Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
|
|
Chương 131: Yêu tinh giá lâm: Quấy rối ở công ty (7) "Này —— "
Ánh mắt nghiêm nghị của Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi giật giật, con rắn kia lẳng lặng an vị trên bàn tay to của hắn, mang theo bộ dáng muốn ăn thịt người.. ặc.
Lúc này Liên Kiều đi lên trước, nhìn thấy con rắn trong tay hắn, vội cướp lấy, sau đó đi tới chỗ Hoàng Phủ Ngưng, đột nhiên vung con rắn lên trước mặt cô ta.
"A —— "
Hoàng Phủ Ngưng sợ hãi tới mức liên tục kêu to, thậm chí không thèm để y xung quanh có ai hay cái gì không mà liên tục tìm chỗ trốn, khiến những người bên ngoài văn phòng tò mò nhìn vào bên trong.
"Liên Kiều!" Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô nghịch ngợm như vậy, vẫn nhịn không được nhẹ giọng quát: "Nghịch ngợm đủ rồi!"
Liên Kiều đem con rắn giơ lên, cố ý phát ra một tiếng sợ hãi : "Ôi? Thì ra là một con rắn giả, thật giống, Hoàng Phủ Ngưng, thì ra cô sợ rắn, nó là một con rắn giả, không tin cô nhìn lại đi!"
Nói xong, cô vẫn như khi nãy dùng sức cố ý đưa con rắn này qua bên Hoàng Phủ Ngưng.
"A —— cút ngay!"
Hoàng Phủ Ngưng bị dọa không nhẹ, cô ta vội vàng tránh sau lưng Hoàng Phủ Ngạn Tước, toàn thân run rẩy chỉ chỉ vào Liên Kiều nói: "Cô đúng là một người điên không ai muốn!"
"Hừ, cô vẫn còn sức lực đi mắng chửi người khác, tôi cứ dọa cô!" Liên Kiều nhặt con rắn lên, chạy tới phía Hoàng Phủ Ngưng.
"Cút ngay, cút ngay, cút ngay!"
Dường như Hoàng Phủ Ngưng muốn cuộc người thành một cục, nhất là lúc nhìn thấy con rắn trên tay Liên Kiều, càng hoảng sợ trừng lớn hai mắt, hai cánh tay còn điên cuồng khua khua .
"Liên Kiều, nháo đủ!"
Hoàng Phủ Ngạn Tước tiến lên dùng một tay giữ cô lại, sau đó đem con rắn trong tay cô vứt ra ngoài, khuôn mặt lộ vẻ không vui: "Em tại sao lại có thể nghịch ngợm như vậy?"
Liên Kiều không phục nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, ngửa đầu nói: "Hừ, chỉ là một con rắn giả, đã bị dọa thành ra như vậy? Thật sự là buồn cười!"
Hoàng Phủ Ngưng sớm đã sợ hãi đến toàn thân phát run, nói một câu cũng không lên lời, chỉ dùng đôi mắt thù hận mà trừng Liên Kiều.
"Nha đầu, con rắn này là thế nào?" Hoàng Phủ Ngạn Tước sắp bị Liên Kiều nháo cho đầu óc choáng váng, tại sao cô lại có thể có những độ vật kì quái đến bậc này?
"Làm sao tôi biết được?" Liên Kiều nghiêng đầu, cà lơ phất phơ mà trả lời.
Hoàng Phủ Ngạn Tước thở dài: "Con rắn này không phải của em?"
"Làm sao có thể là của tôi? Ngay cả thấy cũng chưa thấy qua!"
Liên Kiều giương khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất, đôi mắt màu tím như nhìn hắn tố cáo.
Hoàng Phủ Ngưng sau khi nghe vậy, giọng noi trở nên cực kỳ bén nhọn: "Cô —— cô nói dối! Con rắn này rõ ràng là cô vứt vào trong ngăn kéo của tôi!"
"Cô vu oan người khác, tôi cũng không phải nhà ảo thuật, làm sao có thể biến ra một con rắn bỏ vào trong ngăn kéo của cô?" Liên Kiều cũng không chút khách khí mà trừng cô ta, câu nói cũng hung hăng dọa người.
"Không phải cô thì là ai? Từ sáng tới trưa cũng chỉ có mình cô trong phòng làm việc của tôi!" giọng nói của Hoàng Phủ Ngưng cũng cao hơn.
"Hừ ——" Liên Kiều vẻ mặt khinh thường, "Cô ra khỏi căn phòng này không bao lâu tôi cũng đi khỏi, ai biết lúc tôi đi rồi còn có người khác vào không!"
Hoàng Phủ Ngưng tức giận đến chân tay cũng phát run, bàn tay run run chỉ vào cô mà nói: "Cô nói dối, tôi cho cô biết, căn phòng này không có ai khác dám đi vào!"
"Hừ!"
Liên Kiều nhìn cô ta, lập tức làm mặt quỷ nói: "Thì đó, cô cái người phụ nữ hung dữ này, ai dám không có việc để đến xem khuôn mặt tà ác của cô chứ, trốn còn không kịp nữa là!"
"Cô —— "
Lồng ngực Hoàng Phủ Ngưng phập phồng hoàn toàn bị câu nói của Liên Kiều làm cho tức giận, cô ta sải bước tiến lên, hung tợn nói: "Cô miệng lưỡi trơn tru đúng không?"
Nói xong, liền giơ lên tay lên , muốn hung hăng tát cho Liên Kiều một cái.
"Tiểu Ngưng, đủ rồi!" Bàn tay kia vừa ,muốn hạ xuống đã bị Hoàng Phủ Ngạn Tước chặn lại.
"Anh cả
Hoàng Phủ Ngưng bất mãn vì bị Hoàng Phủ Ngạn Tước ngăn cản, cô ta chỉ vào ngăn kéo của mình nói: "Người thực sự quá phận là người phụ nữ này! Anh còn che chở cô ta? Cô ta thật đáng sợ, vứt rắn ở chỗ này là chuyện nhỏ, thế nhưng cô ta đem ngăn kéo có khóa bảo mật của em phá hỏng!"
Hoàng Phủ Ngạn Tước sau khi nghe thấy vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn một lần nữa đi đến trước bàn làm việc, đúng vậy, thì ra ngăn kéo này dùng mật mã cao cấp, hơn nữa loại khóa này là dùng công nghệ cao để bảo vệ, nếu người không biết mật mã mà đổi quá một lần, nó sẽ không để cho người trộm có cơ hội thứ hai mà lập tức phong tỏa khu vực được mã khóa bảo vệ.
Liên Kiều cũng tò mò đi lên phía trước, nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước sau đó lại nhìn Hoàng Phủ Ngưng, "Này, Hoàng Phủ Ngưng, cô cũng nói ngăn kéo này dùng mã khóa cao cấp bảo vệ, tôi lại không biết mật mã, làm sao có thể mở ngăn kéo rồi ném con rắn đó vào? Cô thật ngu ngốc!"
"Nói không chừng cô lại mèo mù vớ được chuột chết thì sao!" Hoàng Phủ Ngưng trăm phần trăm tin tưởng là cô gái trước mặt này gây ra.
Liên Kiều sau khi nghe vậy, hai tay nhỏ chống lấy cái eo: "Cô đang mắng tôi là hạt tiêu, hay là mắng chính cô là chuột chết hả?"
"Cô —— "
Hoàng Phủ Ngưng hận không thể tiến lên hung hăng cho cô một tát, nể vì có anh cả bên cạnh, khiến cô ta không cách nào thực hiện được.
"Hừ! Nói không chừng chính cô vứt con rắn đó vào, cố ý giá họa cho tôi, mật mã này cũng chỉ có mình cô biết, người khác làm sao biết?" Liên Kiều nhìn cô ta le lưỡi, hùng hổ nói.
"Được rồi, hai người đủ rồi!" Hoàng Phủ Ngạn Tước mở miệng, âm thanh trầm thấp mang theo tia mệnh lệnh.
Hai người cũng không lên tiếng.
"Tiểu Ngưng!"
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn em gái mình: "Chuyện này không cần nói nữa, không phải là việc lớn gì, cũng không có mất tư liệu mật nào, chỉ là một trò đùa dai mà thôi, Liên Kiều nói cũng không phải không có lý, cô ấy cũng không biết mật mã ngăn kéo, cho nên cũng không có khả năng vứt con rắn này vào, hết thảy chính là hiểu lầm mà thôi, dừng ở đây!"
Hôm nay bốn giờ, đầu tiên!
|
Chương 132: Yêu tinh giá lâm: tại công ty quấy rối (8) "Anh cả ——" Hoàng Phủ Ngưng trăm triệu không nghĩ tới anh cả sẽ thiên vị Liên Kiều như vậy, gấp đến độ dậm chân.
"Không nghe thấy anh vừa nói gì sao? Chuyện này dừng ở đây!" Hoàng Phủ Ngạn Tước lạnh giọng quát: "Em tự nhìn lại chính mình đi, em là người của Hoàng Phủ Gia, là chủ quản ở bộ phận này, chỉ chút việc nhỏ ấy mà cứ bám theo không tha, cấp dưới sẽ nhìn em như thế nào?"
Hoàng Phủ Ngưng cắn môi, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, tuy rằng trong lòng không phục, nhưng vẫn là thấp giọng nói: "Em biết rồi, anh cả!"
"Ừ!" Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi day day thái dương, "Tiếp tục công việc đi, đừng để cấp dưới xem trò cười nữa!"
Hoàng Phủ Ngưng lần thứ hai không tình nguyện mà gật đầu.
Hoàng Phủ Ngạn Tước quay người ra cửa, thấy Liên Kiều còn do dự không muốn bỏ rơi con rắn kia đi, thấp giọng quát: "Liên Kiều, theo tôi về văn phòng!"
Liên Kiều cũng một bộ dáng không cam tâm tình nguyện, rất nhanh nhặt con rắn kia lên, đi về phía cửa, lúc đi ngang qua người Hoàng Phủ Ngưng, lập tức lấy con rắn ra —— (Min : *mặt thối*)
"Này, cô còn muốn nó sao?" Cô cố ý cười rất vô tội.
"Lấy đi!" Hoàng Phủ Ngưng lần thứ hai bị dọa oa oa kêu to.
"Liên Kiều!" Hoàng Phủ Ngạn Tước dừng bước, giữa trán hơi nhíu lại tản ra hơi thở uy quyền.
Liên Kiều le lưỡi, lẩm bẩm nói: "Người ta chính là tốt bụng muốn hỏi cô ta còn muốn nó không, không cần liền bỏ đi, cần phải phản ứng lớn như vậy sao?" Nói xong, vẻ m,ặt đắc ý quơ quơ con rắn trên tay, đi nhanh tới bên người Hoàng Phủ Ngạn Tước.
Hoàng Phủ Ngưng tức giận đem cửa văn phòng đóng lại " rầm " một cái.
Nhìn Liên Kiều cái bộ dáng sung sướng khi thực hiện được trò đùa dai, Hoàng Phủ Ngạn Tước bất đắc dĩ lắc đầu, lôi kéo cô đi ra.
Nếu không đem cô đi, không biết còn gây ra cái tai họa gì nữa.
☆☆☆☆☆☆☆☆
"Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, đã trưa rồi, tôi đói!"
Trở lại văn phòng tổng giám đốc Liên Kiều luôn đi đi lại lại trước mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước, cô vừa nói còn khoa trước vuốt vuốt bụng, thấy hắn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, chỉ một mực nhìn văn kiện trong tay, con mắt tinh tinh liền lộ ra một tia giảo hoạt.
"Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh nói chúng ta ăn trưa ở đâu mới được đây?" Thấy hắn không thèm nhìn mình, Liên Kiều sôi nổi chạy đến bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn oang oang nói.
Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn không lên tiếng.
Liên Kiều nghĩ nghĩ, sau đó giống như một con mèo nhỏ cọ cọ trên người hắn: "Hoàng Phủ Ngạn Tước, lúc sáng tôi đến công ty, thấy bên cạnh công ty có thật nhiều nhà hàng đó, anh đi ăn cùng tôi có được không!"
Hoàng Phủ Ngạn Tước lại lật một trang văn kiện, trên mặt bình tĩnh nhìn không ra trong lòng hắn nghĩ gì, ánh mặt trời thản nhiên chiếu qua tấm kính chiếu lên dáng người nghiêm nghị anh tuấn của hắn, khiến cho Liên Kiều bỗng cảm thấy thật khẩn trương.
Từ lúc bước vào văn phòng đến bây giờ, Hoàng Phủ Ngạn Tước một câu cũng chưa nói, hắn trầm mặc khiến tim cô càng nhảy loạn.
Cô vừa muốn mở miệng nói chuyện, lúc này, điện thoại trên bàn làm việc vang lên.
Liên Kiều hoan hô một tiếng, văn phòng này rốt cục cũng có một chút âm thanh.
Hoàng Phủ Ngạn Tước liếc nhìn một cái, sau đó đè lên phím nghe.
"Hoàng Phủ tiên sinh, trưa này có bữa tiệc cũng tổng giám đốc tập đoàn KB, cách buổi hẹn còn nửa giờ!" Âm thanh nghiệp vụ của thư kí tổng giám đốc vang lên.
"Từ chối! Toàn bộ tiệc rượu hôm nay hủy bỏ!" Hoàng Phủ Ngạn Tước trầm giọng nói không có chút nào phập phồng.
"Vâng ạ, Hoàng Phủ tiên sinh!" Thư kí tổng giám đốc sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lập tức ngắt điện thoại.
Phòng làm việc lần thứ hai khôi phục sự yên tĩnh.
Mà Liên Kiều đứng ở một bên sớm đã trừng lớn hai mắt, nửa ngày sau, khuôn mặt nhỏ nhắn tối sầm lại —— xong, từ đầu cô đã tính toán đi theo hắn ăn ké bữa cơm, nhưng xong rồi, bữa ăn đã bị hắn hủy bỏ.
Không được, như vậy sao được? Hắn là người sắt thì cô cũng vậy sao? Cho dù hắn làm bằng sắt, thì cô cũng không phải. Hắn nhất định là cố ý, người đàn ông này cũng thật bại hoại!
Nghĩ đến đây, Liên Kiều ôm lấy cánh tay hắn, đáng thương nói: "Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh làm như vậy thật không lễ phép, tổng giám đốc bên tập đoàn kia cũng muốn giao thiệp tốt với anh, nói vậy nhất định có chuyện quan trọng muốn nói với anh, câu đầu tiên anh lại nói hủy bỏ, thật là làm tổn thương người khác?"
Cô đang cố gắng vãn hồi bữa tiệc này, như vậy cô cũng không phải chịu đói… dạ dày của cô!
Thấy hắn vẫn không nói lời nào, Liên Kiều buông cánh tay hắn ra, nổi giận nói: "Này, anh không muốn ăn cơm trưa thì đừng nói làm gì, tự tôi đi, người ta không muốn bị đói chết!"
Nói xong, cô nhìn thấy mặt hắn không có tia biểu tình nào, dậm chân muốn đi, thì âm thanh trầm thấp lại vang lên ——
"Em muốn ăn cái gì?" Hỏi đến không chút để ý, cũng không khó nghe ra có một chút dịu dàng một chút nhẫn nại.
Liên Kiều cảm thấy trước mắt như một cánh đồng hoa nở rộ, lúm đồng tiền cũng giống như cánh hoa nở rộ, cô hưng phấn kéo cánh tay hắn nói:
"Tôi muốn ăn đồ Malaysia, sáng nay tôi nhìn thấy bên đó có một nhà hàng Malaysia chính tông!"
Hoàng Phủ Ngạn Tước đem văn kiện để sang một bên, ngẩng đầu, con ngươi thẳng tắp như có như không nhìn cô, nhìn thẳng đến khi cô cảm thấy cả người không được tự nhiên, bên môi nhếch lên một nụ cười thâm trầm ——
"Đúng vậy, kế bên đúng là có một nhà hàng Malaysia chính tông, nhưng mà, không biết sáng nay em có thuận tiện đi dạo tới cửa hàng đồ chơi Malaysia bên cạnh nó nữa không?"
Liên Kiều ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ban đầu cũng không có được tự nhiên, cô cắn cắn môi, sau đó gượng cười vài tiếng:
"Hắc hắc, bên cạnh nhà hàng kia có cửa hàng đồ chơi sao? Tôi lại không biết ah!"
"Thật sao?"
Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi một nhướng mày, trong mắt mang theo vài phần ý cười: "Xem ra tôi nên nói lại một chút, gian hàng kia chuyên bán đồ chơi yêu thích cho người Malaysia!"
Canh hai!
|
Chương 133: Yêu tinh giá lâm: tại công ty quấy rối (9) "A? Phải không?"
Liên Kiều cố ý đưa mắt nhìn hắn một cách khoa trương: "Không nghĩ tới tại nơi này lại có cửa hàng bán đồ chơi của Malaysia! Có thời gian nhất định tôi phải đi mới được!"
Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng dậy, đi tới cửa sổ sát đất vươn vai một cái, một mảng ánh sáng bị thân hình cao lớn che khuất.
"Sáng nay em còn chua đi dạo đủ sao?" Hắn bình thản mở miệng giọng nói nhẹ nhàng tùy ý, nhưng đích thực khiến Liên Kiều bị dọa không nhẹ.
"Tôi, tôi chỗ nào —— "
"Con rắn kia đâu ?" Hoàng Phủ Ngạn Tước không đợi cô nói xong liền trầm giọng hỏi.
Liên Kiều nhìn hắn, sau đó rất không tình nguyện bĩu môi lấy con rắn kia ra, "Ah, ở chỗ này, cho anh!"
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhận lấy con rắn, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi, vừa thưởng thức vừa nói (thưởng thức ở đây là nhìn nó nhé ! không phải ăn đâu ah~~): "Không nghĩ tới con rắn đồ chơi ở cửa hàng kia trông rất thật rất sống động!"
Nhìn như tự hắn nói tự hắn nghe, nhưng sau câu kia, ánh mắt dừng ở trên người Liên Kiều.
"Cái kia —— cái kia —— hắc hắc, không nghĩ tới anh đối với món đồ chơi này rất hiểu ah!" Liên Kiều cười gượng vài tiếng, cười tới độ nghĩ một đằng nói một nẻo
Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì thêm, chỉ cong môi lên nhìn cô, khuôn mặt bình tĩnh với cái nụ cười như có như không kia khiến cô gian nan nuốt nước miếng.
Cô không khỏi trộm liếc về phía hắn, đối diện với nụ cười của hắn, hào quang nơi đáy mắt, trong trẻo đến dọa người, thậm chí mang theo một tia âm mưu nham hiểm, phảng phất giống như đã nhìn thấu trò hề của cô.
Cô bắt đầu cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, ánh mắt hốt hoảng, né tránh cái nhìn thẳng từ hắn, sau đó, mang theo một tia bối rối ——
"Được rồi, dù sao đã bị anh nhận ra, cũng không hề gì!"
Đáy mắt Liên Kiều lóe lên một tia tức giận, dưới ánh mắt sắc bén của hắn thì cô không thể che giấu nổi điều gì, không thể không đầu hàng: "Đúng con rắn này là tôi mua, chỉ là lúc mua nó tôi nghĩ nó là món đồ chơi rất hay!"
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô nói thật, gật đầu cười cười, "Lại đây, nha đầu!" Hắn dang hai tay ra.
Liên Kiều ngoan ngoãn bước lên, không biết trong hồ lô của hắn đựng thuốc gì, chỉ có thể mở to đôi mắt vô cùng ủy khuất mà nhìn hắn.
"Ai —— "
Hoàng Phủ Ngạn Tước ngoài ý muốn thở dài một hơi, sau đó vươn tay đem cô kéo lại gần, kéo vào trong ngực.
"Đùng" một tiếng, Liên Kiều cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp, Cô không có tránh thoát, chỉ ngoan ngõan để hắn ôm lấy cô, loại hơi thở đầy nam tính này lần nữa bao bọc lấy cô...
"Nha đầu..."
Âm thanh trầm thấp lộ ra làm say mê lòng người, cánh môi ấm áp ghé sát vào vành tai cô, "Em ah, tôi nên bắt em nên làm thế nào mới phải..."
Nghe được những lời này, Liên Kiều nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bất ngờ đối diện với cặp mắt thâm thúy kia, không khỏi thì thầm:
"Tôi thì như thế nào..."
"Còn tranh luận!" Âm thanh của Hoàng Phủ Ngạn Tước rất nhẹ, rất giống mộng ảo, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mũi cô khẽ nói: "Hôm nay em quá nghịch ngợm, về sau không cho phép như vậy!"
Tuy giọng nói mang theo tính mệnh lệnh, nhưng lại giống như sự sủng ái đối với người yêu.
"Tôi nào có..." Liên Kiều vừa muốn phản bác, lại bắt gặp ánh mắt đang nhìn chăm chú của hắn nên đành đem những lời kia nuốt xuống.
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô dịu dàng đi rất nhiều, không khỏi cảm thấy uất ức, không biết tại sao, hắn dường như đang quen dần với cảm giác bị người con gái này dẫn dắt trước, nhưng mà —— hắn vẫn nhanh chóng che giấu được. (Min : Anh này có thói quen thích bị ngược)
"Em có thể lừa được người khác nhưng không thể qua mắt được tôi!" Ngữ khí nhẹ nhàng, hai má tuấn mỹ dịu dàng khác thường, như vậy càng khiến lý trí của cô bị mê hoặc.
Liên Kiều chu miệng, thật cẩn thận hỏi: "Anh đã sớm biết?"
Hoàng Phủ Ngạn Tước lần thứ hai cúi xuống nhìn cô, môi mỏng nhếch lên, cả người phát ra sức quyến rũ khiến người khác không thể bỏ qua, quyền uy mà tràn ngập cơ trí ——
"Em có chút kỹ xảo!" Hắn cười nhẹ, "Nhưng mà tự tiện mở ngăn kéo người khác khi chưa được sự cho phép cũng không phải phép lịch sự thường thấy!"
Liên Kiều trừng mắt, ngơ ngác nhìn hắn hỏi: "Làm sao anh biết là tôi mở ngăn kéo?"
Chắc chắn hắn đã bị bộ dáng ngây ngốc này của cô cuốn hút, nụ cười bên môi càng lớn hơn, như từng tia gợn sóng tiến vào trong lòng cô.
"Vậy em nói cho tôi biết, sở trường lớn nhất của em là gì?" Hắn ngược lại nhắc nhở cô.
"Sở trường lớn nhất... Ừ..." Liên Kiều nghiêng đầu suy nghĩ, vài giây đồng hồ sau, lúm đồng tiền giương lên: "Đương nhiên là giác quan thứ sáu!"
Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Cho nên a, một chuỗi mật mã thì làm sao có thể làm khó được em?"
Liên Kiều bừng tỉnh ngộ, cô nhìn lại người đàn ông cao hơn cô một cái đầu này thật lâu, giữa hai đầu lông mày mang theo nghi vấn: "Vậy khi nãy anh vì cái gì mà không vạch trần tôi?"
Thật sự là kỳ quái, hắn ngay từ đầu đã biết rõ, vì cái gì bây giờ mới nói.
"Nha đầu ngốc!" Hoàng Phủ Ngạn Tước không có trực tiếp trả lời cô, chỉ trầm giọng nói: "Lần sau không được như vậy nữa, biết không?"
Liên Kiều không đoán được là hắn sẽ dễ nói chuyện như vậy, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, ặc, lúc sau mới cẩn thận hỏi lại: "Anh —— anh không tức giận sao?"
Hắn bị cô làm hỏng đầu óc sao? Thế nhưng lần này lại không truy cứu ?
"Tức giận cái gì?" Ánh mắt hắn càng dịu dàng, tràn ngập sủng nịnh mà nhìn cô, như phảng phất giống như đang dung túng cho đứa nhỏ vậy.
Liên Kiều ngẩn ra: "Tôi làm em gái anh tức giận như vậy, hận không thể giết tôi, anh là anh trai cô ta, nhìn cô ta bị bắt nạt mà không thay cô ta trút giận?"
"Em nói như vậy ngược lại nhắc nhở tôi..."
Lời chưa nói xong, hắn dùng hai tay gắt gao ôm chặt lấy cô, cánh môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua vành tai cô, khí tức mãnh liệt mà nguy hiểm khẽ chạm, đằng sau cái gáy tuyết trắng, "Em nói, tôi nên trừng phạt em cái nha đầu bướng bỉnh nhất này như thế nào ? "
|
Chương 134: Yêu tinh giá lâm: tại công ty quấy rối (10) Liên Kiều ngẩng đầu nhìn nhìn vẻ mặt nửa thật nửa giả kia của hắn, đôi mắt tím nghịch ngợm đảo quanh, sau đó lập tức ngọt ngào nhào vào trong ngực hắn, âm thanh cũng trở nên cực kỳ mềm nhẹ: "Anh dọa tôi có đúng không? Anh mới không trừng phạt tôi đâu."
Bên tai, truyền đến tiếng cười trầm thấp gợi cảm của hắn...
"Vật nhỏ đáng yêu..." Hắn theo bản năng mà gạt lọn tóc dài của cô, đầu ngón tay vẫn thưởng thức sự mềm mại của nó : "Tự tin như vậy sao?"
Liên Kiều cười ngốc: "Không phải tôi tự tin, là anh quá tốt a, mới không làm gì đối với tiểu nha đầu như tôi, nhưng mà tôi cam đoan sẽ ngoan ngoãn, không bao giờ gây sự nữa!"
"Thật?"
Con ngươi luôn thâm thúy bỗng toát lên vẻ ôn tồn nhàn nhạt, cũng bởi vậy mà gương mặt anh tuấn mang theo một chút dịu dàng nữa, khiến hắn lại tăng lên một phần sức quyến rũ làm người ta không giải thích nổi.
Tim cô không khỏi đập mạnh, nơi đáy lòng phảng phất như bị một lực lượng nào đó va chạm, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhìn hắn, giống như đang chờ hắn trả lời.
Đôi đồng tử xinh đẹp điềm đạm như thủy tinh, lông mi thật dài bao quanh viền mắt, nhẹ nhàng dao động giống như dòng nước màu tím đang chảy...
"Được rồi, lần này tạm thời bỏ qua cho em, lần sau còn bướng bỉnh như vậy, sẽ không dễ dàng tha cho em như vậy đâu!" Trong ánh mắt trong suốt lóe lên một tia tình cảm mà chính hắn cũng không phát hiện ra.
Liên Kiều hoan hô một tiếng, giống như nghe được sự ban ân từ trong miệng hắn, hai tay cô ôm lấy cánh tay hắn, "Anh đối với tôi thật tốt..."
Nói xong, liền kiễng chân lên, chủ động đặt một nụ hôn nhẹ trên mặt hắn, mang theo mùi hương tươi mátbẩm sinh, thản nhiên, giống như một gợn sóng làm xao động mặt hồ tronglòng Hoàng Phủ Ngạn Tước.. Từng vòng từng vòng, không ngừng mở rộng.
Nơi nào đó sâu trong lòng, đột nhiên bị hành động dịu dàng này làm cho nổ tung!
Làn môi cô vừa rời khỏi hai má hắn, ngay sau đó, hắn nhanh chóng ôm cô vào lòng, ngón tay thon dài nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, chạm nhẹ vào mũi cô: 'Nha đầu, thành ý của em không đủ'.
Lời vừa nói xong máu Liên Kiều chưa kịp chạy lên não, cô mơ hồ nhìn hắn, không hiểu nổi ý tứ của hắn, sâu trong đôi mắt hắn, cô nghi hoặc:nhìn thấy chính mình bên trong đó.
Bờ môi anh đào đẹp đẽ khẽ mở ra., cực giống như nụ hoa uớt đẫm nước mưa, mà hình bóng xinh đẹp kia cũng khiến lông mày Hoàng Phủ Ngạn Tước nhíu lại, co rút lại sau đó biiến thành chiếm hữu —
‘Thật là nha đầu ngốc ' Mang theo tiếng cuời trầm thấp ,nhẹ nhàng thì thầm giống loại rượu ngon lâu năm,chỉ mới ngửi thôi đã say đắm lòng người.
Cả người hắn toát ra một tia tà mị nhẹ nhàng, kìm lòng không đậu mà cúi người thấp xuống, đôi môi cực nóng rốt cục cũng đặt lên hai cánh hoa đào đang run rẩy kia, nhẹnhàng như chú bướm đangthưởng thức nhụy hoa.
Thân thể Liên Kiều đột nhiên run lên, ngay sau bị bàn tay to của hắn ôm!ấy.
Hắn hôn rất nhẹ nhàng, giống như bờ môi cô là cánh hoa trân quý nhất thế giới vậy, chậm rãi nhấm nháp, thưởng thức hương vị ngọt ngào của cánh hoa .
Vừa nhẹnhàng đầy tính chiếm hữu, lại bá đạo như vậy, toàn lực hút lấy mềm mại ngọt ngào của cô, tất cả đều làm hắn yêu thích không buông tay, không nén nổi tình cảm!
Liên Kiều chỉcảm thấy trong đầu trống rỗng, chân tay luống cuống, để mặc hắn một lần lại một lần dùng bờ môi hắn khắc họa hai cánh hoa của cô, từng đợt tê dại truyền khắp toàn thân cô.
Mỗi cái hôn đều sẽ khiếncô sinh ra cảm giác hoang mang lạ lùng, loại cảm giác này điều khiển cô,lại giống như đang nói vốn dĩ cô thuộc về hắn, hắn mút lấy hương thơm ngọt, khiến tim cô không khỏi phập phồng thoải mái. nhưng mà — tại sao lại như thế này ?
Cô không hiểu.....
Thật không hiểu.....
Hoàng Phủ Ngạn Tước chưa bao giờ nói với cô, vì cái gì mà hắn lại thích môi cô đến vậy, mà chính cô dường như cũng rất chờ mong loại hành động như này...
Thật lâu sau , hắn rốt cục được thỏamãn, mở mắt, ngón tay thon dài khi vuốt ve bờ môi cô, nơi đó lưu lại mùi vị thuộc về hắn.
Dưới ánh mặt trời sáng chói, đôi môi phấn hồng lấp Iánh uớt át, càng thêm mê hoặc lòng nguời.
'Thích không?'
Hoi thở của hắn có chút bất ổn, để trán hắn dựa sát vào trán cô,không biết tại sao, hắn rất muốn biết cảm giác trong lòng cô.
Liên Kiều khờ dại gật đầu, khuôn mặt đơn thuầnửngđỏ. 'Tại sa0 có thể như vậy...' Cô thì thào nói, mang theo nghi ngờ mà ngay chính cô cũng không trả lờiđược hỏi.
Cô nhìn hắn, đôi mắt tím mang theo tò mò — tự hắn? Ki achính cô cũng có thể chủ động hôn hắn phải không?
Thuận theo lọai xúc động không hiểu nơi đáy lòng này, cô bỏ qua ngại ngùng, giương đôi môi phấn hồng lên, chủ động dán lên đôi môi hắn.
Thân hình cao lớn cảa Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ run, mặc dù hắn có rất nhiều phụ nữ, nhưng loại ngượng ngùng giống nhuưthế này, cẩn thận nhẹ nhàng hôn hắn khiến cho đáy lòng hắn có một loại xúc động sắp bùng nổ...
Liên Kiều để hai bàn tay nhỏ bé lên ngực hắn, liếm cánh môi của hắn, khắc họa hình dáng môi của hắn.
Một hành động vô tâm nhưng lạikhiến hiệu qủa rất rõ ràng. Hoàng PhùNgạn Tước hít vào một ngụm khí lạnh,
biểu tình ôn hòa trên mặt bỗng trởnên nguy hiểm, nha đầu vô tâm này, côcó biết bản thân mình đang làm gìkhông?
Nhưng mà. trong lúc này tình cảm nhanh chóng đánh úp hắn,hắnrốt cuộc cũng không do dự, chuyển bị động thành chủ động, đem bàn tay cô kéo ra, đặt lên gáy hắn, mạnh mẽ ngậm lấy bờ môi cô, đáy mắt ẩn chứa mãnh liệt đều bùng lên, cáilưỡi mang theo lửa nóng cạy mở hàm răng của cô.
Giống như qua cả một thế kỷ,khi hắn quyến luyến mà buông đôi môi cô ra, nhìn lại đôi mắt mê hoặc của cô.
'Nha đầu đơn thuần, em quả thực khiến cho tôi có một dục vọng muốn nuốt em vào trong bụng...... " Hoàng Phủ Ngạn Tước cười đến đắc chí lại khiến trái tim cô đạp liên hồi.
Ách?
Liên Kiều giương cái miệng nhỏ nhắn, càng lúc càng mơhồ...
'Nghĩcáigì vậy?' 'Hoàng PhủNgạn Tước qủa' thực lưu luyếnbộ dạng như lạc vào cõi thần tiên này cảa cô, giống y nhu một con búp bê đang trong trạng thái mộng du vậy.
Liên Kiều sau khi nghe vậy, liếm liếm môi, không khó để nhận ra mùi vị nam tính trên đó, tâm trạng mơ hồ nói —
'Tôi muốn ăn cơm trưa, thật đói...'
‘…..!’
|
Chương 135: Yêu tinh giá lâm: rước họa vào thân (1) Bữa cơm trưa mặc dù như ý nguyện của Liên Kiều là tới nhà hàng Malaysia kia, mặc dù đang ở trên bàn cơm, nhưng sắc mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước đã xanh mét tới mức dọa người.
Nhìn nha đầu bên cạnh kia ăn uống đến là vui vẻ, hắn ngược lại không có gì khẩu vị, ánh mắt thâm thúy pha chút phức tạp nhìn khuôn mặt của cô, giống như đang nghiên cứu một món đồ cổ.
Nha đầu này thực không phải là nha đầu vô tâm vô phế, bộ dáng ấm áp lúc nãy của cô, thế nhưng điều đầu tiên nghĩ tới chính là dạ dày của mình, chuyện này xác thực khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước thiếu chút nữa không thở nổi, thật có xúc động muốn hung hăng bóp gãy cái cổ kia. Có phải hắn không nên có thói quen như vậy ?
Thói quen cô không hiểu phong tình, thói quen cô vô tư châm ngọn lửa dục vọng trong hắn lên sau đó vô tội mà dập tắt nó không còn dấu vết, thói quen nhìn cô tâm vô phế khờ dại đơn thuần?
Nhìn bộ dáng không hề thục nữ của cô ra sức cho thức ăn vào miệng, mỗi khi cầm lên một đĩa thức ăn ngon, đôi mắt tím kia lại lóe sáng, khiến hắn không khỏi cười khổ một tiếng.
Cô là người của Vương thất, thế nhưng lại không có một chút phong thái của Vương thất; cô thân sống trong danh môn, nhưng không có cái loại cao ngạo kiêu căng của những tiểu thư danh viện; cô nghịch ngợm gây sự, thích theo ý của mình mà chỉnh người khác, nếu không đặt liên hệ giữa cô và Vương thất kia mà nói, trên người cô thật không có khí chất của những người trong quý tộc Vương thất, nhưng —— cũng chỉ thế thôi!
Đơn thuần như vậy khiến người ta yêu, khờ dại khiến người ta thương, lại ngốc khiến người ta hận, thông minh khiến người ta khiếp sợ! Một cô gái hội tụ trong người những cảm xúc khiến người ta vừa yêu vừa hận, thật là lần đầu tiên trong đời hắn gặp gỡ.
Vừa yêu vừa hận?
Rơi vào trầm mặc, Hoàng Phủ Ngạn Tước đột nhiên bị chính suy nghĩ trong đầu mình đánh tỉnh trở lại, yêu? Có sao? Hận, ngược lại có chút!
Cô vô tâm khiến hắn hận không thể một tay bóp chết cô!
Đang trong lúc ăn uống quên trời, thấy người bên cạnh trầm mặc khiến Liên Kiều ngẩng đầu, lại nhìn thấy cặp mắt âm u kia như đang tự mình hỏi lại tự mình ra đáp án, liền cực kỳ tò mò khoa tay trước mắt hắn hỏi ——
"Anh như thế nào? Chẳng lẽ không đói sao?"
Thật kỳ quái, trên bàn cơm thức ăn ngon rất nhiều, sao hắn lại không động tới một chút? Hắn thật cho rằng bản thân mình làm bằng sắt sao?
Nhìn bàn tay nhỏ bé lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, đôi môi hắn khẽ cong, chủ động gắp đồ ăn trên bàn, "Nhìn em còn nhỏ, nhưng mà lại có thể ăn nhiều cơm, ăn nhiều thêm một chút nữa!" Vừa nói, một bên săn sóc gắp một món ngon đưa tới chỗ cô.
"Anh rất kì quái nha!" Liên Kiều nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt một mảnh trong suốt.
"Nói như thế nào?" Hoàng Phủ Ngạn Tước thản nhiên hỏi ngược một câu.
Liên Kiều không ăn, tò mò mà nhìn hắn: "Anh không cần ăn cơm trưa sao?"
"Nha đầu ngốc, nhanh ăn đi!"
Hoàng Phủ giơ bàn tay to lên, sủng nịch xoa xoa đỉnh đầu cô, nói thật, trước khi tới đây hắn có chút đói, nhưng thấy bộ dáng vui vẻ ăn uống của cô, ngược lại hắn không thấy đói.
Hắn đột nhiên phát hiện, nhìn cô trong những lúc vô tư như thế này cũng là một loại hưởng thụ...
Di động ở phía sau rất không biết điều vang lên, Hoàng Phủ Ngạn Tước nhận điện thoại, dùng ánh mắt bảo Liên Kiều ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.
Mới ngay từ đầu, Liên Kiều còn ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng mà sau khi cô ăn cơm xong vẫn thấy hắn còn đang nói chuyện điện thoại, giống như đang thảo luận công việc quan trọng, cô quyệt quyệt miệng, một bên lấy cái dĩa ăn xoay xoay bàn thức ăn, một bên nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát đất.
Nhìn nhìn, cô có chút nhìn tới ngốc, thời điểm hắn xử lý công việc trông rất nghiêm túc, nhưng khuôn mặt quá mức anh tuấn kia khiến phụ nữ bị mê hoặc vô điều kiện, ánh mặt trời bao quanh dáng vẻ nghiêm nghị trang nhã của hắn một tầng ánh sáng, cả thân hình to lớn, không lúc nào là không tản ra sức quyến rũ mê người...
Nhưng—— Liên Kiều dù sao cũng là Liên Kiều, dù có nhìn đồ tốt thì cũng khiến cho cô có lúc mất đi tính nhẫn nại, ước chừng cô ngồi trên bàn cơm năm chục phút, thành viên tích cực trong cơ thể bùng nổ, thừa dịp Hoàng Phủ Ngạn Tước chưa quay lại nhìn cô, liền vụng trộm chuồn đi ——
Hoàng Phủ tài phiệt tầng 22, đã đi vào hoạt động.
Không phải Liên Kiều cố ý muốn tới tầng này, chính là cô rất không muốn cùng cả đám nhân viên chen chúc vào chung một thang máy, sau khi đến tầng 20, phát hiện nơi này rất náo nhiệt, nhanh chóng muốn vào giúp vui, dù sao hiện giờ Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn đang bận buôn điện thoại, cũng không có thời gian theo cô, chẳng bằng tự cô đi tìm vui vẻ.
Bởi vf tầng hai mươi nhân viên tương đối nhiều, hơn nữa cách văn phòng tổng giám đốc rất xa, cho nên không khí nơi này rất là thoải mái, mọi người xung quanh nói chuyện với nhau, thậm chí có nói tới vài chuyện linh tinh vụn vặt.
Một thân quần áo lạ lùng Liên Kiều bước ra khỏi thang máy, mọi người rất tự nhiên quăng tầm mắt tới hướng cô, kỳ thật, không làm cho mọi người chú ý cũng rất khó, một thân quần áo này của cô chính xác mà nói rất quái dị.
"Cô là..." Ngay lúc một vị chủ quản đi ra khỏi phòng làm việc chỉ đạo công việc cho cấp dưới, nhìn thấy một cô gái từ trên xuống dưới ăn vận rất kì quái, vẻ mặt kinh ngạc liền tiến lên hỏi.
Những nhân viên đang có mặt cũng một bụng tò mò mà nhìn cô.
Liên Kiều cười đến sáng lạn, ánh mắt đẹp hư hoa đào , mê hoặc tầm nhìn của mọi người.
"Tôi là Liên Kiều, tới nơi này vui đùa một chút!" Cô cười ha ha giải thích với chủ quản kia.
"Liên Kiều?"
Mọi người chấn động, nhất là chủ quản, mắt trợn ngược —— cô nói cái gì, cô nói mình là Liên Kiều?
Sáng sớm hôm nay, một tin tức chấn động lan truyền ra khắp tập đoàn, nghe nói, tổng giám đốc đại nhân thường có ít scandal lại quanh quẩn bên mộ cô gái, quan trọng hơn là, nghe nói cô gái này gần như đem văn phòng của Hoàng Phủ tiểu thư nháo tưng bừng, nhưng khiến mọi người mở rộng tầm mắt chính là, tổng giám đốc đại nhân mà bọn họ vẫn hằng kính trọng lại bao che cho cô gái này, thần thái cử chỉ cực kì giống đối với người yêu trong giai đoạn cuồng nhiệt, mà cô bé này tên là Liên Kiều, quan trọng là —— cô có một đôi mắt màu tím trong khác hẳn với những người phụ nữ khác!
|