Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 196: Ghen tức bay ngang! 3` “ Đã xử lí xong mọi việc rồi, nên mới quay về sớm. Du Thần Ích vẫn mặt lạnh nói, chờ Diêu Phương ngồi xuống ghế sa lon, hắn mới lại hỏi: “ Trong thời gian con không có ở đây, công ty vẫn ổn chứ ạ?”
Diêu Phương nhíu mày, sau đó đem mọi chuyện đã xảy ra kể cho Du Thần Ích, bao gồm cả những sai lầm của Lạc Tình, cuối cùng đều do một tay Văn Hinh giúp giải quyết hết thảy.
Nghe xong những lời Diêu Phương nói, Lam Dật Thần lập tức tỏ vẻ giật mình, “ Thật không ngờ, chị dâu lại lợi hại như vậy .”
Mà Du Thần Ích mặc dù không hề tỏ vẻ gì, nhưng mà trong lòng cũng hơi chấn động rồi, người phụ nữ kia nhìn ngoài có vẻ nhu nhược, không ngờ lại có thể xử lí dứt khoát quả quyết mọi việc như thế, khiến ngay cả hắn cũng phải bội phục cô.
“ Xảy ra những chuyện này, tại sao lại không gọi điện báo cho con biết? Trước khi đi không phải con đã nói, có chuyện gì thì lập tức báo cho con sao.” Trong lòng hắn mặc dù cũng phải cảm thán tài năng của Văn Hinh, nhưng vẫn có chút giận Diêu Phương, nếu như lần này không có Văn Hinh, không biết mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào?
“ Con ở nước ngoài, coi như là mẹ nói cho con thì có lợi gì?” Diêu Phương lạnh nhạt nói, “ Mọi chuyện đều đã được xử lí tốt, con yên tâm đi.”
"Tình nhi đâu?" Du Thần ích nhìn xung quanh phòng khách, từ lúc hắn quay lại tới giờ, cũng không thấy bóng dáng nha đầu kia.
Nhắc tới lạc Tình, Diêu Phương không khỏi nhíu mày, vẫn đau đầu không dứt. “ Hôm nay nó đi ra ngoài dạo phố rồi, có thể lát nữa mới về.” Cô cháu gái này, xem ra thật đúng như lời Văn Hinh nói, từ lúc sinh ra tới giờ, chuyện gì cũng không phải làm, xảy ra chuyện cũng chỉ biết trốn phía sau, khiến người khác đi dọn dẹp tàn cuộc cho mình mà thôi.
Nếu như, Lạc Tình có thể bằng một nửa Văn Hinh, bà cũng sẽ không phải nhức đầu như bây giờ.
Nghe vậy, DU Thần ích cũng không nói gì nữa, chỉ trầm mặc cúi đầu.
Trong bệnh viện, Văn Hinh cùng Lăng Hạo hiên đã hàn huyên được hơn một tiếng, đã có bệnh nhấn lục đục tới phòng khám bệnh. Văn Hinh không muốn quấy rầy anh, vì vậy mới cáo biệt Lăng Hạo Hiên, cũng đáp ứng tuần sau sẽ quay lại thăm anh.
Khi cô vừa về tới nhà, ngoài ý muốn thấy người đang ngồi trê ghế salon, cô không khỏi sửng sốt. Không phải Diêu Phương nói bọn họ tuần sau mới về sao. Thế nào hôm nay lại về rồi?
Thấy cô, Lam Dật Thần lập tức ngẩng đầu tươi cười chào hỏi cô, “ Chị dâu, chị về rồi à?”
Văn hinh gật đầu với hắn một cái, sau đó lại nhìn người bên cạnh hắn, thấy gương mặt lạnh lùng của Du Thần Ích, hắn cũng không thèm liếc cô dù chỉ một lần. Thấy thế, cô không khỏi nhướng mày, khóe miệng nổi lên một nụ cười nhạt, cũng không nói gì, liền đi thẳng lên lầu.
|
Chương 197: Ghen tức bay ngang! 4 Nhìn dáng dấp của hắn, dường như hắn rất không muốn nhìn thấy cô vậy.
Thấy cô chuẩn bị đi lên lầu, đột nhiên Lam Dật Thần hỏi: “ chị dâu, thân thể chị có phải không thoải mái không?”
Nghe vậy, Văn Hinh dừng bước, xoay người nhìn Lam Dật Thần, mỉm cười hỏi: “ Anh xem tôi có giống không thoải mái không?”
“ Vậy hôm nay chị tới bệnh viện làm gì vậy?” Lam Dật Thần ra vẻ nghi hoặc.
Lần này, Văn Hinh cảm thấy kinh ngạc , cô nhìn chằm chằm Lam Dật Thần, hỏi: “ Làm sao anh biết tôi tới bệnh viện/” HỎi xong, cô cũng lập tức hiểu ra, lúc cô ra khỏi cửa cũng đã nói cho Diêu Phương cô đi bệnh viện thăm bằng hữa của mình, nghĩ bà ấy sẽ nói cho hắn biết, cho nên cũng không cảm thấy có gì kì quái .
Lam Dật Thần nhìn Văn Hinh nở nụ cười thần bí, “ Chúng tôi không chỉ biết chị đi bệnh viện, mà còn biết chị đi chung với ai nha.”
"Hả? Vậy anh nói xem tôi đi cùng với ai?” Văn Hinh cảm thấy thú vị, không nhìn được bèn hỏi lại
Lam Dật Thần liếc người bên cạnh một cái, sau đó cười rộ lên, nói: “ Đương nhiên là bác sĩ thanh mai trúc mã đó ở chung một chỗ với chị, tôi còn thấy các người ôm ôm ấp ấp vừa cười vừa nói nha.” Hắn nói xong, không quên nhìn người bên cạnh , quả nhiên sắc mặt người này đã đại biến rồi, nụ cười của hắn càng đậm hơn.
Lam Dật Thần nói xong, sắc mặt Diêu Phương cũng thay đổi, có chút không vui, nhưng vẫn không nói gì.
Chỉ có Văn Hinh lại nở nụ cười, cô nhíu mày nhìn Lam Dật Thần, cười nói: “ Xem ra chính anh thân thể không thoải mái đi.” Nghe lời Lam Dật Thần nói, cô lập tức liền đoán ra, người này nhất định là đã gặp cô ở bệnh viện, hơn nữa đúng lúc trông thấy Lăng hạo Hiên ôm cô, cho nên cô khẳng định nhất định hắn cũng đã đến bệnh viện.
Quả nhiên, lam Dật Thần lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Văn Hinh, hỏi: "Làm sao chị biết?"
“ Tôi tới bệnh viện thăm bạn, anh không có việc gì chạy tới bệnh viện làm gì?” Văn Hinh giả ngu nhìn Lam Dật Thần, lại thấy Du Thần ích vẫn thủy chung không lên tiếng đột nhiên đứng lên.
"Về sau không có lệnh của tôi, không cho phép cô bước ra khỏi nhà này nửa bước!”
( mie, lệnh của thượng Hoàng à?)
Văn Hinh nghe thấy giọng điệu ra lệnh lạnh lùng của hắn, trong lòng cảm thấy có chút lạnh, vì vậy mới nói: “ Xin hỏi một chút, anh dùng thân phận gì để ra lệnh cho tôi?” Cô gặp ai, liên quan gì tới hắn.
"Tôi——" Du Thần Ích nhất thời nghẹn họng, cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Dùng thân phận gì?
Giữa hắn và cô… hình như cái gì cũng không phải.
"Tốt!" Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Du Thần ích, Lam Dật Thần lập tức vỗ tay, ra chiều khen hay, nhưng rất nhanh hắn liền nhận được một ánh mắt cảnh cáo, nhưng hắn vẫn không thèm để ý, ra sức tán dương Văn Hinh: “ Chị dâu, chị thật lợi hại, tiểu đệ bội phục bội phục.”
Văn hinh cũng làm ra chiều không thấy Lam Dật Thần ánh mắt cô vẫn thẳng tắp nhìn Du Thần Ích, nhíu mày nói: “ Thế nào, cũng không nói được à? Vậy tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi và anh chỉ là quan hệ chủ nợ và người thiếu nợ, nhưng mà chủ nợ không có quyền quản cuộc sống riêng tư của người thiếu nợ đâu.”
( Nói hay VL)
|
Chương 198: Ghen tức bay ngang! 5 “ Nhưng mà bây giờ trong bụng cô đang mang thai đứa bé nghi ngờ là của tôi.” Du Thần Ích cắn răng nói, hôm nay hắn chỉ có thể lấy tầng quan hệ này để nói. Không biết tại sao, khi hắn nhớ tới một màn kia ở bệnh viện, Văn Hinh lại phủi sạch quan hệ giữa hai người, trong lòng hắn đột nhiên có chút khó chịu không nói nên lời.
Nghe vậy, văn hinh đột nhiên nở nụ cười, lúm đồng tiền như hoa, "Không sai, đứa bé là của anh, nhưng mà tôi cũng không phải của anh, điều này anh phải biết rõ chứ.”
Lời nói vừa dứt, bên kia liền truyền đến một trận ho khan. Văn Hinh quay đầu nhìn lại, thấy Lam Dật Thần một tay vẫn đang bưng chén nước một tay ôm ngực khụ khụ, không chỉ thế hắn còn không ngừng cười .
Thấy thế, lo lắng lập tức giăng đầy khuôn mặt Du Thần Ích, hắn nhìn chằm chằm Lam Dật Thần, lạnh lùng nói:” Cậu có thể về rồi đấy.”
Lam Dật Thần lập tức khoát tay, "Dù sao bây giờ mình cũng không có việc gì, không vội về.” Ở đây đang có chuyện thú vị như vậy, làm sao hắn có thể bỏ qua được, nhất là nhìn thấy vẻ mặt thối đần, tức mà không dám giận của Du Thần Ích, càng khiến hắn thêm vui vẻ.
Hắn càng ngày càng thêm bội phục Văn Hinh rồi, có thể chọc DU Thần ích giận tới mức không nói nên lời, hơn nữa còn ra chiều châm biếm. Kể cả người phụ nữ trước kia của Du Thần Ích, cũng không có bản lĩnh này.
Có đuổi hắn cũng không đi, Du Thần ích cũng hết cách với hắn, cuối cùng không thèm để ý tới hắn nữa, lại quay lại nhìn Văn Hinh, con ngươi trầm xuống, “ Chờ cô sinh con xong, cô muốn cùng người đàn ông nào ở chung một chỗ cũng không liên quan tới tôi. Nhưng mà, trước khi đứa bé ra đời, cô, không được đi đâu cả.” Nói xong, không đợi Văn Hinh mở miệng, hắn trực tiếp quay đầu đi lên lầu.
Văn hinh đưa mắt nhìn hắn đi lên lầu, cho đến khi bóng dáng của hắn biến mất phía sau cánh cửa thư phòng, cô mới thu hồi ánh mắt, sau đó rũ mắt cười, vô cùng vui vẻ.
Hắn nói không được đi đâu, việc này là quyền của hắn sao? Cô cần phải được hắn cho phép sao?
Thật là buồn cười!
Cô cười, vừa dừng cười, vừa vặn đối mặt với đôi mắt lạnh nhạt của Diêu Phương, cô không khỏi sửng sốt.
Diêu Phương nhìn cô, sau đó cũng đi lên lầu, cái gì cũng không nói, lại cũng không hề có dấu hiệu tức giận gì hết, mà biểu cảm này của bà cô cũng không hiểu bà đang nghĩ gì.
Nếu như bình thường, đoán chừng bà đã sớm bày ra bộ mặt lạnh lùng trừng cô, nhưng mà hôm nay dường như lại không như vậy, sắc mặt bà bình tĩnh tới dọa người.
Lúc này, lam Dật Thần xông tới, cười hì hì nói với Văn Hinh : “ Chị dâu, chị là người phụ nữ đầu tiên có thể khiến Du Thần Ích không thốt nên lời đấy, tiểu đệ thật bội phục bội phục.” Nói xong, hắn còn ra chiều người xưa chắp tay kính nể.
Văn hinh lạnh lùng liếc hắn một cái, trực tiếp xoay người đi tới nhà bếp, " Dì Lý , có gì ăn không ạ? “ ra ngoài đã mấy tiếng đồng hồ, không có ăn gì, có chút đói bụng .
" Dì Lý , cháu cũng muốn ăn.” Lam Dật Thần đi phía sau Văn Hinh la hét.
|
Chương 199: Ghen tức bay ngang! 6 Dì Lý liếc Lam Dật Thần một cái, đành bất đắc dĩ múc hai bát canh dinh dưỡng hầm cách thủy cho Văn Hinh và Lam Dật Thần, lại lấy thêm ra một chút điểm tâm.
“ Dì Lý, cháu biết ngay dì là tốt nhất mà.” Lam Dật Thần ôm cổ dì Lý bắt đầu làm nũng, hắn cao1m80 mà lại đè chặt dì Lý chỉ cao có 1m50, trông giống như con gấu koala đang ăn vạ mẹ vậy, dáng vẻ rất đáng cười.
Dì Lý vuốt tay hắn, “ Đi đi đi, ăn xong thì đi chơi đi, đừng có mang bà lão này ra làm trò cười nữa.”
Thấy dì Lý không nhịn được nói Lam Dật Thần, vẻ mặt lại tràn đầy sủng ái như đối với chính đứa trẻ vậy, Văn Hinh bèn nở nụ cười, đột nhiên cô lại nhớ tới cha mẹ ruột của mình.
Nếu như bây giờ cha mẹ ruột đang ở bên cạnh cô, bọn họ có thể yêu thương cưng chiều cô như vậy không?
Nhận thấy vẻ mặt cô đơn tịch mịch của cô, đột nhiên Lam Dật Thần đi tới trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô, hỏi: “ Chị dâu, chị có tâm sự gì đúng không?’
Gương mặt phóng đại đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến Văn Hinh sợ hết hồn, cô vội vàng trấn tĩnh lại, “ KHông có việc gì.” Nói xong, cô xoay người đi vào bếp.
Dì Lý nhìn bóng lưng Văn Hinh,có chút đau lòng, đột nhiên dùng sức vỗ lưng Lam Dật Thần, cảnh cáo hắn: “ Tiểu tử, ta cảnh cáo cháu, về sau không được phép khi dễ Văn nha đầu, biết chưa? Nếu không sau này ta sẽ không làm đồ ăn ngon cho nhà ngươi ăn đâu.”
Lam Dật Thần tỏ vẻ uất ức, “ Cháu nào dám khi dễ cô ấy, cho dù có khi dễ cô ấy, cũng chỉ có đại thiếu gia nhà bác dám khi dễ cô ấy thôi.|”
Nghe vậy, dì Lý không khỏi thở dài, thanh âm tỏ vẻ đành chịu thôi.
Mãi tới khi trời nhá nhem tối, Lạc tình mới về tới nhà, trên tay tài xế đầy túi to túi nhỏ đi phía sau cô ta. Biết DU Thần Ích đã về, cô ta lập tức vui vẻ đi lên lầu tìm hắn.
Mà Du Thần ích kể từ lúc vào thư phòng tới giờ vẫn không hề ra ngoài, Lạc Tình biết hắn không cho phép bất luận kẻ nào tự ý vào thư phòng của hắn, gấp đến độ đi tới cửa thư phòng rồi lại bĩu môi đi xuống lầu.
Thấy Văn hinh, cô ta tức giận nói: “ Có phải cô lại chọc anh họ tức giận không?”
Văn hinh đang ngồi trên ghế sa lon xem tạp chí, nghe vậy cô chợt nhíu mày , thản nhiên nói: “ Có muốn tôi nói giúp hắn một câu, đến tột cùng là hắn đang tức giận ai không? Trong thời gian qua cô gây nhiều họa như vậy, cô cho rằng hắn không biết hay sao?” nói xong, cô buống tờ tạp chí xuống, chuẩn bị đi tới vườn hoa. Mỗi lần thấy người phụ nữ bốc đồng này, mọi sự tốt bụng của cô đều mất hết.
Lạc Tình thấy bộ dáng mặt kệ của Văn Hinh, không khỏi tức giận, nhanh chóng đứng lên kéo Văn Hinh lại, thẹn quá hóa giận nói: “ Cô nói, cô bép xép với anh họ đúng không?”lạc Tình cũng biết người phụ nữ này tuyệt không để yên, anh họ vừa mới về, cô ta đã báo cáo với anh ấy, khiến anh họ giận mình.
|
Chương 200: Ghen tức bay ngang! 7 Văn Hinh nhìn chằm chằm Lạc Tình đang nắm chặt cánh tay mình, sau đó từ từ giương mắt nhìn gương mặt đẹp nhưng tràn đầy phẫn hận kia, mới ung dung nói: “ Cô cho rằng tôi không báo cáo với hắn thì hắn không biết sao? “ Dứt lời, cô lạnh lùng liếc lạc Tình, sau đó đẩy cánh tay cô tả, một lần nữa bước đi.
"Quả nhiên là do cô nói.” Lạc Tình nghe xong, càng khẳng định Văn Hinh nói với Du Thần ích chuyện cô ta làm, nhất thời bị phẫn nộ bao trùm lên não, lại tiến lên kéo quần áo Văn Hinh, trong lúc Văn Hinh còn chưa kịp phản ứng thì một cái tát vang dội đã vung lên.
Một cái tát này, Lạc Tình cơ hồ đã sử dụng toàn bộ hơi sức, lực đạo rất mạnh, khiến Văn Hinh lập tức ngã nhào xuống đất, bụng đập vào một góc ghế sa lon.
.
"Ưmh!" Văn hinh bị ngã xuống đất phát ra một tiếng rên đầy thống khổ, một tay che bụng, sắc bệch trong nháy mắt đã trắng bệch.
Động tĩnh ở lầu một đã làm kinh động tất cả mọi người, Du Thần Ích nghe thấy âm thanh liền chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra, ánh mắt anh ta sau khi chứng kiến Văn Hinh ngã xuống trong nháy mắt như ngưng kết lại, tim dường như ngừng đập rồi.
Diêu Phương thấy Văn Hinh nằm dưới đất sắc mặt cũng đại biến, lại nhìn Lạc Tình đứng bên cạnh Văn Hinh, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, tức giận quát lên : “ Tình nhi cháu làm gì đấy?”
Mà lúc này đây, Lạc Tình cũng đã sớm ngơ ngẩn, cô ta nhìn vẻ mặt thống khổ của Văn Hinh, mới nhớ tới Văn Hinh đang mang thai,nhất thời tay chân luống cuống. Nghe tiếng quát của Diêu Phương, càng thêm sợ hãi, “ Bác, cháu…”
Du Thần Ích ba chân bốn cẳng phi xuống lầu đi tới bên cạnh Văn Hinh, một bên ôm lấy Văn Hinh chạy thẳng ra ngoài. Diêu Phương vội vàng đi theo sau, lúc đi ngang qua Lạc Tình, hắn hung hăng lườm cô ta nói: “ Trở về sẽ tìm cô tính sổ.”
Suốt đường đi, Du Thần Ích không biết đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, hắn nhìn Văn Hinh đang nén đau đớn nằm bên cạnh, chân mày cô nhíu chặt, trong lòng hắn vô cùng nóng nảy, “ Sắp tới bệnh viện rồi, cô cố nhịn chút nữa.”|
Lúc này Văn hinh căn bản không còn nghe rõ Du Thần ích đnag nói gì nữa rồi, cô chỉ cảm thấy đau đớn, bụng từng trận đau đánh tới, từng đợt từng đợt, đợt này vừa dịu đợt khác đã lại tới, cho tới khi cô đau tới mức ngất đi.
Cô biết, vừa rồi đụng phải góc bàn, nhất định đã động tới đứa nhỏ trong bụng, nói không chừng sẽ bị sảy thai. Nghĩ tới đứa bé này có thể bỏ cô mà đi, cô vô cùng lo lắng, vì vậy nắm chặt cánh tay DU Thần ích, cắn răng chịu đau nói> “ Mau, … nhanh lên một chút.” Nếu không nhanh lên, chỉ sợ sẽ không kịp, bởi vì cô cảm thấy có gì đó từ trong cơ thể cô đang từ từ chảy ra, khiến cô càng thêm khủng hoàng.
Giờ khắc này, cô chỉ có 1 ý nghĩ, đó là cô không thể mất đi đứa bé này. Sự lo lắng của cô, không phải vì khoản nợ 10 triệu cô nợ Du Thần Ích, càng không phải vì Diêu Phương hứa cho cô mười triệu,mà bởi vì đây là con của cô, là con của cô và Du Thần ích, cô không thể mất đi nó, tuyệt đối không thể mất đi.
|