Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
|
|
Chương 196: Đi Mã Lai (5) Chỗ ở của hoàng thất Mã Lai được trang hoàng rất đặc sắc, tuy không bề thế như “Hoàng Phủ” nhưng mang một vẻ đẹp riêng, diện tích cũng không lớn lắm nhưng so với nhà của những người giàu có ở Mã Lai thì quy mô cũng không phải nhỏ.
Căn biệt thự được xây gần biển, bởi vậy trong không khí tràn đầy mùi vị của biển cả, đứng ở biệt thự có thể thu hết phong cảnh đẹp đẽ nên thơ vào tầm mắt.
‘Ha ha, Hoàng Phủ Ngạn Tước, nơi đây đẹp không? Từ khi dọn đến đây em chỉ trở về có hai lần, nhưng lần nào cũng chơi rất vui. Anh biết không, ở gần đây có rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng nha!’ Liên Kiều ríu rít như chút chim.
Đối với phong cảnh của Langkawi Hoàng Phủ Ngạn Tước đương nhiên là biết rõ. Tuy rằng bận rộn với công việc nên hắn không có quá nhiều thời gian đi du lịch, nhưng cũng không phải chưa từng đi qua những khu có phong cảnh đẹp như thế này để thị sát hoàn cảnh hoặc đi gặp khách hàng. Nơi đây phong cảnh rất đẹp, nhưng đẹp mấy cũng không bằng cảnh đẹp trước mắt.
Ánh mặt trời chiếu vào Liên Kiều khiến vẻ đẹp của cô có chút không chân thật. Ánh sáng nhàn nhạt như một vầng hào quang màu vàng nhạt lấp lánh vây quanh cô, chiếu lên làn da trắng nõn của cô khiến nó trở nên gần như trong suốt, đẹp không chút tỳ vết mà nụ cười rạng rỡ trên môi cô khiến cô như một vị thiên sứ trên trời, toàn bộ vẻ đẹp đó hiện ra trước mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước.
Đối diện với một cô gái như vậy làm sao có thể không trầm luân!!!
***
‘A, Hoàng Phủ Ngạn Tước, mau đến đây xem nè!’ Ở gần đó vọng lại tiếng của Liên Kiều.
Hoàng Phủ Ngạn Tước men theo hướng âm thanh của Liên Kiều lần đến, nhìn thấy dưới tán cây xanh um là hai chú chim nhìn bên ngoài giống như chim két, màu sắc rất rực rỡ, thân hình lùn mập, đuôi ngắn, chiếc mỏ đỏ khá to, trên đầu có một chỏm lông đen trên cổ lại có một chỏm lông màu vàng, ở ngực và lưng đều là lông xanh nhưng cánh và đuôi lại là màu đen, chân màu chì.
‘Đây là chim gì?’ Hoàng Phủ hiếu kỳ hỏi.
Liên Kiều nhìn hai chú chim một cách kiêu ngạo, nói: ‘Đây là Hornbill, chính là “chim tình yêu” mà mọi người hay gọi, cũng gọi là chim tê giác, đây là “quốc điểu” của nước em.’
‘Chim tình yêu? Cái tên lạ quá, nhưng rất đẹp!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn hai chú chim đang cách mình không xa, cảm thấy cái tên này rất đúng.
‘Là rất đẹp, loại chim này rất si tình, chúng nó đều sống thành đôi thành cặp, chỉ cần một trong số hai con chết đi, con kia cũng không sống nổi…’ Liên Kiều nghiêng đầu ngắm hai chú chim,trong mắt có chút bi ai.
''Xem ra loài chim này còn si tình hơn loài người nhiều "Hoàng Phủ Ngạn Tước cười nói.
Đi qua một vườn hoa rộng, không khóđể thấy rất nhiều chim tình yêu,bọn chúng đều là từng đôi từng cặp bay cùng nhau,quảđúng là " chỉ nguyện uyên ương không làm tiên" cũng chỉđến thế này thôi.
" Đây là hoa gì ? Đẹp quá !"
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn thấy một biển hoa màu trắng trước mắt,cảm thấy rất lạ.
" Thế nào ? Đẹp hơn Mỹ Nhân Anh của anh chứ ?"
Liên Kiều vẻ mặt rạng rỡ tung tăng chạy về hướng biển hoa.
Bóng dáng nhỏ nhắn dần chìm trong biển hoa .Hoàng Phủ Ngạn Tước vội vàng đuổi theo.
Tiếng cười như chuông bạc từ biển hoa truyền tới...
" Hoàng Phủ Ngạn Tước, đây là hoa râm bụt,hoa râm bụt trắng, là quốc hoa của nước em..."
Hoàng Phủ Ngạn Tước trước mắt toàn là màu trắng,mùi hương hoa thơm ngát nhàn nhạt lan tỏa,lại nhìn về Lien Kiều, chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn lúc ẩn lúc hiện trong biển hoa trắng.
" Đầu chạy chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã" Hắn vội đuổi theo sau.
" Qua đây bắt em đi".
Giọng nhí nhảnh của Lien Kiều vang vọng giữa biển hoa,dưới ánh nắng mặt trời ,mỹ nhân trong biển hoa trắng,quả là một cảnh đẹp vô song.
" Tiểu quỷ,xem anh bắt được em sẽ phạt em thế nào ".
Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng bị lây vẻ nhí nhảnh của cô,tâm trạng tốt hơn rất nhiều, ngay cả giọng nói cũng mang thêm sự vui vẻ.
" Hi hi...anh chạy nhanh thật...".
Liên Kiều bị hắn bắt được,đầu dựa vào ngực hắn cười vui vẻ.
" Bắt được em rồi,xem em còn nghịch ngợm nữa không ?"
Hoàng Phủ Ngạn Tước tâm tình rất tốt, tay vươn về phía cô,bắt đầu tấn công.
" A aa... Hoàng Phủ Ngạn Tước... đừng mà... ha ha"
Liên Kiều sợ nhất bị nhột,cô vội tránh khỏi tay hắn,nhưng thế nào cũng trốn không thoát.
" Còn chạy nữa à ?"
Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo cô lại, đôi tay mạnh mẽôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô,mùi hương nam tính trong nháy mắt tràn nhập khoang mũi cô.
Liên Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt long lanh...
" Anh thật xấu !" Cô không đề phòng nói.
Cô vốn không biết, vẻ ngây thơđáng yêu, cộng thêm câu nói mập mờđó càng dễ khiến cho đàn ông điên cuồng.
" Phải không ?"
Trong cổ họng Hoàng Phủ Ngạn Tước bật ra một tiếng cười trầm trầm,trong ánh mắt toàn là sự trìu mến dành cho cô.
" Hoàng Phủ Ngạn Tước mùi hương trên người anh rất dễ chịu,có một loại... ừ...là cảm giác an toàn,em rất thích !.
Cô lần nữa vùi mặt vào ngực hắn,tham lam hít thở mùi hương của riêng hắn....
Đây là mùi hương gì chứ, không phải nước hoa, cũng không phải mùi thuốc lá- hắn không hút thuốc ,chỉ là mùi Long diên hương nhàn nhạt,không giống với mùi hương nào cô từng ngửi trước đây.
"Nha đầu thật khiến người ta yêu mến..."
Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy nhồn nhột nơi ngực,ghé mắt nhìn xuống, thì ra là mấy sợi tóc dài của côđang vướng nơi áo hắn,cũng rất vô hình quấn vào cả tim hắn.."
"Nhớ kỹ, em chỉ có thể thích một mùi hương này !". Giọng nói vừa báđạo,lại vừa trìu mến. Thật khó tưởng tượng nếu như có một ngày Liên Kiều thích mùi hương của một người đàn ông khác,cũng vùi mặt vào ngực thế này, hắn sẽ thế nào,chỉ nghĩ tới một màn này, trong đầu hắn ý muốn giết người cũng có.
Liên Kiều bất tri bất giác gật đầu.
Ngón tay thon dài khẽ vuốt mái tóc mềm như tơ của cô, trượt xuống tới chiếc cổ trắng như tuyết,nâng nhẹ mặt cô rồi nhìn chăm chú cô thật lâu, sau đó từ từ cúi xuống..
Đang lúc Liên Kiều tưởng hắn sắp hôn mình,lại rất ngạc nhiên thấy hắn vùi mặt vào mái tóc dài của mình.
Mùi hương nam tính quét qua làn da nhạy cảm của cô khiến cô khẽ run lên,đôi chân cũng mềm nhũn,cũng may còn có một bàn tay đỡ lấy người cô từ sau lưng.
" Nha đầu,mùi hương của em, anh cũng rất thích..."
Giọng nói của hắn mang theo vô vàn quyến luyến.
Liên Kiều cảm thấy tim bắt đầu đập rất nhanh,gần như sắp vọt ra khỏi cổ họng.
" Em...em..." Cô có chút bối rối
" Gì vậy ?"
Hoàng Phủ Ngạn Tước cúi đầu hỏi bên tai cô,sự luống cuống của cô càng khơi lên sự hứng thú nguyên thủy của người đàn ông.
" Lạ thật đó, mỗi lần anh đến gần em,tim em đều đập rất nhanh,Hoàng Phủ Ngạn Tước có phải em bị bệnh rồi không ?" Liên Kiều vẻ mặt khổ sở nói.
Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa vậy toàn thân đều chấn động,hắn khẽôm cô vào lòng,trìu mến vuốt ve mái tóc cô.
" Hoàng Phủ Ngạn Tước,anh...em có phải bị bệnh thật rồi không ?" Liên Kiều bị hắn ôm vào lòng,tiếng cô vọng lên từ lòng ngực hắn.
" Nha đầu ngốc..." Hoàng Phủ Ngạn Tước cười đầy vẻ cảm động,nhưng nét ngây thơ của cô càng làm hắn khổ sở.
" Anh không tin sao ? Không tin anh sờ thử xem,còn đang đập rất nhanh đấy !"
Liên Kiều đơn thuần nắm tay hắn đặt lên ngực mình như muốn hắn cảm nhận nhịp đập của tim mình.
Sự mềm mại ấm áp truyền đến lòng bàn tay khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy khó kiềm chếđược, ánh mắt càng lúc càng trầm xuống.
|
Chương 197: Kết hôn khó tránh (1) Thấy hắn không nói gì, Liên Kiều càng thấy lạ, chợt nghĩ ra cái gì, cô lo lắng hỏi: ‘Hoàng Phủ Ngạn Tước … em … em thật bị bệnh rồi sao? Anh nhất định phải nói thật cho em biết!’
Sự ngây thơ như trẻ con của cô càng chạm mạnh vào nội tâm của Hoàng Phủ Ngạn Tước, tim cũng theo đó mà rung động, một cô gái đơn thuần như trang giấy trắng thế này khiến hắn chợt cảm thấy ham muốn nguyên thủy lúc nãy của hắn là rất … vô sỉ.
Cô ngây thơ như thế, đẹp đẽ như thế hắn làm sao có thể có ý nghĩ thấp hèn như thế chứ …
Tay hắn nhẹ bấu lấy vai cô, đôi mắt đen nhìn cô không chớp, sau đó nụ cười trên mặt dần dần lan tỏa khắp đầu mày cuối mắt …
‘Nha đầu ngốc, em không phải bị bệnh, chỉ là trong lòng em có thêm một người thôi!’
Hắn quyến luyến nhìn cô, đứng giữa biển hoa râm bụt trắng, trông cô chẳng khác nào một vị thiên sứ đi lạc xuống nhân gian … Ánh mắt mờ mịt của cô càng khiến hắn khổ sở, trong lòng không khỏi trào dâng một cảm giác muốn được chở che.
Cô thật nhỏ, làm sao không cần mình bảo vệ cho được?
Chỉ là … trong lòng cô mình là thế nào đây, cô có coi mình như thần bảo vệ không hay chỉ là …
Liên Kiều nghe hắn nói càng không hiểu, cô nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt hắn, vẻ mặt kinh ngạc.
Hắn cũng nhìn cô, nói từng chữ một: ‘Là anh!’
‘Ạ?’ Liên Kiều bị lời nói của hắn dọa đến giật mình, hắn đang nói gì vậy?
‘Em không hiểu …’ Giọng nói yếu ớt, vẻ nghi hoặc trong mắt vẫn còn nguyên.
Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ cười cười, bao dung xoa xoa đầu cô: ‘Nha đầu ngốc của anh …’
Tiếng cười từ trong lồng ngực mạnh mẽ vang ra, lan tỏa khắp không gian.
Liên Kiều ngẩng đầu nhìn nụ cười trên môi hắn, cô cũng ngây ngô cười theo, bàn tay nhỏ bất tri bất giác đưa lên vuốt ve từng đường nét trên mặt hắn, không khỏi tán thưởng...
“Thật đẹp...”
Hoàng Phủ Ngạn Tước không trả lời cô, chỉ cúi đầu xuống, không thể kiềm chế mà đặt một nụ hôn lên môi cô, đem tay của cô vòng lên cổ mình...
Hoa râm bụt trắng, hương theo gió tỏa bay, chứng kiến một cảnh hết sức lãng mạn...
***
“Cái gì?”
Trên bàn ăn, mùi thức ăn tỏa ra thơm ngào ngạt, xen trong đó lại là một tràng tiếng kêu kinh ngạc của một đôi nam nữ, trong đó tiếng của cô gái là nổi bật nhất.
“Ông nội, ông vừa nói gì?” Cô gái phát ra tiếng kêu kinh ngạc không ai khác hơn là Liên Kiều.
Trên tay cô vẫn còn cầm chiếc nĩa ghim một miếng bánh nổi tiếng của Mã Lai thật lớn nhưng trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Mà Hoàng Phủ Ngạn Tước ngồi cạnh bên cũng chẳng tốt hơn là mấy, hắn rõ ràng cũng bị tin tức này làm giật mình.
Ông lão Hoa Đô nhẹ thở dài một tiếng, “Kuching, khả năng bói toán của chị họ con Mặc Di Nhiễm Dung trước giờ không sai, nó vừa gọi điện thoại cho ta nói rằng con nhất định phải đi đăng ký kết hôn ngay khi rời khỏi Mã Lai, bằng không sợ rằng con sẽ gặp phải bất trắc!”
Liên Kiều nuốt một ngụm nước bọt, “Không phải chứ, ý của chị con là muốn con vừa về đến Mỹ thì lập tức kết hôn?”
“Đúng vậy, vữa nãy bố mẹ chồng tương lai của con cũng nghe thấy, con phải lập tức kết hôn thì mới tránh được tai họa lần này!” Ông lão Hoa Đô vẻ mặt nghiêm trọng nói.
“A...?”
Liên Kiều không vui hỏi lại: “Nhưng ngày kết hôn không phải đã quyết định rồi sao, cũng rất sớm mà, chỉ còn nửa tháng nữa thôi!”
“Không được, chị con nói con lập tức kết hôn thì con phải lập tức kết hôn!” Ông lão Hoa Đô quyết định.
“Nhưng người ta còn chưa có học cưỡi ngực, đua xe gì hết!” Liên Kiều vẫn chưa chịu phục nói.
“Cưỡi ngựa với đua xe?” Không chỉ ông lão Hoa Đô ngạc nhiên mà hai vợ chồng Hoàng Phủ Ngự Phong cũng giật mình.
Lúc này Hoàng Phủ Ngạn Tước mới lên tiếng ngắt lời Liên Kiều: “Ông nội, chúng con ngày mai chuẩn bị trở về, nếu như phải lập tức kết hôn thì hôn lễ quá gấp rút đi!”
Chuyện lấy điều kiện để trao đổi này tuyệt đối không thể để quá nhiều người biết, quá mất mặt đi!
“Không! Không! Các con không hiểu ý ta!” Ông lão Hoa Đô xua tay, “Ý của Nhiễm Dung là đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ phải tách rời, mà thời gian cử hành hôn lễ phải là sáu tháng sau khi đăng ký kết hôn thì mới được!”
“Cái gì?” Liên Kiều lại lần nữa trợn mắt còn Hoàng Phủ Ngạn Tước thì vẻ mặt cũng mờ mịt không hiểu.
Lúc này Triển Sơ Dung mới cất lời: “Ngạn Tước, mẹ biết làm như vậy có chút không phù hợp với quy tắc, mà ngày đăng ký kết hôn với ngày cử hành hôn lễ cách nhau khá xa như vậy quả thật hơi thiệt thòi cho Liên Kiều,... nhưng mà vừa nãy chị của Liên Kiều nói rất nghiêm túc, cô ấy là một Giáng Đầu Sư rất quyền lực, hơn nữa chỉ là lo nghĩ cho sự an toàn của Liên Kiều, cho nên chúng ta không thể không làm như vậy!”
“Đúng vậy, tuy rằng chúng ta cũng không muốn nhưng chị của Liên Kiều nói chỉ có làm như vậy thì mới có thể đem nguy cơ xuống đến mức thấp nhất!” Hoàng Phủ Ngự Phong cũng lên tiếng.
“Là ý gì? Chẳng lẽ nếu chúng con không lập tức kết hôn thì Liên Kiều sẽ gặp nguy hiểm sao?” Hoàng Phủ Ngạn Tước nắm được mấu chốt, cảnh giác hỏi lại.
Ông lão Hoa Đô lo lắng gật đầu, “Nhiễm Dung bói ra được sẽ có một tai nạn sắp vận lên người Liên Kiều, mà kết hôn lại có thể làm cho nguy hiểm từ tai nạn này giảm xuống đến mức thấp nhất, còn sau đó con bé sẽ tự có cách hóa giải!”
“Rốt cuộc là nguy cơ gì chứ?” Hoàng Phủ Ngạn Tước kiên trì hỏi.
“Tước nhi, ta hiểu lòng con, ta đương nhiên cũng biết con có khả năng bảo vệ con bé khỏi nguy hiểm, nhưng... nếu như Nhiễm Dung đã lên tiếng, điều này chứng minh rằng mối nguy hiểm này không phải là do con người làm ra!” Hoa Đô lão nhân thở dài.
“Ý của người là, sẽ có liên quan đến... Giáng Đầu Thuật?” Hoàng Phủ Ngạn Tước nghiêm trọng hỏi.
“Đúng vậy! Nói chính xác hơn đó là... Linh Giáng!” Ông lão Hoa Đô vẻ mặt càng nghiêm trọng.
Cả nhà Hoàng Phủ ai nấy nhìn nhau, Liên Kiều thì lại không cho rằng thế, xua tay...
“Con không tin, mà cũng chỉ là Linh Giáng thôi mà, con tin với năng lực của chị, nhất định có thể hóa giải được!”
“Thật là không nghe lời!” Ông lão Hoa Đô nghiêm túc nhìn Liên Kiều, “Chị của con mới gần đây đã xuất hiện một vài vụ án khiến nó cảm thấy rất đáng sợ, chẳng hạn như vụ án thi lạp, khiến nó ăn không ngon ngủ không yên mà cũng chưa tra ra được là do ai làm, cho nên vì sự an toàn của con, lần này ta tuyệt đối sẽ không cho phép con làm loạn, trở về lập tức kết hôn cho ông nội!”
|
Chương 198: Kết hôn khó tránh (2) Ông nội …’ Vẻ mặt Liên Kiều rất không cam lòng.
Ông lão Hoa Đô mặc kệ vẻ cầu khẩn của cô, ánh mắt chuyển sang hướng Hoàng Phủ Ngạn Tước …
‘Tước Nhi, ta biết con nhất định sẽ cho rằng đây là mê tín, nhưng ta phải nói rõ với con, ở nước chúng ta Giáng Đầu Thuật là một loại tín ngưỡng, với lại, một khi trúng phải Linh Giáng đây là chuyện rất nghiêm trọng, vì cháu ta, ta không thể không làm như vậy!’
‘Ông nội, người yên tân, sau khi trở về nước con và Liên Kiều sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì thêm, trực tiếp đồng ý.
Đối với Giáng Đầu Thuật, trước khi hắn quen biết Liên Kiều, có đánh chết hắn cũng không tin có loại thuật này tồn tại, nhưng khi nghe được chính miệng Cung Quý Dương kể lại toàn bộ câu chuyện phát sinh đêm hôm đó ở trường đại học Hồng Kông, hắn đã không thể không tin.
Hơn nữa, thế giới này lớn như vậy, chuyện lạ cũng không thiếu, huống chi đây chỉ là một phương thức điều khiển tâm linh và sự vật.
Liên Kiều nghe hắn khẳng khái đồng ý như vậy, trong lòng rất gấp, vội phản đối, ‘Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh nói lời không giữ lời, rõ ràng là đã bàn xong điều kiện kết rồi, sao giờ anh lại đồng ý với ông nội chứ!”
“Nha đầu, chuyện có chuyện lớn chuyện nhỏ, em đừng nóng vội như thế, anh đảm bảo với em, nhất định sẽ thực hiện hết nguyện vọng của em!” Hoàng Phủ Ngạn Tước cam kết.
“Gạt người, em không tin anh nữa!” Liên Kiều nhăn mặt, rất không vui.
“Ngoan đi nha đầu! Yên tâm, trước khi đến Mã Lai anh đã nói với bọn Thiên Dục rồi, bọn họ đều rất hoan nghênh em!” Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ giọng dỗ ngọt.
“Thật sao?” Liên Kiều nghe vậy mắt liền sáng lên.
“Đương nhiên, chỉ cần em ngoan ngoãn theo anh đi đăng ký, mọi chuyện cứ để anh sắp xếp!” Hoàng Phủ Ngạn Tước tự dưng cảm thấy lúc này mình chẳng khác nào đang dụ dỗ một đứa bé.
Liên Kiều chau mày, rõ ràng là đang đắn đo.
“Vậy đi, nha đầu...”
Thấy cô vẫn chưa gật đầu, trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước quả thật có chút lo lắng, hắn cao giọng nói: “Nếu như anh mà nuốt lời, đến lúc đó em không cần đến nhà thờ làm lễ, như vậy cũng coi như không có kết hôn rồi!”
“Ừm...”
Liên Kiều suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng nói sao cô cũng là không có chút kinh nghiệm nào, đương nhiên không biết đã rơi vào bẫy của người nào đó.
“Nghe kỹ hình như cũng không sai, vậy được!” Cô vui vẻ nói.
Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này mới cười nổi... cũng may nha đầu này không có tâm tư đi nghiền ngẫm lời nói của hắn, bằng không chắc cũng không dễ dàng qua như vậy.
Thấy hai người trong cuộc không có ý kiến gì, Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung cũng thở phào một hơi, còn ông lão Hoa Đô đương nhiên là rất vui mừng...
“Tốt quá, lão già ta đây cuối cùng cũng đợi đến ngày này, đến đây, từ hôm nay, hai gia đình đã kết thành thông gia rồi, cạn ly!”
“Cạn ly...”
Trên bàn ăn, tiếng cười nói vang lên không ngớt...
***
Ánh mặt trời ấm áp khiến cho lòng người cũng cảm thấy thoải mái.
Trong chiếc xe thương vụ cao cấp màu đen, Liên Kiều vênh mặt nhìn về Hoàng Phủ Ngạn Tước đang ngồi cạnh bên. “Này Hoàng Phủ Ngạn Tước, em muốn đi học cưỡi ngựa!”
“Nha đầu, đừng gấp, Thiếu Đường bây giờ đang ở Athens, cho dù em muốn học cũng phải đợi cậu ta về Mỹ mới được chứ!” Hoàng Phủ Ngạn Tước đành ra lệnh dừng xe bên đường, nói với cô.
Thấy chiếc xe thương vụ dừng lại, chiếc xe bảo vệ chạy phía sau cũng dừng lại sau nó.
“Vậy... Cung Quý Dương đang ở Mỹ, em muốn học đua xe trước!” Liên Kiều đảo mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói.
“Quý Dương hiện giờ quả thật đang ở Mỹ, nhưng thành phố cậu ta ở cách xa chúng ta quá!” Hắn giải thích tiếp.
“Xa thì xa, chúng ta ngồi máy bay qua không phải là được rồi sao?” Liên Kiều không hiểu.
Hoàng Phủ Ngạn Tước lắc đầu, “Trước mặt còn chưa được!”.
“Tại sao?” Liên Kiều sắp mất hết kiên nhẫn.
Tiêu rồi, hắn hối hận rồi, nhất định là hối hận rồi!
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô không chớp, bàn tay chầm chậm lướt trên mặt cô, trong mắt ẩn ước một tia chiếm hữu...
“Nha đầu, chẳng lẽ em quên rồi sao, hôm nay anh và em đã là vợ chồng hợp pháp, cho nên... bây giờ đáng lý là... tuần trăng mật của chúng ta, em không thể rời khỏi anh được!”
Liên Kiều nghe vậy càng không vui...
“Đem giấy kết hôn đưa cho em!”
“Em cần giấy kết hôn làm gì?” Hoàng Phủ Ngạn Tước nhướn mày.
“Anh nói lời mà không giữ lời, em không muốn kết hôn nữa, em muốn xé giấy kết hôn!”
Liên Kiều tức tối nói, sớm biết hắn như vậy cô sẽ không thèm đồng ý kết hôn rồi.
Nào ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy, nụ cười càng ưu nhã...
“Giấy kết hôn đời này anh sẽ giữ kỹ, muốn lấy về, nghĩ cũng đừng nghĩ!”
“Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh là tên lừa gạt...”
“Còn có...” Hắn ngắt lời cô lần nữa, ngón tay thon dài khẽ nhấc cằm cô lên...
“Từ hôm nay, anh đã là chồng em, cho nên, đừng có gọi cả họ lẫn tên của anh như vậy nữa, bằng không thì đừng trách!”
Liên Kiều không nói gì, há miệng hung hắng cắn lên ngón tay hắn.
“A...”
Hoàng Phủ Ngạn Tước bị đau, rụt ngón tay lại... nha đầu này, giờ còn chiêu cắn người này nữa chứ!
“Hừm, em cứ thích gọi Hoàng Phủ Ngạn Tước, Hoàng Phủ Ngạn Tước đó, thế nào?” Liên Kiều thấy vậy, dương dương đắc ý nói.
“Thật là không ngoan...”
Hắn không giận mà nụ cười trên gương mặt càng lúc càng rộng mở. hắn từ từ cúi xuống...
“Này Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh áp sát em thế làm gì...”
Liên Kiều không kiềm được sự bối rối trong lòng, cô ngẩng đầu vừa hay chìm trong đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn.
“Chậc chậc, quả nhiên là không ngoan...”
Hắn vừa cười vừa áp sát hơn nữa, gần như chỉ cách 1 milimet, hơi hở nóng tực ái muội quét qua môi cô...
Liên Kiều sợ run người.
“Em bây giờ là vợ hợp pháp của anh, cho dù anh ngay tại chỗ này muốn em cũng là một chuyện rất bình thường!” Hoàng Phủ Ngạn Tước không giấu diếm sự ham muốn đang càng lúc càng dâng trào.
Nào ngờ...
“Cắt! Anh muốn em? Anh muốn em làm cái gì? Chuyện mà anh hứa anh còn chưa làm được đó!” Liên Kiều một vẻ cây ngay không sợ chết đứng nói.
Bầu không khí vốn ái muội hoàn toàn bị một câu nói của cố phá tan tành.
|
Chương 199: Nóng nảy Hoàng Phủ Ngạn Tước há hốc miệng, nếu như có cái gương ở đây cho hắn soi, nhất định hắn có thể thấy được gương mặt mình lúc này có bao nhiêu ngượng ngùng.
Hắn không thể không thừa nhận chính mình nhất thời gấp rút và hưng phấn quá mà quên đi nha đầu này đối với phương diện này hoàn toàn là một đứa ngốc.
Một cô nhóc ngay cả yêu đương còn chưa biết, đối với chuyện giường chiếu đương nhiên là khỏi phải bàn rồi!
***
‘Cái gì? Cậu kết hôn rồi?’
Trong phòng làm việc của Hoàng Phủ Ngạn Tước vang vọng tiếng hét kinh thiên động địa của ba người đàn ông, không, nói chính xác hơn là tiếng hét phát ra từ ba màn hình lớn treo trên tường.
‘Các cậu kêu cái gì chứ? Mình kết hôn lạ lắm sao? Thiếu Đường không phải cũng đã kết hôn rồi sao?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước day day màng nhĩ vừa bị chấn động, nói.
‘Ngạn Tước, cái tin này của cậu quá đột ngột đi, chắc cậu nói sai rồi phải không, có phải là muốn báo với bọn mình là cậu chuẩn bị kết hôn không?’ Lăng Thiếu Đường cẩn thận hỏi lại.
Còn Cung Quý Dương cũng xen miệng vào: ‘Đúng đó Ngạn Tước, cậu có phải là cao hứng quá nên nói nhầm rồi không, cậu không phải mới đi Mã Lai về sao?’
Lãnh Thiên Dục thì cũng không nhịn nổi: ‘Ngạn Tước, đừng đùa nữa, ngày kết hôn đã xác định rồi phải không, là ngày nào?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe ba người bạn nói xong, trên mặt hiện lên nét cười: ‘Làm ơn đi, mình nói rõ ràng lắm rồi còn gì, sáng nay mình và Liên Kiều đã kết hôn rồi!’
‘Hả?’
Lại là tiếng kêu đồng thanh của ba người đàn ông.
Một phút sau …
‘Ngạn Tước, cậu có lầm không đó? Chơi trò âm thầm kết hôn à? Sao bọn mình lại không biết gì hết vậy?’ Lăng Thiếu Đường là người đầu tiên có phản ứng.
‘Cậu điên cũng vừa thôi chứ? Sáng nay kết hôn? Chẳng lẽ lên sao Hỏa kết hôn sao? Sao lại chẳng thông báo gì cho bọn mình hết vậy?’ Cung Quý Dương lúc này mới tỉnh hồn lại.
Còn Lãnh Thiên Dục chỉ lắc đầu, ‘Thật không ngờ cái tên này ‘lù đù vác lu mà chạy’!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước cất giọng ngắt lời kháng nghị của ba người …
‘Giải thích một chút, hôm nay mình và Liên Kiều chỉ đi đăng ký thôi, nửa năm sau mới tổ chức hôn lễ!’
Lại là một cơn chấn động nữa!
‘Ngạn Tước, mình không thể không nói cậu càng lúc càng đi theo trào lưu đó!’ Lãnh Thiên Dục bắt đầu châm chọc.
‘Chuyện này hình như không phù hợp quy tắc lắm thì phải!’ Cung Quý Dương nhún vai.
Đùa sao, hai người này nói thế nào cũng xuất thân từ danh môn, một người đường đường là tổng giám đốc của Hoàng Phủ tài phiệt, còn người kia lại là tiểu công chúa của hoàng thất Mã Lai, sao cả tiến trình kết hôn lại khác thường như thế được?
Còn Lăng Thiếu Đường cũng biểu thị đồng ý với cách nói của hai người bạn kia.
Hoàng Phủ Ngạn Tước thở dài một tiếng, ‘Các cậu cho rằng mình muốn làm vậy lắm sao? Làm vậy nguyên nhân hoàn toàn là vì Liên Kiều!’
‘Vì Liên Kiều? Là sao?’ Lăng Thiếu Đường không hiểu.
Sau đó Hoàng Phủ Ngạn Tước đem toàn bộ câu chuyện nói hết một lần.
Một lúc sau …
‘Lại có liên quan đến Giáng Đầu, năm nay đúng là trúng tà!’ Cung Quý Dương có chút lo lắng.
‘Thật hay giả đó? Giáng Đầu? Thật sự có loại yêu thuật đó tồn tại hay sao?’ Lăng Thiếu Đường nghi hoặc nói.
‘Lời này nếu như để Liên Kiều nghe được cô ấy nhất định nhổ hết tóc cậu!’ ph Ngạn Tước cười với Lăng Thiếu Đường.
‘Mình thì tin, tận mắt nhìn thấy thật là ghê gớm, nhưng cô gái tên Mặc Di Nhiễm Dung đó cũng kể là to gan, đối diện với cỗ thi thể đó vẫn ung dung như thường!’ Cung Quý Dương nói đến đây, nhìn về Hoàng Phủ Ngạn Tước cười.
‘Này em cậu Ngạn Thương bây giờ rất thân thiết với cô gái đó nhé, xem ra là lún sâu lắm rồi, nhưng thật ra thì hai người đó cũng rất xứng đôi, một người là pháp y, một người là Giáng Đầu Sư, nghe ra đều rất đáng sợ!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước trừng mắt nhìn hắn, ý nói “cậu thật nhiều chuyện”, ngược lại Lãnh Thiên Dục chẳng có ý kiến gì, chỉ lẳng lặng đổi chủ đề …
‘Đối với Giáng Đầu Thuật mình chẳng có hứng thú gì, trước mắt mình chỉ cảm thấy hứng thú với quyết định của Ngạn Tước, từ lúc quyết định kết hôn đến bây giờ đã đi đăng ký, cả quá trình này mình đều không thể hiểu được.’
‘Có gì mà không hiểu chứ, lấy vợ lấy chồng là chuyện bình thường thôi mà, cậu không phải cũng sắp cưới Tiểu Tuyền đấy sao?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi ngược lại hắn.
Lăng Thiếu Đường nghe vây, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt …
‘Này, Ngạn Tước, cậu thật là không hiểu hay giả vờ ngây thơ đây? Thiên Dục cảm thấy lạ là vì cậu quyết định kết hôn không chút do dự, chẳng lẽ … cậu thật sự yêu cô nhóc ấy rồi?’
Cung Quý Dương ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa …
‘Thiếu Đường, cậu nói vậy là không đúng rồi. Cái gì mà “yêu cô nhóc ấy rồi” chứ? Cái đáp án này rõ ràng như vậy rồi mà cậu còn hỏi làm gì, thật phí lời! Ngạn Tước đương nhiên là yêu Liên Kiều rồi, bằng không sao lại kết hôn với người ta, thậm chí là không quản thời gian gấp gáp, không chờ nổi nữa!’
‘Cái tên tiểu tử này, nhớ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình, bằng không …’
Hoàng Phủ Ngạn Tước hận không thể đưa tay vào trong màn hình kéo cái tên kia ra hung hăng đánh cho một trận.
‘Ha ha …’ Cung Quý Dương cười âm hiểm, ‘Ngạn Tước, cậu đỏ mặt rồi kìa!’
‘Cái tên đáng chết kia!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước rống lên.
Lăng Thiếu Đường lúc này mới mở lời: ‘Quý Dương, cậu đừng đem cậu ấy ra làm trò đùa nữa, mình nghĩ chắc bây giờ cậu ấy cũng chưa hiểu hết tình cảm thật sự của bản thân đâu, haizzz …’
‘Ngạn Tước, cậu đối với Liên Kiều có cảm giác gì?’ Lãnh Thiên Dục điềm đạm hỏi nhưng nghe vào tai của Hoàng Phủ Ngạn Tước như một tiếng sét. Hắn sững sờ một lúc, như đang suy nghĩ gì mà ba người kia cũng duy trì yên lặng, giống như muốn dành thời gian cho hắn suy nghĩ.
Qua một lúc lâu, hắn mới lên tiếng …
‘Mình cũng không dám chắc mình có yêu cô ấy hay không, chỉ cảm thấy có cô ấy tâm trạng của mình sẽ rất tốt, mình muốn có cô ấy ở bên cạnh, một phút cũng không rời xa, mình thích nhìn cô ấy cười, muốn bao dung cho những trò nghịch ngợm của cô ấy, thậm chí bộ dạng cô ấy lúc giận dữ mình cũng rất thích … đây có lẽ cũng là một loại “yêu” …’
Ba người nghe xong, nhất thời không biết nói gì, chỉ có Cung Quý Dương không ngừng đưa tay chống lên trán …
‘Này, biểu tình của các cậu …’ Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy mình nói không có gì sai nhưng nhìn vẻ vô lực của ba người bạn, bao nhiêu tâm tình đều bị thổi bay mất hết.
‘Cậu thực là … đơn thuần, à, cái này không liên quan gì đến cơ thể cậu, mình là chỉ về mặt tình cảm của cậu!’ Cung Quý Dương giải thích.
‘Ý cậu là sao?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước chau mày.
‘Ồ, ý mình là cậu đã yêu rồi a, còn cần phải nói sao?’ Lăng Thiếu Đường quả thật bó tay với hắn.
‘Hả? Thật sao?’ Bộ dạng ngơ ngác hiếm có này của Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ có thể bị ba người bạn tốt may mắn nhìn thấy.
|
Chương 200: Kẻ đến không có ý tốt (1) Cái dáng vẻ ngờ nghệch này của Hoàng Phủ Ngạn Tước quả thật khiến ba người bạn phải dụi mắt liên tục, ba người muốn khóc không được muốn cười cũng chẳng xong.
‘Cậu không phải chứ, Ngạn Tước, đạo lý rõ ràng như vậy mà còn không hiểu sao?’ Cung Quý Dương khoanh tay trước ngực, giảo hoạt cười.
Hoàng Phủ Ngạn Tước bị hắn nói càng ngượng ngùng, lại rất bối rối.
Lăng Thiếu Đường thấy vậy cười càng giảo hoạt, ‘Hắc, bộ dáng này của cậu có được gọi là “bối rối” hoặc là trong lòng có gì không thể cho người khác biết không?’
Hung hăng trừng mắt nhìn hai người bạn đang cười rất “tặc” kia, sau đó dời mắt về phía Lãnh Thiên Dục …
‘Này, cậu đừng có như khúc gỗ không nói năng gì, phát biểu chút ý kiến đi!’
‘Nói cái gì?’
Lãnh Thiên Dục quả thật tên đúng như người, lạnh lùng quẳng lại cho hắn một câu.
Hoàng Phủ Ngạn Tước quả thật có ý muốn giết người rồi. ‘Nói nghe thử cách nhìn của cậu đối với chuyện này!’ Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
Lãnh Thiên Dục bật cười, trong mắt cũng không giấu được ý cười, sau đó thở dài một tiếng …
‘Mình cho rằng mình đã rất trì độn rồi, thật không ngờ cậu còn hơn cả mình, quả thật hàng hiếm, đường đường là Hoàng Phủ thiếu gia …’
Nói đến đây, gương mặt vốn lạnh lùng của hắn lộ ra một nét cười không giấu được, tuy rằng giọng điệu toàn là trêu chọc nhưng trong đó thấm đẫm tình bạn thân thiết.
‘Này Thiên Dục, cậu đủ rồi nha, Thiếu Đường như vậy, Quý Dương cũng như vậygiờ đến cậu cũng vậy luôn, ba người các cậu giờ tốt rồi, ai cũng có người đẹp ôm ấp, ai cũng trở thành chuyên gia tình yêu hết vậy mà với chuyện của mình lại keo kiệt như vậy? Chỉ điểm một chút đối với các cậu có khó đến vậy không?
Hoàng Phủ Ngạn Tước bất mãn lên tiếng.
“Vậy được, mình hỏi cậu…”
Lãnh Thiên Dục ngược lại rất thoải mái, “Nếu như Liên Kiều muốn rời xa cậu, cậu sẽ thế nào?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghĩ cũng không cần nghĩ: “Không có ngày đó đâu!”
Lăng Thiếu Đường, Cung Quý Dương và Lãnh Thiên Dục đều không nói gì, đồng loạt nhìn về Hoàng Phủ Ngạn Tước.
“Này, ba người các cậu nhìn cái gì?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước bị họ nhìn đến không được tự nhiên, “Chẳng lẽ mình nói sai gì sao? Thiếu Đường, cậu có muốn Kỳ Hinh rời khỏi cậu không? Quý Dương nữa, chắc cậu cũng không muốn Tử Tranh rời khỏi mình chứ? Thiên Dục thì khỏi phải nói rồi, đương nhiên là sẽ không đồng ý để Tiểu Tuyền rời xa cậu rồi, đúng không?”
Nào ngờ, khi hắn một hơi nói hết mấy câu này, ba người kia không hẹn mà cùng cười to lên.
“Các cậu…” Hắn nhìn về phía ba màn hình.
“Cậu thật là giống hệt Liên Kiều, chẳng có tâm tư gì, chúc mừng cậu, cậu yêu cô ấy rồi, bằng không sao lại đem cô ấy so sánh với Kỳ Hinh, Tử Tranh và Tiểu Tuyền chứ?” Lăng Thiếu Đường vẫn cười không ngớt, nói thẳng.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhất thời cũng không biết nên nói thế nào.
“Ngạn Tước, thực ra lúc này đây cậu nên đi hưởng tuần trăng mật, sao lại ở đây hỏi bọn mình vấn đề ấu trĩ như vậy chứ?” Cung Quý Dương lười biếng nói.
Lãnh Thiên Dục cũng cất lời: “Không ngại nhắc nhở cậu một câu, lúc này vẫn là nên dẹp bớt tính cuồng công việc của cậu đi, tuổi của Liên Kiều và Tiểu Tuyền cũng không xê xích là bao, chính là đang lúc ham chơi, nếu như cậu còn không chuẩn bị một kỳ nghỉ thú vị, coi chừng cuộc sống sau hôn nhân của cậu gặp rắc rối đó!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười: “Yên tâm đi, từ ngày mai mình chính thức nghỉ phép rồi!”
“Cảm ơn trời đất, chúc mừng nhé. Ngạn Tước, bây giờ cậu đúng là song hỷ lâm môn nha!”
Riêng Lăng Thiếu Đường thì bắt đầu tính toán: “Mình nghĩ ngày mai thị trường tài chính vừa mở, giá cổ phiếu của Hoàng Phủ tài phiệt lại tăng mạnh đây!”
“Thì vui như nhau thôi, ai mà không biết tứ đại tài phiệt trước giờ “có phước cùng hưởng có họa cùng chịu”, cổ phiếu của Hoàng Phủ tài phiệt có tăng thì ba nhà các cậu cũng là ngư ông đắc lợi mà!” Hoàng Phủ Ngạn Tước vui vẻ cười.
“Tiền của cậu đúng là làm người ta thẻm đỏ mắt!” Lãnh Thiên Dục nhàn nhạt nói một câu.
“Câu này không đúng, Thiên Dục, Lãnh thị tài phiệt thành tích đều tăng trưởng chóng mặt mỗi ngày, dù sao cũng rất khâm phục tinh lực của cậu, tay trái thì xử lý việc kinh doanh, tay phải thì xử lý chuyện của bang phái, nếu như mình là Tiểu Tuyền, nhất định phải suy nghĩ lại xem có nên chọn một đối tượng kết hôn khác không!” Hoàng Phủ Ngạn Tước vui vẻ công kích lại một câu.
Lãnh Thiên Dục nhướng mày: “Coi chừng cười người hôm trước hôm sau người cười, mình còn không tin Liên Kiều sẽ ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nếu so sánh giữa hai người, Tiểu Tuyền của mình vẫn ngoan hơn nhiều!”
Lăng Thiếu Đường nghe vậy cười nói: “Thiên Dục đúng là biết lợi dụng thời cơ, nhân lúc người đẹp mất trí nhớ lại chiếm tiện nghi gạt người ta kết hôn, chiêu này quả thật bọn mình không thể ngờ tới, thật tuyệt!”
“Thiếu Đường, theo như mình biết cậu cũng đâu có kém, mình chỉ là gạt người ta kết hôn thôi, nào giống như cậu, dám cướp cô dâu!” Lãnh Thiên Dục không chút ngại ngùng công kích trở lại.
“Này này này, mấy chuyện động trời này toàn bộ đều bị các cậu giành làm rồi, xem ra mình chỉ có thể nghĩ cách làm tốt bổn phận của mình!” Cung Quý Dương ra vẻ suy tư, sau đó lười biếng nói.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy khịt mũi cười: “Cậu đối với Tử Tranh không phải là đang thực hiện chính sách bám dính siêu cấp vô địch sao, thậm chí còn vì dụ người đẹp nở một nụ cười mà thiết kế cả một khu vui chơi lớn nhất thế giới, cách chơi dọa người như vậy chỉ có Cung Quý Dương cậu chơi nổi, chiến thuật vu hồi làm cũng không tệ!”
“Cậu cũng đừng có chỉ trích tớ, chiến thắng đang ở trước mặt tớ rồi!” Cung Quý Dương nghe xong cười rất ngọt ngào.
Hoàng Phủ Ngạn Tước vô lực nhún vai.
Lãnh Thiên Dục lúc này mới lên tiếng: “Có chút khó khăn, tạm không nhắc tới Ngạn Tước, chỉ riêng Liên Kiều đã khiến người ta nhức đầu rồi, Ngạn Tước, sau khi kết hôn tự mình lo liệu nhé!”
“Haha…” Còn không đợi Hoàng Phủ Ngạn Tước trả lời, Lăng Thiếu Đường đã cười ha hả, nói: “Thiên Dục, cậu lo bò trắng răng rồi!”
“Sao lại nói vậy?” Lãnh Thiên Dục biết với tính tình sâu sắc như Lăng Thiếu Đường sẽ không vô duyên vô cớ mà nói như vậy.
Lăng Thiếu Đường cười càng giảo hoạt. “Mình vừa nhận được tin tức mới nhất, tình địch kiêm kẻ đối đầu của cậu đã đến Mỹ! Thiên Dục, cậu và Tiểu Tuyền bây giờ đang ở Mỹ, ừm…”
Lãnh Thiên Dục không thèm để ý đến thái độ của Lăng Thiếu Đường, lạnh lùng nói: “Cậu nói không sai, nhưng mà cậu mới đúng là lo bò trắng răng!”
|