Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 75: Nếu không coi trọng tiền và địa vị của tôi, tại sao còn phải bò lên giường của tôi (3) Du Thần Ích hung hăng nhìn Văn Hinh một cái, rồi cũng xoay người đi vào theo bà. Sau đó là Lạc Tình, đi sau cùng bỏ lại Văn Hinh cùng Lam Dật Thần. Lam Dật Thần nhìn sang Văn Hinh, trên gương mặt anh tuấn lộ ra một nụ cười, hắn tiến tới bên cạnh văn Hinh, cười, khẽ kêu:” Chị dâu…”
“ Anh gọi ai là chị dâu?” Văn Hinh lạnh lùng liếc hắn, sau đó không thèm để ý tới hắn nữa, nhấc chân đi vào trong nhà.
"Cái gì?" Lam Dật Thần đầu tiên là kinh ngạc, mới đưa mắt nhìn Văn Hinh đã đi tới cửa chính, sau đó lại lộ ra một nụ cười tràn đầy hứng thú,” Thật là có ý!” Hắn lại không phát hiện, thì ra vợ của Du Thần Ích lại là một người biết nói giỡn như vậy, xem ra từ sau hắn chỉ có cách đi vào từ cửa sổ.
Khi Lam Dật Thần đi tới đại sảnh, chỉ thấy Diêu Phương mặt lạnh băng đang ngồi trên ghế sô pha, Lạc Tình ngồi bên cạnh bà, mà trước mặt họ là Du Thần Ích và Văn Hinh.
Nhìn thấy Lam Dật Thần, sắc mặt Diêu Phương hơi trầm xuống, trong mắt lộ ra vẻ không vui, nhưng vẫn không khách khí nói, “ Lam thiếu gia, hiện giờ tôi muốn xử lí chuyện của nhà họ Du chúng tôi, không tiện với người ngoài, nên mời cậu trở về, hôm nào lại mời cậu tới làm khách.”
Nếu đổi lại là người khác, thấy cuộc chiến thế này, đã sớm bị dọa mà chạy. Nhưng mà trước mặt Diêu Phương lúc này không phải ai khác mà chính là Lam Dật Thần da mặt còn dày hơn thành tường, làm sao lại dễ dàng bị đuổi đi? Huống chi hiện tại hắn lại phát hiện một cơ hội chơi Du Thần Ích không thể tốt hơn, tất nhiên hắn sẽ không dễ dàng rời đi.
Chỉ thấy Lam Dật Thần nghênh ngang đặt mông xuống cái ghế sô pha bên cạnh, sau đó nói với Diêu Phương:” Các người xử lý chuyện của các người, coi như cháu không tồn tại là được rồi.: Thần sắc kia, như là coi đây là nhà hắn vậy, tự tại lại tùy ý, căn bản không thèm để ý ánh mắt của người khác.
Diêu Phương thấy thế, chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, sau đó không để ý đến hắn nữa . Bà đã sớm biết tính khí của Lam Dật Thần, nên cũng không hi vọng xa vời đuổi hắn đi, bà vừa rồi nói như vậy, chỉ là nhắc nhở hắn an phận một chút, không làm trở ngại mình.
Nhưng mà Lạc Tình lại không thích Lam Dật Thần, khinh thường liếc hắn một cái, “ Da mặt đủ dày đi.”
Giọng nói cô ta tuy nhỏ, nhưng vẫn đủ để cho mọi người ở đây nghe rõ ràng, Lam Dật Thần dĩ nhiên cũng nghe thấy rồi, chỉ nhíu mày, xem như không hề liên quan tới mình, giống như là người Lạc Tình nói không phải mình.
Lúc này, Diêu Phương đột nhiên nói với Du Thần Ích và Văn Hinh:” Các người vừa rồi có chuyện gì?”
Du Thần Ích nghiêng đầu nhìn Văn Hinh, trong mắt lộ rõ ý hận, vừa lúc anh ta định mở miệng thì Văn Hinh lại nói trước:” Không có gì, chỉ là anh ấy lôi cháu ra ngoài nói chuyện một chút.” Cô nói xong, cũng nghiêng đầu nhìn Du Thần Ích, thấy hơi lành lạnh.
Du Thần Ích nghe thấy cô nói vậy, hết sức châm chọc nói:” Không ngờ người đàn bà này không chỉ da mặt dày, mà còn có bản lĩnh rất tuyệt” Anh ta hiện tại thực sự là không thể không bội phục cô, trên đời này sao lại có thể có loại đàn bà như cô, mà lại khiến anh đụng phải.
Nghe vậy, Văn Hinh chỉ hơi liếc anh một cái, cũng không nói thêm gì, làm như cũng không muốn nghe anh nói chuyện.
" Nó nói gì với cô?” Diêu Phương đột nhiên hỏi, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Văn Hinh.
|
Chương 76: Nếu không coi trọng tiền và địa vị của tôi, tại sao lại phải bò lên giường của tôi (4) Lúc này, Lạc Tình ngồi bên cạnh bà đột nhiên chen miệng vào nói:” Còn có thể chuyện gì nữa, nhất định là anh họ đuổi cô ta, mà cô ta mặt dày không chịu chút!”
"Cháu câm miệng cho ta!” Diêu Phương lạnh lùng quát cô, trên mặt sự giận dữ như càng tăng thêm. Lạc Tình thấy sắc mặt của bà, rụt cổ, sau đó ngậm chặt miệng.
"Là như thế sao?" Diêu Phương nhìn về phía Văn Hinh, lạnh giọng hỏi cô.
Văn Hinh nhìn Diêu Phương, hơi chần chừ, cuối cùng gật đầu. Thấy cô gật đầu, Diêu Phương lại quét ánh mắt về phía Du Thần Ích, trách mắng:” Con bây giờ còn thấy chưa đủ loạn sao? Bây giờ bên ngoài tai mắt đều nhìn chằm chằm vào nhà họ Du chúng ta, mà lúc này con đuổi cô ấy đi, con là muốn toàn bộ thế giới biết nhà họ Du ngược đãi con dâu sao?”
"Cô ta lúc nào lại trở thành con dâu nhà họ Du rồi hả?” Du Thần Ích lập tức phản bác, sau đó hắn ném ánh mắt cực kì chán ghét sang cho Văn Hinh, trong mắt đều là chê cười và châm chọc, “ Con cũng không nhớ là con đã cưới cô ta từ lúc nào, người đàn bà như cô ta, dù có ngã vào con một trăm lần, con cũng không lạ, chỉ khiến người khác mất hết khẩu vị.”
"Vậy còn anh?" Văn Hinh lập tức phản kích anh ta, chuyện cô mang thai con của Du Thần Ích chỉ e là tuyệt đối không có cơ hội. đã như vậy, cô cũng không cần thiết phải lấy lòng anh ta nữa. Trước kia cô là một người có ân báo ân, có oán báo oán, nếu người khác chọc cô, cô cũng sẽ ăn miếng trả miếng, nói không chừng còn trả lại gấp đôi.
"Tôi thì sao?" Du Thần Ích hơi sững sờ, không ngờ Văn Hinh lại dám phản bác lại mình.
Mà Lam Dật Thần vẫn đang ngồi đằng kia không biết từ lúc nào đã rót cho mình một ly trà, lẳng lặng uống giống như đang xem chuyện đùa vậy. Thấy Văn Hinh muốn phản bác lại Du Thần Ích, nhất thời tinh thần hắn tỉnh táo hẳn.
Hôm này dù bất cứ giá nào, Văn Hinh cũng không sợ, người của gia đình này, từ già tới trẻ cả ngày lẫn đêm đều tỏ thái độ với cô, giống như là cô thiếu nợ mười vạn không trả vậy. Mỗi ngày đều chê cười cô, cả ngày đều nghĩ mọi biện pháp giày vò cô, thậm chí còn âm thầm hại cô.
Mà người trước mắt này cũng khiến cho cô càng ngày càng ghê tởm, cô là một người phụ nữ chủ động hiến thân cho anh ta, anh ta không những không thèm, còn nhục nhã cô,tùy ý dẫm lên tôn nghiêm cùng tự ái của cô. Phải nói từ nhỏ tới giờ người mà cô không vừa mắt nhất, hẳn là anh ta rồi.
Cô quyết định, hôm nay nhất định phải nói hết những đè nén trong lòng lâu nay, “ anh cho rằng anh là ai? Anh cho rằng phụ nữ trên toàn thế giới đều phải vây quanh anh sao? Đàn ông tự cuồng tự đại như anh càng không có tư cách dạy người khác, coi như đem cả Du gia cho tôi, tôi cũng không cần!”
"Nói thật hay!" Lam Dật Thần một bên nghe thấy không nhịn được mà vỗ tay, bộ mặt vô cùng sùng bái tới trước Văn Hinh.
Du Thần Ích hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đem tầm mắt hướng về phía Văn Hinh, hơn nữa từ từ tiến gần tới chỗ cô, cho đến khi thân hình cao lớn của anh ta đứng trước thân thể nhỏ nhắn của Văn Hinh, mới dừng lại.
Cảm nhận được cái sự tức giận trong người kia đang bộc phát, Văn Hinh không nhịn được lùi về phía sau một bước, mặc dù trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng mà không hề biểu hiện ra mặt, mà vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm Du Thần Ích, không hề có ý định lùi lại .
|
Chương 77: Nếu không coi trọng tiền và địa vị của tôi, tại sao còn phải bò lên giường của tôi? ( 5) Cảm nhận được cái sự tức giận trong người kia đang bộc phát, Văn Hinh không nhịn được lùi về phía sau một bước, mặc dù trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng mà không hề biểu hiện ra mặt, mà vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm Du Thần Ích, không hề có ý định lùi lại .
“ Anh cũng không hơn gì?” Văn Hinh lùi về phía sau, Du Thần Ích lại tiến thêm lên một bước, trên khuôn mặt tuấn mỹ bây giờ chứa đựng toàn vẻ khinh bỉ, anh ta cười lạnh:” Cô đã không để ý tới tôi, tại sao đuổi thế nào cũng không đi? Cô đã không để ý tôi, hôm nay cô còn đứng ở đây làm gì?”
Nghe vậy, sắc mặt Văn hinh hơi biến sắc, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu cúi đầu,” Tôi vì sao vẫn đứng ở chỗ này xem sắc mặt của anh, chẳng lẽ anh còn không biết?”
"Dĩ nhiên là tôi biết, cô không phải là vì tiền sao?” Du Thần ích cười lạnh một tiếng,” Nói mình thanh cao, thực ra thì cũng chỉ vì tiền mà tình nguyện bán thân thể cùng linh hồn của người phụ nữ. Trong mắt tôi, cô với những cô gái làm ở quán bar vào ban đêm không có gì khác nhau.”
"Vậy sao?" Văn Hinh cười khổ một cái, nụ cười sau lưng kia, như là ăn sống mấy trăm cân Hoàng Liên vậy( ta cũng chả biết là cái gì), đây chính là khổ sở, lại khiến trong lòng Du Thần Ích có chút ngột ngạt.
"Anh đã coi tôi như những cô gái làm ở quán bar vào ban đêm, anh không muốn nhìn thấy tôi, tại sao không thể lên giường với tôi?” Cô gương mắt nhìn anh ta, nhướng mày, đầy vẻ khiêu khích,” Có phải anh sợ cùng tôi lên giường rồi sẽ yêu tôi, sau đó không thể bỏ mặc tôi?” Cô buồn cười nhìn anh ta, cũng không ngại bên cạnh còn có người khác, mà nói ra những lời nhạo báng.
"Cô ——" Du Thần Ích vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm người phụ nữ phách lối trước mặt mình, hận không thể xé nát mặt cô ra, “ Được, cô không phải là luôn muốn lên giường cùng tôi ư, vậy hiện tại tôi thành toàn cô!” Anh ta cắn răng nghiến lợi nói, đưa tay kéo cổ tay Văn Hinh, lôi cô đi xuống dưới lầu.
"Anh muốn làm gì?" Văn Hinh bắt đầu luống cuống, liều mạng muốn tránh bàn tay của Du Thần Ích, nhưng mà Du Thần Ích dùng sức quá mạnh, bất luận cô có dùng sức cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta, “ Cậu Buông cô ấy ra” wey wey wey…” ( như kiểu này, này , này… ý). Lam Dật Thần vẫn đứng bên quan sát mọi chuyện xảy ra, thấy thế cũng trở nên gấp gáp, vội vàng muốn ngăn Du Thần Ích,” Cái đó cậu…”
"Cút ngay!" Du Thần Ích vương một tay, thiếu chút nữa đẩy ngã hắn.
"Thần Ích!” Diêu Phương cũng đứng lên, muốn hét bảo Du Thần Ích ngừng lại, nhưng mà Du Thần Ích lại ngoảnh mặt làm ngơ, mạnh mẽ kéo Văn Hinh đi tới tầng hầm .
"Anh họ______” Nghe thấy Du Thần Ích muốn làm chuyện kia với Văn Hinh, Lạc Tình cũng gấp, vội vàng tiến lên muốn ngăn cản Du Thần Ích, lại bị Diêu Phương kéo lại, “ Bác______” Cô ta có chút khó hiểu nhìn Diêu Phương, vô cùng nóng nảy.
Diêu Phương đưa mắt nhìn Du Thần Ích kéo Văn Hinh xuống tầm hầm, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười đầy thâm ý.
|
Chương 78: Nếu không coi trọng tiền và địa vị của tôi, tại sao còn phải bò lên giường của tôi (6) Diêu Phương đưa mắt nhìn Du Thần Ích kéo Văn Hinh xuống tầm hầm, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười đầy thâm ý.
Lam Dật Thần đứng một bên nhìn chuyện này, không khỏi tò mò, cảm giác ở giữa mấy người này, nhất định có bí mật gì mà hắn không biết. nghĩ đến đây, hắn càng thêm hưng phấn, nhất định phải tìm ra bí mật này mới được.
"Phịch!" Du Thần Ích kéo lê Văn Hinh tới tầng hầm mà trước đây anh ta đã cường bạo cô, dùng sức đóng sầm cửa lại, sau đó hung hăng đá Văn Hinh khiến cô ngã trên mặt đất.
"Anh muốn làm gì?" Lúc này Văn Hinh có chút hối hận vừa rồi tức giận Du Thần Ích, nhìn anh ta từng bước từng bước tiến gần cô, cô đã cảm thấy sợ hãi rồi.
"Làm gì?" Du Thần Ích cười lạnh một tiếng, bắt đầu động thủ cời y phục của mình, : Cô không phải vẫn luôn muốn tôi làm thế này với cô sao?” Hắn cười lanh, từng bước tới gần Văn Hinh, nhìn tư thế hắn như con thú đang săn mồi vậy, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt, vô tình ( tới chỗ này th này cầm thú nên ta xưng = hắn cho đỡ tức nhé).
Văn Hinh vẫn từng bước lui về phía sau , cuối cùng lui tới tường không còn chỗ để lui nữa, cô sợ hãi,vừa chống vào tường từ từ đứng lên, vừa tràn đầy phòng bị nhìn Du Thần Ích
Khi thấy Du Thần Ích đã cởi xong quần áo của hắn, lộ ra lồng ngực màu đồng bóng loáng săn chắc, khiến Văn Hinh nhất thời thấy hoa mắt.
“ Anh…Anh…” Cô bắt đầu không nói nên câu, trong lòng rối bời. Tầng hầm này rất quen thuộc, chính là lần đó Du Thần Ích say rượu kéo cô qua đây rồi cường bạo cô, sau đó cô hôn mê ở đây 3 ngày 3 đêm. Nhớ tới tình cảnh đêm đó, cô không khỏi càng thêm sợ hãi.
"Thế nào, sợ?" Du Thần Ích đã thu hết sợ sợ hãi trên khuôn mặt cô vào mắt, vì vậy nụ cười của hắn càng sâu hơn, càng vui vẻ hơn, “ Cô không phải vẫn luôn muốn lên giường với tôi sao, bây giờ là một cơ hội tốt, sao cô lại sợ hãi vậy? trước kia không phải cô vẫn rất chủ động sao?” Hắn nói xong liền cởi xong áo, bắt đầu tháo dây lưng bên hông.
“ Hiện tại tôi bỏ qua!” Văn Hinh thấy hắn đã bắt đầu cởi quần, càng thêm nóng nảy, “ Kể cả bây giờ cùng anh lên giường, cũng đã không kịp nữa rồi, cho nên tôi bỏ qua.” Đúng vậy, khi cô phản bác hắn, cô cũng đã có ý định buông tha. Bởi vì cô nghĩ, hiệp nghị này căn bản sẽ không thể hoàn thành. Nếu ở chỗ này không thể thu được kết quả, chi bằng nghĩ biện pháp khác, không chừng còn có biện pháp tốt hơn.
"Hiện giờ mới nói buông tha, có phải là quá muộn hay không, hả?” Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng kim loại rơi, dây lưng bên hông Du Thần Ích đã sớm được tháo ra vứt xuống đất, sau đó hắn đè cả người mình lên Văn Hinh.
"Không cần, anh buông tôi ra!” Văn Hinh liều mạng giãy giụa, tuy nhiên không có cách nào đẩy hắn ra được.
Du Thần Ích đem thân thể nặng nề của mình đè trên người Văn Hinh, sau đó bắt đầu độn thủ xé rách y phục của cô, “ Cô không phải vẫn muốn leo lên giường của tôi sao? Đã như vậy, vậy tôi sẽ thành toàn cho cô, để cho cô thân làm chó cũng không bằng, mà là tiện nô( nô lệ. tiện nhân)!” Nói xong không khỏi tăng thêm sức lực trên tay.
|
Chương 79: Nếu không coi trọng tiền và địa vị của tôi, tại sao còn phải bò lên giường của tôi? 7 Du Thần Ích đem thân thể nặng nề của mình đè trên người Văn Hinh, sau đó bắt đầu độn thủ xé rách y phục của cô, “ Cô không phải vẫn muốn leo lên giường của tôi sao? Đã như vậy, vậy tôi sẽ thành toàn cho cô, để cho cô thân làm chó cũng không bằng, mà là tiện nô( nô lệ. tiện nhân)!” Nói xong không khỏi tăng thêm sức lực trên tay.
Nghe những lời vũ nhục của hắn, lòng Văn Hinh đau như bị đao cắt, cô cảm giác mình bị tổn thương vô cùng nặng nề. Chẳng lẽ trong mắt của anh ta, cô chính là một kẻ đê tiện như vậy sao?
Uất ức trong lòng khiến nước mắt cứ thế không hề báo trước tràn ra ướt mi, cô cố chịu đựng đau lòng, đột nhiên không giãy giụa nữa. Bởi vì cô biết, bằng sức lực của mình, cô căn bản không địch lại được anh ta, chứ đừng nói là chạy ra khỏi cái phòng dươi tầng hầm nhỏ bé này, chỉ sợ ngay cả rời khỏi anh ta một bước cũng không thể.
Trên mặt đất, khắp nơi đều là y phục bị ném, y phục của cô cùng y phục của anh ta ném hỗn độn, giống như là tất cả vĩnh viễn không thể kết hợp lại được với nhau vậy ( chỗ này ta cũng k rõ lắm, nguyên gốc là : vĩnh viễn không giải được tử kết)
Khi tay anh ta phủ lên toàn thân của cô, khi anh ta hôn khắp người để lại vết hôn chi chit trên da thịt trắng noãn của cô thì nước mắt của cô càng rơi mạnh hơn, chỉ còn cảm giác vào giờ khắc này, toàn bộ thế giới dường như bị sụp đổ.
Nước mắt của cô chẳng những không hề khiến Du Thần Ích động lòng, ngược lại dường như càng thêm chọc giận anh ta, khiến anh ta càng tăng thêm tốc độ của mình. Anh ta nâng hai chân của cô lên cao, bên hông chợt động một cái, đem vật nam tính của chính mình đã sớm bành trướng đâm thật sâu vào trong cơ thể của cô, sau đó không đợi cô thích ứng với nó, liền nhanh chóng ra vào hết lần này tới lần khác… ( đùa chứ H it quá)
Cũng không biết đến tột cùng là anh ta ở trên người cô phát tiết máy lần, cho tới cuối cùng, lửa giận của anh ra cũng dần dần nguôi đi, anh ra mới rời đi.
Mà lúc này đây, Văn Hinh đã sớm không còn chảy nước mắt nữa, cô của hôm nay, toàn thân đau nhức nằm không hề nhúc nhích, vẻ mặt ngơ ngác, nhìn cô trông cực kì giống một con búp bê rách nát, khiến người ta không nhịn được mà đau lòng.
Nhưng mà trước mặt cô là Du Thần Ích, là cái tên Du Thần Ích cực kì hận cô, cho nên anh ta sẽ không yêu thương cô, cũng sẽ không thương hại cô, mà anh ta chỉ càng thêm thống hận cô, càng thêm xem thường cô.
Anh ta đứng lên nhặt y phục của mình dưới đấy mặc vào từng cái một, xong xuôi, anh ta mới quay đầu nhìn Văn Hinh vẫn đang nằm trên mặt đất, đôi mắt đen không hề mang theo một tia tình cảm nào. Thấy bộ dạng ngu ngơ của Văn Hinh, khóe miệng anh ta không khỏi nhếch lên cười lạnh một cái, sau đó không thèm quay đầu lại mà đá cánh cửa rời đi.
Đi tới bên ngoài, chỉ thấy Diêu Phương, Lạc Tình và Lam Dật Thần vẫn ngồi ở đằng kia, ba người họ không ai nói một lời nào, nhưng trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ bất đồng. Diêu Phương như là đã đoán trước được, làm như chuyện gì cũng đều nắm trong lòng bàn tay mình. Lạc Tình lại đứng ngồi không yên, bộ dangs vô cùng nóng nảy. truyện được lấy từ nguồn DocTruyen.Org
Mà lam Dật Thần lại có vẻ nhàn nhã hơn nhiều, vừa thưởng thức trà vừa lật tạp chí, bộ dáng kia tựa như đem nhà họ Du thành nhà hắn, không hề có một chút câu nệ.
Nhìn thấy Du Thần Ích đi ra, hắn lập tức buông tạp chí trong tay , xông tới rồi lại duỗi đầu nhìn về phía sau lưng anh ta một chút, lúc này mới hỏi:” Cái đó… Chị dâu đây?” Hắn hỏi, trong lòng không khỏi bội phục Du Thần Ích, cư nhiên lại có thể kiên trì làm trong thời gian dài như vậy, chẳng lẽ tên này chính là siêu cao thủ trong truyền thuyết sao?
"Làm sao cậu còn chưa đi?" Du Thần Ích trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó không để ý tới người khác, trực tiếp bỏ ra ngoài.
Du sáng sớm ích lại hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó không để ý tại chỗ người khác, trực tiếp đi ra ngoài.
Lam Dật Thần vội vàng đi theo, "Này, cậu đi đâu vậy?"
|