Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 216: Động tình! 13 Du Thần Ích xoay người, nhỏ giọng nói với hai người nước ngoài đi bên cạnh cái gì đó, sau đó quay sang nói với Lam Dật Thần: “ Cậu đưa Perrie tiên sinh về trước, tôi vê sau.”
Lam Dật Thần nghe vậy, quay sang nhìn Văn Hinh, đáy mắt hắn lộ ra một tia lo lắng, nhưng bởi vì không thể làm chậm trễ công việc của hai vị khách nước ngoài bên cạnh mình, nên đành phải theo ý Du Thần Ích, đưa bọn họ trở về trước.
Mà lúc này, Văn Hinh và tề Nhân Kiệt cũng đã trông thấy Du Thần Ích, nụ cười trên khóe môi cô bống chốc tan biến, mà Tề Nhân Kiệt lại cười vẻ đùa giỡn, đầy tà mị.
Du Thần Ích nét mặt sa sầm từ từ đi tới bên cạnh Văn Hinh, hắn nhìn Tề Nhân Kiệt một cái rồi ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt Văn Hinh, trầm giọng nói: “ Tôi nhớ tôi đã nói, không có lệnh của tôi, không cho phép cô bước ra khỏi cửa nhà họ Du nửa bước, nhanh như vậy mà cô đã quên rồi à?”
Văn Hinh chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó tự nhiên cô mở miệng nói: “ Tôi cũng nhớ tôi đã nói, anh căn bản không có quyền can thiệp tự do của tôi, điều này mà anh cũng quên sao?”
Nghe vậy, sắc mặt của Du Thần Ích lập tức thay đổi, nhưng mà Tề Nhân Kiệt lại cười to, anh rất muốn vỗ tay khen Văn Hinh. Anh nghĩ, trên đời này, cũng chỉ có cô gái tên Văn Hinh này mới dám nói chuyện như vậy với Du Thần Ích. Lại bỗng nghĩ tới đoạn nói chuyện với thư kí Tần hồi trước, lúc ấy thiếu chút nữa cô đã khiến thư kí Tần té xỉu, khi thư kí Tần đêm y nguyên lời cô nói nói cho anh biết, lúc đó anh chỉ biết cười.
Không sai, đây mới là Văn Hinh mà anh biết,
Du Thần Ích hung hăng trừng mắt nhìn anh, lại nhìn Văn Hinh, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói: “ Cô đừng quên, cô bây giơ…”
Văn hinh lập tức cắt đứt giọng điệu cứng rắn của hắn, cô nhướng mày nói: “ Anh cứ như vậy mà khẳng định đứa bé trong bụng tôi là của anh ư?’ Cô liếc xéo hắn, ung dung nói, “ Lúc đầu không phải anh vẫn luôn nghi ngờ đứa bé này sao? Thế nào, hiện giờ rốt cuộc cũng chịu thừa nhận đứa nhỏ này là của anh rồi à?”
“ Cô…” Du Thần Ích bị cô nói khiến hắn nổi đóa, nhất thời cứng họng không nói nên lời, chỉ oán hận nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt này, người khiến hắn cảm thấy ghê tởm, thống hận lại không thể chịu đựng được.
Lúc này, Văn Hinh đứng lên, nói với Tề Nhân Kiệt: “ Ăn xong rồi, tôi đi đây, đừng quên hẹn ước của chúng ta hôm nay đấy. Nếu anh dám nuốt lời, tôi sẽ nguyền rủa anh vĩnh viễn không lấy được vợ.”
Nghe vậy, Tề Nhân Kiệt nhất thời im lặng, "Em yên tâm, có thể quên cái gì chứ nhất định không dám quên em! Nếu như mà thực sự tôi không lấy được vợ như em nói, đến lúc đó tôi liền chịu uất ức mà lấy em là được.”
Anh tỏ vẻ uất ức, Văn Hinh nghe anh nói vậy lập tức nở nụ cười, nhưng gương mặt tuấn tú của Du Thần Ích đã ngập tràn lo lắng, tựa như đang cố nén lửa giận trong lòng.
“ Được được, đến lúc đó nếu không ai thèm lấy tôi, tôi cũng chấp nhận hạ giá, gả cho anh là được chứ gì.” Văn Hinh cũng đùa giỡn nói, đem Du Thần Ích vẫn đứng bên cạnh trở thành không khí.
|
Chương 217: Động tình! 14 “ Được được, đến lúc đó nếu không ai thèm lấy tôi, tôi cũng chấp nhận hạ giá, gả cho anh là được chứ gì.” Văn Hinh cũng đùa giỡn nói, đem Du Thần Ích vẫn đứng bên cạnh trở thành không khí. Cuối cùng, cô vừa cười vừa nhìn Tề Nhân Kiệt nói: “ Ăn no rồi lại buồn ngủ, tôi đi về trước đây, anh đi tìm hoa đào của anh đi, đừng quên thanh toán đấy.” Nói xong cô cũng không thèm nhìn Du Thần Íchdù chỉ một cái, liền đi thẳng tới cửa chính.
Du Thần Ích lạnh lùng trợn mắt nhìn Tề Nhân Kiệt, sau đó cũng đi ra ngoài. Tề Nhân Kiệt thấy Du Thần Ích đè nén cảm xúc không phát tác ra mặt, đột nhiên cười vô cùng vui vẻ. Có thể nhìn ra được tấm mặt đần thối của Du Thần Ích, trên đời này còn có chuyện gì khiến anh vui vẻ hơn chuyện này?
Văn Hinh ra khỏi khách sạn, chuẩn bị lên xe Diêu Phương cho tài xế chở mìn, đột nhiên cánh tay căng thẳng, sau đó cả người cô bị một cỗ lớn sức lực kéo đi hướng khác.
Văn Hinh quay đầu lại thấy Du Thần Ích, cũng không buồn giãy giụa liền đi theo hắn lên xe.
Hắn rất nhanh liền phát động động cơ, sử dụng tốc độ nhanh nhất lái xe rời khách sạn. Dọc đường đi, Văn Hinh vẫn lẳng lặng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, không thèm nói câu gì.
Mà Du Thần Ích cũng lái xe, cũng im lặng, nhưng sắc mặt có chút dọa người, cô có cảm giác dường như sắp có going bão kéo tới.
Buồng xe nho nhỏ, không khí trầm muộn bị đè nén, khắp nơi tràn ngập một mùi vị nguy hiểm. Người nhát gan thì e đã sớm không chịu nổi mà nhảy xuống rồi.
Nhưng mà, Văn Hinh lại có loại can đảm như con cọp con, hai người đều ngang tài ngang sức, ai cũng không chịu mở miệng nói, cứ trầm mặc như vậy.
Dần dần, Văn Hinh phát hiện xe đang không hướng về phía nhà họ Du, mà quẹo qua một đường khác, đột nhiên hắn đánh lái rẽ ngang. Bởi vì cô biết, nếu như lúc nào cô có hỏi, chắc chắn Du Thần Ích cũng không nói cho cô biết, vả lại, cô cần gì phải tốn nước bọt hỏi hắn, dù sao đến lúc đó tới nơi cô cũng sẽ biết.
Cô nhìn thấy, hai tay hắn cầm chặt tay lái, đốt ngón tay trắng bệch, vừa nhìn đã biết là do hắn dùng lực quá mạnh, nhất thời có chút kinh ngạc, sau đó cô dời tầm mắt lên phía trên, dừng lại trên gương mặt đẹp trai của hắn. Thấy khuôn mặt dễ nhìn của hắn, môi mỏng mím chặt, ánh mắt đông lạnh dường như đang nén tức giận.
Xem ra, lần này hắn thật đúng là tức không hề nhẹ !
Cô cảm thấy buồn cười, cảm thấy cơn giận của hắn thật sự có chút nực cười. Lẽ ra, cô chỉ là người thay thế của hắn, việc hắn quan tâm chỉ là đứa bé trong bụng cô thuận lợi sinh ra, những thứ khác, như hắn nói lúc trước, căn bản cũng không liên quan tới hắn, bao gồm cả sống chết của cô.
Nhưng mà hôm nay, hắn thế nhưng lại quản việc riêng tư của cô, thấy cô cùng người đàn ông khác ở cùng một chỗ hắn lại tức giận, chuyện này… đại biểu cho cái gì?
Chẳng lẽ. . . . . làm sao có thể?
|
Chương 218: Động tình! 15 Thứ hắn quan tâm chỉ là đứa bé trong bụng cô mà thôi, cho nên hắn mới mỉa mai cô khi cô gặp mặt người con trai khác, sợ cô sẽ có việc gì ngoài ý muốn gây thương tổn tới đứa nhỏ trong bụng cô.
Đúng, nhất định là như thế!
Nhưng mà tại sao, trong lòng cô lại có chút mất mác nho nhỏ!
Đối với người đàn ông này, lòng của cô ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đã có một chút biến hóa nho nhỏ. Cho dù bị hắn nhục nhã, làm nhục, nhưng tâm ý trong lòng cô vẫn chưa hề thay đổi.
Có lẽ, cô và hắn, nhất định phải dùng phương thức như thế để gặp nhau, rồi chung đụng, sau đó kết thúc thôi.
Nghĩ đến đây, cô bắt đầu tỉ mỉ quan sát người đàn ông bên cạnh này.
Ở góc nhìn nghiêng, lông mi của hắn thật dài, hốc mắt sâu mê người, sống mũi lại rất thẳng, môi mỏng trơn bóng mê hoặc, chiếc cằm cương nghị, toàn thân hắn tản ra hơi thở nguy hiểm. Bề ngoài anh tuấn như thế, tính tình lại cao ngạo, cộng thêm thân phận hiển hách của hắn, người đàn ông như vậy, chính xác là con rồng cháu phương, không biết có bao người phụ nữ trên đời này mê luyến hắn!
Dần dần, cô có chút ngây người nhìn hắn.
Đột nhiên, xe phanh gấp, thân thể của cô bị xô lên phía trước, lập tức ổn định lại tinh thần, nhìn xung quanh, cô bị hấp dẫn bở cảnh sắc quanh mình.
Đây là một con đường nhỏ ở vùng ngoại ô, không tính quá rộng, cũng không có nhiều xe qua lại nơi đây. Hai bên đường trồng rất nhiều ngô đồng Pháp, hiện giờ đã vào thu, lá vàng cũng đã bắt đầu rơi xuống đất, sắc vàng óng ánh vương trên mặt đất, trải dọc con đường. Đột nhiên một trận gió thoảng qua, càng ngày càng mạnh, khiến từng chiếc là ngô đồng cuốn theo chiều gió.
( ai sửa cho mình chỗ này cái)
Cảnh sắc này, vô cùng đẹp.
Văn Hinh còn đang đắm chìm vì cảnh đẹp trước mắt thì Du Thần Ích đi bên cạnh đột nhiên vừa ngắm cảnh vừa mở miệng nói: “ Về sau không cho phép cô gặp Tề Nhân Kiệt.” Mỗi lần nhìn thấy cô ở chung một chỗ với Tề Nhân Kiệt, nhìn cô cười nói vui vẻ với người này, trong hắn lại mang đầy một bụng lửa giận, hôm nay hắn lại còn quá đáng nhắc tới cái gì mà muốn kết hôn với cô, cô thế nhưng lại không những không cự tuyệt, ngược lại còn đồng ý hùa theo hắn.
Mặc dù hắn biết hai người đang nói đùa, nhưng đùa giỡn như vậy, lọt vào tai hắn, hắn vẫn không thể tiếp nhận.
“ Hôm nay không phải chính anh bảo tôi tự đi mà tìm anh ấy sao?” Văn Hinh nhíu mày nói, trên mặt cô nở nụ cười nhàn nhạt, cười như không cười.
Nghe vậy, Du Thần Ích hơi ngẩn ra, sau đó lại nghĩ tới sáng nay chính mình bảo cô tự đi hỏi chuyện của Tề Nhân Kiệt, lúc ấy mình đã nói rằng cô muốn biết thì tự đi tìm hắn, nhưng mà cũng không ngờ cô đi tìm Tề Nhân Kiệt thật.
"Về sau không cho phép đi tìm hắn nữa !" Hắn cắn răng nói, đột nhiên có chút hối hận, hối hận sáng nay đã nói khiến cô có cớ đi tìm Tề Nhân Kiệt.
Nhưng mà Văn Hinh cũng không có để ý tới hắn, mà mở cửa xuống xe, “ Cho tới bây giờ tôi cũng không biết thì ra còn có nơi đẹp như vậy.” Khoảnh khắc chân cô giẫm lên lá vàng vương trên mặt đất kia, lập tức vang lên một thứ âm thanh xào xạc, cô cảm thấy đây là chương nhạc tuyệt vời nhất trên đời.
|
Chương 219: Động tình! 16 Cô nhìn phong cảnh xung quanh, lá thu xào xạc trong gió, cảnh đẹp như trong tranh vẽ. Cô nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên hít thở không khí trong lành, gió thu một hồi mơn trớn,mái tóc dài của cô tung bay trong gió, hình ảnh này, vô cùng đẹp.
Du Thần Ích cũng không xuống xe, mà ngồi trong xe nhìn Văn Hinh, sắc mặt hắn vốn thâm trầm, nhìn thấy cô đang chìm đắm trong cảnh đẹp tư nhiên, êm ái dịu dàng, dáng vẻ yếu ớt của cô khiến hắn cảm thấy ngẩn người, ánh mắt lộ ra một vẻ si mê, chỉ có điều hắn chưa nhận ra mà thôi.
Một lúc lâu sau, Văn Hinh mới chậm rãi mở mắt ra, lúc này cô cảm thấy thoải mái thư thái hơn nhiều, giống như một tòa lâu đài đè trong lòng cô bị dời đi, ngay cả tâm tình của cô cũng trở nên vui vẻ hơn.
Cô quay đầu nhìn Du Thần Ích vẫn ngồi trong xe không hề nhúc nhích, đột nhiên cô nhìn về phía hắn lộ ra nụ cười ngây thơ tinh khiết như trẻ thơ, lúm đồng tiền duyên dáng hiện ra, khiến ánh mắt Du Thần Ích hơi chậm lại, hắn không biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa.
"Cảnh sắc nơi đây thật đẹp , đi với tôi một lát nhé.” Ánh mắt mịt mờ, hắn nói với cô như vậy.
Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm cô, mãi lâu sau, hắn mới không tự chủ được gật đầu, đẩy cửa xuống xe đi tới bên cạnh cô.
Thấy Du Thần Ích đồng ý yêu cầu của mình, nụ cười trên khuôn mặt Văn Hinh càng đậm hơn. Cô vốn cho là nhất định hắn sẽ lạnh lùng cự tuyệt, hoặc là trực tiếp kéo cô đi, lại không ngờ hắn thế nhưng lại đồng ý.
Cô cười với hắn, sau đó xoay người đi tới phía trước, cô bước đi chầm chậm, cực kì chậm.
Nụ cười đó phát ra từ nội tâm cô, từ khi biết cô tới giờ, hắn đã từng thấy cô cười, nhưng chưa từng thấy cô cười vui vẻ đến vậy, vô lo vô nghĩ, khiến hắn kìm lòng không đậu, bước đi cùng cô.
Không khí trở nên ấm áp theo, hai người cứ lẳng lặng bước đi, không ai muốn đãnh gãy không khí ấm áp này.
Du Thần Ích càng thêm không đành lòng, hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy khóe miệng của cô khẽ nhếch lên, khóe mắt chân mày cũng hàm chứa nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười ấy, thanh khiết, như đóa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nụ cười ấy, đến thần thánh cũng không thể xem thường, mà đều bị nụ cười của cô thu hút, chính nụ cười ấy đang thu hút hắn, khiến hắn không thể dời mắt.
Nếu như, hắn có thể cứ như thế bước đi cùng cô…
Trong tim của hắn đột nhiên nổi lên ý niệm kì lạ như vậy, khiến hắn bỗng nhiên dừng bước.
|
Chương 220: Động tình! 17 Văn Hinh đi càng ngày càng xa, đột nhiên phát hiện bên cạnh mình thiếu một người, không khỏi dừng bước quay đầu lại, lại thấy Du Thần Ích đang nhìn chằm chằm mình, cảm giác của cô lúc này là phức tạp cùng khó hiều.
"Thế nào?" Cô hỏi hắn, nụ cười trên mặt cũng không hề giảm đi.
"Đi về!" Du Thần Ích lại đột nhiên xoay người trở về, bỏ lại Văn Hinh một mình đứng đó.
Văn Hinh cảm thấy kinh ngạc, vừa rồi vẫn còn tốt mà, thế nào đột nhiên sắc mặt hắn lại thay đổi. Thấy Du Thần Ích đã ngồi lên xe, cô bất đắc dĩ đành phải đi tới.
Tiếng động cơ gào thét, thoáng cái vút đi , bỏ lại tiếng lá cây xào xạc cùng không cảnh hoang vu.
Khi Văn Hinh và Du Thần Ích về tới nhà cũng không thấy Diêu Phương và lạc tình đâu, quản gia Trần nói với Du Thần Ích, Diêu Phương và lạc Tình đi dạo phố rồi, có thể tối mới về/
Du Thần Ích nghe xong gật đầu một cái, sau đó trực tiếp xoay người đi lên lầu, bỏ lại Văn Hinh một mình đứng ở phòng khách.
Văn Hinh nhìn hăn đi vào thư phòng, sau đó cô lẳng lặng đóng cửa lại, cho tới giờ cô cũng không hiểu, hắn lại tức cái gì. Vừa rồi dọc đường về, cô với hắn không ai nói với ai câu nào, lại quay về tình cảnh coi nhau như không khí, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.
Hiện giờ chính cô cũng hoài nghi, lúc trước cô nhì n thấy hắn cười nhàn nhạt có phải là lúc ấy cô bị hoa mắt hay không, mặc dù nụ cười ấy chỉ trong nháy mắt, song cô lại cảm thấy có chút chân thành,c ó chút tha thiết trong đó.
Chỉ có điều, không biết cô lại nói sai gì rồi sao, hay là hắn lại nghĩ tới cái gì, sau đó hắn lại quay về là hắn trước đây. Cô không nhỡ rõ mình đã nói cái gì, nhất định là hắn nghĩ tới cái gì, cho nên sắc mặt mới thay đổi nhanh vậy.
Lúc ấy, đến tột cùng hắn đang nghĩ cái gì vậy?
Kìm lòng không đậu, cô bắt đầu suy nghĩ xem lúc ấy hắn nghĩ tới điều gì, cô nhìn cánh của thư phòng khép chặt, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu cô, cô lập tức hiểu ra điều gì.
Hắn còn có thể nghĩ tới gì a, nhất định là nhớ tới người vợ mà hắn nhỡ mãi không quên, vì bảo vệ hắn mà hy sinh cả mạng sống của mình, nhất định hắn nghĩ tới cô ấy, cho nên mới đột nhiên trở nên như vậy.
Nghĩ như vậy, đột nhiên cô cảm thấy có chút khổ sở, có chút đau lòng.
Xem ra, hắn thật sự là rất yêu vợ của hắn.
Mặt trời cũng đã xuống núi, Diêu Phương và Lạc Tình cuối cùng cũng về nhà. Lúc này, Văn Hinh đang tựa người trên ghế salon xem tạp chí, đầu tiên cô nghe thấy một hồi thắng xe, sau đó rất nhanh liền nghe thấy tiếng cười nói của lạc tình, “ Bác, tuần sau chúng ta lại đi cửa hàng đó xem nhé? Chủ cửa hàng đó nói tuần sau sẽ có mẫu mới nhập từ Pháp về, đến lúc đó chúng ta lại tới xem nhé.”
Nghe thấy thanh âm này, Văn Hinh lập tức buông quyển tạp chí, đứng dậy đi lên lầu. Đối với Lạc tình, cô vẫn có thể coi như không thấy, tránh cho vừa nhìn thấy mình cô ta lại chọc giận mình, đem lòng tốt của cô biến thành ý xấu.
|