Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
|
|
Chương 359: Thôi thúc ý chí chiến đấu của Liên Kiều Căn phòng khách dành cho Liên Kiều rất đẹp, đây đã từng là căn phòng khách mà Hoàng Phủ Ngạn Tước đích thân chuẩn bị cho cô những ngày cô mới đến “Hoàng Phủ”. Màu trắng và màu tím nhạt xen kẽ, phối hợp với nhau một cách đều nghệ thuật và thời thượng.
Cô còn nhớ lúc đầu Hoàng Phủ Ngạn Tước còn “tốt bụng” giúp cô chuẩn bị một căn phòng màu hồng, sau khi bị cô chế giễu một hồi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một ngày một đêm, căn phòng này đã trở nên giống như bây giờ.
Ngay giờ phút này cô mới hiểu hết sự ân cần và chu đáo của Hoàng Phủ Ngạn Tước.
‘Liên Kiều, trời ơi, sao chị lại khóc nữa rồi?’ Khi thấy nước mắt Liên Kiều bất tri bất giác lăn trên gò má, Hoàng Phủ Anh quả thật bị dọa đến giật mình, cô vội bước tới rút một tờ khăn giấy giúp cô lau lệ …
‘Chị yêu à, chị đừng khóc nữa. Chị xem mắt mình kìa, sắp khóc đến sưng rồi.’
Thượng Quan Tuyền lên tiếng nói đùa vài câu định làm cho không khí bớt ngột ngạt, nào ngờ còn chưa dứt lời thì Liên Kiều đã co ro trên sofa khóc đến tức tưởi.
Tuy cô đã hứa với Ngạn Tước là sẽ không khóc nhưng … mỗi lần nhớ đến hắn, nhớ tới những điều tốt đẹp của hắn, nước mắt lại không kìm chế được lại rơi.
Cô không muốn khóc bởi vì còn phải nghe chị mình nói như thế nào. Tối nay có lẽ ngoài trừ người nhà Hoàng Phủ, tất cả những người khác đều không ngủ được bởi vì …
Trong phòng của Liên Kiều không chỉ có Thượng Quan Tuyền cùng Mặc Di Nhiễm Dung, Hoàng Phủ Anh mà còn có cả Lãnh Thiên Dục.
Thấy lời nói đùa của mình không có tác dụng, Thượng Quan Tuyền nhìn Lãnh Thiên Dục, âm thầm thở dài một tiếng.
Lãnh Thiên Dục cũng không phải lòng dạ sắt đá, cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, tuy hắn cùng Liên Kiều nha đầu này tiếp xúc có mấy ngày nhưng sự lạc quan vui vẻ của cô, sự nghịch ngợm bướng bỉnh của cô khiến hắn cũng vui lây, tự nhiên hắn cũng coi cô như em gái mình.
Mà bây giờ nhà Hoàng Phủ xảy ra loại chuyện này, bảo hắn làm sao mà ngủ được.
Lãnh Thiên Dục đi đến bên cạnh Liên Kiều, bàn tay nhẹ đặt lên vai cô, khiến cho Liên Kiều bị dọa đến gương mặt.
‘Anh làm gì vậy?’ Cô nói thật nhỏ, giọng vẫn còn nghẹn ngào.
‘Liên Kiều, nhìn anh này!’ Lãnh Thiên Dục quát khẽ một tiếng.
Liên Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, mơ hồ nhìn hắn.
Lãnh Thiên Dục cũng nhìn cô, vẻ lạnh lùng trước giờ trong đáy mắt được thay bằng sự nghiêm túc và ngưng trọng.
‘Liên Kiều, chuyện bây giờ em cần làm không phải là khóc mà là kiên cường đối mặt với tất cả. Nước mắt chỉ chứng minh sự yếu đuối của em. Nước mắt chỉ cho thấy em đang bỏ cuộc thôi!’
Cả người Liên Kiều chợt cứng lại, ‘Ai nói em muốn bỏ cuộc chứ? Không đâu. Em sẽ không bỏ cuộc. Em sẽ không bỏ mặc Ngạn Tước!’
‘Vậy được, từ bây giờ, cất kỹ nước mắt của em!’
Lãnh Thiên Dục lời lẽ chính nghĩa nói: ‘Chúng ta sẽ nghĩ hết mọi cách để ngăn chặn những chuyện này, còn em, trong hoàn cảnh thế này phải học cách trưởng thành, có biết không?’
Giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo một sự quan tâm như một người anh trai dành cho em gái mình.
Hai câu nói vang vang hữu lực, lọt vào tai Liên Kiều lại sinh ra một sức mạnh đặc biệt.
Cô rút khăn giấy, dùng sức lau khô nước mắt trên mặt, gật đầu thật mạnh, ‘Em sẽ nghe lời anh, em nhất định sẽ kiên trì tiếp tục!’
‘Vậy mới ngoan chứ!’ Lãnh Thiên Dục hài lòng câu lên nụ cười, ‘Nhớ kỹ, em là Liên Kiều “không gì làm không được”!’
‘Dạ!’
Dũng khí lại quay trở lại với Liên Kiều, cô vụt đứng dậy lớn tiếng nói: ‘Tuy em không hiểu anh nói cái gì là làm được không được nhưng em nhất định sẽ kiên cường!’
Câu nói của cô suýt nữa khiến Lãnh Thiên Dục tức đến ngất, hắn sao lại có thể quên chứ, nói chuyện dùng thành ngữ như với cô đúng là nước đổ đầu vịt.
Mặc Di Nhiễm Dung nhìn Lãnh Thiên Dục lại nhìn Liên Kiều đang đấu chí bừng bừng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: ‘Lãnh tiên sinh, ngài thật lợi hại!’
Hoàng Phủ Anh ở bên cạnh liếc mắt nhìn hai người, ‘Vậy cũng được sao?’
Còn Thượng Quan Tuyền thì vô lực đưa tay chống trán, Lãnh Thiên Dục này, lại dùng chiêu cũ đã dùng với Lãnh Tang Thanh để đi khích lệ Liên Kiều. Những lời này Lãnh Tang Thanh vốn đã nghe đến nhàm, thật không ngờ dùng với nha đầu Liên Kiều này lại hữu dụng như vậy.
Trời ạ!
Nhưng mà … dù sao có cách giúp Liên Kiều thoát khỏi chán nản, suy sụp tinh thần thì tốt rồi.
‘Được rồi Liên Kiều, bình tĩnh lại chúng ta cùng ngồi xuống nghe ý kiến của Nhiễm Dung về chuyện này thế nào.’ Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng nói.
Ánh mắt mọi người lúc này đều rơi trên người Mặc Di Nhiễm Dung.
Cô chậm rãi lên tiếng, ‘Tình hình ở nhà Hoàng Phủ tin rằng mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng rồi, chính là kết quả xấu nhất mà chúng ta đã suy đoán trước đó. Người phụ nữ đó … cũng chính là “Liên Kiều” trong nhận thức của tất cả mọi người trong Hoàng Phủ. Đúng vậy, cả nhà Hoàng Phủ từ trên xuống dưới đều bị trúng Giáng Đầu Thuật, người phụ nữ kia đã chiếm lấy vị trí của Liên Kiều, đường đường chính chính trở thành nữ chủ nhân của Hoàng Phủ.’
‘Vậy tiếp theo đó chúng ta nên làm thế nào?’ Thượng Quan Tuyền sốt ruột hỏi.
‘Chờ đợi!’ Mặc Di Nhiễm Dung đơn giản thốt lên hai chữ.
‘Chờ đợi?’
Ai nấy đều không hiểu nhìn nhau.
‘Đúng vậy!’
Mặc Di Nhiễm Dung đi đến bên cạnh cửa sổ, cô bình tĩnh ngắm nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, đôi mày đen nhánh nhẹ cau, ‘Thực ra, đây vốn là cuộc chiến ngầm giữa hai Giáng Đầu Sư với nhau, mọi người không cần phải xen vào.’
Câu nói của cô hoàn toàn là sự thật.
‘Chị Nhiễm Dung, vậy chúng ta phải đợi đến lúc nào? Với lại … chúng ta phải đợi cái gì?’ Hoàng Phủ Anh nghi hoặc hỏi.
Ánh mắt Mặc Di Nhiễm Dung hơi lộ vẻ lo lắng, cô nhàn nhạt nói: ‘Giáng Đầu Sư khi hạ Giáng Đầu bao giờ cũng có quy định thời gian cực hạn, cũng chính là thời hạn cuối cùng để giải quyết sự việc. Sự xuất hiện của chúng ta đối với Giáng Đầu Sư đối phương mà nói là một sự uy hiếp, cũng là ngoài ý muốn. Cho nên cô ta cần phải tăng tốc, thúc đẩy thời hạn nảy sinh hiệu lực của Giáng Đầu Thuật, cô ta nhất định phải để cả nhà Hoàng Phủ hoàn toàn thừa nhận mình, còn tôi, chính là đợi thời cơ này. Chỉ cần cô ta lộ ra chút sơ hở nào thì chúng ta sẽ có cơ hội phản công.’
‘Chị à, người phụ nữ đó tên là Dodo, cô ta cũng là người Mã Lai. Em không hiểu cô ta tại sao lại phải làm như thế.’
Ngẫm nghĩ một hồi, Liên Kiều lại hỏi tiếp: ‘Chị à, Giáng Đầu Thuật của cô ta thật sự là cao hơn cả chị sao?’
‘Đúng vậy. Cô ta đúng là cao hơn chị một bậc. Nhưng đợi đã …’
Đáy mắt Mặc Di Nhiễm Dung chợt xẹt qua một tia lo lắng, cô nhìn Liên Kiều: ‘Em à, em nói cô ta tên gì?’
|
Chương 360: Sự thật chấn động (1) Liên Kiều thấy phản ứng của chị mình liền giật mình sửng sốt, cô dè dặt đáp lời: ‘Cô ta nói mình tên Dodo, trước đây bọn em đã từng gặp nhau hai lần.
Mặc Di Nhiễm Dung nghe vậy, đôi mày bất giác chau lại, cả người bất tri bất giác chợt cứng lại.
Lãnh Thiên Dục thấy vậy vội hỏi: ‘Có vấn đề gì sao?’
Mắt Mặc Di Nhiễm Dung xẹt qua một tia nghi hoặc, ánh mắt quét một vòng trên từng gương mặt, cô nói khẽ như tự nói cho mình nghe, lại giống như đang nói cho mọi người cùng nghe, ‘Cô ta? Sao lại là cô ta được chứ?’
‘Chị? Rốt cuộc là thế nào? Chị biết cô Dodo đó sao?’ Liên Kiều vội hỏi lại.
Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ lắc đầu, ‘Không, theo lý thuyết chị không thể biết cô ta bởi vì đáng lý ra cô ta đã chết.’
Liên Kiều, Thượng Quan Tuyền và Hoàng Phủ Anh nghe vậy cùng kinh hãi đến trợn mắt há mồm.
‘Chị … chị … ý của chị là … người phụ nữ hôm nay chúng ta gặp là … là người chết sao? Không phải chứ?’ Hoàng Phủ Anh run giọng hỏi.
‘Ồ, không, ý chị không phải như vậy.’
Mặc Di Nhiễm Dung lúc này mới ý thức được mình nói rất tối nghĩa nên vội lên tiếng giải thích: ‘Là thế này, chị chưa từng gặp người phụ nữ kia nhưng đã từng thấy cái tên này trong gia phả, trong đó viết rõ ràng đây là một cô bé bất hạnh qua đời từ khi còn rất nhỏ.
Thượng Quan Tuyền và Lãnh Thiên Dục bốn mắt nhìn nhau, Liên Kiều rõ ràng cũng chấn động trước tin tức này. Qua một lúc lâu cô mới chậm rãi lên tiếng hỏi: ‘Chị, Dodo cái tên này sao lại có trong gia phả nhà chúng ta?’
Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ thở dài một tiếng, ‘Đơn giản thôi, thực tế nếu như cô bé tên Dodo này còn sống thì người có tư cách trở thành Giáng Đầu Sư của hoàng thất nhất chính là cô ta chứ không phải chị. Cô bé này lúc vừa sinh ra đời đã có năng lực hơn hẳn người thường, đây là nhân tài để bồi dưỡng thành Giáng Đầu Sư hiếm gặp cho nên khi cô bé vừa sinh ra đời đã bị các trưởng bối trong gia tộc ghi tên vào gia phả. Chỉ tiếc là …’
‘Mặc Di tiểu thư, ý của cô là … Dodo đó chính là cô bé chết yểu ngày xưa sao? Chuyện này khó mà tin được. Nói không chừng họ là hai người khác nhau.’ Lãnh Thiên Dục bình tĩnh phân tích.
‘Đúng đó chị. Sao chị lại có thể khẳng định hai người này là một chứ?’ Liên Kiều ôm ấp một tia hy vọng tiếp lời Lãnh Thiên Dục.
Mặc Di Nhiễm Dung suy nghĩ một chút rồi nói một cách chắc chắn …
‘Chị dám khẳng định, Dodo này chính là cô bé được ghi tên vào gia phả đó. Cô ta vốn không chết!’
Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp cũng vì những tin tức bất ngờ này mà trợn to, ‘Chuyện này quá ly kỳ và khó tin, nếu như cô gái đó chính là cô bé chết yểu được ghi tên trong gia phả kia vậy thì sao bây giờ lại trở nên lợi hại như thế?’
‘Lúc đầu chị cũng hoài nghi về điểm này, hơn nữa cũng nghi ngờ cô ta không phải là cô bé đó nhưng qua chuyện hôm nay chị cuối cùng cũng có thể xác định, cô ta chính là cô bé mà ai cũng tưởng đã chết yểu năm đó. Thứ nhất, cô ta có đôi mắt màu tím giống như chị và Liên Kiều, trong vương thất Mã La và cả trên đời này, người có đôi mắt màu tím vốn không nhiều, hơn nữa, có đôi mắt màu tím chứng minh người đó có năng lực hơn người bẩm sinh. Thứ hai, năng lực thực thi Giáng Đầu Thuật của cô ta rất mạnh, lần trước lúc đối đầu với cô ta chị không biết cô ta chính là người đó nhưng hôm nay nhìn thấy chị liền biết, cô ta thực sự rất mạnh, chỉ có cô ta mới có thể đối đầu liên tục với chị, thậm chí làm cho chị bị thương.’
Mày Mặc Di Nhiễm Dung càng chau chặt.
Lãnh Thiên Dục cũng chau mày hỏi: ‘Mặc Di tiểu thư, ý của cô tức là … năng lực của cô ta cao hơn cô?’
‘Đúng, điều này tôi đã nói trước đây rồi!’ Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ gật đầu, ‘Nói một cách nghiêm túc, tư chất của tôi không bằng cô ta, cô ta trời sinh đã có năng lực làm Giáng Đầu Sư rồi bởi vì trực giác rất mạnh, còn tôi chỉ mạnh về chiêm bốc, nếu so sánh về năng lực bẩm sinh thì người có trực giác càng mạnh thì Giáng Đầu Thuật càng giỏi.’
‘Ồ?’ Thượng Quan Tuyền như hiểu lại như không hiểu, cô suy nghĩ một hồi rồi hỏi: ‘Vậy … Liên Kiều chẳng phải sẽ không còn chút hy vọng nào sao? Cô ta là Giáng Đầu Sư lợi hại như vậy, hơn nữa nhất định sẽ không dừng tay.’
Mặc Di Nhiễm Dung nghe vậy trên mặt lại xẹt qua một tia phức tạp, vốn tâm tư cẩn mật, Lãnh Thiên Dục liền phát hiện ra ngay.
‘Mặc Di tiểu thư, hình như cô vẫn còn chuyện chưa cho chúng tôi biết!’
Mặc Di Nhiễm Dung liếc mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, không khỏi thầm khen sự tinh tế của hắn, cô nhẹ gật đầu: ‘Vẫn còn một chuyện, liên quan đến em gái!’
‘Em hả?’
Liên Kiều kinh ngạc chỉ tay vào mũi mình nhưng sau đó cô nhẹ nhàng than một câu: ‘Cũng phải thôi, bây giờ chúng ta bàn chuyện của em cơ mà!’
‘Chuyện này rất quan trọng!’ Mặc Di Nhiễm Dung thở dài một tiếng.
‘Thật sao?’ Liên Kiều hoang mang nhìn cô, đôi mắt vốn đã khóc đến đỏ hồng bởi vì khẩn trương mà mở to: ‘Còn chuyện gì nữa vậy chị? Chị đừng dọa em sợ nha!’
Cầu xin, đừng có thêm bất cứ chuyện gì ngoài dự liệu nữa, lúc này cô quả thật không thể chịu nổi thêm bất kỳ đả kích nào nữa.
‘Nha đầu ngốc! Có chuyện gì đến thì cũng phải bình tĩnh đối mặt mới phải chứ!’
Mặc Di Nhiễm Dung hít sâu một hơi như tự cổ vũ mình sau đó mới nhìn Liên Kiều: ‘Linh Giáng của Dodo rất lợi hại, nếu muốn phá giải thì không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa trong quá trình phá giải Giáng Đầu Thuật của đối phương, chị không có cách nào khống chế được, cho nên … số mệnh an bài cũng rất quan trọng.’
‘Chị, chị … nói thế là có ý gì?’ Liên Kiều vẫn luôn cảm thấy hoang mang như có điều gì đó không tốt đang chờ đợi mình, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Mặc Di Nhiễm Dung cũng tràn đầy hoảng loạn.
Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền và Hoàng Phủ Anh đều tập trung tinh thần lắng nghe.
Mặc Di Nhiễm Dung nhìn Liên Kiều, bàn tay trìu mến vuốt tóc cô, nói: ‘Ý của chị là, chuyện đến cuối cùng như thế nào thì còn phải xem … cuối cùng cô ta có hồi tâm chuyển ý hay không!’
‘Nhiễm Dung, chị nói cô ta hồi tâm chuyển ý? Chuyện này chắc không có khả năng rồi. Cô ta đã dám ra tay hạ Giáng Đầu với cả nhà Hoàng Phủ, tức là đã có dự mưu, có kế hoạch, làm sao nói thu tay là thu tay chứ?’ Hoàng Phủ Anh kinh ngạc thốt lên.
Mặc Di Nhiễm Dung thở dài một tiếng, ‘Chỉ mong là cô ta sẽ thu tay kịp lúc bởi vì … cô ta là chị ruột của Liên Kiều!’
‘Cái gì?’ Ngoài trừ Mặc Di Nhiễm Dung, những người còn lại vừa ngạc nhiên vừa chấn động, nhất là Liên Kiều, cô suýt nữa thì ngồi không vững.
Không khí trong chớp mắt trở nên đặc quánh, dường như không còn đủ dưỡng khí để mọi người hô hấp nữa.
Qua một lúc lâu Liên Kiều mới hoàn hồn lại, cô kéo cánh tay của Mặc Di Nhiễm Dung, dè dặt hỏi lại: ‘Chị … chị … không phải đang nói đùa với em chứ?’
|
Chương 361: Sự thật chấn động (2) ‘Chuyện này chị sao lại có thể đem ra nói đùa với em được chứ?’
Sắc mặt Mặc Di Nhiễm Dung thật nghiêm túc, hoàn toàn chẳng có biểu hiện gì là đang nói đùa, ‘Chị nói đều là sự thật!’
Mắt Liên Kiều khẽ chớp, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cô đưa tay bụm miệng che đi một tiếng kêu kinh ngạc …
Cô nhớ rồi!
Từng câu từng chữ khi Dodo nói chuyện với cô lần đầu tiên chợt vọng lại bên tai cô khiến cô nhất thởi ngây ngốc tại chỗ.
‘Liên Kiều chị không sao chứ?’ Hoàng Phủ Anh cảm thấy biểu hiện của cô thật kỳ lạ, liền quan tâm hỏi.
Liên Kiều ngơ ngẩn nhìn mọi người sau đó mới chậm chạp lên tiếng: ‘Em còn nhớ lúc đó Dodo nói với em, rằng cha mẹ em không còn sống nhưng em vẫn còn một người chị. Lời của cô ta nói, chẳng lẽ …’ Cô nhìn thẳng Mặc Di Nhiễm Dung, ‘Chị, chẳng lẽ … chẳng lẽ cô ta đúng là chị ruột của em sao?’
Mặc Di Nhiễm Dung gian nan gật đầu, ‘Chắc là không sai đâu, lúc đó chị xem những ghi chép trong gia phả, cô ta đích thực là chị ruột của em. Chỉ có điều trước giờ chị cứ tưởng cô ta bất hạnh mà chết yểu từ lúc mới sinh cho nên cũng không có nhắc với em về chuyện này. Không ngờ cô ta lại còn sống, hơn nữa lại còn nhắm vào chúng ta mà ra tay.
‘Sao lại như vậy được chứ?’
Thượng Quan Tuyền bất mãn chau mày: ‘Liên Kiều sinh sau cô ta, lại chẳng làm gì hại đến cô ta, hoàn toàn chẳng có thù hận gì mà còn là hai chị em, sao cô ta lại làm như thế chứ?’
‘Bởi vì tâm lý của cô ta có chướng ngại!’
Lãnh Thiên Dục trầm mặc nãy giờ lúc này mới chậm rãi lên tiếng, ‘Đối với chuyện của vương thất Mã Lai ít nhiều gì anh cũng có nghe nói, anh nghĩ lúc đầu không phải là cô ta chết yểu mà là bị cha mẹ bỏ rơi. Bởi vì cô ta từ lúc mới sinh đã có biểu hiện của một năng lực khác người, vì vậy cha mẹ của cô ta vì không muốn phải chịu lời nguyền của gia tộc nên đem cô ta bỏ ở một nơi hoang vắng. Không ngờ cô ta mạng lớn lại không chết, hơn nữa còn biết thân phận thực sự của mình. Khi cô ta gặp được Liên Kiều, đối với người em gái này, tin chắc cô ta sẽ có cảm giác ghen tỵ. Thứ nhất là bởi vì Liên Kiều được Hoa Đô lão nhân yêu thương, bảo hộ, tuy Liên Kiều cũng có năng lực khác người nhưng lại không được cho học Giáng Đầu Thuật, như vậy thì Liên Kiều sẽ không cần phải đảm đương sứ mệnh làm Giáng Đầu Sư của gia tộc, không phải chịu áp lực, làm một cô gái bình thường, khỏe mạnh, vui vẻ trưởng thành. Thứ hai, hoàng thất Mã Lai và gia tộc Hoàng Phủ có đính ước hôn nhân, nếu như lúc đó cô ta không bị cha mẹ bỏ rơi, có lẽ hôm nay người chân chính được gả vào nhà Hoàng Phủ là cô ta chứ không phải Liên Kiều. Cô ta cho rằng Liên Kiều đoạt lấy tình thân, thậm chí là tình yêu. Cho nên anh đoán rằng trong tâm lý cô ta sản sinh ra chướng ngại, thù hằn đối với Liên Kiều.’
Liên Kiều nhìn Lãnh Thiên Dục trừng trừng, cô không thể tin được, cũng không muốn tin giả thuyết kinh người của hắn nhưng cũng không có cách nào phản bác. Cô gian nan nuốt một ngụm nước bọt …
‘Lãnh đại ca, giả thuyết của anh thật đáng sợ!’
Lãnh Thiên Dục hơi mỉm cười, không tệ nha, nha đầu này rốt cuộc đã thay đổi cách xưng hô với mình, cách gọi “Lãnh đại ca” này dù sao so với cả ngày cứ Lãnh Thiên Dục này Lãnh Thiên Dục nọ tốt hơn nhiều.
‘Liên Kiều, anh nghĩ sự phân tích của anh không đúng mười thì cũng đúng đến tám phần!’
‘Đúng vậy, thực ra cách nghĩ của chị cùng cách nghĩ của Lãnh tiên sinh không hẹn mà trùng hợp. Không có khả năng cô ta không biết em là em gái ruột của mình nhưng cô ta vẫn quyết định ra tay với em, đương nhiên là có nguyên nhân. Cô ta ngưỡng mộ, đồng thời cũng ghen tỵ với hạnh phúc của em mà cái loại ghen tỵ này chính là động cơ và sức mạnh thôi thúc cô ta, mà đối tượng ra tay lại chính là em.’
Mặc Di Nhiễm Dung nói một cách lưu loát.
Nhưng Liên Kiều thì cảm thấy thật khó chịu, mắt cô dần hiện lên nỗi bi thương …
‘Chị ấy là chị của em, từ nhỏ liền bị cha mẹ bỏ rơi, nếu như thật sự là như vậy, chị ấy … chị ấy nhất định là chịu khổ rất nhiều …’
‘Liên Kiều!’
Giọng Mặc Di Nhiễm Dung chợt trở nên lạnh lùng, cô nhìn em gái mình, nói rõ ràng từng chữ: ‘Biểu tình này của em chị có thể xem như là em đang đồng tình với cô ta sao?’
Liên Kiều ngẩng mặt lên, ánh mắt ảm đạm nhìn chị mình, ‘Chị cũng hy vọng chị ấy hồi tâm chuyển ý mà thu tay kịp lúc không phải sao? Nếu như chị ấy nhận lại người em gái này, chị ấy sẽ không nhẫn tâm làm vậy nữa đâu.’
‘Thực tế là cô ta vốn không cho rằng em là em gái của cô ta!’ Mặc Di Nhiễm Dung vẫn nói bằng giọng lạnh lùng. Một Mặc Di Nhiễm Dung tức giận như vậy cũng là lần đầu Liên Kiều thấy, ‘Ý của chị là bây giờ không phải là lúc em đồng tình và thương hại cho cô ta!’
‘Nhưng mà … dù sao chị ấy cũng là chị gái của em …’
‘Liên Kiều em đừng quên, cũng bởi vì cô ta cho nên cả nhà Hoàng Phủ mới trở thành như bây giờ! Nếu như cô ta cứ mãi chấp mê bất ngộ, chị nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho dù là dùng hết khả năng của mình cũng phải ngăn chặn những hành vi của cô ta!’ Trong mắt Mặc Di Nhiễm Dung vẫn còn phẫn nộ, bàn tay cũng vô ý thức nắm chặt lại.
Bá bá bá …
Lời của Mặc Di Nhiễm Dung còn chưa nói hết thì chợt nghe có tiếng vỗ tay vang lên.
Mọi người kinh ngạc cùng quay đầu về phía cửa nhìn về nơi vừa phát ra tràng vỗ tay kia …
Người đến chính là Dodo, cô ta mặc một chiếc váy ngủ màu đen, bộ dạng hết sức xinh đẹp, cả người toát ra vẻ lười nhác. Dodo đang dựa người vào cửa, vừa cười vừa nói: ‘Thật đúng là lời lẽ oai phong! Đúng vậy, hiện giờ không phải là lúc mọi người đồng tình hay thương hại tôi mà là … thương hại chính bản thân các người mới đúng!’
Lãnh Thiên Dục nhìn người phụ nữ đứng cách mình không xa, trong lòng thầm chấn động, hắn tự nhận mình là người có tính cảnh giác cao, nào ngờ lại không hề phát hiện người phụ nữ kia từ lúc nào thì tiến vào.
Tin rằng Mặc Di Nhiễm Dung cũng có cùng cách nghĩ với hắn. Cô chau mày, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường.
Liên Kiều thì ngạc nhiên đến đứng bật dậy nhìn Dodo, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Còn Thượng Quan Tuyền thì cũng trầm ngâm nhìn cô ta, môi mím chặt không biết đang suy nghĩ gì.
Hoàng Phủ Anh thì hoang mang đến không thốt nên lời.
Chừng như rất hài lòng khi thấy biểu hiện của mọi người, Dodo bật cười khanh khách, chậm rãi đi vào phòng sau đó đi về phía Liên Kiều.
‘Cô muốn làm gì?’
Thượng Quan Tuyền lập tức có phản ứng, cô bước nhanh về phía trước chắn trước mặt Liên Kiều, đôi mắt đẹp nhìn về phía Dodo bằng ánh mắt cảnh giác.
Dodo nhìn Thượng Quan Tuyền, một lúc lâu sau đôi môi gợi cảm mới chậm rãi câu lên một đường cong, nụ cười thật quyến rũ, đầy sức quyến rũ …
‘Thượng Quan Tuyền!’
Cô ta chậm rãi lên tiếng, vừa cười vừa nói: ‘Tôi không có gọi sai tên cô chứ?’
‘Không sai, trí nhớ của cô rất tốt.’ Giọng của Thượng Quan Tuyền vẫn điềm tĩnh.
Dodo nghe cô trả lời, nụ cười trên gương mặt càng sâu, ‘Nổi tiếng là một sát thủ, tôi muốn không nhớ đến cô cũng thật khó. Chỉ có điều …’
Nói đến đây, nụ cười trên môi cô ta đột nhiên biến mất, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lùng, ‘Nơi đây không có chuyện của cô, biến đi cho tôi!’
‘Nghĩ cũng đừng nghĩ!’ Thượng Quan Tuyền lạnh lùng nói, ‘Tôi sẽ không để cô làm tổn thương Liên Kiều!’
|
Chương 362: Sự thật chấn động (3) Thấy Dodo chau mày, Lãnh Thiên Dục cũng tiến đến, lẳng lặng chắn trước mặt hai cô gái, nói bằng giọng lạnh lùng: ‘Dodo tiểu thư, cô đã mất đi song thân, cô chắc cũng suy nghĩ rõ ràng rồi chứ? Chẳng lẽ cô thật sự muốn mất đi người em gái này luôn sao?’
Dodo ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, nhàn nhạt nói: ‘Lãnh tiên sinh, trong số bốn người của tứ đại tài phiệt, người tôi không muốn đắc tội nhất chính là ngài, nhưng ngài tuyệt đối đừng khiêu chiến cực hạn của tôi!’
‘Muốn khiêu chiến thì thế nào?’ Lãnh Thiên Dục nhếch môi, trong đáy mắt đều là sự lạnh lùng.
Dodo không trả lời hắn, bàn tay cô ta chợt nắm lại thật chặt, vừa định nhấc tay lên …
‘Hự …’
Một tiếng kêu đau đớn thoát ra từ miệng cô ta, Dodo xoay nhanh người lại, ánh mắt màu tím hung hăng trừng về phía Mặc Di Nhiễm Dung.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc bởi vì họ phát hiện, ngón tay vốn màu trắng nõn của Dodo đang nhỏ máu, từng giọt từng giọt rơi trên nền đá hoa cương sáng bóng, có vẻ như tay cô ta đang bị thương.
‘Cái này …’
Mặc Di Nhiễm Dung thì rất bình tĩnh nhìn mọi chuyện đang xảy ra, cô bình tĩnh đối mặt với Dodo.
‘Mặc Di Nhiễm Dung!’
Dodo hung hăng nghiến răng nói từng chữ, ‘Cô thật sự muốn chống đối với tôi tới cùng phải không?’
Ánh mắt Mặc Di Nhiễm Dung không chút sợ hãi, bình thản như mặt nước hồ, cô bước nhẹ nhàng về phía trước nâng tay Dodo lên, nhìn kỹ ngón tay cô ta, môi khẽ câu lên, ‘Tôi thật sự không muốn đối địch với cô, nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cô dùng Giáng Đầu Thuật hại người!’
Lời của Mặc Di Nhiễm Dung vừa dứt, Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền và Liên Kiều cùng giật mình.
Gì chứ?
Vừa nãy sao? Vừa nãy cô ta định hạ Giáng Đầu sao?
‘Cô cũng thật quá âm độc đi! Ông trời thật không có mắt, lại để cho cô sống đến bây giờ!’ Thượng Quan Tuyền lửa giận bừng bừng quát một câu.
‘Âm độc?’ Dodo liếc nhìn Thượng Quan Tuyền sau đó ánh mắt nhìn vê phía Mặc Di Nhiễm Dung, ‘Từ này dùng cho Mặc Di tiểu thư chắc là thích hợp hơn. Cô cho rằng ở sau lưng người khác hạ Giáng Đầu không phải là chuyện vinh quang gì vậy thì vừa nãy cô ta làm cái gì?’
‘Cô sai rồi!’ Mặc Di Nhiễm Dung không nhanh không chậm lên tiếng: ‘Tôi hạ Giáng Đầu hoàn toàn là vì muốn ngăn chặn hành vi hại người của cô. Còn về ngón tay bị thương của cô … nếu như vừa nãy cô không phải là muốn dùng Giáng Đầu để đối phó họ thì cũng sẽ không bị thương. Tôi chỉ là “dùng cách của người để trị người” mà thôi.’
‘Mặc Di Nhiễm Dung, cô cho rằng mình có thể thắng được tôi sao?’
Dodo cười lạnh một tiếng: ‘Chẳng lẽ cô đã quên chúng ta từng đấu với nhau, cô … chỉ là một bại tướng dưới tay tôi mà thôi!’
Mặc Di Nhiễm Dung nghe cô ta nói vậy, trên mặt có vẻ tiếc nuối lắc đầu nói: ‘Tôi thật sự thấy tiếc thay cho cô!’
‘Cô nói vậy là có ý gì?’ Dodo lạnh nhạt nhìn cô.
Mặc Di Nhiễm Dung cũng nhìn lại cô, đôi mắt màu tím khẽ híp lại, ‘Đúng vậy, năng lực của cô đúng là cao hơn tôi, cô vốn nên trở thành Giáng Đầu Sư được mọi người tôn trọng nhưng xem cô bây giờ đã trở thành người như thế nào? Trời sinh cô có năng lực dị thường hơn người không phải để cô dùng nó mà đi trả thù.’
Dodo nghe vậy trong đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp, thật khó nắm bắt, cô ghé sát người vào Mặc Di Nhiễm Dung, nói bên tai cô, ‘Cô thì biết cái gì chứ? Đem những lý luận trẻ con đó nói cho chính mình nghe đi. Đừng có mang cái vẻ Chúa cứu thế đó ra cho tôi xem bởi vì … cô vốn chẳng hiểu gì hết!’
‘Tôi đúng là không hiểu, tôi không hiểu một người vì sao lại có thể máu lạnh đến mức ngay cả em gái ruột của mình cũng nỡ xuống tay!’ Mặc Di Nhiễm Dung không hề sợ hãi đáp lời.
Dodo cười lạnh một tiếng, cô ta chầm chậm đưa tay lên, ngón tay đang chảy máu chỉ về phía Liên Kiều đang đứng sau lưng Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền …
‘Đứa em gái ngốc như cô ta, có hay không cũng vậy thôi!’
Cả người Liên Kiều run rẩy mãnh liệt, cô đi đến trước mặt Dodo, đôi mắt màu tím trừng lớn …
‘Chị thật sự … thật sự là chị của em sao? Lời của họ nói là thật sao? Vì sao chị lại làm vậy?’
‘Đúng, tôi chính là chị của cô!’ Dodo không chút dấu giếm thừa nhận ngay, ‘Chỉ có điều … tôi thật hối hận mình có đứa em như vậy!’
‘Vì sao? Vì sao chứ?’ Giọng Liên Kiều yếu ớt như chẳng còn chút sức lực nào, cánh môi run run giọng nói thốt từng tiếng.
Dodo cười nhạt, ‘Bởi vì cô ngốc. Ngốc đến nỗi cái gì cũng không biết! Ngốc đến nỗi nhờ sự giáo huấn của tôi mới biết bản thân hạnh phúc đến cỡ nào!’
Cả người Liên Kiều lung lay như sắp đổ, cũng may là có Mặc Di Nhiễm Dung đỡ lấy.
‘Cô thật quá đáng!’
Giọng của Mặc Di Nhiễm Dung lanh lảnh vang lên, ‘Cô đừng nói cho tôi biết là cô khống chế cả nhà Hoàng Phủ là vì muốn giáo huấn Liên Kiều đấy! Cái phương thức giáo dục ấu trĩ này cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói đến.’
‘Cho dù là thế thì sao chứ? Ít ra bây giờ tôi đã có những gì tôi muốn!’ Dodo khịt mũi cười, ‘Còn cô … căn bản là không đụng nổi một sợi tóc của tôi!’
‘Chị … chị à, sao chị lại làm như thế? Xin chị buông tha cho Ngạn Tước, buông tha cho cả nhà Hoàng Phủ được không? Nếu như … nếu như chị hận em ghét em vậy chị cứ tìm em thôi!’ Liên Kiều lo lắng lên tiếng nhưng trên mặt chỉ toàn là ưu thương.
‘Cô tưởng rằng ngay từ đầu tôi không định làm thế sao?’ Dodo đột nhiên cao giọng quát, ‘Nếu như không phải chị cô chọc gậy bánh xe, nếu như không phải Ngạn Tước của cô cho người phong tỏa tất cả các phương tiện giao thông vì cô thì cô cho rằng mình có thể thoát được sao? Đúng là về sau cô thoát được không sai nhưng tôi đã phát hiện ra một cách chơi thú vị hơn, khiến cô càng đau khổ hơn, còn người mà Ngạn Tước của cô yêu say đắm bây giờ lại chính là tôi, không phải cô!’
‘Không!’ Liên Kiều bất lực đưa tay bịt tai lại, đôi mắt như phủ một màn sương mù.
‘Thế nào? Cô không dám nghe tiếp sao?’ Dodo chợt bước nhanh đến gỡ tay Liên Kiều xuống, bắt buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình …
‘Xem kìa, cô chẳng khác nào một phế vật, sao xứng làm em gái của tôi chứ? Cô với tôi đều có trực giác cực mạnh bẩm sinh vậy mà cô chỉ biết dùng nó để làm những chuyện nực cười. Tôi thật sự không hiểu, Hoa Đô lão nhân vì sao lại thiên vị như vậy, lại để cô hưởng cuộc sống hạnh phúc vui vẻ như vậy còn tôi phải chịu hết những nỗi khổ sở chứ!’
|
Chương 363: Không thể thua Lúc này Liên Kiều mới thấy được lửa giận và sự phẫn nộ trong mắt Dodo, cô ngây ngốc một lúc hoàn toàn chẳng có bất cứ cử động gì, cứ để mặc Dodo nắm lấy mình mà phát tiết cơn giận.
Đây … đây là chị của mình sao?
Chị của mình lại hận mình đến thế!
Những chuyện xảy ra tối nay thực sự quá nhiều, cô hoàn toàn không thể tiêu hóa nổi.
Ngay sau đó cánh tay của Dodo đã bị Lãnh Thiên Dục nắm lấy, bàn tay hắn cứng như gọng kìm khiến cô ta không nhịn được chau mày.
‘Buông tôi ra!’ Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói.
Đáy mắt Lãnh Thiên Dục âm trầm, hắn không nói gì chỉ dãy mạnh tay cô ta ra khiến Dodo nhất thời mất trọng tâm, ngã nhào trên đất.
‘Tôi cảnh cáo cô, đừng nên khiêu chiến giới hạn của tôi, bằng không …’
Hắn không nói tiếp nữa nhưng ánh mắt lạnh lùng khiến người ta không rét mà run.
Dodo nhất thời cũng bị ánh mắt lạnh như băng của hắn dọa sợ, cô ta hơi sửng sốt một chút rồi đứng dậy, cười lạnh: ‘Bằng không thì sao? Tôi không tin anh có thể làm gì có thể uy hiếp một Giáng Đầu Sư!’
‘Thật sao?’
Lãnh Thiên Dục không giận mà cười, hắn nhìn cô chăm chú: ‘Giáng Đầu Sư cũng là người, thử nghĩ xem dưới một tình huống mà cô không rõ bị từng viên từng viên đạn “không cẩn thận” bắn xuyên qua đầu thì thế nào? Tôi thật sự nôn nóng muốn nhìn thử một màn này!’
‘Anh …’
Dodo rõ ràng là cũng không ngờ hắn sẽ nói như vậy, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, chỉ hung hăng trừng hắn bằng ánh mắt phẫn nộ.
‘Dodo tiểu thư, Lãnh Thiên Dục tôi trước giờ giết người cũng không ít chỉ chưa từng giết phụ nữ cho nên … cô tuyệt đối đừng để tôi phải phá lệ!’ Lãnh Thiên Dục nói chuyện giết người bằng một giọng cực kỳ lạnh nhạt.
Dodo thấy mình yếu thế, trong đôi mắt màu tím xẹt qua một tia hận ý sau đó nhìn Lãnh Thiên Dục nói một cách châm chọc: ‘Đúng là Giáng Đầu Sư cũng là người, anh hoàn toàn có thể giết được tôi nhưng mà … tôi đoán là vĩnh viễn anh cũng không dám ra tay!’
‘Cô tưởng tôi không dám sao?’ Lãnh Thiên Dục hỏi lại, đôi mắt như chim ưng toát ra một tia đe dọa.
‘Anh không dám!’ Dodo nói một cách quả quyết, ‘Tôi tin rằng anh nói được sẽ làm được, đường đường là Thủ Phán Cách Hạ đương nhiên lòng dạ cũng đủ độc ác nhưng có điều … anh đừng quên tôi là Giáng Đầu Sư, đương nhiên sẽ có cách bảo hộ chính mình, không tin anh có thể hỏi một chút vị Giáng Đầu Sư kia.’
Cô xoay đầu nhìn về phía Mặc Di Nhiễm Dung, lạnh lùng nói.
Ánh mắt mọi người cùng nhìn về phía Mặc Di Nhiễm Dung, thấy ánh mắt ảm đạm của cô ai nấy đều kinh hãi.
Dodo thấy vậy đắc ý cười, ‘Thế nào? Mặc Di tiểu thư không muốn nói hay là không biết? Hay là để tôi trực tiếp nói cho họ biết vậy …’
Ánh mắt Dodo quét sang từng người một, không nhanh không chậm nói: ‘Đúng, mọi người có thể giết tôi ngay bây giờ, ngay tại đây nhưng … Giáng Đầu Thuật mà tôi hạ sẽ còn phát huy tác dụng. Tôi chết rồi cả nhà Hoàng Phủ cũng sẽ cho rằng người chết là Liên Kiều còn Hoàng Phủ Ngạn Tước, tin rằng cả đời này hắn cũng sẽ sống trong đau khổ bởi vì người vợ mà hắn yêu nhất đã chết rồi. Ha ha …’
‘Chị …’
Trong tiếng cười chói tai của Dodo, Liên Kiều kéo tay Mặc Di Nhiễm Dung cẩn trọng hỏi lại: ‘Chị ấy nói có thật không? Đúng là như vậy sao?’
Mặc Di Nhiễm Dung không trả lời Liên Kiều, ngược lại rất điềm tĩnh nhìn Dodo, lên tiếng chặn ngang tràng cười của cô ta …
‘Cô cho rằng Giáng Đầu Thuật mà cô hạ không có người nào có thể phá giải được sao?’
Dodo ngưng tiếng cười nhìn Mặc Di Nhiễm Dung một lúc rồi mới kiêu ngạo nói: ‘Mặc Di Nhiễm Dung, cô và tôi đều là Giáng Đầu Sư, hơn nữa còn là Giáng Đầu Sư bậc cao, tôi nghĩ cô đã biết rất rõ ràng những Giáng Đầu Sư như tôi và cô một khi hạ Giáng, trừ phi chính mình chủ động giải Giáng, bằng không loại Giáng Đầu này sẽ tiếp tục cho đến thời hạn đã định mới có thể ngừng lại!’
‘Đúng vậy! Giáng Đầu mà cô hạ tôi vốn không giải nổi nhưng mà … Giáng Đầu mà tôi hạ tin rằng cô cũng không thể phá giải!’ Ngoài suy nghĩ của Dodo, Mặc Di Nhiễm Dung cất tiếng cười thanh thoát mang theo một sự tự tin hiếm có.
Mày Dodo bắt đầu chau lại.
Còn Liên Kiều thì nhìn Mặc Di Nhiễm Dung bằng ánh mắt kinh ngạc, trong ánh mắt đầy nghi vấn. Chị đã hạ Giáng Đầu rồi sao? Hạ loại Giáng Đầu gì? Hạ Giáng cho ai?
Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền và Hoàng Phủ Anh gần như cũng có cùng nghi vấn như cô.
Liên Kiều vừa định lên tiếng hỏi thì Dodo vì thẹn quá hóa giận đi đến trước mặt Mặc Di Nhiễm Dung nghiến răng nghiến lợi nói: ‘Thì ra là cô làm! Mặc Di Nhiễm Dung, tôi sẽ khiến cô nếm mùi lợi hại!’
Mặc Di Nhiễm Dung nhìn thẳng vào đôi mắt phẫn nộ của cô, điềm đạm cười: ‘Đúng vậy, là tôi làm đó vậy thì thế nào? Cô đang sợ hãi! Chắc cô không thể ngờ mình thiết kế ra mọi thứ cẩn mật như vậy lại có sơ hở để tôi nắm được đúng không?’
‘Cô tưởng làm vậy có ích sao? Chắc cô không ngây thơ đến nỗi cho rằng chỉ đơn giản dựa vào điểm này mà có thể cứu vãn tình thế, cứu được cả Hoàng Phủ? Tôi nói cô biết, vô dụng thôi!’ Ánh mắt của Dodo mang đầy vẻ châm chọc và khiêu khích.
Môi Mặc Di Nhiễm Dung khẽ câu lên một đường cong, ‘Có ích hay không trong lòng cô và tôi đều rõ. Tôi đã nói tôi nhất định sẽ dùng bất cứ giá nào ngăn chặn hành vi của cô!’
‘Cho dù là đến cuối cùng chỉ là công dã tràng?’ Dodo hướng ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn về phía cô.
‘Đúng vậy. Cho dù cuối cùng tất cả đều là công dã tràng.’ Mặc Di Nhiễm Dung ung dung trả lời.
‘Cô sẽ không thắng được tôi đâu!’ Dodo lạnh lùng nói.
‘Cũng không nhất định là tôi thua!’ Mặc Di Nhiễm Dung vẫn bình tĩnh trả lời.
Dodo không nói gì nữa, chỉ có ánh mắt phức tạp chăm chăm nhìn hai người.
‘Chị à, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?’
Liên Kiều không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hình như chị đã hạ Giáng Đầu nhưng điều khiến cô cảm thấy mơ hồ là chị đã hạ Giáng Đầu cho ai?’
‘Liên Kiều chỉ cần em nhớ rõ mọi chuyện chị làm đều là vì em là được rồi. Những chuyện khác em không cần hỏi! Như hiểu được những nghi vấn trong lòng cô, Mặc Di Nhiễm Dung lên tiếng.
‘Chị …’ Lòng Liên Kiều cảm giác có một nỗi bất an nhưng cô không rõ nó từ đâu đến.
|