Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Tên truyện: Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma Tác giả: Tịch Mộng Thể loại: Truyện Tiểu Thuyết , Truyện Ngôn Tình Nguồn: Sưu Tầm Tình trạng: Hoàn Thành
Tóm Tắt nội dung truyện:
Những hận thù từ thuở còn thơ, cho đến khi lớn lên mối hận không nguôi ngoai mà lại càng một lớn lên. Tình huống đó sẽ diễn ra trong truyện Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma.
Tuổi trẻ bồng bột vì một chút cãi vã mà anh đã trộm đi quyển nhật ký mà cô thường hay tâm sự tất cả vào trong đó. Trước đêm đám cưới, biết được vị hôn phu bắt cá hai tay. Vì muốn trả thù, cô mang theo bạn trai mới của mình, đến tham dự hôn lễ của vị hôn phu.
Điều bất ngờ đã xảy ra với cô, chàng trai đó lại là người thừa kế đáng giá vạn triệu, một con số khiến nhiều cô gái phải thèm thuồng vị thiếu gia giàu có này. Dưới ngòi bút của tác giả Tịch Mộng các tình tiết xảy ra rất logic xử lý tình huống tài tình khiến người đọc miên mang trong truyện...
|
Chương 1: Mười năm vỡ mộng Ngày 5 tháng 3 năm XXXX, trời trong xanh.
Hôm nay, tôi với con khỉ nhỏ đã cãi nhau một trận ầm ĩ, lại còn đánh nhau, tôi bị thương, cậu ta cũng bị thương, tôi biết là lỗi của tôi, tôi không nên mắng cậu ta là kẻ không có ba, cho nên tôi quyết định, ngày mai lén nhét một trái táo vào trong cặp của cậu ta, tỏ ý xin lỗi.
Ngày 7 tháng 4 năm XXXX, trời âm u, nổi cơn mưa phùn.
Hôm nay thi cuối kỳ, mẹ làm rất nhiều món ăn trưa cho tôi đem đến trường học. Tôi biết con khỉ nhỏ hôm nay vẫn ăn cơm trắng với rau củ, nên tôi đã dùng mọi cách, cố ý chơi đoán số thua cậu ta, để cùng nhau đổi thức ăn trưa.
Phong Khải Trạch mở quyển nhật ký cũ ra đọc, thuận tiện lật ra trang thứ hai xem, mỗi lần đọc, cảm giác trong lòng có chút ngọt ngào, mỗi khi tâm tình không tốt, anh sẽ lật nhật ký ra xem, bởi vì mỗi khi đọc quyển nhật ký này làm cho tâm tình anh dịu đi rất nhiều, mọi phiền não đều tan biến hết.
Mười sáu năm trước, anh cho rằng cô luôn tìm cách chống đối anh khắp nơi, nên vì muốn trả thù cô, anh đã lén trộm đi quyển nhật ký yêu quý của cô, từ đó biến mất khỏi cuộc đời cô.
Mười sáu năm trôi qua, anh đã đọc thuộc hết nội dung trong quyển nhật ký, ghi nhớ vào trong đầu, khắc sâu trong lòng mình.
Chẳng qua anh không biết cô, giờ cô như thế nào?
—————
Tạ Thiên Ngưng ngồi trên toa xe điện, đi xuyên qua đường phố tấp nập.
Hôm nay là sinh nhật Thiếu Hoa, cô cố ý xin nghỉ phép nửa ngày định về nhà chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho anh, cùng anh ăn mừng sinh nhật.
Vào mười năm trước, lúc ba cô qua đời, đã đem cô giao cho Ôn Thiếu Hoa, để anh chăm sóc cho cô cả đời, cũng vì vậy, cô trở thành vị hôn thê của anh.
Trong mười năm, cô xem anh như mọi thứ cô có được, mỗi việc cô làm đều luôn nghĩ đến anh.
Chỉ còn vài ngày nữa, bọn họ chính thức kết hôn, cô đã hết kỳ vọng của mình vào việc này.
Trên mặt Tạ Thiên Ngưng mang theo nụ cười hạnh phúc, sau đó ra khỏi toa xe điện, đến một khu chung cư yên tĩnh, xe dừng lại ở bãi đậu, cô lấy nón bảo hiểm xuống, không để ý đến đầu tóc rối tung của mình, mà nhanh chóng chạy lên lầu.
Giờ là ba giờ chiều, người trong nhà chắc đều đã đi ra ngoài làm việc, cho nên cô không cần nhấn chuông cửa, trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa ra.
Khi vừa vào cửa, thấy trên sàn nhà trải đầy quần áo, cô bị chấn động ngay lập tức, cho rằng có trộm lẻn vào.
Nhưng khi nhìn kỹ lại, đồ đáng giá trong phòng khách vẫn còn, hơn nữa cũng không mất mát cái gì, duy nhất trên sàn nhà có nhiều quần áo, chắc chắn không phải bị trộm.
Từ phòng khách đến phòng ngủ, trải đầy quần áo trên sàn, có quần áo đàn ông với phụ nữ, ngay cả quần áo lót cũng có.
Lúc này, trong phòng ngủ truyền đến âm thanh kích tình mờ ám.
Cửa phòng không khóa, cô đứng bên ngoài có thể nhìn thấy được tình hình bên trong rất rõ ràng.
Trong phòng, vị hôn phu của cô với cô em họ, trắng trợn ở trên giường mây mưa triền miên, không cần hỏi gì, không cần nói gì, tất cả mọi việc đều diễn ra rõ ràng trước mắt.
Tim cô, đột nhiên đau đớn vỡ vụn.
Sống trong mộng mười năm, nháy mắt đã vỡ tan tành.
Người trên giường đang triền miên với nhau, hình như nhận ra có việc gì khác thường, lập tức dừng lại.
Ôn Thiếu Hoa thấy có người bên ngoài, trong ánh mắt liền thoáng qua tia đau lòng cùng hốt hoảng, nhưng rất nhanh tan biến, từ từ bước xuống giường, cầm quần áo ngủ bên cạnh mặc vào.
Tạ Minh San cũng phát hiện ra có người bên ngoài, vội vàng cầm chăn lên che thân thể trần trụi của mình, căng thẳng đến cà lăm: “Ai ngoài đó, là chị họ sao, chị họ, sao chị lại trở về vậy?”
Giờ mới ba giờ chiều, bình thường chị họ đến sáu giờ mới tan ca trở về, sao hôm nay đột nhiên lại về sớm chứ?
(edit: để bắt gian chứ chi, muốn cào nhỏ này ghê)
“Nếu tôi không trở về sớm, e rằng cả cuộc đời này của tôi sẽ không thể nhìn thấy tiết mục đặc sắc như vậy?” Tạ Thiên Ngưng kìm nén nước mắt, mỉm mai hỏi.
Cô thật không muốn xin nghỉ, vì khi cô xin nghỉ sẽ mất đi tiền thưởng chuyên cần trong một tháng. Hôm nay vì sinh nhật của vị hôn phu, cô đành xin nghỉ, buồn cười nhất lại nhìn thấy anh và em họ đang lúc lửa tình bốc cháy.
|
Chương 2: Hủy hôn ước Tạ Minh San có chút khẩn trương, trong mắt ánh lên vẻ không phục, thúc đẩy Ôn Thiếu Hoa tiến lên, để cho anh tự mình đi giải thích.
Nhưng cô rất hy vọng anh ta sẽ đem mối quan hệ của bọn họ nói rõ ra.
Ôn Thiếu Hoa mặc dù là vị hôn phu của chị họ cô, nhưng hai người họ đã chung sống với nhau gần mười năm, tình cảm nhạt như nước lã, đừng nói xảy ra quan hệ nam nữ, ngay cả nắm tay cũng là việc khó khăn.
Ở trong xã hội phóng khoáng hiện đại, nào có cặp tình nhân như vậy, so với bạn bè bình thường còn thấy bình thường hơn rất nhiều.
Cũng chỉ vì cô ta quá bảo thủ, cho nên Ôn Thiếu Hoa mới bị cô làm cho động lòng, hai người liền quan hệ lén lút với nhau, mà cô cũng thật sự rất thích anh ta.
Mặc dù Ôn gia không phải là gia đình giàu có nhất, nhưng cũng được xem như là một gia đình khá giả, nếu gả cho anh ta, nói thế nào thì cô cũng là thiếu phu nhân của một gia đình quyền quý.
"Thiên Ngưng, nếu cô đã phát hiện, tôi cũng không muốn giấu giếm cô nữa, tôi không có một chút tình cảm nào với cô cả, nếu không phải do hai bên gia đình đã định sẵn hôn hai ước cho chúng ta, bằng không chúng ta đã không thể nào có chuyện kết hôn này." Ôn Thiếu Hoa bất đắc dĩ nói, cố gắng nói ra hết tất cả những lời được giấu tận trong đáy lòng của anh suốt mấy năm qua.
Cô không phải loại phụ nữ anh thích, cô quá bảo thủ, làm vợ chồng chưa cưới gần mười năm, ngay cả một nụ hôn cũng không được hôn, nhiều lắm chỉ nắm tay nhẹ mà thôi.
Cái này có thể được xem như là vị hôn phu, vị hôn thê sao?
"Anh không thích em, tại sao đến bây giờ anh mới chịu nói ra chứ?" Tạ Thiên Ngưng rống to chất vấn, tâm tình rất kích động, giận đến muốn đánh người.
Mười năm, đã mười năm trôi qua, thì ra cô đều sống trong trò lừa bịp.
"Nếu như tôi không lấy cô, ba tôi sẽ không để cho tôi thừa kế gia sản của ông ta, nói một cách khác, không cưới cô, tôi sẽ trở thành người trắng tay. Tôi biết làm như vậy rất ích kỷ, nhưng tôi cũng đã từng thử tiếp nhận cô, nhưng tôi lại không thể nào chịu nổi, tôi ghét nhất loại phụ nữ đơn thuần giản dị như cô. Dĩ nhiên, tôi hiểu rõ cô không phải là người hay giả bộ, nhưng cô năm nay đã 28 rồi, cùng chồng chưa cưới nắm tay nhau mà còn ngại ngùng mắc cỡ như cô nữ sinh mới lớn, ở trong mắt tôi, đây chính là giả tạo. Nếu như không phải ba cứ ép buộc tôi mãi, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào đồng ý chấp nhận kết hôn với cô."
Ôn Thiếu Hoa càng nói càng tức giận phẫn nộ, giống như mình chính là người đã chịu nhiều uất ức khổ sở.
"Anh không thích tôi, anh có thể sớm nói cho tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ buông tay ra. Nhưng chỉ vì thừa kế gia sản, mà nhẫn tâm làm uổng phí hết mười năm thanh xuân của tôi, Ôn Thiếu Hoa, anh quả thật là một tên khốn kiếp." Tạ Thiên Ngưng rất đau lòng, người cảm thấy bị uất ức là cô mới đúng, vì vậy liền bước thẳng vào trong phòng, hung hăng quăng cho anh một cái tát đau rát.
Chát——
Thanh âm cực kỳ vang dội.
Ôn Thiếu Hoa đứng bất động, dù bị một cái tát tay, nhưng lại không có chút tức giận.
Tạ Minh San đối với việc này rất bất mãn, vì vậy tức giận nói: "Chị, điều này không thể nào trách chỉ mình Thiếu Hoa được, những năm nay anh ấy cũng rất đau khổ, anh ấy không thích chị chút nào, lại phải ép buộc chính mình duy trì quan hệ vị hôn phu với chị, điều đó thật không dễ dàng đối với anh ấy."
"Nói như vậy giống như người sai chính là tôi? Vị hôn phu của tôi cùng em họ tôi vụng trộm, kết quả người sai lại là tôi, thật đúng là buồn cười mà!"
"Bất kể ai đúng ai sai, tôi hôm nay cũng phải nói rõ. Nếu như cô có thể tiếp nhận những gì đã xảy ra vào hôm nay, hôn lễ của chúng ta sẽ tiến hành theo đã định, nhưng nếu như cô không thể tiếp nhận nổi, vậy thì cô cứ chủ động hủy hôn đi." Ôn Thiếu Hoa không muốn nói thêm lời nào nữa, lạnh lùng ném cho cô hai lựa chọn.
Đối với người đàn bà này, anh thật đã chịu đủ rồi.
Cùng một người phụ nữ không thích cứ giữ quan hệ suốt mười năm, những ngày đó anh dường như sống trong địa ngục.
"Nếu như tôi chủ động hủy hôn ước, anh có thể thừa kế gia sản, phải không?"
"Không sai."
"Chị, nếu như chị và Thiếu Hoa hủy hôn ước rồi, em sẽ cùng anh ấy kết hôn. Nếu như chị cố ý muốn cùng anh ấy kết hôn, sau khi Thiếu Hoa cưới chị xong cũng sẽ đến ở cùng em thôi, thay vì như thế, chi bằng chị cứ nên tự mình chủ động hủy bỏ hôn ước này đi." Tạ Minh San kéo cánh tay Ôn Thiếu Hoa, trông rất thân mật.
Ôn Thiếu Hoa không đẩy cô ra, mặc dù anh đứng bất động, nhưng lại làm cho người ta thoáng cảm giác anh rất phối hợp.
Thấy tình cảnh như vậy, Tạ Thiên Ngưng không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, hét lớn lên: "Được, tôi hủy bỏ hôn ước này."
Nói xong, cô khóc rống chạy ra ngoài.
|
Chương 3: Mượn rượu giải sầu Ôn Thiếu Hoa không chạy ra ngoài để đuổi theo cô ấy, trái lại anh còn tỏ vẻ vui mừng hơn.
Chỉ cần Tạ Thiên Ngưng đồng ý hủy bỏ hôn ước, như vậy mọi chuyện đều thực hiện đúng theo ý nguyện của chính mình, vậy thì anh đã có thể cưới Tạ Minh San rồi.
Tạ Minh San cũng rất vui mừng, nhưng vẫn giả vờ làm bộ dạng ngây thơ: "Thiếu Hoa, anh không phải nên đuổi theo chị ấy sao?"
Trời mới biết, cô tuyệt đối không muốn anh đuổi theo cô ta.
"Chuyện đã như vậy rồi, cần gì đuổi theo nữa chứ? Cô ấy không phải là mẫu người mà anh thích, có lẽ anh nên nói rõ ràng sớm hơn một chút, đối với cô ấy và cả anh, đều sẽ tốt hơn." Ôn Thiếu Hoa lạnh nhạt giải thích, sau đó ánh mắt hướng sang người phụ nữ bên cạnh mình, vui mừng hôn cô một cái.
"Ngộ nhỡ chị ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Cô làm nũng ở trong lòng ngực anh, liền hỏi ngay, trong ánh mắt tràn đầy nũng nịu, cả chút sức lực cũng không có.
"Em muốn anh đuổi theo cô ấy sao?" Thiếu Hoa làm bộ muốn đi ra cửa.
"Không muốn." Tạ Minh San quýnh lên, đem kéo anh trở lại, không muốn để cho anh đi.
Từ nhỏ cô đã rất thích anh, thầm mến anh từ rất lâu rồi, giờ mới có cơ hội cùng anh tiến thêm một bước trong mối quan hệ, rốt cuộc cô cũng có thể quang minh chính đại ở cùng với anh, cô càng phải nắm chặt cơ hội lần này.
Ôn Thiếu Hoa không đuổi theo, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy lên chút buồn bã.
Mặc dù anh không thích Tạ Thiên Ngưng, nhưng nói sao đi nữa cũng đã quen biết nhau mười năm, thấy cô đau lòng như vậy, anh cũng có chút áy náy.
Đã vậy, anh lại không đuổi theo cô, bởi vì làm vậy mới có thể cắt đứt mọi suy nghĩ trong lòng cô, anh mới có thể bắt đầu cuộc sống mới.
Tạ Thiên Ngưng chạy ra ngoài, lúc đầu vẫn còn chạy chậm, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem Ôn Thiếu Hoa có đuổi theo hay không, nhưng nhiều lần nhìn lại, thậm chí bước chân càng chậm dần, cũng không thấy anh đuổi theo, tâm tư càng lạnh hơn, cuối cùng cô giống như một cái xác không hồn, đi thất thần trên đường.
Nhìn những đôi trai gái vô cùng hạnh phúc cùng đi bên nhau trên đường phố, giống như là một nhát đao sắc nhọn, đâm từng nhát vào trong trái tim cô, cô có thể cảm nhận trái tim của mình đang rỉ máu, dần dần, chết lặng.
Trái tim, đã bị tổn thương rất đau làm cho cô càng trở nên tê dại, không còn chút cảm giác nào.
Mười năm cô bỏ ra, đổi lấy là kết cuộc này, nếu như có thể, cô thật hi vọng hôm nay không nên đi đến nơi đó.
Tạ Thiên Ngưng vẫn đi mãi mà không rõ nên đi về đâu, không biết đâu là điểm cuối, đâu là nơi bắt đầu, đột nhiên cảm thấy mình giống như một đứa bé bị lạc phương hướng, không tìm được đường về nhà.
Lúc này, cô chú ý thấy bên cạnh mình có một quán rượu, nghĩ một chút, rồi cô tiến vào.
Đều nói uống rượu có thể giải sầu, cô cần Nhất Túy Giải Thiên Sầu. ( dùng rượu để hóa giải mọi buồn phiền).
Lúc này là buổi chiều, trong quán rượu không có nhiều người, chỉ có vài người đàn ông ngồi chung với nhau cùng uống rượu, có hai người đàn ông ngồi gần cửa sổ, xem ra họ đến đây không phải tới để uống rượu, mà tới đây để cùng tán gẫu.
Tạ Thiên Ngưng không đếm xỉa đến những người khác, cô đi vào tìm lấy một chỗ ngồi vắng vẻ ngồi xuống.
Nhân viên phục vụ bước tới, lễ phép hỏi: "Tiểu thư, xin hỏi cô có muốn ăn chút gì không?"
"Rượu, cho tôi loại rượu mạnh nhất, tôi đến đây muốn uống rượu để giải sầu."
"Hả ——"
Nhân viên phục vụ có chút ngây ngốc, một lúc sau mới trả lời: "Tiểu thư, giờ cô chỉ có một mình, ngộ nhỡ cô uống say, e rằng không tốt lắm, hay cô tìm những người bạn của cô tới đi."
Người đến để mượn rượu giải sầu, nhất định sẽ uống đến say mèm, không có bạn bè đi cùng, sẽ làm khổ cho quán rượu của bọn họ.
"Các anh mở cửa làm ăn, không phải vẫn luôn chú trọng số lượng khách hàng vào đây sao? Một người đến cũng không phải là khách hàng sao?" Tâm tình Tạ Thiên Ngưng không được tốt lắm, nên cô cũng không thèm quan tâm đến quy định.
Nhân viên phục vụ thấy tinh thần khách hàng có chút không tốt, nên không dám cùng cô tranh luận, trực tiếp đi lấy rượu cho cô, nếu như cô uống say thật, thì cứ ném thẳng cô ra ngoài cửa lớn.
|
Chương 4: Say rượu nổi điên
Tửu lượng của Tạ Thiên Ngưng rất tệ, mới uống một ly đã bắt đầu say khướt, ngồi trên ghế cứ ngã trái ngã phải, tự mình lầm bầm, có lúc còn quát tháo, còn thét lớn lên mắng chửi.
“Ôn Thiếu Hoa, cái tên lăng nhăng kia, cái đồ lường gạt kia.”
“Cái đồ lường gạt này, đồ lường gạt, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy, sao anh có thể chứ?”
Hai người đàn ông ngồi bên cạnh, đối với tình cảnh này có chút bất mãn, chân mày thoáng chốc nhíu lại.
Đường Phi hiểu rõ vấn đề này, vì vậy chủ động đề nghị. “ Hay là chúng ta đi đổi chỗ khác đi?”
Phong Khải Trạch vẫn cứ trì hoãn, mặt lạnh như băng, nhỏ giọng nói: “Không, cứ vậy đi, tâm tình của tôi hôm nay cũng không tệ lắm, không muốn so đo với một cô gái đang bị thất tình.”
“Được rồi. Cậu chỉ mới vừa về nước, có cần đi về trước để gặp Phong tiên sinh hay không____” Lời Đường Phi còn chưa nói hết, liền bị một tiếng mắng to cắt ngang, làm cho gương mặt anh cũng bị kéo xuống thấp, vô cùng không vui.
Giờ anh đang làm chuyện chánh sự, lại bị một bà điên ở bên cạnh phá rối, thật đúng là không dễ chịu, nhưng lại có người cố ý không muốn đổi nơi khác, anh cũng không còn biện pháp.
“Đồ lường gạt, tất cả đều là đồ lường gạt, các người gạt tôi, dám gạt tôi, Ôn Thiếu Hoa, anh chính là tên lường gạt nhất thế giới, tôi hận anh, tôi hận anh.”
“Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì, mà các người lại đối xử với tôi như vậy, tại sao hả?”
Tạ Thiên Ngưng uống rượu rất kém, lúc này giống như một người điên, cầm chai rượu lắc lư, trong miệng gào thét chửi loạn, hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng của mình, chỉ muốn phát tiết những căm phẫn trong lòng cô.
Lòng lương thiện của cô bị tổn thương, cảm giác như người sắp chết, trong đầu đầy hình ảnh triền miên của Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San.
“Ôn Thiếu Hoa, tên lường gạt giết người bằng ngàn đao kia, tôi hận anh, tôi hận anh.”
“Làm sao anh có thể lừa gạt tôi như vậy, lừa tôi trong suốt mười năm, sao anh có thể làm như vậy với tôi chứ?”
Nhân viên phục vụ bên cạnh nhìn cô bất đắc dĩ, muốn đến khuyên cô nhưng lại không dám sợ gây ra phiền toái gì, vẫn không thể làm gì khác hơn là cứ đứng im.
Đường Phi cố nhẫn nhịn, bất kể người bên cạnh cứ nổi điên, vẫn tiếp tục nói chuyện chính: “Khải Trạch, Phong tiên sinh có ý là____”
Giống như, lời còn chưa nói hết, lại bị ngắt ngang.
Nhưng lúc này không phải do Tạ Thiên Ngưng cắt ngang.
Phong Khải Trạch biết anh muốn nói gì, vì vậy trực tiếp chặn đứng lời của anh, lạnh lùng cảnh cáo: “Đường Phi, chuyện riêng của tôi tốt nhất cậu bớt can thiệp vào, nếu như cậu vẫn cứ muốn tiết lộ hành tung của tôi, vậy giữa chúng tôi chỉ còn lại chủ tớ, không còn tình bạn nữa.”
Một câu cảnh cáo, khiến Đường Phi không dám nói nữa, đành phải cúi đầu.
Từ lúc mười tuổi, anh biết rõ cái tên đại thiếu gia của Phong Gia là kẻ rất lạnh lùng, mười sáu năm trôi qua, tình cảm giữa họ chỉ luôn quanh quẩn với tình cảm chủ tớ, có lúc bọn họ giống như bạn bè, nhưng lại có lúc giống như chủ tớ, điều này làm cho anh vĩnh viễn không dám vượt qua giới hạn.
Anh chỉ là người giám sát cậu con trai của Phong Gia, vì anh có quan hệ với Phong Gia, nên mới có cơ hội được học tập trong môi trường của người giàu có, cũng vì vậy mà anh mới có thể đứng vững ở trong đế quốc Phong Thị.
Cho dù như thế, thì thân phận của anh vẫn chỉ là người làm của Phong Gia.
“Đường Phi, cậu đi về trước đi, cậu là người thông minh nên biết mình nên làm như thế nào rồi chứ.” Phong Khải Trạch trầm mặc một hồi, hạ thấp giọng mở miệng, muốn Đường Phi rời đi.
“Được, tôi hiểu rồi.” Đường Phi không nhiều lời, liền đứng dậy, trực tiếp rời đi.
Trong quán rượu vắng đi một người, nhưng vẫn cứ ồn ào mãi.
Lần này Tạ Thiên Ngưng lại càng quậy điên hơn nữa, cầm chai rượu lên, đứng dậy, bước đi loạn choạng cứ ngã qua ngã lại, trong miệng tiếp tục lầm bầm mắng chửi người.
“Ôn Thiếu Hoa, tên lăng nhăng giết người bằng ngàn đao kia, tôi nguyền rủa anh cả đời này không có được hạnh phúc.”
Mắng xong một câu, liền giơ chai rượu lên, sau đó cầm chai rượu lên đổ vào trong miệng mình, uống ừng ực.
Kết quả trọng tâm không giữ vững, ngã ngồi xuống dưới đất, chai rượu trong tay cũng rơi xuống vỡ nát.
Xoảng______
Trên đất đầy mảnh vụn, hơn nữa rượu lại còn bắn lên trên quần của người khác.
Người này không phải ai khác, chính là Phong Khải Trạch.
|