Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
|
|
Chương 96: Oan gia xinh đẹp: hương thơm Tử Lan Mặc Di Nhiễm Dung ngược lại cũng khôn hề có ý muốn che giấu thân phận của mình, cô tiến lên một bước, nhẹ nhàng nói bâng quơ:
"Mặc Di Nhiễm Dung, hàng đầu sư của Vương thất, gia tộc Mặc Di “
Hiệu trưởng nghe vậy, hơi giật mình, ông không nói gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào người phụ nữ thần bí này, lại nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương đứng bên cạnh cô, tựa hồ như muốn nói cái gì, nhưng cũng chỉ hơi kéo kéo ôi, cũng không mở miệng nói cái gì.
Ông không ngờ rằng, người đứng trước mắt mình lại là hàng đầu sư, hàng đầu? Pháp thuật thực sự vẫn còn tồn tại?
Lúc này, Hoàng Phủ Ngạn Thương thản nhiên mở miệng nói:
“ Tôi có thể hiểu hiệu trưởng muốn giữ gìn danh dự của trường học, nhưng mà hiện giờ, tình thế đã phát triển không thể khống chế được nữa, thật sự nếu như không áp dụng biện pháp kịp thời, chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn hơn”
Hiệu trưởng há hốc mồm, quá hơn nữa ngày hắn mới nhẹ nam một câu:
"Các người, các người tính làm như thế nào?”
Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn Mặc Di Nhiễm Dung, dường như muốn hỏi ý kiến của cô.
Mặc Di Nhiễm Dung suy nghĩ một lát, cô không trả lời ngay, mà đi tới ghế sô pha , ngồi xuống, ngay sau đó, xuất bài Tarot, không lên tiếng bắt đầu bói toán.
"Này... Đây là..."
Hiệu trưởng khiếp sợ, ông chỉ tay vào người phụ nữ thần bí trước mắt mình, nhất thời ăn nói bắt đầu lắp bắp.
Mà Hoàng Phủ Ngạn Thương lại ý bảo hiệu trưởng tạm thời chớ lên tiếng, tập trung quan sát nhất cử nhất động của Mặc Di Nhiễm Dung.
Rất nhanh Mặc Di Nhiễm Dung đã chia xong bài, cô rút ra 8 lá bài, lá bài cuối cùng được rút ra, vẻ mặt cô đột nhiên thoáng ngưng trọng lại rồi lại có chút giãn ra.
“ 10 h đêm nay, tầng hầm ngầm!” Cô cất kĩ lá bà, thản nhiên nói.
Hiệu trưởng ngẩn người, rõ ràng ông không kịp phản ứng, nhất thời không rõ cô vừa mới nói gì.
Lúc này, Hoàng Phủ Ngạn Thương tiến lên hỏi: "Ý của em là, mười giờ đêm nay là thời gian xử lí tốt nhất?”
Cô ấy là Chiêm Bặc Sư, nói vậy mọi yêu cầu của cô ấy đều do bói toán mà ra.
Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng đầu nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt, bên môi lộ ra nụ cười, cảm giác này khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cô gật đầu nói: “ Đúng vậy, nếu phải xử lí cỗ thi thể này, đó là thời gian tốt nhất, nhưng mà…”
Nói tới đây,ánh mắt cô dừng lại trên người hiệu trưởng…
“ Mong hiệu trưởng phối hợp với tôi, đến mười 10 đêm, mời ngài tập trung mọi người ở đại sảnh, nếu như không làm vậy, có thể phát sinh huyết án nữa" ( án tử )
Hiệu trưởng nghe vậy đột nhiên thấy rùng mình, từ lúc người phụ nữ này tới đây, ông vẫn luôn dùng ánh mắt kinh ngạc, khiếp sợ nhìn cô ấy, sau khi nghe cô ấy nói, ý lạnh trong lời nói của cô ấy lan tràn từ đầu cho tới mũi chân, chuyện li kì như vậy khiến ông không có biện pháp nào tiêu hóa được, lại càng không có biện pháp tin tưởng.
Lâu sau, ông mới lẩm bẩm: “ Mười… là có ý gì?”
Mặc Di Nhiễm Dung nhìn hiệu trưởng, liếc nhìn ông, vô cùng nghiêm túc nói: “ Ý của tôi rất đơn giản, cỗ thi thể kia trúng hàng đầu thuật, nếu như trong khoảng thời gian nhất định không giải được nó, thì nó sẽ bị người khác lợi dụng, đến lúc đó không thể tưởng tượng được nguy hiểm mà nó gây ra, nếu như vậy, tôi có giải hàng cũng không được.”
Hiệu trưởng nghe vậy , trừng mắt to, cả người như đá cẩm thạch không hề nhúc nhích…
※※※※※※※※
Nhà ăn Hoàng gia.
Kiến trúc cung đình cao nhãm nhà ăn này bất kể màu sắc thiết kế hay là thực đơn đều là hạng nhất, có thể nói đó chính là sự kết hợp giữa cổ điển và sự xa hoa của hiện đại với nhau.
Tại một phòng ăn tao nhã, Mặc Di Nhiễm Dung tò mò, dùng ánh mắt sắc bén nhìn những đồ ngọt được bày trên bàn ăn, đôi mắt to màu tím Tử Lan lại ló ra chút ngây thơ.
"Đây là... Cái gì? Đẹp quá a..." Cô sợ hãi than lên.
Cự tuyệt lời mời dùng bữa với hiệu trường, Hoàng Phủ Ngạn Thương rất khó có thể chứng kiến được bộ dạng thoải mái đầy hưởng thụ của cô gái này lúc ăn cơm, ở Hongkong, bởi vì tài phiệt của Hoàng Phủ đều có công ty riêng, cho nên biệt thự của gia tộc Hoàng Phủ cũng rất nhiều, mà từ nhỏ Hoàng Phủ Ngạn Thương đã thích Hongkong, cho nên, biết đây là lần đầu tiên Mặc Di Nhiễm Dung tới Hongkong, anh tự nhiên nhận làm hướng dẫn viên du lịch.
Đương nhiên, trước hết phải khiến cô no bụng đã.
Nhìn vẻ mặt kinh diễm của cô, trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Thương không khỏi rung động. Má lúm đồng tiền hiển hiện trong mắt anh, giống như cánh hoa nhẹ lướt trên mặt hồ, từng gợn sóng lăn tăn nổi lên…
"Đây là đường!"
Anh dịu dàng nói, trong mắt tràn ngập ý cười cùng sự sủng nịch, giờ khắc này, trong mắt anh, cô gái này không phải là Chiêm Bặc Sư mà người ta vẫn sợ hãi, cũng không phải hàng đầu sư, mà cô là một cô gái không thể đơn thuần hơn nữa.
Nghe câu trả lời của anh, Mặc Di Nhiễm Dung càng trừng to mắt, đôi môi anh đâò không khỏi cong lên, sau đó cô cẩn thận cầm một khối đường, đưa lên gần chóp mũi nhẹ ngửi…
"Oa, thơm quá , hình như là… đúng, hình như là…”
Cô ngẩng đầu như đang cố gắng tìm kiếm cái gì, một lát sau, cô nói:
“ Đúng, là Tử Lan, đường này có hương vị của Tử lan.”
Hoàng Phủ Ngạn Thương giơ bàn tay to lớn nhẹ nhàng vén sợ tóc lòa xòa trước trán cô, gật đầu nói: “ Đúng vậy, đây là Đường Tử lan nổi tiếng ở Tây Ban Nha, ở Hongkong, chỉ có nhà hàng này mới có hương vị này.”
“ Tên đẹp quá.”
Tự đáy lòng Mặc Di Nhiễm Dung tán thưởng nói, lần thứ hai cô hít sâu một hơi, nháy mắt, mùi hoa Tử Lan nồng đượm tỏa ra, thanh mát, lãng mạn vô cùng.
|
Chương 97: Gặp oan gia: Yêu cầu (1) Hoàng Phủ Ngạn Thương nhẹ nhàng cầm một khối đường mang hương vị Tử Lan bỏ vào trong miệng, nhấm nháp, ánh mắt dời về phía Mặc Di Nhiễm Dung ——
“ Cũng giống như em, khiến người ta cảm thấy dù là mộng ảo cũng khó có thể quên được.” ( Tên này đang nói vị đường tử lan vs MDND)
“ Tôi nào có tốt như vậy…”
Núm đồng tiền duyên dáng của Mặc Di Nhiễm Dung xuất hiện bên khóe môi cô, cô lại phát hiện ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, nhất thời cảm thấy đỏ mặt.
Ánh mắt của Người đàn ông này khiến cô cảm thấy không thoải mái lắm…
Không biết vì sao, trong lòng cô thế nhưng lại xuất hiện một chút bối rối, đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây.
Nhìn thấy cô trốn tránh mắt mắt của mình, gương mặt cô lại đỏ bừng, bộ dạng ngây thơ đó khiến anh thất thần, theo bản năng anh vươn bàn tay to ra, vuốt nhẹ gò má cô.
"Hoàng Phủ tiên sinh —— "
Mặc Di Nhiễm Dung giật mình,cô vội vàng đứng dậy, ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn anh.
Vừa rồi anh ta làm gì vậy? Anh ta thế nhưng… thế nhưng lại sờ mặt mình?
Thấy cô gái trước mắt như chim sợ cành cong, trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Thương không khỏi dâng lên một trận ảo não, anh không ngờ động tác của mình lại dọa cô, nhưng mà…
Anh cũng không có tính toán gì hết, thích một người không phải là muốn có được cô sao? Anh mang trong mình dòng máu của gia tộc Hoàng Phủ, bởi vậy, anh tuyệt đối sẽ không trốn tránh tình yêu.
Nghĩ đến đây, anh đứng dậy, thân hình cao lớn phủ xuống bóng dáng nhỏ xinh…
“ Nhiễm Dung…” Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, ngay sau đó, anh đi tới bên cạnh cô.
Mặc Di Nhiễm Dung theo bản năng lui về phía sau, cô vô cùng khẩn trương, đôi mắt màu tím Tử Lan trừng to nhìn người đàn ông đang đi tới gần mình, bàn tay nhỏ bé cũng không biết nên để chỗ nào.
Cho đến khi phía sau lưng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, cô mới ý thức được chính mình đã tiến sát vách tường, không còn đường trốn.
Mà người đàn ông trước mắt này thì cười tao nhã tiến tới gần cô, cuối cùng dừng ở trước mặt cô, hai cánh tay anh vây quanh cô.
"Hoàng Phủ tiên sinh, anh —— "
Ngoài ý muốn cô có chút lắp bắp hỏi, nhìn vẻ mặt đầy ý vị thâm sâu của anh, cô cảm thấy rất bất an, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
“ Thời gian chúng ta tiếp xúc với nhau cũng không tính là ngắn, vì sao còn gọi tôi là Hoàng Phủ tiên sinh? Em có biết tôi không thích em gọi tôi như vậy không?”
Hoàng Phủ Ngạn Thương cúi đầu , môi kề sát tai cô, nói.
"Tôi..."
Mặc Di Nhiễm Dung chưa từng trải qua loại tình huống này, càng chưa từng đứng gần một người đàn ông như vậy, không khí xung quanh tràn ngập hương vị nam tính.
"Hoàng Phủ tiên sinh, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, mời anh… tự trọng…”
Mặc Di Nhiễm Dung cố nén sự xúc động trong mình, tim cô đập rất lợi hại, tựa như…. Tựa như có cây búa nặng nề nện trong lòng cô, khiến cả người cô có chút đau nhức.
Lời cô nói khiến thân mình Hoàng Phủ Ngạn Thương khẽ giật một chút, anh lập tức ngẩng đầu, sự dịu dàng trên khuôn mặt anh dần trở nên có chút khựng lại, đuôi mắt khẽ nheo lại.
Ngay sau đó, bàn tay to của anh nhẹ tìm tòi, nắm lấy cằm cô, khiến cô phải nhìn thẳng vào mắt mình…
"Hoàng Phủ —— "
“ Anh yêu em! Anh muốn em.”
Anh không chút do dự đánh gãy lời của Mặc Di Nhiễm Dung, ánh mắt anh không hề chớp nhìn thẳng vào mắt cô, gằn từng tiếng bá đạo.
Mặc Di Nhiễm Dung nghe thấy vậy lập tức giật mình sửng sốt, nhất thời cô thế nhưng lại quên tránh thoát, chỉ trừng to mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mắt .
Anh vừa mới nói cái gì?
Hoàng Phủ ngạn Thương thấy phản ứng của cô như vậy, trong lòng càng cảm thấy thất bại, cô gái này quả thực bị mình dọa sợ sao? Anh thổ lộ với cô, mà cô lại phản ứng thế này.
"Nhiễm dung..."
Anh lần nữa mở miệng, môi mỏng khẽ nhếch lên: Vừa rồi em có nghe anh nói gì không? Anh là đang thổ lộ với em, anh yêu em.”
Mặc Di nhiễm dung lúc này mới kịp phản ứng lại, cô lẩm bẩm: “ Tôi… tôi không hiểu.”
Loại tình huống ngoài ý muốn khiến cô cảm thấy vô cùng bối rối, đây không phải là chuyện cô có thể xử lí được, cảm giác này khiến cô thực sợ hãi.
“ Không hiểu cũng không sao, em chỉ cần biết anh yêu em, ngay từ lần đầu tiên gặp e, anh đã yêu em rồi.”
Hoàng Phủ ngạn Thương tâm sủng ái nhìn cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cằm cô, anh cao hứng nhìn bộ dạng ngây ngô khi được tỏ tỉnh của cô, điều này chứng minh cô chưa từng yêu ai bao giờ.
Anh là đàn ông, người đầu tiên cũng là người cuối cùng, mà cô, nhất định phải trở thành người phụ nữ của anh, nhất định.
Mặc Di Nhiễm Dung bị ánh mắt của anh khiến cô càng thêm bối rối, cô nhíu mày, vội vàng cụp mắt, nghi hoặc càng sâu hơn…
Anh… anh yêu tôi? Vậy thì sao?” Cô thấp giọng hỏi.
Cô có chút khó hiểu, người đàn ông này nói với mình điều đó, ý là gì? Yêu cô thì sao?
Nghe câu hỏi của cô, ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Thươngcàng trở nên nhu hòa hơn, anh cười, cô thật đơn thuần, cơ hồi chuyện tình cảm đối với cô chỉ là trang giấy trắng, vậy thì để anh khắc họa mình lên trang giấy trắng đó.
"Nhiễm Dung, ngẩng đầu nhìn anh !" anh thấp giọng nói.
Mặc Di Nhiễm Dung theo bản năng ngẩng đầu lên, bất an nhìn vào đôi mắt anh..
Cánh môi Hoàng Phủ Ngạn Thương cách cô càng ngày càng gần…
“ Còn nhớ rõ quẻ bói không? Bài Tarot chẳng phải biểu hiện em sẽ có một đoạn tình cảm sao?”
Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ nhàng gật đầu, kinh ngạc nhìn anh.
|
Chương 98: Gặp oan gia: Yêu cầu (2) Hoàng Phủ Ngạn Thương cười vô cùng tao nhã, anh nói rành mạch từng câu từng chữ: “ Chẳng lẽ, em không thấy đây là duyên phận sao? Anh yêu em, cho nên anh muốn cùng em hẹn hò, anh muốn em trở thành người phụ nữ của anh, cùng anh ở một chỗ.”
Mặc Di Nhiễm Dung nghe vậy càng cảm thấy hoang mang, cô giật mình nhìn anh, hơn nửa ngày sau cô mới lắc đầu nói: “ Không đúng, anh không phải yêu tôi, không cần.”
Cô cật lực phủ nhận, khiến Hoàng Phủ Ngạn Thương kinh ngạc.
“ Em nói gì?” tay anh dừng trên vai cô, anh cúi xuống thâm tình nhìn cô.
Mặc Di Nhiễm Dung thoáng tự hỏi mình, cô cắn môi rồi nói:
"Bài Tarot cho tôi biết, đoạn tình cảm này chưa đến, mà là không lâu sau, chưa tới một tháng nữa, cho nên hiện giờ, không phải anh…”
"Không nên tin vào bài bói.”
Hoàng Phủ Ngạn Thương đột nhiên đánh gãy lời cô nói, bàn tay to lập tức ôm chặt bà vai cô…
“ Anh yêu em, cho nên, anh muốn em theo anh cùng một chỗ, đây mới là mục tiêu của anh.”
"Không —— "
Mặc Di Nhiễm Dung có chút sợ hãi, muốn thoát khỏi hai bàn tay anh, nhưng lực đạo của anh lại lớn đến kinh người khiến cô không thể trốn thoát.
"Hoàng Phủ tiên sinh, mời anh… mời anh buông tay đi.”
Thanh âm của cô có chút run rẩy, cảm giác sợ hãi này khiến cô cảm thấy rất xa lạ, cô không cần, không cần.”
“ Vì sao em lại cự tuyệt anh? Anh muốn em, em có nghe không, cả đời này em chỉ có thể là của anh.”
Hoàng Phủ ngạn Thương nghe những lời cô vừa nói, anh cảm thấy phiền toái, anh không thể chấp nhận việc người phụ nữ mình thích lại cự tuyệt mình.
“ Anh…”
Mặc Di Nhiễm Dung kinh ngạc tới ngây người, đã ở chung nhiều ngày, người đàn ông này luôn cho cô cảm giác nho nhã dịu dàng, chưa từng cường ngạnh như vậy ( ngang ngược)
Hoàng Phủ ngạn Thương thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, ngay sau đó, ảo não buông cô ra, nhẹ nhàng nói:
"Nhiễm Dung, thực xin lỗi, anh biết hành vi của anh sẽ dọa đến em, nhưng anh hi vọng em có thể hiểu được lòng anh, bất luận em có tiếp thụ hay không, anh đều một lòng yêu em, ở bên cạnh bảo vệ em, anh tin sẽ có một ngày em sẽ chủ động yêu anh.”
Mặc Di Nhiễm Dung không biết nên nói cái gì, cô chưa bao giời biết một người đàn ông yêu sẽ như thế nào, tự hỏi nửa ngày, cô mới ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “ Hoàng phủ tiên sinh.”
"Gọi anh là Ngạn Thương, không cần gọi Hoàng Phủ tiên sinh!" Anh đánh gãy nàng nói,
Mặc Di Nhiễm Dung có chút nghi hoặc, có gì quan trọng sao? Chỉ là một tên gọi mà thôi, nhưng mà ngẫm lại vẫn nên theo ý anh đi, cô có chút ngây ngô mở miệng :
"Ngạn Thương —— "
Hoàng Phủ Ngạn Thương cười,
loại này ôn nhu thanh âm vẫn luôn chảy xuống tâm hắn đầu, làm hắn càng thêm khó có thể tự giữ.
"Ngạn Thương, kỳ thật tôi đối với anh… tôi đối với anh…”
Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng đầu lên, cố gắng tìm từ thỏa đáng để nói.
“ Em đối với anh thế nào?” Hoàng Phủ Ngạn Thương có chút chờ mong hỏi.
Mặc Di Nhiễm Dung nhìn ánh mắt đang tối sầm của anh, trong lòng có một tia khác lạ xẹt qua, cô nhẹ nhàng nói: “ kỳ thật, thời gian dài như vậy, tôi thấy anh rất tốt, giống như… giống như là anh trai vậy…”
“ Đừng nói nữa!” Hoàng Phủ Ngạn Thương kéo cô ôm vào trong ngực, nói: “ Cho anh cơ hội, cũng coi như là cho em một chút thời gian, hiện giờ sở dĩ em cho là như thế bởi vì em cũng chưa hiểu chính mình.”
Thứ hai túi sách võng (Www. shubao2. Com) coi được txt sách điện tử
"Không, không phải như vậy —— "
Mặc Di Nhiễm Dung bị anh ôm chặt, nghe tiếng tim anh đập mạnh, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng an tâm.
Hoàng Phủ Ngạn Thương nhắm mắt lại, mở miệng nói:
"Một tháng, cho em một tháng, không cần nhanh như vậy đã đoán chính trái tim mìn, một tháng sau, nếu em vẫn cho là như thế, anh… anh có thể buông tay em.”
Tuy rằng miệng anh nói như vậy, nhưng tâm anh lại đang run rẩy.
Aanh không muốn cô gái này coi mình như anh trai, đáng chết, anh không cần làm anh trai cô, anh muốn cô làm người phụ nữ của anh. Một người con gái mà anh có thể dắt tay cả đời.
Nhiều năm qua, tuy rằng anh đã từng có rất nhiều bạn gái, nhưng chưa từng có cô gái nào mang lại cho anh cảm xúc mãnh liệt như cô, loại cảm xúc này chính là cam tâm tình nguyện bước vào địa ngục hôn nhân.
Theo tính cách của anh, nếu như một tháng sau cô vẫn không chấp nhận anh, anh tình nguyện cho dù cô có hận anh cả đời anh cũng sẽ cưỡng bách cô ở cùng mình.
Cô gái này, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã biết mình không thể buông tay rồi.
Nhưng mà, Mặc Di nhiễm dung lại tin tưởng lời anh nói, cô không hề phản kháng, lẳng lặng nằm trong ngực anh, tùy ý anh ôm chặt mình.
Thời gian như ngừng lại, không gian rộng lớn thoảng mùi Tử Lan thơm ngát.
Hoàng Phủ Ngạn Thương đang say mê trong đó, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
"Hello, ha —— ách?"
Người bước vào khoái trá chào hỏi, nhìn thấy một màn ái muội vừa rồi, nhất thời sửng sốt.
Đáng chết, ai a?
Hoàng Phủ ngạn Thương phẫn hận nhìn nha đầu liều lĩnh trước mắt mình!
Đúng vậy, là một nha đầu, còn không cao tới bả vai anh, mặc một thân tây trang thanh nhã, tóc đen dài buộc đuôi ngựa , nhưng mà…
Anh nhìn kĩ cô, có chút nghi hoặc…
Ánh mắt của cô ấy với Mặc Di nhiễm Dung cùng một màu, đều là màu tím?
Cô… cô là ai?” Hoàng Phủ Ngạn Thương chỉ tay về phía cô hỏi.
|
Chương 99: Chó ngáp phải ruồi Tiểu nha đầu vừa mở miêng, lúc này, Mặc Di Nhiễm Dung mới nói: “ Kuching, nhiều năm rồi không gặp, em vẫn liều mạng như vậy, sẽ dọa người khác đấy.”
"A chị —— "
Liên Kiều tung tăng chạy tới bên cạnh Mặc Di Nhiễm Dung, vẻ mặt nũng nịu ôm lấy cô, nói: “ Em rất nhớ chị, không ngờ chị lại tới Hongkong thật.”
“ Em ấy, nha đầu này, ngoài miệng thì nói hay lắm, nếu như mà chị biết nhớ tới chị, vì sau năm nó không từ biệt đã đi tới Hongkong, làm hại chị lo lắng cho em!
Kuching,em thật là đáng đánh đòn!" Mặc Di Nhiễm Dung cố ý trách cứ .
Liên Kiều le lưỡi: “ Chị à, hiện giờ người ta không gọi là Kuching, kêu là Liên Kiều nhé.”
"Kêu, gọi là gì?"
Mặc Di Nhiễm Dung cho là mình nghe lầm: “ Liên Kiều? Đang yên đang lành lại lấy cái tên như tên thảo dược ấy làm cái gì?”
“ Ai da, người ta giờ học y nha, tự nhiên phải có tên đặc thù một chút, lúc trước nếu như không phải em kiên trì tới đây, ông nội nhất định sẽ bắt em học ngành mà em không thích!”
Liên Kiều càng nói lại thêm cọ cọ vào người Mặc Di Nhiễm Dung
Thứ hai túi sách võng (www. shubao2. com) miễn phí TXT tiểu thuyết hạ tái
“ Em, nha đầu này, thật là…”
“ Chị còn nói lý, chị tới Hongkong cũng không tới tìm em đầu tiên ! thế nhưng lại tới cảng mà không tới tìm em!” Liên Kiều bĩu môi, vẻ mặt không để ý nói.
Mặc Di Nhiễm Dung cười: “ em đúng là biết trả đũa, biết em có thể biết được chỗ của chị, chị còn phải làm điều thừa sao?”
Liên Kiều kiêu ngạo gật gật đầu: " Không , là ngược lại.” Nói xong, cô giống như con chuột nhỏ cười khanh khách.
( đoạn này LK thần kinh cmnr)
Hoàng Phủ Ngạn Thương đột nhiên bị một màn trước mắt này khiến anh bất ngờ, nhìn cô bé trước mắt này có đôi mắt giống với Mặc Di Nhiễm Dung cứ dính chặt bên người Mặc Di, anh cảm thấy rất khó chịu, vì vậy bàn tay to vươn ra, kéo Liên Kiều cách xa cô ra.
"Uy, tiểu nha đầu, em là ai?" Anh cao giọng hỏi.
Cô thật biết chọn thời điểm xông vào, nghĩ tới đây, anh liền cảm thấy có chút tức giận.
Liên Kiều nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt này, cô chống nạnh nói:
Tôi? Tôi chính là đại danh đỉnh của đỉnh, ai gặp đều thích Liên Kiều, còn anh là ai?’
Hoàng Phủ ngạn Thương trừng to mắt, nhưng không đợi anh nói danh tính, đã thấy cô bé này hú lên một tiếng quái dị, lập tức, cô tiến lên khoát tay anh, ý bảo anh cúi người xuống.:
"Làm cái gì ——này —— "
Hoàng Phủ ngạn Thương còn chưa nói xong, chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của Liên Kiều lập tức chụp lên hai má anh, đôi mắt to ngận tràn tò mò nhìn mặt anh đánh giá qua lại, không hề sợ hãi.
"Nhìn đủ chưa?”
Anh quả thực đã bị cô bé này chọc rồi, lá gan của cô to thật, nhìn kĩ cô, bộ dáng cũng là một mỹ nhân, nhưng mà thoạt nhìn cũng biết chính là một nha đầu nghịch ngợm.
Mặc Di nhiễm dung cũng có chút kỳ quái với hành động của Liên Kiều, cô nói:
"Kuching,đừng náo loạn, Hoàng Phủ tiên sinh sẽ bị em dọa đấy.”
"Oa —— "
Liên Kiều lúc này mới hoan hô một tiếng: "Thì ra là thế a, bằng không sao anh lại giống anh ấy như vậy, thì ra anh cũng họ Hoàng Phủ, haha..
Cái gì cùng cái gì? anh trông giống ai?”
Liên Kiều nói khiến Hoàng Phủ ngạn Thương không hiểu ra sao.
“ này, tiểu nha đầu này, em có ý gì?’
Liên Kiều khẩn cấp hỏi: “ Anh cao lớn, anh với Hoàng Phủ Ngạn Tước có quan hệ gì?’
Hoàng Phủ ngạn Thương nghe vậy bèn nhướng mày: " làm sao em biết đại ca của tôi.”
"Ha ha —— "
Liên Kiều nghe vậy, đứng tại chỗ nhảy dựng lên, giống như là nhặt được gì đó, cô ngẩng đầu lên nhìn anh:
“ Thì ra anh ấy là anh trai anh, bằng không sao lại giống nhau như vậy, nhưng mà, anh trông so với anh ấy trẻ hơn nha.”
“ Đúng vậy sao? Ha hả! Nói vậy là tôi trông đẹp trai hơn anh ấy sao?”
Hoàng Phủ ngạn Thương sờ sờ mặt mình, ánh mắt như khẳng định, đại ca anh đã sắp ba mươi, hơn nữa đã nhiều năm lăn lộn trên thương trường, cho nên càng thành thục( chém nhé)
“ Không…”
Liên Kiều không cho là đúng mà nói rằng: " Anh là non nớt, còn Hoàng Phủ Ngạn Tước là thành thục, không hiểu thì đừng nói lung tung, để người khác chê cười.”
Thứ hai túi sách võng (Www. shubao2. Com) miễn phí TXT tiểu thuyết hạ tái
“ Em…” Hoàng Phủ ngạn Thương hận không thể đánh cho cô tỉnh.
"Đúng !"
Liên Kiều không hề bận tâm tới ánh mắt như muốn giết người của anh cho vào mắt, cô ngầng đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương nói:
“Anh … có thể gọi Hoàng Phủ Ngạn Tước tới đây không?’
Ách?
"Có ý tứ gì?"
Hoàng Phủ ngạn Thương hơi giật mình, cô ấy và đại ca không phải rất quen thuộc sao? Tự mình đi tìm anh ấy không phải tốt hơn sao, dù sao hiện giờ đại ca cũng ở Hongkong.
Liên Kiều nghe vậy , nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Hắn —— thiếu tôi một thứ, tôi muốn gặp hắn đòi lại.”
( chỗ này dùng hắn)
Đáng chết, người đàn ông này cho rằng không xuất hiện thì không có chuyện gì sao, cô tự nhiên có biện pháp tìm được hắn.”
Hoàng Phủ ngạn Thương khẽ xoa lỗ tai, mình không nghe lầm chứ?’
“ Em nói… đại ca tôi thiếu em sao? Thiếu cái gì? Không phải tiền chứ?”
Anh không khó nhìn được sự phẫn hận trong mắt nha đầu này, trời ạ, đại ca đắc tội gì với cô bé này sao? Nếu anh gọi đại ca tới đây, chăng phải là bảo anh ấy chui đầu vào rọ sao?’
Dường như cảm nhận được sự cẩn trọng của Hoàng Phủ Ngạn Thương, Liên Kiều lập tức cười, lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng, cô vung tay nói:
“ A, không có gì, vừa rồi tôi nói nhầm, là tôi thiếu đại ca của anh, tôi muốn trả lại đồ cho hắn, nhưng mà hắn bận quá, tôi muốn tìm hắn cũng không thấy, nếu tôi không chả cho hắn , nhất định tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên, van cầu anh gọi hắn đến đây, được không/’
Cô kéo cánh tay anh, làm nũng, giọng khẩn cầu , giống như đứa trẻ đang đòi kẹo vậy.
|
Chương 100: Gặp oan gia: suýt chết (1) Hoàng Phủ Ngạn Thương bị cô kéo đến đau tay, anh nhe răng trợn mắt, muốn thoát khỏi móng vuốt của cô gái nhỏ này, bất đắc dĩ, cô lại như con bạch tuộc gắt gao lôi kéo không tha cho anh.
Anh xấu hổ không biết làm thế nào.
Lúc này, Mặc Di Nhiễm Dung đi lên trước, dịu dàng nói với anh: “ Em gái tôi như vậy đấy, nếu như nó muốn vậy, vậy anh giúp nó đi.”
Nói xong, cô nhẹ nhàng vỗ vào Liên Kiều, nói thêm: "Kuching, em như thế sẽ doạn Hoàng Phủ tiên sinh đấy, ngoan nào.”
Liên Kiều le lưỡi, buông Hoàng Phủ Ngạn Thương ra, lập tức mở to mắt, sau đó cười vô cùng thần bí…
“ Tôi biết bí mật của anh nha.” Cô nhìn vẻ mặt của Hoàng Phủ Ngạn Thương, đắc ý nói: “ Bí mật của tôi?” Hoàng Phủ Ngạn Thương cảm thấy kì quái, mình có bí mật gì sao?
Liên Kiều tựa hồ bắt được nhược điểm của anh, “ Nếu như anh có thể gọi Hoàng Phủ Ngạn Tước tới đây, tôi tuyệt đối sẽ đứng về phía anh.”
Cô nói khiến anh không hiểu chuyện gì.
“ Cô…. cô có ý gì?”
Không ngờ nha đầu này lại nói như vậy, quả thực cho dù cô không nói sẽ hỗ trợ anh hay đứng về phía anh, thì lời khẩn cầu của Mặc Di Nhiễm Dung vừa rồi cũng đủ để anh đồng ý rồi.
( chém nhé)
Để có được nụ cười của người đẹp, bảo anh làm gì anh cũng làm!
Liên Kiều không hề nề hà gì, cô kiễng chân, ghé sát bên tai anh nhẹ giọng nói:
“ Tôi biết anh thích chị tôi, nếu như anh giúp tôi, tự nhiên tôi cũng sẽ giúp anh.”
"Ta biết ngươi thích ta a tỷ, nếu ngươi giúp ta, ta tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi!"
Hoàng Phủ Ngạn Thương trừng to mắt, như là đang nhìn người ngoài hành tinh vậy, cô ấy thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã nhận ra điều này.
“ Cô… cô nhận thấy à?” Hơn nửa ngày, anh mới kịp phản ứng hỏi.
Liên Kiều cười như là bắt được kẻ trôm, cô lắc đầu nói:
"Không, tôi không phải là nhận ra, tôi là… cảm nhận được đấy.” Nói xong, cô còn chỉ chỉ vào đầu mình.
Trực giác siêu cường luôn là thứ mà cô hãnh diện nhất.
Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe vậy cũng ngây ngốc, cảm nhận được ư? Trời ạ, chuyện này mà cô ấy cũng có thể cảm nhận được? Quả thực là thần kì !
“ này, thế nào?” Liên Kiều thấy anh không lên tiếng, lại ghé sát lỗ tai anh thấp giọng reo lên.
Làm cái gì? Lợi ích có thể tra đổi, thế mà còn do dự.
“ Tôi sao phải tin tưởng cô?”
Hoàng Phủ Ngạn Thươngvẫn có chút do dự, anh cảm thấy cô bé nhỏ này từ trên cao thấp đều tràn ngập quái dị, cho nên có thể nói những lời quái dị.
“ Hic…”
Liên Kiều khinh thường trừng hắn liếc anh nói: “ Người ta nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, anh đang tìm hiểu tôi sao? Trên thế giới này, người hiểu chị ấy nhất chính là tôi, chẳng lẽ là anh à? Tôi không ngại tiết lộ với anh một chút, chị ấy nhìn bên ngoài với trong lòng rất bất đồng, cho nên muốn theo đuổi phải có biện pháp hay đấy.
Lời nói của cô đã rõ ràng, anh đột nhiên cười rộ lên, vội vàng kéo Liên Kiều qua một bên, nhỏ giọng nói: “ cô nói thật à? Cô thực sự sẽ giúp tôi?”
“ Đương nhiên, chỉ cần anh giúp tôi, tôi sẽ giúp anh, thế nào?”
Liên Kiều giống như hiệp sĩ dùng sức vỗ bả vai của anh, biểu hiện hết sức nghĩa hiệp.
"Một lời đã định!" Hoàng Phủ Ngạn Thương lập tức hưng phấn rạng rỡ lấy điện thoại ra.
Liên Kiều tràn đầy kích động nhìn động tác của Hoàng Phủ Ngạn Thương, khi thấy điện thoại được kết nối, kích động khiến tâm tình cô lúc này khó có thể biểu đạt bằng ngôn ngữ nào .
Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh chết chắc.
Nhìn hận ý trên mặt Liên Kiều, Mặc Di NHiễm Dung đứng bên kia cũng cảm thấy có chút kì quái, cô em họ này luôn không chú ý tới người khác giới, thế nào hôm nay lại có chút khác thường như vậy.
Tiến lên kéo Liên Kiều, gương mặt cô mang theo nghi hoặc hỏi Liên Kiều: “ Em không sao chứ?” em với anh trai Hoàng phủ tiên sinh đến tột cùng có mối quan hệ gì? Em không phải là nợ anh ta cái gì chứ?”
Liên Kiều cười đến âm trầm đáng sợ, cô thấp giọng nói rằng: "Tóm lại, đến lúc đó chị sẽ biết.”
Nói xong, cô còn cười lạnh vài tiếng, bả vai cũng run lên, khiến Mặc Di NHiễm Dung cũng thấy rét lạnh cả người.
Thời gian từng giây từng phút qua đi, không hề đợi ai cả, một lúc sau, cửa phòng bị đẩy ra, ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn xuất hiện tại cửa.
“ Đại ca…” Hoàng Phủ Ngạn Thương liếc mắt liền nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng ở cửa.
"Ha ha —— chú có khỏe không?”
Hoàng Phủ ngạn Tước cười tao nhã, sải bước đi tới chỗ Hoàng Phủ Ngạn Thươngđang đứng, giơ tay lên đặt trên bả vai anh vỗ vỗ, hài lòng nói: “ Ừ, không tồi, rắn chắc thêm rồi.”
Hoàng Phủ Ngạn Thương cười đắc ý, anh vỗ lại đôi tay đang đặt trên vai mình nói: “ Có đại ca làm gương, em trai đây không dám chậm trễ.”
"Ha ha —— "
Hoàng Phủ Ngạn Tước cười to, lập tức hỏi: “ Hôm nay thế nào lại nhớ tới đại ca đây, ngày đó lúc chú gọi điện tới…”
"A, đại ca —— "
Hoàng Phủ ngạn Thương vội vàng đánh gãy lời anh, cho xin đi, ngày đó đã bị anh phá hỏng chuyện, thế mà anh còn dám nói.
"Kỳ thật, hôm nay là một người bạn của anh muốn gặp anh.”
"A?"
Hoàng Phủ Ngạn Thương chọn mi, theo bản năng nhìn quanh bốn phía.
|