Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 85: Nhớ nhung vô ích! (2) Anh chất vấn khiến Lam Dật Thần trầm mặc, mặc dù hắn chưa từng trải qua chuyện như vậy, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được trong lòng bạn tốt của mình hẳn vô cùng thống khổ, đó là một loại tình cảm chân thành đau tới sống chết, hơn nữa còn có sự áy náy đối với cô ấy. Nỗi đau này, áy náy đó, không phải người bình thường có thể chịu đựng được.
Kế tiếp, hai người cũng không ai nói câu nào, cho đến khi xe dừng lại ở trước cửa nhà họ Du, Lam Dật Thần mới nghiêng đầu nói với Du Thần ích: “ trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề, tớ nghĩ Tình nhi ở trên trời có linh thiêng, nhất định cũng không hi vọng cậu thống khổ như vậy. Ban đầu cô ấy cứu cậu, chính là hi vọng cậu phải sống cho thật tốt, chỉ cần cậu sống tốt, dù có phải hi sinh mạng sống , cô ấy cũng cam tâm tình nguyện, cậu không nên phụ tình yêu của cô ấy đối với cậu.” Mời các bạn sang web Doc Truyen . o r g đọc nhé
Đây là Lam Dật Thần lần đầu tiên dùng lời lẽ nghiêm túc nói chuyện với anh, Du Thần Ích sau khi nghe câu nói đầy quan tâm của hắn, trong lòng thấy cảm động. nhưng mà, nói anh không cần trốn tránh, anh cần trốn tránh cái gì đây?
Sau đó, anh nghiêng đầu nhìn về phía vườn hoa đại trạch, ( cổng chính) , ở trong nhà này, ngoài hai người thân của anh, còn có một người phụ nữ mà anh không muốn nhìn thấy nhất .
Nghĩ đến người phụ nữ kia, ánh mắt anh trầm xuống, sau đó nói với Lam Dật Thần: “ Đi tới nhà cậu đi!” Chỉ cần một ngày người phụ nữ này còn ở trong nhà anh, anh cũng sẽ không bước vào nhà một bước.
"Cái gì?" Lam Dật Thần lập tức kinh hãi hô lên , " không phải là đã tới nhà cậu rồi còn gì, cậu lại không vào, còn muốn tới nhà tớ?” Trong nhà tự nhiên thừa ra một người, khiến cho anh còn lòng dạ nào mà về nhà.
Du Thần Ích không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, nhìn chằm chằm khiến Lam Dật Thần rốt cuộc cũng phải đầu hàng, “ được rồi, về nhà tớ!” hắn biết tính tình Du Thần Ích , cứ cho là hắn cự tuyệt không nổi tên này, chỉ cần tên này muốn làm gì, thì cũng mặc kệ người khác như thế nào cũng sẽ cố chấp thực hiện.
Diêu Phương để Văn Hinh nghỉ ngơi một ngày, đợi thân thể hồi phục lại sau mới tiếp tục làm việc. Vậy mà chờ hai ngày sau cô bắt đầu nhận lại công tác, quản gia Trần cũng không vừa mắt cô, nhưng mà Diêu Phương ra lệnh, nên an bài một đống nhiệm vụ lớn cho cô, lượng công việc này so với bình thường thì lớn gấp ba, bốn lần. Mời các bạn sang web DocTruyen . o, r ,g đọc nhé
Hơn nữa, đi theo phía sau cô còn có hai vệ sĩ mặc áo đen đi theo canh chừng, bất cứ cô đi đâu, cũng sẽ đi theo sát cô. Kể cả cô đi phòng vệ sinh, hai người này cũng sẽ canh giữ bên ngoài phòng vệ sinh, một tấc cũng không rời.
Văn Hinh biết, nhất định là Diêu Phương sợ cô chạy trốn, cho nên mới thuê hai người kia tới canh chừng cô.
Nghĩ thế, cô không khỏi bật cười, cô hôm nay, đã trở thành người không có nhà để về nữa rồi, còn có thể chạy đi chỗ nào đây? Bà ấy căn bản không cần thiết phải làm như vậy.
Đang suy nghĩ, lại nghe thấy tiếng Quản gia Trần ở bên kia kêu lên: “ Văn Hinh, ra vườn hoa nhổ cỏ dại đi!”
"Lập tức đi ngay!" Văn Hinh nhanh chóng làm hết công việc đang dang dở, sau đó cầm dụng cụ nhổ cỏ đi tới vườn hoa, mà quản gia Trần một mực đứng phía sau nhìn cô, như sợ hãi cô sẽ làm biếng vậy.
|
Chương 86: Ngã từ lầu ba xuống (1) “ Lập tức đi ngay!" Văn Hinh nhanh chóng làm hết công việc đang dang dở, sau đó cầm dụng cụ nhổ cỏ đi tới vườn hoa, mà quản gia Trần một mực đứng phía sau nhìn cô, như sợ hãi cô sẽ làm biếng vậy.
Nhổ sạch hết cỏ, quản gia Trần lại bảo Văn Hinh đi rửa xe, rửa xe xong lại đi quét dọn vệ sinh cả tòa nhà, cả một ngày, cô thật sự kiệt sức rồi, buổi tối chỉ nằm xuống là có thể ngủ ngay lập tức.
Mỗi ngày đều làm công việc với cường độ cao như vậy, căn bản khiến cô không có thời gian mà suy nghĩ nhiều, nhưng cô cũng biết, Du Thần Ích đã mấy ngày chưa hề về nhà.
Mà lần này, Lạc Tình cũng không còn vì Du Thần Ích không về nhà mà gây khó dễ cho cô nữa, mặc dù sắc mặt cô ta vẫn còn hết sức oán hận nhưng mà cũng không làm gì hơn.
Văn Hinh biết, nhất định là Diêu Phương đã dặn dò cái gì, bằng không với tính tình của lạc Tình, chắc chắn sẽ sớm đem cái mạng nhỏ này của cô ra làm trò đùa.
Lần này, tuy là Lạc tình không gây trở ngại cô, nhưng lại tới phiên quản gia Trần. quản gia Trần tựa như có thù oán với cô vậy, mỗi ngày đều đi sau cô nhìn chằm chằm cô, có lúc cô mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút lập tức lại bị bà ấy khiển trách, khiến ngày nào gân cốt cô cũng bị buộc chặt, không có chút thời gian thư giãn.
Hôm nay, quản gia Trần sai văn Hinh đi lên lầu ba lau sạch sẽ cửa sổ làm bằng thủy tinh , lau xong phải đợi bà ấy kiểm tra, nếu như có chỗ nào còn chưa sạch thì buổi trưa cũng không cần ăn cơm.
Văn Hinh quả thật hoài nghi có phải mình đang ở trong thời cổ đại, như là đầy tớ hoàn toàn không có bất cứ quyền lợi nào cả. Nhìn hai người áo đen sau lưng mình, cô cầm khăn lau từ từ đi lên lầu ba, lúc này cô cảm thấy thân thể mình căn bản đã không còn chút sức lực nào rồi.
Lầu ba cách mặt đất ít nhất mười mấy mét, mỗi lần lên lau cửa sổ lầu ba Văn Hinh đều phải cẩn thận hơn, chỉ sợ không cẩn thận một chút là bị ngã xuống. nếu như ngã xuống thì coi như không chết thì toàn thân cũng bị bại liệt, đến lúc đó thì sống cũng không bằng chết. còn nhiều truyện mới tại DocTruyen . o- r- g
Lầu ba có tất cả bốn năm phòng cả lớn lẫn nhỏ, cửa sổ có tổng cộng mười mấy cái. Trước mắt đã lai xong ba cánh cửa sổ, lúc Văn Hinh đang lau một cửa sổ ở ban công phỏng khách thì nhìn thầy quản gia Trần đang đứng dưới nhìn chằm chằm cô, cô một hồi choáng váng, cánh tay đang cầm chặt cửa sổ liền buông ra, sau đó cả thân thể tức khắc té xuống trong sự kinh hãi của quản gia Trần.
Văn Hinh lập tức được đưa vào bệnh viên, Diêu Phương sau khi biết tin Văn Hinh bị ngã từ lầu ba xuống bây giờ đã đưa vào bệnh viện, thất kinh, lập tức chạy vào bệnh viện, nóng lòng day dứt. Bà nên biết, trong bụng Văn Hinh lúc này có thể có đứa bé của nhà họ Du, nếu như đúng thế, cô lại bị ngã như thế này, vậy thì phải làm thế nào?
Hiện tại bà đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã bắt cô ngày nào cũng phải làm nhiều việc như vậy, quản gia Trần giao cho Văn Hinh nhiều việc như vậy hoàn toàn là chủ ý của bà.
Mà bà vẫn cho rằng Văn Hinh ngày nào cũng làm nhiều việc như vậy, là để cho cô không suy nghĩ nhiều, sau khi xảy ra chuyện như vậy, là người bình thường rất dễ có hành động cực đoan. Bà không muốn để cô suy nghĩ nhiều nên mới đem công việc làm tê dại thần kinh của cô, để cho cô không có thời gian mà suy nghĩ tới những thứ ngổn ngang kia.
Nhưng bà cũng không ngờ, làm như vậy là hại cô!
|
Chương 87: Ngã từ trên lầu ba xuống ! (2) Bên trong phòng cấp cức, các bác sĩ đang làm kiểm tra toàn bộ cho Văn Hinh, ngoại trừ não có chút chấn động nhỏ , còn lại cũng không có gì đáng ngại. Tất cả các bác sĩ làm kiểm tra cho Văn Hinh đều cảm thấy may mắn thay cho ô, ngã từ trên cao như vậy, mà chỉ bị chấn động não nhẹ, điều này đã là điều vô cùng hạnh phúc và may mắn rồi.
Nhưng mà, có một người, vẫn luôn nhìn chằm chằm gương mặt của Văn Hinh, trên mặt không có lấy một tia cao hứng, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt khác thường. Một y tá trong đám y tá làm nhiệm vụ phát hiện thấy anh có điều gì không đúng, vì vậy mới đi tới hỏi: “ bác sĩ Lăng, anh làm sao vậy? Sao lại không hề cao hứng như vậy?”
Trong bệnh viện này, bác sĩ Lăng là bác sĩ khoa nội xuất sắc nhất- Lăng Hạo Hiên, tuổi còn trẻ mà đã lấy được học vị bác sĩ, hơn nữa còn có rất nhiều nghiên cứu khoa học được đăng trên báo y học, năng lực của anh được rất nhiều chuyên gia trong và ngoài nước công nhận và sử dụng thí nghiệm lâm sàng dựa trên các nghiên cứu của anh, có thể nói anh là một nhân tài có tiền đồ sáng lạn.
Hơn nữa bản thân Lăng Hạo Hiên cũng đối đãi rất thân thiện với người khác, đối với bệnh nhân lại càng thêm cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc, rất nhiều bệnh nhân thích anh, thậm chí tới bệnh viện khám đều muốn chỉ định anh khám bệnh.
Không chỉ có như thế, anh hiện tại vẫn độc thân, nên đám y tá trong bệnh viện đều thầm nến anh, có người gan lớn đã từng thổ lộ với anh, muốn kết giao bằng hữu với anh, nhưng đều bị anh khéo léo từ chối, còn nói đã có người trong lòng.
Điều này làm cho tất cả mọi người thất vọng đồng thời lại cảm thấy vô cùng tò mò,
Cô gái có thể Chiếm được trái tim của một người xuất sắc như thế đến tột cùng là người như thế nào, mọi người đều mong muốn được gặp cô gái này một lần. nhưng mà cho tới tận bây giờ, cũng chỉ nghe nói, cũng chưa gặp bất kì người nào khác lạ. Điều này khiến cho vài người hoài nghi, đây chỉ là cái cớ để anh cự tuyệt thôi. Cứ như vậy, những người thầm mến anh lại tiếp tục rục rịch quanh anh, đều mơ tưởng có thể chói được con ngựa đen ( hắc mã ) này.
Lúc này, một y tá vốn thầm mến Lăng Hạo Hiên đang đứng trước mặt anh, cố ý giả vờ ra vẻ quan tâm anh, sau đó đưa tay ra muốn nắm lấy tay của anh, nhưng rất nhanh bị anh tránh ra.
"Tôi không sao, các người cũng đi ra ngoài đi!” Sắc mặt Lăng Hạo Hiện đột nhiên trầm xuống, cô y tá đó chưa bao giờ thấy sắc mặt dọa người của Lăng hạo Hiên như vậy, sắc mặt khẽ biến đổi, lập tức cùng mấy y tá khác đi ra ngoài.
Chờ tất cả mọi người rời đi, Lăng Hạo Hiên mới chậm rãi đi tới giường bệnh, nhìn Văn Hinh vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nhìn vẻ mặt gầy gò tiều tụy của cô, sắc mặt cô tái nhợt khiến tim anh đau nhói.
Tại sao lại biến thành như vậy?
Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của cô trước kia, bộ dáng nghịch ngợm, cô của lúc đó lúc nào cũng mang thần thái phấn khởi, tinh lực dồi dào, hấp dẫn ánh mắt của anh. Từ nhỏ tới lớn, tầm mắt của anh đều chỉ vây quanh cô, trong mắt anh hoàn toàn chỉ có một mình cô, không hề có chỗ cho bất kì ai khác.
|
Chương 88: Ngã từ trên lầu ba xuống ( 3) Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của cô trước kia, bộ dáng nghịch ngợm, cô của lúc đó lúc nào cũng mang thần thái phấn khởi, tinh lực dồi dào, hấp dẫn ánh mắt của anh. Từ nhỏ tới lớn, tầm mắt của anh đều chỉ vây quanh cô, trong mắt anh hoàn toàn chỉ có một mình cô, không hề có chỗ cho bất kì ai khác.
Khi đó cô tựa như ánh trăng trên bầu trời, vô vàn ngôi sao tỏa sáng xung quanh cô, trong đó rất nhiều người còn có điều kiện xuất sắc ( ý nói nhiều người theo đuổi). Anh biết bằng điều kiện của mình không xứng đáng với cô, cho nên chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn cô từ phía xa, thấy cô cười trái tim anh cũng thấy vui vẻ, nhìn cô khóc anh cũng vô cùng khổ sở.
Cuối cùng anh sẽ vẫn đứng ở một nơi mà khi cô quay người lại có thể nhìn thấy nơi anh đứng, từ từ, bọn họ trở thành bằng hữu tốt nhất. Có lúc cô sẽ đem những gì cất dấu trong lòng mình nói với anh, hoàn toàn coi anh như tri kỉ của mình. Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng vui vẻ, anh cũng rất thỏa mãn, anh vẫn luôn hi vọng cô có thể vĩnh viễn vui vẻ, có thể hạnh phúc.
Nhưng hôm nay khi thấy cô được đưa vào bệnh viện, vừa nhìn thấy cô, lúc ấy cả người anh liền ngẩn ngơ.
Đây chính là Văn Hinh chói lọi đó sao, chỉ mới không gặp nhau hai tháng, cô đã gầy như vậy, cơ hồ chỉ còn da bọc xương thôi, khiến cho lòng anh như bị người khác cầm dao dóc từng khúc thịt vậy, đó chính là tình yêu.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao cô lại biến thành như vậy?
Lúc này, trong lòng của anh có thật nhiều nghi vấn muốn hỏi rõ ràng, nhưng khi nhìn bộ dạng đang hôn mê bất tỉnh của Văn Hinh, anh không khỏi lại thêm đau lòng, định đợi cô tỉnh lại mới hỏi cho rõ ràng.
Văn Hinh tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau , vừa mở mắt, đã thấy ngay một bác sĩ mặc áo blouse trắng ngồi ở đầu giường đang nhìn cô. Trong lòng cô còn đang nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy rõ diện mạo của người bác sĩ kia, nghi ngờ trên khuôn mặt cô liền biến thành kinh ngạc.
"Hạo Hiên?" Cô lên tiếng, bọn họ cư nhiên lại đưa cô tới bệnh viện mà Hạo Hiên làm việc, lần này thì tốt rồi, chuyện kế tiếp khẳng định không tránh được một trận trách mắng rồi.
Quả nhiên, Lăng Hạo Hiên thấy Văn Hinh tỉnh lại, trên mặt đầu tiên vui mừng,nhưng ngay sau đó lại tối sầm mặt trầm giọn g hỏi cô:
“ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại biến thành cái bộ dạng này?”
"Thật ra thì cũng không có gì, tớ chỉ bị ngã từ trên lầu ba xuống mà thôi.” Văn Hinh cười cười, muốn nói dối để vượt qua sự kiểm tra của anh, cô không muốn cho anh biết những gì cô đã từng trải qua trong khoảng thời gian này.
" Chỉ ngã từ lầu ba xuống mà thôi?” Lăng Hạo Hiên nghe thấy cô nói vậy lập tức cất cao âm điệu, có chút tức giận không thể xoa dịu mà nói :
“ Cậu có biết không, lần này coi như mạng của cậu lớn, nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm bị té chết rồi!”
"Mọi người không phải vẫn thường hay nói đại nạn không chết thì sau này ắt sẽ có phúc nha, lần này đại nạn không chết, nói không chừng có chuyện tốt còn đang chờ tớ sau này đấy. “ Văn Hinh nghịch ngợm đùa nói, đổi lại là cái liếc mắt của Lăng hạo Hiên.
" Cậu hãy nói rõ cho tớ biết, tại sao cậu lại bị ngã từ lầu ba xuống? còn nữa, ngoài kia xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu bị đưa vào bệnh viện mà mẹ của tổng giám đốc tập đoàn Overlord lại chạy tới đây thăm cậu? những thứ này, cậu tốt nhất nói cho rõ ràng, nếu không tớ sẽ để nữ y tá thực tập tới tiêm cho cậu!” Lăng hạo Hiên uy hiếp cô, anh biết từ nhỏ tới lớn, Văn Hinh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nhất là bị tiêm. Mỗi lần bị ốm, cô tình nguyện chịu khổ uống thuốc cũng nhất định không chịu tiêm.
|
Chương 89: Ngã từ trên lầu ba xuống (4) “ Cậu dám!” Văn Hinh trừng mắt nhìn anh, sau đó muốn chống người ngồi dậy. Lăng Hạo Hiên thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ cô ngồi dậy lấy gối kê ở đầu giường để cho cô tựa vào, khiến cô thoải mái một chút.
Chờ làm xong tất cả mọ i việc, anh mới từ từ nói cô:
“ Cậu nhìn xem mình có dám không? Cậu đừng quên, mình là bác sĩ ở đây, mà cậu là bệnh nhân, bệnh nhân thì phải nghe lời bác sĩ, không được phản kháng!”
Văn hinh vẫn nhìn anh chằm chằm, cũng không nói chuyện. Lăng Hạo hiên thấy thế, mới thay đổi sách lược, anh ngồi bên giường của cô, dịu dàng mà hỏi :
“ Nói cho tớ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, được không? Cậu có biết cậu như vậy tớ lo lắng như thế nào không, lúc tớ biết cậu ngã từ trên lầu ba xuống, tớ kém chút nữa đã hồn bay phách tán rồi. nếu như cậu thực sự có chuyện gì, hãy giống như trước kia nói cho tớ biết, nếu có thể giúp gì cho cậu, tớ nhất định sẽ giúp cậu, nói cho tớ biết, được không?”
Anh dịu dàng lại lộ ra tràn ngập sự quan tâm, khiến trong lòng Văn Hinh tràn đầy cảm động, lỗ mũi bỗng chua xót, suýt chút nữa rơi lệ rồi.
"Thế nào?" Thấy bộ dạng Văn hinh như là phải chịu vô số thống khổ cùng uất ức, Lăng Hạo Hiên càng thêm gấp gáp và lo lắng, càng thêm khẳng định , cô nhất định đã phải chịu đựng chuyện gì đó mà anh không biết.
Sự dịu dàng của anh, sự quan tâm của anh, khiến Văn Hinh không khỏi nghĩ tới những gì mình đã phải trải qua mấy ngày nay cùng đủ loại uất ức đè nén trong lòng. Rốt cuộc, cô cũng không nhịn được những bi thương trong lòng, nước mắt không chút kiêng kị nào mà trào ra khỏi hốc mắt.
Lăng Hạo Hiên thấy cô rơi nước mắt, càng thêm đau lòng, vì vậy mới đưa tay nhẹ nhàng kéo cô vào lồng ngực của mình, nhẹ giọng an ủi:
“ Có bao nhiêu uất ức hãy cứ khóc lớn lên, khóc xong rồi, sẽ khá hơn chút ít!”
Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn kiên cường như vậy, bất kể gặp phải chuyện gì, đều chỉ khẽ cắn răng chịu đựng. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất anh thấy cô khóc, là thời điểm cô bị cha mình vứt bỏ, nhưng cho dù là lần đầu tiên , anh cũng không thấy cô khóc thương tâm như lúc này.
Anh đoán, chuyện này, đã gây cho cô đả kích vô cùng lớn, tới mức khiến một người kiên cường như cô cũng không muốn thừa nhận.
Văn hinh nằm trong lồng ngực Lăng Hạo Hiên cứ thế mà khóc, giống như muốn đem tất cả đè nén trong lòng, những uất ức tủi nhục phát tiết hết thảy ra ngoài vậy. ngày đó, khi biết mình được cha nhận nuôi, cô không khóc. Khi đó cô cho rằng nước mắt trong cô đã cạn kiệt, cũng không thể khóc nổi, không hề nghĩ tới, chỉ nghe Lăng Hạo Hiên nói mấy câu, lại gợi lại bao nhiêu thống khổ trong cô, khiến cô khóc tới toàn thân bất lực.
Lồng ngực người đàn ông này thực ấm áp, khiến cho người ta cảm thấy an tâm, tựa như là có ma lực có thể trấn an lòng người vậy.
Dần dần, nước mắt của cô rốt cuộc cũng ngừng rơi, cô thầm thề trong lòng, đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc. Về sau, cô tuyệt đối sẽ không rơi nước mắt vì bất cứ kẻ nào nữa.
( chị quá kiên cường=== em thích)
Chờ Văn Hinh ngưng khóc, Lăng Hạo Hiên mới nhẹ nhàng hỏi:
: Nói cho mình biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, được không?”
|