Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 226: Khắc cốt ghi tâm! 6 Văn Hinh xoay người bỏ đi về phòng của mình, Diêu Phương và Lạc Tình vẫn một mực ngồi dưới lầu chờ đợi, thấy gương mặt cô không có chút biểu tình nào, mỗi người đều có một cảm giác khác nhau.
Diêu Phương khẽ nhíu mày, trong mắt bà có chút lo lắng cộng thê một chút nghi hoặc. Dì Lý cũng thở dài, trên mặt dì lộ rõ vẻ đành chịu vậy. Chỉ có Lạc Tình, vẫn cười vui vẻ, lại còn có chút hả hê,” Cháu nói không sai đi, anh ấy nhất định sẽ đuổi cô ta ra ngoài. Hừ, cô ta tưởng cô ta là ai?”
Văn Hinh trở về phòng, tựa mình vào cánh cửa lạnh giá, nhớ tới nụ hôn vừa rồi, tâm cô lại có chút loạn!
Cô có thể cảm nhận được, hắn hôn cô là chân thật, nhưng mà…
Người phụ nữ ấy!
Cô không biết, mới vừa rồi hắn hôn cô xuất phát từ xúc động trong lòng, hay chỉ là trong lúc khó khăn không thể tự kiềm chế? Nhưng bất kể đó là vì cái gì, cuối cùng cô cũng không thể thay thế được người phụ nữ kia ở trong lòng hắn.
Có lẽ, ở trên đời này, bất kể người phụ nữ nào, e rằng cũng không thể thay thế được vị trí của cô ấy trong lòng hắn.
Nghĩ tới đây, trong lòng cô đột nhiên sinh ra một chút chán nản, một giọt lệ vương trên khuôn mặt cô, lặng lẽ rơi xuống mặt đất, im lặng.
Mấy ngày sau đó, Văn Hinh cũng không trông thấy Du Thần Ích, buổi sáng cô thức dậy, hắn đã tới công ty, mà buổi tối khi hắn trở về, cô lại đi ngủ rồi.
Hai người cứ sớm chiều không gặp nhau, văn Hinh biết, nhất định Du Thần Ích đang cố ý tránh mặt cô, trong lòng cô cảm thấy có chút khổ sở.
Hắn cứ chán ghét cô như vậy sao?
Lúc ăn cơm, cô quan sát thấy Diêu Phương tuy bưng bát ăn cơm nhưng mi tâm nhíu chặt lại, bộ dạng u sầu, tựa như không có khẩu vị dùng cơm, cô không nhịn được bèn hỏi: “ Bác sao vậy?”
Diêu Phương nhìn cô, đột nhiên thở dài, nhăn mày nói, “ Trong thời gian này trong công ty xảy ra chút chuyện, ta đang lo lắng cho Thần Ích, nó…”
Văn Hinh cũng không nhịn được, cô nhíu mày,có chút lo lắng hỏi, “ Trong công ty có chuyện gì sao?”
Diêu Phương buông bát đũaxuống, sắc mặt nặng nề, bà nói, “ Thời gian này, trong công ty phát hiện một số cán bộ cấp cao ăn lương công ty nhưng lại làm cho bên khác, ta nghe qua có công ty trộm được tài liệu mật nên đưa ra giá cao hơn chúng ta. bởi vì nhân sự bị giảm đi, nên tất cả chuyện lớn nhỏ trong công ty đều dồn lên vai Thần Ích…”
Diêu Phương còn định nói thêm gì đó, Văn Hinh cũng không hề nghe lọt thêm nữa, cô mơ hồ cũng đã đoán được, khẳng định là có liên quan tới tề Nhân Kiệt, xem ra anh ta đã động chân động tay vào.
Nói cách khác, cô cũng biết, thì ra mấy ngày nay không phải là Du Thần ích tránh mặt cô, mà là bởi vì chuyện của công ty nên mới đi sớm về trễ. Biết được điều này, tâm tình cô không khỏi tốt hơn nhiều.
“ Văn Hinh, tôi muốn hỏi cô một chuyện, được không?” Rốt cuộc, Diêu Phương vốn đang do dự cũng lên tiếng. Tới tận bây giờ, bà vốn tự cho rằng mình đứng trên cao, chưa từng cầu xin một người, Văn Hinh chính là người đầu tiên khiến bà phải mở miệng cầu xin.
|
Chương 227: Vào công ty giúp hắn! 1 Văn Hinh chỉ nghe qua đã có thể đoán được Diêu Phương đang muốn nói gì, “ Bác nói muốn cháu tới công ty làm việc cho Du Thần Ích?”
Diêu Phương sững sờ, sau đó gật đầu nói, “ Tôi biết rõ bây giờ cháu không thể làm việc vất vả, nhưng mà bây giờ chỉ có cháu mới có thể giúp được Thần Ích thôi. Cháu biết Lạc tình rồi đấy, nó chỉ không gây thêm phiền là được, căn bản không trông cậy được việc gì cả.”
Nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ của Diêu Phương, Văn Hinh do dự “ Nhưng mà… anh ta cũng không muốn gặp cháu.”
Nghe cô nói như vậy, Diêu Phương lập tức vui mừng, “ Chỉ cần cháu đồng ý, bác sẽ nói chuyện với Thần Ích.”
Văn hinh cúi đầu trầm mặc, do dự muốn từ chối, cuối cùng đành gật đầu đồng ý, “ Được rồi, cháu sẽ thử một chút.” Nếu như chuyện này thực sự là do Tề Nhân Kiệt gây sức ép, cô phải nghĩ cách xử lí mới được, để cả hai bên chịu ít tổn thất. Bởi vì cô biết , theo tính tình của Du Thần Ích, nếu như hắn biết là Tề Nhân Kiệt giở trò, nhất định hắn sẽ phản kích.
Đột nhiên nhớ lại ngày đó hắn nói với cô: Nếu như cô dám đi tìm Tề Nhân Kiệt, tôi sẽ khiến tập đoàn Gấm Vinh sụp đổ, khiến hắn đến nhà cũng không có mà về.
Nếu như hắn đã nói ra như vậy, nhất định hắn có năng lực làm việc này, điều này cô không hề hoài nghi.
"Cám ơn cháu , Văn Hinh!" Diêu Phương chân thành nói cảm ơn.
Văn Hinh ngẩng đầu nhìn về bàm trên mặt vẫn tỏ ra do dự, nhưng lại khó mở miệng. Diêu Phương thấy vậy, quan tâm hỏi: “ sao vậy, có vấn đề gì à?”
Văn Hinh do dự một lát, cuối cùng gian nan mở miệng nói, “ cái đó… lần trước, cha cháu có nói…. Có nói là ôm cháu từ đâu về nuôi không?” Đúng vậy, cô vẫn còn cảm thấy rối rắm. Mặc dù trong lòng cô, họ là cha mẹ nhưng chưa từng quan tâm cô, mà đã từng vứt bỏ cô, nhưng cô vẫn muốn biết, cha mẹ ruột của mình rốt cuộc là ai, bây giờ họ đang ở nơi nào?
Nếu như có thể tìm được họ, cô chỉ muốn hỏi họ một câu, tại sao hồi đó lại vứt bỏ cô.
“ Cháu muốn tìm cha mẹ ruột mình? ” Diêu Phương nhăn mày, chăm chú nhìn Văn Hinh.
Văn Hinh gật đầu một cái, không nói gì nữa. Diêu Phương hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước của cô, mãi lâu sau, bà mới lắc đầu, “ Không có, ông ta chỉ nói là ông ta nhận nuôi cháu, không nói thêm gì nữa.”
Nghe vậy, Văn Hinh không khỏi thất vọng, "Thôi, dù sao chuyện cũng xảy ra lâu rồi, cho dù có hiểu rõ chỉ sợ cũng không tìm được họ.”
Nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, Diêu Phương ngẫm nghĩ một lúc, bèn nói: “ nếu quả thực cháu muốn tìm, quả thực cũng không khó, chỉ cần tìm được nơi mà năm đó Văn Chương ôm cháu về nuôi, nhất định sẽ tìm được manh mối. Văn Chương dù sao cũng là người danh môn, giàu có, đột nhiên ôm một đứa trẻ về nuôi, nhất định sẽ có nhiều người chú ý.”
Nghe vậy, Văn Hinh mới từ mất mát trở về, trong lòng cô dâng lên một tia hi vọng. Thấy thế, Diêu Phương mới cười bảo: “ Chuyện này để ta lo, với quan hệ của ta, muốn điều tra chuyện này cũng không khó.”
|
Chương 228: Vào công ty giúp hắn! 2 "Cám ơn bác!” Rốt cuộc Văn Hinh cũng có thể thoải mái nở nụ cười, hai người phụ nưa, lần đầu tiên mỉm cười thật lòng với nhau như vậy.
Đêm hôm đó, Văn Hinh nằm mơ, trong mơ cô thấy cha mẹ ruột của mình. Từ đầu tới cuối, cô thấy họ mỉm cười với cô, ánh mắt cưng chiều nhìn cô, nhưng cho dù có cố gắng thế nào cô cũng không thể nhìn rõ mặt mũi của họ.
Trong mơ, cô mới chỉ là một cô bé năm tuổi, cô thấy bọn họ ngồi chổm hổm xuống vươn tay, dịu dàng hô: “ Hinh nhi, mau tới đây.”
Cô lập tức vui vẻ lon ton chạy về phía họ, nhưng mà không biết tại sao, bất luận cô có liều mạng chạy cũng không thể tới gần họ. Cuối cùng, rốt cuộc cô cũng chạy tới trước mặt họ, nhưng mà lại phát hiện không thấy bóng dáng họ, tựa như căn bản họ không có tồn tại vậy. Xung quanh một mảnh trắng xóa, căn bản không có bất cứ thứ gì, cô cảm thấy sợ hãi, hắng giọng hô to, “ Cha… mẹ…, Hinh nhi sợ, cha mẹ đừng bỏ Hinh nhi được không?”
Nhưng đáp lại cô chỉ là bốn phía trống không, cô lập tức òa khóc. Thân thể nho nhỏ co rút thành một cục, cô ôm hai đầu gối ngồi chổm hổm dưới đất, khóc nức nở rất thương tâm, “ Cha, mẹ, không cần bỏ lại Hinh nhi, không cần bỏ lại Hinh nhi…”
Văn Hinh từ trong thương tâm và tuyệt vọng tỉnh lại, cô cảm thấy trên mặt mình ươn ướt, lấy tay sờ qua, thế nhưng tất cả đều là nước mắt. Cô ngồi dậy, nhìn căn phòng tối mù mịt, loại thương tâm tuyệt vọng từ trong mộng vừa rồi vẫn quanh quẩn trong tim cô, mãi lâu vẫn chưa rời đi.
Trong giấc mơ của cô, hai người kia dù không nhìn rõ mặt, nhưng cô có thể khẳng định, họ nhất định là cha mẹ cô. cô có thể cảm nhận được, họ yêu cô, khiến cô có ước muồn được cảm thụ một lần.
Nếu như, nếu quả thực có thể tìm được cha mẹ mình…
Đột nhiên cô cảm thấy khát nước, xuống giường chuẩn bị xuống lầu một rót nước. Mới vừa ra khỏi phòng, đã nhìn thấy Du Thần ích đang chậm rãi đi lên, bộ dạng vô cùng mệt mỏi.
Cô lập tức đứng sững lại, chưa từng nghĩ tới cô lại chạm mặt hắn trong tình huống này. Du Thần ích cũng nhìn thấy cô, sắc mặt có chút biến hóa, tâm tình có chút biến hóa nhỏ, hắn khựng lại.
Văn Hinh nhìn hắn từ từ đi tới gần mình, tim cô đột nhiên đập mạnh hơn. Mà Du Thần Ích thủy chung chỉ nhìn về phía trước, cũng không thèm liếc mắt tới cô một cái.
Đợi hắn tới gần mình, văn Hinh mới thấy, mặc dù hắn vẫn bày bộ mặt lạnh ra với cô, nhưng nơi chân mày khóe mắt lại lộ ra vẻ mệt mỏi, trong lòng cô chợt dâng lên chút đau lòng.
Lúc cô và hắn thoáng qua nhau, cô nhàn nhạt mở miệng nói: “ Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ tới công ty làm trợ lí cho anh.”
Du Thần ích bỗng chốc dừng bước, nhưng vẫn chưa xoay người đi, một lúc lâu sau, hắn mới lạnh lùng nói: “ Không cần.” Dứt lời, hắn nâng chân bước , đi tới thư phòng.
|
Chương 229: Vào công ty giúp hắn! 3 Văn Hinh xoay người, nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn, tiếp tục nói: “ Không phải là anh không muốn tôi bước chân ra khỏi nhà họ Du một bước sao, nếu như mà tôi tới công ty anh làm việc, như vậy chẳng phải anh có thể giám sát tôi sao?”
Du Thần Ích chân bước chậm lại, nhưng sau đó lại tiếp tục đi về phía trước, hắn đi vào thư phòng của mình, cũng không hề xoay người hay nói thêm bất cứ một lời nào nữa.
Nhưng mà Văn Hinh lại cười, bởi vì cô biết, hắn đã đồng ý.
Sáng hôm sau, Văn Hinh dậy thật sớm, dì Lý biết Văn Hinh hôm nay đi làm, vừa kinh ngạc vừa lo lắng, “ Nha đầu, cháu nhất định phải chú ý an toàn, nếu như đói bụng thì gọi điện thoại cho ta, ta lập tức mang cơm cho cháu.”
Trong lòng bà có chút oán giận Diêu Phương, cư nhiên để phụ nữ có thai như văn Hinh đi làm, đây chẳng phải là giày vò a, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp.
“ Cháu rõ rồi ạ.” Văn Hinh cười lên tiếng, đón lây bữa sáng từ dì Lý, cúi đầu ăn.
“ Bác, tại sao lại muốn cho cô ta tới công ty ?” Lạc Tình ngồi đối diện Văn Hinh nghi ngờ hỏi Diêu Phương, trên mặt lộ rõ bất mãn cùng không cam lòng.
Diêu Phương đang ăn sáng, nghe Lạc Tình hỏi vậy, chỉ nhàn nhạt nói: “ Hiện giờ công ty đang thiếu hụt nhân sự, nếu như một mình cháu có thể làm được việc như cháu đã nói, thì ta có thể suy nghĩ một chút để cô ấy không tới công ty làm việc.”
Nghe vậy, Lạc Tình mím môi, trợn mắt nhìn Văn Hinh, sau đó vùi đầu vào ăn bữa sáng.
Du Thần Ích ngồi bên cạnh Lạc Tình vẫn thủy chung không lên tiếng, chỉ trầm mặc ăn bữa sáng, mới ăn được một chút, hắn liền bỏ lại bát đũa, đứng lên, “ Con đi làm trước.”
“ Anh họ, chờ em một chút, em đi cùng anh.” Thấy thế, Lạc Tình cũng gấp gáp bỏ lại đồ ăn trong tay, đuổi theo.
Diêu Phương nhìn về phía Văn Hinh, lại thấy Văn Hinh vẫn lẳng lặng ăn bữa sáng của mình, đáy mắt bà thoáng chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền nổi lên nụ cười thản nhiên.
Rốt cuộc, Văn Hinh cũng ăn no, Diêu Phương đưa cô tới cửa lớn, thấy xe hơi của Du Thần Ích vẫn dừng ở đằng kia, không khỏi bật cười, “ Mau đi đi, nhất định phải chú ý thân thể của mình, biết không?” bà thúc giục Văn Hinh.
Văn Hinh cũng nhìn thấy chiếc xe kia, cô cười, nói chào tạm biệt với Diêu Phương, rồi từ từ đi về phía xe Du Thần ích.
Văn Hinh nhìn qua kính chiếu hậu thấy người đi đi từ từ tới xe mình, trên gương mặt hắn vẫn làm ra vẻ không có gì, nhưng chân mày nhíu chặt lại bán đứng sự lo lắng trong nội tâm hắn.
Thấy lạc Tình ngồi ở ghế lái phụ, Văn Hinh bèn kéo cửa sau ra, ngồi vào. Chờ Văn Hinh ổn định xong, xe mới chậm rãi chạy ra ngoài.
Dọc đường đi, chỉ thấy Lạc Tình không ngừng cười nói với Du Thần ích, giồng như con chim sẻ nhỏ, cười cười nói nói, coi như Văn Hinh không hề tồn tại vậy.
Văn Hinh cũng làm bộ như mắt điếc tai ngơ, vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ say.
Du Thần ích chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu nhìn Văn Hinh, thấy cô vẫn nhắm nghiền hai mắt, không nói lời nào, hắn mím chặt môi mỏng.
|
Chương 230: Vào công ty giúp hắn! 4 Rất nhanh, Lạc Tình liền phát hiện ra một vấn đề, “ Anh à, có phải hôm nay xe của anh xảy ra vấn đề gì không, sao đi chậm như vậy?” bình thường, anh lái xe như bay vậy, mà hôm nay tốc độ lại chậm như rùa.
Du Thần ích không nói gì, vẫn duy trì tốc độ chậm như cũ. Lạc Tình nhìn Văn Hinh một cái, tựa như đã hiểu ra gì đó, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ lộ ra vẻ ghen ghét. Cô hung hăng trợn mắt nhìn Văn Hinh, cũng không nói nữa, buồn bực trong lòng.
Mặc dù Văn Hinh đang nhắm mắt, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng tầm mắt đang ghen tức kia, khóe miệng khẽ cong lên, cô mỉm cười.
Thời gian tới công ty hôm nay kéo dài gấp đôi so với bình thường, Văn Hinh đi theo Du Thần ích tới phòng làm việc của hắn, Lam Dật Thần nhìn thấy cô, lập tức kinh ngạc nhảy dựng từ ghê salon đứng lên, “ Chị dâu, sao chị lại tới đây?”
Văn Hinh chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, “ Cũng giống như anh, tới làm việc .”
"Gì?" Lam Dật Thần nhất thời ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Văn Hinh, " Chị tới làm việc? Không lầm đấy chứ, chị hiện giờ đang có bầu nha.” Hắn quay đầu nhìn Du Thần ích đã ngồi an ổn ở bàn làm việc, gương mặt tuấn dật viết đầy vẻ khó tin ( mặt này là mặt LdT)
Du Thần Ích mới vừa ngồi xuống đã lập tức bắt đầu công việc của mình, lúc này, trên bàn làm việc của hắn, một đống giấy tờ công văn chất đống chờ hắn xử lí, cho nên hắn căn bản không có thời gian buôn chuyện cùng Lam Dật Thần. Hắn cầm một văn bản lên tỉ mỉ đọc, cũng không hề ngẩng đầu lên mà nói: “ Nếu như hôm nay cậu không có việc gì, thì đi trung tâm dịch vụ hậu mãi giải quyết vụ tranh cãi mấy ngày nay đi.”
Lam Dật Thần không đợi hắn nói xong, lập tức cướp lời: "Ai nói mình không có việc gì làm.” Nói xong, cả người hắn đã chạy nhanh ra cửa, rất nhanh đã không thấy bóng dáng nữa.
Thấy thế, Văn Hinh không khỏi cảm thấy buồn cười, sau đó cô đi tới trước mặt Du Thần ích, hói, “ Tôi làm việc gì?”
Nghe vậy, Du Thần ích ngẩng đầu nhìn Văn Hinh, sau đó rất nhanh lại cúi đầu đọc văn kiện, “ Trung tâm dịch vụ hậu mãi ( dịch vụ sau khuyến mãi) thiếu người, cô tới đo đi, tôi sẽ nói với người quản lí.”
"Tốt!" Văn Hinh cái gì cũng không nói, cô gật đầu đồng ý, trên mặt vẫn còn nở nụ cười yếu ớt.
Khi Văn Hinh rời khỏi phòng làm việc , Du Thần ích mới dời tầm mắt khỏi đống văn kiện, nhìn phía cửa đã không còn bóng người, chân mày hắn không khỏi khóa chặt lại.
Tới bữa ăn trưa, Trần Ảnh biết Văn Hinh tới công ty, nên cố ý đi tới trung tâm dịch vụ hậu mãi kéo Văn Hinh đi ăn cơm, mà ở phía sau cô, Lam Dật Thần mang vẻ mặt cợt nhả đi cùng.
Ba người tìm một chỗ trong góc nhà ăn ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống, đã thấy dì Lý tay cầm một hộp cơm to đang tìm kiếm ai đó khắp nơi.
|