Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 65: Người nào chụp trộm (2) Hơn nữa người chụp ảnh hẳn là cố ý, bốn tấm hình, tấm thứ nhất là bộ dạng cô đứng ở cửa bệnh viện gương mặt sầu khổ, tấm thứ hai, thứ ba căn bản không cần nhìn mặt cũng biết cô ở nhà họ Du bị đối xử thành cái dạng gì.
Mà tấm hình thứ 4 còn đẹp hơn, nhìn tấm hình đó, cô và Tề Nhân Kiệt cả hai đang cười, khiến cho người ngoài nhìn vào dễ dàng nghĩ cô ngoại tình.
Phía dưới còn có một đoạn chữ được viết to lên, Văn Hinh nhìn qua một chút, đơn giản là nói đến Văn Hinh cô bởi vì không thể mang thai con của nhà họ Du mà bị người nhà họ Du bài xích, hàng ngày phải làm công việc của người giúp việc, chồng thì thường xuyên qua đêm ở bên ngoài không về nhà, không chịu nổi cô đơn nên mới ngoại tình bên ngoài.
Sau khi xem xong, Văn Hinh thật sự bị kích động, muốn cười to, cô thật sự bội phục năng lực tưởng tượng của đám chó săn kia.
Cô đột nhiên nghĩ, nếu như Tề Nhân Kiệt thấy được bài báo này, không biết anh ta sẽ nghĩ thế nào?
Câu dẫn vợ người khác, hơn nữa lại còn là vợ của đối thủ của anh ta, chuyện này nếu để người khác biết, chỉ sợ một chấm nước bọ nhỏ cũng có thể khiến chết đuối.
Lúc này, dì Lý cũng xông tới, nhưng mà bà không biết chữ, cho nên mới tò mò hỏi: “Cô bé, trên này viết cái gì vậy? tại sao phu nhân lại_______” bà hỏi, ánh mắt đột nhiên bị thu hút bởi mấy tấm hình kia, lập tức trợn to mắt, chỉ vào người trong hình, “Này… Trên này không phải là cháu sao?”
Cô đột nhiên hiểu ra lí do Diêu Phương tức giận.
Văn hinh bất đắc dĩ cười , " Đúng,giống như kẻ trộm được an ủi vậy.”
Thế mà cô một chút cảm giác cũng không có, bây giờ đám chó săn thật là đáng sợ, quả thực chỗ nào cũng có, lợi dụng mọi cơ hội. ( vô khổng bất nhập)
Họ đang nói chuyện với nhau, Diêu Phương đúng lúc đi từ trong phòng ra, đứng ở hành lang lầu hai nới với Văn Hinh :” Cô đến phòng tôi một lát.” Nói xong, xoay người trở về phòng.
Văn hinh đặt tờ báo xuống đi tới cửa phòng Diêu Phương, chỉ thấy Diêu Phương sắc mặt vô cùng lạnh lùng nghiêm túc đang ngồi ở trên ghế salon chờ cô. Nhìn thấy Văn Hinh, bà lạnh lùng mở miệng chất vấn:” chuyện này cô định xử lí thế nào?”
"Phu nhân muốn cháu làm thế nào ạ?” Văn Hinh không đáp mà hỏi ngược lại, bởi vì cô biết, cho dù cô có làm như thế nào, lần này e rằng Diêu Phương cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Chỉ cần cô và bà hủy bỏ hiệp nghị kia, thì bất kể có bắt cô làm gì, cô đều không phản đối.
Nhưng mà, cô càng lo lắng, thì điều đó càng trở thành sự thật.
Chỉ thấy Diêu Phương giương mắt lên liếc cô một cái, sau đó mặt không chút thay đổi nói:” Hiện tại tôi chỉ có cùng cô hủy bỏ hiệp ước, hơn nữa cô nhất định phải đứng ra giải thích với bên ngoài, đây là do một mình cô gây ra, là cô không chịu được cô đơn mới ngoại tình. Có như thế, mới có thể chứng minh nhà họ Du chúng tôi trong sạch, cô cũng biết địa vị của nhà họ Du chúng tôi trong xã hội, chúng tôi không thể bị xấu hổ!”
"Không ——" Văn Hinh lập tức nóng nảy, "Phu nhân, cầu xin bác đừng hủy bỏ hiệp ước, cầu xin bác”
Cô có thể hiểu được quyết định này của Diêu Phương, bởi vì chỉ có như thế, nhà họ Du mới không bị người ngoài nhục mạ, mà cô, văn Hinh từ một người bị hại thăng cấp thành một người đàn bà
chủng quyết định này, bởi vì chỉ có như vậy, họ Du gia mới sẽ không bị người thóa mạ, mà nàng văn hinh là từ một người bị hại thân phận của lập tức thăng cấp thành một người đàn bà ăn chơi, giả dối.
Người ngoài nhìn cô như thế nào cô đã sớm không quan tâm, lòng dạ của cô hôm nay, nếu như Diêu Phương thật sự muốn hủy bỏ hiệp ước với cô, vậy thì đồng nghĩa với việc mọi cố gắng cả tháng này của cô đều vô nghĩa, đồng thời cả cha và em trai đều hết hi vọng.
|
Chương 66: Người nào chụp trộm (3) Người ngoài nhìn cô như thế nào cô đã sớm không quan tâm, lòng dạ của cô hôm nay, nếu như Diêu Phương thật sự muốn hủy bỏ hiệp ước với cô, vậy thì đồng nghĩa với việc mọi cố gắng cả tháng này của cô đều vô nghĩa, đồng thời cả cha và em trai đều hết hi vọng.
Lúc này, Diêu Phương đứng lên, chuẩn bị rời đi,” cô phải biết, trên đời này không phải chỉ có một mình cô mới có thể làm người thay thế ( gần như người đẻ thuê ý), chỉ cần bỏ tiền ra, thì có một đống phụ nữ có thể cúi đầu muốn vào nhà họ Du. Ban đầu tôi vì thấy cô đáng thương, nên mới cùng cô kí hiệp ước kia, mà cô từ ngày ở nhà họ Du tới giờ, không những không mang thai thành công, ngược lại còn khiến trong nhà huyên náo không yên, hiện tại chuyện lại thành như vậy, tôi không thể cho cô ở lại, cô thu dọn đồ đạc rồi đi đi.”
"Phu nhân!" Văn Hinh thấy Diêu Phương tức giận chuẩn bị xoay người rời đi cô lập tức kéo tay bà lại, khổ sở cầu khẩn :”Phu nhân, cháu cầu xin bác cho cháu thêm một tháng nữa được không? Cháu đảm bảo, trong vòng một tháng, cháu nhất định sẽ mang thai con của Du Thần ích thành công, xin bác tin tưởng cháu!”
Nghe thấy cô nói như vậy, Diêu Phương lại động lòng, bởi vì trong mắt bà, danh dự của nhà họ Du rất quan trọng, nhưng đứa bé lại chiến thắng tất cả. vì vậy, bà quay đầu lạnh lùng nhìn Văn Hinh, sau đó mới rời khỏi phòng.
Mặc dù Diêu Phương không nói lời nào, nhưng Văn Hinh thấy bà rời đi coi như là bà đã đồng ý cho cô cơ hội, cô yên lòng. Chỉ cần cho cô thời gian, dù Du Thần ích hận cô, nhưng chỉ còn một tia hi vọng, cô cũng không muốn bỏ qua.
Mà lúc này, bên trong tập đoàn Overlord, phòng làm việc tầng 30, Du Thần Ích đang ngồi trước bàn làm việc. phòng làm việc to như vậy mà chỉ có hai màu trắng đen, tường trắng, sàn nhà trắng, bàn làm việc màu đen, ghế sa lôn Italy làm bằng da thật.Hai màu nguội lạnh phối hợp với nhau làm cho người ta cảm giác giống như thế giới này chỉ tồn tại 1 màu đen trắng vậy.
Đúng lúc ấy, một tràng gõ cửa vang lên, Du Thần Ích cũng không ngẩng đầu lên mà nói:”vào đi”
Vừa dứt lời, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi thân hình cao lớn, đep kính không gọng đi vào, tay còn cầm một tờ báo. Anh ta đi tới trước bàn làm việc của Du Thần Ích, đầu tiên nhìn thấy Du Thần Ích vẫn đang chăm chỉ làm việc, đột nhiên anh ta đem tờ báo tới trước mặt Du Thần Ích, cắt ngang công việc của Du Thần Ích.
"Đây là cái gì?" Du Thần Ích có chút không hiểu ngẩng đầu nói, anh ta nhìn trợ lí đồng thời cũng là bạn tốt của mình Lam Dật Thần, cuối cùng tầm mắt rơi vào tờ báo trước mặt.
Cậu xem một chút thì biết!" Lam Dật Thần nở nụ cười thần bí, nụ cười kia rõ ràng mang theo vài phần giảo hoạt, tư tưởng rõ ràng xấu xa không nói cho anh ta biết.
Du Thần Ích đầy nghi ngờ liếc nhìn bạn tốt một cái, mới cầm tờ báo lật lên xem. Anh ta xem từng trang một, mà đứng bên cạnh Lam Dật Thần mới thờ dài nói:” Cậu lúc nào lại cưới vợ vậy, thậm chí ngay cả mình mà còn dấu giếm. Chỉ có điều, nếu đã cưới người ta thì phải đối tốt với người ta, không thể bởi vì cô ấy không thể sinh con mà phân biệt, lần này thì hay chưa, cô ấy quyết định bỏ cậu mà đi theo tề Nhân Kiệt…”
"Cậu câm miệng cho tôi!" Du Thần Ích trợn mắt nhìn Lam Dật Thần đang lảm nhảm một cái, thật sự là thấy đau đầu với cậu bạn này. Nếu như ban đầu không phải cái tên này nhất định cứng rắn nhất định đòi vào công ty của anh ta, anh ta thật sự không có biện pháp từ chối, kết quả là tự làm hại mình.
Anh ta và Lam dật Thần cùng học MBA ở Mỹ với nhau, lần ấy anh ta đi quầy bar uống rượu, vừa đúng lúc gặp Lam Dật Thần bị trộm ví tiền rồi không có tiền trả tiền rượu, bởi vì cùng là người Trung Quốc nên anh ta liền giúp hăn trả tiền rượu ( hắn: Lam Dật Thần nhé)
|
Chương 67: Người nào chụp trộm? (4) Anh ta và Lam dật Thần cùng học MBA ở Mỹ với nhau, lần ấy anh ta đi quầy bar uống rượu, vừa đúng lúc gặp Lam Dật Thần bị trộm ví tiền rồi không có tiền trả tiền rượu, bởi vì cùng là người Trung Quốc nên anh ta liền giúp hăn trả tiền rượu ( hắn: Lam Dật Thần nhé)
Kết quả là tự mình mang tới phiền toái, từ đó trở đi, hắn liền quấn lấy anh ta.
Chờ cho tới khi hai người hoàn thành việc học về nước, mới biết thì ra Lam Dật Thần là công tử của Lam thị, cha hắn đưa hắn ra nước ngoài nhằm tạo điều kiện cho hắn sau này trở về tiếp quản công ty của gia tộc mình. Hắn thật là, công ty nhà mình không làm, lại nhất định tới công ty của anh ta làm, khiến cho cha hắn tức giận đến nằm viện một tuần liền.
Nếu như không phải đàn bà bên cạnh hắn nhiều vô kể, anh ta thậm chí còn hoài nghi, tiểu tử này không phải là có ý gì với mình chứ?
"OK!" Lam Dật Thần nhún vai, tỏ vẻ không hề để ý, nhưng trên gương mặt tuấn dật vẫn có vài tia cười xấu xa. Hắn kéo một cái ghế bên cạnh ra, đặt mông xuống, gác hai chân lên, hoàn toàn phá hủy dáng vẻ nho nhã ngày thường của hắn.
Thấy Du Thần Ích còn chưa lật tới trang giải trí, hắn có chút vội vàng, mới tốt bụng mở miệng nói:” Trang đầu tin ở mục tin giải trí.” Hắn đợi không nổi muốn nhanh chóng xem sắc mặt thối của Du Thần Ích khi nhìn tin này.
Du Thần Ích nửa tin nửa ngờ liếc hắn một cái, lật tới chuyên mục giải trí, mắt đảo qua, lập tức dừng lại, sau đó khuôn mặt trầm xuống.
Lam Dật Thần nhìn thấy sắc mặt anh ta biến đổi, không khỏi bật cười vui vẻ, sau đó mới tiến tới chỉ vào mấy tấm hình nói:” Không ngờ ánh mắt của cậu có tiến bộ, người này so với người trước xinh đẹp hơn, khó trách Tề Nhân Kiệt nổi danh hoa công tử cũng có tình ý với cô ấy. Chậc chậc, thế nào, hết lần này đến lần khác cô ta chỉ là một con gà mái không biết đẻ trứng, thật đáng tiếc"
Hắn vừa cảm thán lại vừa lộ ra vẻ mặt thương hại đồng tình, khiến Du Thần Ích càng thêm nổi giận.
"Cậu nói đủ chưa?" Du Thần Ích hung hăng liếc hắn một cái, thật không hiểu nổi, một người đàn ông mà sao lại nói nhiều tới mức này. Hắn nhất định là đầu thai nhầm rồi, hắn thật phải là đàn bà mới đúng.
"Còn không phải." Lam Dật Thần cũng không thèm để ý trên mặt anh ta đã viết đầy tức giận, không sợ chết chỉ giương mắt nói:”Thật là quá đáng thương, đường đường là thiếu phu nhân của nhà họ Du, lại làm việc của người giúp việc, khó trách cô ấy ra ngoài ngoại tình. Nếu mà phải là tôi, tôi đã sớm trèo không biết bao nhiêu tường rồi…”
"Lam Dật Thần!" Du Thần Ích nghiến răng nghiến lợi kêu lên, hai mắt dường như có thể làm ra nước đá, cơ hồ muốn đem cái tên nói nhiều trước mắt mình đâm thủng.
Nhìn thấy Du Thần Ích thật sự tức giận, Lam Dật Thần rốt cuộc cũng ngậm miệng lại, giơ hai tây lên làm bộ đầu hàng,” Được rồi được rồi, tôi không nói, tự cậu từ từ xem đi, tôi đi ra ngoài trước.”
Hắn nói xong đứng dậy đi ra ngoài, đi được một lúc mới dừng lại, xoay người lại nói với Du Thần Ích:”Đúng rồi, tôi quên nói cho cậu biết, Đại Vệ tiên sinh của tập đoàn Thái Dương ở Mỹ mà lần trước chúng ta muốn mời đã tới, bây giờ đang ở phòng tiếp tân số 1 rồi!”
"Cậu ——" lúc này, Du Thần Ích hận không thể lột da hắn, anh ta trợn mắt nhìn bạn tốt một cái, sau đó bỏ lại tờ báo mới đứng lên.
Đúng lúc anh ta chuẩn bị rời đi, Lam dật Thần đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, lại nói:”Đúng rồi, tôi còn quên chưa nói cho cậu biết, có một chủ bút của tạp chí giải trí muốn phỏng vấn cậu, hiện tại cũng ở phòng tiếp tân số 2 rồi!”
|
Chương 68: Người nào chụp trộm? (5) "Lam |, Dật, Thần!" Du Thần Ích mặt đã tái mét, kích động muốn bóp chết người.
Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Du Thần Ích, Lam Dật Thần nhân lúc anh ta còn chưa động thủ liền chuồn mất, đi tới gần cửa, lại quay lại nói:”Chuyện của Davy giao cho tớ, về phần kí giả xinh đẹp kia( kí giả: chủ bút), thôi thì tớ chịu thiệt một chút, nhường lại cho cậu đấy!”
Nhìn cánh cửa một lần nữa bị đóng lại, Du Thần Ích hít một hơi thật sâu, sự kích động như muốn giết người từ từ nguôi đi. Biết Lam Dật Thần từ lâu, anh ta đã thừa hiểu bản tính của hắn từ tám đời trước rồi, hắn căn bản là cố ý chọc giận mình.
Trên đời này, phải nói người mà anh ta bội phục nhất , chính là Lam Dật Thần, chỉ cần một năm đã lấy được bằng MBA( thạc sỹ quản trị kinh doanh). Mà người làm anh ta nhức đầu nhất cũng là Lam Dật Thần, hắn tuy chỉ cần một năm đã lấy được bằng thạc sĩ, nhưng lại không lập tức rời trường, mà lại ở lại học cùng với anh ta, nhất định phải cùng nhau tốt nghiệp, cho tới nửa năm sau mới cùng nhau về nước.
Anh ta cũng không biết, thời gian nửa năm kia đến tột cùng là mình đã qua bằng cách nào?
Mặc dù Lam Dật Thần ngày thường bộ dáng cao ngạo, không kiềm chế được bản thân, nhưng mà trong công việc, lại như là biến thành người khác, tỉnh táo quả quyết, mạnh mẽ dứt khoát, nếu không anh ta tuyệt đối sẽ không giao công ty của mình vào tay hắn, mà đã sớm đuổi hắn trở về công ty nhà hắn.
Đem Davy giao cho Lam Dật Thần, anh ta đem 100 vạn ra cá cược. Nhưng mà đem kí giả ( phóng viên) kia giao cho anh ta, lại làm cho anh ta thấy nhức đầu.
Dường như tất cả mọi người đều biết, cái mà anh- Du Thần Ích không thích nhất chính là phỏng vấn, anh không thích ánh đèn flash.
Thế nhưng lần này, anh ta lại không thể không ra mặt giải thích chuyện này, nhớ tới báo cáo kia, trong lòng anh ta cảm thấy càng thêm chán ghét Văn Hinh. Đặc biệt là tấm hình cô cùng Tề Nhân Kiệt, trong hình cô cười vui vẻ như vậy, khiến anh ta chỉ muốn xé nát khuôn mặt đang tươi cười của cô, còn muốn nghiền nát xương cái kẻ làm cho cô cười vui vẻ đến vậy .
Đi tới phòng tiếp tân số hai, anh ta hít sâu một hơi, rồi mới đẩy cửa đi vào, bên trong kia quả nhiên là một nữ kí giả.
Thấy anh ta tới, mỹ nữ kia lập tức đứng lên, đi tới phía anh, cười cười tự giới thiệu:” Du tổng khỏe, tôi là kí giả Hàn Âm của tạp chí XX, gọi tôi là tiểu Âm là được rồi, rất xin lỗi ngài trong lúc cấp bách này còn quấy rầy ngài!”
Du Thần Ích lễ phép đưa tay ra bắt tay với cô ta, sau đó rất nhanh liền thu tay lại, gương mặt lạnh lùng trực tiếp hỏi:” Cô tới là vì bài báo này sao? Thật đúng lúc, tôi cũn g đang muốn mượn truyền thông giải thích một chút, mời.”
Hàn Âm nghe thấy thế, lập tức cảm thấy hồi hộp, đã nghe nói rằng Du Thần Ích này không dễ tiếp xúc, kí giả của tạp chí nổi danh tới mấy tới phỏng vấn anh ta cũng không tiếp. Cho nên, quyết định lần này mình phải đích thân ra tay, vốn cũng không ôm nhiều hi vọng, nhưng lại không nghĩ có thể thành công thế này, vì vậy ngay lập tức cô ta móc máy ghi âm đã chuẩn bị sẵn bắt đầu phỏng vấn.
"Xin hỏi Du tổng giám đốc, bài báo này viết thật sao? Nhà họ Du có phải thật sự ngược đãi con dâu của mình không?”
“ Người phụ nữ kia chỉ là người giúp việc của nhà chúng tôi, cũng không phải là vợ của tôi!”
"Nhưng là có người ở tiệc rượu đêm hôm đó, tận mắt thấy cô ấy gọi mẹ ngài là mẹ, chẳng lẽ cũng là giả sao?”…
|
Chương 69: Người nào chụp trộm? (6) "Đây chính là điều tôi muốn nói, người phụ nữ kia vẫn muốn gả vào làm thiếu phu nhân của nhà họ Du, mấy lần quyến rũ tôi không có kết quả liền có ý nghĩ lấy lòng mẹ tôi. Mọi người cũng biết, mẹ tôi coi trọng nhất là danh dự nhà họ Du, nên chỗ đông người như vậy, bà ấy cũng khó mà nói cô ta. Chuyện đêm đó, chúng tôi căn bản cũng không để bụng, người phụ nữ kia thấy mình dường như đã hết hi vọng gả vào nhà họ Du rồi, vì thế mới hướng mục tiêu chuyển thành Tề Nhân Kiệt. tóm lại, chuyện này tuyệt đối không giống như bài báo kia viết.”
Chỉ vài câu nói đã đem tất cả mọi chuyện thay đổi, nhà họ Du biến thành người bị hại vô tội, mà Văn Hinh trở thành người phụ nữ chỉ vì muốn gả vào Hào môn mà đùa bỡn lòng mình
Nhưng Du Thần Ích lại thông minh không nói ra là Văn Hinh bởi vì cần tiền mới bước vào nhà họ Du, nếu như truyện này bị truyền thông phát hiện, chỉ e lại bị báo chí cổ động lăng xê. Dù sao ở trong lòng của anh ta, Văn Hinh chính là một phụ nữ vì tiền mà đùa bỡn lòng mình.
Kết thúc cuộc phỏng vấn, Du Thần Ích trở lại phòng làm việc, sắc mặt đen lại như thể là không thể đen hơn được nữa.
"Ơ, nhanh như vậy đã xong rồi à?” Mới vừa vào phòng làm việc, chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên, Du Thần Ích vừa nghe thấy âm thanh này, càng thêm đau đầu.
Anh ta theo tiếng nói mà quay lại, chỉ thấy Lam dật Thần một chút hình tượng cũng không còn nằm ở trên ghế salon, tay đang cầm một quyển tạp chí phụ nữ nghiêm túc xem, “ Mình nói không sai đi, người phụ nữ kia thật sự là mỹ nữ, mình còn tưởng cậu sẽ cùng cô ta tán gẫu một chút, không ngờ nhanh như vậy lại xong rồi. Thế nào, cô ta không phải món ăn mà cậu thích sao?”
Hăn vừa nhìn tạp chí vừa nói, mắt cũng ngước lên không hạ xuống, tự nhiên thấy ánh mắt Du Thần Ích cơ hồ như muốn giết người.
Du Thần Ích đi tới trước sô pha, không nói câu nào, cứ nhìn chằm chằm cái tên còn đang quên mình thưởng thức mỹ nhân.
Rốt cuộc, Lam dật Thần ngửi thấy được một chút mùi vị của nguy hiểm, liền thu hồi ánh mắt còn đang lưu luyến hình trên tạp chí, giương mắt lên, lại bị dọa kém chút nữa nhảy dựng lên, “ Cậu làm gì đấy?”
Du Thần Ích nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của bạn tốt, sắc mặt anh ta rốt cuộc cũng trì hoãn lại, “ Davy kia thế nào rồi, đồng ý hợp tác chưa?” Thật ra thì không cần phải nói, anh ta cũng đoán được kết quả rồi, chỉ cần là Lam Dật Thần để ý tới, thì hẳn không có người nào có thể thoát khỏi bàn tay hắn.
Quả nhiên, lam Dật Thần cười đắc ý, “ Hắn từ nơi xa xôi như thế chạy tới đây, mình làm sao có thể cho hắn trở về tay không, như vậy thì thật là chúng ta không có thành ý. Hơn nữa tớ tin tưởng, chưa đầy 1 tháng, hắn nhất định sẽ mang tới cho chúng ta một món quà lớn.”
Nghe vậy, Du Thần Ích không khỏi híp mắt, đôi mắt lộ ra một chút hiểu lầm,” Cậu có ý gì?”
Nhưng mà, Lam Dật Thần cũng không nói thêm nữa, cặp mắt núp dưới 1 tròng kính xẹt qua một tia lợi hại.
Du Thần Ích đã sớm nhận ra, nên cũng không hỏi thêm nữa, anh ta vẫn khẳng định, cái tên Davy này lần này tới đây, nhất định không những không chiếm được tiện nghi gì. Hơn nữa, theo cá tính của Lam Dật Thần, hắn không những sẽ không dễ dàng cho đối phương chiếm được tiện nghi mà còn làm đối phương đối với hắn cảm động rơi nước mắt, như là mình bắt được cá từ trên trời rơi xuống vậy.
Đây chính là lam Dật Thần, 1 tên hồ ly giảo hoạt.
Chờ Du Thần ích xử lí xong việc lúc trước, Lam dật Thần mới gấp quyển tạp chí, tò mò hỏi:” Cậu vừa mới nói gì với cô gái xinh đẹp kia? Cậu đừng nói, để mình đoán chút …”
Hắn nghiêng đầu nhìn Du Thần Ích, bắt đầu nghiêm túc suy đoán.
|