Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 276: Trả nợ giúp tôi, về sau tôi là người của anh! 1 Nghe vậy, Lăng Hạo Hiên và Tề Nhân Kiệt đều nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
“ Này bác sĩ Lâm…” Tề Nhân Kiệt nhìn bác sĩ Lâm, ra chiều đang muốn hỏi cô bị làm sao.
Bác sĩ Lâm đành thở dài, suy nghĩ một chút, cho dù là ai, hai lần liên tiếp gặp chuyện không may tâm tình cũng sẽ không tốt, đặc biệt là phụ nữ có thai, tâm tình của mẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của thai nhi.
“ Về sau phải gắng khiến cô ấy vui vẻ lên chút, phải giữ được tâm tình thoải mái, như vậy mới có lợi với thai nhi.” Bác sĩ cũng chỉ có thể đề nghị như vây, “ còn nữa, lần này cô ấy bị động thai, bắt đầu từ hôm nay, nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không được ra ngoài, biết chưa?”
Lăng Hạo Hiên liên tục gật đầu.
"Đúng rồi, " Bác sĩ Lâm nhìn hai người bọn họ một cái, sau đó nghi ngờ hỏi: “ Người nhà của bệnh nhân đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà sao không thấy bọn họ tới vậy?”
“ Hiện giờ cô ấy không còn người thân, chỉ có tôi…. Là người thân duy nhất của cô ấy.” Lăng Hạo Hiên và Tề Nhân Kiệt đang đứng bên cạnh cũng đều cùng nói, trong lòng lại một ngàn vạn lần không muốn.
Bác sĩ Lâm nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ đồng tình, cuối cùng hít sâu rồi thở dài, nói: “ Được rồi, tôi sẽ cố hết sức chăm sóc cô ấy.” Nói xong, ông rời đi.
Bác sĩ Lâm đi rồi, Văn Hinh được y tá đẩy ra, Tề Nhân Kiệt và Lăng Hạo Hiên lập tức vây lại, không hẹn mà cùng kêu to: “ Văn Hinh, Văn Hinh.”
Một người y tá trong đó lập tức ngăn cản bọn họ, “ Bệnh nhân vẫn còn chưa tỉnh, các anh còn muốn làm phiền cô ấy sao.”
Lúc này, Tề Nhân Kiệt bắt lấy tay bác sĩ, vội vàng nói: “ sắp xếp cho cô ấy phòng bệnh và y tá tốt nhất, toàn bộ chi phí chữa bệnh tôi sẽ thanh toán.”
“ Tôi biết rõ rồi.” Cô y tá gật đầu một cái, sau đó đẩy Văn Hinh rời đi.
Lần này, Văn Hinh hôn mê đúng một tuần liền, nằm ở bệnh viện một tuần, Tề Nhân Kiệt cả ngày đều không rời bỏ cô, anh đều ngồi canh trước giường bệnh của cô, vài ngày trôi qua đã khiến anh trông tiều tụy đi trông thấy.
Vốn Lăng Hạo Hiên muốn trực tiếp đuổi anh đi, nhưng mà mỗi lần thấy Tề Nhân Kiệt không nhúc nhích canh giữ bên giường bệnh của cô, lời nói chưa ra tới khóe miệng đành phải nuốt lại, anh chỉ cảm thấy nếu cứ đuổi Tề Nhân Kiệt đi như thế thì quá tàn nhẫn đối với anh ta.
Hơn nữa, qua mấy ngày liền quan sát, anh thấy được tình cảm của anh ta đối với Văn Hinh, đó là tình cảm xuất phát từ nội tâm. Chỉ vì lo lắng cho cô, mà anh sợ, mọi sự sợ hối hận của anh đều viết trên mặt, khiến cho người khác không khỏi rầu rĩ theo.
Vốn là một công tử phong lưu, đột nhiên biến thành bộ dạng như thế này, thậm chí anh còn có chút nghi ngờ lại đồng tình với Tề Nhân Kiệt. Bởi vì anh hiểu rõ lòng của Văn Hinh ở nơi nào, mà người đàn ông kia, ngay cả bộ dạng của anh ta anh cũng không biết….
Cho tới ngày thứ tám, Văn Hinh tỉnh lại, mở mắt ra, khắp nơi đều là màu trắng, khiến cho cô có cảm giác mình đang ở trên thiên đường, nhưng quanh lỗ mũi lúc này đều là mùi thuốc khử trùng, chúng cho cô biết, hiện giờ cô đang nằm trong bệnh viện.
|
Chương 277: Trả nợ giúp tôi, về sau tôi là người của anh! 2 Văn Hinh nghiêng đầu lại, ngay lập tức cô bị dọa bởi gương mặt phóng đại ngay trước mặt mình, nhìn kĩ lại gương mặt ấy khiến cô lập tức ngây dại.
Người này. . . . . . chẳng phải là Tề Nhân Kiệt sao?
Lúc này, Tề Nhân Kiệt bởi vì cả đêm không ngủ nên không chịu nổi nữa, nên thiếp đi ngay bên cạnh giường bệnh của cô, mà mặt của anh vừa vặn hướng về phía Văn Hinh.
Nhìn gương mặt vốn luôn mang thần thái phấn khởi, lúc này lại tràn đầy sự mệt mỏi, chiếc cằm vốn trơn bóng lúc này cũng bị râu ria chiếm cứ, cô bất giác nhíu mày. Cuối cùng, tầm mắt của cô dừng ở trên người anh, nếu như cô nhớ không lầm, nhìn vêt nhăn nhúm trên quần áo anh, hình như đó là bộ quần áo mà anh mặc ngày cô và anh gặp nhau ở khách sạn đó.
( 1 tuần không thay à?)
Thấy Tề Nhân Kiệt như vậy, lòng của cô đột nhiên bị nhéo đau.
Một người luôn chói lọi như vậy, một người đào hoa như vậy, lúc này lại biến thành bộ dáng dơ dáy như thế này, khiến cô nhất thời không biết phải nói điều gì.
Cô biết ngày đó cô và anh gặp nhau hoàn toàn là do anh sắp đặt, một khắc trước khi hôn mê, cô còn oán hận anh. Nhưng lúc này đây, nhìn dáng vẻ của anh như vậy, lại khiến cô không thể nổi giận, Trong lòng chỉ cảm xúc phức tạp.
Đối với Tề Nhân Kiệt, cô vẫn chỉ đối đãi với anh như là bạn bè tốt, cô biết tâm ý của Tề Nhân Kiệt đối với mình, nhưng mà cô cũng không dám khẳng định, tình cảm của anh đối với mình đến tột cùng là thật hay giả.
Bởi vì bộ dạng hoa công tử của anh, đa tình, lại vô tình, khiến cô không tin mình đủ năng lực khiến hoa công tử này vừa gặp đã thương mình được. Đặc biệt là sau khi anh biết quan hệ giữa cô và Du Thần Ích, thì cô càng không dám xác định.
Cho nên, cô vẫn nhất định giữ khoảng cách với anh, coi anh như bạn bè mà thôi, mọi chuyện vẫn bình an vô sự, không ngờ cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy.
Hôm nay, thấy anh như vậy, cô lập tức đoán được nhất định là anh đã canh giữ bên cạnh cô suốt mấy ngày qua.
Cô cảm động, nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở sự cảm động mà thôi.
Dường như cảm thấy cái gì, Tề Nhân Kiệt đang ngủ say đột nhiên tỉnh lại, anh mở mắt ra, theo thói quen nhìn về phía Văn Hinh. Sau đó, anh thấy Văn Hinh đang nhìn chằm chằm mình, khiến anh không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh sự vui mừng hiện lên trong ánh mắt anh, “ Văn Hinh, em đã tỉnh?”
"Ừ." Văn Hinh cười cười với anh, cô muốn chống người ngồi dậy, lại bị Tề Nhân Kiệt đè xuống, “ Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi, ngàn vạn lần không thể động, nếu không vỡ nước ối, thai nhi sẽ rất nguy hiểm.”
Nghe vậy, Văn Hinh lập tức ngưng động tác, nhìn Tề Nhân Kiệt, vội hỏi: “ Đứa bé thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?” Lúc này cô chỉ còn nhớ đêm đó cô đau bụng, giống như có thứ gì đó chảy từ trong bụng xuống, cho nên mới cố gắng bảo anh đưa cô đi bệnh viện.
|
Chương 278: Trả nợ giúp tôi, về sau tôi là người của anh! 3 Tề Nhân Kiệt thấy cô không lộn xộn nữa, mới buông cô ra, nặng nề nói: “Bác sĩ nói em cần phải nằm nghỉ ngơi, không thể lộn xộn nếu không sẽ gây nguy hiểm cho thai nhi.”
Cũng may đưa bé vẫn còn!
Văn Hinh lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đứa bé vẫn còn là tốt rồi. Nhắc tới đứa bé cô không khỏi nhớ tói những gì Du Thần Ích đã nói với mình hôm đó, đôi tay không tự chủ được nắm chặt lại.
Hắn không tin đứa bé này là của hắn, cô càng muốn sinh ra bằng được để chứng minh cho hắn xem, xem rốt cuộc đứa bé này là của ai đây!
Cô muốn xem xem đến lúc đo ai mới là người phải hối hận đầu tiên!
Nghĩ đến đây, đột nhiên cô nhàn nhạt nói: “Anh có thể giúp tôi một việc được không?” Cô hỏi, ánh mắt lại thủy chung nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa, trong mắt cô lúc này đều là vẻ quyết tâm.
Tề Nhân Kiệt không khỏi lo lắng, anh cau mày, lên tiếng: “Chỉ cần em nói, anh nhất định giúp em.”
“Tôi nợ nhà họ Du 20 triệu, nếu như anh trả giúp tôi, từ nay về sau tôi chính là người của anh, tùy anh muốn như thế nào đều được, được không?” Nói xong, cô nghiêng đầu nhìn thẳng Tề Nhân Kiệt, sắc mặt cô chưa từng bình tĩnh đến thế.
Tề Nhân Kiệt mơ hồ cho rằng mình nghe lầm, anh sửng sốt thật lâu, cho đến khi nhận thấy sự nghiêm túc từ trong ánh mắt cô, anh mới xác định mình không hề nghe lầm, vì vậy định thần lại rồi nói: “Tôi có thể giúp em trả 20 triệu này, nhưng em không cần phải cùng tôi, tất cả phải do em nguyện ý, tôi sẽ không cưỡng cầu em.” Cho tới bây giờ anh mới hiểu rõ, tại sao Văn Hinh lại nguyện ý ở cùng một chỗ với Du Thần Ích, thì ra là cô nợ hắn ta nhiều tiền như vậy, mối hận của anh với Du Thần Ích tựa hồ lại nhiều thêm vài lần.
“Tôi đã nói là làm được.” Văn Hinh yên lặng nói, gương mặt của cô không hề tỏ ra chút biểu cảm gì.
Tề Nhân Kiệt gật đầu một cái, ý bảo anh biết rồi.
Thời điểm hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Lăng Hạo Hiên đi vào, thấy Văn Hinh tỉnh rồi, khuôn mặt lộ ra sự vui mừng, “Văn Hinh, rốt cuộc cậu tỉnh rồi.”
Thấy Lăng Hạo Hiên, Văn Hinh liền cảm thấy có chút nhức đầu, cô biết chắc chắn mình sẽ bị một trận mắng rồi. “Mình không sao rồi.” Cô tươi cười nhìn anh, vốn cô định nói cho anh biết cô thực sự không sao, nhưng không ngờ lại nhận được hiệu quả ngược lại.
Lăng Hạo Hiên nghiêm mặt, ra chiều trưởng giả, nâng giọng hỏi: “Cậu nói cho mình biết, lần này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cậu thật sự là nghiện chạy tới bệnh viện? Hả?”
Thấy thế, Văn Hinh không thể làm khác bày ra vẻ mặt lấy lòng anh, cô cười nói: “Ngoài ý muốn, lần này tuyệt đối là ngoài ý muốn, không tin cậu hỏi anh ấy.” Cô tốt bụng kéo Tề Nhân Kiệt xuống nước.
Tề Nhân Kiệt còn chưa phản ứng kịp, liếc mắt thấy ánh mắt sắc bén ngườm mình, khiến anh sợ tới mức đành phải vội vàng hùa theo: “Không sai, lúc ấy là tôi lái xe qua, vừa lúc nhìn thấy cô ấy bị ngã, cho nên mới vội vàng đưa cô ấy tới bệnh viện.”
|
Chương 279: Trả nợ giúp tôi, về sau tôi là người của anh! 4 Tề Nhân Kiệt còn chưa phản ứng kịp, đã bị hai tầm mắt sắc bén dường như đang cố nén giận quét qua, khiến anh sợ tới mức phải vội vàng lên tiếng: "Không sai, lúc đó vừa vặn tôi lái xe chạy qua, thấy cô ấy vấp ngã, cho nên mới vội vàng chở cô ấy tới bệnh viện."
"Thật sự là như vậy à?" Lăng Hạo Hiên dời tầm mắt tới Văn Hinh, gương mặt tràn đầy hoài nghi. Cô đi bộ mà cũng có thể ngã à, người phụ nữ này cho rằng anh dễ bị lừa gạt sao?
"Đúng vậy đúng vậy!" Văn Hinh lập tức gật đầu, nhưng trong lòng đang cười thầm, cô không ngờ rằng Tề Nhân Kiệt lúc nói láo lại không hề đỏ mặt thở gấp, thật khá nha.
Thấy cô không chịu nói ra sự thật, Lăng Hạo Hiên cũng đành thôi, vì vậy mới dùng giọng điệu dạy dỗ, nói, "Từ nay về sau cậu tốt nhất chú ý cho mình, bây giờ cậu đã là mẹ rồi, không thể tùy tiện như trước kia được, biết chưa? Nếu như còn tái phạm lần nữa..."
"Tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa!" Văn Hinh lập tức đảm bảo, cô sợ anh sẽ tiếp tục giáo huấn mình, đột nhiên cô thay đổi vẻ mặt, ra chiều đáng thương nhìn Lăng Hạo Hiên, "hiện giờ mình thấy đói bụng, có đồ ăn không?"
Lăng Hạo Hiên nghe thấy vậy, lập tức nhớ ra đã một tuần cô chưa ăn gì, (nhầm không? chắc chỉ là truyền dịch không ăn trực tiếp ấy), lập tức sửng sốt, "Cậu chờ mình, mình lập tức đi mua đồ ăn tới đây." Nói xong, anh dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi phòng bệnh.
Nhìn bóng lưng anh rời khỏi, Tề Nhân Kiệt lập tức cười to, "Anh cười cái gì?" Văn Hinh liếc mắt nhìn anh.
Tề Nhân Kiệt vừa cười vừa lắc đầu nói: "Để tôi xem hai người các em, đều sợ đối phương như vậy, em sợ anh ta hung dữ với em, thế nhưng anh ta lại sợ em làm bộ đáng thương!" Nói xong, anh bật cười, ra vẻ chuyện hết sức buồn cười, nhưng trong lòng lại bị chính thứ tình cảm chân thành tha thiết này làm cho cảm động. Mặc dù anh biết tình cảm của Lăng Hạo Hiên đối với Văn Hinh, nhưng anh vẫn lựa chọn tình bạn, hàng ngày ở bên cạnh cô, Lăng Hạo Hiên khiến anh thực sự cảm động.
Đều nói tình đến chỗ sâu không oán càng, đại khái nói chính là giống hắn dạng này si tình người đi!
Nghe vậy, Văn Hinh cũng cười, "Có lúc tôi cảm thấy cậu ấy giống như là anh cả của tôi, sự uy nghiêm của cậu ấy khiên người khác không thể không phục. Có lúc cậu ấy lại giống như bà già, thao thao tới mức khiến người khác không chịu được (thao thao kiêu hay cằn nhằn ấy). Mà lại có những lúc, anh ấy tựa như mẹ tôi vậy cả ngày chỉ nghe giáo huấn, có lúc khiến tôi cảm thấy phát sợ."
Tề Nhân Kiệt nghe xong chỉ cười, trong lòng anh lại càng thêm khâm phục Lăng Hạo Hiên. Có thể tìm được một người toàn tâm toàn ý với mình như vậy, hơn nữa trong xã hội hiện nay, xem ra anh ta nhất định yêu thảm Văn Hinh rồi.
Rất nhanh, Lăng Hạo Hiên đã cầm theo một hộp cơm to quay trở lại, "Cậu hôn mê đã nhiều ngày rồi, không thể ăn đồ ăn có nhiều dầu mỡ, như vậy sẽ không tốt cho dạ dày, cho nên mình mua cháo cho cậu, mau ăn đi."
"Bác sĩ nói hiện giờ mình không thể xuống giường, cho nên phiền bác sĩ Lăng đút cho mình được không?" Văn Hinh nghịch ngợm trừng mắt nói với anh, bắt đầu làm nũng.
|
Chương 280: Trả nợ giúp tôi, về sau tôi là người của anh! 5 “ Được rồi, mình đút cho cậu !” Lăng Hạo Hiên cũng đang có ý đó, vì vậy lấy cháo từ trong hộp cơm ra, từ từ đút cho Văn Hinh, anh hỏi: “ Dễ ăn không?”
"Ừ!" Văn Hinh vui vẻ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười đầy thỏa mãn.
Thấy cô cười như vậy, Tề Nhân Kiệt cảm thấy, có lẽ chỉ có ở cùng một chỗ với Lăng Hạo Hiên, Văn Hinh mới cười vui vẻ như vậy, đó mới là lúc cô vui vẻ hạnh phúc nhất!
Bởi vì Văn Hinh ở cùng với anh, chưa bao giờ anh trông thấy nụ cười tinh khiết vô lo vô nghĩ như vậy.
Lúc này, đột nhiên anh có chút hâm mộ Lăng Hạo Hiên, bởi nụ cười ấy chỉ thuộc về anh ấy.
Nhìn hình ảnh hết sức hài hòa phía trước mắt, đột nhiên anh cảm thấy có dư thừa, vì vậy mới lựa chọn rời đi, “ Văn Hinh, tôi về trước đây, có thời gian lại qua thăm em.”
"Ừ, lái xe cẩn thận.” Văn Hinh gật đầu, không quên dặn dò anh, một câu nói của cô, lại khiến anh cảm thấy có chút cảm khái.
Xem ra, cô cũng có quan tâm tới mình đấy.
Lần này cô phải chịu đựng tổn thương cực lớn, nên thân thể của Văn Hinh trở nên suy yếu, ăn no xong, cô lại lăn ra ngủ.
Nhìn cô nằm ngủ mê man, đột nhiên Lăng Hạo Hiên lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “ Đến tột cùng phải tới khi nào cậu mới hiểu được lòng của mình? Mình phải làm sao mới có thể khiến cậu hiểu được lòng của mình?”
Nhưng mà, cho dù cô chưa từng hiểu tình cảm của anh đối với cô, cho dù cô biết nhưng lại giả bộ không biết, thì đối với đoạn tình cảm này, anh cũng không oán, không hối hận.
Anh lẳng lặng nhìn cô một lát, sau đó mới buồn rầu rời đi. Anh rời đi không lâu, Văn Hinh vốn đã ngủ tự bao giờ, nước mắt từ trong khóe mắt cô chậm rãi chảy xuống, từng giọt từng giọt, sau đó cô từ từ mở mắt….
Trưa ngày hôm sau Tề Nhân Kiệt lại đến, đồng thời còn dẫn theo một người, “ Đây là thím Trương, từ nay về sau bà ấy ngày ngày sẽ mang cơm tới cho em.”
“ Văn tiểu thư, cô khỏe chứ.” Thím Trương lập tức chào Văn Hinh, vẻ mặt tươi cười.
Văn Hinh kinh ngạc nhìn Tề Nhân Kiệt, thấy anh mặc dù có vẻ mệt mỏi, nhưng trông tinh thần đã khá hơn hôm qua rất nhiều, trong lòng cô cảm thấy có chút vui mừng.
Như thế này mới là Tề Nhân Kiệt mà cô quen nha, ngày hôm qua nhìn bộ dạng của anh, quả thực đã khiến cô sợ tới mức không dám nhận anh.
Sau đó, tầm mắt của cô rơi trên người thím Trương mà anh đưa tới, “ Cái đó…. Thật ra thì không cần phiền như vậy, ở bệnh viện ngày nào cũng có làm bữa ăn dinh dưỡng rồi.”
“ Ai nha, cơm bệnh viện làm sao đủ dinh dưỡng.” Không đợi Tề Nhân Kiệt lên tiếng, thím Trương lại nói trước, bà đi tới trước giường bệnh của Văn Hinh, cầm hộp cơm trên tủ đầu giường mà mình vừa mang tới, sau đó bày ra các món ăn đầy mỹ vị, khiến Văn Hinh không khỏi thèm ăn.
|