Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư
|
|
Chương 100: Để nó tiếp tục chọn lựa! Lâm Vũ Yên ôm đứa bé đi về phía ông cụ ngồi trên ghế salon.
Đứa bé trong ngực ngủ rất ngon, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, cái mũi cao cao, cái miệng nhỏ màu phấn hồng, nhìn qua vô cùng đáng yêu.
"Đây là lão thái gia nhà họ Sở." Quản gia bên cạnh nhìn cô giới thiệu.
"Chào ông." Lâm Vũ Yên chợt cảm thấy một cỗ áp lực rất lớn, ngẩng đầu nhìn ông cụ ngồi trên ghế sa lon mỉm cười, trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, rõ ràng là một ông cụ hiền lành dễ gần như thế, mà sao trên người lại có khí thế mạnh mẽ như vậy.
"Mau, mau ôm đứa bé cho ta nhìn xem!" Trông mong chắt đích tôn đã rất nhiều năm Ông cụ Sở, vừa nhìn thấy đứa bé nằm trong tã lót thì hai mắt đã không rời đi được.
Lão quản gia đi tới, đón đứa bé từ trong tay Lâm Vũ Yên, đưa đến trước mặt ông cụ Sở.
Ông cụ Sở cũng hồi hộp, cười đến nhắm tít hai mắt lại, đưa tay tiếp nhận đứa bé.
Trong nháy mắt khi được ông cụ Sở ôm vào lòng, ánh mắt đứa bé chợt mở ra, vừa đen vừa sáng, nhìn ông cụ Sở không nháy mắt.
“Ôi chao! Cháu ngoan! Biết là ông cố ôm à nha?" Ông cụ Sở thích đến không biết nên làm thế nào cho đúng. Vừa nhìn thấy đứa bé này, ông đã khẳng định rồi, đứa nhỏ này đúng là máu mủ nhà họ Sở. Rong ruổi thương trường nhiều năm như vậy, ông đã sớm luyện được trực giác và óc phán đoán hạng nhất.
Lâm Vũ Yên vừa nghe Ông cụ Sở nói như thế, viên đá đang đè nặng trong lòng rốt cục cũng rơi xuống. Vốn cô còn đang lo lắng ông cụ Sở sẽ không nhận đứa bé này, bây giờ thì tốt rồi! Kiếm một số tiền lớn xem ra không thành vấn đề rồi !
Lại đùa giỡn với đứa bé trong ngực một chút, rồi ông cụ Sở mới bắt đầu quan sát Lâm Vũ Yên đang ngồi trên ghế sa lon.
Diện mạo rất xinh đẹp, chỉ có điều khí chất không tốt lắm, không phải là cháu dâu lý tưởng như mong muốn của ông. Ông cụ Sở lập tức đưa ra phán đoán.
Nhìn lại vóc người Lâm Vũ Yên một chút, hình như không giống người vừa mới sinh đẻ. Trong lòng có mấy phần hoài nghi.
"Cô tên là gì? Quen biết Thiên Ngạo ra sao? Đứa nhỏ này là do cô và Thiên Ngạo sinh sao?" Ông cụ Sở nhìn qua rất hiền lành, nhưng rất nghiêm túc và uy nghiêm.
"Vâng, cháu tên là Lâm Vũ Yên, đứa nhỏ này là do cháu và Tổng giám đốc Sở sinh ra. Chuyện này thật ra là có chút hiểu lầm giữa cháu và Tổng giám đốc Sở, vào buổi tối một năm trước, cháu uống say. . . . . ." Bị ánh mắt sắc bén của ông cụ Sở trừng, lời nói của Lâm Vũ Yên bắt đầu có chút không mạch lạc.
"Tình một đêm, sau đó có đứa bé? Đứa nhỏ này bao nhiêu tháng? Thiên Ngạo có biết chuyện này không?" Ánh mắt ông cụ Sở càng thêm sắc bén. Ông cảm giác được người phụ nữ này đang nói dối.
Con ngươi của Lâm Vũ Yên đảo lòng vòng, nói dối: "Đứa bé này đã đã hơn hai tháng. Sở tổng, anh ấy vẫn chưa biết. . . . . ." Thấy sắc mặt lạnh lùng của ông cụ Sở, Lâm Vũ Yên gấp đến độ cuống quít lên: "Đứa bé này đúng là máu mủ nhà họ Sở đấy! Nếu không tin, ngài có thể làm giám định ADN!"
Ánh mắt sắc bén của Ông cụ Sở chăm chú nhìn Lâm Vũ Yên, dường như muốn xem trên mặt cô có dấu hiệu gì là nói dối hay không.
Lâm Vũ Yên ra sức gật đầu, chỉ sợ cuộc buôn bán này tuột mất. Nếu nhà họ Sở không thừa nhận đứa bé này, kế hoạch của cô sẽ bị nhỡ!
"Chú Lý, đi mời bác sĩ tới đây." Ông cụ Sở dặn dò.
Nghe thấy câu nói của ông cụ Sở, tâm trạng hồi hộp của Lâm Vũ Yên rốt cuộc cũng lắng xuống. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Ông cụ Sở nhìn Lâm Vũ Yên một cái, mở miệng uy nghiêm nói: "Cô Lâm, trước tiên để đứa bé ở đây với ta, ta hứa sẽ chuyển vào tài khoản của cô một triệu Đô-la. Sau khi có kết quả giám định, số tiền kia sẽ tự động chuyển tới tài khoản của cô."
Ngụ ý, cho cô tiền thì có thể, chỉ đừng nghĩ vào cửa chính nhà họ Sở chúng ta mà thôi!
Một triệu Đô-la! Lâm Vũ Yên trợn to hai mắt vẻ khó tin! Kích động đến nỗi cúi người chào liên tiếp: "Cám ơn ông, cám ơn ông!"
Vẻ mặt hưng phấn cùng thần sắc tham lam của Lâm Vũ Yên không lọt qua được cặp mắt của ông cụ Sở, ông không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng.
Loại phụ nữ này, căn bản không xứng vào cửa chính nhà họ Sở! Chỉ có điều, ông cụ Sở cúi đầu nhìn đứa bé trong ngực, mỉm cười cưng chiều, đứa bé này thật đúng là đáng yêu, dáng dấp giống y như Thiên Ngạo khi còn bé!
Thật tốt quá! Rốt cuộc ông cũng có chắt rồi! Ông cụ Sở yêu thích ôm đứa bé vào trong ngực không buông tay.
————————————
Trong một phòng trọ nhỏ tồi tàn ở Chicago, Mạc Tiểu Hàn đang ngơ ngác nằm trên giường.
Nước mắt đã khô, trái tim cũng đau đớn đến tê liệt, đôi tay tái nhợt vuốt ve xuống bụng. . . . . .
Bảo bối. . . . . . Sao con lại rời bỏ mẹ? Mẹ còn chưa kịp nhìn con một lần . . . . . . Bảo bối, con gái ngoan của mẹ, con trông như thế nào? Lớn lên có giống mẹ không?
Dư Phong đi tới, có chút đau lòng đưa qua một chén cháo gà: "Tiểu Hàn, ngồi dậy uống chút canh đi! Cơ thể cô quá yếu đuối rồi, phải bồi bổ tốt một chút."
Mạc Tiểu Hàn nhàn nhạt nói một câu: "Tôi không có khẩu vị." Cũng không nhìn Dư Phong một cái.
Trong lòng cô đối với chị và Dư Phong có oán hận, đứa bé sinh ra đã chết, đây là số mệnh, cô không trách người khác, nhưng tại sao không để cô nhìn đứa bé một cái? Cô mười tháng hoài thai cực cực khổ khổ mới sinh hạ được bảo bối, tại sao không cho cô nhìn một cái thì đã đem chon cất?
Chị nói do sợ cô nhìn thấy sẽ đau lòng. Nhưng bây giờ cô không đau lòng sao? Cô đến nằm mơ cũng muốn nhìn đứa bé một cái, dù chỉ là liếc mắt. . . . . . Xem bảo bối nhỏ bé của cô rốt cuộc trông như thế nào, nếu không, tương lai khi lên thiên đàng, ngay cả bảo bối nhỏ bé của mình cô cũng nhận không ra. . . . . .
Nghe nói đó là con gái, là do cô tha thiết ước mơ có một cô con gái nhỏ, Tiểu Quai Quai của cô, nhưng thậm chí là mẹ mà ngay cả nhìn một cái cũng không được!
Nước mắt lại tràn ra khóe mắt, chiếc gối dưới đầu đã ướt đẫm, đau lòng không thở nổi!
Mấy ngày ngắn ngủi, Mạc Tiểu Hàn đã sụt mất mười mấy cân, cân nặng đã bằng như trước khi mang thai. Nằm liệt trên giường, bóng dáng mỏng manh, giống như một trang giấy, trắng bệch khiến người ta sợ hãi.
————————————
"Cậu chủ! Chúc mừng chúc mừng!" Sở Thiên Ngạo vừa về tới nhà, những người hầu rối rít hướng tới hắn chúc mừng.
"Chúc mừng?" Sở Thiên Ngạo cau mày, có chút kỳ lạ. Hôm nay hắn vừa nghe tin ở thành phố C hồi báo, không tìm thấy một chút tin tức của Mạc Tiểu Hàn. Bao gồm cả người phụ nữ bán cho Lương Noãn Noãn chiếc nhẫn đó, cũng bốc hơi khỏi thế giới này! Không tra ra được một chút đầu mối. Tâm trạng của hắn nặng nề vô cùng.
"Cậu chủ, ngài có con trai! Buổi sáng có một người phụ nữ ôm một đứa bé tìm tới cửa, nói là con của ngài, Lão Thái Gia phái người đi làm giám định ADN rồi, đứa bé kia đúng là con của ngài đấy!" Người giúp việc vui mừng hân hoan nói.
"Con trai?" Sở Thiên Ngạo không giải thích được, đi theo người giúp việc tới phòng khách.
Ông cụ Sở đang cùng bà vú đùa chơi với đứa bé. Vừa nhìn thấy Sở Thiên Ngạo, Ông cụ Sở vui mừng rạo rực nhìn hắn ngoắc ngoắc tay: "Thiên Ngạo, chắt của ta rất ngoan, rất đáng yêu, tên tiểu tử ngươi, cuối cùng cũng làm được một việc khiến ta thật cao hứng!"
Sở Thiên Ngạo đi tới, nhìn đứa bé tự nhiên xuất hiện mà không giải thích được.
Một đôi mắt to trong suốt vừa đen vừa sáng, tròng trắng hơi có màu xanh, trong suốt giống như nước hồ. Làn da trắng nõn không có một chút tì vết, một tầng lông tơ bao phủ ở phía trên. Sóng mũi cao, cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng khẽ mở, tò mò nhìn hắn.
Trong lòng Sở Thiên Ngạo đột nhiên mềm nhũn, ánh mắt lãnh ngạo cũng dịu dàng mấy phần, đứa bé nằm trong tã lót tựa như cũng nhận thấy được biến hóa của hắn, đột nhiên cái miệng nhỏ nhắn hé ra, nhìn Sở Thiên Ngạo nở ra một nụ cười thật to!
Góc mềm mại nhất trong lòng Sở Thiên Ngạo đột nhiên bị đụng chạm, trong nháy mắt, hắn lập tức thấy yêu đứa bé này. Đây là con trai của hắn, linh cảm nói cho hắn biết, đây tuyệt đối chính là con trai của hắn!
Ông cụ Sở ở bên cạnh đố kỵ nói: "Cục cưng, thấy ba ngươi liền cười vui vẻ như vậy! Mới vừa rồi ông cố ôm ngươi làm sao ngươi không cười?" Dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, vẻ mặt cưng chiều này quả thật làm cho người ta không chịu nổi.
Sở Thiên Ngạo cẩn thận ôm lấy đứa bé nhìn kỹ. Càng xem càng thích! Ông cụ Sở cũng cười mị mị nói: "Nhìn xem, giống y như cháu khi còn bé! Quả thực là một khuôn in ra đấy!"
Sở Thiên Ngạo cũng cảm thấy đứa nhỏ này nhìn rất quen mắt, nhưng càng nhìn càng cảm thấy, đứa bé này với Mạc Tiểu Hàn có điểm giống nhau! Khóe môi cong cong này, nụ cười này, ánh mắt khi nheo lại như vầng trăng khuyết này, giống y như Mạc Tiểu Hàn a!
Sở Thiên Ngạo có chút tự giễu cười cười: Sở Thiên Ngạo, mi điên rồi sao! Mạc Tiểu Hàn hận mi còn không kịp, sao lại đồng ý sinh con cho mi! Lại nói, đứa bé trong bụng của cô kia, cũng không phải là của mi, đó là của người học trưởng gì đó . . . . . .
Yêu thương ôm lấy đứa bé, kề mặt vào khuôn mặt nhỏ bé mềm mại của nó. Sở Thiên Ngạo phát hiện ra mình rất thích đứa bé này. Vừa nhìn đã thấy yêu.
"Thiên Ngạo, đặt cho con trai cháu cái tên đi!" Ông cụ Sở cười híp mắt hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé.
Sở Thiên Ngạo trầm ngâm một lát: "Tư Hàn thôi. Kêu là Tư Hàn."
Sở Tư Hàn, Ông cụ Sở suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, cái tên này không tốt, không đủ sang trọng.
Sở Thiên Ngạo giương mắt lên nhìn thẳng vào mắt Ông cụ Sở: "Kêu là Tư Hàn." Ông cụ Sở và Sở Thiên Ngạo nhìn nhau một lát, thôi, vì nó đã sinh cho mình một đứa chắt ngoan, Kêu là Tư Hàn cũng được.
"Tư Hàn bé nhỏ, bảo bối ngoan, lớn nhanh một chút nha! Lớn nhanh ông cố sẽ dẫn cháu đi du lịch khắp thế giới!" Ông cụ Sở bắt đầu trêu chọc đứa bé. Bỗng nhiên lại có chút thương cảm: "Haizz, cháu ngoan, khi cháu lớn thì ông cố đã quá già rồi, ông cố sợ rằng sẽ không nhìn thấy cháu trưởng thành được!"
Không khí nhất thời có chút thương cảm, Sở Thiên Ngạo đứng ở bên salon nhìn ông cụ Sở, cũng hơi thương cảm. ông nội quả thật già rồi, mái tóc đã hoàn toàn bạc trắng.
"Thiên Ngạo, rốt cuộc cháu còn muốn chơi tới khi nào? Lúc nào thì mới bằng lòng kết hôn?" Ông cụ Sở cao giọng, người cháu này thật làm ông quá lo lắng, cũng 27 tuổi rồi còn không kết hôn. Ông còn muốn chờ uống rượu mừng của nó!
"Ông nội, chuyện này ông đừng quan tâm." Sở Thiên Ngạo nhàn nhạt nói.
"Không quan tâm? Không quan tâm thì có phải cả đời này cháu cũng không kết hôn có phải không!" Ông cụ Sở tức giận: "Chú Lý, chuyện chọn vợ cho Thiên Ngạo tiến hành như thế nào? Trong vòng một tuần lễ phải cho ta kết quả !"
Quản gia Lý thấy ông cụ Sở nổi giận, nhanh chóng hồi đáp: "Tôi đã cầm 1000 tấm hình cho cậu chủ xem, cậu ấy đều không đồng ý! Ngay cả mặt mũi cũng không chịu nhìn!"
"Vậy thì tìm thêm 1000 đứa nữa! Đem tất cả những phụ nữ còn độc thân trên thế giới này mang hết đến, để cho nó chọn!" Giọng nói ông cụ Sở rất kiên quyết.
|
Chương 101: Bóng dáng quen thuộc Mạc Tiểu Hàn nằm trên giường ước chừng hơn một tháng, tinh thần mới tốt hơn một chút.
Lâm Vũ Yên và Dư Phong cho cô một khoản tiền sang Pháp du lịch. Như vậy cũng tốt, Mạc Tiểu Hàn hiện tại thật không muốn nhìn thấy bọn họ.
Mặc dù biết chị muốn tốt cho mình, nhưng vừa mới sinh con ra, thậm chí nhìn một cái cũng không có, liền xử lý xong, thật sự khiến Mạc Tiểu Hàn khó có thể tiếp nhận.
Thời tiết bên ngoài rất tốt. Mạc Tiểu Hàn đột nhiên rất muốn ra cửa đi dạo một chút. Từ lúc tới Chicago cho tới bây giờ, cô chưa hề bước ra khỏi cửa.
Quần áo trước kia khi mang thai không mặc được rồi, thật may là Lâm Vũ Yên để lại một đống quần áo. Mạc Tiểu Hàn lục lọi nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được một cái váy đen.
Mặc bộ váy đen, cột tóc đuôi ngựa đơn giản, quấn lên cổ thêm một cái khăn mỏng màu vàng nhạt, Mạc Tiểu Hàn khoác giỏ đi ra cửa.
Bầu trời rất xanh, trên đường trai thanh gái lịch, tất cả đều là người xa lạ, Mạc Tiểu Hàn chợt phát hiện mình rất nhớ nhà. Vào mùa này chính là mùa hoa nở rộ ở thành phố C, trong không khí đều là mùi hoa thoang thoảng. . . . . .
Ba có khỏe không? Cơ thể đã hoàn toàn bình phục chưa?
Học trưởng Hạo, hắn có khỏe không? Đã kết hôn rồi chứ?
Còn nữa, còn người kia, Sở Thiên Ngạo, hắn như thế nào? Hắn đã sớm quên mất trên thế giới còn có một Mạc Tiểu Hàn chứ? Trong mấy tháng, đủ để thế sự xoay vần.
Người phụ nữ nhỏ bé đi trên đường, trên nét mặt là sự yên tĩnh sau khi trải qua sự đau thương to lớn, gương mặt trắng nõn dưới ánh mặt trời giữa trưa trở nên trong suốt. Ngũ quan xinh xắn, khiến những người mĩ xung quanh đi ngang qua nhìn chăm chú. Là một mỹ nhân Đông Phương điển hình. . . . . .
Đám chó săn cầm máy chụp hình tìm kiếm vị hôn thê cho Sở Thiên Ngạo, cũng thấy Mạc Tiểu Hàn. Diện mạo không cần thật xinh đẹp, nhưng khí chất nhất định phải tốt, nhìn qua phải thanh thuần. . . . . . người phụ nữ trước mắt, không phải là vị hôn thê mà Ông cụ Sở yêu cầu cho Sở Thiên Ngạo sao?
"Click…Click" Máy chụp hình từng trận chớp động, Mạc Tiểu Hàn ngồi ở quán cà phê góc đường lại hoàn toàn không phát hiện ra. Cô đắm chìm dưới ánh mặt trời ấm áp, những bi thương cùng thống tựa như đang từ từ trở nên nhạt dần. Hàng mi dài rủ xuống, dáng vẻ yên tĩnh giống như một bức tranh.
"Cậu chủ, cậu nhìn xem người này như thế nào?" Sở Thiên Ngạo vừa đến nhà, quản gia liền lấy ra một xấp hình đưa cho hắn.
Sở Thiên Ngạo tùy tiện nhìn qua, trong lòng thấy chán ghét: "Không đủ tư cách! Tìm thêm đi!"
"Cậu chủ" Quản gia uất ức nói, "Ngài xác định một cái đi! Er¬ic nói nhóm này chất lượng rất cao, đều là loại ngài thích. Ngài lựa chọn lần nữa đi!"
Sở Thiên Ngạo tháo cà vạt ngồi xuống ghế salon. Tiện tay cầm lấy những tấm hình xem xét.
Những cô gái trong hình hầu hết là đang ở trên đường, trong cửa hàng, trong quán cà phê, chỉ cần hắn muốn, lập tức có thể tìm được vì Chicago là tổng bộ của Sở thị.
Đây là chủ ý của ông cụ Sở. Sở Thiên Ngạo chau chau mày, ông nội thật đúng là quan tâm đến hắn.
Quan sát một lúc, hắn chán nản rồi tiện tay ném xấp hình lên trên bàn. Bất chợt một tấm hình rơi dưới chân của hắn.
Khom lưng nhặt tấm hình lên, Sở Thiên Ngạo đột nhiên sững sờ. Trong hình, là một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, quấn quanh cổ là một chiếc khăn màu vàng nhạt, nheo mắt lại hưởng thụ ánh nắng mặt trời, không phải Mạc Tiểu Hàn thì là ai nữa!
"Chú Lý! Giúp tôi đi tìm người này!" Giọng nói trầm thấp của Sở Thiên Ngạo có chút run rẩy.
Mạc Tiểu Hàn! Khó trách lật tung hết tất cả các ngõ ngách của thành phố C cũng không tìm được cô, thì ra cô đã trốn đến Chicago rồi!
————————————————
Trong căn hộ đang ở, Mạc Tiểu Hàn đang thu dọn hành trang. Cô muốn trở về nước, bây giờ con cô đã không còn, vì vậy cô không cần phải tránh né Sở Thiên Ngạo nữa rồi. Cô muốn về nước chăm sóc cho ba.
"Chị, chị có thể nói cho em biết ba đang ở bệnh viện nào được không? Em muốn về nước chăm sóc ông ấy." Mạc Tiểu Hàn gọi điện thoại cho Lâm Vũ Yên.
Lâm Vũ Yên đang cùng Dư Phong vận động trên giường, đang trong lúc đạt tới cao trào thì bị cú điện thoại của Mạc Tiểu Hàn quấy rầy. Trong lòng tức giận toát ra. Tức giận nói: "Chăm sóc cái gì mà chăm sóc! Ba cô chết từ lâu rồi !"
Lâm Vũ Yên nói xong, thấy Dư Phong đang nằm trên người trợn to hai mắt, mới ý thức được mình vừa lỡ lời! Trong lúc cô đang sắp được thỏa mãn dục vọng thì Mạc Tiểu Hàn lại gọi điện thoại tới! Cô có thể không tức giận sao!
Thôi, đã lỡ nói rồi, vậy thì nói cho cô ta biết hết chân tướng đi! Dù sao bây giờ một triệu Đô-la đã tới tay, Mạc Tiểu Hàn đã hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng!
"Chị, chị nói cái gì!" Mạc Tiểu Hàn có chút không tin vào lỗ tai của mình. Mặc dù Lâm Vũ Yên tính khí là có chút xấu xa, nhưng những lời như thế tại sao có thể thuận miệng nói lung tung như vậy!
"Tôi nói là ba cô, Mạc Bạch Thạch đã chết từ lâu rồi!" Lâm Vũ Yên nói với vẻ rất sung sướng, "Từ lúc nghe nói cô chạy trốn, Sở Thiên Ngạo liền khống chế ba cô, hoàn toàn không cho bất kỳ ai trị liệu cho ba cô, để cho ba cô tự sanh tự diệt!"
Trong lòng Mạc Tiểu Hàn chợt quặn đau, như bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt, giọng nói cũng lắp bắp: "Chị nói, Sở Thiên Ngạo khống chế ba em, lại không cho ông ấy trị liệu?"
"Đúng! Lúc ấy tôi muốn đem chú Mạc dời ra ngoài, nhưng người của Sở Thiên Ngạo canh giữ quá nghiêm ngặt! Hoàn toàn không cơ hội! Chuyện này không thể trách tôi, muốn trách thì chỉ có thể trách Sở Thiên Ngạo!" Lâm Vũ Yên đem toàn bộ trách nhiệm đùn đẩy cho Sở Thiên Ngạo, đổi trắng thay đen.
"Vậy. . . . . . Vậy tại sao chị không nói cho em biết sớm một chút?" Giọng nói của Mạc Tiểu Hàn không thành câu.
"Trong lúc cô đang mang thai, nếu tôi nói cho cô biết, cô quýnh lên sảy thai thì làm thế nào!" Lâm Vũ Yên lấy cớ.
Rắc rắc, một tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng đứt rồi. Tất cả hy vọng của Mạc Tiểu Hàn, tất cả nhớ thương cũng hóa thành bọt nước! Từ nay, cô thật sự chỉ là một người cô độc! Chỉ còn một mình cô trên thế giới này mà không có một người thân nào!
Điện thoại di động rớt xuống, Mạc Tiểu Hàn chỉ cảm thấy cổ họng ngưa ngứa, che miệng lại ho khan một tiếng, mở tay ra, lòng bàn tay là một bãi máu tươi.
——————————————
Gương mặt tái nhợt, cơ thể gầy đến mỏng manh, Mạc Tiểu Hàn soạn hành lý đơn giản bỏ vào túi du lịch, nhìn xung quanh phòng trọ nhỏ để lại cho cô quá nhiều tổn thương, rồi đón xe đến sân bay.
Sân bay luôn luôn bận rộn, Mạc Tiểu Hàn nhìn đám người lưu luyến chia tay xung quanh, trong lòng càng cảm thấy thê lương. Không có ai đưa cô, cũng không có ai mong đợi cô đến. Ở trên thế giới này, không còn một người thân nào nhớ thương cô nữa.
Mạc Tiểu Hàn kéo cái vali vào bàn đăng ký.
"Thưa cô! Xin chờ một chút!" Ở khúc quanh đại sảnh, hai người đàn ông người Hoa cao lớn, đeo kính mát, mặc áo khoác to màu đen tiến tới ngăn cản cô.
"Xin hỏi các người là?" Nhìn đối phương có bộ dáng như xã hội đen, trong lòng có chút cảnh giác.
"Chúng tôi là do ngài Sở phái tới. Mời đi theo chúng tôi tới gặp ông ấy." Người đàn ông có làn da trắng hơn mở miệng nhẹ nhàng nói .
"Ngài Sở?" Trong lòng Mạc Tiểu Hàn chợt có một loại dự cảm xấu.
"Sở Thiên Ngạo." Màu da hắc một chút người đàn ông lạnh lùng nói.
Giống như một chậu nước đá từ dội trên đầu, toàn thân Mạc Tiểu Hàn thoáng chốc lạnh như băng! Sở Thiên Ngạo! Hắn đã đến Chicago tìm cô rồi!
Chạy! Phản ứng đầu tiên của Mạc Tiểu Hàn chính là chạy! Chụp lấy cái vali, Mạc Tiểu Hàn xoay người hướng lối ra vào chạy nhanh!
Hai người đàn ông bên cạnh tựa hồ đã có dự liệu. Hai bàn tay mang theo sức lực kềm chặt cánh tay của Mạc Tiểu Hàn. Mạc Tiểu Hàn còn chưa kịp kêu, một bàn tay đã bụm miệng cô lại.
Trong tay người đàn ông đó có một cái khăn lông tẩm một mùi gay mũi. Một giây sau, Mạc Tiểu Hàn liền hôn mê bất tỉnh.
Khúc quanh của đại sảnh vốn là vị trí thường ít người qua lại, là góc chết, hai người đàn ông này vóc người lại cao lớn, một loạt động tác làm rất nhanh chóng, do đó không có ai chú ý tới bọn họ.
——————————
Sở Thiên Ngạo đang nóng nảy lo lắng đi tới đi lui trong phòng khách. Mặc dù nói thế lực nhà họ Sở ở Chicago là rất lớn, tìm người căn bản không có khó khăn gì, nhưng cũng khó nói được. Thời gian chụp hình đã qua mấy ngày rồi, nếu như Mạc Tiểu Hàn chỉ tới đây du lịch? Nếu như cô đã rời đi Chicago thì sao?
"Cậu chủ! Họ đã trở lại!" Quản gia cung kính báo cáo.
"Mau dẫn tới đây!" Một Sở Thiên Ngạo luôn luôn có ánh mắt bình tĩnh và lạnh như băng, hiếm thấy có lúc lại xuất hiện sự kích động và nóng nảy như bây giờ.
Người đàn ông áo đen ôm Mạc Tiểu Hàn đang hôn mê đi tới. Trong lúc ánh mắt đang rơi xuống người phụ nữ trên tay thì Sở Thiên Ngạo giận tím mặt quát to:"Để xuống!"
Người đàn ông áo đen bị Sở Thiên Ngạo quát sợ hết hồn, nhanh đưa Mạc Tiểu Hàn đặt trên ghế sa lon.
Đáng chết, tại sao mỗi khi hắn nhìn thấy người đàn ông khác đụng chạm vào cơ thể Mạc Tiểu Hàn, hắn cảm thấy không chịu nổi !
Sở Thiên Ngạo đi tới cạnh salon, từ trên cao nhìn xuống quan sát người phụ nữ. Chân mày nhíu lại thật chặt.
Mạc Tiểu Hàn, sao lại gầy như vậy! Gương mặt vốn có chút tròn trịa như trẻ con, đã hoàn toàn mất đi sự đẫy đà, gò má gầy gò má của cùng tiểu ba, có thêm mấy phần quyến rũ của phụ nữ. Cả người cũng trở lại bình thường như xưa, bờ vai mảnh khảnh dường như muốn đâm rách lớp áo khoác thật mỏng.
Tựa như cảm thấy ánh mắt rực lửa của Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn rên lên một tiếng rồi chậm rãi mở mắt ra.
Ánh mắt mơ hồ từ từ nhắm ngay tiêu cự, bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt. vùng ngực nho nhỏ chợt phập phồng, tựa như cố gắng kềm chế cảm xúc nào đó.
Sở Thiên Ngạo cũng lẳng lặng nhìn Mạc Tiểu Hàn. Người phụ nữ nhỏ bé này, gầy đến nỗi không còn dáng vẻ gì!
"Mạc Tiểu Hàn, sao cô lại trở tành bộ dạng như thế này!" Sở Thiên Ngạo ra vẻ ghét bỏ dùng ngón tay đâm đâm vào gò má của Mạc Tiểu Hàn.
Vừa đâm một cái, khiến cảm xúc bị đè nén cúa lâu của Mạc Tiểu Hàn chợt bộc phát ra. Bật dậy từ trên ghế salon, vung tay cho Sở Thiên Ngạo một bạt tai!
Sở Thiên Ngạo bị đánh cảm thấy bối rối! Đáy mắt tức giận, một động tác đã kềm chặt vào hông của cô, một tay khác hung hăng giữ chặt chiếc cằm nhọn của cô: "Mạc Tiểu Hàn, cô muốn đâm đầu vào chỗ chết sao!"
Cảm xúc bị dồn nén đã lâu của Mạc Tiểu Hàn hoàn toàn bộc phát ra, tâm trạng đã mất khống chế, hét lên lanh lảnh : "Sở Thiên Ngạo, tên súc sinh này! Anh cút đi! Anh cút đi ngay cho tôi!" Tay chân liều mạng đấm đá, muốn thoát khỏi sự kềm chế của Sở Thiên Ngạo.
"Mạc Tiểu Hàn! Cô phát thần kinh à!" Sở Thiên Ngạo vững vàng bắt được tay Mạc Tiểu Hàn. Đáng chết! Tâm trạng vui sướng khi gặp lại cô hoàn toàn biến mất! Không nghĩ tới mới mấy tháng không thấy, người phụ nữ không những không có một tia vui vẻ, ngược lại vừa thấy mặt đã cho hắn một cái tát!
Cô vẫn hận hắn như thế sao?
|
Chương 102: Anh hủy hoại tôi còn chưa đủ sao? "Sở Thiên Ngạo! Anh hủy hoại tôi còn chưa đủ sao? Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm thế nào mới bằng lòng bỏ qua! Anh là ma quỷ, là cầm thú!" Mạc Tiểu Hàn lớn tiếng khóc thảm thiết. Tiếng khóc ẩn chứa tất cả uất ức cùng bi thương.
Tất cả mọi chuyện đều do Sở Thiên Ngạo mà ra. Nếu như không phải vì trốn tránh sự lùng bắt của hắn, phải sống đầu đường xó chợ, có lẽ bé con của cô sinh ra sẽ rất khỏe mạnh!
Nếu như, hắn không độc ác và tuyệt tình như vậy, có lẽ bây giờ ba cô đã mạnh khỏe!
Tất cả đều do hắn! Cuộc đời của cô, kể từ khi gặp hắn, đã thay đổi hoàn toàn!
Nghe Mạc Tiểu Hàn tức giận chỉ trích, sự tức giận trong lòng Sở Thiên Ngạo cũng trào dâng, người phụ nữ này sao lại không biết điều như vậy!
Nắm tóc kéo mặt cô sát vào mặt mình: "Mạc Tiểu Hàn! Đừng quên, hợp đồng tình nhân cô còn chưa thực hiện hết!"
Ánh mắt đầy nước của Mạc Tiểu Hàn mở to căm hận nhìn chằm chằm Sở Thiên Ngạo: "Vậy còn anh! Anh tuân thủ hợp đồng sao! Ba tôi chết rồi, anh phải có trách nhiệm!"
Cái gì? Mạc Bạch Thạch chết? Sở Thiên Ngạo có chút kinh ngạc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.
Ánh mắt cương quyết nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Hàn: "Tôi tuân thủ hay không tuân thủ hợp đồng là việc của tôi, việc cô nên thực hiện phải thực hiện cho xong!"
"Chuyện gì xảy ra thế! Sao ồn ào như vậy!" Ông cụ Sở chống gậy đi vào, bên cạnh là bà vú ôm một bé con, hướng phòng khách đi tới.
Sở Thiên Ngạo đối với ông nội rất là tôn kính. Bàn tay buông tóc Mạc Tiểu Hàn ra, kêu lên: "Ông Nội." Ánh mắt lại lập tức chuyển qua bà vú đang ôm đứa bé trong tay.
Bé con đã tỉnh, đang tò mò trợn tròn đôi mắt nhìn mọi người xung quanh.
Mạc Tiểu Hàn thấy đứa trẻ trong lòng bà vú, chợt nhớ tới đứa con đã chết của mình, trái tim trở nên đau nhói.
Ánh mắt to sáng của Tiểu Tư Hàn nhìn khắp nơi, dáng vẻ thông minh lanh lợi. Mạc Tiểu Hàn nhìn đứa bé, tình thương của mẹ đột nhiên tràn đầy trong lòng của cô.
Ông cụ Sở nhìn thấy ánh mắt trong như nước của Mạc Tiểu Hàn nhìn chằm chằm đứa bé, trong mắt lóe lên ánh sáng dịu dàng của người mẹ, trong lòng đối với người phụ nữ đầu bù tóc rối, tái nhợt gầy yếu này sinh ra mấy phần hảo cảm.
Chỉ cần là người mà cháu ông thương, nhất định là người tốt. Đây chính là suy luận của ông cụ Sở.
"Thiên Ngạo, chuyện gì xảy ra?" Ông cụ Sở uy nghiêm mở miệng.
"Ông nội, cô ấy là bạn gái của con. Thời gian trước mất tích, hôm nay mới tìm lại được." Sở Thiên Ngạo nói.
Nghe lời hắn nói, Mạc Tiểu Hàn kinh ngạc trợn mắt há mồm. Người đàn ông này, nói láo thật trơn tru!
"Bạn gái?" Ánh mắt Ông cụ Sở quan sát Mạc Tiểu Hàn càng thêm nghiêm túc. Người phụ nữ nhỏ bé này mặc dù có vẻ quá gầy yếu, nhưng bộ dáng cũng không tệ lắm, chỉ cần chăm sóc tốt một thời gian, sẽ trở thành một cô gái thanh tú. Cái mà cô có được chính là khí chất thanh thuần, ánh mắt nhìn qua cũng rất thiện lương, là một cô gái tốt.
"Thưa ông, cháu không phải là bạn gái của anh ta. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn cuống quít há mồm giải thích, nhưng những lời tiếp theo, làm thế nào cũng không nói được. Chẳng lẽ cô có thể nói, cô không phải bạn gái mà chỉ là tình nhân sao?
Đối mặt với một ông lão hiền lành như vậy, cô thật sự không thể mở miệng nói những lời như vậy được.
"Tiểu Hàn, đừn nói lung tung. Trước kia là do anh không tốt, em đừng tức giận. Về sau chúng ta sẽ đối xử với nhau tốt hơn. Nha?" Trước mặt ông nội, Sở Thiên Ngạo đương nhiên là phải giả bộ ngoan ngoãn một chút. Nhìn biểu hiện vừa rồi của Mạc Tiểu Hàn, hắn đoán rằng Mạc Tiểu Hàn sẽ không dám nói cho Ông cụ Sở biết tình cảnh thật sự.
Giọng nói dịu dàng của Sở Thiên Ngạo, khiến Mạc Tiểu Hàn nổi da gà khắp người, người đàn ông này, không chỉ có bá đạo lạnh lùng, mà còn là một tên ngụy quân tử!
Mọi người ở đây đều nói chuyện phiếm, đứa bé trong ngực bà vú có lẽ cảm thấy có chút chán nản, bắt đầu ê a. Ánh mắt Mạc Tiểu Hàn di chuyển đến gương mặt của bé con trên mặt, liền không dời đi nơi khác được.
"Cậu chủ, cậu xem cậu chủ nhỏ rất đáng yêu!" Bà vú nhìn Sở Thiên Ngạo nói lấy lòng.
Cậu chủ nhỏ? Trong lòng Mạc Tiểu Hàn hồi hộp. Như vậy chắc đứa bé là con của Sở Thiên Ngạo rồi! Nhìn đứa bé này, chắc được khoảng một tháng tuổi rồi, Sở Thiên Ngạo thật đúng là lợn giống a! Gieo giống khắp nơi! Mạc Tiểu Hàn âm thầm hừ lạnh một tiếng.
Chỉ có điều đứa bé quả thật có bộ dáng hết sức đáng yêu, Mạc Tiểu Hàn cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần.
Càng xem càng cảm thấy quen mắt, đứa nhỏ này nhìn qua đã thấy quen mắt rồi ! Cảm giác đã gặp qua ở đâu đó! Có một cảm giác thân thiết không thể nói ra được!
Ông cụ Sở cưng chiều nhìn cháu của mình, dặn dò bà vú nói: "Bà vú, đứa bé này bà phải chăm sóc cho tốt, bây giờ đã hơn hai tháng rồi vậy mà nhìn giống như vừa sinh ra! Quá nhỏ bé! Đây là chắt đích tôn duy nhất của ta, bà phải quan tâm nhiều hơn mới phải a!"
Bà vú cung kính nói: "Ngài yên tâm, có thể do trước kia mang thai không được chăm sóc tốt, cho nên bé con mới gầy gò nhỏ bé như vậy. Tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt để bé con vừa trắng vừa bụ bẫm!"
Nghe Ông cụ Sở và bà vú nói chuyện, những nghi vấn trong lòng Mạc Tiểu Hàn biến mất. Thì ra là đây là một bé trai, đã hơn 2 tháng rồi. Bé con của cô lại là một bé gái đáng yêu, nếu như còn sống, bây giờ chỉ khoảng hơn một tháng.
Thấy Mạc Tiểu Hàn vẫn nhìn chằm chằm vào đứa bé, Ông cụ Sở nhìn bà vú nói: "Đưa bé con cho cô gái này đi."
Mạc Tiểu Hàn kinh ngạc trợn to hai mắt, có thật không? Ông cụ Sở đồng ý cho cô bế đứa bé?
Mạc Tiểu Hàn đưa tay nhận lấy đứa bé từ tay bà vú. Vừa ôm một cái, liền không muốn buông tay! Ánh mắt đen láy của bé con vẫn nhìn cô. Một lát sau, cái miệng nhỏ nhắn chưa có răng toét ra một nụ cười! Đôi mắt cong cong , giống hệt như một vầng trăng khuyết rất đáng yêu!
Trong lòng Mạc Tiểu Hàn âm thầm dâng lên tình thương của người mẹ. Đứa bé này, trời sanh có duyên với cô! Cô vừa thấy mặt đã thích! Mặc dù không là đứa con ruột thịt của mình, nhưng không biết vì sao, từ lúc ôm đứa bé này, trong lòng cô có cảm giác rất đặc biệt. Cảm giác rất hạnh phúc.
Có lẽ, do cô quá nhớ nhung con gái của mình . . . . . .
Một giọt nước mắt, theo gương mặt tái nhợt của Mạc Tiểu Hàn chảy xuống, rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con. Bé con chợt oa oa khóc!
Ông cụ Sở có chút bất mãn nhìn Mạc Tiểu Hàn một cái, bà vú nhanh chóng ôm đứa bé trong tay Mạc Tiểu Hàn mang đi.
"Mạc Tiểu Hàn, con của em đâu? Anh kêu chú Lý đi đón tới đây." Sở Thiên Ngạo liếc mắt nhìn vùng bụng nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Hàn, lơ đãng hỏi.
Một câu nói, khiến nước mắt Mạc Tiểu Hàn đang cố kềm chế ào ào chảy ra.
"Con gái của tôi. . . . . . Vừa sinh ra, . . . . . . Đã chết. . . . . ." Nước mắt Mạc Tiểu Hàn như một chuỗi ngọc trai bị đứt dây rớt xuống như mưa, khóc đến thở không ra hơi.
Mạc Tiểu Hàn khóc đến đau lòng, Ông cụ Sở ở bên cạnh nghe cũng cảm thấy không đành lòng, bèn nhìn Sở Thiên Ngạo ra hiệu "An ủi cô ta một chút", sau đó xoay người rời đi.
Nước mắt thấm ướt mái tóc dài, dính lung tung vào mặt, bờ vai mỏng manh dường như muốn đâm rách áo khoác mỏng, trên gương mặt tái nhợt là vẻ tuyệt vọng và đau khổ.
Sở Thiên Ngạo đi tới, kéo Mạc Tiểu Hàn vào trong ngực, hắn quyết định không tính toán với Mạc Tiểu Hàn về cái bạt tai vừa rồi nữa.
Lồng ngực Sở Thiên Ngạo khiến cơ thể lạnh như băng của Mạc Tiểu Hàn đột nhiên run rẩy, muốn tránh thoát, dùng cánh tay đẩy Sở Thiên Ngạo ra, nhưng Sở Thiên Ngạo lại ôm chặt như vậy, lồng ngực ấm áp mang theo sức mạnh an ủi người khác, cơ thể cường tráng khiến người dựa vào có cảm giác rất an toàn.
Mạc Tiểu Hàn thôi không giãy giụa nữa, mặc cho Sở Thiên Ngạo ôm, cô cứ thế lớn tiếng khóc rống lên.
Đau đớn đã chất chứa thật lâu, bây giờ cứ như vậy phát tiết ra ngoài! Mạc Tiểu Hàn khóc rất lâu, Sở Thiên Ngạo vẫn cứ ôm cô như vậy, ôm cô rất lâu. Bàn tay ấm áp vuốt vuốt bờ vai của cô an ủi.
Mạc Tiểu Hàn khóc nhiều trở nên mệt, mấy ngày qua cũng không được nghỉ ngơi tốt nên khóc đến lúc ngủ thiếp đi trong lòng Sở Thiên Ngạo.
Sở Thiên Ngạo nhẹ nhàng ẵm Mạc Tiểu Hàn đi lên lầu, đặt trên giường của mình.
Sở Thiên Ngạo là người thích sạch sẽ, nếu chưa tắm sẽ không được nằm trên giường, nhưng hắn lại cứ để Mạc Tiểu Hàn mặc nguyên áo khoác nhẹ nhàng đặt lên trên giường.
Khi cởi giày cho Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo nhíu nhíu mày, người phụ nữ này rốt cuộc trải qua cuộc sống như thế nào? Sao giày đã sắp hư rồi mà cũng không mua đôi mới?
Nhìn lại chiếc áo khoác giá rẻ trên người cô, chân mày Sở Thiên Ngạo càng nhíu lại chặt hơn.
Tại sao vậy? Người phụ nữ của hắn sao lại có vẻ nghèo túng như thế?
Mạc Tiểu Hàn ngủ rất sâu, cô đã rất lâu không có ngủ ngon như vậy.
Sở Thiên Ngạo ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn gương mặt của Mạc Tiểu Hàn. Vẻ mặt gầy gò tái nhợt, vô cùng tiều tụy. Vẻ trẻ trung trước đây hoàn toàn không còn, mặc dù bây giờ vẻ mặt tái nhợt và tiều tụy nhưng cũng không che dấu được vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.
Tại sao có thể gầy như vậy! Người phụ nữ của hắn tại sao có thể gầy thành bộ dáng như thế này! Sở Thiên Ngạo dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo những đường nét trên khuôn mặt của Mạc Tiểu Hàn. Trong lòng đau nhói từng cơn. Ngày mai phải đưa cô đi mua một ít y phục.
Mạc Tiểu Hàn ngủ rất sâu. Khi tỉnh lại thì trời đã tối rồi.
Đầu giường bật một ngọn đèn nhỏ, gian phòng ấm áp hương thơm, đã rất lâu cô không được hưởng thụ sự thoải mái và yên tâm như thế này.
Chờ khi ý thức dần dần hồi phục, Mạc Tiểu Hàn mới nhớ ra, bây giờ mình ở nhà họ Sở! Giật mình, cô vội vàng nhìn xung quanh, cũng may, trong phòng chỉ có một mình cô. Sở Thiên Ngạo không có trong phòng.
Không được! Cô muốn rời khỏi nơi này! Bây giờ cô phải rời đi thôi! Hiện tại cô không còn bị Sở Thiên Ngạo nắm bất kỳ nhược điểm nào trong tay, cô không còn sợ bị hắn nhốt lại làm tình nhân nữa!
Mang giày xong, chạy đến bên cửa sổ nhìn một chút, đây là lầu hai, nhưng bên cạnh cửa sổ vừa đúng có một ống nước, cô có thể trèo từ ống nước này xuống!
Mạc Tiểu Hàn leo lên bệ cửa sổ, đang chuẩn bị đẩy cửa sổ ra.
"Mạc Tiểu Hàn!" Một tiếng thét giống như sấm nổ bên tai khiến Mạc Tiểu Hàn giật mình sợ hãi, lập tức rớt từ trên cửa sổ xuống!
Sắc mặt Sở Thiên Ngạo âm trầm vô cùng đáng sợ, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn cô.
"Ah, bên ngoài thời tiết rất tốt, anh cảm thấy thế nào?" Mạc Tiểu Hàn nhìn thấy sắc mặt của Sở Thiên Ngạo, trong lòng thầm kêu không ổn, không còn cách nào khác hơn là cố ý nói lảng sang chuyện khác.
"Mạc Tiểu Hàn! Cô đừng giả bộ ngu ngốc!" Sở Thiên Ngạo lao tới kéo Mạc Tiểu Hàn từ mặt đất kéo lên, hung hăng ném Mạc Tiểu Hàn lên trên giường.
"Mạc Tiểu Hàn, cô đừng mơ chạy trốn!" Sở Thiên Ngạo hung tợn nói, "Hợp đồng tình nhân của cô còn chưa thực hiện hết!"
"Sở Thiên Ngạo! Anh đừng có nằm mơ! Hiện tại tôi không vướng víu gì với anh, anh không có tư cách uy hiếp tôi" Mạc Tiểu Hàn nhìn chằm chằm Sở Thiên Ngạo, không chút nào yếu thế nói.
"Tốt! Mạc Tiểu Hàn! Bây giờ tôi sẽ cho cô xem rốt cuộc tôi có tư cách uy hiếp cô hay không!" Trên mặt Sở Thiên Ngạo nhếch lên một nụ cười tà ác, bước từng bước một tới gần Mạc Tiểu Hàn.
——————-
|
Chương 103: Chỉ có thể nhớ tới tôi "Anh làm gì đấy! Đừng tới đây! Nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu!" Mạc Tiểu Hàn sợ hãi co sát vào góc giường. Thấy khóe miệng Sở Thiên Ngạo nở một nụ cười tà khí, cô cũng biết hắn muốn làm cái gì!
"Mạc Tiểu Hàn, lâu như vậy không thấy tôi, chẳng lẽ cô không nhớ tới tôi sao?" Giọng nói Sở Thiên Ngạo khàn khàn mang theo sắc thái trêu đùa , đi từng bước một đến cạnh giường.
"Tôi nhớ anh? Tôi bị thần kinh mới nhớ tới anh!" Mạc Tiểu Hàn cô giờ dù có làm gì cũng không sợ đắc tội Sở Thiên Ngạo nữa! Cô là người tự do!
"Người phụ nữ này, cô thật là người ăn ở hai lòng!" Sở Thiên Ngạo bị lời nói khích của Mạc Tiểu Hàn khiến hắn rất tức giận.
Nói xong, một bàn tay to chiếm lấy chiếc eo thon của cô, tay kia mon men dần lên xoa nắn vùng mềm mại trước ngực cô. Tiếp theo là nụ hôn bá đạo của hắn ập tới. . . . . .
Mạc Tiểu Hàn bị hắn hôn trở nên mơ hồ, thậm chí hít thở không thông, cô muốn há miệng thở dốc, lại càng tạo thêm cơ hội cho hắn thâm nhập, đầu lưỡi của hắn quấn vào lưỡi cô mang theo dụ dỗ, trêu đùa. . . . . .
Hôn, càng ngày càng trở nên nóng bỏng, nụ hôn của Sở Thiên Ngạo trước kia phần lớn mang theo mùi vị trừng phạt cùng chiếm đoạt, mà nụ hôn hôm nay, lại mang theo tình cảm dịu dàng nhiều hơn.
Cơ thể Mạc Tiểu Hàn bắt đầu hơi run rẩy. Cô chưa bao giờ sợ người khác đối xử tệ bạc với cô, cô chỉ không chịu nổi khi có người đối xử tốt với cô mà thôi.
Người khác tệ bạc với cô, cô đã thành thói quen. Kể từ ngày ba kinh doanh bị phá sản, cô đã thấy quá nhiều người lạnh lùng và xem thường mình. Cô không sợ người khác đối xử tệ bạc với cô.
Nhưng, cô thật sự không chịu nổi khi người khác đối xử với cô thật tốt. Người khác đối xử với cô tốt, cô sẽ đem hết khả năng đối tốt với người ta hơn, sẽ lo lắng mình phụ lòng tốt của người khác. Lo lắng mình không xứng đáng nhận được sự đối xử này.
Mà giờ khắc này, trong nụ hôn của Sở Thiên Ngạo, ít đi sự bá đạo cùng giày xéo của trước kia, nhiều hơn một chút những hương vị khác. Trong nụ hôn của Sở Thiên Ngạo, có rất nhiều hương vị, có áy náy, có yêu thương, còn có nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm.
Mạc Tiểu Hàn không phải người ngốc, cô làm sao có thể không cảm thấy nụ hôn này của Sở Thiên Ngạo mang theo tình ý đây?
Có lẽ, Sở Thiên Ngạo cũng không xấu xa như vậy. . . . . .
Nhưng, cái chết của ba giải thích như thế nào? Nếu như hắn thật sự có tình ý với cô, tại sao hắn lại để cho ba cô chết tức tưởi ở ở bệnh viện như vậy?
Sở Thiên Ngạo đột nhiên buông cô ra, giọng nói mang theo sự cảnh cáo hung ác, "Mạc Tiểu Hàn, chuyên tâm một chút!"
"Hả?" Mạc Tiểu Hàn bỗng dưng mở mắt ra, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt thâm thúy của Sở Thiên Ngạo. Ở trong đó viết đầy hai chữ "Đoạt lấy", trán của hắn kề vào trán cô, hơi thở ấm áp thổi phất qua làn da cô, "Mạc Tiểu Hàn, chuyên tâm một chút, trong lúc hôn tôi, trong lòng cô chỉ có thể có một mình tôi mà thôi!"
Câu nói kia, hắn nói giống như một đứa bé tuỳ hứng. Mạc Tiểu Hàn kinh ngạc trợn to hai mắt. Đây là Sở Thiên Ngạo lạnh lùng tàn nhẫn sao?
Thấy ánh mắt kinh ngạc của Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo đột nhiên có cảm giác khó chịu của một người bị bắt quả tang khi làm điều xấu, mới rồi mình sao thế? Sao lại nói với Mạc Tiểu Hàn những lời như thế! Thật đáng chết!
Để che giấu tâm trạng của mình, Sở Thiên Ngạo lại dùng đôi môi áp chặt vào môi của Mạc Tiểu Hàn. Đầu lưỡi của hắn linh hoạt khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy cả người nóng lên, hai chân cũng trở nên vô lực, cô phải đưa tay ôm cổ của hắn, để cơ thể mình không bị ngã xuống.
Hành động của Mạc Tiểu Hàn khích lệ Sở Thiên Ngạo, hắn hôn cô sâu hơn, mạnh hơn, đầu lưỡi đẩy hàm răng cô ra, triền miên ngậm cái lưỡi thơm tho mềm mại của cô, bàn tay mang theo nhiệt độ rừng rực như lửa nóng, bắt đầu chạy khắp trên người cô, cơ thể Mạc Tiểu Hàn trở nên nóng bỏng, đối với những vuốt ve của hắn dường như càng thêm nhạy cảm. . . . . .
# đã che giấu #
Sau khi đỉnh điểm của cơn cuồng phong đã được bộc phát, Sở Thiên Ngạo vô cùng mệt mỏi, hắn ôm Mạc Tiểu Hàn nhắm hai mắt lại. Mạc Tiểu Hàn cũng đã mệt chết, cả người bủn rủn vô lực, nhưng ánh mắt lại mở thật to . Cô rốt cuộc đang làm gì? Sở Thiên Ngạo máu lạnh đã giết chết ba cô, nhưng cô lại vẫn để Sở Thiên Ngạo làm như vậy với mình! Mạc Tiểu Hàn, mi chính là người sao?
Tự trách cùng xấu hổ thật sâu khiến Mạc Tiểu Hàn cắn chặt đôi môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống! Cô không thể bị Sở Thiên Ngạo nhốt nữa! Cô phải chạy trốn!
Mạc Tiểu Hàn thử dò xét bèn kêu lên một tiếng: "Sở Thiên Ngạo?" Sở Thiên Ngạo không trả lời, chỉ nghe được tiếng hít thở của hắn.
Mạc Tiểu Hàn yên tâm. Cô dùng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng khoác lên trên cánh tay Sở Thiên Ngạo, cố gắng gỡ cánh tay hắn đang ôm chặt cánh tay của cô, nhưng Sở Thiên Ngạo ôm rất chặt, Mạc Tiểu Hàn hoàn toàn không làm gì được. Lại không dám dùng sức, chỉ sợ sẽ đánh thức Sở Thiên Ngạo.
Mạc Tiểu Hàn khẩn trương đến độ cả người đổ hết mồ hôi. Cô dùng chân khoác lên eo Sở Thiên Ngạo, làm bộ dùng giọng nói mơ hồ ra vẻ buồn ngủ nói: "Thiên Ngạo, nóng quá. . . . . ."
Sở Thiên Ngạo vẫn nhắm hai mắt lật người, bắp đùi đặt lên bụng của cô, Mạc Tiểu Hàn càng không thể động đậy!
Mạc Tiểu Hàn nghiêng đầu len lén hé mắt như một đường chỉ nhìn về phía Sở Thiên Ngạo. Sở Thiên Ngạo vẫn nhắm mắt, hàng mi dày yên tĩnh bao trùm trên ánh mắt. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím lại tạo thành đường cong rất đẹp. Mạc Tiểu Hàn nhìn có chút ngây người, trong giấc ngủ Sở Thiên Ngạo hoàn toàn mất đi dáng vẻ lạnh lùng, gương mặt anh tuấn khiến không người nào có thể dời mắt được.
"Nhìn đủ chưa?" Sở Thiên Ngạo đang nhắm hai mắt chợt mở miệng hỏi khiến Mạc Tiểu Hàn sợ hết hồn.
Sở Thiên Ngạo kéo Mạc Tiểu Hàn ôm chặt hơn, nhỏ giọng khàn khàn cảnh cáo: "Muốn chạy trốn sao? Mạc Tiểu Hàn, cô nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Cánh tay cứng như sắt kềm giữ cô thật chặt, tuyên bố chủ quyền.
Tính khí ương bướng của Mạc Tiểu Hàn cũng nổi lên, bắt đầu liều mạng giãy giụa, chỉ muốn thoát khỏi kiềm chế của Sở Thiên Ngạo: "Anh buông tay ra! Tiện nghi anh cũng đã chiếm! Hiện tại mau thả tôi đi! Tôi là người tự do, anh không có tư cách khống chế tôi!"
Sở Thiên Ngạo vẫn nhắm mắt lại, giọng nói lười biếng mà nhàn nhã: "Tôi không có tư cách? Mạc Tiểu Hàn, cô nghiêng đầu nhìn cái máy quay phim bên cạnh giường một chút."
Mạc Tiểu Hàn nghiêng đầu nhìn bên giường, quả nhiên có một máy quay phim ở đó.
"Anh, vừa rồi anh đã làm gì!" Tiếng chuông cảnh giác trong lòng Mạc Tiểu Hàn vang lên! Máy quay phim gắn ở bên giường, nhất định là không có chuyện gì tốt!
Sở Thiên Ngạo nhắm mắt lại, đắc ý mà cười cười: "Đương nhiên là quay tình cảnh chúng ta vừa mới chiến đấu nha!" Nói xong, hé một mắt, mang theo vẻ trêu chọc hướng Mạc Tiểu Hàn đắc ý cười cười.
Trong đầu Mạc Tiểu Hàn kêu ong ong, cả người như muốn sụp xuống! Người đàn ông này thật không biết xấu hổ! "Ai cho anh quay thế?" Rồi chụp máy quay phim hung hăng đậpxuống đất!
"Đập cũng vô ích. Đã chuyển tới máy vi tính của tôi rồi!" Sở Thiên Ngạo đến mắt cũng chẳng buồn mở, lười biếng nói.
Mạc Tiểu Hàn quay lại vươn tay chụp chiếc laptop trên bàn, nhưng bàn tay vừa mới chạm tới laptop, Sở Thiên Ngạo lại nhàn nhạt mở miệng: "Máy vi tính xách tay này kết nối với máy khác, cô đập nó cũng như không, trên những máy vi tính khác vẫn còn!"
Mạc Tiểu Hàn tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt! Thật là cầm thú, thì ra là hắn cố tình giăng bẫy cô!
"Mạc Tiểu Hàn, cô tỉnh lại đi! Cô có thông minh cỡ nào, cũng không đấu lại tôi đâu! Tốt nhất cô nên thực hiện cho tốt bản hợp đồng tình nhân kia đi, có lẽ sau một thời gian ngắn nữa tôi chơi chán, sẽ thả cô đi." Đúng là người máu lạnh vô tình, Sở Thiên Ngạo nói ra lại có thể tự nhiên như vậy!
"Anh . . . . ." Mạc Tiểu Hàn tức giận nói không ra lời!
Đối phó với những người mặt dày, cách duy nhất có thể làm chính là so với hắn càng mặt dày hơn!
Mạc Tiểu Hàn khẽ cắn răng, quyết tâm tàn nhẫn, bắt chước giọng nói nhàn nhạt của Sở Thiên Ngạo: "Được, vậy anh cầm cuộn video mới vừa quay đem đi ra truyền bá đi! Dù sao tôi cũng giống như một người đi đường bình thường, chẳng có ai biết tôi, để người khác thấy cũng chẳng có vấn đề gì, không giống Tổng giám đốc Sở anh, ai ai cũng biết danh tiếng của anh. Tôi nghĩ, người khác nhất định sẽ nhìn vai nam chính mà cảm thấy hứng thú hơn đi!"
Sở Thiên Ngạo chợt mở mắt ra, tròng mắt đen sâu hút nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Hàn: "Cô có vẻ thông minh lên không ít. . . . . ."
Mạc Tiểu Hàn tức giận nở nụ cười: "Tôi mà ngu xuẩn một chút, sợ rằng bị anh ăn đến một mẩu vụn cũng không còn rồi !"
Sở Thiên Ngạo lại nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên một nụ cười khoái trá: "Mạc Tiểu Hàn! Biết đây là gì không? Đây là heroin đấy? Heroin, cô có sợ hay không?
|
Chương 104: Mặc quần ướt quá khó chịu Heroin? Mạc Tiểu Hàn bỗng nhiên mở to mắt!
Cái đồ vô lại này, vậy mà lại dùng ma túy uy hiếp cô?
"Sở Thiên Ngạo, anh không phải là người!" Mạc Tiểu Hàn vô cùng tức giận.
"Nếu như cô ngoan một chút, dĩ nhiên tôi sẽ luyến tiếc mà không tiêm ma túy vào người của cô." Sở Thiên Ngạo mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nồng đậm sát khí, "Còn nếu cô tiếp tục chạy trốn, Mạc Tiểu Hàn, đừng trách tôi không khách khí!"
"Sở Thiên Ngạo! Tôi liều mạng với anh!" Căm phẫn trong lòng, Mạc Tiểu Hàn đột ngột nhào về phía Sở Thiên Ngạo, hai tay nắm thành nắm đấm, ra sức đập vào người của hắn.
Nếu như không phải do Sở Thiên Ngạo, tại sao sau khi phẫu thuật thành công ba cô lại chết? Tất cả đều do người đàn ông này! Cuộc đời của cô, nhà của cô, cũng bị người đàn ông này phá hủy!
"Mạc Tiểu Hàn, tôi cảnh cáo cô, để cho tôi yên tĩnh một chút!" Tay Sở Thiên Ngạo nắm chặt đôi tay đang vung loạn của Mạc Tiểu Hàn, lạnh lùng cảnh cáo.
Đôi mắt đen nhánh của Mạc Tiểu Hàn hung hăng nhìn chằm chằm Sở Thiên Ngạo: " Sở Thiên Ngạo, một ngày nào đó, anh sẽ vì những việc mình đã làm mà trả giá thật lớn! Anh sẽ gặp báo ứng!"
Sở Thiên Ngạo cười vô cùng phách lối: "Được, vậy tôi sẽ chờ xem, rốt cuộc tôi sẽ gặp phải báo ứng như thế nào!"
Đến giờ cơm tối lại bị Sở Thiên Ngạo trói lại bắt ăn ở trên giường.
Một núi thức ăn, Sở Thiên Ngạo ra lệnh Mạc Tiểu Hàn phải ăn hết tất cả.
"Ăn hết tất cả. Nếu không. . . . . ." Khóe mắt vừa chợt liếc về phía cổ áo của Mạc Tiểu Hàn có chút hở ra.
Mạc Tiểu Hàn nhanh chóng túm chặt cổ áo, yên lặng. Không ăn cái gì hết, cũng không ầm ĩ với Sở Thiên Ngạo nữa.
Mạc Tiểu Hàn vô cùng bình thản, bình thản đến thê lương, bình thản khiến người ta đau lòng, giống như một xác chết vậy.
Sở Thiên Ngạo vốn đang ăn canh, thấy bộ dáng này của Mạc Tiểu Hàn, đôi mày đen rậm nhíu lại thật chặt: "Mạc Tiểu Hàn, cô đừng có nghĩ có bộ dạng như thế này là có thể chọc tức tôi, cô quá ngây thơ rồi!"
Mạc Tiểu Hàn vẫn không nói lời nào. Cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Sở Thiên Ngạo đột ngột kéo Mạc tiểu Hàn qua, làn môi nóng bỏng đặt lên môi cô, bàn tay giữ cằm cô thật chặt, đem toàn bộ canh trong miệng hắn trút hết vào trong miệng Mạc Tiểu Hàn.
Đầu lưỡi linh hoạt liếm láp trong cái miệng nhỏ nhắn thơm hương của cô, Mạc Tiểu Hàn muốn ngậm chặt miệng lại, nhưng bị hắn gắt gao giữ chặt cằm, đầu lưỡi cũng dính chặt trong miệng cô, hoàn toàn không còn biện pháp ngậm miệng. Chỉ còn có thể để cho Sở Thiên Ngạo trút hết canh xuống cổ họng của mình.
Thấy Mạc Tiểu Hàn uống canh xong, Sở Thiên Ngạo mới thả bàn tay giữ cằm cô ra.
Mạc Tiểu Hàn nhất thời bị sặc ho khan một hồi: "Sở Thiên Ngạo! Tên biến thái này!"
Sở Thiên Ngạo hài lòng dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng, dường như vẫn chưa thỏa mãn nói: "Nếu như cô không ăn, đợi lát nữa tôi còn biến thái hơn đấy!"
Tên Sở Thiên Ngạo này đúng là hạ lưu, Mạc Tiểu Hàn có chút sợ sệt ôm chặt hai cánh tay, không biết một lát Sở Thiên Ngạo một lát lại phát thần kinh gì.
Sở Thiên Ngạo ấn chuông bên cạnh giường: gọi đầu bếp hôm nay tới đây.
Một lát sau, một người người phụ nữ trung niên run rẩy nơm nớp đi vào.
Mạc Tiểu Hàn nhíu mi: "Sở Thiên Ngạo muốn làm gì? Nói đầu bếp đút cơm cho cô sao?"
Ánh mắt Sở Thiên Ngạo lạnh lùng nhìn đầu bếp: "Hôm nay là do bà làm cơm?"
Người người phụ nữ trung niên bị ánh mắt của Sở Thiên dọa sợ, sớm nghe nói tính khí cậu chủ không tốt lắm, hôm nay vừa thấy đúng thật như thế.
Phịch một tiếng quỳ trên mặt đất: "Cậu chủ, hôm nay là tôi làm cơm."
Sở Thiên Ngạo liếc Mạc Tiểu Hàn một cái, rồi nhìn đầu bếp nói: "Xem ra tài nấu nướng của bà chẳng có gì đặc sắc, cơm bà làm, cô Mạc một miếng cũng ăn không vô. Bà nói, có phải nên phạt bà hay không?"
Đầu bếp sợ tới mức liều mạng dập đầu: "Cậu chủ, cậu chủ, nếu như cơm không ngon, tôi sẽ nấu một phần khác cho cô Mạc, tôi đây chỉ còn là một bộ xương già, chịu không được tra tấn a!"
Con ngươi tối đen của Sở Thiên Ngạo lóe lên một cái: "Làm bữa cơm khác? Làm bữa cơm khác mà cô Mạc cũng không thích ăn. Bà nên lãnh phạt cho tốt. Đi xuống chỗ lão Vương, 30 roi."
"Cậu chủ, không cần a! Cậu chủ, là lỗi của tôi, tôi làm cơm không hợp khẩu vị cô Mạc, lần sau nhất định tôi sẽ chú ý. 30 roi, sẽ gây chết người nha cậu chủ!" Đầu bếp cuống quít dập đầu, khóc thê lương.
Thấy Sở Thiên Ngạo không chút phản ứng, bà đầu bếp bèn bò đến bên chân Mạc Tiểu Hàn, kéo váy cô liều mạng dập đầu: "Cô Mạc, cầu xin cô giúp tôi xin cậu chủ đi! Tôi đây chỉ còn bộ xương già, làm sao chịu được 30 roi! Cô Mạc, van cầu cô!"
Đồ vô lại! Lại dùng đầu bếp uy hiếp cô!
Mạc Tiểu Hàn cắn răng mở miệng: "Sở Thiên Ngạo, anh trừ uy hiếp tôi ra thì còn làm được cái gì khác?"
Hai chân Sở Thiên Ngạo tréo nguẩy rảnh rang: "Đúng, tôi trừ uy hiếp ra không còn bản lãnh nào khác. Cô Mạc! Xin cô chỉ điểm! Hôm nay nếu cô không ăn cơm, bà đầu bếp sẽ phải chịu roi! Phần cơm kia cô không ăn, bà đầu bếp làm bữa cơm kia sẽ phải bị đánh!"
Mạc Tiểu Hàn im lặng triệt để!
Cầm đôi đũa lên, cô gắp món ăn trên bàn, nhét vào miệng tựa như giận dỗi.
Sở Thiên Ngạo lộ ra một nụ cười đắc ý, đối với người đầu bếp vẫn đang không ngừng dập đầu nói: "Đi xuống đi!"
Người phụ nữ trung niên giống như lĩnh được thánh chỉ, vội vàng lăn một vòng rồi chạy, chỉ sợ trễ một bước, thật sự sẽ bị ăn roi.
Mạc Tiểu Hàn tựa như ăn cho hả giận, hoàn toàn không bận tâm đến hình tượng của mình, ăn như hổ đói. Thật sự một chút khẩu vị cô cũng không có, bây giờ ăn cơm hoàn toàn là một hành động theo bản năng để trút đi tức giận.
"Ăn từ từ, không thôi bị nghẹn ." Sở Thiên Ngạo còn làm bộ tốt bụng đưa qua cho cô một chén nước.
Mạc Tiểu Hàn gạt mạnh tay một cái, ly nước kia dội hết vào quần Sở Thiên Ngạo!
Mạc Tiểu Hàn ngẩng đầu lên, chuẩn bị tư thế chịu đánh, người đàn ông này không phải như thế sao, hèn hạ bỉ ổi, thích sử dụng bạo lực đánh phụ nữ!
Không ngờ, vậy mà Sở Thiên Ngạo lại không tức giận, không hề có ý động thủ. Hắn chỉ đứng lên, ám muội nhìn Mạc Tiểu Hàn cười cười.
Lông tóc toàn thân Mạc Tiểu Hàn dựng đứng hết lên, vừa nhìn thấy Sở Thiên Ngạo cười như thế, cô cũng biết hắn lại không có lòng tốt gì, chính xác hắn đang có chủ ý không biết xấu hổ nào đó.
Quả nhiên, hai tay Sở Thiên Ngạo từ từ đặt ở dây lưng quần. Trên mặt là nụ cười ám muội đáng đánh đòn.
Mạc Tiểu Hàn ngưng nhai, ngờ vực mở to mắt. Người đàn ông này muốn làm gì? Chẳng lẽ thú tính lại phát tác?
Sở Thiên Ngạo khom lưng hôn vào mặt Mạc Tiểu Hàn một cái, cười híp mắt tháo dây thắt lưng.
"Sở Thiên Ngạo! Ahh lại phát thần kinh nữa hả!" Mạc Tiểu Hàn không nhịn được quát.
"Cô xem, nước làm ướt quần, quần ướt mà mặc trên người sẽ bị bệnh! Cho nên tôi muốn cởi quần!"
"Anh…, anh…, anh cởi quần sao không vào trong mà cởi! Nhất định phải cởi ở đây sao?" Mạc Tiểu Hàn quả thật hoàn toàn quẫn bách rồi.
"Tôi đang giám sát cô ăn cơm nha!" Sở Thiên Ngạo đáp đúng lý hợp tình!
Mạc Tiểu Hàn cúi đầu, sợ mình nhìn nữa sẽ bị đau mắt.
"Mạc Tiểu Hàn, ngẩng đầu!" Sở Thiên Ngạo bá đạo ra lệnh.
"Anh bị nghiện ở trần à!" Mạc Tiểu Hàn dùng ánh mắt miệt thị quét qua Sở Thiên Ngạo một cái.
Sở Thiên Ngạo đã cởi quần dài. Trên người chỉ còn mặc một cái quần lót.
Nơi nào đó thật sự rất hùng vĩ.
Mạc Tiểu Hàn cúi đầu, mặt lại có chút đỏ lên.
"Mạc Tiểu Hàn, mặt cô đỏ!" Sở Thiên Ngạo tà ác cúi người, vừa nhẹ nhàng thổi khí bên tai cô vừa nói.
"Anh bị thần kinh a!" Mạc Tiểu Hàn thật sự không còn từ gì mới để mắng Sở Thiên Ngạo nữa, người này thật sự không biết xấu hổ!
Sở Thiên Ngạo đắc ý ưỡn ngực thót bụng nhấc mông lên, đi tới đi lui bên cạnh Mạc Tiểu Hàn, ý đồ muốn lôi kéo sự chú ý của Mạc Tiểu Hàn.
Mạc Tiểu Hàn vùi đầu mải miết ăn cơm. Không để ý đến con chim Khổng Tước bị bệnh thần kinh này.
Sở Thiên Ngạo đi một vòng, thấy Mạc Tiểu Hàn từ đầu đến cuối không thèm nhìn lên, trong lòng có phần buồn bực. Bàn tay nắm cằm Mạc Tiểu Hàn, cưỡng ép cô ngẩng đầu nhìn mình.
Mạc Tiểu Hàn ngồi, Sở Thiên Ngạo đứng. Mạc Tiểu Hàn vừa ngẩng đầu, cặp mắt vừa đúng nhìn thẳng vào chiếc quần lót màu xanh đậm có in hoa văn của Sở Thiên Ngạo.
Không phải là muốn cho tôi nhìn sao! Vậy tôi sẽ nhìn! Dù sao người cởi quần cũng không phải là tôi! Mạc Tiểu Hàn hậm hực thầm nghĩ.
Cặp mắt không hề tránh né nữa, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm con quái vật trước mắt cô.
Giấu dưới lớp vải quần mềm mại, cũng có thể nhìn ra hình dáng to lớn của nó. Kích cỡ kinh người như vậy, thật có thể dùng làm cây lùa vịt được!
Mạc Tiểu Hàn âm thầm nguyền rủa trong lòng.
Sở Thiên Ngạo làm sao biết được những suy nghĩ này của Mạc Tiểu Hàn. Tiểu đệ cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của Mạc Tiểu Hàn, bắt đầu chậm rãi ngẩng đầu lên.
Mạc Tiểu Hàn nhìn một chút, phát hiện thứ đồ này đang bắt đầu trở nên to lớn!
"A!" Một tiếng kêu sợ hãi! Mạc Tiểu Hàn tựa như thấy nó thậm chí còn bắn ra sức mạnh.
"Sao? Có phải rất đàn ông hay không? Nhìn nước miếng trong miệng cô muốn chảy ra rồi?" Sở Thiên Ngạo thấy bộ dạng Mạc Tiểu Hàn ngượng ngùng che mắt, tâm trạng rất tốt.
"Không biết xấu hổ!" Mạc Tiểu Hàn tức giận đẩy bát đũa ra, đứng lên muốn tránh sự quấy rầy của Sở Thiên Ngạo.
Nhưng cô lại quên mất chân của mình bị Sở Thiên Ngạo dùng cà vạt cột vào ghế, trong nháy mắt, cô ngã vào lòng Sở Thiên Ngạo.
Nơi to lớn hung vĩ chỉa vào nơi mềm mại dưới chiếc váy ngắn của cô, mặt Mạc Tiểu Hàn đỏ đến độ không thể đỏ hơn được nữa, ra sức lấy tay tách mình và Sở Thiên Ngạo ra.
Sở Thiên Ngạo làm sao có thể bỏ qua cho Mạc Tiểu Hàn khi cô tự động ôm ấp yêu thương hắn đây?
Cánh tay dài vươn ra kéo cô lại, Mạc Tiểu Hàn bị ép trở vào lòng của hắn.
Lồng ngực nóng bỏng khiến cả người Mạc Tiểu Hàn nhất thời trở nên nóng hừng hực .
"Buông tay!" Giọng nói của cô là tức giận, nhưng loại tức giận này nghe vào lỗ tai Sở Thiên Ngạo lại tăng thêm hứng thú.
Sở Thiên Ngạo không những không buông tay, mà còn để tay chiếm hữu vùng ngực mềm mại của cô!
"Anh! Tôi nói anh buông tay!" Mạc Tiểu Hàn xấu hổ, đôi mắt sáng hung hăng nhìn chằm chằm Sở Thiên Ngạo.
"Không phải tôi đang buông tay sao! Đặt ở nơi này. . . . . ." Khóe miệng Sở Thiên Ngạo kéo ra một nụ cười tà khí, nói xong, còn dùng ngón tay thon dài cố ý đè lên trên đỉnh nhọn của Mạc Tiểu Hàn.
"Tên lưu manh này!" Mạc Tiểu Hàn vội vàng hung hăng mắng.
"Cái này lưu manh à nha? Một lát còn có cái lưu manh hơn đây này!" Sở Thiên Ngạo đột ngột kéo bàn tay nhỏ bé của Mạc Tiểu Hàn, bỏ vào chiếc quần lót đang vểnh cong lên của mình.
Tay của Mạc Tiểu Hàn tựa như bị bỏng, cô nhanh chóng kéo tay về, Sở Thiên Ngạo lại gắt gao đè chặt ở phía trên. Ánh mắt còn nhìn Mạc Tiểu Hàn như khiêu khích.
|