, nhận thấy cặp mắt đen như chim ưng của anh đang nhìn về phía mình, cô liền cảm thấy sau lưng mình lạnh run lên.
Chuyện gì đây, rõ ràng là anh không đúng, lai còn mang bộ dạng như đang chuẩn bị hỏi tội người khác? Chẳng lẽ lại muốn cô đi chứng kiến một màn vừa rồi? Trời mới biết nếu như cô sớm đoán được bên trong đang diễn ra một màn xuân cung sống đó, có đánh chết cô cũng sẽ không bước tới nửa bước.
Thời điểm cô đã tới gần anh, chỉ còn một bước chân nữa là tới đột nhiên bị anh kéo lấy, ngay sau đó, Hoàng Phủ Ngạn Tước đem thân hình cô áp lên tường, hai tay đồng thời chống trên đỉnh đầu của cô, sao đó mới vây quanh cổ cô không cho cô có lối thoát.
"Nói cho tôi biết, vì sao lại khóc?”
Thanh âm trầm thấp vững vàng khôi phục lại, so với tiếng gầm nhẹ vừa nãy của anh cứ như là biến thành một người khác vậy.
Một mùi Long Đản Hương tràn ngập không gian xung quanh hai người, toàn thân từ trên xuống dưới là một mùi hương thảo mộc thanh đạm, hai người ngay cả hít thở đều hoàn toàn mang theo sự tức giận.
"Tôi —— tôi..." Liên Kiều muốn nói lí do, nhưng cũng chỉ ấp úng.
Hàm dưới bị bàn tay to khéo léo của Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ nhàng nắm lấy, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, chậm rãi mới phun ra:
"Nói, vì sao khóc?"
Anh không biết mình làm sao, thực sự muốn biết suy nghĩ chân thật trong lòng cô.
Liên Kiều nhìn khuôn mặt dịu dàng đang phóng đại trước mặt, nhìn thế nào cũng không có biện pháp thừa nhận người đàn ông vừa rồi mới cùng phụ nữ mây mưa kia cùng người đàn ông này có liên hệ với nhau, nhưng mà____người kia thực sự chính là người đàn ông đang đứng trước mắt cô bây giờ.
Cô mơ hồ nhìn dung nhan anh tuấn của anh, đột nhiên nước mắt tràn ngập mắt cô.
"Anh... Anh không hề thương yêu tôi..."
Hoàng Phủ Ngạn Tước tâm co rút một chút, nhìn 2 mắt đẫm lệ của cô, hận không thể hung hăng mà kéo cô vào trong ngực, nhưng lại sợ dọa đến cô.
“ Tại sao lại nghĩ như vậy?” Anh áp chế rung động trong lòng, thanh âm trầm thấp mà nói:” Vốn chính là!”
Liên Kiều ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt như đang lên án: "Tại trong mắt anh chỉ có phụ nữ khác, anh đau lòng cô ta, cô ta là vợ của anh sao? Anh không phải đã nói sẽ thương yêu tôi sao, Ô ô_______”
Tiếng khóc của Liên Kiều lần thứ hai vang lên bên tai.
Hoàng Phủ Ngạn Tước xoa bóp huyệt Thái Dương, lại khóc...
"Được rồi được rồi, nha đầu, đừng khóc..."
Anh chỉ có thể ngu ngốc mà an ủi cô, trong lòng dâng lên một hương vị chua sót.
Anh muốn ôm cô vào trong ngực, nhưng lại bị cô đẩy ra____
"Không cần, cả người anh đều có mùi của phụ nữ khác, tôi không cần anh ôm!” Cô vừa khóc vừa kêu gào.
Những lời này khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi bất mãn, anh luôn luôn nhẫn nại, mà lại vì tiểu nha đầu này bài xích mình mà cảm thấy thập phần không vui.
Đôi mày rậm nhíu lại, bản tính chiếm giữ trời sinh khiến anh mãnh liệt kéo cô tựa vào trong ngực mình, ngay sau đó, cúi xuống nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn hôn xuống như muốn trừng phạt.
Trận mưa hôn rơi xuống, tiếp xúc đôi môi mềm mại của cô, loại ngọt ngào này khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước không kìm lòng nổi mà càng tham lam, làm sâu sắc nụ hôn này, tựa như là chiếm giữ chân bảo vậy, ngập tràn quyến luyến, như là nghiện , làm tâm anh không ngừng rung động.
Liên Kiều không muốn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt còn vương trên gương mặt _______anh đây là đang khi dễ chính mình sao? Tại sao lại đối xử với cô như vậy?
"Đáng chết, nhắm mắt lại!" Hoàng Phủ Ngạn Tước không dễ dàng tha thứ, không yên lòng, nha đầu này không tim không phổi sao?
Nghe được thanh âm trầm thấp như mệnh lệnh mà phẫn giận bên tai, Liên Kiều sợ tới mức vội vàng nhắm mắt lại, tùy ý cho đôi môi nóng rực kia áp lên môi cô, lập tức hôn lên nước mắt của cô.
Cô cảm thấy hai tay đang ôm chính mình dần thắt chặt hơn, khiến cho cô sắp không thở nổi, kì thật, lí do thực sự khiến cô không hít thở không được là cái hôn si ngốc kế tiếp…
Hơi thở nam tính nhét đầy khoang miệng cô, tim cô đang không ngừng nhảy bùm bùm, khêu lên sự yêu thích cùng với nhiệt độ như đốt cháy hai người, cái lưỡi dây dưa khơi dậy cảm giác từ nơi sâu nhất trong cơ thể cô, khiến cô thiếu chút nữa không đứng nổi.
May mà, hai tay to ở phía sau chống đỡ lấy thân mình cô.
Ngay tại thời điểm cô sắp không thở nổi, Hoàng Phủ Ngạn Tước mới chậm tãi buông cô ra, con ngươi đen sáng quắc khiến trái tim Liên Kiều lỗi nhịp.
"Không cần..." Liên Kiều cắn cánh môi đã sưng lên, hai tay cố sức đẩy anh ra.
Người đàn ông này hôm nay thật là xa lạ, một chút cũng không có cảm giác dịu dàng như trước kia.
Vì sao lại trở thành như vậy?
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, trong lòng như có một sợi lông vũ xẹt qua không khỏi ngứa ngáy, ngón tay thon dài không khống chế nổi mà vuốt ve khuôn mặt cô, hưởng thụ sự mềm mại lan truyền đến từng đầu ngón tay.
" Nha đầu đáng yêu , em làm cho anh nghiện..."
|
Chương 57: TÌnh yêu trốn nơi nào: Hôn đến nghiện Edit: Sen
Beta: Min
Hoàng Phủ Ngạn Tước lại cúi xuống lần nữa, môi vẫn khát khao nhẹ nhàng cẩn thận hôn xuống khuôn mặt cô, đầu tiên là dịu dàng rồi triền miên, chậm rãi, sau trở nên vừa thô bạo vừa đầy khí phách, như là muốn chiếm giữ sở hữu linh hồn của cô, làm cho cô hiểu anh không chỉ tức giận, đây chính là cách thể hiện trực tiếp nhất của người đàn ông: mãnh liệt hôn.
Anh dùng sức ôm chặt hai tay của cô đem cô ôm vào trong ngực, hận không thể gập lại thành hai nửa, nhưng nhìn thân hình nhỏ không ngừng run rẩy trong ngực mình, lại khiến anh tự giác mà buông lỏng, hai tay dịu dàng như nước mà vỗ về cái lưng của cô.
Cô ấy đang sợ hãi? Đang sợ chính mình?
Thầm thở dài một hơi, anh lần thứ hai nhẹ ôm cô vào lòng.
Nha đầu này, anh rốt cuộc phải làm như thế nào đây…
※※※※※※※※
"Ai..."
Trong phòng ngủ của nữ sinh, Liên Kiều bộ dáng sống dở chết dở đang nằm bẹp trên giường trên, liên tục thở dài, bên dưới là bàn học vẫn còn mới tinh của cô, cơ hồ không nhìn ra là sách về y học và chương trình học .
Mà ở đầu giường với vách tường bên cạnh tràn ngập tiếng những cô gái nhỏ theo thói quen tra xét giấc mơ của nhau, một nửa đang khoa trương bàn tán về tấm áp phích có hình Châu Du Dân, Phi Luân Hải hay là Cổ Thiên Lạc, bức tranh có chữ kí cùng ảnh chụp của minh tinh, còn có những món đồ chơi lớn nhỏ dường như đã chiếm một nửa diện tích.
Phỉ NHi đang ngồi đọc sách tại bàn học nghe tiếng thở dài của cô, mới ngẩng đầu nhìn cô, cười nói:
"Tớ nói tiểu tổ tông à, cậu làm sao từ sáng tới giờ bần thần thở dài lần thứ ba trăm rồi, tớ thiếu chút chảy nước mũi thay cậu, chuyện gì làm cậu nghĩ mãi không ra vậy>?”
Liên Kiều trở mình, lần thứ hai thở dài, đôi mắt di động lập tức nhìn về phía Phỉ Nhi: “Phỉ Nhi à, mình bị bệnh…”
Phỉ Nhi bị dọa sốc, vội vàng buông sách trong tay, chạy tới bên cạnh Liên Kiều, khẩn trương hỏi han:
"Sinh bệnh? Bệnh thế nào, chỗ nào không thoải mái?"
Liên Kiều vươn tay chỉ chỉ vào chính ngực mình: “ Chỗ này của mình luôn thấy rầu rĩ, muốn khóc mà không khóc được!”
Phỉ Nhi cực kỳ nghiêm túc nhìn cô, nghĩ lại: "Liên Kiều à, có phải cậu đã gặp phải chuyện gì không? Ngày hôm qua từ lúc cậu từ chỗ anh ta trở về, cả đêm liền rầu rĩ không vui!”
Liên Kiều chon mặt vào lòng bàn tay, giọng nói rầu rĩ: “ Mình nhìn thấy anh ấy đang ở cùng người phụ nữ khác, nhưng mà anh ấy nói anh ấy hiểu rõ mình nhất, hơn nữa…Hơn nữa_____”
Cô ngẩng đầu lên, "Hơn nữa anh ấy còn hôn mình lần thứ hai..."
"Cái gì?" Phỉ Nhi cất cao thanh âm, lắc lắc lỗ tai mềm mại của Liên Liều.
"Hắn có khi dễ cậu không? Có hay không____ách, hắn chiếm tiện nghi của cậu?”
Nha đầu ngốc này, không có việc gì lại chạy tới chỗ cái tên kia, bị người ra ăn cũng không biết, hắn chính là một người đàn ông không hơn không kém, chỉ có cái tiêu nha đầu đơn thuần ngu ngốc này mới chủ động đưa tới cửa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn Liên Kiều đột nhiên trở nên suy sụp: “ Bị anh ấy hôn còn không tính là bị khi dễ sao?”
Phỉ Nhi thả lòng một hơi, tốt rồi, không có chuyện gì phát sinh, nếu không mình làm bạn tốt nhất nhất định sẽ thấy áy náy đến chết.
"Liên Kiều, bây giờ mình hỏi cậu một vấn đề rất quan trọng!” Biểu tình của cô cực kì nghiêm túc nhìn Liên Kiều.
"Được rồi, cậu hỏi đi!" Liên Kiều gật đầu một cái, bộ dạng trông cực kì nhu thuận.
Phỉ Nhi liếm môi, nói rằng: "Mình biết lúc trước cậu cùng tới Cung tiên sinh ở cùng một chỗ là do tồn tại 1 vấn đề, một là Judy, hai là do cái người kia ngay cả mặt mũi của vị hôn phu Hoàng Phủ Ngạn Tước cậu cũng chưa từng thấy qua, vị Cung tiên sinh này lại là bạn tốt của vị hôn phu của cậu, hiện tại 1 chút tin tức cũng không có, chứng tỏ vị hôn phu của cậu cũng không thèm để ý, nhưng mà Judy lại thành công chiếm được, Liên Kiều, cậu không nghĩ với Cung tiên sinh này tách ra sao?”
"Tách ra? Vì sao lại muốn tách ra?”Liên Kiều vẻ mặt khó hiểu hỏi lại.
"Nha đầu ngốc này!”
Phỉ Nhi vươn tay dí nhẹ đầu cô: “ Cậu cũng nói, cậu đã nhìn thấy hắn cùng phụ nữ khác, chẳng lẽ cậu cho rằng tình cảm của hắn đối với cậu là nghiêm túc sao? Tớ lo là cậu sẽ bị tổn thương!”
Liên Kiều nghe thấy không hiểu: “ Phỉ Nhi, cậu đang nói gì vậy? Cái gì tình cảm giả tình cảm thực? tớ thực vất vả mới tìm được 1 chỗ dựa vững chắc, hơn nữa anh ấy cũng nói, về sau sẽ thương yêu tới, như vậy mà nói, xem ai còn dám khi dễ tớ!”
Phỉ Nhi thật muốn nhảy từ cửa sổ xuống mất, cô có lúc đã thấy hết hi vọng, bởi vì cô rốt cuộc đã hiểu được phần nào tâm tư trong lòng của Liên Kiều.
"Liên Kiều, cậu yêu Cung tiên sinh sao?"
Cô chỉ biết, chính mình vẫn nên hỏi cho rõ ràng, Liên Kiều cái người này về phương diện khác đều rất khôn khéo, nhưng về phương diện tình cảm thì thật ngu ngốc.
Ai ngờ, Liên Kiều còn không hề lo lắng, trực tiếp trả lời: “Yêu, nhưng mà__ lúc anh ấy tức giận, tớ liền không yêu, thật là đáng sợ, nhưng mà thời điểm khác anh ấy lại thật quan tâm tớ, như là anh trai tớ vậy!”
Phỉ Nhi nuốt một chút nước miếng_______-
Quả nhiên, đúng như suy nghĩ của cô, Liên Kiều can bản không hề biết yêu và không yêu khác nhau chỗ nào.
Cô nhìn thấy vài con quạ đen đang bay lượn trên đỉnh đầu mình…
Đang lúc Phỉ Nhi muốn giải thích cho nha đầu này 2 thứ tình cảm yêu và thích khác nhau chỗ nào, từ phòng ngủ một nữ sinh khác đột nhiên chạy nhanh vào, vẻ mặt hưng phấn.
"Tần Hinh, cậu làm gì mà hưng phấn vậy?”Liên Kiều lập tức dời sự chú ý tới Tần Hinh đang tươi cười kia, theo tiếng nhạc đứng lên.
Trong phòng này, Liên Kiều là nhỏ tuổi nhất, tiếp đó là tần Hinh, 1 người bọn họ là kém nhau nửa năm, Phỉ Nhi với 1 nữ sinh khác Trang Lăng đều 24 tuổi, cho nên tự nhận là chị, 4 người đều là nghiên cứu sinh tài năng của học viện
Tần Hinh cực kỳ phấn khởi giơ tấm vé trong tay mình lên_____
"Liên Kiều, cậu có biết trong tay tớ là vé gì không? Tớ nói nha, khẳng định cậu sẽ hưng phấn mà nhảy dựng lên!”
|
Chương 58: TÌnh yêu trốn nơi nào: Hoàng Kim thần tài Edit: Sen
Beta: Min
"Cái gì thế? Nói nhanh lên!" Liên Kiều vẻ mặt tò mò lớn tiếng hỏi.
Tần Hinh lớn tiếng tuyên bố : "Đây là vé xem chương trình biểu diễn của Phi Luân Hải lúc 6h hôm nay tại hồng quán!”
"A —— "
Quả nhiên, Liên Kiều lập tức đứng lên, thiếu chút nữa nhảy xuống cưới lấy tấm vé trong tay Tần Hinh.
"Tần Hinh, thật thế sao? Tớ muốn đi, tớ muốn đi —— "
Cô nhìn tấm vé: “Oa, đúng 6h chiều nay à, thật tuyệt!”
Phỉ Nhi nhìn bộ dạng điên cuồng của Liên Kiều, bất đắc dĩ lắc đầu: “ Liên Kiều, sáu giờ là buổi tối, không phải buổi chiều!”
Còn nữa, nha đầu này cũng thật khoa trương, vừa mới cùng cô thảo luận về vấn đề chung thân của mình, thế mà bây giờ lại coi như không tim không phổi mà quên sạch .
Liên Kiều không có suy nghĩ nhiều như vậy, cô nhanh chóng chưng bộ mặt cầu khẩn, nhanh chóng cầu xin, bàn tay nhỏ bé còn lôi kéo Tần Hinh:
"Tần Hinh, cậu là tốt nhất, tớ cũng muốn đi xem…”
Tần Hinh lông mi khẽ nhướng, sửng sốt: “ Liên Kiều, cậu còn muốn đi xem Phi Luân Hải à, hiện tại toàn trường có ai không biết quan hệ của cậu với Cung tiên sinh, wey, Cung tiên sinh quả thực rất tuyệt, so với mấy minh tinh này, nếu mà cho tớ chọn, thà rằng hàng ngày nhìn Cung tiên sinh, cậu có biết có biết bao nữ sinh ghen tị với cậu không? Tài phiệt của Cung thị đấy, vừa đẹp trai vừa trẻ tuổi lại dịu dàng, ai …”
Liên Kiều ngẩng đầu cẩn thận nghĩ lại, Tần Hinh nới quả là đúng, Cung Quý Dương xác thực là so với người khác thực sử là tuyệt hơn nhiều, nhưng mà_______ cái này lại là chuyện khác đi.
"Ai nha, Tần Hinh, điều này sao giống nhau được, Phi Luân Hải là ngôi sao, mà anh ấy lại không phải!”
Phỉ Nhi trắng mắt: “Kính nhờ, tiểu thư ơi, cậu có biết có bao nhiêu nữ ngôi sao quốc tế muốn nịnh bợ lấy lòng vị Cung Tiên sinh của cậu không? Thật là đang sống trong phúc mà không biết hưởng!”
"Mặc kệ, tớ mặc kệ , dù sao tớ muốn đi xem Phi Luân Hải, Tần Hinh, xin thương xót, tặng cho tớ một vé xem biểu diễn đi!” Liên Kiều năn nỉ.
Tần Hinh nhún vai, vỗ bả vai của cô, “ Kì thật, vé xem này là mình vì cậu mà chuẩn bị, tớ có 4 vé, phòng chúng ta mỗi người 1 vé.”
"Oa —— quá tốt!" Liên Kiều hưng phấn reo lên.
Ngược lại Phỉ Nhi lại không có phản ứng gì, giống như cô đã qua cái tuổi hâm mộ ngôi sao rồi, nhưng mà, đi cùng mấy nha đầu này xem ca nhạc thì cũng có thể.
Trong khi phòng ngủ đang vô cùng vui vẻ, Lăng Trang ôm một chồng sách chạy vào phòng, cô luôn có tính cách trầm ổn, mà lần này hiển nhiên cô gặp chuyện kích động này, khi cô nhìn thấy vẻ mặt của Liên Kiều, vội vàng nắm chặt tay cô ( Liên Kiều).
"Liên Kiều, mau, mau đi ra!" Hơi thở của cô vẫn còn hơi dồn dập chưa bình ổn trở lại.
" Đi như thế nào ?" Liên Kiều vẻ mặt kinh ngạc.
Mà hai người bọn họ cũng dùng ánh mắt khẩn trương nhìn cô ( Phỉ Nhi vs Tần Hinh đang nhìn LK đấy).
Lăng Trang vỗ vỗ ngực, thuận khí, sau đó chỉ về phía cửa sổ_______
"Liên Kiều, cậu, hoàng kim thần tài đến, anh ấy đang ở bên ngoài kí túc của nữ sinh, ngay bây giờ!”
"Hoàng kim thần tài?" Liên Kiều càng nghe càng không hiểu ra sao?
Phỉ Nhi lập tức phản ứng ngay lập tức, cô lớn tiếng kêu lên: “ trời a, là Cung tiên sinh, mau lên, Liên Kiều!”
Liên Kiều hơi kinh ngạc , lập tức hiểu ra mới lúng túng chạy ra ngoài, ba người bên cạnh cũng lập tức đi theo sau.
Ánh mặt trời chiếu rọi khiến mặt cỏ trước phòng ngủ của nữ sinh trở nên xanh biếc, mà chiếc xe thể thao Bugatti xa hoa đang đậu tại phía trước kia lại càng khiến người ta cảm thấy chói mắt.
Đây là một loại xe được sản xuất giới hạn số lượng, trên thế giới chỉ có 4 chiếc, trừ Hoàng Phủ Ngạn Tước , 3 cái còn lại là của Lãnh Thiên Dục, Cung Quý Dương và Lăng Thiếu Đường.
Mà người sở hữu chiếc xe này đúng là thiên tài Cung Quý Dương!
Chỉ thấy thân xe là màu lam cùng màu đen kết hợp, mui xe màu tối cho thấy chủ xe là người thích sự tao nhã, dưới ánh mặt trời lóe khiến thân xe càng trở nên sáng bóng.
Bên cạnh đã sớm vây chật học viên, không phân biệt nam hay nữ.
Mà Hoàng Phủ Ngạn Tước thì đang đeo một cặp kính râm, tao nhã dựa vào trên thân xe, hai tay biếng nhác khoanh lại một chỗ, một đôi mắt như chim ưng tuy đã được che bởi kính râm nhưng cũng không hề che giấu trên người anh như phát ra khí thế như báo đen mà chỉ có ở người đàn ông thành đạt.
Các học viên nam đứng xung quanh dùng ánh mắt sung bái hướng tới anh, mà các học viên nữ lại lộ một bộ mặt si mê, ngây ngốc.
Khi anh nhìn thấy trên bóng dáng quen thuộc xuất hiện, môi mỏng khẽ nhếch lên, tao nhã mà thong dong.
Hôm nay không biết làm sao, sau khi rời giường, khi anh nhìn thấy ánh mặt trời tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, trong đầu lại lơ đãng nghĩ tới bóng dáng đáng yêu nghịch ngợm kia, chỉ là trong nháy mắt, anh liền quyết định đi tới trường học tìm cô, mà không đi xử lí vụ việc phức tạp kia( Sen: ta đoán là vụ Cung Quý Dương- Min: Ta chán ghét cái tên này rồi!))
Anh đi theo tiếng trái tim mình, bởi vì anh không biết vì sao mà anh rất khẩn trương muốn thấy cô, thấy cô tươi cười như ánh mặt trời kia.
Quả nhiên, giống như trong tưởng tượng của anh, Liên Kiều một thân váy trắng, như con búp bê đáng yêu hướng phía anh đi tới, trên mặt còn mang theo vể tươi cười khiến tâm tình anh vô cùng tốt.
Liên Kiều chạy đến, thấy Cung Quý Dương bên môi đang tươi cười đứng không xa nhìn mình, tim “ oành” đột nhiên động một chút.
Anh ấy sao lại đến đây?
Lúc này, Hoàng Phủ Ngạn Tước trước sự chú ý của mọi người mới chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn cùng khí chất quý tộc tao nhã đi về phía cô.
"Anh —— "
Liên Kiều còn chưa kịp nói ra, bàn tay nhỏ bé của cô đã bị Hoàng Phủ Ngạn tước nắm chặt, bàn tay rộng ôm trọn bàn tay cô, chỉ thấy anh không nói gì, chỉ lôi kéo cô ngồi vào vị trí phó lái, rồi mình cũng ngồi lên xe.
Trong khi nữ sinh đang la hét, thì chiếc xe thể thao Bugatti xa hoa tuyệt trần đã phóng đi.
|
Chương 59: TÌnh yêu trốn nơi nào:Nhập hội Edit Sen
Beta: Min
M1NT
Đây là một phòng ở hội quán tư nhân xa hoa nhất ở trung tâm Hongkong, tổng diện tích đạt tới 5500 m2, là câu lạc bộ tư nhân hiện đại nhất quy tụ nhiều tỉ phú cùng hào kiệt( người tài).
Câu lạc bộ xa hoa mang phong cách châu Âu, hội trường dài 17 thước, phía cuối là khu nghỉ ngơi của khách quý, trần nhà cao với những chùm đèn tinh tế, nhà ăn cùng rượu cốc tai đều nổi tiếng nhất thế giới theo yêu cầu xa xỉ của nơi này.
Tất nhiên, điều kiện vào đây cũng rất hà khắc, không đơn giản là trả nhiều tiền thì được vào, mà phải kiểm tra các điều kiện khác nữa.
Địa điểm dùng cơm tuyệt đẹp, lại có tiếng nhạc xung quanh.
Liên Kiều chăm chú ngắm nhìn sau đó bưng ly kem ly đứng lên, cô ăn thử một miếng, rồi phát ra một tiếng vỗ tay:
"Woa, kem ly chỗ này thật ngon nha!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước tao nhã dùng cơm ở bên cạnh, nở nụ cười nhạt nói: “ Sáng sớm đã ăn kem ly sẽ đau bụng, ăn chút đồ ngọt đi, ngoan!”
Nói xong, anh tự mình đem một món đồ ngọt cực kì tinh xảo tới trước mặt cô: “ Đây chính là đồ ngọt độc quyền của nơi này, bên ngoài có đâu!”
Liên Kiều cười ngọt ngào : “Được, tôi nếm, ăn thật ngon, nhưng mà, tôi còn muốn ăn kem ly!” Nói xong, cô nhìn về bốn phía, nói rằng: “ Cung Quý Dương, nói thật, chỗ này thật xa xỉ nha, chỉ là ăn bữa sáng mà thôi, sao lại phải chạy tới chỗ xa hoa như vậy!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhún vai: "Anh chỉ có thể tới nơi này, không phải là đến bất cứ chỗ nào dùng cơm đều được!”
Liên Kiều tự hỏi một chút, lập tức đồng ý nói : "Đúng rồi, thân phận của anh như vậy, chỉ có đến nơi như thế này mới an toàn đi, nói vậy anh chính là hội viên cao cấp, vừa mới thấy anh ngay cả người quản lý cũng ân cần thăm hỏi anh!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa, hỏi ngược lại cô: “ Nha đầu, em thích kem ly ở đây?”
"Đúng!" Liên Kiều vui vẻ gật đầu, cô thích nhất là kem ly.
Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói thêm gì nữa, giơ tay lên một chút, phục vụ vội vàng chạy tới, thông minh hỏi han: “Xin hỏi, ngài có việc gì phân phó ạ?”
Kì thật, hội viên vào đây từng phục vụ đều biết, dù sao nơi đây cũng là hội quán to nhất, nhưng hôm nay không biết vị Hoàng Phủ tiên sinh này làm sao, khi hắn vừa muốn xưng hô tên của anh ta, lại bị ánh mắt của anh ta cảnh cáo, cho nên hắn liền biết điều mà xưng là “ Ngài”
Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ về phía Liên Kiều một chút, thản nhiên nói: “ Làm thủ tục hội viên cho vị tiểu thư này, phí cùng toàn bộ chi tiêu ghi tên tôi!”
"Được, xin hỏi vị tiểu thư này là ——" Phục vụ chuyên nghiệp làm thủ tục ghi chép.
" Mã vương thất Kuching! Mặt khác các việc khác các anh tự làm, không cần chậm trễ cô ấy dùng cơm!"
Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa nói, một bên theo bản năng lấy ra một chiếc khăn tay thay cô lau khóe miệng.
Phục vụ lập tức hiểu ý, hắn vội vàng cúi người nói : “ Ngài yên tâm!”
Kẻ ngốc đều có thể thấy được vị tiểu thư này với hoàng Phủ tiên sinh có quan hệ, đừng nói là người của vương thất, điều kiện đều phù hợp để nhập hội, cho dù là một cô gái bình thường, có Hoàng Phủ tiên sinh đảm bảo, việc nhập hội cũng không có vấn đề gì, chứ nói chi là tiền tham gia hội với các khoản chi tiêu đều do Hoàng Phủ tiên sinh trả.
Liên Kiều trong lúc nhất thời còn không kịp phản ứng, hơn nữa nửa ngày cô mới mở miệng nói : “ Vì sao lại muốn tôi nhập hội? Tôi còn không muốn chơi cùng một chỗ với mọi người đâu, huống chi khi tôi ở trong vương thất, một chút cũng không muốn cùng một nhóm con gái chơi cùng một chỗ! Các cô ấy thật phiền!”
Những lời này đều là nói thật, Liên Kiều bởi vì quy tắc của Vương thất quá nhiều, hơn nữa luôn có những yến hội xa hoa linh tinh tổ chức , khiến cho cô gặp nhiều phiền phức, cho nên mới chạy tới Hong Kong làm nghiên cứu sinh.
Hoàng Phủ Ngạn Tước tao nhã cười: "Nha đầu ngốc, không phải em thích kem ly chỗ này sao? Trở thành hội viên rồi, sau này bất cứ lúc nào em muốn ăn kem ly cũng đều có thể tới!”
Vì kem ly cô phải làm hội viên sao?
Liên Kiều không biết vì cái gì, trong lòng dâng lên một tia cảm động, cô không hề chớp mắt nhìn anh, nhất thời quên ăn kem ly.
"Như thế nào nha đầu, mất hứng sao?" Hoàng Phủ Ngạn Tước không biết cô bị làm sao.
Liên Kiều cười cười , nụ cười mang theo cảm động và chân thành : “Cung Quý Dương, anh vì sao lại đối tốt với tôi như vậy? Tôi thực sự sợ có một ngày đột nhiên anh không thương tôi nữa…”
"Nha đầu ngốc!"
Hoàng Phủ Ngạn Tước vươn tay xoa đầu cô, mang theo sự sủng nịnh cùng trìu mến, “Anh nói rồi, em đáng yêu như vậy, anh sẽ không làm em đau lòng!” (Ôi chị này vì mấy câu nói ngọt dễ bị lừa quá ah~)
Liên Kiều càng thêm cảm động, cô đứng dậy, không hề để ý tới hoàn cảnh xung quanh ngồi lên đùi anh, hai tay quàng qua cổ anh, đầu tựa vào ngực của anh.
Đây là một động tác khiến cô cảm thấy an toàn.
"A, nha đầu ngốc..."
Hoàng Phủ Ngạn Tước cúi đầu cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, trong lòng có chút ê ẩm, bời vì anh biết Liên Kiều luôn thiếu thốn tình cảm và cảm giác an toàn, chỉ cần người khác thật tình đối với cô, cô đều sẽ vô cùng cảm kích, nhưng mà_______ anh không muốn làm cho cô cảm kích chính mình.
Tại thời điểm anh đang tràn ngập sự hưởng thụ đối với thời khắc này, Liên Kiều như là nghĩ tới cái gì lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt hưng phấn mà nói rằng:
"Tôi cho anh biết một tin tức tốt nha!"
"Tin tức tốt? Tin gì tốt?" Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng cười theo cô, tâm tình vô cùng tốt.
Anh dần dần phát hiện, tâm tình chính mình lại dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cô bé này, thấy cô cười, tâm anh như được uống mật ngọt, nhìn thấy cô khóc, tâm anh lại như bị đè nén đau lòng, nhìn bộ dáng cô nghịch ngợm, anh cũng như là trở lại thời còn bé vô cùng thoải mái.
Đây là bởi vì cái gì, Hoàng Phủ Ngạn Tước không muốn lại truy cứu, anh chỉ biết hiện giờ anh thực sự có hứng thú đối với tiểu nha đầu này
"Sáu giờ chiều hôm nay, tại hồng quán Phi Luân Hải sẽ biểu diễn, anh đi cùng với tôi được không?" Liên Kiều làm nũng hướng về phía anh cười nói.
|