Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 180: Rung động . . . . . . 8 Nhưng mà sắc mặt Du Thần Ích trầm xuống, lạnh lùng nói: “ em ở công ty cùng mẹ xử lí công việc.”
"Trong công ty không phải còn có hắn sao?" Lạc Tình nhìn về phía Lam Dật Thần, vẻ mặt không vui nói.
“ Cậu ấy sẽ đi cùng anh.”
Lần này, Lạc Tình càng không cam lòng, lập tức kêu lên: “ tại sao anh ta có thể đi chung với anh, còn em thì không?” Nói xong, cô còn hậm hực trợn mắt nhìn Lam Dật Thần. Lam Dật Thần lại bày ra bộ mặt đắc ý, khiến cho cô càng thêm tức giận nghiến răng nghiến lợi.
“ Lần này cậu ấy lấy thân phận là thiếu gia Lam thị đi dự hội nghị.” Du Thần Ích đơn giản đáp.
"Hừ!" Lạc Tình không cam lòng hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, mãnh liệt bới chén cơm trong tay mình, giống như là chén cơm có thù với cô ngàn năm vậy.
Văn hinh nghe thấy Du Thần Ích nói muốn đi Đức tham dự hội nghị, không khỏi nhíu mày. Chẳng biết tại sao, trong lòng cô đột nhiên sinh ra một trận lo lắng, giống như sắp sửa xảy ra chuyện gì vậy.
Buổi tối, Văn Hinh đang chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Cô ra mở cửa, bên ngoài là Du Thần Ích, “ Anh… có việc gì thế?” Trễ như vậy anh ta còn đi tìm cô, còn mang bộ mặt nặng nề, hình như là có chuyện gì muốn nói với cô.
Du Thần Ích nhìn cô, sau đó nhấc chân bước vào phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại, nhưng lại không nói cái gì. Văn Hinh thấy thế, có chút nghi ngờ, lại kinh ngạc nhìn nhất cử nhất động của anh.
Đầu tiên Du Thần Ích quan sát một vòng cả căn phòng, sau đó xoay người nhìn Văn Hinh, nhìn cô thật sâu, Văn Hinh cảm thấy không được tự nhiên lại thấy anh nói:” Ngày mai tôi phải ra nước ngoài, cô… trong khoảng thời gian này… cô phải chăm sóc tốt bản thân mình, chú ý an toàn” Rõ ràng là đang quan tâm cô, nhưng thấy anh nói không được tự nhiên, gương mặt tuấn dật tràn đầy rối rắm.
Anh nói không được tự nhiên, Văn Hinh nghe cũng không thấy tự nhiên, đêm hôm anh ta tới tìm cô, chỉ để nói với cô những lời này sao? Hơn nữa những lời này, nếu như không phải chính tai cô nghe được, có đánh chết cô cũng không tin anh ta lại nói ra những lời quan tâm tới cô như vậy.
Không có biện pháp tin tưởng, trước kia anh ta đã để lại ấn tượng xấu với cô, khiến cô khó có thể chấp nhận thay đổi của anh ta, cô không có cách nào tiếp nhận.
Đợi chút, thay đổi?
Cô kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Du Thần Ích, trong mắt thoáng qua một tia nghi ngờ. Lúc này, trong đầu cô đột nhiên nhớ lại những lời mà dì Lý nói với cô, thái độ của Du Thần Ích với cô đã thay đổi nhiều, lúc ấy cô cho rằng dì Lý vì muốn an ủi cô nên mới cố ý nói như vậy, cô cũng không để bụng.
Khi đó cô nghĩ, nhà họ Du bất luận kẻ nào cũng không liên quan tới cô, cô sẽ không để ý người nào, cũng không yêu người nào , cũng không cần phải hận kẻ nào, chỉ cần không liên lụy tới người nào là được.
Nhưng mà hôm nay xem ra…
Anh ta đã từng hận cô như vậy, cũng sẽ quan tâm tới cô sao?
|
Chương 181: Rung động. . . . . . 9 Không đúng, anh ta hận cô như vậy, làm sao có thể quan tâm cô? Anh ta quan tâm, chính là đứa bé trong bụng cô mà thôi, không phải cô.
Nghĩ như vậy, cô lập tức cười lanh, nhướng mày thản nhiên nói với Du Thần Ích: “ Anh yên tâm tôi sẽ bảo vệ tốt cho máu mủ nhà họ Du, sẽ không để nó bị bất cứ người nào hại cả.”
Nghe vậy, Du Thần Ích khẽ sửng sốt, sau đó rất nhanh phản ứng kịp, sắc mặt nhất thời thay đổi. Anh ta nhìn khuôn mặt đầy châm chọc của Văn Hinh, mấp máy môi, như muốn nói gì đó, cuối cùng lại cũng không biết nói gì, chỉ lạnh lùng nói: “ Cô hiểu là tốt rồi, khuya rồi, ngủ sớm đi.” Nói xong, anh ta dứt khoát xoay người rời đi.
Văn Hinh vừa rồi kinh ngạc, nhìn Du Thần Ích mở cửa đi ra ngoài, cô sửng sốt hồi lâu, rồi đột nhiên nở nụ cười.
Đầu tiên là bày vẻ quan tâm bảo cô chú ý an toàn, sau đó lại mặt lạnh đá cửa đi ra ngoài, người này tốc độ thay đổi cũng thật là nhanh đi.
Hoặc là. . . . . .cô nói sai cái gì?
Vừa rồi cô có nói sai cái gì không?
Cô nghĩ mãi không ra, cuối cùng cũng không nghĩ nhiều nữa, đóng chặt cửa lại rồi trực tiếp lên giường đi ngủ.
Du Thần Ích trở lại thư phòng, có chút buồn bực, thậm chí nổi cáu, nhưng lại không rõ mình nổi cáu vì cái gì, chỉ cảm thấy mọi thứ cho tới bây giờ đều mạc danh kì diệu ( bất ngờ, không thể lường trc được)
Cuối cùng, tầm mắt của anh rơi vào một góc trên bàn làm việc, nơi đó đang bày một khung ảnh, bên trong là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, má lúm đồng tiền như hoa dường như đang cười với Du Thần Ích.
( mie ta muốn giết người)
Du Thần Íchvốn đang tức giận nhưng khi ánh mắt chạm vào tấm ảnh đó thì thoáng chốc liền dịu lại. Anh cầm khung ảnh lên, nhìn chằm chằm bức ảnh người phụ nữ, vẻ mặt dần thống khổ. Thống khổ này, rất sâu, trong anh còn đậm sâu tự trách và hối hận, anh thậm chí muốn giết mình.
Nhìn nụ cười rực rỡ của người phụ nữ, trong đầu anh từ từ hiện ra hình ảnh khiến cho anh cả đời cũng không thể quên, toàn thân cô đều là máu nằm trong ngực mình, dưới ánh mắt sợ hãi của mình, cô mỉm cười. Câu nói cuối cùng của cô trên cõi đời này chính là: Thần Ích, anh nhất định phải vui vẻ, nhất định phải hạnh phúc, như vậy em mới vui vẻ, hạnh phúc.”
Thật ra thì những lời này vốn phải là anh nói với cô, nhưng mà,c ô dùng tính mạng của mình nói với anh. Nếu thời gian có thể quay trở lại, anh tình nguyện chết thay cô, như vậy anh cũng không phải ngày ngày sống trong thống khổ cùng tự trách bản thân mình.
Tình nhi,tại sao em lại ngốc đến vậy?
Tình nhi, thật xin lỗi!
Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống khuôn mặt anh, anh nhìn tấm hình kia, không lên tiếng.
Du Thần Ích và Lam Dật thần đã tới sân bay rồi. Cô xuống lầu, vừa vặn đụng Lạc Tình đi từ bên ngoài về, thấy cô, Lạc Tình hừ lạnh một tiếng, lại cầm túi xách trên ghế sa lon, rời đi.
|
Chương 182: Người phụ nữ trong ảnh! 1 Sau đó, Diêu Phương cũng đi từ bên ngoài vào, thấy Văn Hinh, bà lạnh nhạt nói: “ Hôm nay tôi tới công ty, nếu có chuyện gì thì trực tiếp gọi điện thoại cho tôi.”
Văn Hinh dạ một tiếng, sau đó đợi Diêu Phương và Lạc Tình đi rồi, cô nhìn căn phòng trống rỗng, phòng to như vậy, chỉ có một mình cô, vắng vẻ khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Sau khi ăn sáng xong, đột nhiên Văn Hinh cảm thấy nhàn rỗi, không biết làm gì cho hết thời gian nhàm chán này. Kể từ khi quay lại nhà họ Du, cô dường như trở thành con sâu gạo, cả ngày ngoài ăn với ngủ, cũng không có việc gì khác để làm.
Cuộc sống nhàm chán như thế, lúc đầu cô cũng cảm thấy thảnh thơi, nhưng mà bây giờ, đối với người từ nhỏ đã phải lo toan cuộc sống cho chính mình như cô thì rảnh rỗi quá cũng không phải là tốt. Bây giờ rảnh rỗi, cô cảm thấy có cái gì không đúng, cảm giác thiếu thiếu gì đó.
Cô đi vào nhà bếp, muốn giúp dì Lý rửa chén bát, lại bị dì Lý xua như đuổi ruồi vậy. Cô đi tìm quản gia Trần hỏi xem có việc gì để cô làm không, quản gia Trần lại lạnh nhạt không nói câu nào đã xoay người rời đi.
( nay mai bà thành thiếu phu nhân bà thì bà đuổi.)
Cuối cùng, cô đành ngồi sô fa trong phòng khác , giống như Lạc Tình, cô ngồi ôm gối bông cầm điều khiển bật tivi lên xem, không ngừng đổi kênh, nhưng mà trên mặt lại lộ ra vẻ chán ghét.
Đổi qua tất cả các kênh một lượt, vẫn không thể tìm được một kênh mình thích, cô vứt bỏ điều khiển ti vi, lại rút một cuốn tạp chí trên khay trà xem qua.
Lúc này,dì Lý đã làm xong việc trong nhà bếp, chuẩn bị đi quét dọn lầu hai, Văn Hinh bỏ cuốn tạp chí xuống đi theo dì.
Trong lúc hai người đi qua thư phòng của Du Thần Ích, dì Lý nói với Văn Hinh: “ Nha đầu, bình thường thiếu gia không cho người nào tùy tiện vào thư phòng của cậu ấy, ngàn vạn lần cháu đừng có động tới bất kì đồ vật gì ở nơi này, nếu như thiếu gia biết, nhất định sẽ tức giận.”
Nghe vậy, Văn Hinh chợt nhíu mày, "Sao vậy ạ, chẳng lẽ trong thư phòng của anh ta có cái gì không muốn cho người ngoài biết sao? “ Nếu như không muốn cho người nào biết bí mật riêng tư của anh ta, nhất định cũng sẽ không cho người làm vào phòng đi, nếu không sao lại ra vẻ thần bí như vậy.
Chỉ là, chẳng lẽ Du Thần Ích cũng có bí mật gì không muốn cho người khác biết sao?
Cô bỗng nhiên thấy tò mò
Dì Lý bắt đầu quét dọng, Văn Hinh đi quanh thư phòng , cho tới tận bây giờ , cô tới nhà họ Du đã lâu, cô cũng chưa bao giờ vào thư phòng của Du Thần Ích. Mặc dù một đêm nọ, cô cũng chỉ đứng bên ngoài, không đi vào trong.
Khi cô bước tới bàn làm việc của Du Thần Ích, toàn bộ chú ý của cô đều tập trung trên bức ảnh được đặt trên bàn, cô cầm tấm ảnh lên, tỉ mỉ quan sát người phụ nữ trong ảnh.
Người phụ nữ trong ảnh cười ngọt ngào, mái tóc dài đen nhánh xõa thẳng, diện mạo đoang trang tao nhã, có thể coi là mỹ nữ. Cô nhìn bức ảnh kia, trong lòng tràn đầy nghi vấn.
Người phụ nữ trong bức ảnh này là ai, có quan hệ gì với Du Thần Ích?
|
Chương 183: Người phụ nữ trong bức ảnh là ai (2) người phụ nữ trong bức ảnh này là ai, có quan hệ gì với Du Thần Ích? Vả lại nhìn tấm ảnh được Du Thần Ích đặt tại vị trí chính giữa bàn làm việc, chỉ cần nhấc mắt là có thể thấy được, cô kết luận, người phụ nữ này có mối quan hệ không tầm thường với Du Thần Ích
“ Dì Lý, người phụ nữ này là ai vậy?” Cô không nhịn được, quay sang hỏi dì Lý đang lau chùi giá sách.
Dì Lý quay đầu lại, thấy cô đang cầm khung ảnh, lập tức chạy tới đoạt lấy khung hình rồi đặt lại trên bàn làm việc như lúc đầu, lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “ Vừa rồi bác đã nói , ngàn vạn lần đừng có động vào bất kì đồ vật nào trong này, thiếu gia rất tinh , người khác đụng vào đồ của cậu ấy, nhìn qua là cậu ấy có thể nhận ra được.”
( Đúng là cờ hó mà, tinh thế mà sao tình cảm lại ngu thế)
Nghe vậy, Văn Hinh trợn to mắt, nhưng mà cô lại không có hứng thú với thói quen quái dị này của Du Thần Ích, hiện giờ cô muốn biết người phụ nữ trong bức ảnh kia là ai, “ Dì Lý, người phụ nữ này là ai?” Cô chỉ vào bức ảnh rồi hỏi dì Lý.
Lý mụ nhìn bức ảnh, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ thương tiếc pha chút đồng tình, bà thở dài một hơi, mới nói: “ Cô ấy tên Phương Tình, là vợ của thiếu gia.”
( Văn Hinh lại phải làm vợ 2, k chịu đâu)
"Cái gì?" Văn Hinh nghe xong vô cùng khiếp sợ, người phụ này lại là… vợ của Du Thần Ích.
Du Thần Ích đã kết hôn rồi sao?
Tại sao cô lại không hay biết gì, hơn nữa cô cũng vào ở nhà họ Du một thời gian rồi, tại sao cô chưa từng thấy người phụ nữ này ?
Chẳng lẽ cô ấy và Du Thần Ích kết hôn rồi lại ly hôn rồi, Du Thần Ích thương tâm vô hạn nên mới không muốn tái hôn, cho nên Diêu Phương mới muốn tìm cô làm người thay thế?
Nghĩ thấy như vậy cũng hoàn toàn có khả năng, nhưng mà nếu đã ly hôn, thì sao anh ta còn bày bức ảnh này ở chỗ này? Chẳng lẽ Du Thần Ích vẫn còn chưa dứt tình đối với cô ấy?
Thật không ngờ, anh ta thế nhưng cũng là một người si tình nha.
Cô chậc lưỡi khen ngợi , cũng không biết vì sao, trong lòng lại dâng lên một chút chua chát nho nhỏ, một cảm giác mất mác lặng lẽ len lỏi trong tim cô. Cô vẫn cho rằng, loại người như anh ta , cao ngạo lãnh khốc, vô tình, sẽ không dễ dàng yêu bất cứ một người con gái nào, không ngờ rằng, anh ta cũng sẽ yêu, hơn nữa còn yêu sâu đậm.
( đến đây thực sự muốn giết chết nam 9)
Dì Lý nhìn bức ảnh một lần, xoay người đi tới bên giá sách tiếp tục lau chùi, nhưng lại mở miệng nói: “ Thiếu phu nhân và thiếu gia đã kết hôn cách đây ba năm, nhưng mà chưa được nửa năm, thiếu phu nhân vì cứu thiếu gia nên đã mất rồi. Sau khi thiếu phu nhân mất một năm, thiếu gia vẫn chưa thoát khỏi thống khổ, mãi tới năm ngoái mới có chuyển biến tốt một chút.”
Nghe vậy, Văn hinh hoàn toàn ngây dại, tầm mắt cô rơi trên người dì Lý cho tới bức ảnh kia, trong mắt ngập tràn sự bất ngờ.
Người phụ nữ này vì cứu Du Thần Ích… mà chết!
Cô ấy nhất định là yêu thảm Du Thần Ích, thì ra là khi yêu một người có thể bất chấp tất cả, yêu sâu đậm tới tận xương tận tủy mới có thể vì đối phương mà không màng tới tính mạng của mình.
Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được, khi người mình yêu sâu đậm vì mình mà chết , Du Thần Ích đến tột cùng sẽ đau khổ như thế nào. Hơn nữa, loại đau khổ mất đi một sinh mạng này sẽ theo anh ta đến cuối đời, vĩnh viễn không cách nào quên được, anh ra sẽ vĩnh viễn nhớ rằng trong sinh mệnh của mình, từng có một người nguyện ý vì mình mà mất đi sinh mạng của cô ấy.
|
Chương 184: Người phụ nữ trong ảnh là ai? 3 Có lẽ, người phụ nữ này rất thông minh, bởi vì cô ấy mãi mãi tồn tại trong sinh mệnh của Du Thần Ích, mãi mãi không bao giờ phai nhạt. Nhưng cô ấy cũng thật bất hạnh, vĩnh viễn xa cách người mà mình yêu nhất, không thể cùng nắm tay tới cuối cuộc đời .
Cô nghĩ, nhất định cho tới tận bây giờ Du Thần Ích vẫn yêu cô ấy sâu đậm, nếu không cũng sẽ không đặt hình của cô ấy trên bàn làm việc của mình.
Nghĩ như vậy, trong lòng cô lại càng thêm khó chịu, cô cũng không rõ tâm trạng lúc này của mình là như thế nào, có hâm mộ đối phương, cũng có đồng tình cùng đau lòng với Du Thần Ích. Nhưng mà hơn hết, một trận mất mác ùa về. Bởi vì Du Thần Ích từng yêu sâu đậm một người con gái, hơn nữa vẫn nhớ mãi không quên tới tận bây giờ, mà cô, chỉ là một người khách qua đường lướt qua trong sinh mệnh của anh, một trận gió thoảng qua không lưu lại một chút dấu vết.
Cô vẫn đứng ở nơi đây ngẩn người nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, dì Lý vẫn không ngừng lau chùi, nói:” Trước kia thiếu gia không phải bộ dạng này, khi đó thiếu gia tính tình ôn hòa, đối xử với ai cũng tốt, sau khi lấy thiếu phu nhân, ngày nào trong nhà cũng tràn ngập vui vẻ. Nhưng mà sau khi thiếu phu nhân vì cứu thiếu gia mà chết, ta thường thấy thiếu gia nhìn ảnh thiếu phu nhân mà ngẩn người, mấy lần cậu ấy còn khóc…
Nghe lời dì Lý nói, lòng Văn Hinh đau như cắt, khó trách anh ta không muốn ai tùy tiện vào thư phòng mình, bởi vì nơi này có thứ mà anh ta trân trọng nhất. Bức ảnh này, đoán chừng ngoại trừ chính anh ta, bất cứ ai cũng không thể đụng vào.
Cô rất muốn hỏi, lúc đó đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, Phương Tình vì sao lại chết vì cứu Du Thần Ích, nhưng lời nói chưa ra khỏi khóe miệng đã bị nuốt trở lại.
Cho tới bây giờ cô cũng không phải người thích tò mò chuyện của người khác, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Nếu như đây là chuyện riêng của Du Thần Ích, mà cô với Du Thần Ích lại không có bất kì quan hệ gì, cho nên căn bản cô không cần biết chuyện của anh ta. nếu cô thật sự muốn biết, cũng phải chính miệng Du Thần Ích nói cho cô biết, chỉ sợ rằng vĩnh viễn không có chuyện như vậy xảy ra thôi.
Cuối cùng, bản thân rời khỏi thư phòng như thế nào,c ô cũng không biết, sau đó suốt cả một ngày, cô đều trong tình trạng tinh thần hoảng thốt, rũ rượi phờ phạc, giống như không có hứng thú với bất cứ chuyện gì vậy.
Dì Lý nhìn cô, âm thầm cười trong lòng, như đã đoán được tâm tư nhỏ bé của cô.
Buổi tối Diêu Phương và lạc Tình quay về, Lạc Tình kêu mệt mỏi, nằm trên ghế sa lon không chịu ngồi dậy, mà Diêu Phương vẫn mang bộ mặt lạnh nhạt, mặc dù bà ngồi nhàn nhã trên ghế uống nước, nhưng Văn Hinh vẫn thấy một chút mỏi mệt trên gương mặt bà.
|