Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 211: Động tình! 8 Quả nhiên, cô lễ tân liền lộ ra nụ cười xin lỗi, đồng thời lễ phép nói: “ Ngại quá, bởi vì tống giám đốc của chúng tôi đã dặn, nếu như không có hẹn trước, thì không gặp ai cả.” Tất cả mọi người đều biết, tổng giám đốc của bọn họ thích những cô gái xinh đẹp, nhưng lên giường xong đều đá hết. Mà cô gái này nhìn cũng biết là bị tổng giám đốc của bọ bỏ rơi, nên mới tìm tổng giám đốc muốn hợp lại.
Nếu như đã bị tổng giám đốc bỏ rơi, tuyệt đối sẽ không còn bất kì cơ hội nào nữa rồi, bởi vì những bạn gái của tổng giám đốc từ trước tới giờ đều có mới nới cũ, bị tổng giám đốc vứt bỏ, đàn bà con gái có biết bao người muốn trở lại bên cạnh hắn lần nữa, nhưng cuối cùng không một ai thành công.
Cho nên, người phụ nữ trước mắt này e rằng nhất định phải thất vọng cùng thương tâm rồi.
Nhưng mà, điều làm cô cảm thấy kì lạ là, tại sao người phụ nữ này lại không hề lộ ra chút thương tâm nào, vẫn bình tĩnh ung dung như là đến tìm bằng hữu vậy.
Thấy trong mắt cô lễ tân có vẻ nghi ngờ, Văn Hinh vốn thông minh nên lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng của đối phương, cô lập tức nở nụ cười: “ tôi là bằng hữu của Tổng giám đốc các cô, hôm nay tôi tới tìm anh ấy vì có chuyện quan trọng muốn bàn với anh ấy, phiền cô thông báo cho anh ấy một tiếng, được không?”
Nhưng, cô lễ tân vẫn không đồng ý: “ Ngại quá, tổng giám đốc của chúng tôi đã giao phó, không phải việc phỏng vấn quan trọng, khôngđược sự cho phép của phòng thư kí, mời cô hẹn tổng giám đốc trước rồi hãy gặp.”
Nghe vậy, cơ hồ Văn hinh cũng hết ý kiến, tên Tề Nhân Kiệt này, muốn gặp mặt lại khó như vậy, nếu như không phải lo lắng cho anh ta, thì cô đã sớm quay về rồi.
Ngay lập tức, trong lòng cô đã có chủ ý, vì vậy cô mới tiến lên , cười nói: “ hôm nay tôi tới bàn chuyện công việc với tổng giám đốc của các cô, bàn về kí hết hợp đồng xuất khẩu dệt may sang khu vực Đông Nam Á!” Cô biết Tập đoàn Gấm Vinh là Overlord làm trong cùng một lĩnh vực, phạm vi buôn bán toàn cầu, các ngành nghề đều có bàn tay bọn họ, hơn nữa đều là các ông trùm trong ngành.
Nghe vậy, lễ tân sửng sốt, nhìn về phía Văn Hinh, ánh mắt bán tín bán nghi, nhưng Văn Hinh vẫn bình tĩnh như cũ, mặc cho đối phương quan sát cô thế nào, bộ dáng cô vẫn ung dung thong thả, không hề có chút chột dạ nào.
Rốt cuộc, lễ tân cũng có chút luống cuống, nếu quả thực là như vậy, nếu như làm trễ nãi việc đại sự của tổng giám đốc, thì cái chức nho nhỏ này của cô chắc chắn sẽ không giữ được, nhẹ thì trừ lương, nghiêm trọng thì phải cuốn gói đi, cô đây là do nhờ người có quan hệ mới vào được tập đoàn gấm Vinh nha.
"Vậy cũng ,tôi đi nói giúp cô một tiếng, xin hỏi cô họ gì>” Ngay lập tức, giọng nói của lễ tân trở nên hết sức cung kính.
"Họ Văn!" Văn hinh lạnh nhạt nói, trong lòng cảm thấy buồn cười, nếu như bị Tề Nhân Kiệt biết vừa rồi cô lừa lễ tân của hắn, không biết hắn trong cơn tức giận có đuổi việc cô lễ tân này không, nếu như vậy lúc đó cô lại mang tội lớn rồi.
|
Chương 212: Động tình! 9 “ Được, vậy cô chờ một chút, tôi lập tức giúp cô gọi thư kí của tổng giám đốc .” Lễ tân nói xong, lập tức cầm điện thoại lên bấm số nội tuyến.
Rất nhanh, điện thoại được kết nối, lúc đầu, lễ tân vẫn còn đang nói bình thường, khi đầu dây bên kia hỏi người kia họ gì thì lại có chút nghi ngờ.
Văn Hinh vẫn cười nhạt, cô đứng ở đằng kia, cũng loáng thoáng nghe được cô lễ tân đang nhỏ giọng nói với đối phương, hình như là đang nói với thư kí Tần gì đó, “ Nhưng mà… thư kí Tần, vị khách này đã chờ ở đây lâu rồi, cô ấy nói cô ấy họ Văn, hơn nữa tôi thấy cô ấy cũng không giống như đang gạt người. Cô ấy nói cô ấy là bạn của tổng giám đốc, muốn bàn chuyện hợp tác với ngài ấy, nhưng… nhưng mà…
Văn Hinh nhìn vẻ mặt khổ sở dị thường của cô gái trước mắt mình, đột nhiên cô đưa tay cầm lấy điện thoại của cô gái, thừa dịp cô gái sắp mở miệng, cô bèn duỗi ngón tay ra đặt trên bờ môi cô gái, nhẹ nhàng làm bộ “ hư” một cái, ý bảo đừng nói. Lễ tân quả thực không lên tiếng nữa, chỉ còn lại vẻ mặt khẩn trương sợ hãi nhìn Văn Hinh.
Thấy thế, Văn Hinh hài lòng cười một tiếng, sau đó áp điện thoại vào tai mình, đầu dây bên kia lập tức truyền đến thanh âm khiển trách của thư kí Tần, “ Không phải tôi đã sớm nói với cô rồi à, nếu không có hẹn trước, nhất định không cho gặp tổng giám đốc, cô là lỗ tai bị điếc hay mắc chứng hay quên, nếu như lần sau…”
"Xin chào, thư kí Tần, phiền cô nói với Tề Nhân Kiệt, nói có người tên Văn Hinh đang ở tầng trệt chờ anh ta, nếu như trong vòng 10 phút nữa anh ta không xuống đây, vật thì bảo anh ta vĩnh viễn đừng có tới tìm tôi.” Văn Hinh nói xong, cũng không cho đối phương bất cứ cơ hội nói nào, trực tiếp cúp điện thoại.
Văn Hinh cúp điện thoại, ngẩng đầu lên, thấy cô lễ tân đang giương mắt, dùng ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm mình, bộ dạng như vừa gặp quỷ vậy.
Cô nhàn nhạt cười, sau đó xoay người đi tới ghế salon bên cạnh ngồi xuống, tùy ý cầm một tờ báo lên đọc.
Mà cô lễ tân đã hoàn toàn ngây ngốc, kể từ lúc cô tới làm ở đây, cũng chưa từng thấy cô gái nào dám gọi thẳng tên tổng giám đốc như cô gái này, hơn nữa còn dùng giọng nói cường thế cùng thư thái bá đạo.
Chẳng lẽ. . . . . .Cô ấy và tổng giám đốc có mối quan hệ đặc biệt gì sao?
Đột nhiên, tựa như nghĩ tới điều gì, đôi mắt to đẹp trừng lớn, chăm chú nhìn Văn Hinh đang tự nhiên ngồi ở đằng kia.
Chẳng lẽ, đây chính là cô gái mà tổng giám đốc chân chính yêu trong tin đồn kia sao?
Nghĩ đếnđó, cô lễ tân nhất thời cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
Quả nhiên, chỉ 3 , 4 phút sau, đã nghe thấy “ Đốt “ một tiếng, một bóng dáng thon dài từ trong thang máy vội vã đi ra.
Văn Hinh ngước mắt nhìn , vừa vặn chạm với khuôn mặt đang tràn đầy vui mừng, cô không khỏi giương chân mày lên. Cô đặt tờ báo trong tay xuống, sau đó đứng dậy, chờ người đó đi tới bên cạnh mình, cô mới cười trêu chọc: “ Tề đại công tử thật đúng là người bận rộng nha, muốn gặp anh cũng khó khăn như vậy?”
|
Chương 213: Động tình! 10 Tề Nhân Kiệt mỉm cười nhìn Văn Hinh, nụ cười của anh đầy tà mị, anh trêu chọc: “ Anh nói rồi mà, hôm nay có người nói với anh là hôm nay sẽ có vận hoa đào, anh vẫn còn đang suy nghĩ xem đến tột cùng hoa đào này từ nơi nào đến, không ngờ lại được đưa tới tận cửa.”
Nghe vậy, Văn Hinh quay sang ngườm anh, “ Hoa đào cạnh anh cũng không ítđi, cẩn thận tổn thương thân thể .”
Người này, vốn là cô có chút lo lắng cho hắn, nhưng nhìn bộ dáng vui vẻ của hắn hôm nay, xem ra cô lo lắng vô ích rồi.
Tề Nhân Kiệt lập tức cười nói : “ có câu nói, chết dưới tay hoa đào, thành quỷ cũng phong lưu, chẳng lẽ em chưa từng nghe nói sao?” Anh tự động đem mẫu đơn đổi thành hoa đào, hơn nữa bộ dạng của anh còn vô cùng tự tin tới mức vô lại.
Văn Hinh không nhịn được ngườm anh, “ Chỉ mong trên đời này có quỷ phong lưu là tốt rồi.”
Tề Nhân Kiệt nghe cô đùa lại mình, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, “ Em vẫn chưa ăn cơm đúng không, vậy đi thôi, anh dẫn em đi ăn.” Nói xong, anh tiến lên ôm eo Văn Hinh, dẫn cô đi ra ngoài. Động tác ấy, giọng nói ấy, thần thái ấy, tựa hồ Văn Hinh là bạn gái của anh vậy, cực kì tùy ý, không hề có chút lúng túng nào.
Văn Hinh cũng không có đẩy anh ra, cùng với anh rời khỏi đại sảnh công ty. Cô lễ tân sau lưng hai người họ cũng phải trừng to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ không thể tưởng tượng được.
Trời ạ, chẳng nhẽ cô đã đoán đúng, cô gái kia thực sự là cô gái tổng giám đốc yêu nhất hay sao.
Trên xe, Tề Nhân Kiệt hỏi Văn Hinh muốn đi nơi nào, Văn Hinh suy nghĩ một lát rồi nói: “ Tự anh chọn đi, mời người khác ăn cơm cũng không thể chọn chỗ nào quá rẻ đi.” Cô cười giảo hoạt, Tề Nhân Kiệt thấy thế không khỏi bật cười, vẻ mặt cưng chiều nhìn cô.
Cuối cùng, Tề Nhân Kiệt dẫn Văn Hinh tới một nhà hàng mới mở ở trung tâm thành phố, bởi vì thời gian hơi trễ, nên toàn bộ phòng ăn riêng trong nhà hàng đều đã chật kín người. Bất đắc dĩ, hai người không còn cách nào khác là phải đi tới một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Bởi đây là bữa ăn Tề Nhân Kiệt mời khách, cho nên Văn Hinh không hề khách khí chút nào, hơn nữa còn gọi các món đắt tiền nhất. Sau khi các món ăn được bê lên, Tề Nhân Kiệt nhìn một bàn toàn món ăn ngon, sau đó mới hướng Văn Hinh nói: “ Em xác định một mình ăn hết chỗ này ư/’
Văn hinh nhìn bàn đầy thức ăn, miệng há rộng ra, cầm chiếc đũa lên gắp một miếng thức ăn, “ Không đúng, là hai người ăn.” Một tháng nay, ngày nào cô cũng phải ăn bữa ăn dinh dưỡng do dì Lý làm, mặc dù tay nghề của dì Lý không phải là kém, nhưng ngày nào cũng ăn mấy thứ đó, cho dù có dễ ăn cũng sẽ chán thôi.
Nghe lời cô nói… Tề Nhân Kiệt có chút sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp, dở khóc dở cười nói. “ Coi như là hai người, cũng chỉ có một miệng, một dạ dày, một bụng thôi nha.”
|
Chương 214: Động tình! 11 "Thế nào, đau lòng à ?" Văn Hinh trợn mắt, ngườm Tề Nhân Kiệt, trên mặt cô lộ ra vẻ khinh thường.
Tề Nhân Kiệt cũng hết ý kiến, cũng liếc cô, đầy bất đắc dĩ nhưng lại nói với vẻ giễu cợt: “ Làm sao em biết tôi đau lòng, tôi là đang muốn xem dạ dày em làm bằng gì mà có thể chưa nhiều đồ như vậy, cẩn thận no vỡ bụng nha.”
Văn Hinh nhìn anh cười to: “ Việc này anh không cần lo lắng, anh chỉ cần thanh toán là được rồi!” nói xong, cô lại vùi đầu vào ăn cơm.
( haha)
Thấy cô ăn ngon miệng như vậy, đột nhiên Tề Nhân Kiệt dựa cả người ra phía sau ghế, khóe miệng hàm chứa ý cười nhìn Văn Hinh chén sạch thức ăn trên bàn. Lúc này, lần lượt từng món ăn được Văn Hinh như hổ đói tới giải quyết, anh phát hiện ra rằng, mặc dù cô ăn rất vội, nhưng vẫn không kém phần ưu nhã, cho thấy cô đã được giao dục rất tốt.
Ăn được một nửa, rốt cuộc Văn Hinh cũng phát hiện ra có gì đó không bình thường, vì vậy cô ngẩng đầu lên, thấy Tề Nhân Kiệt ngồi ở phía đối diện mình đang khoanh tay trước ngực, dùng vẻ mặt đùa giỡn nhìn cô, tựa như đang xem trò hề vậy, cô nhíu mày hỏi: “ sao anh không ăn?”
Tề Nhân Kiệt nở nụ cười đầy xấu xa nói: “ Tôi muốn nhìn xem, một mình em đến tột cùng có thể ăn hết chỗ thức ăn này không, nếu như là tôi , cũng không hết được.”
Nghe vậy, Văn Hinh hung hăng trừng mắt ngườm anh, không thèm quan tâm tới anh nữa.
Cứ như vậy, cô lại liều mạng ăn, Tề Nhân Kiệt vẫn còn đang hứng thú nhìn cô, cho đến khi…
"Không ăn nữa !" Văn Hinh buông đũa, cầm khăn giấy lau dầu mỡ dính trên khóe miệng mình, vẻ mặt thập phần hài lòng.
“ Em mà ăn được nữa thì chắc là gặp quỷ rồi.” Tề Nhân Kiệt tỏ vẻ xem thường, nhìn bàn ăn bừa bãi, trong lòng anh vẫn còn bội phục Văn Hinh. Một cô gái cư nhiên lại có thể ăn toàn bộ chỗ đồ ăn này, nhiều như vậy, e rằng đàn ông con trai như anh cũng không theo kịp.
Văn Hinh vứt khăn giấy, giương mắt nhìn Tề Nhân Kiệt, đột nhiên trên mặt lộ ra nụ cười đầy giảo hoạt, “ Chi bằng, chúng ta thương lượng đi.”
"Cái gì?" Tề Nhân Kiệt cau mày lại, có chút hứng thú nhìn cô.
Nụ cười trên gương mặt Văn Hinh càng đậm hơn, “ Từ nay về sau, mỗi tuần anh mời tôi ăn cơm 1 lần, thế nào?”
“ Vậy tôi được lợi gì?” Tề Nhân Kiệt cũng bày ra bộ dạng không chịu thua thiệt, sắc mặt của anh lúc này điển hình cho sắc mặt của một thương nhân.
“ Có mỹ nhân cùng ăn cơm với anh, anh còn muốn gì nữa.” Văn hinh lườm anh một cái, tâm tình cô vô cùng tốt.
“ Tôi không muốn bồi bà bầu ăn cơm đâu.” Tề Nhân Kiệt thấp giọng nói, dáng vẻ đầy bất đắc dĩ.
Văn hinh trừng mắt, mất hứng, "Nói như vậy, anh không muốn sao?” đột nhiên cô phát hiện ra, thì ra cãi nhau với Tề Nhân Kiệt cũng thật thú vị. Thậm chí cô còn nghĩ, nếu như đem hai miệng của Tề Nhân Kiệt và Lam Dật Thần xúm lại một chỗ, sẽ là sự phối hợp tuyệt vời, đoán chừng không ai có thể chịu đựng được bọn họ.
|
Chương 215: Động tình! 12 Văn hinh trừng mắt, mất hứng, "Nói như vậy, anh không muốn sao?” đột nhiên cô phát hiện ra, thì ra cãi nhau với Tề Nhân Kiệt cũng thật thú vị. Thậm chí cô còn nghĩ, nếu như đem hai miệng của Tề Nhân Kiệt và Lam Dật Thần xúm lại một chỗ, sẽ là sự phối hợp tuyệt vời, đoán chừng không ai có thể chịu đựng được bọn họ.
Tề Nhân Kiệt làm ra chiều không giúp được gì cho cô, sau đó hùng hồn nói: “ Em biết đấy hàng ngày có biết bao cô gái muốn cùng tôi ăn cơm ? em muốn tôi mời cơm, phải xếp hàng đấy.” Nói xong, anh vô tư cười, có chút tà ác.
Văn Hinh nghe vậy cũng thở dài nói: “ Vậy cũng tốt, anh đã không chịu mời, chỉ cần tôi muốn sẽ có người đồng ý cả hai chân hai tay.” ( Chém nhé)
Nghe cô nói vậy, Tề Nhân Kiệtsững sờ, ngay sau đó lập tức nghĩ tới người kia trong miệng cô là người nào, “ Em nói chính là tên bác sĩ ngu ngốc đó à?” cũng chỉ có tên bác sĩ ngu ngốc đó, anh thấy rõ được , tên Lăng Hạo Hiên thế nhưng vô cùng thích cô.
Văn Hinh nhướng mày, không nói gì, nhưng ý tứ cũng đã bộc lộ rõ ràng.
Tề Nhân Kiệt thấy thế, nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói: Vậy cũng được, mỗi tuần mời em ăn một bữa cơm cũng không phải là không thể, có điều em phải nói cho tôi biết, hôm nay không phải là em đặc biệt tới đây là để tôi mời ăn cơm đấy chứ?” anh hiểu cô gái này, nhất định không phải cô đặc biệt chạy tới đây chỉ để anh mời cô một bữa cơm? Nếu như không có chuyện gì quan trọng, tuyệt đối cô sẽ không chủ động tới tận đây tìm anh.
"Nếu không anh nghĩ sao?” Văn Hinh cũng không định nói cho anh biết, dù sao nhìn bộ dáng anh lúc này đoán chừng cũng không có chuyện gì, mà dường như còn rất tốt là đằng khác.
Tề Nhân Kiệt dĩ nhiên cũng không tin, nhưng nếu như cô không muốn nói, anh cũng không ép, bèn bất đắc dĩ nói, “ Được rồi, từ nay về sau cứ mỗi chủ nhật tôi sẽ để trống lịch trình, đặc biệt đi ăn cùng em, như vậy được chưa?” Anh nói vẻ đầy bất đắc dĩ, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ không thôi.
“ Vậy cứ quyết định như thế đi.” Văn Hinh lập tức cười rạng rỡ, chủ nhật, cả hai đều không muốn gặp người mà mình không muốn gặp ở nhà, thay vì cùng bọn họ mắt to mắt nhỏ trừng nhau, huyên náo tranh cãi không vui vẻ gì, chi bằng ra ngoài chơi thì hơn.
Lần nào cũng vậy, chỉ cần ở chung một chỗ với người đàn ông này, tâm tình cô đều trở nên vui vẻ hơn, phiền não cũng tạm thời bay đi đâu mất.
Nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên gương mặt Văn Hinh, Tề Nhân Kiệt cũng không nhịn được cười theo, nhưng lời nói từ miệng lại vô cùng buồn bã: “ Số tôi thật khổ, mỗi chủ nhật đều phải bồi bà bầu này, nếu để người ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng em là gì của tôi đó.”
Nghe vậy, Văn Hinh càng thêm vui vẻ, nụ cười trên môi cô còn mang theo chút giảo hoạt.
Bởi vì chỗ Văn Hinh đang ngồi chếch một chút so với cửa chính, nên một màn này, vừa vặn bị mấy người bên ngoài nhìn thấy, một trong số đó khi thấy cảnh này sắc mặt lập tức trầm xuống.
Tên còn lại đi cùng hắn cũng lên tiếng tỏ vẻ nghi hoặc: “ Ah, chị dâu sao lại ở cùng một chỗ với tiểu tử kia?” Thanh âm quen thuộc của người người này đã cho thấy, người nói chuyện chính là Lam Dật Thần, hẳn là vậy đi, người đi bên cạnh hắn ăt là Du Thần ích rồi.”
|