Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 286: Ai là người phải hối hận trước? 2 Thật ra thì trong lòng thím Trương hiểu rõ, Văn Hinh muốn mình rời đi là để nói chuyện với người đàn bà này, bà cũng không phải người ngu đến nỗi không hiểu chuyện. Bà rời khỏi Văn Hinh sau đó đi thẳng tới phòng khám bệnh của Lăng Hạo Hiên.
"Bà ngồi đi!" Chờ thím Trương rời đi, Văn Hinh nhìn Diêu Phương, ý bảo bà ngồi xuống cái ghế bên cạnh mình.
Diêu Phương nhìn cô một cái, rồi mới từ từ ngồi xuống, mặc dù thần sắc có chút không tự nhiên, nhưng mỗi một động tác nhấc tay nhấc chân đều lộ ra vẻ cao quý ưu nhã thường thấy.
Đợi bà ngồi xuống, Văn Hinh mới nhàn nhạt hỏi: “ Tôi nghe Tề Nhân Kiệt nói, bà không chịu nhận số tiền mà anh ấy trả?” Từ lúc Tề Nhân Kiệt nói sẽ giúp cô trả khoản nợ với nhà họ Du, anh đã ngay lập tức gửi chi phiếu 20 triệu tới nhà họ. Nhưng mà ngay ngày hôm sau, tấm chi phiếu lại bị gửi trả lại.
Nhưng Tề Nhân Kiệt cũng không cam lòng, gửi tổng cộng ba lần, kết quả vẫn bị gửi trả lại. Gửi tới gửi lui bảy, tám lượt không được. Cuối cùng, Tề Nhân Kiệt nói chuyện này cho cô biết. cô cũng biết, nhà họ Du không muốn phủi sạch quan hệ với cô là có nguyên nhân.
Trước đây, cô vẫn nghi ngờ, họ không chịu buông tha cô, đến tột cùng là vì đứa nhỏ trong bụng cô, hay là vì cô. Hôm nay, Diêu Phương đột nhiên tới đây, vừa vặn cô có thể hỏi rõ ràng rồi.
“ Là Thần Ích.” Diêu Phương đột nhiên thở dài, chân mày nhíu lại tỏ vẻ bất đắc dĩ, “ Là Thần Ích thủy chung không chịu nhận.” Chuyện xảy ra đêm hôm đó, đúng là con trai bà đã hành xử quá đáng, Văn Hinh muốn phủi sạch quan hệ với họ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà bà cũng có điều khó hiểu chính là, con trai bà hận Văn Hinh như vậy, tại sao lại vẫn cố chấp không chịu buông tay/
"Hả?" Văn Hinh sửng sốt.
Lại là Du Thần Ích!
Đến tột cùng anh ta muốn thế nào đây?
Trong đầu đột nhiên hiện lên dáng vẻ điên cuồng của anh ta đêm nọ, cho dù tới tận bây giờ, nghĩ lại vẫn khiến cô sợ hãi, không biết mình đã thoát khỏi anh ta như thế nào.
Nhớ lại đêm đó, trong đầu cô không ngừng đau, chỉ nhớ tới sự điên cuồng của Du Thần Ích cũng khiến cô phải rùng mình.
Đúng rồi, là Diêu Phương!
Cô nhớ lại dáng vẻ lo lắng của Diêu Phương, đúng rồi, là bà ấy kêu gọi người ngăn cản Du Thần Ích, cô mới chạy trốn khỏi Du Thần Ích được.
Nếu như không có Diêu Phương, đêm hôm đó không biết cô còn có thể thành ra dạng gì nữa.
Hơn nữa, cũng là bà ấy giúp cô tìm cha mẹ ruột, để cô biết rằng thì ra cha mẹ cô cũng đã từng yêu thương cô đến thế.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô, sự oán hận với Diêu Phương cũng dần nhạt đi. Một lần nữa nhìn về phía Diêu Phương, cô bỗng nhiên giật mình. Chỉ mới ít ngày trôi qua, mà bà ấy dường như đã già đi trông thấy.
Trong ấn tượng của cô, Diêu Phương là một người vô cùng chú trọng bản thân, cho dù ở nhà, ngày nào bà ấy cũng ăn mặc quý phái, trang điểm tỉ mỉ.
|
Chương 287: Ai là người phải hối hận trước? 3 Trong ấn tượng của cô, Diêu Phương là một người vô cùng chú trọng bản thân, cho dù ở nhà, ngày nào bà ấy cũng ăn mặc quý phái, trang điểm tỉ mỉ. Nhưng mà hôm nay, mặc dù trên người bà vẫn khoác bộ quần áo xinh đẹp, nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ phát hiện ra trên khóe mắt bà có mấy nếp nhăn, trên đầu còn xuất hiện tóc bạc. Đặc biệt nhìn hàng chân mày nhăn lại khiến người ta có cảm giác bà đang có một nỗi ưu sầu gì vậy.
Thấy bà như vậy, trong lòng Văn Hinh đột nhiên cảm thấy không có tư vị. Cho dù đã sống chung dưới một mái nhà mấy tháng trời, mặc dù chưa có nhiều tình cảm, nhưng sự quan tâm của Diêu Phương đối với cô, cô vẫn có thể cảm nhận được.
Cô biết, bởi vì cô bỏ đi, bà ấy nhất định hàng đêm không ngủ ngon giấc. Cô cũng biết, hôm nay bà ấy đến đây, bà đã lấy hết dũng khí rồi. Cô biết, bà ấy nhất định sẽ bắt Du Thần ích tới thăm cô.
“ Tại sao anh ta lại không đáp ứng?” Khi nói câu này, mặt cô dường như không biến sắc, cố gắng không để Diêu Phương nhìn ra chút manh mối nào.
“ Không biết.” Đây cũng là điều mà Diêu Phương không hiểu, càng ngày bà càng không hiểu tâm tư của con trai bà rồi.
“ Vậy hôm nay bà tới tìm tôi có việc gì?” Văn Hinh nhìn bà, trên khuôn mặt cii không hề lộ ra một chút cảm xúc thừa thãi nào ngoài vẻ bình thản.
“ Chỉ muốn thăm cô một chút.” Rốt cuộc Diêu Phương cũng nhìn thẳng vào ánh mắt của Văn Hinh, sau đó cười nhẹ nói, “ Thật ra thì mấy ngày trước tôi đã định tới thăm cô rồi, xem cô như thế nào, có tốt hơn hay không. Nhưng tôi biết rõ, bây giờ nhất định cô không muốn gặp tôi, sợ tôi tới sẽ ảnh hưởng tới tâm tình cô, làm ảnh hưởng tới bảo bảo, cho nên vẫn chưa dám tới thăm cô.”
“ Vậy sao hôm nay bà lại tới đây?” Văn Hinh lạnh nhạt nói, sắc mặt cũng theo đó lạnh đi mấy phần.
Thì ra là, nói cho cùng vẫn là vì đứa nhỏ trong bụng cô.
Diêu Phương căn bản không hề để ý tới giọng nói lạnh như băng của Văn HInh, nên vẫn ra giọng nhàn nhạt.
"Bởi vì tôi lo lắng cho cô.” Nhưng nói xong, bà dừng một chút, đột nhiên do dự, hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “ Còn có… tôi tới thay mặt Thần Ích nhận lỗi với cô.”
“ Xin lỗi?” Hơn nữa còn thay mặt tên đầu sỏ gây chuyện đó xin lỗi cô. Văn Hinh nghe xong không nhìn được cảm thấy buồn cười, “ Bà nhìn bộ dạng của tôi bây giờ đi, bà có biết ngày ngày tôi nằm sống dở chết dở ở đây, không thể cử động được, đã bao nhiêu ngày rồi không? Hôm nay bà tới đây chỉ một câu xin lỗi là có thể xóa sạch những đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng sao?” Nếu như bây giờ cô có thể cử động mạnh, e rằng cô đã cười phá lên rồi.
Đột nhiên, cô thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: “ Hơn nữa, cho dù muốn nói xin lỗi, cũng không tới phiên bà nói xin lỗi, tại sao chính anh ta không tới nói xin lỗi?” Cô căn bản chỉ nghĩ tới người gây sự, nên để xả nỗi bực tức trong lòng mới không nhịn được nói ra lời như vậy.
|
Chương 288: Ai mới là người phải hối hận trước? 4 Trước câu hỏi của cô, Diêu Phương không thể trả lời nổi, chỉ có thể trầm mặc.
Bà cũng không rõ con trai của mình lắm, từ nhỏ tới lớn, cho dù có phạm phải sai lầm gì, cũng chưa thấy lần nào nó cúi đầu nhận sai?
Nhìn thấy Diêu Phương trầm mặc không nói gì, Văn Hinh sớm đã hiểu rõ, nếu như Du Thần Ích chịu đến nói xin lỗi, thì anh ta đã sớm tới rồi. Thế mà, cô vừa cười vừa nói, “ Anh ta muốn như thế nào bây giờ, không chịu nhận chi phiếu hai ngàn vạn, nhưng cũng không muốn tới xin lỗi tôi, anh ta là đang muốn tổn sức đấu với tôi sao? Tôi muốn nhìn xem, đến cuối cùng, ai mới là người phải hối hận trước đây.”
"Văn Hinh!" Diêu Phương nhìn thấy sự quyết liệt trên khuôn mặt của Văn Hinh, trong lòng bà càng thêm lo lắng.
"Không phải là hai ngàn vạn sao?” Văn Hinh cười nói, nụ cười kia rực rỡ như đóa anh túc đang nở rộ, khiến cô vô cùng xinh đẹp, lại mang một lực hấp dẫn mạnh mẽ. “ Mặc dù tôi không có tiền, nhưng tôi có thể lấy cái mạng này ra đền, nếu như một mạng chưa đủ, vậy thì còn mạng của đứa nhỏ trong bụng tôi nữa, như vậy hẳn là đủ đi.”
Nói đoạn, cô nhìn Diêu Phương, trên gương mặt xinh đẹp vẫn ẩn hiện ý châm chọc, “ Bà nói xem, khi anh ta biết đứa bé này là của anh ta, đáng tiếc thì đã muộn rồi, anh ta sẽ biểu hiện như thế nào nhỉ?”
“ Văn Hinh, cô không nên nói như vậy.” Diêu Phương liền bước lên phía trước nắm lấy tay cô, vội vàng nói: “ Nếu như Thần Ích không muốn đứa bé này, tôi muốn, tôi,….
"Không!" Thế nhưng Văn Hinh lại thoáng cái hất bỏ tay bà ra, bởi vì nhất thời dùng sức quá mạnh, tác động tới toàn bộ dây thần kinh, khiến hai hàng lông mày cô nhăn lại, “ Tôi sẽ không giao đứa bé này cho nhà họ Du các người, bất cứ người nào cũng không được, ngay từ lúc tôi rời khỏi cửa nhà họ Du, đứa bé này đã không còn bất kì quan hệ gì với nhà họ Du các người nữa.”
Diêu Phương bị Văn Hinh hất ra, đứng không vững, thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Bà nhìn ánh mắt tràn đầy hận ý của Văn Hinh, trong lòng không ngừng lo lắng,” Văn Hinh, rốt cuộc cô muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ cho Thần Ích?”
“ Muốn tôi tha thứ cho anh ta?” Văn Hinh cười lanh, “ trừ phi anh ta tự mình quỳ xuống xin lỗi tôi, bằng không, đừng mơ tôi sẽ tha thứ cho anh ta.”
Nghe vậy, Diêu Phương giật mình, ngơ ngác nhìn Văn Hinh, nhìn đôi mắt sâu cùng nụ cười lạnh của cô, bà không nói nên lời. Bà nhìn Văn Hinh hồi lâu, cô vẫn thủy chung nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cũng không thèm liếc nhìn bà lấy một cái, cuối cùng bất đắc dĩ bà đành rời đi.
Chờ Diêu Phương đi rồi, Văn Hinh quay đầu lại, lại ngoài ý muốn thấy Lăng Hạo Hiên đã đứng ở cửa từ bao giờ, anh vĩnh viễn nở nụ cười dịu dàng tươi cười với cô, mũi cô đột nhiên cay cay, nước mắt cứ như vậy rơi xuống không thể kiềm chế được.
Thấy cô đột nhiên khóc to, nụ cười trên mặt Lăng Hạo Hiên phút chốc biến mất, rất nhanh anh đã bước tới giường bệnh của cô, cầm lấy tay cô, lo lắng hỏi: “ Làm sao vậy??”
|
Chương 289: Ai là người phải hối hận trước? 5 Thấy cô đột nhiên khóc, nụ cười trên gương mặt Lăng Hạo Hiên bỗng chốc biến mất, anh bước nhanh tới trước giường bênh, nhẹ nắm lấy tay cô, lo lắng hỏi: “ Sao vậy?”
Lúc này, Văn Hinh đang vùi mặt vào hai lòng bàn tay, nước mắt càng ngày càng chảy nhiều hơn, “ Mình không muốn như vậy, mình không muốn như vậy, thật đấy.” Mới vừa rồi cô thật sự không muốn dùng lời lẽ cực đoan như vậy với Diêu Phương, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới hành động điên cuồng của Du Thần ích đêm nọ, nhớ tới bản thân mình trong lòng anh ta không đáng giá một đồng, trong lòng cô càng thêm oán giận.
Người đàn ông đó, ngay từ lúc bắt đầu đã sớm khiến lòng cô tổn thương chồng chất, cho tới bây giờ, trái tim cô không thể chịu đựng được bất kì sức nặng nào nữa.
Nước mắt của cô rơi khiến Lăng Hạo Hiên đau lòng không thôi, anh đưa tay vuốt nhẹ đầu của cô, tựa hồ anh đang trấn an vật cưng nhỏ vậy, anh dịu dàng an ủi: “ Mình hiểu rõ, cậu căn bản không hề nghĩ như vậy, chỉ vì trong lòng cậu phải chịu đựng quá nhiều uất ức đau khổ muốn phát tiết ra ngoài mà thôi, điều này không có gì đâu.”
Kỳ lạ thay, được anh dịu dàng trấn an, Văn Hinh bắt đầu bình tĩnh trở lại. Cô ngẩng mặt lên, nhìn nụ cười dịu dàng của người đàn ông này, cũng bật cười, “ cậu tới từ lúc nào?” Nhìn qua thì anh đã tới từ rất lâu rồi, nhất định là thím Trương trở về không yên lòng nên mới gọi anh tới.
Lúc này, trên mặt cô vẫn còn vương nước mắt, ánh đèn chiếu rọi trên đầu, óng ánh trong suốt, khiến cô trông vô cùng đáng thương.
Lăng Hạo Hiên khẽ mỉm cười, đưa tay thay cô lau nước mắt, dịu dàng nói: “ Là thim Trương bảo mình ghé thăm cậu một chút.”
“ Mình biết ngay mà.” Văn Hinh liếc mắt, lộ ra biểu tình như là “ biết ngay mà”, khiến Lăng Hạo Hiên bật cười, anh nhẹ nhàng nhéo lỗ mũi cô, cử chỉ ấy vô cùng thân mật.
Mà Văn Hinh dường như cũng đã thành thói quen, cô cau mũi, bất mãn nói: “ Mình cũng không phải chó mèo nhỏ nhà cậu, về sau không cho phép bóp lỗ mũi của mình.”
Thấy cô bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu này, Lăng Hạo Hiên lập tức nở nụ cười, chỉ có điều, nụ cười này, chỉ có một phần mừng rỡ, hai phần thoải mái còn lại bảy phẩn lo lắng. Anh chăm chú nhìn điệu bộ giả vờ giận dỗi của cô, nét cười trên gương mặt anh từ từ biến mất, thay vào đó là một bộ tâm tình khác chiếm giữ.
Nhận thấy được sự khác thường của anh, Văn Hinh ngước mắt nhìn anh, sau khi nhìn thấy sự chán nản của anh, cô sửng sốt, “ cậu làm sao thế?”
“ Có thật cậu không có ý định trở lại nhà họ Du không?” Anh nhàn nhạt hỏi cô.
“ Sao thế, cậu hi vọng mình quay lại đó?” Văn Hinh cũng thu hồi lại nụ cười, cố ý nghiêm mặt, có chút không vui nói.
Lăng Hạo Hiên vội vàng giải thích: " Dĩ nhiên là không hi vọng cậu quay lại đó nữa, mình chỉ muốn hỏi, nếu như thật sự DU Thần Ích quỳ xuống nói xin lỗi cậu, cậu sẽ tha thứ cho anh ta rồi cùng anh ta về nhà đó sao?” Đây mới là điều anh chân chính lo lắng.
|
Chương 290: Ai là người phải hối hận trước? Nghe vậy, Văn Hinh lập tức ngây ngẩn cả người, những lời cô vừa mới nói với Diêu Phương. Hơn nữa, cả cô và Diêu Phương đều biết, Du Thần Ích chắc chắn sẽ không tới xin lỗi cô, chứ nói gì quỳ xuống.
Nhưng mà, nếu như thực sự Du Thần Ích tới xin lỗi cô, cô sẽ tha thứ cho anh ta sao?
Lăng Hạo Thiên thấy vẻ mặt mê mang của cô, anh lập tức hiểu, không khỏi cảm thấy trong lòng đắng chát.
Chạng vạng, thím Trương cũng tới, lại mang món cá hấp mà Văn Hinh thích ăn nhất, theo bà tới còn có Tề Nhân Kiệt. Thấy vẻ mặt thỏa mãn khi ăn đồ ăn thím Trương mang tới của Văn Hinh, Tề Nhân Kiệt rốt cuộc cũng nở nụ cười thỏa mãn.
“Đứng lại!” Đêm khuya yên tĩnh, Du Thần Ích lết thân xác mệt mỏi sau 1 ngày làm việc trở về nhà, vừa mới vào phòng khách, liền thấy, mẹ mình đang ngồi trên ghế sôpha đang lạnh lùng nhìn mình, dường như đã đợi thật lâu rồi.
“Có chuyện gì không?” Anh ta ngừng lại, lạnh giọng hỏi. Kể từ sau hôm đó, quan hệ giữa anh ta và mẹ bắt đầu trở nên lạnh hơn, hôm nay là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau.
Diêu Phương nhìn Du Thần Ích vẫn đưa lưng về phía mình, ánh mắt lành lạnh rốt cuộc trở thành bất đắc dĩ, đau khổ,”Hôm nay mẹ tới bệnh viện thăm Văn Hinh rồi.”
Nghe thấy cái tên này, thân thể Du Thần Ích bỗng chốc cứng đờ, anh ta dừng lại hồi lâu, mới lạnh nhạt nói:”Người đàn bà đó giờ chẳng liên quan gì tới con cả.” Nói xong, anh ta bước chân lên lầu.
Diêu Phương cũng không quản anh ta có nghe hay không chỉ lầm lũi nói:”Mẹ có tới chỗ bác sĩ nghe ngóng, tình huống của con bé thật không tốt, hôm nay chỉ có thể nằm một chỗ để giữ thai...”
Nghe mẹ mình nói, Du Thần Ích vẫn chậm rãi đi lên lầu lẳng lặng nghe bà nói từng chữ. Khi anh ta ngồi trong thư phòng xử lý công việc còn dở, trong đầu vẫn không ngừng vang lên lời mẹ mình vừa nói.
Nhiều ngày nay, trong lòng anh ta cũng lo lắng, không biết tình hình của cô bây giờ như thế nào, đột nhiên, trong đầu thoáng qua một chút hình ảnh , đó là hình ảnh thân mật của Tề Nhân Kiệt và Văn Hinh, vì vậy, sự lo lắng kia lập tức bị 1 cỗ tức giận xua đi.
Sống chết của người đàn bà kia chẳng liên quan gì tới mình.
“Biến, tất cả đều là 1 đám phế vật, chẳng được tích sự gì cả.”
Ngày thứ hai, tổng giám đốc của tập đoàn Overlord nổi giận, âm thanh rống giận truyền ra, ngay sau đó, một loạt nhân sự cấp cao cúi gằm mặt mà đi ra ngoài.
Lam Dật Thần nhìn mấy người nối đuôi nhau đi ra ngoài, trong lòng cũng cảm thấy sự bi ai của họ, anh biết rằng họ trở thành vật hi sinh cho cái người ở bên trong kia. Có điều, bọn họ cũng đã quen, trong thời gian này, chuyện bị khiển trách như cơm bữa.
|