Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 201: Ghen tức bay ngang! 8 Nghe vậy, Du Thần ích nhìn cô một cái, ánh mắt dừng lại ở một dòng đỏ tươi ở giữa hai đùi cô. Dòng máu đỏ tươi, đang chậm rãi chảy ra dọc hai chân cô, in trên da thịt trắng nõn, nhìn qua vô cùng chói mắt, đồng thời cũng đoạt đi hết thảy hô hấp của hắn.
Ánh mắt hắn trở nên căng thẳng, đột nhiên hắn cắn răng đạp chân ga, chiếc xe đột nhiên chạy như cung tên lao ra ngoài. Diêu Phương vẫn đuổi theo sát bọn họ thấy thế, không khỏi mắng hắn: “ Nó không muốn sống nữa sao, đi nhanh như vậy.” Nói xong, bà cũng bảo tài xế đi nhanh hơn, theo sát xe hắn.
Xe tới bệnh viện, khi Du Thần ích bế Văn Hinh xông vào tới hành lang bệnh viện, vừa vặn gặp Lăng Hạo Hiên. Thấy Văn Hinhđã hôn mê bất tỉnh nằm trong ngực Du Thần ích, máu vẫn không ngừng chảy dọc hai chân cô, anh vô cùng kinh hãi, vội vàng chạy tới, “ Văn Hinh làm sao thế này?” Ban ngày vẫn còn tốt lắm, mới có mấy tiếng trôi qua, làm sao lại biến thành thế này ?
"Nhanh đi tìm bác sĩ đi.” Du Thần ích căn bản không để ý câu hỏi của Lăng hạo Hiên, hiện tại hắn chỉ lo lắng cho an nguy của Văn Hinh.
“ Anh đi theo tôi.” Lăng Hạo Hiên cũng không hỏi nhiều nữa, liền dẫn Du Thần Ích đi tới phòng phẫu thuật, cuối cùng cả hai người cùng đợi ở ngoài cửa.
Trong hành lang trước cửa phòng phẫu thuật, Lăng Hạo Hiên nhìn Du Thần Ích
Đang đứng đối diện mình, thấy trên áo sơ mi của hắn vẫn còn loang lổ vết máu, còn sắc mặt của hắn đã trắng bệch, anh nhớ lại một màn vừa rồi hắn ôm Văn Hinh , vẻ mặt cuồng loạn, tựa như anh đã hiểu ra điều gì.
“ Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Anh hỏi Du Thần Ích, nhưng mà Du Thần Ích dường như không nghe thấy gì, hắn vẫn đứng ở đằng kia nhìn chằm chằm cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đang đóng chặt, đèn trong phòng còn chưa tắt, trong mắt hiện lên sự lo lắng và nóng nảy, nhưng lại thủy chung không nói lời nào.
Thấy thế, Lăng Hạo hiên cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ đứng chờ cùng hắn.
Diêu Phương cũng chạy tới bệnh viện, sau khi nhìn thấy hai người bọn họ, bà lập tức hỏi Du Thần Ích , “ văn Hinh thế nào rồi? Đứa bé thế nào? Có giữ được không?” Trong lòng bà, mối quan tâm đầu tiên vẫn là đứa bé, cũng là máu mủ của nhà họ Du,
Nghe vậy, một cỗ tức giận vọt vào tim Lăng Hạo hiên , “ Chẳng lẽ trong mắt bà, chỉ có đứa bé sao? Có phải Văn Hinh dù có chuyện gì, cũng không quan trọng/’
Du Thần Ích nghe được lời nói của Lăng hạo Hiên, nghe thấy anh quan tâm tới Văn Hinh, hắn lại nhớ tới một màn lúc ban ngày, có thứ gì đó ngăn ở trước ngực hắn, vì vậy hắn mới không lựa lời mà nói: “ Chẳng lẽ anh không biết, Văn Hinh tới nhà tôi làm người thay thế, chỉ là vậy, chúng tôi dĩ nhiên chỉ quan tâm tới đứa bé, còn cô ta thế nào, liên quan gì tới chúng tôi.”
( CMN, đập chết mie đi)
“ Anh… khốn kiếp.” Lăng Hạo hiên nghe vậy, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, liền đánh Du Thần Ích một quyền, khiến hắn lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất.
"Này, cậu làm gì đấy?" Diêu Phương thấy thế, lập tức tiến lên đỡ Du Thần Ích , sau đó căm tức nhìn lăng Hạo Hiên, “ Bác sĩ tự tiện đánh người, chẳng lẽ bác sĩ ở bệnh viện các người cũng đối với bệnh nhân thế sao? Chút nữa phải đi tìm viện trưởng nói chuyện, để ông ta chỉnh đốn lại cái bệnh viện này.”
|
Chương 202: Ghen tức bay ngang! 9 Lăng Hạo Hiên không để ý đến những lời uy hiếp của Diêu Phương, chỉ nhìn thẳng vào mắt Du Thần Ích, oán hận nói: “ Chẳng lẽ các người cậy có tiền thì có thể tùy ý chà đạp tình cảm của người khác , thậm chí cả sinh mạng của người ấy sao? Tôi biết các người coi thường cô ấy, bởi vì cô ấy vì tiền mà bán đi thân thể người phụ nữ, nhưng các người có bao giờ nghĩ, tại sao cô ấy phải làm vậy chưa? Chẳng lẽ trời sinh cô ấy là người thích tự tiện à?”
"Chẳng lẽ không đúng à?" Du Thần Ích lạng lùng trả lời, Diêu Phương có muốn ngăn cản cũng không kịp, “ Trên đời này thiếu gì cách kiếm tiền, cô ta lại cố tình chọn cách này, không phải là người tự tiện thì là loại gì?”
"Anh——" Lăng Hạo hiên vô cùng tức giận, nghĩ muốn hung hăng đánh cho Du Thần Ích một quyền nữa, nhưng lại bị Diêu Phương ngăn cản, “ Bác sĩ Lăng, tôi biết cậu và Văn Hinh là bạn tốt, cũng biết cậu rất quan tâm cô ấy, nhưng mà bây giờ có cãi vã cũng không làm được gì, vẫn là chờ Văn Hinh ra rồi nói.”
Nghe vậy, Lăng Hạo hiên mới thu hồi nắm đấm, nhưng vẫn hung hăng trợn mắt nhìn Du Thần Ích, nhưng Du Thần Ích lại không thèm nhìn anh , ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt, trong mắt anh ta mơ hồ có một chút gấp gáp.
Mấy người mang theo lo lắng chờ đợi, cuối cùng đèn trong phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng tắt, một bác sĩ đi từ bên trong ra, Du Thần Ích lập tức xông tới, vội vã hỏi: “ Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?” hắn hỏi, bởi vì quá lo lắng, thậm chí cũng không phát hiện giọng nói của mình lại mang theo sự run rẩy và hoảng sợ.
Hắn tự giác hỏi, Diêu Phương nghe rất rõ ràng, nhìn Du Thần Ích, trong mắt bà lóe lên một sự kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền lộ ra một chút vui mừng.
Lăng Hạo hiên cũng nghe được hắn nói, hơn nữa quái lạ , hắn lại hỏi Văn Hinh thế nào rồi, mà không phải hỏi đứa bé thế nào, trong lòng anh đột nhiên có một chút mất mác, anh cảm thấy có thứ gì đó đang ngày càng cách xa mình.
Bác sĩ kia nhìn vẻ mặt mấy người đang đứng trước mặt một lượt, bèn nói: “ Thật may là đưa tới kịp thời, bệnh nhân đã không sao rồi.”
Nghe vậy, tất cả mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó Diêu Phương lại hỏi: "Đứa bé như thế nào rồi?"
“ Đứa nhỏ tạm thời được bảo vệ, nhưng về sau nhất định phải an dưỡng tốt, ngàn vạn lần đừng để xảy ra tình huống tương tự, nếu không lần sau không thể giữ được đâu.” Bác sĩ nói xong, gật đầu với Lăng Hạo Hiên, sau đó rời đi.
Dưới sự yêu cầu của Diêu Phương, Văn Hinh được đưa vào phòng bệnh đặc biệt, có hộ sĩ đặc biệt chăm sóc. Trong phòng bệnh, Du Thần Ích đứng nhìn Văn Hinh vẫn còn đang mê man ngủ, sắc mặt của cô trắng bệch như tờ giấy, đôi môi không chút huyết sắc nào, khiến hai hàng lông mày hắn không khỏi nhíu lại, trong mắt hắn xẹt qua một tia đau lòng.
Nghĩ lại khoảnh khắc cô ngã xuống, máu tựa như vĩnh viễn không ngừng chảy, hắn vẫn còn thấy sợ hãi, hắn sợ cô sẽ có chuyện gì, hắn thật sự sợ…. Cô…. cứ như vậy rời xa hắn…
Nghĩ đến đây, hắn bỗng cả kinh, mình tự lúc nào lại có tình cảm đối với người phụ nữ này?
|
Chương 203: Ghen tức bay ngang! 10 Đôi môi mỏng mím chặt, hắn chăm chú nhìn gương mặt trắng bệch của Văn Hinh, đột nhiên xoay người rời đi.
"Ưmh!" Đúng lúc ấy, Văn Hinh đang hôn mê rốt cuộc cũng tỉnh lại, cô mở mắt, thứ mà cô thấy đầu tiên chính là bóng lưng Du Thần Ích đang định rời đi.
“ Chờ một chút!” Cô vội vã lên tiếng gọi hắn, sau đó cố hết sức ngồi dậy.
Nghe thấy thanh âm yếu ớt của cô, Du Thần Ích l.ập tức dừng bước, xoay người lại thấy Văn Hinh đang cố gắng chống than thể mình muốn ngồi dậy, sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng nói: “ Tốt nhất là cô đừng có động, có chuyện gì cứ ngồi nói là được rồi.” Người phụ nữ này, thật đúng là không để cho người khác yên lòng. Nghĩ lại, kể từ hắn và cô quen nhau tới nay, thời gian cô nằm viện hơi nhiều thì phải, cứ một thời gian cô lại phải vào nằm viện.
Nghe vậy, quả nhiên Văn Hinh dừng động tác, nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của Du Thần Ích thì sắc mặt cô cũng thay đổi, như đang giận dỗi vậy, cô lại nhấc người , muốn ngồi dậy.
Du Thần Ích thấy thế, lập tức nổi giận: “ Tôi bảo cô không được động cô không nghe thấy à?” Nói xong hắn đi tới bên giường Văn Hinh, dùng sức kéo cô nằm xuống.
“ Đứa bé của tôi thế nào?” Văn Hinh bị buộc nằm xuống, nên không nhìn rõ vẻ mặt giận dữ của Du Thần Ích, cô chỉ quan tâm tới vấn đề mình hỏi .
“ Cô yên tâm , nó giống cô, có chín mạng.” Du Thần Ích nén giận nói, thấy vẻ mặt yên tâm củ Văn hinh, lại lạnh lùng nói: “ Còn nữa, cô nói rõ một chút, đây là con tôi, không phải của cô.”
Biết đứa bé không sao, rốt cuộc Văn Hinh cũng nhanh chóng thả lòng tâm mình, nhưng nghe câu nói đó của Du Thần Ích, cô chợt nhíu mày, lườm hắn , lạnh lùng châm chọc: “| Con anh? Anh khẳng định đây là con anh sao?” Nếu như cô nhớ không lầm, lúc trước hắn vẫn còn hoài nghi đứa bé này không phải là con hắn .
“ Cô….” Du Thần Ích nổi đóa, nhìn vẻ mặt đầy giễu cợt của Văn Hinh, sắc mặt của hắn trầm xuống. Hắn khom lưng bóp chặt chiếc cằm gầy guộc của cô, cắn răng nói: “ Nếu đứa bé này không phải con tôi, đến lúc đó tôi sẽ cho cô biết hậu quả của việc lừa gạt tôi.”
Nói xong, hắn buông cô ra, sau đó không chút lưu luyến xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn, Văn Hinh đột nhiên như bị mê hoặc. Lúc ở trên xe,cô thấy được lúc ấy hắn đã lo lắng nhường nào, nhưng mà bây giờ, hắn lại biến thành lạnh lùng như vậy.
Đến tột cùng, ở trong lòng của hắn, có chút quan tâm tới cô không?
Du Thần Ích vừa rời đi, Lăng Hạo Hiên cũng xong việc, lập tức chạy tới: “ văn Hinh, cậu thế nào rồi? Có khá hơn chút nào không?’
Nhìn gương mặt đẹp trai tràn đầy quan tâm của Lăng Hạo hiên, văn Hinh bèn cười lên, an ủi hắn, “ Tớ không sao, cậu không cần lo lắng cho tớ.” Cho tới nay, người thủy chung ở bên cô, an ủi cô, chỉ có một mình Lăng hạo Hiên mà thôi. Cũng chỉ có anh là thật tâm đối với cô, mang cho cô một mảnh chân tình.
|
Chương 204: Động tình! 1 Nhìn Lăng Hạo Hiên này tràn đầy quan tâm tuấn dung, văn hinh thật lòng mà cười lên, cũng an ủi hắn, "Ta không sao, ngươi không phải dùng lo lắng ta!" Giống như cho tới nay, thủy chung không xa không rời canh giữ ở bên người nàng , chỉ có Lăng Hạo hiên mà thôi. Cũng chỉ có hắn, là thật tâm quan tâm nàng, đối với nàng bỏ ra một mảnh chân tình.
Thế nhưng tấm chân tình này của anh, cô không có cách nào báo đáp.
Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô, Lăng Hạo Hiên càng thêm lo lắng: “ Cậu nói cho tớ biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ban ngày không phải vẫn tốt hay sao, mới có mấy tiếng đồng hồ đã thành như vậy rồi hả?”
Văn Hinh không muốn khiến anh lo lắng, cô cười nói: “ Thật ra thì cũng không có chuyện gì, chỉ tại mình sơ ý quá, đi bộ không để ý đường, nên đụng phải cái bàn, sau đó…. Cứ như vậy.”
“ Nói dối.” Lăng Hạo Hiên làm sao có thể tin tưởng những lời này của cô, đột nhiên tựa như anh nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi: “ Cậu nói cho tớ biết, có phải là Du Thần Ích làm không? Có phải anh ta hại cậu thành cái dạng này không?”
"Không phải vậy, quả thực là mình không cẩn thận nên bị ngã thôi.” Văn Hinh có chút không đành, Lăng Hạo Hiên còn muốn nói gì đó, Diêu Phương và dì Lý một trước một sau bước vào.
Lăng Hạo Hiên lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người, sau đó mới quay đầu nói với Văn Hinh: “ Cậu nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa tớ sẽ quay lại thăm cậu.” Nói xong, cũng không thèm chào hỏi Diêu Phương, anh liền trực tiếp rời khỏi phòng bệnh.
Diêu Phương cũng không chấp nhất thái độ của Lăng Hạo Hiên, bà đi tới trước giường bênh, hỏi: “ Thế nào rồi,giờ đã thấy tốt hơn chưa?” mặc dù thanh âm vẫn lạnh lùng, nhưng giọng nói lại tràn đầy quan tâm cô.
Văn hinh gật đầu, “ Tôi không sao .”
"Văn hinh a, mau uống chén canh này đi.” Lúc này, dì Lý bưng chén canh súp đưa tới trước mặt Văn Hinh, Văn Hinh nhận lấy, nói cám ơn, sau đó cúi đầu uống canh.
“Ta đã giáo huấn Tình nhi một trận rồi, cô yên tâm, về sau nó không dám đối xử vậy với cô nữa.” Diêu Phương đột nhiên nói, nhìn Văn Hinh, trên mặt bà có một chút áy náy/
.
Văn Hinh nghe vậy, không nói gì, chỉ cúi đầu lẳng lặng uống chén canh trong tay, uống xong lại cười nói với dì Lý: “ dì Lý, còn nữa không ạ, cho cháu thêm 1 chén.”
"Có có có!" Dì Lý rất nhanh nhận lấy chén canh trong tay Văn Hinh, ;lại múc thêm cho cô một chén nữa, Văn Hinh nhận lấy lại uống, rất nhanh một chén canh nữa lại thấy đáy, từ đầu tới cuối, cô cũng không nói thêm một tiếng nào.
Thật là buồn cười, bà ấy cho là chỉ cần hung hăng dạy dỗ người phụ nữ kia, thì sẽ coi như không có gì sao? Theo cá tính của người phụ nữ kia, không những không thay đổi, nói không chừng còn tiếp tục hận cô ý chứ. Huống chi, Diêu Phương rất yêu thương Lạc Tình, miệng bà nói hung hăng dạy dỗ, nhưng chắc cũng chỉ nói vài câu, vậy thì làm sao hiệu quả?
Xem ra, về sau cô phải cách người phụ nữ này càng xa càng tốt.
Diêu Phương thấy Văn hinh vẫn không nói gì từ nãy tới giờ, biết lần này Văn Hinh thực sự tức giận, nên cũng không nói nưÃ. Lúc rời đi, bà sai dì Lý ở lại chăm sóc Văn Hinh, còn một mình rời đi.
Chờ Diêu Phương rời đi, dì Lý lập tức kéo tay Văn Hinh, khóc : “ Đứa bé này, số khổ, đây là có tội tình gì, bà ngày thì hai bữa vào bệnh viện.”
“ Dì Lý, cháu đã không sao rồi, bác xem bây giờ không phải cháu đã rất tốt sao?” văn Hinh cười an ủi dì Lý, trong lòng cô tràn đầy cảm động. Dì Lý không nói gì, chỉ không ngừng lau nước mắt.
|
Chương 205: Động tình! 2 Tin tức Văn hinh nằm viện cũng không biết là ai nói ra ngoài, buổi trưa ngày thứ hai cô nằm viện, trong phòng bệnh đột nhiên xuất hiện vị khách mà chính cô cũng thấy bất ngờ. Nhìn người tới, Văn Hinh nở nụ cười: “ Sao cô lại tới đây?”
Trần Ảnh cầm bó hoa trong tay cắm vào bình hoa, sau đó ngồi xuống cạnh giường bênh, “ Sáng nay đi làm nghe phó tổng Lam nói, phó tổng bảo tôi tới nói với chị một tiếng, bây giờ phó tổng có chút việc bận, buổi tối sẽ tới thăm chị, hi vọng chị sẽ không trách anh ấy.”
“ Cô về nói với anh ta, tôi đã chuẩn bị xong cây chổi đợi anh ta tới rồi.” Văn Hinh nghĩ tới hình ảnh Lam Dật Thần há hốc miệng, mới nói: “ tên kia, thật không thể chịu được, tốt nhất là đừng có tới.”
Nghe vậy, Trần ảnh lập tức nở nụ cười, "Nếu phó tổng mà nghe thấy, nhất định sẽ thương tâm đến chết.”
Nhìn nụ cười của Trần ảnh , Văn Hinh như bị mê hoặc: “ Cô ngày ngày đi theo tên kia, chẳng lẽ không thấy hắn rất phiền sao?’
"Không có a!" Trên mặt Trần ảnh nụ cười vẫn nhàn nhạt, thanh âm cũng dịu dàng dễ nghe, “ Lam Phó tổng là người rất tốt .” Hơn nữa đối với phụ nữ lại càng tốt, chưa từng cự tuyệt ai.
( Thằng háo sắc)
Văn hinh cười, “ Đoán chừng cũng chỉ có cô nói hắn tốt thôi.”
Sau đó, hai người lại hàn huyên một chút, Trần Ảnh nhìn đồng hồ, lúc này mới đứng dậy rời đi. Trần Ảnh vừa đi, Tề Nhân Kiệt nhíu mày đi vào, dường như đang suy nghĩ gì đó.
“Sao vậy?" Nhìn vẻ mặt quái dị của anh, Văn Hinh không khỏi tò mò hỏi anh.
Tề Nhân Kiệt lập tức hoàn hồn, vội vàng nói : “ Không có gì.” Vừa rồi lướt qua người kia, anh cảm thấy sao lại quen thuộc như vậy. Sau đó anh mới nhìn Văn Hinh, nhìn cô đánh giá một phen, nhíu mày nói: “ Em thì sao, có chuyện gì xảy ra, sao lại phải vào bệnh viện? Anh còn tưởng bệnh viện này là nhà em nữa đấy.”
“ Sao anh biết tôi phải vào bệnh viện?” Văn Hinh liếc mắt nhìn anh.
Tề Nhân Kiệt nhìn cô, đột nhiên lộ ra nụ cười xấu xa, “ Đương nhiên chính là bạn thanh mai trúc mã của em nói cho anh biết.”
Nghe vậy, trong mắt Văn hinh thoáng qua một tia kinh ngạc, “ Anh nói… là Hạo Hiên nói cho anh biết? “ Làm sao có thể? Hạo Hiên làm sao lại thân quen với người này, cậu ấy hẳn hận không thể cách anh ta càng xa càng tốt chứ, thế nào lại chủ động nói cho anh ta biết cô nằm viện.
“ Thế nào, không ngờ đúng không.” Tề Nhân Kiệt cười cười lộ ra khuôn mặt tà ác, anh đi tới bên giường bệnh Văn Hinh, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế trống bên canh, sau đó gác hai chân, không khỏi đắc ý nói: “ Tên kia bị anh nói cho hai câu, liền nói ra toàn bộ sự việc.”
"Khó trách!" Văn hinh không khỏi liếc mắt, cô đã nói mà, quan hệ giữa anh ta và Lăng Hạo Hiên lúc nào lại trở nên thân thiết như vậy, thì ra là lừa người .
Lăng Hạo hiên là một người thẳng tính, căn bản không giấu diêm được tâm sự, mà Tề Nhân Kiệt lại tinh khôn, bàn về việc chơi đùa lừa gạt người khác, Lăng hạo Hiên quả không phải đối thủ của anh ta.
Tề Nhân Kiệt còn muốn nói gì đó, chỉ thấy Lăng Hạo Hiên mang bộ mặt sa sầm từ bên ngoài bước vào, nhất thời liền im lặng.
|