Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
|
|
Chương 76: Gặp oan gia : Kế liên hoàn (1) "Uy!"
Phỉ Nhi vừa thẹn vừa giận, cô vộ vàng vung tay lên, nhẹ huých vào Liên Kiều, nói:
“ Cậu thật kí quái nha, người kia dù sao cũng chính là vị hôn phu của cậu, nếu như tớ thực thích hắn, vậy liền trở thành tình địch của cậu, cậu còn cao hứng như vậy, thật sự là…”
"Vị hôn phu thì sao? Dù sao hắn cũng chưa từng thừa nhận tớ, tớ mới không thèm nhận hắn, ngược lại, tớ carmt hấy Cung Quý Dương so với hắn còn tốt hơn một ngàn lần !”
Liên Kiều chu cái miệng nhỏ nhắn kháng nghị nói
"A, tớ hiểu được —— "
Phỉ Nhi lập tức tỉnh ngộ,cô ôm chặt Liên Kiều, nói từng câu từng chữ:
" Cậu đã yêu Cung Quý Dương, nhất định là đã yêu anh ta.”
“ Cái gì yêu hay không yêu, tớ không biết.”
Trong đầu Liên Kiều lập tức hiện ra gương mặt đẹp trai của Hoàng Phủ Ngạn Tước, hai má bỗng nhiên phiếm hồng, vội vàng bỏ hai tay Phỉ Nhi ra, lập tức lại chế nhạo…
"Phỉ Nhi, nếu cậu thích Hoàng Phủ Ngạn Tước tớ một chút cũng không thèm ăn giấm nha, ha ha!"
"Thật là ba hoa! Làm sao đề tài này lại biến thành của mình đây.”
Phỉ Nhi giận trừng mắt liếc cô một cái, trái tim lại bang bang đập .
Kỳ thật cô cũng không biết đến tột cùng mình nghĩ như thế nào, từ lúc ấy lại lấy ảnh chụp “ Hoàng Phủ Ngạn tước” từ Liên Kiều lên nhìn, tâm của cô đã bắt đầu loạn, mà khi Liên Kiều trừng mắt nhìn hắn từ trên cao xuống thấp, từng bước đi về phía Liên Kiều, tâm của cô dường như đã bắt đầu trầm luân…
( Khổ thân Phỉ Nhi: dại trai thì có gì là sai?)
Là vui vẻ khi gặp hắn sao?
Phỉ Nhi không biết, cũng không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì chuyện này quả thực là một chuyện vô cùng xa xỉ đối với cô.
Cô là một cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, làm sao có thể sánh với tứ đại tài phiệt đây? Nếu như cô cũng xuất thân từ Vương thất, như vậy còn có tự tin cùng tranh đoạt với nhóm danh viện danh giá, đáng tiếc cô cái gì cũng không có…
Lại nói, cho dù mình thích thì thế nào? Người đàn ông kia chính là vị hôn phu của Liên Kiều, chẳng lẽ cô lại muốn đoạt người đàn ông của bạn tốt mình sao?
Chỉ nghĩ thôi cũng thật sự là tao loạn rồi.
Ngược lại Liên Kiều lại vô tâm vô phế , nói xong mà không hề có chút bận tâm, cô nhìn xung quanh rồi nói:
"Phỉ Nhi a, cậu nói cái tên đầu heo kia cũng không thể nào mà nhanh chóng thoát khỏi cái hố- hãm hại của tớ được, cậu với tớ đi nghỉ ngơi một chút đi.”
"Ừ, được rồi!"
Phỉ Nhi biết Liên Kiều một khi đã bướng bỉnh, thì không ai có thể khuyên nhủ được cô , cho nên chỉ có thể thuận theo cô.
Cô vẫn để mặc Liên Kiều lôi kéo mình, vừa đi còn liên tục quay đầu lại, trong lúc hai người sắp biến mất khỏi chỗ này, Phỉ Nhi lại một lần nữa quay đầu, quay lại, ánh mắt lập tức trừng lớn…
"Liên, Liên Kiều a —— hắn, hắn xuất hiện —— "
"Cái gì xuất hiện?"
Liên Kiều không hiểu vì sao Phỉ Nhi lại sợ tới mức nói lắp bắp như vậy, cô cũng quay đầu lại xem, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của “ Hoàng Phủ Ngạn Tước” xuất hiện trước mắt, đang oai hùng hướng về phía mình…
Trời ạ!
Liên Kiều cũng không nghĩ tới người đàn ông này nhanh như vậy đã thoát được, xem ra cũng không thể đem hắn chỉnh thành bộ dáng gì nữa rồi.
Nghĩ đến đây, cô vội vàng kéo tay Phỉ Nhi, nói
“ Phỉ Nhi à, đi, chúng ta đi mau!”
"Dừng chút, Liên Kiều, cậu nhìn xem chân người ta đã bị bẫy chuột của cậu kẹp đến hư rồi!”
Phỉ Nhi thật sự không đành lòng, thời điểm cô nhìn thấy bóng dáng thon dài cao ngất kia, tâm của cô lại bất giác nhảy dựng lên.
"Ai nha, không có vấn đề gì hết, đàn ông lớn như vậy rồi, làm sao có thể bị kẹp hư được.”
Liên Kiều không hề để ý tới lời phản đối của Phỉ Nhi, liền chạy về hướng Cung Quý Dương đang đuổi tới.
Phỉ Nhi cũng không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ day day trán, cũng đi theo cô.
"Uy, suất ca!"
Khi Liên Kiều đang chạy tới gần, liền hướng về phía Cung Quý Dương lớn tiếng kêu lên một tiếng, mang theo mặt cười xấu xa nhìn hắn
“ Nha đầu chết tiệt kia, tôi đang muốn tìm cô, cô ngược lại lại chủ động đưa lên cửa!”
Cung Quý Dương vừa nhìn thấy Liên Kiều, lập tức nghĩ tới bộ dáng ăn vạ của cô vừa rồi đối với mình, hận không thể lôi cô đứng lên.
"A? anh tìm tôi à, tôi biết anh muốn tìm tôi tính sổ, thế nào? Bị kẹp chuột kẹp tư vị dễ chịu không?”
Liên Kiều không hề sợ hãi hỏi han.
“ Cô… cô chính là Liên Kiều?’
Cung Quý Dương cũng không hồ đồ, hắn với cô gái này không thù không oán, nếu như thực sự có thù oán , thì cũng chỉ có thể là với Liên Kiều.
Nhưng mà… chính là do tên HOàng Phủ giả mạo tên mình đi, thù này làm sao bỏ qua được?
Điểm này Cung Quý Dương thế nào cũng không nghĩ ra được.
Còn có —— cô luôn miệng nói mình hại cô ấy thật thê thảm, hắn đã từng hại cô sao? Từ lần đầu tiên nhìn cô đã thấy ánh mắt cô tất cả đều là đang tính kế hắn mà thôi.
Quả thực là thái quá!
Liên Kiều nghe vậy , cười đến “ khờ dại”
"Coi như anh thông minh, biết tôi là Liên Kiều, này, chân anh thế nào rồi?”
Cô đột nhiên cực kì hảo tâm hỏi.
Điều này ngược lại khiến Cung Quý Dương có chút cảnh giác, hắn nhìn cô nói:
"Nhờ cô ban tặng, hiện tại chân tôi rất đau, phòng y tế của trường các cô ở chỗ nào?”
“ Phi, anh dùng giọng điệu như mệnh lệnh đối với tôi à? Tôi không nói cho anh đấy, cho anh đau chết đi.”
Liên Kiều xoa thắt lưng, cố ý chọc giận hắn nói.
"Cô —— "
"Như thế nào? Tức giận có phải không? Tiến lên đây bắt tôi đi ? đuổi tôi mà xử lí đi!”
Liên Kiều đắc ý nói.
“ CÔ cho là tôi không đuổi kịp cô?”
Cung Quý Dương bộ dạng nghịch ngợm của cô, thật sự là tức không còn chỗ nào để nói.
Liên Kiều hướng về phía hắn làm mặt quỷ nói:
“ Tên đầu heo, quỷ thọt chân, anh chính là không thể đuổi kịp tôi, a, tôi có thể tận tình nói cho anh một chút, anh có thể lái xe bắt tôi a, ha ha…”
Nói xong, cô còn nhẹ nhún nhảy vào cái, cố ý kích thích Cung Quý Dương
|
Chương 77: Gặp oan gia: kế liên hoàn (2) Đáng chết!
Cung Quý Dương không chịu nổi bị chọc giận như vậy, nói chi lại bị một tiểu cô nương dắt mũi, nhưng chân hắn xác thực là rất đau, hắn không nói hai lời, đi tới trước cửa xe…
Lái xe hẳn có thể đuổi theo xú nha đầu này đi!
Liên Kiều thấy xe hắn đang tiến tới gần mình, không hề hoảng loạn, cũng không chạy trốn ngay lập tức, mà giống như đang chờ hắn lái xe tới chỗ mình vậy.
Cung Quý Dương khẽ nguyền rủa một tiếng, muốn đẩy cửa xe, nhưng mà…
Ách?
Chuyện gì Xảy ra ?
Cửa xe mở ra, hắn muốn buông tay ra, nhưng mà…
Một màn kinh khủng xuất hiện!
Tay hắn…tay hắn thế nhưng lại bị dính chặt vào cửa xe!
Trời ạ!
"Ha ha —— "
Một tiếng cười to từ trong miệng Liên Kiểu vang lên, cô một tay chỉ về Cung Quý Dương, một tay ôm bụng, quả thực là khiến cô cười vỡ bụng mất!
"Nha đầu chết tiệt kia, thì ra lại là cô!”
Cung Quý Dương không thể nhịn được nữa liền gầm gừ lên tiếng.
Cô bé này nhìn ánh mắt thật đúng là chuyên đi phá hoại, ấy thế mà lại khiến cho một bàn tay hắn dính chặt trên cửa xe, không thể nhúc nhích.
Liên Kiều nghênh ngang đi tới trước mặt Cung Quý Dương, nghịch ngợm làm mặt quỷ…
“ Này, không phải anh muốn đuổi bắt tôi sao? Như thế nào? Sao không nhúc nhích cứ đứng ở chỗ này thế?”
Cô cố ý chuyển động mắt, nhìn lướt một vòng, sau đó khoa trương nói:
" Ai gây thù chuốc oán với anh , mà lại khiến anh dính vào chỗ này? Cho thấy anh chính là có thù với nhiều người lắm đây.”
"Nên nha đầu chết tiệt kia, tôi với cô không thù không oán, thế nhưng cô lại nhiều lần gây sự với tôi, đáng giận!”
Cung Quý Dương hận không thể róc xương cốt của Liên Kiều ra.
Liên Kiều ngẩng cao đầu, ánh mắt tà mị nhìn hắn:
“ Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh không cần tự làm ủy khuất chính mình như vậy? nếu như không phải anh nói, tôi sẽ không phải chịu nhiều khuất phục như vậy? Anh ỷ vào mình có thế lực mạnh cùng địa vị cao cao tại thượng, anh tưởng chỉ bằng từng đó muốn cự tuyệt ai thì liền cự tuyệt người đó à, ai, thật đáng giận!”
Bùm bùm một tiếng , Cung Quý Dương rốt cuộc nghe cũng không sao hiểu được một chữ nào!
A, Hoàng Phủ Ngạn Tước?
Nguyên do là Tiểu cô nương này coi mình thành Hoàng Phủ Ngạn tước, khó trách mình vừa đến đã bị cô liên tiếp chỉnh đến thảm hại.
Nhưng mà… vì cái gì mà cô ấy lại coi mình là Hoàng Phủ Ngạn Tước?
Nghĩ đến đây, trong đầu Cung Quý Dương lập tức hiện lên hai má Hoàng Phủ Ngạn Tước!
Nhất định là hắn, cũng chỉ có hắn mới dám làm như thế!
Tên Hoàng Phủ Ngạn Tước kia dám giả mạo tên mình, sau đó dùng tên mình đi làm những việc điên rồ , tên đáng chết, bằng không tại sao hắn không dám nghe điện thoại của mình, nói như vậy chắc chắn hắn đã đoán được lần này mình tới Hongkong có bao nhiêu nguy hiểm.
( Bị kẹp chuột kẹp có tí mà nguy vs chả hiểm)
Rốt cuộc Cung Quý Dương cũng đã hiểu rõ!
"Tiểu cô nương, cô cho rằng chỉ bằng điểm này có thể làm tôi khốn khổ à?”
Rốt cuộc hắn cũng áp chế được sự xúc động muốn động chạm gầm gừ xuống, đổi lại là vẻ mặt thoải mái cùng vẻ tà mị.
Liên Kiều chỉ cười cười:
“ Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh, đây là keo dán nhựa cứng nha ( Sen: ss này lấy keo gắn vào cửa, CQD chạm vào dính luôn vào đấy), chỉ có bệnh viện mới có biện pháp tách anh ra khỏi đó, đáng tiếc, tôi sẽ không thay anh đi báo cáo, còn có… ngàn vạn lần đừng có giãy mạnh nha, nếu không a, da sẽ long ra đấy, haha…”
Cung Quý Dương không hề tức giận ngược lại còn cười:
“ Đa tạ cô nhắc nhở, nhưng mà… cho dù như vậy, tôi cũng có biện pháp đi tới phòng bệnh trong trường!”
Ách?
Điều này đến phiên Liên Kiều ngạc nhiên, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt này, nhất thời không hiểu rõ ý tứ trong lời hắn nói.
"Hắc hắc, không phải anh sẽ nâng xe cùng đi tới đó chứ?”
Cung Quý Dương nhướng mày,
“ Sao? Cô cho là tôi không làm được?”
Nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của người đàn ông trước mắt này, Liên Kiều thế nhưng lại cảm thấy có chút chần chờ, một lúc sau, cô mới không phục đối diện với ánh mắt của Cung Quý Dương nói:
“ Được, mặc kệ anh dùng biện pháp gì, chỉ cần anh có thể đi tới được phòng bệnh trong trường, nhất định tôi sẽ nhận thua!”
Phỉ nhi đứng bên cạnh nghe thấy thế, vội vàng kéo tay Liên Kiều nói:
"Liên Kiều, cậu làm vậy có chút quá đáng nha, cậu xem náo nhiệt tới nhiều người như vậy, chẳng lẽ cậu vẫn còn tiếp tục muốn làm người ta khó xử à?”
Cung Quý Dương đứng bên kia ngược lại cười sang sảng, hắn giương giọng nói:
"Tiểu cô nương, đây là tự cô nói đấy nhé, nếu đến lúc đó cô không chấp nhận thua cuộc,
Cũng đừng trách tôi không nói trước!”
"Hừ, đúng vậy, tôi đồng ý!”
Liên Kiều xoa thắt lưng, vẻ mặt đầy khiêu khích nhìn hắn.
Cung Quý Dương không nói gì, bên môi nở nụ cười tà mị, trước mắt bao nhiêu bạn học của Liên Kiều, hắn dò vào trong xe, dùng tay còn lại lấy ra một cái cặp đựng đồ, lập tức cười đầy hài lòng, bắt đầu hành động kế tiếp…
Liên Kiều vừa rồi còn khịt mũi cười, nhưng dần dà, theo từng động tác của Cung Quý Dương, bên môi nụ cười ấy giờ đã có chút cứng nhắc …
Không chỉ riêng mình cô, mà Phỉ Nhi ngoài ra đông đủ sinh viên đã vây tứ phía cũng trừng mắt nhìn, vô cùng kinh ngạc!
Hắn, hắn thế nhưng —— chỉ dùng một cái cặp hơn nữa chỉ cần một tay đã tháo cửa xe xuống!
Các nữ sinh không ngừng phát ra âm thanh sợ hãi, thậm chí đáy mắt đều mang theo sự sùng bái cùng ngưỡng mộ…
Đem cửa xe tháo xuống hoàn toàn, Cung Quý Dương lại gọng gàng mang cửa xe từng bước tường bước tới gần Liên Kiều…
Mặt Liên Kiều đã sớm xanh lại!
Người đàn ông này quả nhiên không thể xem nhẹ, cô thua…
"Tiểu cô nương, chờ bị phạt đi, gặp lại sau .”
Cung Quý Dương cực kì giống kẻ trộm, dưới ánh mặt trời , hắn khẽ liếm khóe môi khiến Liên Kiều không khỏi nghĩ tới hắn đang liếm đao vậy, mà cái đao này lập tức sẽ kè vào cổ cô đây.
|
Chương 78: Gặp oan gia: Sự kiện kì quái (1) Nhìn Cung Quý Dương dù bị thọt chân vẫn còn tao nhã nện bước chân bước về phía trước, lại nhìn bóng dáng cao lớn của hắn biến mất theo chiếc cửa xe, quả thực có chút khôi hài, trong lòng Liên Kiều đột nhiên dâng lên một dự cảm không ổn..
Phỉ Nhi có chút khẩn trương níu ống tay áo Liên Kiều, nói:
“ Liên Kiều à, cậu nói … hắn, hắn có thể đối phó với cậu như thế nào đây? Tớ cảm thấy nao nao .”
Liên Kiều cũng không nghĩ ra, cô không biết người đàn ông này có thể nghĩ ra chiêu trò gì để đối phó với mình.
“ Bình tĩnh, Phỉ NHi, hắn muốn thế nào thì kệ hắn đi, tớ không tin hắn có thể làm gì tớ, đi ,đi học đi.”
Cô không nói hài lời liên lôi tay Phỉ Nhi đi về phía phòng học, bộ dạng anh dũng hiên ngang như tráng sĩ.
Một buổi chiều trôi qua rất vô vị, bời vì Liên Kiều vẫn luôn đề phòng cái tên Hoàng Phủ Ngạn Tước kia sẽ trả thù mình như thế nào, nhưng mà, còn có một cảm giác lo lắng không nói nên lời…
Mãi cho đến bữa, vẫn không thấy hắn có bất kì hành vì trả thù nào, Liên Kiều càng thêm bất an, cô lấy một phần đồ ăn rồi đi tới ngồi bên cạnh Phỉ Nhi.
"Liên Kiều, cậu sao vậy, cả chiều nay như người vô hình thế?”
Lăng Trang vừa ăn sườn lợn rán, vừa quan tâm hỏi han.
Liên Kiều vô lực lắc đầu, sau đó lại thâm sâu khẽ than một tiếng, trông giống như bà lão tám mươi vậy.
Lăng Trang thấy thế, có chút ngạc nhiên, cô nhìn Phỉ Nhi ngồi bên cạnh, Phỉ Nhi chỉ cười, ý bảo cô không cần hỏi nữa.
Không khí đang có chút nặng nề, Tần Hinh hớt ha hớt hải chạy tới, trong tay còn bưng món ăn mình yêu thích nhất,
“ ba” đem đặt đồ lên bàn, sau đó miệng không ngừng nói:
“ Xong rồi, có chuyện!
Vẻ mặt của cô ngược lại thu hút sự chú ý của Liên Kiều, cô hiện tại có chút nhìn gà hóa cuốc, nghe thấy vậy liền vội vàng hỏi:
“Tần Hinh, cậu nói cái gì?”
Tần Hinh nuốt một ngụm nước miếng, thần thần bí bí nhìn xung quanh, đè thấp giọng …
"Biết không, trường học gặp chuyện không may, tớ cũng mới biết chuyện này chưa lâu, ai ngờ sự việc đó lại bị trường học phong tỏa hết thông tin, nghe nói là… có người nhảy lầu.”
"Cái gì? Có người nhảy lầu? Là học sinh hay là thầy cô giáo?”
Phỉ Nhi kinh ngạc vạn phần, vội vàng hỏi.
Tần Hinh lắc đầu: "Không biết cụ thể thân phận người chết, bởi vì đã làm kinh động tới giáo viên và cảnh sát, nhưng giáo viên hình như là muốn xử lí vụ việc này trong yên lặng, nên mọi người đến vây xem đều bị đuổi đi, nhưng mà…”
Giọng nói của cô rõ ràng , sau đó vẻ mặt có chút thần bí nhìn Liên Kiều.
Liên Kiều cũng cảm thấy ánh mắt cô có gì lạ, king ngạc hỏi:
“ nhưng mà cái gì? có việc gì cứ nói thẳng đi.”
Mà Phỉ Nhi rõ ràng cũng ngửi thấy một hương vị không hề bình thường…
Tần Hinh khẽ liếc mắt, lập tức nhẹ thở dài một hơi rồi tiếp tục nói:
"Liên Kiều, cậu đừng hiểu lầm, chỉ là tớ nghe nói người kia chết thật li kì, lồng ngực cũng bị nhũn cả ra, giống như là…. Giống như là trúng hàng đầu thuật….”
"Cái gì?"
Ba người sau khi nghe vậy cũng vô cùng kinh hãi, Phỉ Nhi huychs nhẹ tần Hinh, trách cứ nói:
“ cậu điên rồi à? Chẳng lẽ cậu lại hoài nghi Liên Kiều sao?”
Vừa rồi ánh mắt cô có vẻ rất không thoải mái.
“ Tớ không có, chỉ là… chuyện này thật sự rất kì quái, Liên kiều…”
Cô kéo bàn tay nhỏ bé của Liên Kiều, nói:
“ Tớ không có ý hoài nghi cậu, cậu cũng biết, việc cậu có chị họ tinh thông hàng đầu thuật thì chỉ có 3 người chúng tớ biết, cậu nghĩ mà xem, người kia chết có thể là vì hàng đầu thuật không?”
Liên Kiều bị hỏi đúng chỗ khó, cô nhíu mày lắc đầu:
“ Tớ không biết, dù sao tớ cũng chưa nhìn thấy thi thể.”
Ba người lập tức gật đầu, Lăng Trang khoát tay chặn nói:
"Ai nha, bình tĩnh, chúng ta không cần thảo luận vấn đề này , việc nhảy lầu trong trường học là chuyện bình thường, có thể do bị áp lực lớn hay nhiều nguyên nhân khác mà chọn nhảy lầu để chấm dứt sinh mệnh, thôi, ăn cơm đi, không cần bàn chuyện ghê sợ này nữa.”
“ Được .”
Hai người bọn họ đều đồng ý gật đầu.
Chỉ có Liên Kiều, vẫn nhẹ nhíu mày, cô rốt cuộc tâm thần bất ổn không biết đến tột cùng là vì cái gì, không phải vì sợ tên Hoàng Phủ trả thù, mà là//// sự kiện nhảy lầu ở trường học.
Cô nhắm mắt lại —— nhưng tâm vẫn không nhẹ bớt đi chút nào.
Vì sao lại thế?
Người đã muốn chết, mình sao lại mẫn cảm như vậy? giống như là chuyện phát sinh trên chính người mình vậy, chẳng lẽ…. chết chính là một khởi đầu mới?
Nghĩ đến đây, tay Liên Kiều theo bản năng mà run lên ——
"Ầm ——" chiếc đũa từ trong tay rơi xuống, cũng với tiếng bát đũa va chạm phát nên âm thanh thanh thúy.
"Liên Kiều —— "
Phỉ Nhi thấy bộ dạng mất hồn cuar cô, cực kì lo lắng nhìn cô.
Bên môi Liên Kiều miễn cưỡng nở nụ cười, cô thở dài một hơi, mới cầm lấy trà sữa nhấp một ngụm…
"A —— "
Lăng Trang thấy cô uống một ngụm trà sữa, vội vàng sợ hãi đoạt lấy li trà sữa…
"Liên Kiều, cậu điên rồi, cậu cũng biết già li kê , thế nhưng vẫn còn uống trà sữa à?”
( Già li kê: như 1 loại cốc tai gì đấy, tóm lại là nó với trà sữa kị nhau)
Phỉ Nhi và Tần Hinh cũng giật mình ——
"Liên Kiều, cậu sao vậy? cậu học y nha.”
Liên Kiều giật mình, cứng đờ một lúc, cô nhìn lại già li kê , lại nhìn trà sữa trong tay, không khỏi đồ mồ hôi lạnh…
Thật sự là đã phạm phải một sai lầm lớn, già li luôn kị với trà sữa, hai thứ này kết hợp với nhau sẽ khiến cho dạ dày khó chịu, nghiêm trọng nữa có thể bị ngộ độc.
Đạo lí này cô hiểu rõ nhưng sao hôm nay lại quên được?
|
Chương 79: Gặp oan gia: Sự kiện kì quái (2) Quả nhiên, chỉ một lúc sau bụng Liên Liều đã bắt đầu lộc cộc lộc cộc khó chịu, ngay sau đó đau đớn dần lan ra…
"Có lầm hay không, mới chỉ uống một ngụm thôi mà…”
Liên Kiều ghé sát vào bàn cơm, trên trán bắt đầu rịn mồ hồi.
“ Đây, Liên Kiều, mau ăn cái này vào.”
Phỉ Nhi đưa viên thuốc vẫn mang trên người để đề phòng có chuyện gì đặt vào tay Liên Kiều, rồi đưa chai nước khoáng cho cô.
Liên Kiều ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng bụng vẫn đau âm ỉ.
“Cậu nha, thật là, đi phòng y tế đi.”
Lăng Trang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Liên Kiều, vội vàng đề nghị.
"Không cần..."
Liên Kiều vừa nghe đi tới phòng ý tế, sắc mặt càng thêm tái nhợt,
“ Tớ ghét nhất là bị kim châm , tớ nghĩ nghỉ một lát là tốt rồi, không cần lo lắng, tớ muốn uống thuốc... a, không được, tớ muốn đi toilet.”
Không đợi nói xong, Liên Kiều liền ôm bụng chạy khỏi nhà ăn, bỏ lại ba cô bạn trừng to mắt tò mò nhìn theo.
Rốt cuộc cũng thoải mái hơn, Liên Kiều nhìn chính mình trong gương, dần dần, suy nghĩ của cô đã lạc về nơi xa xôi nào đó...
Người nhảy lầu kia đến tột cùng là ai, còn nữa, vì sao ngực lại bị xé mềm nhũn, người này sau khi chết hình thái như thế nào ?
Quan trọng hơn là —— trong đầu cô lập tức vang lên lời nói của tần Hinh...
“ Các cậu biết không, thầy giáo nói lần này rất kì quái nha, nghe nói cỗ thi thể này tạm thời để ở nhà xác tầng một chỗ chúng ta, hình như là không muốn cho cảnh sát mang đi đâu cả.”
Nghi hoặc trong lòng Liên Kiều ngày càng tăng...
Chết ở trường học, nên phối hợp với cảnh sát làm kiểm tra mới phải, vì sao còn lưu lại thi thể ở trong trường?
Nhà xác tầng một? Đây chẳng phải là nơi bọn họ vẫn làm giải phẫu tử thi sao?
Nghĩ đến đây, Liên Kiều nhất thời khiếp sợ ... tại sao lại làm vậy?
Càng bí ẩn , cô càng muốn tìm hiểu, cuối cùng cô đưa ra một quyết định đến chính bản thân mình cũng phải khiếp sợ, đó là...
Tự mình đi nhà xác tầng một xem!
Sắc trời đã dần ảm đạm, ánh nắng phía Tây cũng đã dần tắt nhường lại bóng đêm buông xuống, toàn bộ tòa phủ trường học đều chìm trong tăm tối, bất âm bất dương, nhìn không rõ màu sắc.
Liên Kiều không khỏi cười thầm, đến ông trời cũng vì hành vi mạo hiểm của cô mà cố tình gia tăng thêm bầu không khí quỷ dị, cô tự nhận mình có gan lớn, cho dù lần đầu mới vào học viện, lần đầu tiên giải phẫu tử thi , cho tới bây giờ cô cũng không thấy khẩn trương như vậy.”
Thang máy dừng lại ở tầng trệt, cửa thang máy từ từ mở ra, Liên Kiều không khỏi nhìn ánh đèn cảm ứng chuyển sang màu đỏ “ 1”
Cô không khỏi rùng mình, rõ ràng không có gió, vì sao cô lại cảm thấy sau lưng mình một trận lạnh lẽo.
Đèn cảm ứng khiến toàn bộ ánh sáng trong hành lang chiếu thành vệt dài, vô cùng an tĩnh , Liên Kiều cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình, rất kì quái, bình thường trước khi giãi phẫu cô thường có cảm giác muốn nhanh kết thúc, nhưng vì sao hôm nay cô lại cảm thấy có cái gì khác thường?
Nếu không bởi vì Tần hinh nói thi thể này có liên quan tới hàng đầu thuật, cô cũng sẽ không xúc động mà chạy tới đây, điều này cũng tốt, không có lí do gì mà xông vào một thế giới không có người cả.
( đoạn này cũng hơi khó)
Nhà xác tầng một rất lớn, phòng lại nhiều, Liên Kiều có ý nghĩ đi tìm từng gian phòng một, cho tới bây giờ, chuyện này cũng chỉ có một mình cô biết.
Rón ra rón rén mở cánh cửa một gian phòng, ngọn đèn bên trong yếu ớt, lộ ra chút ánh sáng hắt ra ngoài hành lang, Liên Kiều mơ hồ có thể nhìn thấy thiết bị y học bên trong, cô nhẹ nhàng thả lỏng một hơi, không phải chỗ này.
Nhìn bóng dáng mình trải dài dừng ở mặt đất ngoài hành lang trơn bóng, Liên Kiều tự nhủ mình phải có đủ dũng khí, lại tiếp tục tiến bước.
Thời gian từng chút lại từng chút qua đi, không gian cũng theo thời gian càng ngày càng trở nên yên tĩnh.
Ngay lúc Liên Kiều đang thật cẩn thận đi ngang qua một gian phòng, cô mẫn cảm nghe được một trận âm thanh truyền đến từ đó, hình như là tiếng bước chân vậy...
Da dầu Liên Kiều run lên, phản ứng đầu tiên của cô là muốn bỏ chạy, nhưng mà..
—
Tỉnh táo lại, sau đó sự hiếu kì lại chiếm trọn cảm xúc của cô lúc này, cô cẩn thận đẩy cửa ra, ánh mắt từng chút nhìn xung quanh...
Đây là một gian phòng có chút kì quái, trong lòng lóe ra ánh sáng đèn điện, thông qua ánh sáng mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng, đây không phải chỗ đặt thi thể, lại tới gần một góc tường, mơ hồ có một cái bàn dùng để đặt thi thể lúc giải phẫu, trên mặt bàn trùm một tấm vải trắng.
Gian phòng này cô chưa từng bước vào, kể từ khi cô bắt đầu tới học viện này, gian phòng này vẫn bị khóa chặt, hôm nay tại sao lại không khóa?
Liên Kiều mạnh mẽ nuốt nước miếng, sau đó kiên trì xông vào trong phòng, lưng cô gắt gao dán trên cửa, để cho mắt hoàn toàn thích ứng với sự hôn ám nơi đây sau đó mới rón rén đi tiếp.
Nếu như cô đoán không sai, cỗ thi thể của người nhảy lầu tự sát hôm nay, hẳn là ở đây đi, ngẫm lại cô rất nhanh sẽ tìm ra chân tướng sự việc, trong lòng Liên Kiều thậm chí có chút kinh hoàng.
Tuy rằng cô không có tinh thông hàng đầu thuật như Mặc Di tỷ tỷ, nhưng mà cũng có thể phán đoán... cũng hiểu biết về hàng đầu thuật.
Liên Kiều đi từng bước tới gần cỗ thi thể kia, cẩn thận mang theo một tia sợ hãi, ngay tại thời điểm cô gần tới chỗ cỗ thi thể kia, lúc này, một màn đáng sợ xuất hiện...
Chỉ thấy thi thể phía dưới tấm vải trẳng.... thế nhưng đang động.
Cô nhất thời trừng to mắt, rồi vội vàng chớp mắt.
Đúng vậy, nó đang động, tuy rằng ánh sáng có chút tối, ám muội, nhưng… cô vẫn có thể thấy cỗ thi thể kia đang chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng xốc tấm vải trắng lên...
|
Chương 80: Gặp oan gia: sự kiện kì quái (3) Ánh sáng ở tầng hầm có vẻ mờ nhạt, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ để Liên Kiều nhìn rõ hết thảy.
Ánh mắt của cô trừng lớn, da đầu bắt đầu run lên…
Thi thể đang nằm trên giường đang từ từ ngồi dậy, mà tấm vải trắng trên người cũng theo từng động tác chậm rãi mở ra…
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Liên Kiều là bỏ chạy, nhưng mà… đáng chết, chân cô đã nhũn ra, không còn chút khí lực, cho nên cô chỉ có thể mở to mắt mà nhìn cỗ thi thể kia đang chậm rãi tiến về phía mình…
Hô hấp của cô ngày càng khó khăn, bởi vì cô rốt cuộc cũng thấy rõ khuôn mặt kia.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt nam tính có vẻ dị thường dữ tợn vô cùng đáng sợ, Liên Kiều không biết dùng từ như thế nào để hình dung khuôn mặt này, mơ hồ huyền ảo, tái nhợt khô sáp như tượng, ánh mắt lại tản ra màu sắc xanh biếc, thi thể chính là đang nhìn cô chăm chú, nhưng trong nháy mắt, đã vội ngã xuống…
Điều này khiến Liên Kiều thét chói tai, theo bản năng cô quên hết mọi thứ, cô rốt cuộc cũng biết, một người gặp chuyện cực đoan kinh khủng tuyệt đối không thể sưu thoát được, bời vì cô cảm thấy thực sự bị khủng bố rồi.
Hơn nửa ngày, hô hấp của Liên Kiều mới bình ổn lại, nếu không bởi vì bình thường cô thường đùa nghịc với thi thể, thì hôm nay nhất định cô sẽ bị dọa chết rồi.
Không được, nơi này thật sự quỷ quái, cô vừa mới xoay người, lại nghe thấy một trận tiếng vang, tựa như âm thanh động đất, cô theo bản năng quay đầu lại…
Ông trời ơi! Thi thể kia lại động, hơn nữa đang từng chút từng chút một hướng về phía cô…
Liên Kiều sợ tới mức mặt đã trắng bệch, lập tức chạy tới cửa, dùng sức kéo cửa ra…
Nhưng mà, đúng lúc này, cô mới tuyệt vọng phát hiện ra… của, không biết vì sao lại bị khóa ngoài.
"A —— "
Cô thét chói tai, tiếng thét của cô như âm thanh cắt nang sự tĩnh lặng nơi tầng hầm, cô đập mạnh vào cửa, nhưng vẫn còn liều mạng nhìn về phía sau mình.
Chỉ thấy cỗ thi thể kia đang cách mình ngày một gần hơn…
"A —— "
Liên Kiều như đã hết hi vọng, hiện giờ cô cảm thấy hối hận, không có việc gì chạy tới nơi quái quỷ này làm cái gì.
Đang lúc cô đã chuẩn bị tâm lí bị cỗ thi thể kia bóp chết hoặc hù chết, cửa phòng lập tức mở ra, ngay sau đó, bên tai vang lên một thanh âm trầm thấp…
"Chạy mau!"
Liên Kiều cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức bỏ chạy, hành lang dài truyền đến từng đợt bước chân.
Chạy một mạch thật vất vả, Liên Kiều thở dốc, tuy rằng đây cũng là một nơi tối tăm, nhưng ít ra còn có ánh trăng, còn nữa, đây là thế giới mà cô quen thuộc.
Vừa mới hoàn hồn suy nghĩ xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì? quả thực là đáng sợ nha!
Còn có, cửa, đến tột cùng là kẻ nào khóa trái?
Một bàn tay lớn đột nhiên vỗ vào vai cô…
"A —— "
Linh hồn còn chưa kịp hoàn lại, Liên Kiều liền thét chói tai, ngay sau đó, cô quay đầu lại nhìn gương mặt ánh tuấn tà mị kia.
"Hoàng Phủ Ngạn Tước? Hoàng Phủ ngạn tước —— "
Cô như là nhìn thấy người thân vậy, lập tức bổ nhào vào ngực hắn, hai tay ôm chặt hắn không buông ra.
Vẻ mặt Cung Quý Dương xấu hổ tùy ý cô ôm, hơn nữa, hắn còn giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô nói:
"Được rồi, không có việc gì!"
ủy khuất cùng sợ hãi của Liên Kiều trong nháy mắt liền tan biến , cô nhịn không được liền khóc lớn lên, mà Cung Quý Dương cũng chỉ bất đắc dĩ mà tùy ý cô phát tiết trên người mình.
Đến tận khi màng tai mình dường như sắp điếc vì tiếng khóc của cô, Liên Kiều mới thôi gào khóc mà nhẹ giọng nức nở..
"Ô ô, ngươi... rốt cuộc anh là người hay là quỷ..”
Thanh âm của cô lại nức nở, nghẹn ngào không thôi.
( ơ nãy giờ chị ôm quỷ à?)
Cung Quý Dương liếc trắng cô một cái…
Tiểu cô nương này gan đúng là lớn đi, vấn đề này mà cũng nói được, khóc lóc một hồi thông suốt xong lại hỏi mình là người hay quỷ…
Hắn không nói gì...
“ Em thử nói xem?”
Liên Kiều ngẩng đầu nhìn Cung quý dương, nửa ngày sau, mới ngây ngốc hỏi :
"Vừa mới... Vừa mới cái thi thể kia không phải anh chứ?’
Lần thứ hai Cung Quý Dương bị tra hỏi, hắn nhìn cô tinh thần còn chưa ổn định lại, có chút đùa dai nói:
“ Đúng, tôi chính là thi thể kia đấy, hôm nay em hại tôi suýt nữa đi gặp Diêm Vương, tôi lại không thích dưới âm phủ đêm tối tịch mịch, nên muốn tìm em đi cùng.”
Nguyên lai hắn cũng chỉ muốn đùa cô một chút, ai ngờ Liên Kiều sau khi nghe vậy thì trừng to mắt, con ngươi màu tím Tử Lan khiếp sợ nhìn Cung Quý Dương:
"Ngươi... Ngươi..."
( chỗ này LK tưởng ma để ngươi nhé)
Cô sợ tới mức đã không nói mạch lạc rồi, ánh mắt cô nhìn Cung Quý Dương tràn đầy hoảng hốt , kinh sợ, chỉ trong giây lát, cô lập tức chạy đi thật xa, hai tay ôm lấy gốc cây cổ thụ, bộ dạng như gặp quỷ vậy…
"Anh ——này , Hoàng Phủ ngạn tước, đừng , tôi...
Hôm nay tôi chỉ muốn đùa với anh một chút,,, ai, ai biết anh đoản mệnh, ngàn vạn lần cầu anh đừng có tới tìm tôi… không phải tôi cố ý…”
Cung Quý Dương thấy cô như vậy, vừa buồn cười vừa tức, bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu cô nương này thật đúng là đơn thuần , nói thế mà cũng tin.
Hắn thử tiến lên một bước, đã thấy Liên Kiều hét lên một tiếng rồi lui về sau, tựa như đang tìm một chút dũng khí vậy.
Thấy bộ dạng này của cô, Cung Quý Dương càng thêm hưng phấn, hắn cố ý hung tợn nói:
"Liên Kiều, là cô bức chết tôi, tôi không tìm cô thì tim ai?”
Liên Kiều nghe vậy, hai chân nhũn ra, gắt gao nắm chặt quyền, lắp bắp nói:
“ Vậy anh cũng, cũng không cần nghĩ quẩn mà nhảy lầu chứ…. Chính là anh, chính anh không quý trọng bản thân mình, còn , còn tới tìm tôi chết thay anh sao?”
|