Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 80: Chân tướng làm cho người ta tuyệt vọng (1) "Làm sao cậu còn chưa đi?" Du Thần Ích trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó không để ý tới người khác, trực tiếp bỏ ra ngoài.
Lam Dật Thần vội vàng đi theo, "Này, cậu đi đâu vậy?"
"Anh họ!” Lạc Tình cũng muốn đuổi theo, nhưng lại bị Diêu Phương gọi lại. Cô quay đầy nhìn gương mặt Diêu Phương, đột nhiên cảm thấy uất ức cùng thù hận xoay người chạy lên lầu, tự giam mình ở trong phòng.
Diêu Phương đưa mắt nhìn về phía lầu trên, cho đến khi cánh cửa nặng nề đóng sầm lại, bà mới thu hồi tầm mắt, sau đó đứng lên chuẩn bị đi xuống tầng hầm, khi thấy người kia từ tầng hầm đi ra thì cả người bà lập tức trở nên ngây dại.
Đứng ở trước mặt bà lúc này không phải là ai khác, mà chính là Văn Hinh. Chỉ thấy tóc của cô xốc xếch không chịu nổi, y phục trên người cô bị phá hư, toàn thân trông vô cùng nhếch nhác.
"Cô. . . . . ." Diêu Phương nhìn gương mặt đờ đẫn của Văn Hinh, từ trước tới nay bà vốn là người tỉnh táo cùng thông minh cũng không nói nên lời.
Văn Hinh từ từ đi đến bên cạnh Diêu Phương, đột nhiên khom người cúi đầu chào, sau đó không mang bất cứ biểu tình mà chỉ lạnh lùng nói:” Thật xin lỗi, bác gái, hiện tại tôi muốn chấm dứt hiệp nghị kia, nếu như bác có bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần nói ra, tôi nhất định sẽ tận lực làm tốt.”
Đủ rồi, thật sự đã quá đủ rồi!
Cô đã chịu đủ cuộc sống như thế này rồi, hiện tại cô mới nghĩ đến, ban đầu sao mình lại ngu như vậy, cô vốn cho là chỉ cần mang thai con của Du Thần Ích thì tất cả đều ổn rồi. Cô không hề nghĩ tới, nghĩ là một chuyện rất đơn giản, thế nhưng làm lại là chuyện khác, vô cùng khó khắn. Ở chỗ này, cô không chỉ bị tổn thương về mặt thể xác, mà còn bị thương cả tinh thần.
Hôm nay trong lòng của cô, đã sớm bị trăm ngàn vết thương đâm vào rồi. Những đau thương này, đều là do người đàn ông tên Du Thần Ích ban tặng. đọc chương mới nhất tại DocTruyen.Org
Cô thật sự là đã chịu đựng đủ rồi!
Cô muốn rời khỏi nơi này, cách người đàn ông này càng xa càng tốt!
Diêu Phương nghe vậy, không khỏi nhíu mày thật sâu, “ Cô muốn giải trừ hiệp ước? cô cũng biết, trên hiệp ước viết rõ ràng, nếu như một bên đơn phương muốn giải trừ hiệp ước, nhất định phải bồi thường một trăm vạn, như vậy cô vẫn muốn giải trừ hiệp ước sao?” Ban đầu, bất luận có đuổi cô như thế nào, cô đều không muốn rời đi, hôm nay lại chủ động yêu cầu giải trừ hiệp ước.
Bà biết, cô ấy hôm nay nhất định là đã phải chịu đả kích thật lớn mới có thể làm như vậy. Nếu như trước kia, cô ấy nói muốn giải trừ hiệp ước, bà còn cao hứng không kịp đấy. Nhưng mà hôm nay cô ấy vừa mới cùng một chỗ với Du Thần Ích, nói không chừng lúc này trong bụng của cô ấy, đã có đứa bé của nhà họ Du cũng nên, bà làm sao có thể để cho cô rời đi.
Bà cho là, không bà nói là nếu cô giải trừ hiệp ước bây giờ thì cô phải bồi thường một trăm vạn tiền vi phạm hiệp ước, cô sẽ lập tức thay đổi chủ ý, nhưng không ngờ sau khi nghe xong, Văn Hinh chỉ nhàn nhạt cười khổ một cái, nói:” Đã không còn quan trọng nữa, dù sao cũng đã thiếu nhiều tiền như vậy, cũng đã vượt qua con số một trăm vạn này rồi, cùng lắm thì tôi đem chính mạng của tôi ra cho bác là được!” Cô cười, không biết mạng của mình còn có giá trị không đáng giá một trăm vạn, nhưng mà cô có thể khẳng định, ở trong mắt Du Thần Ích, nhất định là mạng của cô không đáng giá một đồng.
|
Chương 81: Chân tướng làm cho người ta tuyệt vọng(2) Nghe vậy, chân mày Diêu Phương càng thêm nhíu chặt, bà lẳng lặng nhìn Văn Hinh, chứng kiến biểu cảm trên gương mặt cô…vừa lạnh nhạt lại ngơ ngẩn. Đó là biểu hiện như là cho dù phải chết cũng hoàn toàn không quan tâm, chỉ hờ hững, khiến cho bà đột nhiên sinh ra một tia đồng tinh với Văn Hinh.
Nhưng đồng tình thì đồng tình, bà vẫn không thể để Văn Hinh đi, “ Cô chờ một lát, tôi cho cô xem cái này.” Bà nhàn nhạt nói, sau đó xoay người đi lên lầu.
Văn Hinh cứ ngơ ngác đứng ở đó, lẳng lặng chờ đợi, mặt vẫn không chút thay đổi.
Rất nhanh, Diêu Phương đi từ trên lầu xuống trên tay còn cầm một tờ giấy. Bà đi tới trước mặt Văn Hinh, đưa tờ giấy trong tay mình cho Văn Hinh, lạnh lùng nói:” Lần trước lúc cha và em của cô tới tìm cô, không lấy được tiền, nên đã tới tìm tôi, bọn họ lấy trước một trăm vạn của tôi, sau đó đem cô dùng làm thế chấp đổi lấy một trăm vạn, sau đó cha cô cầm tiền cùng với em trai cô đã đi tới nơi khác để trốn nợ rồi. Cho nên nếu cô nhất định phải rời đi, tổng cộng cô thiếu nhà họ Du 200 vạn, đây cũng không phải số tiền nhỏ, tốt nhất cô nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định.”
Văn Hinh nhìn tờ giấy kia một cái, đó là biên lai vay tiền, là cha của cô dùng cô làm thế chấp mượn tiền nhà họ Du, 100 vạn. Thấy biên lai vay tiền này, lòng cô vốn đã chết lặng đột nhiên lại khẽ đau nhói.
Cha cô cư nhiên lại coi như như là đồ vật đem ra làm thế chấp, trong mắt ông ấy, rốt cuộc ông ấy có từng coi cô là con của ông ấy hay không? Mời các bạn sang web DocTruyen.Org đọc nhé
Diêu Phương thấy cô vẫn không hề nhúc nhích, mới nói:” Ban đầu tôi hỏi cha của cô vì sao lại đối đãi với con gái mình như vậy, không chỉ để cho cô gánh trên vai một món nợ lớn, hôm nay còn coi cô như là vật thế chấp để vay tiền, cô biết ông ta đã trả lời thế nào không?.”
Nghe vậy, Văn Hinh rốt cuộc cũng có phản ứng, đưa mắt nhìn về phía Diêu Phương, nhàn nhạt hỏi:” ÔNg ấy nói thế nào?” Thật ra thì trong lòng cô cũng không muốn hỏi, cũng không muốn biết cha đã nói thế nào, chỉ là cô có dự cảm, câu trả lời của cha cô nhất định sẽ là điều mà cô nhất định sẽ không muốn nghe. Nhưng mà, vì tò mò trong lòng cô không nhịn được mà mở miệng hỏi, cô muốn biết, trong mắt cha cô, cô rốt cuộc được coi là cái gì?
"Ông ta nói cho tôi biết, thật ra thì cô không phải con gái ruột của ông ta, cô chỉ là ông ta nhận nuôi, bởi vì lúc đó cô vẫn còn ở trong tã lót, nên tất cả cô đều không biết.” Lời nói lạng băng của Diêu Phương như một đao đâm vào bên tai Văn Hinh.
"Bà nói gì?" Thân thể Văn hinh không nhịn được run lên, nháy mắt sắc mặt cô trở nên trắng bệch, cô không thể tin được nhìn chằm chằm Diêu Phương, lẩm bẩm:” Không thể nào, không phải vậy…”
Cô là được cha nhận nuôi bên ngoài!
Cô thế nhưng lại không phải là con ruột của cha!
Khó trách, từ nhỏ tới lớn, cha cô không hề đối với cô có một chút xíu tình thường của một người cha. Thì ra là, cô căn bản không phải là con ruột của ông ấy, cho nên ông ấy mới đối với cô như vậy. Còn nói gì mà phải tự học cách chăm sóc mình, mười tuổi liền đem cô vào ở tại trường học. Nói muốn cô có năng lực tự lực cánh sinh, để cho cô lên tới cấp hai, cô vừa phải học tập vừa phải làm thêm để chi trả học phí cùng phí sinh hoạt. Đến khi trong nhà xảy ra biến cố, lại đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu cô, hiện tại còn đem cô thành hàng hóa thế chấp cho người khác
|
Chương 82: Chân tướng làm cho người ta tuyệt vọng( 3) Khó trách, từ nhỏ tới lớn, cha cô không hề đối với cô có một chút xíu tình thương của một người cha. Thì ra là, cô căn bản không phải là con ruột của ông ấy, cho nên ông ấy mới đối với cô như vậy. Còn nói gì mà phải tự học cách chăm sóc mình, mười tuổi liền đem cô vào ở tại trường học. Nói muốn cô có năng lực tự lực cánh sinh, để cho cô lên tới cấp hai, cô vừa phải học tập vừa phải làm thêm để chi trả học phí cùng phí sinh hoạt. Đến khi trong nhà xảy ra biến cố, lại đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu cô, hiện tại còn đem cô thành hàng hóa thế chấp cho người khác
Ban đầu, cô vẫn oán giận ông ấy tại sao không yêu thương cô như đối với em trai cô, cũng không hiểu vì sao ông ấy lại đối xử với cô như vậy. Cho tới hôm nay cô rốt cuộc cũng rõ, thì ra là, đây chính là đáp án, là bởi vì cô không phải là con gái ruột của ông.
Nhưng mà, tại sao lại như vậy? Tại sao lại là như vậy? Cha mẹ ruột của cô là ai? Giờ này họ đang ở nơi nào?
Nhiều vấn đề liên tiếp khiến cô không lí giải nổi, mà lúc này Văn Hinh cũng không muốn biết thêm điều gì nữa, cô chỉ cảm thấy buồn cười, cười chính mình hơn hai mươi năm cư nhiên vẫn sống trong giả dối lừa gạt, cười ông trời lại đùa giỡn cô, để cho cô không kịp đối phó, ngay cả nửa điểm cũng không hề chuẩn bị, liền đem quả đạn nặng ném lên người cô.
Diêu Phương vẫn lẳng lặng chăm chú nhìn cô, cô cười mà vẻ mặt nhìn vô cùng thống khổ, trong lòng bà đột nhiên có chút đồng cảm. Từ lúc vừa mới bắt đầu, bà đối với cô gái kiên cường dũng cảm này có một sự kính nể, nếu như những chuyện này xảy ra với cô gái khác, chỉ e đã sớm rơi lệ, làm sao có thể chịu đựng được hết thảy.
Thấy cô, bà như thấy mình ba mươi năm về trước, cho nên lúc đầu bà mới có thể chọn trúng cô làm người thay thế sinh cháu trai của bà. Nếu như để những người phụ nữ trọng tiền bạc bên ngoài làm người thay thế, bà lo lắng tương lai đứa bé có thể di truyền gen không tốt của mẹ nó.
Bà biết Văn hinh là vì thay cha trả nợ nên mới tình nguyện làm người thay thế, nếu như không nhắc tới thân phận là người thay thế của cô, chỉ dựa vào bề ngoài của cô cùng với nhân phẩm của cô đều xứng đáng là con dâu của nhà họ Du.
Chỉ là bà cũng không hề nghĩ tới, Du Thần Ích lại ghét Văn Hinh như vậy, bất luận Văn Hinh dẫn dụ nó thế nào, con bà cũng không động lòng. Điều này khiến cho bà lo lắng có chút gấp gáp, cũng đã lâu như vậy, mà Du Thần Ích vẫn không thể quên người phụ nữ kia, cho nên mới cự tuyệt tất cả phụ nữ khác.
Bà đã sớm nhìn thấu điểm này, lo sợ con bà sẽ vì phụ nữ kia mà cả đời không lấy vợ nữa, sợ nhà họ Du sẽ tuyệt hậu, cho nên mới có ý định tìm người thay thế.
Bà nhìn Văn Hinh, cô là người bà tìm làm người thay thế, điều kiện xuất thân của cô như vậy, vốn tưởng rằng Du Thần Ích nói không chừng có thể đối với cô không giống như đối với những người phụ nữ khác. Chỉ là kết quả lại không như mong muốn của bà, mà Du Thần ích lại càng chán ghét khiến cho kết quả trở nên như vậy.
Đã thế, bà cũng không cầu gì nhiều, chỉ mong cô có thể thuận lợi sinh tôn tử cho mình. Hôm nay trong bụng của cô có thể đang mang dòng máu của nhà họ Du, hiện tại còn không thể xác định chính xác, nên bà không thể để cô rời khỏi nhà họ Du một bước nào.
|
Chương 83: Chân tướng khiến cho người ta tuyệt vọng (4) Nghĩ tới đây, bà lạnh lùng mà thốt:” Hôm nay, cô còn muốn giải trừ hiệp ước sao?”
Lúc này, nụ cười trên gương mặt Văn Hinh đã tắt hẳn, khuôn mặt cô mang đầy bi thương.
Hôm nay, cô đã không còn nhà, cứ coi như là giải trừ hiệp ước, cô còn có chỗ nào để đi đây?
Thấy được biểu hiện của cô, Diêu Phương biết đã không còn vấn đề gì lớn nữa, vì vậy mới nói:” nếu như cô muốn rời đi cũng có thể, chờ tới lúc cô trả đủ số nợ 200 vạn thiếu chúng tôi, cô có thể đi.
Không phải trước kia, cô vẫn ngoan ngoãn ở chỗ này làm người giúp việc sao, dù sao cô cũng không thể đi, biết không?”
Văn Hinh vẫn không nói gì, như là đã chấp nhận, bất kể Diêu Phương nói gì, cô dường như đều tiếp nhận vô điều kiện vậy.
Diêu Phương lạnh lùng nhìn cô, sau đó xoay người tìm quản gia Trần, bỏ lại Văn Hinh một mình ngơ ngác đứng ở đằng kia, không hề nhúc nhích….
"A —— Du Thần Ích, cậu muốn chết cũng không cần kéo tớ cùng a! Tớ còn trẻ như vậy, tớ còn có nhiều việc chưa làm, tớ còn chưa kết hôn, tớ còn chưa….”
"Cậu còn nói nhảm nữa tôi liền ném cậu ra ngoài!”
". . . . . ."
Trên đường cao tốc, một chiếc xe thể thao cao cấp màu đỏ với tộc độ cực nhanh lướt qua dòng xe cộ trên đường, khiến cho rất nhiều tài xế lái xe phải thắng xe gấp, sau đó rối rút thò đầu ra khỏi cửa xe mà mắng, kẻ điên từ đâu chạy tới, trên đường cao tốc lái xe như vậy, không phải muốn tìm cái chết sao!
Sau khi thành công vượt qua một chiếc xe, Lam Dật Thần rốt cuộc không chịu nổi nữa, la lớn:” Dừng xe, dừng xe! Tớ muốn xuống xe, tớ muốn xuống xe!”
Nhưng mà Du Thần ích căn bản không thèm quan tâm tới lời của hắn, một cước đạp mạnh chân ga, xe lập tưc như tên lửa lao vun vút trên đường, tốc độ cực nhanh, khiến cho bất cứ xe nào trên đường gặp phải cũng rối rít tránh xa, có xe không kịp tránh đành phải vội vàng phanh lại, giao thông lập tức trở nên hỗn loạn. Lúc cảnh sát giao thông đuổi theo tới, đã sớm không còn bóng xe điên kia rồi.
Cuối cùng, xe rốt cuộc dừng lại, mà lúc này, Lam Dật Thần đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, giống như vừa mới tham gia cuộc thi Marathon vậy. truyện thấy hay các bạn sang DocTruyen.Org đọc nhé
"Lần sau dù có đánh chết tớ cũng không ngồi xe của cậu!” hắn còn chưa hoàn hồn, ngồi trên xe người này, tốc độ kia quả thật có thể so với tên lửa. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra đây chính là kĩ thuật đua xe của Du Thần ích, căn bản mình chỉ được coi là đồ chơi của trẻ con, khiến hắn nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Du Thần ích lạnh lùng liếc hắn , cũng không nói gì, trực tiếp đẩy cửa xe đi xuống.
Lam Dật Thần thấy anh ta xuống xe cũng vội vàng theo xuống, lần này không quan trọng, lúc nãy thiếu chút nữa trái tim nhỏ bé của hắn đã nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, “ Cậu…cậu…” hắn nhìn khung cảnh trước mắt, không nói nên lời, từ nhỏ tới lớn hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhất là những thứ đồ trước mắt này.
|
Chương 84: Nhớ nhung vô ích (1) “ Tôi muốn yên lặng một chút!” Du Thần Ích nói xong liền đi thẳng về phía trước, Lam Dật Thần vốn định đi theo, nhưng mà nhìn anh ta một chút, lại nhìn những tấm bia mộ đằng kia, nhất thời rợn cả tóc gáy, lập tức mới từ bỏ ý niệm này, lấy tốc độ nhanh nhất chui vào trong xe, sau đó đóng chặt cửa xe lại.
Nhìn xuyên qua cửa sổ xe, nhìn thấy bóng dáng thon dài cô độc của Du Thần Ích từ từ biến mất ở giữa những ngôi mộ, sắc mặt đang sợ hãi của hắn trầm xuống.
Xem ra, tên này đối với người đàn bà kia hẳn là vẫn còn nhớ mãi không quên!
Đã vậy, chuyện vừa xảy ra trong nhà là chuyện gì vậy?
Chuyện này có chút phức tạp, nhưng mà, hắn xưa nay ưa thích nhất vẫn là thăm dò tìm hiểu chuyện cơ mật, cho nên một ngày nào đó, nhất định hắn sẽ tra rõ.
Du Thần Ích từ từ đi trên con đường nhỏ giữa những hàng bia mộ, cuối cùng đi tới một ngôi mộ không tính là quá cũ, mới đứng lại. Trên bề mặt ngôi mộ, có tấm ảnh người phụ nữ họ Trương, trong hình, người phụ nữ cười rực rỡ như hoa, đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.
Du Thần Ích nhìn tấm hình trên bia, ánh mắt si mê, như không có gì có thể nói hết nỗi nhớ nhung trong lòng anh, cuối cùng loại nhớ nhung đó lại biến thành thống khổ. Anh nhìn người phụ nữ trong hình , nhẹ giọng nói: “ Tình nhi, anh tới thăm em đây!”
Lần này, Lam Dật Thần cũng không đợi quá lâu, đã thấy Du Thần Ích đi ra. Mời các bạn sang web DocTruyen.Org đọc nhé
Lam Dật Thần nhìn thấy Du Thần Ích, nhớ tới sự nguy hiểm trên đường vừa rồi, vội vàng đặt mông ngồi ở vị trí lái xe. Không phải đùa, nếu như lúc về lại để cho tên kia lái xe, thì e là cái mạng nhỏ của hắn 8 phần không thể bảo vệ được rồi.
Mỗi lần sau khi tới đây, người này giống như là phải chịu một loại kích thích vậy, liều mạng, ngay cả xe cũng có thể mở bay .
Du Thần Ích thấy Lam Dật Thần ngồi ở vị trí ghế lái, trực tiếp mở cửa xe bên ghế phụ ngồi xuống, trên mặt không hề có chút biểu tình nào.
Lam Dật Thần nhìn anh ta một cái, sau đó mới khởi động xe, trong lòng không khỏi có chút kì quái, tên này lần này lại không tranh lái xe với mình, lần này chắc hẳn bị đả kich không nhỏ đây, nói không chừng có liên quan tới người phụ nữ kia ( Văn Hinh đấy, khổ chị người chết bao đời rồi còn điên, thằng này không gay hơi phí). Nhất thời, lòng hắn ngổn ngang trăm ngàn mối nghi ngờ, nhưng thấy sắc mặt âm trầm của Du Thần Ích, lời của hắn chưa nói ra miệng đã phải ngậm lại, tắc nghẽn ở cổ họng không nói được ra ngoài.
"Cũng đã ba năm rồi, cậu vẫn không quên được Tình nhi sao?” Lái xe được một đoạn, rốt cuộc hắn không nhịn được mà hỏi, nhưng lời nói vừa nói ra miệng, sắc mặt của Du Thần Ích đột nhiên biến đổi, khuôn mặt đang âm trầm càng thêm trầm xuống.
Thấy anh ta không nói lời nào, hắn mới tự nói: “ thật ra thì sự kiện kia căn bản cũng không phải lỗi của cậu, cậu cũng không cần thiết phải để mãi trong lòng tới tận bây giờ, cậu…” hắn biết tâm tình của tên này không tốt, nên muốn an ủi một chút, nhưng lời vừa mới nói ra, lại bị Du Thần Ích lạnh lùng cắt đứt.
"Nếu như nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ không động lòng chút nào sao?” gương mặt lạnh như băng của Du Thần Ích thoáng hiện lên vẻ thống khổ, “ Người phụ nữ mà tôi thề sẽ bảo vệ cả đời, cuối cùng lại vì bảo vệ tôi mà chết, nếu như chuyện này xảy ra đối với cậu, chẳng lẽ cậu có thể giả bộ nhưng không có chuyện gì xảy ra sao?”
|