Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
|
|
Chương 166: Bị Lăng Thiếu Đường chơi xỏ (2) Cà vạt lập tức bị Hoàng Phủ Ngạn Tước nắm lấy, ‘Đáng ghét, cậu nói hay không đây?’
‘Ai, có lộn hay không đó, vì một cô gái mà cậu ra tay giết người diệt khẩu sao!’ Lăng Thiếu Đường khoa trương nói.
‘Nói mau!’
‘Ngồi xuống đi, mình ngẩng đầu nhìn câu nói chuyện mệt lắm đó!’ Lăng Thiếu Đường không chút hoảng sợ thong thả nói.
Hoàng Phủ Ngạn Tước buông cà vạt của hắn ra, ngồi xuống.
Lăng Thiếu Đường đưa tay chỉnh lại cà vạt, hắng giọng nói một câu không đầu không đuôi : ‘Sự bình tĩnh của cậu bị cô gái đó làm cho mất sạch rồi!’
‘Cậu …’
‘OK, nói trọng điểm!’
Lăng Thiếu Đường thấy hắn lại muốn đứng dậy, vội vàng đưa tay cản lại, cái tên này, vừa đáng sợ, đáng ghét lại đáng thương, rõ ràng là yêu người ta rồi lại chết cũng không thừa nhận.
Nhưng mà không thể không thừa nhận một điều, người bạn này của hắn có hai mặt, hai loại cá tính, bình thường thì lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng dã tính trong xương cốt hắn lại làm cho người ta khiếp sợ, như Hoàng Phủ Ngạn Tước, hai mươi tám năm nay hắn thể hiện ra ngoài đều là nhã nhặn lịch thiệp, không ngờ vì một cô gái mà lộ ra một bản tính hoàn toàn khác.
‘Ngạn Tước à …’ Lăng Thiếu Đường chủ động rót cho hắn một ly rượu, ‘Bán tin tức cho cậu ít nhiều chắc cũng được báo đáp chứ?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ nghe câu sau của hắn.
Lăng Thiếu Đường cười cười, ‘Ai, rượu vang năm 82, mùi vị quả không tệ!’
‘Mình lập tức thu xếp gửi một thùng bằng đường hàng không đến Thanh Vận Viên’ Hoàng Phủ Ngạn Tước không hề suy nghĩ nói.
‘Ừ!’ Lăng Thiếu Đường gật đầu, cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn, ‘Đúng rồi, mình đột nhiên nhớ tới con ngựa đua nổi tiếng Steff vừa sinh ra một chú ngựa con có dòng máu quý tộc, toàn thân đều là một màu đỏ như máu …’ (Min: Anh này đểu nhỉ)
‘Mình mua tặng cho cậu!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước mây trôi nước chảy nói.
‘Thật không hổ là bạn hiền nha!’
Lăng Thiếu Đường cười càng đắc ý, lại bồi thêm một câu: ‘Đúng rồi, chi phí mấy hôm nay của mình ở đây …’
‘Này, Lăng Thiếu Đường, cậu ngàn vạn lần đừng cho mình biết, chi phí mấy hôm nay của cậu là do mình đến trả, như vậy có phải là quá nhỏ mọn rồi không?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn hắn khó hiểu, cái cảm giác như bị người thân “tống tiền” này thật là khó chịu.
‘Có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm mà, kiếm tiền rất vất vả đó! Nói gì thì nói, cậu cũng là đầu rồng trong giới tài chính, không tiêu tiền của cậu thì tiêu tiền của ai?’ Lăng Thiếu Đường dương dương tự đắc, một vẻ “tiểu nhân được lợi” cười càng gian ác.
Hoàng Phủ Ngạn Tước sắp bị hắn chọc tức chết, ‘Đời này mình xui xẻo nhất là kết giao với ba cái tên bạn xấu xa này, có người nào làm tổng giám đốc như cậu không? Ngay cả thủ đoạn bắt chẹt này cũng đem ra dùng với bạn thân của mình? Đồ nhỏ mọn, keo kiệt, thiếu đạo đức!’
Lăng Thiếu Đường quả thực cười đến gập lưng, ‘Cậu tiếp tục mắng đi, mình trước giờ chưa được nghe Hoàng Phủ Ngạn Tước mắng người nha!’
‘Cậu …’ Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy hắn vẫn điềm nhiên như không, cũng biết mình đã rơi vào tròng, càng tức tối: ‘Cậu có tin mình một quyền đánh vỡ mặt cậu luôn không?’
‘Được rồi! Sợ cậu rồi!’ Lăng Thiếu Đường cố nhịn cười, ‘Cho cậu biết nhé …’ Lăng Thiếu Đường lại hớp một hớp rượu, thấy vẻ khẩn trương của hắn bất ngờ ném qua một câu: ‘Ngạn Tước, cậu nên kết hôn rồi!’
‘Hả?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước không ngờ hắn lại nói một câu như vậy, nhất thời ngẩn người.
‘Ôi, lần này mình không phải nói đùa, xem ra nha đầu đó rất được người ta thích, xem cái tên tiểu tử kia có …’ Lăng Thiếu Đường chỉ tay về phía Kiều Trị gần đó.
Hoàng Phủ Ngạn Tước ánh mắt vừa nhìn tới khuôn mặt lập tức trở nên u ám.
‘Mình cũng vô tình nghe được thôi, cái tên tiểu tử đó muốn đưa nha đầu kia đi du lịch!’ Hắn chầm chậm hé lộ tin tức.
‘Cái gì? Đi du lịch? Đi đâu du lịch? Liên Kiều đồng ý rồi sao?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe xong vừa tức giận vừa khẩn trương, trong giọng nói cũng không giấu được sự bực dọc.
‘Cô ấy tên là Liên Kiều?’ Lăng Thiếu Đường ngạc nhiên kêu lên một tiếng, ‘Trên đời lại có người mang cái tên đó sao? Không phải là người của hoàng thất Malaysia sao?’
‘Cô ấy tự đặt cho mình cái tên đó!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước giải thích.
‘À, thì ra là vậy!’
Lăng Thiếu Đường cố tình kéo dài giọng nói: ‘Ai, hai người đó muốn đi đâu du lịch thì mình không biết, chắc là vẫn còn đang bàn bạc đây, nhưng mà Ngạn Tước, nếu như mình là Liên Kiều cũng sẽ rất thích ở bên cạnh tên tiểu tử đó !’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe xong, chau mày hỏi: ‘Là ý gì? Ở bên mình buồn vậy sao?’
‘Đâu chỉ là buồn, mà còn là không hiểu phong tình …’
Lăng Thiếu Đường lắc lắc đầu, ‘Cậu nghĩ kỹ đi, nếu thích người ta thì kết hôn với người ta, nếu không thích người ta thì để người ta tự do đi!’
‘Chuyện này với kết hôn có liên quan gì với nhau?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước càng nghe càng không hiểu.
‘Vậy cậu dựa vào cái gì mà ngăn cản hành động và tự do của người ta? Lăng Thiếu Đường một câu đi thẳng vào vấn đề.
‘Mình …’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nghẹn lời, suy nghĩ một lúc mới nói: ‘Cô ấy đang ở chỗ mình, đương nhiên là mình phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô ấy rồi, vừa nhìn đã biết tên tiểu tử kia là đồ háo sắc, Liên Kiều ở cùng với hắn nhất định sẽ bị thiệt thòi!’
‘Haizz …’
Lăng Thiếu Đường cố ý thở dài một tiếng, ‘Cô ấy lớn như vậy rồi, có chân có tay, chẳng lẽ cậu cứ muốn nhốt người ta ở bên cạnh mình, nói trắng ra người ta cũng chỉ là khách mà thôi, cậu đâu có quyền gì mà cấm cản người ta yêu đương chứ!’
‘Cái gì? Yêu đương?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước vụt đứng lên, trong giọng nói rõ ràng là không tin nhưng sự tức giận càng lúc càng dâng lên trong lòng.
‘Cậu ăn nhầm thuốc súng hả? Nóng nảy như vậy làm gì! Mình chỉ là ví dụ vậy thôi, cậu không cần người ta, không muốn kết hôn với người ta, chẳng lẽ còn không cho phép cô ấy với người đàn ông khác nói chuyện yêu đương sao?’
Toàn bộ phản ứng khác thường của Hoàng Phủ Ngạn Tước bị Lăng Thiếu Đường thu hết vào trong mắt, trong lòng hắn đã quá rõ ràng, tên si tình ngốc nghếch này … Nhưng hắn không tin cái tên này có thể thanh cao suốt đời được.
‘Không được, mình không cho phép!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước lại rống lên.
‘Vậy thì kết hôn đi, ngày ngày có thể ở bên cô ấy, tốt biết mấy!’ Lăng Thiếu Đường cười ha hả, ném cho hắn một câu.
Hoàng Phủ Ngạn Tước sững người. Kết hôn? Kết hôn …???
Một lúc sau, khi hắn vừa định cất lời thì đã thấy hai người đối diện đứng dậy, vừa nói vừa cười bước ra ngoài …
‘Đáng chết!’ Hắn rủa thầm một câu, không nói tiếng nào đuổi theo.
‘Trời ạ …’ Lăng Thiếu Đường thấy vậy, chống tay lên trán gập bụng cười, hành vi của tên này so với mình lúc đó quả thật có hơn chứ không kém.
|
Chương 167: Yêu "Em gái" anh ‘Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước có nhầm không đó? Cậu sẽ không bỏ mình lại một mình ở đây chứ?’ Lăng Thiếu Đường đứng dậy, cố tình ai oán gọi với một câu, tay còn rất khoa trương vẫy vẫy về phía hắn.
‘Cậu tự lo liệu đi!’ Tiếng Hoàng Phủ Ngạn Tước vẳng lại, thân hình cao lớn đã biến mất nơi cửa ra vào.
Lăng Thiếu Đường ngồi xuống, chầm chậm rót rượu, trên gương mặt cương nghị vẫn tràn đầy ý cười, đưa tay ra dấu …
‘Lăng tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì?’ Phục vụ viên dùng giọng chuyên nghiệp bước lên hỏi.
‘Ờ, chi phí của ta hôm nay ở đây cứ tính vào phần của Hoàng Phủ tiên sinh!’ Lăng Thiếu Đường một bộ dáng “không biết ngượng”, vừa cười vừa ra lệnh.
‘Dạ, Lăng tiên sinh!’
Ánh mặt trời mùa hạ chiếu thẳng xuống càng làm bầu không khí nóng bức.
Liên Kiều tay bê một đĩa kem lớn vừa đi vừa nói vừa cười với Kiều Trị, đang lúc hai người định băng qua đường …
Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt tay cô, tiếp theo sau đó đĩa kem rơi xuống đất, còn chưa phản ứng kịp thì cơ thể đã bị một bóng người cao lớn kéo đi về hướng ngược lại.
‘Này, kem của tôi … Anh …’
‘Im miệng cho tôi!’ Tiếng quát của Hoàng Phủ Ngạn Tước cắt đứt tiếng kêu kinh hãi của cô.
Liên Kiều lúc này mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt, cô bị hù đến hồn vía suýt bay lên mây.
‘Buông tôi ra … buông tôi ra …’
Lúc này cô mới phản ứng lại, cơ thể nhỏ nhắn không ngừng bước lùi về phía sau, nhưng không cách nào trốn khỏi sự mạnh mẽ đang áp xuống kia.
Sau lưng cô là vẻ mặt kinh hãi của Kiều Trị.
‘Tiên sinh, vị tiên sinh này, xin dừng bước …’ Thân hình cao lớn của Kiều Trị đột ngột xông lên chặn trước mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước, hai tay dang ra như muốn ngăn cản đường đi của hắn.
Hoàng Phủ Ngạn Tước dừng bước, đứng yên tại chỗ đánh giá người đàn ông trước mặt, ánh mắt như chim ưng phóng ra một tia nhìn sắc bén như một thanh kiếm vừa tuốt khỏi vỏ …
Kiều Trị không kìm được một cơn lạnh run, chỉ liếc sơ qua hắn cũng không khó nhận ra sức mạnh, quyền uy và sự bức bách toát ra từ người đối diện, tuy rằng hắn không nói gì, không làm gì nhưng chỉ cần đứng đó cũng đã như hạc giữa bầy gà.
Người đàn ông này là ai? Sao lại quen mặt thế chứ?
Như đồng thời, Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng ngầm quan sát vẻ ngoài của người đàn ông đối diện … Là tên này dám dụ dỗ Liên Kiều sao?
Còn có … Lăng Thiếu Đường nói hắn không hiểu tình yêu bằng cái tên đang đứng trước mặt này.
Vừa nhìn đã biết là một tên trẻ trâu vừa mới ra đường đời lại dám so với hắn? Quả là nực cười.
‘Tránh ra!’ Một câu chợt thốt, ưu nhã nhưng lại mang theo tia lạnh lẽo.
Kiều Trị cảm thấy như vừa bị ngâm trong nước lạnh, mấp máy miệng một lúc mới nói được: ‘Vị tiên sinh này, xin anh thả Liên Kiều ra!’
Vừa nghĩ đến mình đường đường là một người đàn ông lại bị khí thế của người đàn ông kia hù dọa đến luống cuống, hắn không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
Liên Kiều thấy có người chống lưng, gan cũng lớn hơn, cô hất tay hắn ra khỏi người mình, giãy dụa nói, ‘Này, anh buông tôi ra, bằng không tôi sẽ để Kiều Trị dạy dỗ anh một trận!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước căn bản không thèm nghe vào tai, ngay cả nhìn Kiều Trị cũng không thèm nhìn một cái, thẳng thừng ra lệnh cho Liên Kiều: ‘Em ở bên ngoài điên đủ rồi, theo tôi về nhà!’
Nói xong liền kéo tay Liên Kiều bước qua Kiều Trị đi thẳng.
‘Học trưởng … cứu em … học trưởng …’ Tiếng kêu của cô gây sự chú ý cho người đi đường.
Đi theo Hoàng Phủ Ngạn Tước và Liên Kiều đến bãi đỗ xe dành cho khách quý, Kiều Trị lúc này không nhịn được nữa, hắn vượt lên cản lại Hoàng Phủ Ngạn Tước lần nữa …
‘Tiên sinh, anh không thấy Liên Kiều căn bản là không muốn đi với anh sao?’
‘Tiểu tử, nhân lúc tôi còn chưa nổi giận … tránh ra!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước trước giờ chưa bao giờ tức tối như vậy, cả giọng nói cũng vụt cao.
‘Em biết anh nhất định là anh trai của Liên Kiều!’ Kiều Trị ưỡn ngực, tỏ vẻ không sợ hãi.
Hoàng Phủ Ngạn Tước ngừng bước chân, không nói gì chỉ ghim ánh mắt sắc như dao về phía Kiều Trị, giống như muốn chém hắn ra thành từng mảnh vụn.
Kiều Trị bị ánh mắt của hắn nhìn đến phát run, chắc là không sai chứ? Vừa nãy Liên Kiều không phải nói là cô chạy đến đây bởi vì anh trai mình sao, chắc là người đàn ông trước mặt này rồi.
‘Cái đó … em chắc không có nói sai chứ, anh chính là anh trai của Liên Kiều phải không? Hắn muốn xác nhận lại lần nữa.
‘Cậu nói cái gì?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy lại bất ngờ nở nụ cười nhưng ánh mắt sâu thăm thẳm khiến không người ta không thể đoán được tâm tư của hắn, hắn nghiêng người nhìn về hướng Kiều Trị, thần thái lãnh ngạo lại mang đầy vẻ uy hiếp.
Liên Kiều ở sau lưng thấy vậy, trong lòng không khỏi lo sợ, hành động khi giận dữ của người đàn ông này cô đã thấy qua, bây giờ dấu hiệu đó càng lúc càng rõ rệt …
‘Ừm, nếu như anh là anh trai của Liên Kiều, vậy em có chuyện muốn nói với anh …’ Kiều Trị không hề cảm giác được nguy cơ, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ, xem ra quả thật lá gan cũng không nhỏ.
‘Ồ? Có chuyện gì, nói!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước vẻ mặt dịu xuống, nhưng đôi mắt đen láy càng thêm thâm trầm.
Kiều Trị cười sáng rỡ, ánh mắt thâm tình nhìn về phía Liên Kiều sau đó quay mặt lại nhìn thẳng Hoàng Phủ Ngạn Tước …
‘Thực ra em thầm mến em gái anh từ rất lâu rồi, mà vừa lúc nãy cô ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của em, anh là trưởng bối của cô ấy đương nhiên anh cũng là trưởng bối của em, nếu như anh không phản đối, em muốn cùng Liên Kiều phát triển, hơn nữa, xin phép anh cho em và cô ấy cùng đi du lịch trong kỳ nghỉ này!’
‘Thì ra là vậy!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước thong dong nới lỏng cà vạt, nhưng vẻ cuồng nộ đã xuất hiện trên đôi mày như lưỡi kiếm.
‘Đúng vậy, xin anh tin em, em đối với em gái anh là thật lòng, em tuyệt đối không phải là muốn vui chơi qua đường, xin anh yên tâm giao em gái cho em!’ Kiều Trị hết sức thành khẩn thể hiện thành ý mình với “anh trai” của Liên Kiều.
‘Tôi hiểu rồi! Nhưng mà, đối với chuyện tình cảm “cô em gái” này trước giờ tôi luôn tôn trọng ý nguyện cá nhân của cô ấy, nhưng mà, nếu muốn đi du lịch thì đương nhiên là phải chuẩn bị chu toàn mới được, em nên theo anh về trước đi!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước dù giận dữ vẫn hết sức tao nhã nói.
‘Thật sao? Anh đồng ý rồi? Thật tốt quá, Liên Kiều …’
Mắt Kiều Trị sáng ngời, ‘Anh trai em đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau mà cũng tán đồng chúng ta cùng đi du lịch rồi, cho nên em phải chuẩn bị cho tốt nha, anh đợi điện thoại của em!’
|
Chương 168: Uy hiếp chia tay (1) Liên Kiều hơi sững sờ, không biết nên gật hay lắc đầu, nhưng mà … khi nãy Hoàng Phủ Ngạn Tước hình như là cười, vậy là … đồng ý rồi?
Lòng, tự dưng lại có chút thất vọng …
Lạnh lùng nhìn theo bóng của Kiều Trị, ánh mắt đe dọa của Hoàng Phủ Ngạn Tước ném sang phía Liên Kiều.
‘Lên xe!’ Giọng nói vẫn trầm thấp nhưng mang đầy vẻ uy hiếp.
***
Liên Kiều gần như bị hắn vừa lôi vừa kéo vào phòng.
Cửa phòng theo đó bị sập mạnh một cái, tạo nên một tiếng vang thật lớn khiến cả căn biệt thự gần như rung chuyển.
‘Lá gan của em thật là càng lúc càng lớn rồi!’ Giọng nói vẫn ưu nhã như xưa nhưng không giấu được sự giận dữ sắp bùng phát.
‘Tôi thế nào? Anh nói tôi thế nào?’ Cô bật người đứng thẳng dậy, nghênh mặt nhìn hắn không hề có chút sợ sệt.
‘Em còn dám hỏi tôi thế nào à? Ai cho phép em tự tiện chạy ra khỏi biệt thự chứ?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước quát vào tai cô.
‘Con người anh thật kì lạ, tôi có chân có tay, tôi muốn đi chơi cho khuây khỏa thì có làm sao? Chẳng lẽ cứ ở đây chờ anh tới giết tôi?’ Cô đưa tay xoa xoa hai tai, không khỏi mắng thầm cái tên này giọng sao mà lớn thế.
‘Đi cho khuây khỏa?’ Biểu tình trên mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước càng lúc càng thâm trầm, ‘Tôi thấy em muốn đi ra ngoài hẹn hò thì đúng hơn! Tên tiểu tử kia là ai? Nói!’ Hắn gần như muốn bức cung cô.
Liên Kiều nghênh mặt, dùng thái độ cực kỳ tự hào lẫn kiêu ngạo nói: ‘Hừm, Kiều Trị là bạn trai của tôi’
‘Phanh …’ Tay Hoàng Phủ Ngạn Tước quơ một phát trên bàn, bình hoa cổ đặt trên bàn để trang trí lung la lung lay cuối cùng phát ra một tiếng, vỡ vụn.
Sau đó là tiếng thét chói tai của Liên Kiều.
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy bộ dạng sợ hãi của cô, lửa giận không biết từ đâu bùng phát, đáng chết thật, quyền này của hắn lại không phải đánh trên người cô, cô ở đó gào thét làm gì!
‘Hoàng Phủ Ngạn Tước, tôi không muốn ở lại “Hoàng Phủ” nữa, tôi muốn đi!’ Cô rống lên với hắn.
‘Rời đi? Em cũng đừng nghĩ!’ Bàn tay Hoàng Phủ Ngạn Tước hung hăn nắm chặt hai vai cô, lửa giận bừng bừng.
‘Tôi không phải là người nhà anh, anh dựa vào cái gì mà muốn quản tôi? Tôi muốn đi!’ Liên Kiều giẫm giẫm chân, trong đôi mắt màu tím vừa lo lắng vừa sốt ruột.
‘Rời đây để đi du lịch với tên tiểu tử ngốc kia?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt cười nhưng trong mắt không hề có ý cười, ngược lại càng lạnh lùng hơn.
‘Học trưởng Kiều Trị không phải là tên ngốc, anh ấy là người giỏi nhất, cũng là bạn trai tôi!’ Liên Kiều tức giận trừng mắt nhìn hắn, thét lớn.
‘Em nghe cho kỹ đây’ Hoàng Phủ Ngạn Tước điên tiết ngắt lời cô, giọng lạnh lùng mang theo một tia mệnh lệnh không cho người khác cự tuyệt, ‘Tôi mặc kệ hắn giỏi giang hay ngu ngốc, tóm lại, phải chấm dứt mối quan hệ của hai người, còn nữa … em đừng có mơ mộng hão huyền đi du lịch với tên tiểu tử kia!’
‘Anh … Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh nói lời không giữ lời! Học trưởng Kiều Trị không giống như anh, không bá đạo như anh, không quan tâm đến cảm xúc của tôi như anh!’ Liên Kiều vừa sợ vừa tức, rõ ràng lúc ở bãi đỗ xe hắn đã đồng ý với Kiều Trị.
‘Tôi nói lời không giữ lời?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt cười một tiếng, hắn cúi thấp đầu nói bên tai cô, ‘Em không nhắc tôi cũng quên, là em nói với tên ngốc ấy tôi là anh trai em phải không?’
Giọng nói và cử chỉ vô cùng mập mờ! Hơi thở nam tính quen thuộc lần nữa theo từng hơi thở của cô xâm nhập vào từng tế bào trên người, cô có chút không tự nhiên nghiêng đầu sang một bên tránh hắn, ậm ừ nói: ‘Hừm, bây giờ tôi hối hận chết được, sớm biết anh có thể lấy uy quyền của anh trai mà bức hiếp tôi, tôi mới không thèm nói vậy!’
‘Quyền làm anh?’
Nụ cười trên môi Hoàng Phủ Ngạn Tước càng tà ác, hai mắt cũng bắn ra tia nhìn lạnh lẽo: ‘Em cho rằng tôi và em giống hai anh em lắm sao?’
Liên Kiều nhìn gương mặt không rõ vui buồn của hắn, nhất thời sợ đến không dám nhúc nhích, cũng không dám lên tiếng.
Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không nói gì thêm, ngón tay thon dài nhấc lên, khẽ đáp xuống đôi cánh môi đầy đặn, hồng nhuận của cô, để yên ở đó như muốn hưởng thụ sự mềm mại từ nó, hắn chầm chậm cúi đầu, bờ môi hoàn mỹ không chút tỳ vết áp xuống môi cô, từ từ cắn mút …
Toàn thân Liên Kiều phát run, tim cũng đập cực nhanh, cô luống cuống tay chân không biết phải làm gì cứ để mặc người đàn ông một lần lại một lần chiếm cứ đôi môi mình, giống như … nó vốn là của hắn vậy …
Rất lâu rất lâu, đến lúc cô gần như không thở nổi suýt chết chìm trong nụ hôn đó Hoàng Phủ Ngạn Tước mới luyến tiếc rời môi cô, thấy gương mặt đỏ hồng của cô, trên môi nở nụ cười như trêu người …
‘Anh trai có thể làm vậy với em gái sao? tôi thì được, làm sao có thể là anh trai em, hử?’
Liên Kiều ngờ nghệch nhìn hắn, linh hồn như vẫn còn trôi nổi trong nụ hôn vừa nãy, đang lúc cô định mở miệng hỏi gì đó, Hoàng Phủ Ngạn Tước lại cúi xuống lần nữa. Lần này, mục tiêu đã thay đổi …
Nụ hôn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt như mang theo sự trừng phạt rơi xuống chiếc cổ trắng ngần, sau đó trượt xuống xương quai xanh tinh tế, ngón tay thon dài thành thục khẽ gảy một cái, một chiếc nút áo đã bị cởi ra …
Nụ hôn một đường trượt xuống, rơi trên xương ức mảnh mai, dừng ở đó một chút, sau đó ánh mắt chợt bừng sáng, đầu lưỡi linh hoạt đã trượt xuống nơi đầy đặn…
‘Hoàng Phủ Ngạn Tước …’ Toàn thân Liên Kiều run rẩy, cố gắng giãy giụa nhưng đã bị đôi tay rắn chắc giữ chặt.
‘Chuyện này … đều không phải là chuyện anh trai có thể làm với em gái …’
Hơi thở của Hoàng Phủ Ngạn Tước đã có chút thô ráp, một tay tham lam chiếm cứ nơi đầy đặn của cô, cảnh xuân đẹp đẽ trước mắt khiến hắn không kìm lòng được, cúi xuống lần nữa, miệng hé ra chiếm lấy nửa bên đầy đặn kia, đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc nụ hoa mẫn cảm của cô.
‘A…’ Liên Kiều không kìm được một tiếng kêu thất thanh, một cảm giác tê dại xuyên thẳng từ chân lên đến đầu, toàn thân run càng lợi hại.
Cảm giác xa lạ mà bản thân không thể khống chế được khiến cô sợ hãi, trong đôi mắt màu tím chợt lấp lánh một giọt lệ.
‘Biết không, tôi có thể làm nhiều hơn thế nữa với em …’ Hoàng Phủ Ngạn Tước quyến luyến không thôi ngẩng đầu lên nhìn cô, trong đôi mắt đen toát lên tia nhìn chiếm hữu như dã thú vừa bắt được con mồi.
Thấy cô tay chân luống cuống nước mắt đoanh tròng, tim chợt thắt lại, đứng thẳng dậy, ôm chặt lấy cô …
‘Sao rồi? Sợ rồi sao? Ngoan ngoãn nghe lời, nói rõ với Kiều Trị đi, rằng em không thể làm bạn gái của hắn, không thể đi dụ lịch với hắn. Nghe rõ chưa?’ Giọng nói tràn đầy sự uy hiếp nhưng tay lại rất dịu dàng giúp cô sửa sang lại quần áo. Có trời chứng giám, nếu cứ tiếp tục như thế hắn không biết mình sẽ làm ra hành vi cầm thú gì với cô nữa.
Nhưng mà … mùi vị của nha đầu này càng lúc càng ngọt ngào khiến hắn càng nếm càng say mê không dứt ra được
|
Chương 169: Uy hiếp chia tay (2) Liên Kiều cắn cắn đôi môi anh đào, nhìn có vẻ vẫn còn hoảng sợ, không dám lên tiếng.
‘Ồ, suýt nữa thì tôi quên, tôi sẽ không để hai người gặp mặt đâu, cho nên “tâm ý” của em tôi sẽ đích thân thay em đi biểu đạt cho hắn!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười, rất dịu dàng vuốt ve mái tóc có chút rối của cô.
Bất chợt một tràng tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự im lặng bên trong khiến hắn bực dọc nhíu mày.
‘Ngạn Tước, mở cửa’ Ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập chắc chắn không ít người.
Tâm tình phiền não càng hiện rõ trên gương mặt anh tuấn, hắn tiến lên vài bước mở cửa phòng …
Ánh mắt của đám người vừa đến dồn vào lọ hoa vỡ vụn trên sàn …
‘Ngạn Tước, con đang làm gì vậy? Liên Kiều …’ Triển Sơ Dung nhìn thấy mảnh vỡ, hoảng hốt hỏi, mắt dáo dác tìm.
‘Đứa con này, con học ở đâu ra trò đánh phụ nữ nữa hả? Thanh danh của Hoàng Phủ tài phiệt bị hủy trong tay con rồi!’ Hoàng Phủ Ngự Phong thấy vậy tức giận nói.
‘Cha, con không có …’
‘Anh hai, anh … thật bạo lực, chị dâu tương lai của em không sao chứ?’ Người con thứ tư: Hoàng Phủ Ngạn Đình vừa khoa trương hỏi vừa lười nhác tựa người vào khung cửa.
Hoàng Phủ Ngưng lại không nói câu nào, chỉ đứng bên xem kịch vui.
Nhưng cô em Hoàng Phủ Anh lại chạy lên trước, nhẹ níu cánh tay Hoàng Phủ Ngạn Tước, một tay đưa
lên trán hắn, xoa nhẹ: “Anh trai, đừng tức giận!”
Triển Sơ Dung ôm Liên Kiều đang khóc thút thít ra khỏi phòng, vẻ mặt không vui nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước: “Con không phải là dọa con bé sợ chứ? Chẳng lẽ con không biết nó rất nhát gan sao? Con trai à, ngày mốt mẹ với cha con sẽ bay qua Malaysia rồi, con có thể đừng để cho cha mẹ lo lắng nữa được không?”
“Ngày mốt đi Malaysia?” Hoàng Phủ Ngạn Tước giật mình, thời gian đã định từ lúc nào vậy?
Lại nhìn sang Liên Kiều bên cạnh đang khóc thút thít, trong lòng càng không vui.
“Sớm một chút quyết định hôn sự của hai đứa thì cha mẹ mới yên tâm!” Hoàng Phủ Ngự Phong nói một câu quyết định.
Liên Kiều không nói gì, chỉ đưa tay lau nước mắt.
“Được rồi Liên Kiều, đừng khóc nữa, cho ta biết, Ngạn Tước hắn làm gì con, chúng ta ra mặt dùm con!” Triển Sơ Dung sợ nhất là thấy người ta khóc, thấy cô khóc thành như vậy, trong lòng thương xót vô cùng.
Liên Kiều khóc đến khàn giọng, cô chỉ vào Hoàng Phủ Ngạn Tước, nói: “Con... con muốn ra ngoài chơi, anh ta không cho... còn hù dọa con...”
“Ai, anh hai, đấy là anh không đúng rồi, sao lại hạn chế tự do cá nhân của người ta chứ!” Hoàng Phủ Ngạn Đình đổ thêm dầu vào lửa.
“Câm miệng!” Hoàng Phủ Ngạn Tước tức giận quát.
“Ta thấy đứa nên im miệng là con đó, không cho con lên tiếng!” Hoàng Phủ Ngự Phong trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước một cái.
Hoàng Phủ Ngạn Tước quả thật sắp phát điên rồi. Đây là... đây là thế đạo gì chứ?
Triển Sơ Dung cũng đồng ý với lời chồng mình nói, bà cũng trừng mắt nhìn con trai, sau đó quay sang dỗ dành Liên Kiều: “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, vậy con cho ta biết con muốn đi đâu chơi? Đợi con và Ngạn Tước kết hôn xong hai đứa có thể cùng đi!”
Liên Kiều cũng trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, không chút do dự đáp: “Con và Kiều Trị đã hẹn nhau rồi, sẽ cùng đi du lịch nhưng hắn không cho!”
“Kiều Trị?” Ngoại trừ Hoàng Phủ Ngạn Tước tất cả mọi người đều giật mình.
Qua một lúc...
“Kiều Trị là ai?” Triển Sơ Dung trong lòng chợt trào lên một sự bất an.
Liên Kiều ngược lại không dấu diếm, hùng dũng nói: “Kiều Trị là học trưởng của con, cũng là bạn trai của con!”
Một câu vừa thốt khiến mọi người giật mình.
“Liên Kiều, chị... chị vừa nói cái gì?” Người con thứ tư Hoàng Phủ Ngạn Đình là người đầu tiên phản ứng lại, hắn vội vàng bước lên, không còn vẻ thong dong như lúc nãy nữa, “Chị nói... nói hắn là bạn trai của chị?”
Nói xong cũng đưa ánh mắt đồng tình về phía anh trai mình, cũng bắt đầu hiểu nguyên nhân của những mảnh vỡ trên sàn.
Liên Kiều lại không hiểu biểu tình kỳ lạ trên mặt mọi người là do đâu, gật đầu nói: “Đúng đó, anh ấy vừa mới trở thành bạn trai của chị, mà bọn chị đã bàn bạc xong rồi, sẽ đi du lịch, anh ta...” Cô đưa tay chỉ về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước, vẻ mặt bất mãn, “... rõ ràng là đã đồng ý với Kiều Trị là để cho chị đi, trở về đây rồi anh ta lại nuốt lời!”
“Liên Kiều, chị... chị thật sự có bạn trai sao? Nhưng mà... chị không nên làm như vậy mà...”
Hoàng Phủ Anh cẩn trọng bước lên, sự mâu thuẫn trong lòng càng tăng thêm.
“Tại sao vậy?” Liên Kiều rất không hiểu.
Hoàng Phủ Anh bị Liên Kiều hỏi, ngơ ngác nhìn cô, lại nhìn về phía anh trai, thấy vẻ mặt của hắn, cô càng đau lòng.
Triển Sơ Dung lúc này mới có phản ứng, bà lẳng lặng đánh giá phản ứng của con trai, thấy vẻ mặt như sắp bùng phát cơn giận của hắn, trên mặt lại hiện ra nét cười, bà bước lên, nắm chặt tay Liên Kiều...
“Liên Kiều, con... con yêu Kiều Trị sao?”
Liên Kiều sững sờ một lúc mới ấp úng: “Con... con thích học trưởng Kiều Trị!”
Không có sai mà, cô chính là thích hắn, thích với yêu thì có gì khác nhau chứ?
Mọi người lại hớp một hơi không khí lạnh, trên trán Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng bắt đầu nổi gân xanh.
Hoàng Phủ Ngự Phong không ngờ tới tình huống thế này, nhất thời cũng chấn động.
Triển Sơ Dung hoàn toàn thu hết phản ứng của con trai vào mắt, mắt bà chợt sáng lên... chẳng lẽ...
Nghĩ đến đây, bà đột nhiên có một quyết định táo bạo!
“Liên Kiều à, thì ra là con có người mình thích rồi, vậy thì tốt rồi, bác gái chúc mừng con!”
“Mẹ...” Hoàng Phủ Ngạn Tước kinh ngạc, trợn mắt nhìn mẹ mình.
Mà những người khác cũng ngơ ngẩn mắt lớn mắt bé nhìn Triển Sơ Dung.
Liên Kiều nghe câu này trong lòng chợt cao hứng trở lại, “Bác gái, nói như vậy con đi du lịch chắc không có vấn đề gì chứ?”
“Đương nhiên là không có vấn đề rồi, đây là quyền tự do của con mà!” Triển Sơ Dung cười rất hiền hòa.
“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?” Hoàng Phủ Ngạn Đình rõ ràng là nhìn thấy anh trai mình đang căng thẳng, vội vàng lên tiếng khuyên ngăn.
“Con im miệng, mẹ tự có chừng mực!” Triển Sơ Dung trách hắn.
Liên Kiều thấy có người chống lưng, không khỏi dương dương tự đắc nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, “Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, ngay cả bác gái cũng đồng ý rồi, anh muốn quản cũng không quản được tôi đâu!”
|
Chương 170: Muốn bắt nên giả vờ thả Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước, thấy vẻ mặt u ám của hắn, ai ai cũng bị dọa nhảy dựng.
‘Chuyện này anh nhất định quản!’ Lời nói vừa dứt, bàn tay đã níu chặt cô, ‘Vẫn còn muốn theo cái tên ngốc kia đi du lịch sao? Kiếp sau cũng không được!’
Nói xong lại lôi cô trở lại phòng.
‘Này, anh làm gì vậy? Buông tôi ra!’ Liên Kiều hoảng sợ thốt.
‘Mơ đi, em ngoan ngoãn ở lại trong phòng cho tôi, có giỏi thì cứ bước ra khỏi phòng nửa bước xem!’ Nói xong ném cô vào phòng, sau đó “phằng” một tiếng sập cửa thật mạnh.
‘Thả tôi ra … thả tôi ra!’ Liên Kiều liều mạng đẩy cửa phòng.
‘Người đâu!’ Ngoài cửa Hoàng Phủ Ngạn Tước lạnh lùng kêu một tiếng.
Chỉ sau vài giây, mấy vệ sĩ đã được huấn luyện nghiêm ngặt xuất hiện trước mặt hắn.
‘Trông chừng cô ấy thật kỹ, không cho cô ấy rời khỏi phòng nửa bước!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước dứt khoát nói.
‘Dạ, Hoàng Phủ tiên sinh!’ Mấy người vệ sĩ đều bị vẻ mặt kỳ lạ của hắn dọa sợ, đồng loạt trả lời.
‘Ngạn Tước, con …’ Hoàng Phủ Ngự Phong đang mở miệng định nói nhưng thấy vẻ mặt của con trai, chỉ đành thở dài một tiếng.
Tuy nói Hoàng Phủ Ngạn Tước rất ít khi phản bác lại ý kiến của hắn nhưng đứa con này luôn có sự kiên trì của chính mình, đối với sự kiên trì này, bất kỳ ai cũng không thể công kích được.
Đạo lý này ông hiểu, Triển Sơ Dung cũng hiểu, mà những em trai em gái của Hoàng Phủ Ngạn Tước đương nhiên cũng hiểu cho nên mọi người đều không nói tiếng nào, im lặng rời đi.
‘Sơ Dung à, vừa nãy em …’
‘Ngự Phong!’ Triển Sơ Dung nhẹ nhàng ngắt lời chồng, nhìn thấy vẻ mặt u ám của con
trai, vẻ mặt ngược lại rất thoải mái, “Thực ra thì em nghĩ thông suốt rồi, con cháu tự có phúc của con cháu, chúng ta cũng đừng quá can thiệp vào chuyện riêng của chúng nó thì tốt hơn!”
“Mẹ, ý mẹ là sao?” Ngạn Đình là thiếu kiên nhẫn nhất, nhịn không được liền hỏi.
Hoàng Phủ Ngạn Tước bất giác cũng ngẩng lên nhìn mẹ mình.
Triển Sơ Dung cười cười, bình thản hớp một ngụm trà, “Ngạn Tước à…” Bà nhìn về phía con trai…
“Vừa nãy con cũng nghe rồi đó, Liên Kiều cũng đã có người mà nó thích, mẹ nghĩ nhà Hoàng Phủ chúng ta cũng đừng nên ép buộc hai đứa nữa!”
“Mẹ à, ý mẹ… là sao?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước giống như vừa nghe được chuyện lạ thế giới, kinh ngạc hỏi cùng một câu mà Hoàng Phủ Ngạn Đình vừa hỏi, chỉ là không phát giác ra được trong giọng nói của mình có thêm chút mất mác…
Mà Hoàng Phủ Ngự Phong cũng không hiểu, ngạc nhiên nhìn vợ mình.
“Ý mẹ rất đơn giản mà!” Triển Sơ Dung càng lúc càng khẳng định suy đoán của mình, thong thả đặt tách trà trên tay xuống, nói: “Ngạn Tước, thực ra mẹ và cha con đều hiểu tâm tư của con, con không muốn kết hôn, không muốn bị ràng buộc, từ lúc đầu đúng là mẹ có ý muốn ép buộc con, còn cho rằng nha đầu đó có cảm tình với con, nhưng hôm nay mẹ mới biết thì ra con bé đã có người mà nó thích, hai đứa con hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy vô tình, thử hỏi ba với mẹ làm sao mà miễn cưỡng các con được? Cho nên…”
Nói đến đây, bà cố ý ngừng lại một lúc, “... hôn ước giữa nhà Hoàng Phủ chúng ta và vương thất Malaysia chắc là thôi đi!”
“Thôi?” Hoàng Phủ Ngạn Tước vụt đứng dậy, vẻ mặt như không thể tin được.
“Đúng đó, cha cũng tán thành quyết định của mẹ con, những chuyện thế này là không thể cưỡng cầu, cha thấy hay là thôi đi!” Hoàng Phủ Ngự Phong đã nghe ra ý tứ trong lời nói của vợ, lập tức phối hợp.
Hoàng Phủ Ngạn Đình khoát tay, “Haizzz, thế là không có kẹo mừng rồi...”
“Im miệng!” Hoàng Phủ Ngạn Tước không biết trút giận vào đâu, liền hướng về Hoàng Phủ Ngạn Đình.
Hắn nhún nhún vai, “Sao người chịu mắng lúc nào cũng là em chứ? Thôi vậy, em đi trước đây!” Nói xong hắn đứng dậy, vỗ vai anh mình mấy cái nói nửa thật nửa đùa, “Anh hai, đây cũng là chuyện tốt mà, anh lại được tự do rồi!”
Nói xong cười cười bước đi.
“Ngạn Tước, vẻ mặt của con hình như có gì không đúng?” Triển Sơ Dung biết còn cố hỏi.
“Có gì không đúng chứ!” Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa tay vò vò đầu, lơ đãng đáp lời.
“Vậy tất cả cứ quyết định như thế đi. Ngạn Tước, con cứ nhốt Liên Kiều trong phòng thế là giam giữ người phi pháp đó, nếu lỡ vương thất Malaysia bên đó biết được thì thật chẳng ra làm sao cả. Con mau thả con bé ra đi!” Triển Sơ Dung xua xua tay, đứng dậy nói với chồng, “Ngự Phong, một lát có một buổi tiệc trà phải tham gia, anh đi với em nhé!”
“Được, đi thôi!” Hoàng Phủ Ngự Phong cực kỳ phối hợp, sánh vai cùng với vợ bước ra.
Hoàng Phủ Ngưng lúc này cũng vươn vai, “Haizzz, hết chuyện rồi, em ra ngoài đây!”
Phòng khách lớn trong chớp mắt chỉ còn lại Hoàng Phủ Ngạn Tước và Hoàng Phủ Anh, cô đang định nói gì thì Hoàng Phủ Ngạn Tước đã đứng dậy, không nói tiếng nào bước về phía phòng sách.
“Phanh...” Một tiếng đóng cửa phòng rất lớn cho thấy sự không vui của hắn.
Qua một lúc lâu, cửa phòng sách chợt vang lên tiếng gõ nhè nhẹ...
“Vào!”
Hoàng Phủ Anh nhẹ bước vào phòng sách, nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước đang tựa người vào sofa liền bước đến, đặt một ly cà phê thơm lừng trước mặt hắn.
“Anh à, anh sao vậy?” Cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, trong ánh mắt không giấu được sự si mê lẫn lo lắng.
Mùi cà phê thơm lừng đánh thức giác quan của Hoàng Phủ Ngạn Tước, hắn khom người nhấc ly cà phê lên, uống một ngụm, môi khẽ câu lên, “Anh Anh, anh hai không có gì, cảm ơn ly cà phê của em!”
“Anh à, anh... sẽ kết hôn với Liên Kiều chứ?” Hoàng Phủ Anh cẩn trọng hỏi, hình như rất muốn biết lại rất sợ hãi nghe được câu trả lời.
Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì, chỉ chau mày.
Hoàng Phủ Anh thấy vậy, ngoan ngoãn nép vào lòng hắn, đưa tay day day lên trán hắn, “Anh à, đừng nhíu mày nữa!”
Cô không dám hỏi lại. Hoàng Phủ Ngạn Tước vốn không biết, mùi hương nam tính trên người hắn làm cô không nỡ rời xa.
“Anh Anh ngoan!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước vỗ vỗ vai cô, giọng bề trên nói: “Anh muốn một mình yên tĩnh!”
Hoàng Phủ Anh cắn môi, trước giờ cô đều sẽ không phản bác bất cứ lời nào của hắn. Cô vừa đứng dậy đã thấy một người vệ sĩ xuất hiện ở cửa phòng sách...
“Hoàng Phủ tiên sinh, Liên Kiều tiểu thư cô ấy... cô ấy trốn rồi!”
“Cái gì?” Hoàng Phủ Ngạn Tước bật đứng lên.
“Chúng tôi không ngờ Liên Kiều tiểu thư cô ấy nhảy cửa sổ trốn mất!” Người vệ sĩ bị vẻ mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước dọa đến vã mồ hôi.
“Phanh!” Tách cà phê đã bị ném vào tường vỡ vụn, ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước hết sức u ám... Liên Kiều, em quả thật chán sống rồi!
|