Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
|
|
Chương 328: Trở thành vật hy sinh Liên Kiều nhất thời cũng ngẩn người, đến lúc cô hoàn hồn lại vội vàng lên tiếng …
‘Lãnh Thiên Dục, anh vừa nói cái gì?’
Lãnh Thiên Dục đi đến trước mặt Lôi, bàn tay to lớn khẽ vỗ lên vai hắn: ‘Lôi chính là tay súng thần mà em nói.’
‘Lãnh tiên sinh …’
‘Này, Lãnh Thiên Dục, anh đừng nuốt lời chứ!’
Liên Kiều nhảy đến chặn Lãnh Thiên Dục lại, cô tức giận trừng mắt nhìn hắn: ‘Quả táo này phải đặt trên đầu anh mới đúng!’
‘Đặt trên đầu ai vốn không quan trọng, quan trọng là nếu em thật sự bắn trúng thì không phải là được như ý nguyện hay sao?’ Lãnh Thiên Dục lạnh lùng nói một câu.
Hả???
Liên Kiều suy nghĩ một chút, ‘Cũng có lý.’
Hai người xì xào thảo luận khiến cho những người còn lại ai nấy đều nghi hoặc, nhất là Lôi, trên gương mặt hắn hiện rõ sự khó hiểu.
‘Dục, hai người rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Sao em càng nghe càng mơ hồ vậy?’ Thượng Quan Tuyền đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, nhịn không được lên tiếng hỏi.
Lãnh Thiên Dục vươn tay ôm Thượng Quan Tuyền vào lòng, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên nét ôn nhu chỉ riêng dành cho cô, hắn nhẹ giọng nói: ‘Không có gì, chỉ là Liên Kiều muốn biểu diễn kỹ thuật bắn súng một chút thôi.’
‘Liên Kiều? Thật vậy sao?’
Thượng Quan Tuyền tin là thật, nhưng trên gương mặt vẫn không dấu được vẻ lo lắng: Nhưng chị mới học bắn súng thôi mà!’
‘Tài bắn súng của chị không tệ chút nào, Lãnh Thiên Dục có thể làm chứng cho chị nha. Em cũng thấy tấm bia đó, hai lỗ thủng trên hồng tâm là do chị bắn đó.’
Liên Kiều hào hứng khoe thành tích sau đó chạy đến bên cạnh Lôi, đặt quả táo trong tay mình vào tay hắn …
‘Cho nên anh không cần sợ tôi sẽ bắn trúng đầu anh. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ bắn trúng quả táo!’
Lôi lúc này mới hiểu rõ bọn họ đang nói cái gì, hắn nhìn quả táo trong tay rồi lại nhìn Lãnh Thiên Dục, thế nào cũng không tin Lãnh tiên sinh lại đẩy mình ra chịu đòn …
‘Lãnh tiên sinh …’
‘Lôi, giác quan thứ sáu của Liên Kiều rất mạnh, yên tâm đi!’ Thật hiếm có một lần Thủ phán cách lại dùng lời lẽ an ủi thuộc hạ.
Lôi đứng yên tại chỗ không hề động đậy sau đó dúi quả táo vào tay Liên Kiều lại, ấp úng nói: ‘Lãnh tiên sinh, tôi chợt nhớ trong bang còn có chuyện chưa làm, tôi phải đi ngay đây!’
Ba mươi sáu chước, chạy là thượng sách. Bây giờ không chạy còn đợi đến lúc nào?
Có trời chứng giám, hắn đi theo Lãnh tiên sinh bao nhiêu năm nay, đây cũng là lần đầu tiên dám chống lại mệnh lệnh của ngài.
Vừa định xoay người đi thì tiếng của Lãnh Thiên Dục đã vang lên sau lưng …
‘Lôi, chuyện trong bang phái tôi sẽ phái Vân đi xử lý. Bọn họ hai người hoàn toàn có thể đảm đương trọng trách rồi, không cần lo lắng!’
Bước chân của Lôi không thể không ngừng lại, lúc hắn quay người lại, biểu tình trên mặt đã trở nên hết sức khó coi.
Liên Kiều thấy hắn dừng bước vội vàng bước đến, nhấc cây súng trên tay lên …
‘Yên tâm đi, đây là đạn chì thôi. Tôi với Lãnh Thiên Dục đã đánh cược rồi, nếu như tôi bắn trúng quả táo thì mới được dùng đạn thật.’
Lôi nhìn vẻ hưng phấn trên mặt Liên Kiều, gian nan nuốt một ngụm nước bọt sau đó nhìn về phía Lãnh Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục lúc này lại thản nhiên như chuyện chẳng liên quan gì đến mình, hắn nhún vai nói: ‘Lôi, giác quan thứ sáu của Liên Kiều rất mạnh, cậu phải … ừmm … thử tin một lần!’
Nghe câu này, mắt Lôi chợt trừng lớn … sao trên đời này lại có người bắn súng bằng giác quan thứ sáu chứ?’
‘Đến đây Lôi công, tôi biết anh là người tốt mà, nếu như anh ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, nếu tôi bắn trúng quả táo trên đầu anh, vậy món nợ sáng nay giữa tôi với anh coi như xong, thế nào?’ Liên Kiều kéo áo hắn, nói như dụ dỗ.
Hoàng Phủ Anh thấy vậy liền bước đến, nhẹ giọng nói: ‘Liên Kiều, như vậy không được đâu. Chị sao lại có thể đem mạng người ra làm thí nghiệm chứ? Lỡ như chị không cẩn thận bắn trúng Lôi tiên sinh thì làm thế nào?’
‘Yên tâm đi Anh Anh, em thật là lo bò trắng răng mà, đây là đạn chì, cho dù bắn trúng thì cũng không đau lắm đâu, hơn nữa, chị làm sao mà bắn trượt được chứ?’ Liên Kiều đầy tự tin nói.
Hoàng Phủ Anh nghe vậy cũng không tiện nói thêm chỉ đành bước đến đứng bên cạnh Thượng Quan Tuyền.
Lôi thấy chính mình khó mà thoát khỏi nạn này cũng chỉ đành vươn tay đón lấy quả táo, thấp giọng nói: ‘Tốt nhất là cô nhắm chuẩn một chút!’
Cuộc sống của hắn bị đảo lộn hoàn toàn rồi. Ngay cả Lãnh tiên sinh cũng thay đổi.
Trước khi Liên Kiều đến đây Lãnh tiên sinh chưa bao giờ đối xử với mình như vậy.
Đặt quả táo lên đỉnh đầu, nhìn Liên Kiều đang tung tăng như chim sẻ cách đó không xa, lòng của hắn ngày càng chìm xuống. Cái loại đem mình ra làm chuột bạch này khiến cho hắn có chút không chịu nổi.
Còn Lãnh Thiên Dục cũng đứng cách hắn không xa gửi đến một ánh mắt như cổ vũ.
Chỉ còn cách nhận mệnh nhắm chặt hai mắt, hắn thực sự không dám nhìn khoảnh khắc đáng sợ kia diễn ra.
Lúc Liên Kiều nhấc súng lên cũng là lúc hô hấp của ai cũng ngừng trệ, cô nhắm thẳng vào quả táo trên đầu Lôi … một lúc lâu rồi quyết đoán bóp cò.
Phanh …
Một tiếng súng vang lên đanh giòn, ai nấy đều đồng loạt nhìn về phía Lôi.
Lôi cũng không không kìm được mở to mắt ra.
‘Hô …’
Tiếp theo sau đó là tiếng reo của Liên Kiều.
‘La la … Lãnh Thiên Dục anh thua rồi. Đạn thật … đạn thật …’ Cô vừa hò reo vừa chạy vòng vòng quanh người Lãnh Thiên Dục.
Lôi lấy quả táo trên đầu mình xuống sau đó đưa nó cho Lãnh Thiên Dục …
‘Lãnh tiên sinh … ‘
Lãnh Thiên Dục cầm lấy quả táo, ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc ngấm ngầm!
Trên quả táo quả nhiên có một cái lỗ do đạn tạo ra.
Hắn quay đầu nhìn về phía Liên Kiều, nét mặt trầm ngâm.
Nha đầu này … thật sự là lợi hại vậy sao? Chỉ cần dạy qua một lượt là nắm được tất cả sao?
Thượng Quan Tuyền và Hoàng Phủ Anh cùng đi đến trước mặt hắn …
‘Trời ạ, Liên Kiều quả thật có thể bắn trúng quả táo!’ Thượng Quan Tuyền cầm lấy quả táo xem xét, trên mặt hiện rõ sự vui mừng lẫn kinh ngạc, cô quay sang Liên Kiều: ‘Chị thật lợi hại!’
‘Chuyện đó đương nhiên!’
Liên Kiều giật lại quả táo trên tay Thượng Quan Tuyền sau đó nhẹ vỗ vai Lôi, nói: ‘Vất vả cho anh rồi, Lôi công!’
Khóe môi Lôi hơi nhếch lên, trong trường hợp này nụ cười của hắn nhìn còn khó coi hơn là khóc.
‘Lãnh Thiên Dục, anh thấy rõ rồi chứ? Em đã bắn trúng quả táo, anh thua thì phải chịu phạt, không được nuốt lời!’ Liên Kiều xoay xoay quả táo trên tay nhìn về phía Lãnh Thiên Dục nói, nói một cách hưng phấn.
‘Yên tâm đi, em sẽ đợi được đến ngày anh đưa đạn thật cho em bắn.’
Xem như hôm nay Lãnh Thiên Dục đã lĩnh giáo được sự lợi hại của trực giác của Liên Kiều, cũng may là cô tâm tính lương thiện, nếu như cô lòng dạ hiểm ác vậy không phải là một mối họa sao?
|
Chương 329: Làm loạn Lãnh uyển (1) Lời của Lãnh Thiên Dục làm cho Liên Kiều ngay lập tức sững sờ, qua một lúc cô mới hoàn hồn lại, bước vội đến đưa tay chặn ngay trước mặt hắn: ‘Này, anh vừa nói gì chứ?’
Lãnh Thiên Dục ngừng bước chân đưa mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, tức cười nói: ‘Anh nói … em sẽ đợi được đến ngày anh đưa đạn thật cho em bắn!’
Liên Kiều trố mắt nhìn hắn …
‘Này, Lãnh Thiên Dục, cái gì mà em sẽ đợi được chứ? Chăng lẽ anh không định đưa cho em hôm nay sao?’
‘Hôm nay? Ồ, quên rồi, hôm nay nhà họ Lãnh không còn đạn!’ Lãnh Thiên Dục làm bộ suy nghĩ một chút rồi như cười như không đáp lại một câu.
Một câu này khiến Liên Kiều tức đến suýt nữa ngất đi, cô chống hai tay lên eo, hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Thiên Dục …
‘Lãnh Thiên Dục, anh sao lại có thể nói lời lại nuốt lời chứ? Rõ ràng là đã nói xong cả rồi, chỉ cần em thắng cuộc thì hôm nay anh sẽ đưa đạn thật cho em bắn. Ai nuốt lời người đó là chó con!’
Lãnh Thiên Dục đưa tay vò đầu cô như âu yếm một đứa em gái: ‘Liên Kiều, anh nào có không giữ lời đâu, vừa nãy chúng ta chỉ nói chỉ cần em thắng thì anh sẽ đưa đạn thật cho em, nhưng đâu có nói nhất định phải là hôm nay đâu!’
Hả???
Liên Kiều sững người một lúc, đầu mày chau lại đầy nghi hoặc, vừa nãy mình và hắn nói như vậy thật sao?
Nhưng mà …
‘Lãnh Thiên Dục, anh chỉ là tìm khe hở để luồn lách thôi. Cuộc cá cược hôm nay đương nhiên là phải thực hiện trong hôm nay rồi. Nào có nhiều lý do như vậy.’
Lãnh Thiên Dục không đồng ý với cách nói của cô, hắn lắc đầu: ‘Anh nào có ý định nuốt lời đâu. Nha đầu, qua lần này em phải nhớ kỹ bài học này, phàm làm chuyện gì cũng phải làm đến không một kẽ hở thì mới được. Ngay cả làm giao dịch cũng vậy, em không có nói rõ thời gian vậy thì anh chỉ còn cách tự định ra thời gian thôi.’
‘Anh …’
Liên Kiều sắp bị hắn chọc cho tức điên lên rồi, cô nhìn về phía Thượng Quan Tuyền, ‘Thấy Lãnh Thiên Dục bức hiếp người như thế mà em bỏ mặc không lo sao?’
Thượng Quan Tuyền cười cười, cô bước đến kéo áo Lãnh Thiên Dục, nói: ‘Anh cũng thật là, sao lại tính toán với cô ấy thế làm gì?’
‘Tuyền …’
Lãnh Thiên Dục kéo Thượng Quan Tuyền sang một bên, thấp giọng nói: ‘Bất kể thế nào anh tuyệt đối sẽ không để Liên Kiều dùng đạn thật đâu. Liên Kiều là người phụ nữ của Ngạn Tước, nếu cô ấy làm bị thương người khác anh còn có cách xử lý nhưng lỡ như tự làm mình bị thương vậy anh không biết phải giải thích với Ngạn Tước thế nào nữa.’
‘Nhưng mà Dục, anh làm như vậy có phải hơi quá đáng không? Liên Kiều sẽ không vui đâu. Dù sao người ta cũng tới nhà mình làm khách mà.’ Thượng Quan Tuyền có chút lo lắng nói.
‘Cô bé ngốc!’
Lãnh Thiên Dục sủng nịch vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô, nói: ‘Đừng quên rằng cô ấy và Anh Anh là bỏ nhà đi, một khi người đã đến đây rồi, nếu như anh không coi chừng chặt một chút, lỡ như hai người đó lại lén trốn đi lần nữa thì biết làm thế nào? Cho nên đối với hai người này anh chỉ còn cách nghiêm túc coi chừng cho đến khi Ngạn Tước đến đây mới thôi.’
‘Nhưng cũng đừng có quá mức như canh chừng tội phạm chứ. Chẳng lẽ Liên Kiều muốn ra ngoài chơi cũng không được sao?’ Thượng Quan Tuyền có chút không đành liền lên tiếng năn nỉ thay cho hai người.
‘Ra ngoài chơi đương nhiên có thể nhưng không thể thiếu những vệ sĩ đi kèm được. Tất cả là vì sự an toàn của họ thôi!’ Lãnh Thiên Dục nói một cách dứt khoát.
‘Làm như vậy chẳng phải là chán chết sao? Ngay cả em cũng cảm thấy không được tự do thoải mái, Liên Kiều vốn là người không thích ràng buộc, vậy càng khó mà thích ứng được.’ Thượng Quan Tuyền thở dài một tiếng.
‘Cho nên tốt nhất cứ ở lại trong nhà họ Lãnh biệt uyển, chỗ nào cũng đừng đi, như vậy là thỏa đáng nhất. Ít ra đến lúc đó anh có thể trả lại cho Ngạn Tước một Liên Kiều khỏe mạnh bình an, không mất sợi tóc nào.’ Lãnh Thiên Dục nhẹ ôm lấy vai cô, dịu dàng nói.
‘Nhưng mà …’
‘Không có nhưng mà, Tuyền, anh biết tuổi của em với họ tương đương nhau nhưng tuyệt đối đừng giống như họ không có chừng mực, nhất là Liên Kiều, không cho phép em thân cận với cô ấy quá mức, biết không?’ Lãnh Thiên Dục sủng nịch đưa tay vuốt sóng mũi cô.
Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết tối hôm qua hai nha đầu này thức đêm để bàn chuyện gì. Sức ảnh hưởng của Liên Kiều nhất định là rất lớn, hắn tuyệt đối không thể lơ là.
Mặt Thượng Quan Tuyền hơi phiếm hồng giống như bị người ta đọc được tâm sự vậy.
Đứng cách đó không xa không nhìn thấy hai người mải mê nói chuyện sau đó lại thấy mặt Thượng Quan Tuyền có vẻ không được tự nhiên liền tiến đến, kéo Thượng Quan Tuyền đứng bên cạnh mình.
‘Tiểu Tuyền, rốt cuộc là em đứng về phía nào?’
Thượng Quan Tuyền thấp giọng nói: ‘Đương nhiên là đứng về phía chị rồi, lại còn phải hỏi sao?’
Liên Kiều bĩu môi: Ngừng … Vừa nhìn đã biết em bị anh ta thuyết phục rồi. Thật là yếu ớt mà. Haizzz, thôi bỏ đi, chị hôm nay cũng xem như trắng tay chẳng thu hoạch được gì rồi, đạn thật đạn giả gì cũng không có rồi.’
‘Liên Kiều …’
Thượng Quan Tuyền không biết giải thích với cô thế nào cho xuôi, tuy cô biết Dục làm như vậy đều là vì tốt cho Liên Kiều nhưng cô biết, nói thế nào Liên Kiều cũng sẽ không hiểu được.
Thực ra giữa đàn ông và phụ nữ vốn rất dễ xảy ra hiểu lầm, đàn ông đã quen dùng cách riêng của mình để bảo vệ phụ nữ, trong suy nghĩ của bọn họ đó là một loại “yêu” nhưng phụ nữ từ trước đến nay không quen với cách đó từ đó sẽ nảy sinh cảm giác trách móc và giận dỗi. Đây vốn là chuyện rất bình thường, ngoại trừ dành thời gian để hiểu biết lẫn nhau thì chẳng còn cách giải quyết nào khác.
Lãnh Thiên Dục nghe cô nói vậy, môi câu lên một nụ cười: ‘Từ ngày mai em phải luyện tập bắn mô hình, nhưng vẫn phải dùng đạn chì. Nhưng em yên tâm đi, loại đạn chì này sức công phá cũng rất mạnh, không thua kém đạn thật là bao.’
‘Hừm …’
Liên Kiều bĩu môi, trừng mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, ‘Anh Anh, Tiểu Tuyền, chúng ta đi thôi!’
Nói xong một tay kéo tay Hoàng Phủ Anh, một tay kéo tay Thượng Quan Tuyền cùng rời khỏi khu vườn.
Nhìn theo bóng ba cô gái đang rời khỏi, Lãnh Thiên Dục chợt bật cười.
***
‘Ngạn Tước, bao giờ thì anh đến đây?;
Liên Kiều một tay ôm chú gấu bông còn lớn hơn cả người cô, tay còn lại cầm điện thoại nói chuyện, cô nhìn gương mặt anh tuấn của Hoàng Phủ Ngạn Tước hiện lên trên màn hình, nũng nịu nói.
‘Nha đầu, nhớ anh rồi sao?’
Ở đầu bên kia Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô vợ nhỏ của mình trong màn hình bằng ánh mắt thâm tình, dịu dàng hỏi.
Liên Kiều không chút dấu diếm gật mạnh đầu: ‘Nhớ chứ, trước giờ chưa từng nhớ ai nhiều như vậy.’
‘Thật là nha đầu ngốc!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước sủng nịch nói: ‘Đừng cho rằng nói như vậy thì anh sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện em trốn đi du lịch đó.’
‘Nào có đâu, em chỉ là lo lắng cho Anh Anh thôi mà. Nói trắng ra, còn không phải là vì bảo vệ cho nhà Hoàng Phủ chúng ta hay sao chứ?’ Liên Kiều cười, hờn dỗi nói.
|
Chương 330: Làm loạn Lãnh uyển (2) ‘Ừm, nói như vậy còn có chút giống với phong độ của dâu trưởng của gia tộc Hoàng Phủ chứ.’ Hoàng Phủ Ngạn Tước mắt đầy ý cười nói.
Liên Kiều bất mãn bĩu môi: ‘Ngạn Tước, anh không cần em nữa phải không?’
‘Sao lại nói vậy?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô hỏi vậy liền giật mình, nhất là khi nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất của cô hắn càng đau lòng hơn.
‘Bởi vì đã mấy ngày rồi mà anh cũng không thèm đến đón em.’ Liên Kiều hệt như một đứa bé đi lạc, ngoài ủy khuất ra chỉ toàn là sợ hãi.
Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi mỉm cười: ‘Yên tâm đi nha đầu, đợi anh xử lý xong những việc gấp bên này liền lập tức sang đó đón em.’
‘Vậy còn phải đợi bao lâu nữa?’ Liên Kiều vội hỏi lại.
‘Tối mai là em có thể gặp được anh rồi.’ Hoàng Phủ Ngạn Tước không để cô đợi lâu, vội nói ngay đáp án.
‘Hả? Tối mai sao?’
Liên Kiều dường như không ngờ đến câu trả lời của hắn là như vậy, nhất thời ngạc nhiên đến sững người sau đó vui vẻ nói: ‘Hay quá, vậy là tối mai em có thể nhìn thấy anh rồi!’
‘Vui như vậy sao? Nói cho em biết, ngày mai gặp em, việc đầu tiên anh làm là phạt em một trận, xem lần sau còn dám bỏ nhà ra đi không, hại anh lo lắng lâu như vậy.’ Hoàng Phủ Ngạn Tước giả vờ hung hăng nói.
Liên Kiều tưởng thật, bất mãn trừng hắn một cái: ‘Anh thật xấu, đều không đứng trên lập trường của em mà suy nghĩ, giống hệt như tên Lãnh Thiên Dục kia, suốt ngày cứ bắt nạt em.’
‘Thiên Dục bắt nạt em sao?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước thế nào cũng không nghĩ là nghe được câu này, ‘Sao lại thế được chứ? Em không bắt nạt hắn đã tốt lắm rồi, có phải là lại giở tính bướng bỉnh ra không?’
‘Đâu có đâu.’
Liên Kiều nói một cách ủy khuất: ‘Lãnh Thiên Dục hắn bắt nạt em, không chỉ phái người giám thị bọn em, không cho chúng em ra ngoài chơi lại còn nói mà không giữ lời, em rõ ràng là đã bắn trúng hồng tâm, hắn lại không giữ lời hứa, không cho em bắn bằng đạn thật. Hắn thật keo kiệt, em ghét chết đi được.’
‘Ồ, thì ra là vậy.’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô nói ít nhiều cũng đã hiểu tám chín phần, bằng sự hiểu biết của hắn về Lãnh Thiên Dục, những điều mà Liên Kiều nói phần lớn là sự thật bởi vì Lãnh Thiên Dục hoàn toàn có thể làm được những chuyện này.
Thật đúng là anh em tốt!
‘Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh còn dám cười sao? Nhìn thấy em bị bắt nạt anh vui lắm phải không?’ Liên Kiều chau mày, bất mãn hỏi.
‘Em nha, nghịch ngợm như vậy đương nhiên là cần có một người nghiêm khắc quản lý em bằng không không biết em còn có chiêu trò gì nữa. Thiên Dục làm như vậy hoàn toàn là vì tốt cho em thôi, cậu ta sợ em lỡ như xảy ra chuyện gì thì không biết giải thích với anh thế nào thôi.’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ giọng giải thích.
‘Hừm, anh ta nào có tốt như anh nói đâu. Em còn không nhìn ra được sao, hoàn toàn không có chút tự do nào, sớm biết như vậy em không thèm đến Ý làm gì.’ Liên Kiều không đồng tình với lời giải thích của Hoàng Phủ Ngạn Tước.
‘Nếu đổi lại là anh anh sẽ quản lý em chặt hơn cả cậu ta nữa. Qua chuyện lần này, anh đã học được bài học rồi, tốt nhất là quản em chặt một chút thì tốt hơn.’ Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa cười vừa nói.
‘Ghét anh chết đi được!’
Liên Kiều tức tối nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, bĩu môi: ‘Ai mà không biết các anh là cùng một phe chứ, đáng ghét!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô như vậy buồn cười nói: ‘Loại như Thiên Dục là cẩn thận chu đáo, em ghét cậu ta là không đúng rồi. Anh có thể nhìn ra cậu ta thật sự là thật lòng chăm sóc hai người .’
‘Con mắt nào nhìn thấy chứ? Chăm sóc chúng em? Ngưng … Không làm em tức chết đã là tốt lắm rồi.’ Liên Kiều bất mãn kháng nghị.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ lắc đầu, ‘Em đó, vẫn còn tính trẻ con lắm. Anh nhìn sơ qua căn phòng em ở là biết ngay rồi.’
‘Căn phòng này sao?’
Liên Kiều nhìn một vòng xung quanh căn phòng sau đó chau mày nói; ‘Anh còn nói tốt cho hắn, Lãnh Thiên Dục chuẩn bị căn phòng cho em một căn phòng màu hồng, bên trong toàn là thú nhồi bông với búp bê, Ngạn Tước, em cũng đâu phải trẻ con bảy tám tuổi đâu, sao lại sắp xếp cho em căn phòng nhàm chán thế này chứ. Với lại em đâu có thích màu hồng. Vậy chẳng phải là Lãnh Thiên Dục cố ý làm vậy sao?’
Nghe cô ai oán tố khổ một tràng, Hoàng Phủ Ngạn Tước vô lực cười cười, hắn thật lòng cảm thấy oan uổng thay cho Lãnh Thiên Dục …
‘Đó chỉ là một cách thể hiện tình cảm của Thiên Dục mà thôi. Trong mắt hắn em như là Tang Thanh nha đầu kia vậy, đều được hắn xem như là em gái ruột. Trong suy nghĩ của Thiên Dục, các cô gái đều thích mấy thứ như thú nhồi bông, thích màu hồng, đại loại vậy. Như Lãnh Tang Thanh vậy, lớn từng đấy tuổi rồi nhưng trong lòng Thiên Dục vẫn coi như là một cô nhóc thôi, sinh nhật hàng năm nếu hắn không tặng thú nhồi bông thì là tặng búp bê.’
‘Gì chứ?’ Liên Kiều cảm thấy mình sắp hôn mê rồi, Lãnh Tang Thanh thật đáng thương, ;Cũng đúng nha, em đã xem qua phòng của Thanh Nhi, thật giống với căn phòng này nha. Trời ạ, thực đáng sợ quá đi, hèn chi Thanh Nhi lại không tìm cách trốn đi du lịch khắp nơi.’
‘Không được học theo con bé, nghe rõ chưa? Ngoan ngoãn ở lại Lãnh Uyển chờ anh, lần này em còn dám lén trốn đi nữa, bị anh bắt lại thì em chết chắc rồi.’ Hoàng Phủ Ngạn Tước lên tiếng cảnh cáo.
Bỏ nhà ra đi có thể xem như một tín hiệu cảnh báo khiến cho Hoàng Phủ Ngạn Tước không thể an tâm được, hắn tuyệt đối sẽ không để cô dưỡng thành thói quen xấu này.
‘Được rồi được rồi mà, ông cụ non. Anh thật là phiền nha, hệt như Lãnh Thiên Dục vậy, thực ra bốn người bọn anh đều giống nhau cả. Ồ, không đúng nha … Cung Quý Dương tốt hơn nhiều, anh ấy không giống với các anh, nhàm chán như vậy.’ Liên Kiều hung hăng liếc hắn một cái.
Hoàng Phủ Ngạn Tước cười ha hả, ‘Em đó, tiểu yêu tinh không sợ thiên hạ đại loạn, ngay cả Quý Dương cũng phải sợ em luôn. Nếu như anh không chạy đến nước Ý nhanh một chút, nói không chừng Thiên Dục cũng bị em chọc tức đến tuổi trẻ qua đời.’
‘Ngưng … Nào có khoa trương như anh nói chứ? Em mới là người bị hại đây này. Hừm! Anh ta là chó con! Tóm lại em sẽ không để hắn đắc ý lâu đâu.’ Liên Kiều làu bàu.
‘Chó con? Cái gì chó con?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe không hiểu. Sao tự dưng lại xuất hiện chó con chứ?
‘Ai ya, anh đừng có hỏi nữa mà. Có nói cũng không rõ ràng được. Thôi em cúp máy nha!’ Liên Kiều không muốn giải thích dông dài với hắn, vẫy tay ra hiệu tạm biệt.
‘Đợi đã!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước vội lên tiếng ngăn lại động tác cúp máy của cô.
‘Gì vậy anh?’ Liên Kiều lười biếng hỏi lại.
Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười: ‘Em còn chưa nói!’
Liên Kiều ngơ ngác nhìn nụ cười trên gương mặt anh tuấn của hắn: ‘Nói cái gì?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước ra lệnh bằng một giọng đầy vẻ sủng nịch, ‘Nói em yêu anh!’
Gương mặt xinh xắn của Liên Kiều chớp mắt đã bị màu hồng che phủ, cô khép mi, lí nhí nói: ‘Em yêu anh!’
Giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến từ tai nghe điện thoại vào tai của Hoàng Phủ Ngạn Tước, hắn không kìm được nở một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt đen láy đang nhìn cô qua điện thoại cũng trở nên hết sức dịu dàng, hắn âu yếm nói: ‘Anh cũng yêu em!’
|
Chương 331: Làm loạn Lãnh uyển (3) Đặt điện thoại xuống, nụ cười hạnh phúc trên môi Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn chưa tản đi, hắn lại tìm trong danh bạ sau đó ấn phím …
‘Chuẩn bị máy bay, ngày mai tôi muốn dùng!’
‘Vâng, Hoàng Phủ tiên sinh!’
Hắn nhớ cô vợ nhỏ của mình lắm rồi, tuy chỉ mới xa cách nhau mấy ngày nhưng thời gian dường như đã qua rất lâu rồi vậy. Cho đến bây giờ hắn mới hiểu được hàm ý của câu nói “Một ngày không gặp cũng bằng ba năm” này.
Trước giờ chưa từng biết, thì ra nhớ nhung cũng là một loại dày vò.
Cộc cộc cộc …
Ngoài cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoàng Phủ Ngạn Tước.
‘Vào đi!’ Giọng nói hắn đã trở lại lạnh nhạt như thường.
Thư ký tổng giám đốc tiến vào, cô cung kính nói: ‘Hoàng Phủ tiên sinh, có một vị tiểu thư nói là người quen biết cũ của ngài muốn gặp ngài, cô đã chờ khá lâu rồi, tôi khuyên thế nào cũng không chịu rời đi. Ngài xem …’
Hoàng Phủ Ngạn Tước chau mày, ‘Người quen cũ của tôi? Tên là gì?’
Gì mà quen biết cũ chứ? Thần bí quá!
Thư ký vội đáp lời: ‘Cô ấy nói mình tên là Dodo!’
Chính vì cô cảm thấy cô gái kia có chút kỳ lạ cho nên mới dám để cô ta ngồi chờ lâu như vậy.
‘Dodo?’
Mày Hoàng Phủ Ngạn Tước chau càng chặt hơn, cô gái này sao lại chủ động tới tìm mình chứ?
Thư ký thấy vậy dè dặt hỏi: ‘Xin hỏi Hoàng Phủ tiên sinh, tôi có nên mời cô ấy rời đi không?’
‘Cô ta đang ở đâu?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi ngược lại.
‘Người còn đang ở phòng chờ, tôi đã nói với cô ấy là không có hẹn trước thì sẽ không gặp được ngài nhưng cô ấy nói, cô ấy nói …’ Cô thư ký có chút ngập ngừng không dám nói tiếp.
‘Nói cái gì?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước trầm giọng hỏi.
‘Cô ấy nói … nếu như ngài không gặp cô ấy thì … nhất định sẽ hối hận.’
Thư ký gian nan nói ra mấy lời cuối, cô luôn cảm thấy cô gái này quá lớn mật, đây rõ ràng là một loại uy hiếp không phải sao?
‘Ồ?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước lạnh giọng hừm một tiếng, ‘Để cô ta vào!’
Hắn ngược lại rất có hứng thú muốn biết cô gái này muốn làm gì.
‘Vâng!’ Cô thư ký lui xuống.
Ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt trở nên lạnh lẽo, cô gái nà chủ động tới tìm hắn nhất định là có mục đích gì đó, nhưng cũng kể như cô ta thông minh, không đuổi theo đến tận nước Ý, bằng không …
Đang chìm trong suy nghĩ thì mấy tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên sau đó là một mùi hương thơm ngát tràn vào trong phòng, một tràng tiếng guốc cao gót gõ vang trên nền đá hoa cương sau đó biến mất dưới tấm thảm dày, không còn chút tiếng động nào.
Dodo mặc một thân váy dài, yểu điệu duyên dáng nhưng anh khí trong đôi mắt màu tím lại khiến cô bị nhiễm một chút tục khí.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô gái đang chậm rãi đi đến trước mặt mình, hắn không nói gì nhưng ánh mắt lộ rõ không vẻ không dám xem thường.
‘Hoàng Phủ tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau!’
Dodo đi đến càng lúc càng gần, lúc này hai người chỉ ngăn cách nhau bằng chiếc bàn làm việc, cô vươn tay phải về phía hắn …
Cổ tay cô nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo xinh xắn nhưng lại xăm lên hình xăm một con rắn, đầu rắn ngậm vào đuôi rắn cho nên nhìn từ xa rất dễ tưởng là một chiếc vòng tay.
Hoàng Phủ Ngạn Tước lách khỏi bàn tay cô đang vươn ra, chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện …
‘Ngồi đi!’
Dodo mỉm cười, đối với chuyện hắn không để ý đến mình cô ta hoàn toàn không có vẻ gì là giận dỗi, sau khi ngồi xuống ghế mới lên tiếng: ‘Xem ra địch ý của Hoàng Phủ tiên sinh đối với tôi tương đối lớn, xin ngài đừng quên, ngài là em rể của tôi!’
‘Nếu như người chị như cô có thể an phận một chút, tôi rất vui để Liên Kiều và chị nhận lại nhau!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước ý ở ngoài lời, lên tiếng.
‘Đương nhiên, tôi cũng rất chờ mong ngày đó sẽ đến!’ Dodo trả lời hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn.
Hoàng Phủ Ngạn Tước dựa người vào lưng ghế, nhìn cô gái đối diện hỏi một cách trực tiếp: ‘Nói mục đích cô đến tìm tôi hôm nay đi!’
Câu nói lạnh như băng dù không đánh mất vẻ tao nhã vẫn có nhưng không hề có chút tình cảm nào.
Dodo dường như đã sớm dự liệu được thái độ này của hắn, cô điềm nhiên mỉm cười, chợt thay đổi cách xưng hô, ‘Anh sao lại có thể không hiểu phong tình đến thế chứ, ngay cả nói chuyện với con gái cũng lạnh như băng vậy sao? Không hiểu em gái tôi thích anh ở điểm nào nữa!’
Trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước xẹt qua một tia châm chọc …
‘Cô là cô, Liên Kiều là Liên Kiều, đừng có vơ đũa cả nắm!’
Dodo lạnh lùng hừm một tiếng: ‘Anh thật là tuyệt tình vậy sao? Tôi lại chẳng làm gì sai, sao lại hung dữ với tôi như vậy chứ?’
‘Chuyện cô làm còn ít lắm sao? Nể tình Liên Kiều tôi mới không truy cứu, bằng không có thể cô không còn tự do như bây giờ nữa đâu.’ Hoàng Phủ Ngạn Tước lạnh lùng nói.
Dodo cười cười: ‘Hoàng Phủ tiên sinh, lời anh nói thật khiến tôi buồn cười, nếu nói về mạng người, số người chết trong tay tôi tuyệt đối là kém xa anh, hơn nữa, nếu tôi không sợ những lời cảnh cáo của anh thì anh làm gì được tôi?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước lạnh nhạt nhìn cô, trên mặt không lộ ra bất cứ biểu tình nào, ‘Nếu như cô đến đây chỉ vì nói những chuyện nhàm chán này vậy thì xin mời trở về, tôi còn có việc!’
‘Tôi đương nhiên là có việc mới đến tìm anh!’ Dodo nghe hắn có ý đuổi khác, vội lên tiếng.
‘Nói đi!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước rất không khách khí ném ra hai chữ.
Ý cười trên mặt Dodo vẫn không dứt, cô chậm rãi đứng dậy đi về phía hắn, mãi đến lúc đứng đối diện với hắn mới đứng lại.
Hoàng Phủ Ngạn Tước chau mày vừa định lên tiếng thì lại bị lời của cô chặn lại …
‘Tôi đến đây đương nhiên là vì muốn … chờ anh tan tầm rồi!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước lạnh lùng “hừm” một tiếng, ‘Đợi tôi tan tầm? Dodo tiểu thư, tôi nghĩ cô tìm nhầm đối tượng rồi.’
Cô gái này, trong đầu đang nghĩ gì vậy chứ?
‘Tôi không nói đùa, tôi là …’
Hai tay của Dodo chợt vươn ra ôm lấy cổ hắn, giọng nói chợt trở nên cực kỳ dịu dàng, âm thanh trầm trầm dội vào tai hắn …
‘Thật sự là muốn chờ anh tan tầm mà, chúng ta … về nhà thôi!’
Thân thể mềm mại chợt bị một đôi tay cứng rắn đẩy ra, Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi lui lại, tay hắn hung hăng bấu chặt lấy cổ tay cô …
‘Tôi cảnh cáo cô, nhân lúc tôi còn chưa phát hỏa nhanh chóng rời khỏi đây, bằng không đừng trách tôi không khách khí! Những lời nói điên khùng khi nãy tôi xem như chưa từng nghe thấy!’
Dodo nghe vậy, trong đáy mắt chợt hiện lên một tia ám muội, cô liếc mắt nhìn cổ tay mình đang bị hắn bấu chặt đến dần đỏ lên, cô vẫn dùng giọng nói mềm mại như nước nói với hắn: ‘Tôi không có nói sai, nếu anh không tin lời tôi, chúng ta cùng nhau trở về “Hoàng Phủ” không phải sẽ biết sao?’
Nét lạnh lùng trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước càng rõ rệt, ‘Cô đã đến “Hoàng Phủ”?’
Nghĩ đến chuyện này có thể xảy ra, ánh mắt hắn càng trở nên thâm trầm.
Dodo mỉm cười, ‘Nếu như quan tâm đến người nhà mình như vậy, vì sao không trở về xem thử chứ?’
|
Chương 332: Làm loạn Lãnh uyển (4) Buổi trưa ở Lãnh Uyển thật ấm áp, ánh mặt trời tán loạn trên tán lá chiếu xuống thảm cỏ tạo nên những bóng nắng xen kẽ nhau, gió dìu dịu đưa lại mùi hương hoa thơm ngát, cả biệt thự Lãnh Uyển chìm dưới ánh mặt trời như một tòa thành trong cổ tích được bao phủ bởi một vầng hào quang, đẹp đến không chân thực.
Trong buổi trưa yên tĩnh như vậy, khi Liên Kiều đến phòng của Hoàng Phủ Anh, cô thậm chí cửa cũng lười gõ, trực tiếp xông vào.
Hành động đột ngột của cô khiến Hoàng Phủ Anh đang ở trong phòng bị dọa nhảy dựgn, cô sửng sốt nhìn Liên Kiều.
‘Anh Anh, anh hai em tối mai là đến Lãnh Uyển rồi!’
Liên Kiều ngồi xuống một bên của chiếc sofa, tiện tay cầm lấy một quả táo, cắn một miếng to, hoàn toàn chẳng có chút dáng vẻ thục nữ nào.
Đôi mắt đẹp của Hoàng Phủ Anh rõ ràng là ngay lập tức trở nên ảm đạm, nhưng chỉ trong chớp mắt, vẻ ảm đạm biến mất không dấu tích, cô mỉm cười: ‘Nhất định là do anh hai nhớ chị rồi, chỉ mong anh ấy đừng trách tội em là tốt rồi.’
‘Sao lại trách em chứ? Ngạn Tước lo cho em còn không kịp nữa là. Nhưng mà Anh Anh này …’
Liên Kiều lại cắn một miếng nữa, chậm rãi nuốt xuống, đôi mắt màu tím như hoa tử lan chợt có vẻ ngưng trọng nhìn Hoàng Phủ Anh: ‘Thực ra chị cảm thấy rất áy náy!’
‘Tại sao chứ?’ Hoàng Phủ Anh nghe không hiểu.
Liên Kiều thở dài một tiếng, ‘Ban đầu, đến Ý là ý kiến của chị, mục đích chính là muốn giúp em khuây khỏa, đem những chuyện không vui đều quên đi nhưng bây giờ chị lại không thể dẫn em đi đâu, còn bị Lãnh Thiên Dục nhốt ở trong này. Ngày mai khi em gặp lại Ngạn Tước, tâm trạng chắc là khó chịu lắm, không phải sao?’
Một tia phức tạp chợt lan tỏa trong mắt Hoàng Phủ Anh nhưng rất nhanh đã bị nụ cười của cô xua tan mất, cô nhìn Liên Kiều, tận lực làm cho mình như không có chuyện gì.
‘Sao có thể chứ? Liên Kiều, chị yên tâm đi, có một số ảo tưởng nhất định phải bị phá vỡ, bằng không sống hết đời cũng sẽ không vui. Cảm tình của em dành cho anh Ngạn Tước cũng giống như vậy, em đã sớm hết ảo tưởng, sẽ xem anh ấy như một người anh trai thật sự.’
‘Anh Anh, em thật sự nghĩ vậy sao?’
‘Thật sự!’
Một nụ cười nhàn nhạt treo nơi khóe miệng Hoàng Phủ Anh, mong manh như một cánh hoa trong gió, nhưng trong ánh mắt của cô hiện rõ sự quyết tâm cùng dũng khí.
‘Liên Kiều, em thật sự phải cám ơn chị. Anh Ngạn Tước nói đúng, em từ nhỏ đến lớn chưa được tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho nên mới đặt toàn bộ tâm trí, ảo tưởng của mình vào người anh ấy. Lần này tuy không phải là đi du lịch khắp thế giới như chỉ cần được đi ra ngoài thì em đã biết thế giới này còn rất nhiều điều tốt đẹp, cuộc sống của em, suy nghĩ của em cũng trở nên phong phú hơn nhiều.’
Liên Kiều nghe cô nói vậy, tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng được dỡ xuống, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm sau đó đi đến ôm chặt lấy Hoàng Phủ Anh …
‘Anh Anh, em nghĩ được như vậy thì tốt quá rồi. Chị còn tưởng rằng mình muốn giúp em hóa ra lại hại em.’
‘Liên Kiều ngốc, chị sao lại có thể nghĩ như vậy chứ? Chị đã vì em mà bỏ nhà đi, chỉ riêng chuyện này thôi đã khiến em cảm động lắm rồi.’ Hoàng Phủ Anh cũng vòng tay ôm chặt lấy cô, hai cô gái cùng cười thật vui vẻ.
Một lúc sau …
‘Ai yo, đúng rồi suýt nữa thì chị quên nói với em một chuyện quan trọng.’ Liên Kiều đột nhiên nhớ ra, thét lên một tiếng.
‘Sao vậy? Chị đến không phải để báo với em là anh hai ngày mai đến Ý sao? Còn chuyện khác nữa sao?’
‘Đương nhiên là không phải rồi, còn một chuyện còn quan trọng hơn.’
Hoàng Phủ Anh nghe cô nói vậy càng tò mò hơn, cô nghiêng đầu nhìn Liên Kiều, không biết cô định nói gì.
Liên Kiều liếm liếm môi, đôi mắt màu tím linh lợi đảo một vòng sau đó nhẹ giọng nói: ‘Anh Anh, thực ra … chị đến tìm em là vì muốn … nhờ em.’
‘Nhờ em?’
Hoàng Phủ Anh càng nghe càng không hiểu, sao tự dưng Liên Kiều lại nói ra câu này?
Liên Kiều gật đầu, có chút ngượng ngùng nói: ‘Là như vậy, sau khi chị nghe xong điện thoại của Ngạn Tước đã suy nghĩ rất lâu. Ngạn Tước sau khi đến đây chắc chắn chúng ta sẽ càng không được tự do nữa, càng đừng nói đến đi ra ngoài chơi bởi vì Ngạn Tước nhất định sẽ đi theo.’
‘Điều đó là đương nhiên rồi, anh hai lo lắng cho chị mà, bằng không sao lại bỏ hết công việc mà chạy đến nước Ý xa xôi này chứ? Chị muốn đi đâu chơi, anh ấy nhất định sẽ dẫn chị đi.’ Hoàng Phủ Anh không cần suy nghĩ, nói thẳng.
‘Vấn đề chính là ở đó đó …’
Liên Kiều bĩu môi, đôi mày lá liễu nhẹ chau, ‘Chị vẫn luôn mốn cùng em, lại còn Tiểu Tuyền, ba người chúng ta tự do tự tại hưởng thụ cảnh đẹp của nước Ý, cho dù chỉ là một ngày cũng được chứ có mấy người đàn ông đi kèm thì thậtchẳng giống ai.’
Hoàng Phủ Anh trố mắt nhìn cô, cảnh giác hỏi lại: ‘Liên Kiều, rốt cuộc là chị muốn làm gì chứ? Anh hai đã sắp đến đây rồi, chị đừng làm loạn nữa mà.’
‘Đâu có đâu.’
Liên Kiều xua tay, nhìn Hoàng Phủ Anh cười ngọt ngào: ‘Thực ra … chỉ cần em chịu giúp chị, thứ nhất là sẽ không gây ra chuyện gì náo loạn, thứ hai là có thể thỏa mãn tâm nguyện của chúng ta.’
‘Chị … chị muốn em làm gì?’ Hoàng Phủ Anh thấy mắt cô chợt lóe sáng, trong lòng liền thấp thỏm không yên.
‘Đơn giản thôi, như vầy …’
Liên Kiều đưa miệng kề sát tai cô, nhỏ giọng thì thào kế hoạch của mình, càng nói càng cao hứng, càng nói biểu tình trên mặt càng phong phú.
Nhưng biểu tình của Hoàng Phủ Anh vừa hay hoàn toàn trái ngược với cô, cô càng nghe càng kinh ngạc, đến cuối cùng, đôi mắt xinh đẹp thậm chí còn trừng lớn.
Đợi Liên Kiều nói xong, cô liều mạng lắc đầu: ‘Không được đâu Liên Kiều, em … em làm sao mà làm được chứ?’
‘Được mà, em nhất định có thể. Chỉ cần em biểu hiện khổ sở một tí, tội nghiệp một tí, hắn nhất định sẽ đồng ý thôi.’ Liên Kiều nói một cách khẳng định.
‘Nhưng mà … nhưng mà …’
‘Ai ya, đừng có nhưng mà nữa mà, tin chị đi, em nhất định có thể thành công mà. Em trước giờ rất ngoan ngoãn, anh ấy nhất định sẽ không nghi ngờ là em đang nói dối đâu.’
Liên Kiều vừa kéo kéo tay Hoàng Phủ Anh như nài nỉ vừa nhìn cô bằng ánh mắt cầu khẩn, cực kỳ tội nghiệp: ‘Anh Anh, chẳng lẽ em không muốn đi ra ngoài chơi hay sao? Đây là cơ hội cuối cùng đó nha.’
Mặt Hoàng Phủ Anh đầy vẻ khó xử nhưng khi nhìn vẻ đáng thương lẫn nài nỉ của Liên Kiều cô chỉ còn cách gật đầu đồng ý.
‘Yeah, Anh Anh vạn tuế! Em thật đáng yêu nha …’ Liên Kiều lại ôm cô lần nưa, khoa trương đặt một nụ hôn lên gò má trắng mịn của cô.
Hoàng Phủ Anh cười khổ một tiếng nhìn Liên Kiều bằng ánh mắt bất đắc dĩ, sau cùng chỉ nói một câu: ‘Em phải nói trước, em chỉ cố hết sức giúp chị thôi, còn chuyện có thể gạt được anh ấy hay không em cũng không nắm chắc đâu nha.’
‘Được rồi được rồi. Em chỉ cần làm theo đúng những gì chị vừa nói thì nhất định sẽ không có vấn đề gì. Đi đi, đi nhanh đi.’ Liên Kiều vội vàng đẩy cô ra khỏi phòng.
Hoàng Phủ Anh vô lực thở dài một tiếng, cô biết mà, Liên Kiều chỉ yên tĩnh được một lúc là lại bày trò ngay.
|