Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 5: Nhầm người
Phong Khải Trạch vốn định ngồi một chút, nhưng vạn lần không nghĩ tới, người say bên cạnh lại đi tới chỗ anh, hơn nữa còn té ở dưới chân anh, không chỉ thế còn làm văng rượu lên quần của anh.
Anh ghét nhất chính là bẩn.
Mày kiếm cau chặt, khuôn mặt lạnh lùng liền hiện rõ vẻ đầy tức giận.
Vốn tưởng rằng như vậy đã kết thúc, nhưng không ngờ đó chỉ là mới bắt đầu.
Tạ Thiên Ngưng vẫn ngồi trên mặt đất, say bí tỉ, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một cái quần của đàn ông.
Nghĩ đến đàn ông thì trong đầu cô lập tức hiện ra gương mặt của Ôn Thiếu Hoa, sau đó vươn tay ra nắm lấy cái quần, tay còn lại vịn vào cái ghế bên cạnh, nâng người bò lên trên, sau khi đứng dậy mắt nhìn về phía Phong Khải Trạch đang ở trước mặt cô, xem anh trở thành Ôn Thiếu Hoa, sau đó hai tay nắm chặt y phục trước lồng ngực anh, gào to mắng chửi người.
"Ôn Thiếu Hoa, cái tên vua lăng nhăng này, dám gạt tôi suốt mười năm, anh thấy đùa vui lắm có phải không?"
Phong Khải Trạch càng tức giận hơn, không chút khách khí đem hai cánh tay nhỏ bé của cô đang nắm y phục của mình, sau đó dùng chút sức, gỡ tay cô ra sang một bên.
Anh ghét bị người xa lạ chạm vào.
Tạ Thiên Ngưng bị gạt qua bên, bước đi loạng choạng thiếu chút nữa đã ngã xuống, nhưng cô không phục, lại đứng thẳng, tiếp tục tìm người đàn ông mà cô cho là Ôn Thiếu Hoa tiếp tục phát tiết tức giận của mình, kéo y phục của anh chửi thật lớn.
"Sao tôi lại tin anh, suốt mười năm nay, chuyện gì cũng vì anh mà suy nghĩ, sao anh lại làm như vậy, anh đúng là không phải đàn ông mà."
Phong Khải Trạch tự nhiên bị mắng chửi, cảm giác rất khó chịu, nhưng anh cũng hiểu, cùng nói chuyện với một kẻ say rượu, là lãng phí thời gian cùng sức lực của mình, trực tiếp gọi nhân viên phục vụ đến.
"Nhân viên phục vụ."
Nhân viên phục vụ đi tới, cười gượng hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi anh cần gì?"
"Cô ta là khách của các người, làm phiền các anh đem cô gái này đi xử lý cho khéo."
"Cái này ——" Nhân viên phục vụ có chút khó xử, nghĩ lại một chút, đành phải tiến lên nhận lấy người phụ nữ say khướt này.
Nhưng Tạ Thiên Ngưng không muốn, hất tên nhân viên phục vụ ra, tiếp tục bộc phát cơn say rượu của cô.
"Thiếu Hoa, anh hãy nói cho em biết rằng tất cả những đều này không phải là thật, có được không?"
"Trong lòng anh thật ra vẫn thích em, có đúng không?"
Phong Khải Trạch cau chặt lông mày lần nữa, muốn đẩy người phụ nữ này ra, nhưng lần nào anh cũng không thể đẩy cô ra được, anh lạnh lùng ra lệnh: "Buông tay ra."
"Không buông, em đã nắm tay anh suốt mười năm rồi, anh lại đột nhiên kêu em buông tay, em sao có thể buông xuống được?"
"Đồ điên rồi, cô tìm nhầm người rồi, buông tay ra."
Thật xui xẻo, mới vừa trở về nước liền gặp phải người đàn bà say rượu này.
"Thiếu Hoa, em xin anh, đừng bỏ đi có được không, em xin anh đó." Tạ Thiên Ngưng không chịu buông tay, ôm thật chặt người đàn ông ở trước mắt, cầu xin anh.
Nhân viên phục vụ thấy tình huống như vậy, cho rằng bọn họ là tình nhân, vì vậy liền cười ha hả nói: "Tiên sinh, nếu cô ấy là bạn gái của anh, chi bằng anh cứ thanh toán tiền cho cô ấy luôn đi."
"Ai nói cô ta là bạn gái của tôi?" Phong Khải Trạch lập tức phản bác lại nhân viên phục vụ, giọng nói không chỉ tức giận, còn cảm thấy rét lạnh như đang vào mùa đông lạnh giá, làm cho người ta nghe mà cảm thấy không khỏi rùng mình.
Nhân viên phục vụ bị dọa sợ chết khiếp, đứng ngơ ngác ở một bên, không biết nên làm sao mới phải.
"Thiếu Hoa, anh đừng bỏ mặc em, có được không?" Tạ Thiên Ngưng vẫn như cũ ôm người đàn ông ở trước mắt không chịu buông tha, hết sức cầu khẩn van xin anh.
Mới vừa nói xong, dạ dày chợt dâng trào lên một lúc, khiến cho cô không nhịn được trực tiếp ói ra, hơn nữa còn ói trên người anh, khiến bộ quần áo của anh bị nhiễm bẩn.
Trên người Phong Khải Trạch bị dính những thứ ghê tởm đó, không nhịn được nữa, dùng sức đẩy người phụ nữ cứ mãi quấn chặt trên người anh ra.
Rầm——
Do sức lực quá lớn, trực tiếp đẩy người ngã xuống rồi, hơn nữa đầu của cô còn đụng vào mép bàn, phát ra tiếng vang lớn.
|
Chương 6: Anh là ai Tạ Thiên Ngưng say đến ngay cả đứng cũng không vững, huống chi bị người ta dùng lực đẩy một cái, kết quả lui ra sau mấy bước, cuối cùng cả người mất trọng tâm liền té xuống, đầu đụng đúng vào một bên mép bàn, phát ra tiếng va chạm khổng lồ.
Rầm ——
Đầu Tạ Thiên Ngưng bị đụng, đầu chợt trầm xuống, không còn tri giác, ngay cả người nặng nề ngã xuống trên mặt đất, không còn chút cảm giác nào, bởi vì cô đã hôn mê bất tỉnh.
Một bên nhân viên phục vụ thấy cô nằm trên đất không nhúc nhích, vội vàng hô to: "Trời đất, chẳng lẽ đã xảy ra án mạng rồi sao?"
Nghe nói như thế, khách bên cạnh liền vây xung quanh nhìn và chỉ chỏ về phía Phong Khải Trạch đang dùng khăn ăn lau đi thứ dơ bẩn dính trên người.
"Cái anh này sao lại làm như vậy, cho dù anh với bạn gái có gây gổ, cũng không cần ra tay đánh người chứ."
"Đúng vậy, thật không xứng là đàn ông."
"Còn không mau đưa cô ấy đi bệnh viện mau đi."
Trên trán Phong Khải Trạch liền xuất hiện ba đường vâng đen, đối với tình huống bây giờ, vô cùng không hài lòng, vốn dĩ tâm tình đang tốt, bây giờ thật là kinh khủng
Vô duyên vô cớ bị người ta mắng, còn bị phun lên người một thân hôi thối, hiện giờ lại còn bị người khác chỉ chỏ, gặp phải chuyện như vậy thì tâm tình người nào không trở nên tồi tệ chứ?
Lúc này, ông chủ quán rượu chạy ra, thấy người nằm trên mặt đất, sợ dẫn đến phiền toái gì đó, nên đẩy hết tất cả trách nhiệm lên trên người Phong Khải Trạch: "Tiên sinh, làm phiền anh đem hóa đơn thanh toán, sau đó đưa bạn gái anh đi đến bệnh viện đi, bằng không tôi liền báo cảnh sát."
"Cô ta không phải bạn gái của tôi." Phong Khải Trạch cương quyết phản bác.
Nhưng điều vô dụng, người ở hiện trường nhất trí cho rằng.
"Tiên sinh, cho dù hai người đã chia tay, không còn là người yêu nữa, thì vẫn còn là bạn bè, anh nên đưa cô ấy đi bệnh viện đi."
"Tiên sinh, làm phiền anh tính tiền, sau đó đưa bạn gái anh đi bệnh viện." Ông chủ cầm hóa đơn đến, hơn nữa là hai tờ hóa đơn, trong tay ông còn cầm thêm điện thoại di động, cảnh cáo anh: "Nếu như anh chơi xấu, tôi liền báo cảnh sát."
Nhìn cô gái vẫn ở trên đất không chút nhúc nhích, lại nhìn sang phía ông chủ cùng với những thực khách ngu ngốc kia, Phong Khải Trạch im lặng móc bóp da ra, đem hóa đơn thanh toán hết, sau đó đỡ cô gái nằm trên đất dậy, đem cô hướng thẳng đến bệnh viện.
Khoản tiền hóa đơn oan uổng này, sau này anh nhất định phải tính toán rõ ràng với cô.
Khi Tạ Thiên Ngưng tỉnh lại, cảm thấy đầu đau như búa bổ, chóng mặt, thân thể có chút không thoải mái, tóm lại rất là khó chịu.
Mở mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh một lúc, phát hiện mình đang nằm ở trên giường bệnh trong bệnh viện, nhất thời kinh ngạc ngồi bật dậy, trong đầu cô trống rỗng, ghép từng mảnh vụn trong trí nhớ lại.
Cô nhớ là mình đã thấy Ôn Thiếu Hoa cùng Tạ Minh San ở trên giường đang quấn quít bên nhau, sau đó đau lòng chạy đi, tiến vào một quán rượu ngồi uống rượu, sau đó chuyện gì xảy ra cô không còn nhớ nữa, loáng thoáng trong đó có cảnh mắng chửi người gì đó rồi hình ảnh ngã xuống, nhưng vẫn không nhớ nổi.
Chuyện gì xảy ra?
Đang lúc Tạ Thiên Ngưng không hiểu chuyện gì, có một người đàn ông xa lạ đi vào phòng bệnh, quần áo trên người bị ướt hơn phân nửa, làm cho cô càng kinh ngạc hơn.
"Tiên sinh, anh là ai vậy?"
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả?" Phong Khải Trạch từ phòng rửa tay đi ra, thấy người phụ nữ nằm trên giường đã tỉnh dậy, rốt cuộc những nỗ lực của mình đã tìm được đối tượng, nhất thời có chút hưng phấn.
Anh đã nín chịu uất ức cả một buổi tối, lần này rốt cuộc đã có thể phát tiết.
"Chúng ta có quen biết sao? Tôi rất rõ, chúng ta không hề biết nhau." Tạ Thiên Ngưng nghiêm túc quan sát người đàn ông đứng trước mắt này, quan sát tỉ mỉ, cũng cố gắng dùng đầu suy nghĩ, rồi đưa ra một đáp án chắc chắn: cô không biết anh ta.
Người đàn ông này thoạt nhìn rất lạnh lẽo, toàn thân viết rõ: trong ngàn dặm đừng nên đến gần.
Nhưng mà dáng dấp anh ngược lại khôi ngô, thái độ kiêu ngạo không hiện mà lộ trên vầng trán, giống như bá chủ không ai bì nổi, giống như một viên trân châu đen, cho dù đang trong bóng tối, cũng không che nổi ánh sáng của nó.
|
Chương 7: Sai là cô Chúng ta có quen biết sao?
Phong Khải Trạch nghe lời này làm toàn thân anh bốc hỏa, nên giọng cất lên đầy lạnh lẽo giễu cợt: “Cô còn biết chúng ta không quen à?”
“Chúng ta vốn không quen nhau.” Cô trả lời như đinh đống cột, đối với anh chàng đẹp trai lạnh như băng này không có cảm tình tốt nhiều lắm, càng không có hứng thú.
Từ lúc mười tám tuổi, thế giới của cô chỉ có Ôn Thiếu Hoa, trong mắt cô chưa bây giờ có người đàn ông khác, mặc kệ người đàn ông kia tốt bao nhiêu, đẹp trai hơn bao nhiêu, nhiều tiền đến cỡ nào, cũng không vượt qua được chàng hoàng tử trong lòng cô.
Nhưng hoàng tử trong lòng cô, hôm nay đã không còn là của cô nữa rồi.
Nghĩ đến Ôn Thiếu Hoa, Tạ Thiên Ngưng đau lòng cúi đầu xuống, mặt tràn đầy vẻ thất vọng.
Muốn bỏ xuống tình cảm trong suốt mười năm qua, nói thì dễ nhưng làm rất khó, nếu không thể không bỏ xuống thì cô có thể làm gì chứ?
Phong Khải Trạch không để ý đến chuyện cô bị tổn thương lòng, chỉ nghĩ đến chuyện cần tính sổ với cô ngay bây giờ: “Cô à, cô đã tỉnh rượu, vậy thì chúng ta cũng nên thanh toán cho xong nợ đi?”
“Nợ gì, tôi nợ tiền anh sao?” Cô thu hồi vẻ mặt đau khổ, ngẩng đầu lên, mặt ngơ ngác sau đó chuyển sang vẻ mặt cảnh cáo nhìn anh.
Cô không phải người dễ chọc.
Đừng tưởng rằng con gái muốn làm gì thì làm, cô đã ở chỗ này đừng mơ chiếm được chút xíu cảm tình nào.
“Cô không chỉ thiếu tiền của tôi, còn thiếu tôi một lời xin lỗi.” Anh không quan tâm lời cảnh cáo của cô, mặt không thay đổi tự mình nói ra.
Về tiền rượu anh có thể không cần so đo nhưng lời xin lỗi này, anh không thể không tính toán với cô.
“Tiên sinh, lời của anh nói thật sự rất khó hiểu, tôi chưa bao giờ thiếu tiền anh, lại vô duyên vô cớ không có trêu chọc người nào, nhất là đàn ông, sao tôi phải nói xin lỗi với anh chứ?” Tạ Thiên Ngưng bước xuống giường, đứng ở trước mặt Phong Khải Trạch, cô là cây ngay không sợ chết đứng liền vì mình cãi lại.
Đối với đàn ông này, cô càng nhìn càng thấy chướng mắt.
Đừng tưởng mình cao lớn hơn thì có quyền, Tạ Thiên Ngưng thật sự không thích những anh chàng đẹp trai.
“Cô hai, cô ở quán rượu uống rượu, vậy tiền rượu cô thanh toán chưa? Là ai đưa cô tới đây, cô còn ấn tượng không?” Anh tức giận hỏi, loáng thoáng trong đó còn toát ra mùi vị gian ác.
“A____” Cô vô cùng lúng túng, mặt chợt cứng ngắc, đầu không ngừng nhớ lại tất cả chuyện xảy ra ngày hôm qua, ngoại trừ nhớ đến chuyện Ôn Thiếu Hoa cùng Tạ Minh San triền miên, còn lại cái gì cũng không có.
Ấn tượng cuối cùng của cô, là cô đi vào quán rượu uống rượu, sau đó chuyện gì xảy ra, cô cũng không nhớ. (vinhanh: chị này nhớ khôn ghê)
Cô không nghĩ ra, sau đó bèn hỏi anh.
“Cái đó, rốt cuộc chuyện đó thế nào?”
“Tiền rượu của cô, tôi có thể không tính, cả tiền viện phí cũng không cần tính, nhưng cô đem tôi biến thành tên Ôn Thiếu Hoa gì đó mà mắng chửi một trận thậm tệ, chuyện này thì cô nhất định phải nói lời xin lỗi với tôi có đúng không?”
Anh chưa bao giờ chịu cảnh uất ức nào như vậy, phải nhẫn nhịn một lúc, hiện giờ anh nhất định phải giải quyết hết.
Bất quá vì cô là con gái lại bị người ta phụ tình, nên anh chỉ cần cô nói lời xin lỗi là được rồi.
“A_______”
Nghe lời này, Tạ Thiên Ngưng cảm thấy xấu hổ hơn, mặt lộ ra nụ cười ngượng, sau đó gắng gượng cười nói lời xin lỗi: “Tiên sinh, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi, tôi không nhớ đã xảy ra chuyện gì.”
Nói nửa ngày, thì ra người sai là cô.
Nếu đã sai thì nói xin lỗi là đúng rồi, chỉ là người đàn ông này hơi chút ngông cuồng, lại còn tỏ ra thanh cao.
Được rồi được rồi, nếu là lỗi của cô vậy thì cô phải gánh chịu thôi.
Nghe được lời xin lỗi chân thành, tâm tình Phong Khải Trạch cuối cùng tốt hơn nhiều, làm bộ dạng đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, khinh thường đáp lại một câu: “Cô đã nói xin lỗi, chuyện lần này tôi không tính với cô nữa.”
Nói xong, xoay người bỏ đi.
Nhưng còn chưa đi hết một bước, liền bị người kéo trở lại.
“Tiên sinh, chờ một chút.”
|
Chương 8: Hoàn toàn dư thừa Tạ Thiên Ngưng thấy anh sắp đi, không suy nghĩ nhiều, trực tiếp vươn tay ra kéo lại.
Phong Khải Trạch xoay người trở lại, hai mắt khó chịu nhìn cánh tay nhỏ bé đang túm lấy anh, dùng ánh mắt sắc bén ra lệnh cô: buông tay ra.
Cô thấy ánh mặt lạnh băng như thế, lập tức hốt hoảng buông tay ra.
Người đàn ông này, toàn thân tràn ngập khí lạnh, không hề thân thiện, dáng vẻ cao ngạo.
"Việc ấy, tôi ——" Cô thấy hơi lạnh tỏa ra từ trên người anh liền khiếp sợ, mất hết nửa ngày vẫn không biết nên nói cái gì cho đúng.
Trước kia bất kể cô nhìn thấy người đàn ông nào, dù là lãnh đạo trực tiếp của cô, cô cũng không sợ xanh mặt như vậy, hôm nay chỉ với một người xa lạ, cô lại thấy có chút sợ hãi, đúng là gặp quỷ rồi.
"Nhớ kỹ, tôi không cho phép, không được đụng vào người tôi." Anh nghiêm khắc cảnh cáo, nhưng vừa dứt lời đột nhiên cảm thấy hơi dư thừa.
Anh với cô chẳng qua là khách qua đường, sau ngày hôm nay, không còn cơ hội gặp mặt, cảnh cáo như vậy hoàn toàn là dư thừa.
"Tốt tốt tốt, không đụng thì không đụng, tôi cũng không muốn đụng vào anh." Cô bất đắc dĩ lắc đầu, oán trách, sau đó nghiêm túc nói: "Tiên sinh, làm phiền anh nói cho tôi biết anh đã tốn hết bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả lại cho anh."
Cô chưa bao giờ thích thiếu nợ ai, nhất là người xa lạ.
Phong Khải Trạch còn tưởng rằng cô kéo anh trở lại muốn nói cái gì, thì ra là chuyện này, mỉm cười xem thường, không nói gì liền trực tiếp xoay người đi.
"Này——" Cô hô một tiếng, muốn kêu anh lại, thiếu chút nữa còn động thủ giơ tay kéo lại, nhưng nghĩ đến lời anh vừa nói, liền rút tay về.
"Tiên sinh, này ——"
Người phía trước làm như không nghe thấy, trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng bệnh.
Tạ Thiên Ngưng không buông tha, cứ đuổi theo chạy đến trước mặt anh, giang hai cánh tay ngăn cản đường đi của anh.
Phong Khải Trạch không thể không dừng bước lại, mặt không chút thay đổi trừng lớn nhìn cô, giọng khinh thường, hỏi: "Cô hai, còn có việc gì sao?"
"Làm phiền anh nói cho tôi biết, tiền rượu với tiền viện phí là bao nhiêu, tôi sẽ trả đủ cho anh." Cô ngẩng đầu ưỡn ngực trả lời.
"Tôi cho phép cô có thể không cần trả." Anh đáp lại một câu, đẩy cô qua bên muốn đi về phía trước.
Cô không chấp nhận, lại tiếp tục ngăn cản, hào hùng nói: "Tôi chưa bao giờ thiếu nợ ai, mà cũng không muốn thiếu."
Bất kể là thiếu cái gì, thiếu vẫn là thiếu, nếu như không trả sạch, về sau vẫn dính dáng không rõ ràng.
"5000." Anh không muốn cùng cô lãng phí sức lực, tùy tiện nói vài số.
"Anh giết người hả." Cô mãnh liệt phản bác, không tiếp nhận nổi con số này.
Mấy bình rượu lại thêm một chút tiền thuốc thang, sao có thể tốn ngần ấy?
"Tôi cho cô hai lựa chọn, một là đưa 5000, hai là cút ngay cho tôi."
"500." Cô giơ năm ngón tay, quy ra tiền. Theo ý cô, tất cả phí tổn chỉ tốn nhiêu đó.
"Cô có thể cút ngay rồi." Anh cười khinh thường một cái, lạnh lùng ra lệnh cô tránh ra.
Cô vẫn không chịu, bắt đầu lật túi quần của mình, chợt phát hiện, trên người mình căn bản không mang tiền, gương mặt hơi lúng túng.
"Thật ngại, tôi hôm nay không mang theo tiền, chi bằng như vậy đi, anh cứ ở lại trong bệnh viện chờ tôi một chút, tôi lập tức trở lại lấy tiền trả lại cho anh."
"Ngu ngốc." Phong Khải Trạch không để ý tới cô, giễu cợt bỏ lại hai chữ, tiếp tục đi về phía trước, hơn nữa bước nhanh hơn, không bao lâu thì đi ra ngoài cửa chính bệnh viện, vừa ra khỏi cửa liền lên tắc xi, đi mất.
"Này, anh mắng ai ngốc, này ——"
Tạ Thiên Ngưng mắng to chạy theo, nhưng khi chạy đến cửa, người ta đã lên xe chạy đi mất rồi, mà cô chỉ có thể giận đến nghiến răng, dậm chân tại chỗ.
Tên này, thật chả có gì tốt.
|
Chương 9: Lựa chọn bỏ đi Tạ Thiên Ngưng một mình đứng ở bên ngoài cửa chính bệnh viện, lúc này tâm trạng chìm vào trong khoảng trời mờ mịt.
Con đường sau này, cô nên đi thế nào đây?
Một mình đi dạo nhưng trong lòng lại rất lộn xộn, đang muốn lấy điện thoại di động ra tìm người bạn tốt cùng nói chuyện với cô, lại phát hiện điện thoại di động đã để quên ở công ty rồi.
Không có cách nào, đành phải tự đi một mình, tiếp tục đi như một kẻ mất hồn.
Đi tới đi lui, lại vô tình đi trở về nhà, do dự mãi không dám gõ cửa, cuối cùng cô xoay người bỏ đi.
Ngay lúc đó, cánh cửa đột nhiên mở ra, Tạ Minh San cầm túi rác đi ra ngoài thì nhìn thấy cô, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc, còn hơi lo lắng nhưng sau đó biến đi rất nhanh, quay người vào bên trong nhà hô to.
"Cha, mẹ, chị họ trở về rồi."
"Có thật không?" Tạ Chính Phong chạy đến cửa, kích động đem Tạ Thiên Ngưng kéo vào nhà, quan tâm giảng dạy: "Trở về tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thiên Ngưng, về sau đừng làm như vậy nữa, từ trước đến nay cháu đi ra ngoài mà không trở về, cả đêm hôm qua cháu không về, cũng không gọi điện thoại về làm cho chú rất lo lắng."
"Chú, cháu rất khỏe, không có chuyện gì đâu.” Thiên Ngưng đi vào, thấy Ôn Thiếu Hoa cũng ở đây, tức giận quay đầu đi, không muốn nhìn thấy anh.
Vào lúc này, cô phải làm gì với anh đây?
Chỉ cần cô nhìn thấy anh thì cơn giận trong lòng cô lại càng ngày càng lớn, lớn đến mức dù nói xin lỗi bao nhiêu lần thì nó vẫn không thể biến mất. Cô không thể quên cảnh anh cùng Tạ Minh San triền miên, cô không thể tha thứ cho sự phản bội của anh.
Nhưng cô lại không muốn rời khỏi anh.
Tâm trạng thật sự rất mâu thuẫn, lại rất đau, cứ phải đén nén làm cho cô cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng điều làm cho cô cảm thấy càng khó chịu hơn chính là Ôn Thiếu Hoa bình tĩnh ngồi ở đằng kia xem báo chí, đừng nói là xin lỗi, thậm chí ngay cả câu chào hỏi anh cũng lười nói với cô.
Lòng dạ của người đàn ông này, thật sự được làm bằng đá sao, tình cảm trong suốt mười năm chỉ trong một đêm là có thể quên hết rồi sao?
Tạ Thiên Ngưng không chịu nổi, liền đi thẳng tới trước mặt Ôn Thiếu Hoa, kèm theo tức giận, lạnh lùng chất vấn anh: "Hôm nay anh đến đây, mục đích của anh là gì?"
Cô thật hy vọng anh đến để nói xin lỗi.
Nhưng tất cả đều không giống như cô nghĩ.
Ôn Thiếu Hoa đặt tờ báo xuống, sau đó nhã nhặn đứng lên, trên gương mặt nở nụ cười mê người, thản nhiên nói: "Tôi đến để gặp một người."
Nói xong, tầm mắt hướng lên trên người Tạ Minh San đang đứng đằng sau.
Tạ Thiên Ngưng nhìn theo tầm mắt của anh, hiểu, cô hoàn toàn đã hiểu, trái tim lại bị đâm thêm một nhát, đau đến nỗi cô rơi xuống giọt nước mắt tuyệt vọng.
Nếu không buông tay, thì cô sẽ trở thành kẻ thứ ba.
"Thiên Ngưng, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì vậy hả?" Lúc này Tạ Chính Phong cảm thấy có chuyện không ổn, vội vàng đi tới, lo lắng hỏi.
Ông vẫn cứ nghĩ Ôn Thiếu Hoa tới đây là để chờ cô, nhưng bây giờ xem ra chuyện này không phải như vậy.
"Chú, cám ơn chú mười năm nay đã chăm sóc cho cháu, bắt đầu từ hôm nay, cháu sẽ rời khỏi nơi đây, tự tìm cho mình một cuộc sống mới. Xin chú hãy yên tâm, cháu đã lớn sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Còn nữa, hôn lễ của Minh San với Thiếu Hoa, cháu sẽ đến tham dự, để chúc mừng hạnh phúc cho hai người."
Tạ Thiên Ngưng dùng tay lau nước mắt, tìm cách cố nở nụ cười, cố gắng làm ra dáng vẻ mình không sao cả, nói rõ hết mọi chuyện, nói xong liền đi nhanh về phía căn phòng của mình, quyết định đi thu dọn đồ đạc của chính mình.
Bỏ đi, là lựa chọn tốt nhất.
Ôn Thiếu Hoa nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng chợt có chút hơi đau lòng.
Dù anh không muốn cưới cô, nhưng cũng không muốn tổn thương cô như vậy.
Nhưng nếu anh không làm tổn thương cô, anh sẽ không thể tìm được cuộc sống mà bản thân anh mong muốn, cho nên anh không thể không tàn nhẫn với cô.
|