Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 185: Tranh tài .1 Buổi tối Diêu Phương và Lạc Tình xong việc trở về, Lạc Tình vẫn kêu mệt mỏi, liền nằm trên ghế sa lon không chịu dậy. Mà Diêu Phương vẫn mang bộ mặt lạnh nhạt, nhàn nhã ngồi trên ghế uống nước, nhưng Văn Hinh vẫn thấy được một chút mỏi mệt trên gương mặt bà.
Cũng khó trách, sau khi Du Thần Ích và Lam Dật Thần đi công tác, mọi chuyện dều do Diêu Phương và Lạc Tình phụ trách. Lạc Tình cũng mới vào công ty làm việc, nên Diêu Phương chắc chắn sẽ không giao nhiều việc cho cô làm, sợ cô sai sót sẽ gây tổn thất cho công ty. Nếu Lạc Tình làm không xong, lại đến tay Diêu Phương xử lí, mọi việc trong công ty từ trên xuống dưới từ lớn đến nhỏ đều do một tay Diêu Phương đảm nhận, công ty bề bộn công việc như vậy, để cho một người già như bà phụ trách, quả là mệt chết đi.
Trước kia Văn Hinh từng đảm nhận chức trưởng phòng ở tập đoàn Văn thị Kinh Mậu nhà cô, tất nhiên cô hiểu rõ để quản lí tốt một công ty như vậy cần phải hao tâm tổn sức như thế nào.
Vì vậy, cô đi tới phòng bếp, rót một ly trà xanh mang tới cho Diêu Phương, “ Bác uống chút trà đi ạ, có thể giúp an thần, thả lỏng một chút.” Cô cười nói với Diêu Phương, trên mặt Diêu Phương lóe lên một tia kinh ngạc nhìn cô.
“ Này, của tôi đâu?” Lạc Tình một bên thấy thế, lập tức không vui .
Văn hinh lại nhàn nhạt liếc cô ta một cái, dịu dàng nói: "Ngại quá, tôi chỉ rót một chén .”
“ Cô…” Lạc Tình giậm chân tức giận, phẫn hận nhìn chằm chằm Văn Hinh , không nói nên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn bị chọc tức trở nên trắng bệch.
Văn hinh căn bản không thèm để ý tới ánh mắt như muốn giết người của cô ta, chỉ nhàn nhạt nói với Diêu Phương: “ CHáu đi xem cơm tối xong chưa, bác có phải trước nên đi thay y phục đi ạ?”
Diêu Phương gật đầu, đứng dậy đi tới lầu trên. Lạc Tình hung hăng trợn mắt nhìn Văn Hinh, sau đó cũng đi theo Diêu Phương lên lầu, Văn Hinhd dưa mắt nhìn họ đi lên lầu, chỉ nhàn nhatjc ười, sau đó xoay người đi vào bếp.
Lúc ăn cơm tối, Diêu Phương và Lạc Tình nói rất nhiều chuyện, toàn là về công việc, khiến cô phải chú ý. Lạc Tình gật đầu lia lịa, mặc dù ngoài miệng nói đồng ý, nhưng mà trên mặt lại lộ ra dáng vẻ không cam tâm tình nguyện.
Văn hinh ngồi nghe cũng thấy có lý, nhưng mà nhìn bộ dáng của Lạc Tình, đoán chừng cũng không nghe được gì vào đầu.
Diêu phương thấy vậy, chỉ có thể âm thầm lắc đầu, trong lòng không khỏi lo lắng, cô cháu gái này của bà có thể đảm nhiệm công việc này sao? Nhưng mà, ông trời dường như rất thích đùa giỡn lòng người, điều gì mình càng lo lắng, thì lại càng nhanh tới.
Chủ nhật này không tới công ty, Diêu Phương và Lạc Tình đều ở nhà, Văn Hinh bởi vì không muốn chạm mặt Lạc Tình suốt ngày chỉ mang bộ mặt khinh bỉ và cừu hận, nên sai người mang một chiếc ghế quý phi ( ghế dài nằm được), một mình ngồi trong vườn hoa hóng mát.
Cô vừa mới nhắm mắt lại chưa được bao lâu, đã nghe được một hồi tranh cãi quyết liệt vang lên từ phía cửa chính. Lúc này Văn Hinh cũng đang ngồi cách xa cửa chính , cho nên cũng không nhìn rõ được đang có chuyện gì xảy ra ở đó, nhưng mà nghe tiếng ồn ào cũng biết nhất định có người tới, mà không chỉ có một.
Cô nghe chán tới phát ốm, lật người tiếp tục ngủ, quyết định không để ý, dù sao cũng không liên quan tới cô.
|
Chương 186: Tranh tài !2. Lúc này, Diêu Phương đang ở trong phòng nghỉ ngơi, Lạc Tình ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem ti vi, nghe thấy có tiếng ồn, bèn sai quản gia Trần đi xem có chuyện gì. Quản gia Trần vừa ra ngoài chưa được bao lâu, liền thấy bị mười mấy người đàn ông xô đẩy vào trong, cầm đầu là một tên ước chừng khoảng 40 tuổi. Người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm, đầu tóc được chải chuốt kĩ càng, trông rất có thần thái, nghênh ngang đi vào.
.
Lạc Tình nhìn thấy thế, lập tức ngồi dậy, trợn mắt nhìn bọn họ, quát to: “ Các người là ai? Tới nhà chúng tôi làm gì?”
Người đàn ông trung niên kia nhìn thấy lạc tình, chậm rãi đi tới trước mặt cô, cười , nói: “ Thư kí lạc, thế nào, mới có mấy ngày, đã quên tôi rồi à?”
Lạc Tình ngẩng mặt dò xét một lượt, sau đó mới nghi ngờ hỏi: “ Rốt cuộc anh là ai?” Cô có cảm giác người này rất quen mắt, nhưng lại không nhớ rõ rốt cuộc đã gặp ở đâu.”
Lúc này, sắc mặt người đàn ông kia lập tức thay đổi, rút từ trong túi ra một văn kiện, lắc lắc trước mặt Lạc Tình, cắn răng nói: “ thư kí Lạc thật là người nhanh quên nha, cô xem hợp đồng này đi, xem có nhớ tôi là ai không?”
Lạc Tình nhìn hắn, cầm bàn hợp đồng lên xem, xem xong, rốt cuộc cũng biết người đến là ai, “ Thì ra là Giám đốc Vương, sao, hôm nay anh lại mang nhiều người tới nhà tôi thế này, có ý gì?’
Giám đốc Vương thấy bộ dáng cực kì kiêu ngạo của Lạc tình, nhất thời vô cùng tức giận, đoạt lấy hợp đồng trong tay lạc tình, không kiềm được giận mà nói: “ Tôi có ý gì? Tôi còn chưa hỏi thư kí Lạc có ý gì, hợp đồng này trước đây tôi đã kí với Du tổng , tại sao tới tay cô lại thay đổi?’
“ Thay đổi chỗ nào?” Sắc mặt Lạc Tình khẽ biến đổi.
“ Tự cô xem đi.” Giám đốc Vương đưa bản hợp đồng cho Lạc Tình, có thể thấy ông ta giận không hề nhẹ.
Lạc Tình xưa nay chưa từng bị đối đãi như vậy, giờ bị mấy người này đe dọa, lập tức tỏ vẻ ngang ngược quát, “ Anh thật quá đáng, cứ cho là hợp đồng này có vấn đề, có việc gì mai tới công ty nói, anh có tin hay không tôi lập tức báo cảnh sát bắt anh đi.”
Giám đốc Vương cũng không hề nhượng bộ, lập tức nói: “ Cô có thể báo cảnh sát, tôi sẽ nói tập đoàn Overlord các người lừa đảo, nói một đằng làm một nẻo.”
“ Chúng tôi thừa nhận lừa đảo lúc nào.”
Lạc Tình tái xanh mặt, tay nắm chặt thành quyền.
“ Các người lừa đảo lúc nào?” Giám đốc Vương cười lạnh một tiếng, nhặt bản hợp đồng bị ném trên mặt đất, rút ra một tờ giấy đưa tới trước mặt Lạc tình, “ tôi với Du Thần Ích đã nói rõ ràng là đặt mua hàng trong vòng 1 quý, kết quả các người hại tôi nắm ngoái không bán được hàng tồn kho, các người biết không, mới có ba ngày à chúng tôi đã thiệt hại hơn 1 triệu, các người còn nói không lừa đảo à?”
|
Chương 187: Tranh tài !3 Lạc Tình vừa định cãi mấy câu vì chuyện này của công ty, đột nhiên một đạo âm thành từ trên lầu truyền xuống, lành lạnh, ngước lên liền nhìn thấy Diêu Phương đang chậm rãi đi xuống, “ Đã xảy ra chuyện gì?”
Lạc Tình vừa nhìn thấy Diêu Phương, lập tức ra chiều nghênh đón: “ Bác, người này tự nhiên dẫn người tới nhà chúng ta gây chuyện.”
"Du phu nhân, bà tới thật đúng lúc.” Giám đốc Vương cũng tiến lên, hắn đưa bản hợp đồng trong tay mình cho Diêu Phương nói, “ Đây là bản hợp đồng mà ba ngày trước tôi kí với thư kí Lạc, trước đó tôi và Du tổng đã bàn bạc rất kĩ, lần này chúng tôi sẽ mua sản phẩm mới của công ty các người, nhưng mà trên hợp đồng này lại viết là sản phẩm năm ngoài, khiến chúng tôi bị tổn thất rất nhiều.”
"Cái gì?" Diêu Phương vừa nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, bà cầm bản hợp đồng lên, hỏi: “ Đây là chuyện gì? Hôm đó không phải bác đã giải thích rõ ràng cho cháu rồi sao? Tại sao còn để lỗi như vậy?” Một ngày trước kí hợp đồng, bà còn dặn dò lại cẩn thận Lạc Tình một lần, hợp đồng này tuyệt đối không được xảy ra sai sót gì. Chính bà cũng đã xem qua hợp đồng, cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng mà…
Lời trách cứ của Diêu Phương khiến Lạc Tình cảm thấy rất uất ức, “ Bác, cháu đã làm theo lời bác nha.” Rõ ràng cô đã làm như lời bác nói, hơn nữa còn tự mình đi in hợp đồng, làm sao có thể phạm phải sai lầm đó được.
"Chính mình in sai hợp đồng mà cháu cũng không biết à?” Diêu Phương có chút tức giận sao lúc đầu mình lại đồng ý để lạc tình vào công ty làm thư kí, cư nhiên để cô gây ra sai sót lớn như vậy, chuyện này nếu truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh dự công ty.
Nghe vậy, Lạc Tình mới nhận ra được sai lầm của mình , lập tức cúi đầu, không dám nói gì nữa.
Mà giám đốc Vương nhất quyết không tha, “ Du phu nhân, bà xem chuyện này phải xử lí thế nào? Nếu như hôm nay bà không cho tôi một câu trả lời chắc chắn, đừng trách tôi không khách khí.” Ngữ khí uy hiếp người, hắn nói xong, mười mấy tên côn đồ đi theo sau hắn lập tức bắt đầu rục rịch chuẩn bị động thủ, đứng khởi động cổ tay cổ chân.
Lúc này, một người trước giờ vẫn luôn giữ được tỉnh táo như Diêu Phương sắc mặt cũng đã thay đổi, có chút tức giận nói: “ vậy anh muốn như thế nào?”
"Rất đơn giản, chỉ cần bà bồi thường tổn thất cho tôi là được, làm y như đã bàn trước, các người còn phải bồi thường cho tôi mười tỷ tiền vi phạm hợp đồng.” Giám đốc Vương ngẩng đầu nói, con người tỏa ra khí thế người chiến thắng cùng đắc ý.
Nghe vậy, lạc Tình lập tức đứng dậy, đằng đằng lớn tiếng nói: “ Mấy người rõ ràng là ăn cướp a.”
Diêu Phương cũng nhíu mày, " Giám đốc Vương, nếu như chúng tôi bồi thường tổn thất cho anh, lần này đúng là sai lầm của chúng tôi, nhất định chúng tôi sẽ bồi thường cho anh. Nhưng anh nói tiền vi phạm hợp đồng, chúng tôi không đồng ý.” Căn bản không có trong điều khoản hợp đồng , lấy đầu ra vi phạm.
"Nói như vậy, là bà không đồng ý đúng không?ánh mắt Giám đốc Vương bỗng nhiên trở nên hung ác.
|
Chương 188: Tranh tài !4 "Nhất định chúng tôi không đồng ý, anh có thể làm gì chúng tôi?” Lạc Tình vênh cằm nhỏ lên cao, bộ dáng không ai có thể làm gì cô ta, không hề sợ hãi, chuyện đã tới nước này thì không còn cách nào nữa, chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. ( chỗ này chém)
Quả nhiên, giám đốc Vương nghe thấy thế lập tức càng thêm giận dữ, hắn gật đầu với Diêu Phương nói: “ Như vậy, Du phu nhân, vậy thì phải xin lỗi rồi.” Hắn nói xong, bèn quay lại nói với mấy tên côn đồ phía sau: “ nếu đã tới rồi, mọi người cũng không cần khách khí, tránh cho người ta nói chúng ta lạnh nhạt.”
Mười mấy tên côn đồ cũng cảm thấy ngứa ngáy rồi, nghe được lời giám đốc Vương nói, lập tức tản ra, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trong nhà. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, khắp phòng khách đã bị bới loạn, đồ đạc rơi vỡ kêu loảng xoảng khắp phòng, mặt sàn vương toàn mảnh đổ vỡ.
Diêu Phương nhìn một mớ hỗn độn trước mắt , biết những người này cố ý tìm tới, sắc mặt đã giận tới trắng bệch, nhưng căn bản bà không có biện pháp gì, chỉ có thể nắm chặt tay, đè nén sự tức giận trong lòng.
Mà Lạc Tình cũng đã tức giận lắm rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cô ta hướng về phía giám đốc Vương mắng lớn: “ cái tên khốn kiếp này, mau kêu họ dừng tay lại, có nghe thấy không? Nếu như các người không mau cút đi, tôi lập tức báo cảnh sát.”
Nhưng giám đốc Vương cũng không thèm nhìn cô ta một cái, đối với sự cảnh cáo của cô ta càng khiến anh ta thêm ngoảnh mặt làm ngơ, không những vậy, hắn còn tìm một cái ghế salon sạch sẽ ngồi xuống, gác hai chân lên trên bàn , không chút lo lắng nhìn phòng khách vốn sạch sẽ gọn gàng giờ đã bị lật tung lên.
Mấy người giúp việc Nhà họ Du cũng sợ chỉ biết núp một góc, run rẩy nhìn phía trước, không ai dám tiến lên ngăn cản.
"Dừng tay!" Đột nhiên, tiếng người nói truyền đến, mọi người hướng theo phía phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đang chậm rãi bước vào.
Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn người đang tiến vào đây, trong mắt mỗi người đều xẹt qua một chút kinh ngạc, sau đó lại có vẻ chờ mong.
Mà lạc Tình sau khi nhìn thấy người tới, cực kì xem thường hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi chỗ khác không thèm nhìn Văn Hinh nữa.
"Cô là ai?" giám đốc Vương nhìn người vừa tới, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác.
Người tới chính là Văn Hinh, cô nhàn nhạt quét một vòng quanh phòng khách, sau đó từ từ đi tới bên cạnh giám đốc Vương , lạnh lùng hỏi: "Anh là ai? Tại sao lại tới nhà họ Du gây chuyện?” Thật ra thì cô căn bản không muốn nhúng tay vào chuyện của nhà họ Du, cô chỉ muốn an tâm nghỉ ngơi cho tốt, nhưng mà động tĩnh bên này quá lớn., khiến cô không cách nào an tâm nghỉ ngơi được, dù sao cũng bị làm phiền, cho nên chi bằng cứ tới đây xem có chuyện gì .
Nghe vậy, giám đốc Vương dậm chân, cầm bản hợp đồng lên, thẳng thừng nói: “ TÔi chỉ tới nhà họ Du đòi một cái công đạo, nhưng các người chẳng những đã gạt tôi khiến tôi tổn thất rất nhiều, cư nhiên còn mở miệng phủ nhận mọi chuyện, không bồi thường.” Trực giác cho thấy, hắn cũng coi Văn Hinh là người nhà họ Du.
|
Chương 189: Tranh tài !5 “ Ai lừa anh!” Lạc Tình lập tức kháng nghị, vẻ mặt ngập tràn tức giận.
"Lạc Tình.” Diêu Phương tiến tới ngăn cản cô ta, bà vô cùng đau đầu, đột nhiên bà cảm thấy cô cháu gái này chỉ biết phá hỏng việc hơn là giải quyết vấn đề. Sau đó, bà dời tầm mắt về phía Văn hinh, nhìn xem kế tiếp cô sẽ xử lí như thế nào.
Lạc Tình nghe thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ mặt uất ức, hung hăng trợn mắt nhìn Văn Hinh.
"Hả? đưa tôi xem một chút.” Văn Hinh cầm lấy bản hợp đồng trong tay giám đốc Vương, tỉ mỉ xem xét, “ hợp đồng này có vấn đề gì à?”
“ Lúc trước tôi và Du tổng đã bàn bạc tốt rồi, có nói lần này trong tôi mua sản phẩm mới nhất của công ty các người, nhưng các người lại giao cho chúng tôi hàng tồn kho, khiến chúng tôi tổn thất một tỷ” giám đốc Vương giận dữ nói, “ Hôm nay tôi tới đây chỉ muốn đòi công bằng thôi.”
“ vậy anh muốn giải quyết như thế nào?” Nhìn bản hợp đồng xong, trong lòng Văn Hinh đại khái cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, theo như cô suy đoán cộng với lời giám đốc Vương này nói, nhất định hợp đồng này bị in nhầm rồi, mà lúc kí hợp đồng không ai để ý kĩ, cho nên mới có chuyện nhầm lẫn như vậy.
Lại nhìn Lạc Tình căn bản không dám nói gì thêm khiến cô càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Bởi vì đuối lí, cho nên Lạc tình chỉ nghĩ tới việc báo cảnh sát và gây huyên náo, hơn nữa đối với tập đoàn Overlord cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít.
Nghĩ vậy, cô cảm thấy thực là buồn cười, thật ra thì chuyện này cũng rất đơn giản, đặc biệt là đối với loại người như giám đốc Vương, lại càng dễ giải quyết.
“ Như tôi nói từ đầu, bồi thường tổn thất cho tôi, ngoài ra bồi thường 10 tỷ tiền vi phạm hợp đồng, cứ như thế, bằng không làm chuyện lớn ra, cả hai bên đều không có lợi. giám đốc Vương cười lạnh, vẻ mặt đầy uy hiếp..
Ai ngờ, Văn Hinh nghe xong xoay người nói với quản gia Trần: “ quản gia Trần, lập tức gọi điện báo cảnh sát, nói có người cố ý xông vào nhà dân cố ý gây chuyện.”
Quản gia Trần nghe thấy thế, có chút sững sờ, cũng không dám đi gọi điện thoại. Không chỉ có một mình quản gia trần ngây ngẩn, mà tất cả mọi người cũng đều ngây ngẩn theo, nếu như báo cảnh sát, chưa gì đã báo cảnh sát, thì có gì lại chờ tới bây giờ.
giám đốc Vương thấy vậy lập tức cười rộ lên, ra chiều như đang chứng kiến chuyện cười vậy, “ Cô báo cánh sát đi, chờ cảnh sát tới, tôi sẽ nói Overlord của các người là lừa đảo, lừa tiền của người khác còn không chịu thừa nhận. Tôi cũng muốn thử xem chuyện này truyền ra bên ngoài, xem mấy ngày sau sẽ có chuyện gì xảy ra, hẳn là không tốt đối với các người đi.”
Nghe vậy, Văn hinh cũng cười , cô nói: “ Ai lừa anh? Chỉ bằng bản hợp đồng này, hừ, chuyện cười, bản hợp đồng này là chính anh kí tên vào, nói cách khách chính anh ban đầu cũng đã đồng ý mua sản phẩm như vậy, giờ lại nói chúng tôi lừa anh, anh không cảm thấy anh đây là đang cố tình gây sự sao?”
|