Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
|
|
Chương 20: Bị cắn (3) Liên Kiều khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn nhìn người đàn ông đang áp sát lại mình, một luồng nhiệt nóng từ bàn tay anh xuyên thấu qua người cô, xuyên qua bộ đồng phục càng cảm nhận rõ hơn, nóng hơn nữa.
Nhìn vào đôi mắt anh Liên Kiều không khỏi thở dài, ah~ người đàn ông này thực đẹp giống như một thiên thần.
“Anh dạy tôi? Anh dạy tôi cái gì?” Cô kinh ngạc mà nhìn anh, trong lúc nhất thời không hiểu nổi hàm nghĩa trong lời anh nói.
Nụ cười nhạt dần lan tràn trên môi, ánh mắt sâu không lường được, môi mỏng khẽ động:
“Dạy cô —— làm thế nào để trở thành người đạt tiêu chuẩn!” Anh khẽ mở môi mỏng, trên mặt tràn ngập vẻ yêu mị của đàn ông thành đạt.
Đầu óc Liên Kiều càng mơ hồ, xoay như mòng mòng: “Còn cần phải học sao?”
Làm có cái gì khó không phải là xác định quan hệ là tốt rồi sao? Tuy rằng cô không có kinh nghiệm yêu đương cũng không có yêu qua người đàn ông nào. Nhưng cô chính là nghiên cứu sinh đó, cũng xem qua kinh nghiệm yêu đương của các đồng học là tốt rồi.
“Vậy cô nói thử xem, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn thấy bộ dáng gần như là ngu ngốc của cô, không khỏi cười ra tiếng hai tay khoanh trước ngực.
“Ừhm”
Liên Kiều theo bản năng mà liếm liếm bờ môi lại không biết hành động vô tâm vô phế như vậy đã khiến ánh mắt của Hoàng Phủ Ngạn Tước trở nên căng thẳng.
“Tôi biết!”
Cô một chút cũng không nhận ra sự khác thường của Hoàng Phủ Ngạn Tước còn cả ánh mắt rực lửa kia, hưng phấn nói:
“Hiện tại tôi có thể quang minh chính đại mà mang anh ra ngoài, anh giúp tôi bắt nạt cây đu đủ cái kia được không? Cô ta luôn lấy Hoàng Phủ Ngạn Tước ra để trêu tức tôi, mà cô ta cùng Hoàng Phủ Ngạn Tước chính là một dạng ngu ngốc như nhau, để xem cô ta có thể tới trình độ nào nữa.”
Một câu nói của Liên Kiều khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước suýt chút nữa thì hộc máu, nhưng trên mặt lại có một tia hứng thú:
“Đây là lý do của cô?”
“Ách?”
Khuôn mặt tuấn tú của anh đột nhiên phóng đại trước mặt cô, vẻ mặt bình tĩnh khiến Liên Kiều không khỏi hoảng hốt một phen, người đàn ông này~ ánh mắt quả thực quá sắc bén đi.
Bàn tay to chậm rãi ôm chặt lấy cô, khiến cả người cô gần anh hơn, tay còn lại rút ra véo véo hai má cô. Cảm giác mềm mịn như tơ này khiến anh không khống chế nổi muốn di chuyển ngón tay xuống dưới bờ môi anh đào hồng đỏ mê người, nhẹ nhàng giữ lấy.
Trải qua quá trình diuj dàng này bờ môi có chút ẩm ướt, mà cử chỉ vô tâm vô phế của cô khiến anh khắc sâu cảm giác này nếu hôn đi.
“Nha đầu ngốc, bước đầu tiên chính là hôn môi.”
Giọng nam trầm thấp mang theo khát vọng mà chính anh cũng không biết nhẹ nhàng phun ra từng chữ, khiến hai hàng long mày của cô khẽ lay động.
Đại Sát phong cảnh
“Ách? Hôn môi?”
Liên Kiều trừng mắt thật to, cô không nghĩ tới việc đầu tiên lại là hôn môi? Cùng với Cung Quý Dương đẹp trai này?
“Wow!! Là cảm giác gì?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô với vẻ kinh ngạc sau đó cười nói: “Nha đầu không phải cô chưa từng hôn qua chứ??”
Nhìn bộ dáng ngây ngô của cô chắc chắn không có kinh nghiệm hôn môi, nghĩ đến đây Hoàng Phủ Ngạn Tước không biết vì cái gì có một cỗ vui sướng mãnh liệt tràn qua.
“Ách?? Ai, ai nói tôi không có hôn qua, này này, anh, anh không cần đến gần tôi quá như vậy.”
Liên Kiều không muốn người khác biết mình không có kinh nghiệm nào, có đánh chết cô cũng không có thừa nhận bản thân không có tý xíu kinh nghiệm hôn môi nào.
Chính mình thật sự là không có kinh nghiệm ở phương diện này.
Nhìn vẻ phóng đại khuôn mặt đẹp trai của Hoàng Phủ trước mắt mình, không hiểu sao cô cảm thấy rất bối rối, trong lòng cũng toàn âm thanh thùng thùng hoảng loạn.
Tại sao có thể như vậy?
Không phải là hôn thôi sao?
Phải không?
Hoàng Phủ Ngạn Tước liếc mắt đã nhìn thấu tiểu xảo của cô, nhếch môi cười cười: “Tốt lắm, tôi thích những cô gái có kinh nghiệm bởi vì —— tôi không cần hao tâm tổn trí để dạy dỗ..”
Nói xong bàn tay anh nhanh chóng chế trụ đầu cô, cúi người nhằm thẳng bờ môi anh đào của cô mà hôn xuống.
Càng đến gần cô anh lại càng ngửi thấy mùi thơm mát nhẹ nhàng trên người cô, anh có chút rung động.
Liên Kiều càng thêm khẩn trương thân thể nhịn không được mà run rẩy, mà cô luôn có thói quen càng khẩn trương thì lại phần trăm phá hỏng tình huống lại càng cao.
Khi anh gần áp sát tới môi cô thì…
“—— Ah~~”
Liên Kiều đột nhiên hắt xì một cái, đem toàn bộ khung cảnh lãng mạn đánh cho tan tác không còn một mẩu nhỏ.
Liên Kiều khụt khịt mấy cái dường như thoải mái hơn nhiều.
Nhưng mà lại nhìn động tác cúi người xuống của Hoàng Phủ Ngạn Tước, vẫn chưa hề đụng tới mặt cô thì đã bị phun nước miếng một cách tao nhã lên mặt, nụ cười sớm ở trên môi.
Phụ nữ đáng chết này, anh thật hận khôgn thể đem cô bóp chết cô ngay lập tức.
Ngay tại thời điểm mấu chốt cô lại đi hắt xì, không lẽ anh một chút sức quyến rũ cũng không có hay sao?
Nghĩ đến đây ánh mắt nóng bỏng như lửa đốt nhìn Liên Kiều dường nhưu muốn thiêu cháy cả người cô.
Nửa ngày Liên Kiều mới ngẩng mặt nhìn đến Hoàng Phủ Ngạn Tước, xem cô cười đã muốn cứng ngắc miệng lại rồi bèn nhanh chóng che miệng —— lại muốn cười nữa.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi”——
Cô liều mạng ngưng ngay nụ cười rồi lấy ra một chiếc khăn tay lau hai bên má cho anh, “Cái người này chẳng lẽ không nhìn ra cô đang muốn hắt xì sao? Lại còn đến gần như vậy.”
Là loại phụ nữ nào chứ.
Liên Kiều một câu thiếu chút nữa làm Hoàng Phủ Ngạn Tước tức chết —— cái gì gọi là anh còn đến gần như vậy? Chẳng lẽ cô không biết chính mình vừa muốn hôn sao?
Có thể đem khung cảnh lãng mạn đem phá hỏng đi, rồi lại còn tỏ ra thái độ ngây thơ vô tội thì chỉ có người phụ nữ đáng ghét trước mặt anh này.
Thế nhưng điều khiến anh căm tức nhất chính là anh- Hoàng Phủ Ngạn Tước sao lại có thể mong chờ nụ hôn với cô kia chứ?
Hình tượng phụ nữ sạch sẽ nhẹ nhàng như Liên Kiều cũng không phải là tiêu chuẩn lựa chọn của anh. Mà lại nói với anh Liên Kiều căn bản đâu phải là phụ nữ cùng lắm chỉ là một con nhóc.
Với anh mà nói thì phụ nữ cần phải đẹp, ôn nhu, các đường nét cũng thuộc dạng hpong tình vạn chủng. Bình thường phụ nữ vây quanh anh chính là cái dạng này, thế mà nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại hứng thú với phụ nữ kiểu như Liên Kiều? Chẳng lẽ mình nên tống cổ cái người này đi?
Những phụ nữ kia cũng biết Tứ đại tài phiệt đại biểu cho tiền tài và quyền lực, bởi vậy chỉ cần bọn họ ngoắc tay thậm chí không cần nói tới một câu thì đủ loại phụ nữ tình nguyện điên cuồng bò lên giường của họ.
Như Lăng Thiếu Đường, Cung Quý Dương cùng Lãnh Thiên Dục ba người bọn họ cho tới bây giờ cũng không thiếu phụ nữ vây quanh cùng tri kỷ. Nhất là Lãnh Thiên Dục với hai người kia thì hoàn toàn khác, phụ nữ trong mắt cậu ta thì chỉ là công cụ để phát tiết mà thôi. Cậu ta chưa bao giờ có khái niệm tôn trọng phụ nữ, mà phụ nữ quanh cậu ta chỉ có nghĩa vụ ấm giường.
Mà anh- Hoàng Phủ Ngạn Tước tự nhận mình trong sạch nhất trong Tứ đại tài phiệt, anh là một người cuồng công việc, anh căn bản không rảnh rỗi vì ngành nghề tài chính thương vụ rất phức tạp hơn nữa gia sản của nhà Hoàng Phủ rộng lớn không cho phép anh lơi lỏng, tuy phụ nữ vây quanh anh không thiếu nhưng không có ai có thể đứng cạnh anh cả..
Anh cùng Lãnh Thiên Dục gần giống nhau, nhưng anh không có lãnh khốc vô tình như vậy. Thời điểm anh cần phụ nữ chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lí, bạn giường mà thôi không có ràng buộc cũng không có tình cảm, tin đồn tình ái cũng không liên quan đây mới chính là Hoàng Phủ Ngạn Tước!
Bởi vậy scandal hai chữ đối với Hoàng Phủ Ngạn Tước dường như không có chút liên hệ nào.
“Nha đầu biết hiện tại tôi muốn làm cái gì nhất không?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa con ngươi như chim ưng nhìn chằm chằm Liên Kiều, chẳng qua cái nhìn này rất chi là vô tội.
Liên Kiều nghe vậy sau ngừng động tác, cực kỳ nghiêm túc mà suy nghĩ sau đó lại lập tức nở nụ cười.
“Hắc hắc, nhất định anh muốn cảm ơn tôi vì tôi lau mặt dùm anh, kỳ thật anh cũng không cần khách khí vậy đâu vừa lúc tôi mang theo khăn tay mà..”
“Liên Kiều!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước không thể nhịn được nữa mà mang cả họ lẫn tên Liên Kiều hét lên!!! “Tôi hận hiện tại không thể bóp chết cô!”
“Đáng chết!”
Người quen biết với anh thường quen với hình ảnh tao nhã, cho tới bây giờ cho dù gặp bất cứ chuyện gì cũng đều bình tĩnh giải quyết chứ khôgn bao giờ bốc hỏa lên. Lại bị nha đầu này làm tức giận tới mức không phải là anh như bình thường nữa.
Lại bị lừa…
Quả nhiên Liên Kiều bị anh quát tức giận như vậy, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang tức giận trước mặt. Động tác la chùi cũng dừng sững lại trong không trung.
Cô nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước như nhìn một ác ma một lúc lâu, sau đó đột nhiên che mặt khóc Oa Oa…
“Cung Quý Dương anh bắt nạt người —— anh, anh ỷ mình là, là Cung Quý Dương bắt nạt người khác…”
Lại khóc
Hoàng Phủ Ngạn Tước giơ tay xoa xoa trán mình một cái.
“ Tiểu nha đầu, lại dùng cái chiêu này với tôi không có tác dụng đâu!” Anh tốt bụng nhắc nhở cô một câu!
Ai ngờ Liên Kiều nghe vậy càng khóc hung hăng hơn, toàn bộ thân mình đều run rẩy.
Thấy thế Hoàng Phủ Ngạn Tước ngẩn ra… Câ ấy đang khóc?
Cảm giác tội ác trong lòng đột nhiên lại dâng lên, tại sao mình lại hà khác với một cô bé như vậy? Dù sao cũng là chính mình muốn trêu chọc người ta mà, cô ấy không có bất kì kinh nghiệm nào khẩn trương cùng sợ hãi cũng là điều bình thường.
Hoàng Phủ Ngạn Tước càng nghĩ càng cảm thấy mình xấu xa, nghe tiếng khóc của cô bỗng nhiên lòng anh co lại.
“Nha đầu thực xin lỗi, là tôi không tốt. Đừng khóc, nghe lời đi!!”
Anh nhẹ nhàng nắm lấy bả vai đang run rẩy của cô, lần đầu tiên anh phá lệ mà đối xử nhẹ nhàng với một người phụ nữ như vậy. không biết vì cái gì, chính là đơn thuần muốn như vậy.
“Anh, anh đều đáp ứng tôi, còn, còn quát người ta như vậy, còn khi dễ người ta ô ô Cung Quý Dương anh, anh không giữ lời Ô..Ô” —— Liên Kiều càng nói khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm ủy khuất vùi trong lòng bàn lên án hành vi xấu xa của anh.
“Được, được Cung Quý Dương là người xấu!” Hoàng Phủ Ngạn Tước thuân thế nói.
Cung Quý Dương, cái lỗ tai cậu ngàn vạn lần không cần nóng. Tôi hảo hảo khuyên nhủ cô bé này rồi nói sau. Trong lòng anh thầm nghĩ.
“Anh, anh cùng cây đu đủ cái kia một dạng, luôn muốn khi dễ ta.” Liên Kiều khóc lóc.
“Nào có? Yên tâm về sau tôi không bắt nạt cô nữa, đừng khóc!”
Hoàng Phủ Ngạn tước nhẫn nại mà không gào thét lên nữa. Có trời mới biết anh ghét nhất phụ nữ thích ăn vạ như thế này, đổi lại là trước kia thì anh sớm đã quay đầu mà đi rồi.
Không nghĩ bản thân mình lại có nhẫn nại chịu đựng cái nha đầu này.
Liên Kiều vẫn không ngẩng đầu lên tiếp tục khóc: “Anh gạt người, kia, kia cây đu đủ cái lại khi dễ tôi, anh, anh có thay tôi trút giận sao?”
“Đương nhiên tôi không phải cô. Về sau ai dám ại bắt nạt cô tôi liền thay cô ra mặt!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước một lòng muốn gào thét thật to, cũng không có phát hiện chính mình đang từng bước rơi vào bẫy của cô.
“Thực sao? Anh không gạt tôi?”
“Thực!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước dùng lời thề son sắt mà nói, cuối cùng nói thêm một câu: “Giống như cô nói một dạng, nếu tôi lừa cô tôi chính là Tiểu Cẩu…”
|
Chương 21: Bắt đầu khiêu khích (1) Yeah! Lần thứ hai thành công!
Liên Kiều Lập tức ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến toe toét, cô liền đứng dậy đứng bên cạnh anh, còn gắt gao ôm lấy một bên tay Hoàng Phủ Ngạn Tước nói:
“Hì hì là anh nói nếu đổi ý anh sẽ là Tiểu Cẩu, chút nữa anh phải đi theo tôi ra ngoài trả thù đu đủ cái kia.”
“Cô!!!” Lần này đến lượt Hoàng Phủ Ngạn Tước trợn ngược mắt!
Ôi thần linh tổ tiên dẫn lối đi!!
Anh lại trúng kế!!
Hoàng Phủ Ngạn Tước luôn thống hận cái cảm giác này chính là một lỗi mà mắc phải những hai lần. Không nghĩ tới bản thân mình anh minh như vậy hôm nay lại bị nha đầu này lừa tới hai lần.
Anh nắm chặt tay hận không thể xuống tay với nha đầu bộ dáng vô hại kia.
“ Đi thôi, đu đủ cái kia mà nhìn thấy người bên cạnh tôi ưu tú thế này nhất định tức hộc máu hô hô” —— Liên Kiều dùng sức lôi kéo cánh tay anh nhanh chóng đi ra cửa.
Hoàng Phủ Ngạn Tước ngay cả quyết tâm muốn chết cũng có. Anh đường đường là một đại tổng giám đốc của tập đoàn lớn thế nhưng lại bị nha đầu này giỡn cho chạy vòng vòng.
Nhưng nhìn bộ mặt bất đắc dĩ hơn nữa rất quyết tâm của nha đầu này —— xác thực anh có nói qua nếu đổi ý chính là Tiểu Cẩu, thực ra anh không muốn làm Tiểu Cẩu
Ngay khi Liên Kiều cùng Hoàng Phủ Ngạn Tước cùng nhau xuất hiện tại vườn trường. Nhanh chóng trở thành tiêu điểm, trong vòng mấy phút đồng hồ ngắn ngủi tin tức được truyền ra, bất kể là nam sinh hay nữ sinh đều dán ánh mắt vào hai người họ. họ càng muốn biết rốt cuộc quan hệ của hai người này là thế nào?
Liên Kiều bộ dáng tùy tiện không để ý, chính mình đã trở thành mục tiêu xinh đẹp nhất ở chỗ cảng biển này—— Chỉ là cây đu đủ cái Judy kia!
“Là ai khi này khiến cho Phỉ Nhi khóc!!”
Ha ha —— Liên Kiều cô tới báo thù rồi!
Nghĩ đến đây cô phát ra tiếng cười âm hiểm mà rất quỷ mị.
Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi lạnh run —— điều này khiến anh có cảm giác như đi ra pháp trường? Bao nhiêu năm nay anh tung hoành trên thương trường gặp biết bao sóng to gió lớn cùng những nguy hiểm có thể xảy ra anh đều bình tĩnh giải quyết gọn gang, thế nhưng hôm nay….
Anh quay đầu lại nhìn tiểu nha đầu đứng bên cạnh mình cười đến khủng bố, càng nghe thấy âm thanh cười khanh khách của cô anh càng khẩn trương nuốt một chút nước miếng. Lúc trước sao anh có thể tưởng rằng cô gái này vô hại cơ chứ? Hơn nữa hiện tại anh siêu cấp hối hận vì đã đi vào phòng tập Piano.
Nếu không phải anh chõ mồm vào nói không chừng hiện tại anh sớm đường hoàng thong dong về nước rồi.
Hoàng Phủ Ngạn Tước có cảm giác mình đã đi lên thuyền giặc, mà... mà con thuyền này do chính mình lựa chọn!!! Ôi thần linh ơi!!
Đang lúc anh suy nghĩ vậy, cánh đó không xa mấy nữ sinh đi tới nhìn thấy Liên Kiều mắt sáng ngời….
|
Chương 22: Bắt đầu khiêu khích (2) “Ui chao!!! Tưởng ai hóa ra là Liên Kiều tiểu thư của chúng ta đây mà. Nhưu thế nào mà cô không cần làm rùa đen rụt đầu trong phòng Piano mà lại đi ra?”
Âm thanh của Judy vừa lạnh vừa bén nhọn, trên mặt còn hiện rõ châm chọc, nhưng mà…
Ngay khi đó cô ta nhìn thấy người đàn ông đứng sau lưng Liên Kiều lập tức kinh hoảng sửng sốt.
Liên Kiều không vội, sớm đã biết cô ta sẽ hoảng hốt như vậy. Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt cô ta ăn đứt bộ dáng ngạo mạn thì Liên Kiều thấy thực sảng khoái.
Cô nhanh chóng đem khuỷu tay mình khoác lên cánh tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước, để khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vùi vào trong ngực anh.
“Oa” —— Xung quanh một trận rít lên, nhất là các nữ sinh.
“Cô—— các người…” ——
Judy không thể tin được mà nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Còn có nha đầu Liên Kiều này làm sao lại cùng với vị khách quý này cư xử như vậy?
Tuy rằng cô ta không biết vị khách quý này có thân phận thế nào? Nhưng mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân liền biết không phải nhân vật đơn giản. Còn khuôn mặt anh tuấn bất phàm kia càng miễn bàn, thế nhưng —— dường như có chút quen mặt hình như cô ta đã gặp ở nơi nào.
Nhưng mà nha đầu Liên Kiều chết tiệt này cùng người kia rốt cuộc có quan hệ như thế nào?
Không chỉ có Judy, mà ngay cả những đòng học xem náo nhiệt cũng trừng to đôi mắt.
Liên Kiều cố ý làm vẻ mặt biếng nhác mà nói rằng: “Cái gì mà tôi tôi..cô cô..các người, giới thiệu một chút vị này chính là vị khách quý cung cấp học bổng cho tôi, lai lịch không nhỏ nghe kĩ anh ấy là —— Cung thị đại tổng giám đốc Cung, Quý, Dương! ?” ——
Toàn trường ồ lên, sau đó quay mặt nhìn nhau tiếp theo đo các nữ sinh hai mắt tỏa sáng bắt đầu rục rịch.
“Này, này, tôi còn chưa nói xong, các người đồ mê zai này tránh xa một chút!!”
Liên Kiều giống gà mẹ che chắn trước mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước lớn tiếng nói: “Anh ấy còn một thân phận đặc thù chính là —— Cung Quý Dương là của tôi, các cô chết tâm đi!”
——
Mấy nữ sinh kia đều hét ầm lên.
“Không có khả năng!”
Judy không thể tin được mà nhìn hai người họ, cô ta đem ánh mắt chuyển hướng tới Hoàng Phủ Ngạn Tước cẩn thận dò xét:
Ngài thật sự là Cung tiên sinh sao? Nha đầu Liên Kiều này đang nói dối đi? Thân phận như ngài làm sao có thể coi trọng cô ta chứ? Nhất định là cô ta nói hưu nói vượn đúng không?”
Cô ta tận lực đem bản thân mình bày tỏ đến nhu nhược một chút, ôn nhu chút, đối với lời giải thích của Liên Kiều Judy một chút cũng không tin. Bởi vì người đàn ông ưu tú như vậy không thể hoài nghi hắn là người có thân phận cao quý!
“Này, Judy!” Phỉ Nhi tức giận nói:
“Lời này cô nói Liên Kiều là có ý gì? Cô ấy nói thế nào cũng là hậu duệ của Vương thất, trên người chảy dòng máu tôn quý, cô có cái gì để so sánh sao? Chẳng lẽ Cung tiên sinh chọn cô ấy cũng cần lý do nào nữa sao?”
|
Chương 23: Bắt đầu khiêu khích (3) “Cô —— nơi này tới lượt cô chõ mồm vào sao?” Judy vẻ mặt oán giận, khó thở mà nhìn Phỉ Nhi.
Phỉ Nhi vừa muốn phản bác, ngay lúc này âm thanh trầm thấp của Hoàng Phủ Ngạn Tước vang lên:
“Tôi nghĩ...hẳn là nên nói rõ cho mọi người biết một chuyện!”
Khung cảnh ồn ào lập tức trở nên cực kỳ an tĩnh, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Hoàng Phủ Ngạn Tước. mọi người đều ngừng thở không biết rốt cục anh ấy muốn nói cái gì?
Mà một bên trong lòng Liên Kiều hơi bất an, người kia sẽ không thực đem chuyện mình uy hiếp anh ta nói ra chứ hoặc là —— trở mặt không thừa nhận quan hệ của hai người họ?
Ngay lúc cô đang suy nghĩ hết sức miên man, chỉ cảm thấy một bàn tay ấm áp ôm lấy bờ eo cô xuyên thấu qua lớp áo mỏng manh kia thấm vài da thịt khiến cô không ngừng run rẩy.
“Kỳ thật đúng như Liên Kiều nói, chúng tôi thực là có quan hệ hay nghiêm túc mà nói chính là —— vị hôn thê!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ nhàng bâng quơ, nói xong câu đó khuôn mặt tuấn mĩ tao nhã cười sảng khoái đến cực điểm, nụ cười thản nhiên lại tăng thêm chút sức quyến rũ.
Mọi người cuối cùng cũng ồ lên, Liên Kiều không hiểu nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước nghiêng mặt lại cái miệng nhỏ nhắn cũng vì kinh ngạc mà hơi mở ra —— anh ta đang nói gì đấy?
Bất quá nhìn thấy bộ dáng thất bại của Judy, Liên Kiều trong lòng ngược lại là rất vui vẻ. Cung Quý Dương này đúng là rất khốc nha, hành vi giúp cô xả giận này như dệt hoa trên gấm…hô hô..quá đẹp trai~~
Nghĩ đến đây khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc của Liên Kiều đã sớm thay thế bằng nụ cười như hoa. Cô nghênh ngang đi tới trước mặt Judy mà nói rằng:
“Này, tôi nghĩ đại danh của Cung Quý Dương mọi người đều nghe qua, thế nào anh ấy so với tình nhân của cô Hoàng Phủ Ngạn Tước không phân cao thấp, bất quá anh ấy so với tình nhân của cô còn khốc hơn~~~”
Cô cười đến vui vẻ, đôi mắt giống như một tiểu ác ma lóe ra ánh sáng tím mê người.
“Cô…”
Judy thực sự muốn nhéo cô một phen, nhưng cả người Liên Kiều bị một lức kéo về phía sau, Hoàng Phủ Ngạn Tước đã che chắn trước mặt cô.
“Là Judy sao?”
Judy không khỏi gật gật đầu, khiếp sợ mà nhìn người đàn ông cáo lớn trước mặt này. Trời ạ!! Tốc độ rat ay của anh ta thật là nhanh mình còn chưa kịp phản ứng gì, anh ta đxa chắn trước mặt chon ha đầu kia?
Hoàng Phủ Ngạn Tước cười vô hại, âm thanh trầm ấm giống như tiếng trời phiêu đãng~~
“Vị tiểu hôn thê của tôi đây rất nghịch ngợm, các cô đều học chung với nhau vài năm, nên quý trọng phần duyên phận này không nên vì một vài chuyện nhỏ mà mất hòa khí, chuyện này thực không tốt chút nào!!!”
Ngữ điệu thản nhiên thậm chí còn có ý cảnh cáo khiến người ta lạnh run, lời này khiến cho Judy lẫn những nữ sinh khác không khỏi run rẩy.
*** Xông thẳng vào biệt thự trên núi…
Tin tức Cung Quý Dường và Liên Kiều yêu nhau, bất tri bất giác truyền khắp cảng Hồng Kông, ngay cả giới truyền thông khi nghe được tin này đều chạy tới cảng để săn tin tức, nhưng ngay cả mặt mũi đương sự cũng không thấy đâu.
Liên Kiều từ ngày đó mỗi lúc đều rất vui vẻ, mà xem chuột cái giống Judy bị mình kích thích mà một câu cũng không phản bác được, mỗi ngay đều quấn lấy mình những nam sinh kia cũng thức thời mà tránh xa.
Lúc này cô mới cảm thấy sinh hoạt của mình thật là tốt đẹp! Bất quá chính là đám truyền thông kia mỗi ngày đều theo dõi cô giống như trên phim, nhìn thấy cô như bắt được vàng liền đuổi tới không tha.
Nhưng Cung Quý Dương ngược lại coi như là có chút lương tâm, an bài vài vệ sĩ bảo vệ mình, như vậy bản thân sẽ không bị đám rắc rối kia quấy rầy nữa.
Tin tức này được Hoàng Phủ Ngạn Tước tận lực áp chế, bởi vì anh thực không muốn tên Cung Quý Dương kia đuổi giết. Còn nữa, nếu để Sầm Tử Tranh biết chuyện này thật là rước mầm tai vạ vào người rồi.
Hành trình bên công ty ở Hồng Kông bị chậm trễ, Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng tạm thời ở lại Hồng Kông thêm ít ngày để xử lí nốt đống công việc.
Công ty chi nhánh ở Hồng Kông bởi vì ông Tổng tự mình điều hành cho nên nhân viên thời gian này cũng đem công tích của mình nhanh chóng báo cáo.
Biệt thự trên núi***
Biệt thự lưng chừng núi Hồng Kông này nằm ở giưã đỉnh núi Thái Bình, phía Đông là khu Loan Tử, là biên giới giữa Trung Quốc và các nước Phương Tây. Khu biên giới phía Tây còn lại là Bạc Phù Lâm diện tích kéo dài mãi đến vùng đồng nội – Công viên ngoại ô phía Bắc, mỗi nơi ở đây đều là phong cảnh đẹp hiếm có của Hồng Kông, tài nguyên là tấc đất tấc vàng. Bên dưới là cảng biển rực rỡ cảnh đêm ở những khu biệt thự trên núi này mà nói thực quá mị hoặc.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, mặt trời lên cao chiếu ánh nắng xuống, ngày chủ nhật đẹp khiến Liên Kiều thích thú.
Cô chạy xe một đường đi tới khoảng lưng chừng núi cây cỏ tươi tốt. Nhìn thấy một biển báo giao thông viết con đường tư gia không phận sự miễn vào. Tuyệt vời, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cười.
Ngay sau đó cô đạp chân ga một cách mạnh mẽ, động cơ phun ra khói chạy thẳng tới phía trước.
Không thèm để ý tới tiếng cảnh báo vang lên phía sau, Liên Kiều tùy tiện xuất hiện trước biệt thự của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Những người làm công ở đây dường như bị vị khách không mời mà đến này dọa sợ, một người làm đang định cầm điện thoại báo với Hoàng Phủ Ngạn Tước thì bị Liên Kiều cười ngăn lại:
“Không cần báo cho thiếu gia các người, tôi trực tiếp đi lên lầu là được rồi!!!”
Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô người làm thực muốn cho đi nhưng mà ——
“Vị tiểu thư này xin hỏi cô là …”——
Liên Kiều cười càng thêm lương thiện và đáng yêu, hằn giọng ra vẻ thần bí mà nói rằng:
“Ừ!!! Tôi với thiếu gia các người chính là quan hệ~ yêu đương! Hôm nay tôi đến là muốn cho anh ấy một bất ngờ!”
Thừa dịp người làm sợ run, Liên Kiều nói xong hai lời liền hưng phấn chạy lên lầu.
|
Chương 24: Khờ dại điên cuồng (1) “Này, này —— vị tiểu thư này….” Người làm lập tức bị cà lăm trong cổ họng.
Nhanh như gió, nóng như lửa, Liên Kiều dừng bước quay đầu lại nở nụ cười xinh đẹp có hai núm đồng tiền hỏi: “Như thế nào? Chẳng lẽ tư thái ngủ của thiếu gia các người rất khó nhìn?”
“Ách?”
“Không phải, ý tôi là —— thiếu gia của chúng tôi hiện tại không có trong phòng, ngài ấy đang ở bên hồ bơi!!”
Người làm liếc mắt một cái cái thấy cặp mắt cô lóe lên ánh màu tím. Cô bé này là người hay là yêu tinh vậy? Ánh mắt màu tím hẳn là đeo kính áp tròng đi?
Trời ạ! Yêu nghiệt giữa đường!
Liên Kiều cũng không để ý đến tâm tư của người này, ngược lại nghe thấy câu sau khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng rạng rỡ hẳn, trở nên hưng phấn lạ thường. Cô hoan hô một tiếng sau đó chạy nhanh về phía hồ bơi.
Quá đẹp trai, lúc này mà chạy đến hẳn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của anh khi tắm, nghĩ đến đây cô đã chảy nước miếng rồi….
Bể bơi có cùng màu sắc với bầu trời, bể bơi rộng lớn cô hồ đem cả diện tích ngoài sân chiếm hết. Liên Kiều ngây ngô chạy qua hướng bể bơi khi đến nơi dường như bị thiết kế xa hoa nơi này làm chấn động.
Theo lý thuyết, cô là hậu nhân của Vương thất gặp qua rất nhiều thứ xa hoa trân quý nhưng mà —— người đàn ông này cũng quá hoang phí đi, đoạn đường tới lưng chừng núi này là tấc đất tấc vàng. Thế mà lại làm cái bể bơi lớn như vậy mà rất nhiều người nghèo hiện tại không có chỗ ở.
Anh ta xác thực là đang trong bể bơi, Liên Kiều nhìn tới ngây ngốc….
Nói về dáng người của người đàn ông này quả thực rất cao lớn, tuy rằng chỉ nhìn thấy nửa người trên, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra sự tráng kiện trên bắp tay còn dính nước như ánh hào quang mặt trời.
Cô không tự chủ được mà đi lên phía trước không ngồi trên ghế che nắng, ngược lại ngồi xổm bên bờ tò mò mà nhìn anh với tư thế oai hung.
“Wow!!!”
Cô đang xem các động tác cùng kỹ xảo của Hoàng Phủ Ngạn Tước, song đứng dậy cố làm ra vẻ như xem trận đấu mà vỗ tay.
Biết được có người tới Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi quay đầu lại, khi anh nhìn thấy người đứng bên bờ khóe môi hơi nhếch lên:
“Cô, nha đầu này sao hôm nay lại tới đây?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước lên bờ, người làm hai bên đã đứng sẵn đưa cho anh khăn bong lau đi những giọt nước còn đọng trên người..
Khuôn mặt Liên Kiều bỗng nhiên đỏ ửng lên, cô lấy tay che môi, mắt trừng lớn.
Lúc này Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa lên bờ, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần bơi. Thân thể to lớn rắn chắc không có chút mỡ thừa, hai chân thẳng tắp, dáng người so với các mẫu nam Phương Tây còn tiêu chuẩn hơn.
Liên Kiều nuốt nuốt một chút nước miếng, cô còn muốn tiếp tục nhìn xuống. Ngay lúc này cô chỉ muốn hét chói tai, dáng người hoàn mỹ đã bị áo tắm che khuất gần hết.
|