Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư
|
|
Chương 5: Chuyện đã qua Ánh nắng sớm mai mang theo chút ấm áp xuyên qua cửa sổ có tấm rèm voan mỏng, rơi vãi trên chiếc giường lớn sang trọng. Trên tấm drap trải giường trắng như tuyết, mái tóc dài bóng mượt của Mạc Tiểu Hàn giờ đây đã rối loạn thành một đoàn, cả người đều là những dấu vết bầm tím.
Hàng lông mi thật dài của cô che dấu đôi mắt trong suốt, cánh mũi nhỏ nhắn trắng nõn, đôi môi anh đào mềm mại mang theo những tia máu nhỏ. . . . . .
"Ưmh. . . . . ." Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vang lên, Mạc Tiểu Hàn từ từ tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu thật là đau, cả người cũng đau nhức khó chịu, giữa hai chân lại càng thêm đau nhói như kim châm!
Đôi mắt đẹp trong suốt mở ra, Mạc Tiểu Hàn sợ tới mức lập tức che miệng! Một tiếng thét kinh hãi bị chặn lại ở sâu trong cổ họng!
Người nằm bên cạnh cô là một người đàn ông cường tráng khỏe mạnh! Toàn thân hắn lõa lồ không che đậy, đưa lưng về phía cô ngủ, Mạc Tiểu Hàn không thấy rõ mặt của hắn, nhưng cả người hắn tản mát ra hơi thở tà ma điên cuồng, khiến đôi mắt đẹp bỗng dưng trợn to!
Những hình ảnh đêm qua như một bộ phim lướt qua tâm trí của cô, này là sự chiếm đoạt cùng cắn xé vô độ, này là đau đớn cùng hành hạ không ngơi nghỉ, khiến toàn thân Mạc Tiểu Hàn không ngừng run rẩy!
Nước mắt rơi xuống không kiểm soát được, cô kinh hoàng bò xuống khỏi giường, nhặt chiếc váy đang nằm trên đất lên muốn bao lấy mình, lại phát hiện váy đã bị xé thành từng mảnh nhỏ! Từ chiếc váy bị xé rách, không khó nhìn ra lực xé này không một chút thương tiếc nào.
Làm sao đây! Cô nên làm gì! Người đàn ông trên giường có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, cô phải nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng này!
Trong đống quần áo hỗn độn nằm trên mặt đất, có một cái áo sơ mi trắng của nam cùng cái váy của cô nằm cạnh nhau, hai cánh tay Mạc Tiểu Hàn gắt gao ôm chặt ở trước ngực, che cơ thể trần truồng của mình, từ từ nhẹ nhàng trượt xuống giường, dùng động tác chậm nhất, nhẹ nhàng nhất nhặt chiếc áo sơ mi trắng lên.
Người đàn ông phía sau vẫn ngủ say như cũ, một chút âm thanh cũng không có. Điều này khiến trong lòng Mạc Tiểu Hàn hơi yên tâm một chút.
Nhặt lên một mảnh của chiếc váy đã bị xé tơi tả cột ngang eo, chiếc áo sơ mi to dài nhất thời có thể biến thành một cái váy có thể đi ra ngoài. Mạc Tiểu Hàn vuốt sơ lại mái tóc dài rối tung của mình một chút, liếc mắt nhìn bóng lưng cường tráng lõa lồ của người đàn ông kia một lần nữa, rồi đi như chạy rời khỏi phòng!
Cánh cửa phòng được đóng lại nhẹ nhàng "cạch" một tiếng, người đàn ông trên giường mở mắt ra, đôi mắt lãnh khốc bắn ra những tia sáng lạnh lùng điên cuồng và sắc bén như mắt chim ưng. Từ lúc Mạc Tiểu Hàn mở mắt ra, hắn cũng đã tỉnh lại.
Sở Thiên Ngạo hắn là ai, nếu như ngay cả chút cảnh giác này cũng không có, hắn sớm đã bị người giết chết vô số lần rồi! Sở gia cây to đón gió, tất nhiên quyền thế che trời, nhưng người muốn cho hắn chết cũng không ít!
Chỉ có điều, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, trong câu lạc bộ riêng của mình, lại có người dám coi thường bỏ thuốc trong rượu của hắn!
Người phụ nữ bé nhỏ này, có lẽ do Dư Phong mang đến giúp hắn hạ hỏa? Một món đồ chơi thôi! Nhiều phụ nữ rất muốn leo lên giường của Sở Thiên Ngạo hắn! Song, người phụ nữ tối hôm qua quả thật có chút khác biệt, cô trẻ trung và khít khao khiến cho hắn muốn ngừng mà không được!
Khu nhà ổ chuột đổ nát.
Bên trong căn phòng tối tăm ẩm ướt, Mạc Tiểu Hàn gấp rút vội vã thay chiếc áo sơ mi trắng trên người cô. Trên chiếc áo sơ mi còn lưu lại mùi vị của người đàn ông kia: hung ác mà lãnh khốc, tà mị mà bá đạo, tràn đầy sức mạnh phá hủy tất cả mọi thứ! Loại mùi vị này như một lời nhắc nhở, những hình ảnh đêm qua như thủy triều lướt qua trước mắt cô, Mạc Tiểu Hàn lại nhịn không được toàn thân run rẩy!
Cô thất thân, mà thậm chí cô còn không biết người đàn ông kia là ai!
"Phanh!" Cửa phòng chợt bị mở mạnh ra, cả người Lâm Vũ Yên mang theo một mùi thơm nồng đậm gay mũi đi vào.
"Tiểu Hàn! Tối hôm qua em đi đâu vậy! Cư nhiên cả đêm cũng không về nhà!" Lâm Vũ Yên cố làm ra vẻ tức giận hỏi. Nhìn Mạc Tiểu Hàn mới vừa cởi ra một nửa quần áo, da thịt để trần lộ ra những mảnh tím bầm, dấu hôn khắp nơi, trong lòng cô vừa vui sướng nhưng lại có chút ghen ghét.
Lượng xuân dược tối hôm qua rất lớn, tấm thân xử nữ của Mạc Tiểu Hàn bị người đàn ông đã uống xuân dược mãnh liệt chiếm đoạt, nhất định rất đau đớn phải không? Nhưng, người chiếm đoạt cô là Sở Thiên Ngạo a! Biết bao nhiêu người phụ nữ đứng xếp hàng muốn lên giường của hắn mà không được!
Đôi mắt phượng hẹp dài của Lâm Vũ Yên nhíu lại, cố gắng che giấu cảm xúc chân thật của mình.
". . . . . ." Nghe Lâm Vũ Yên nói, trái tim của Mạc Tiểu Hàn lập tức như rơi xuống đáy vực! Xem ra chị cô căn bản cũng không biết chuyện xảy ra tối hôm qua! Rốt cuộc là ai đã giả mạo danh nghĩa chị để lừa gạt cô đến câu lạc bộ đó?
Không được, cô không thể nói cho chị cô biết chuyện tối hôm qua được! Thương tổn của mình, để tự mình điều trị là được rồi, cô không muốn người thứ hai nào biết!
Mạc Tiểu Hàn khép hờ mắt lại, hàng lông mi dày thật dài hắt bóng xuống khuôn mặt gầy gò trắng nõn của cô, nhìn cô có vẻ yếu ớt mỏng manh như một con búp bê vải, nhưng lại xinh đẹp lạ kỳ.
"Chị, tối hôm qua là sinh nhật bạn học, chúng em ăn mừng suốt đêm!" Mạc Tiểu Hàn dùng áo sơ mi che lại thân thể của mình, ngữ điệu có chút gấp rút, mang theo một tia run rẩy mất tự nhiên.
Khóe môi Lâm Vũ Yên lộ ra một nụ cười ác độc, con nhỏ này thường ngày bản tính rất chân thật, thế mà hôm nay lại nói dối cô! Nhưng như vậy cũng tốt, cô cũng tránh được rất nhiều rắc rối khi giải thích.
Ánh mắt quét qua chiếc áo sơ mi trắng trên người Mạc Tiểu Hàn, Lâm Vũ Yên đi lại gần, chất vải sang trọng, tay nghề và phong cách đều là hạng nhất, mặc dù chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng bình thường, nhưng lại lộ ra sự cao quý bất phàm! Nơi ống tay áo thêu hai chữ cái T. A bằng chỉ kim tuyến rất tinh tế và tao nhã.
T. A? Viết tắt hai chữ cuối cùng trong tên họ của Sở Thiên Ngạo? Cái áo sơ mi này là của Sở Thiên Ngạo hay sao? Chẳng lẽ, cái áo này là của Sở Thiên Ngạo đưa cho Mạc Tiểu Hàn? Trong lòng Lâm Vũ Yên trở nên căng thẳng, giọng nói liền thay đổi rất nhanh: "Tiểu Hàn! Cái áo này em lấy ở đâu?"
|
Chương 6: Áo sơ mi của cô Trong lòng Mạc Tiểu Hàn cảm thấy hồi hộp. Ngàn vạn lần không thể cho chị cô biết chân tướng sự thật được! Với cá tính của chị cô mà nói, nhất định sẽ đem chuyện này ầm ĩ cho tất cả mọi người đều biết! Mạc Tiểu Hàn cô làm sao có thể ngẩng mặt lên được nữa!
"A, cái áo này, là em mượn từ bạn học. Tối hôm qua quần áo của em bị dơ. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Lâm Vũ Yên. Chỉ sợ để lộ ra sơ hở gì.
Tròng mắt Lâm Vũ Yên khẽ chuyển động, nếu Tiểu Hàn nói như vậy, cô khẳng định Tiểu Hàn còn không biết thân phận thật sự của Sở Thiên Ngạo. Như vậy thì tốt quá rồi!
"Tiểu Hàn, Cái áo này dơ rồi, chị sẽ giặt giúp em nha!"
Nhìn Lâm Vũ Yên cầm áo sơ mi đi ra khỏi phòng, Mạc Tiểu Hàn có chút kỳ lạ nhíu hai hàng lông mày thanh tú lại. Chị ấy không bao giờ làm việc nhà, sao hôm nay lại cướp cái áo giặt giúp cô chứ?
Chỉ có điều, chị ấy cầm đi cũng tốt, quần áo của người đàn ông kia, cô vốn định ném đi. Căn bản cô không muốn nhìn thấy bất kỳ những thứ gì liên quan đến người đàn ông đó!
Cao ốc tập đoàn Sở thị, tầng lầu thứ 27, những bức tường xung quanh gắn bằng thủy tinh, dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu những ánh sáng lấp lánh.
Trước đại sảnh tầng một được trang hoàng tao nhã và khiêm tốn, nhưng khắp nơi lộ ra phẩm vị cao quý. Nghe nói là do tự tay Sở Thiên Ngạo thiết kế.
Đứng trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch soi rõ bóng người, Lâm Vũ Yên nhìn vào cửa kiếng vặn eo lắc mông, thưởng thức dáng người uyển chuyển của chính mình. Hôm nay trên cơ thể cô mặc một chiếc váy ngắn bó sát người xẻ cổ chữ V rất sâu, đó chính là bộ trang phục sang trọng và đẹp nhất của cô, làm tôn lên làn da trắng nõn và những đường cong uyển chuyển vô cùng quyến rũ.
Cô gái trước quầy tiếp tân dùng ánh mắt coi như không thấy gì quan sát Lâm Vũ Yên: "Thưa cô, xin hỏi có chuyện gì?" Phong cách ăn mặc lẳng lơ như vậy, khẳng định lại là người phụ nữ nào đó của tổng giám đốc đi!
"Tôi tìm Sở Thiên Ngạo!" Lâm Vũ Yên ngạo mạn trả lời. Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc gợn sóng của mình, nhìn những người đàn ông trí thức đi qua đi lại ném ra ánh mắt quyến rũ, đưa tình.
"Xin hỏi cô có hẹn trước không?"
"Tôi còn cần hẹn trước sao? Cô cứ nói với tổng giám đốc, tôi là người phụ nữ qua đêm với ngài ấy tối hôm qua." Lâm Vũ Yên ưỡn bộ ngực kiêu ngạo lên.
Phòng làm việc của tổng giám đốc - tầng trên cùng.
Sở Thiên Ngạo sau khi nghe nhân viên quầy tiếp tân nói vốn định cúp điện thoại, hôm nay hắn có mấy cuộc họp, không có tâm trạng ứng phó với những người phụ nữ tự động dâng tới cửa này.
Nhưng khi nghe được là người phụ nữ tối hôm qua tới tìm hắn thì khóe miệng Sở Thiên Ngạo không khỏi nhếch lên một nụ cười tà ác.
Người phụ nữ tối hôm qua quả thật khác biệt với những người phụ nữ khác, nếu như nói những người phụ nữ khác là những món ăn kiểu Pháp, thì cô gái này chính là món cháo trắng dưa cải. Thưởng thức mỹ vị quá nhiều, thỉnh thoảng nếm thử một chút cháo trắng dưa cải dường như không tồi. . . . . .
"Sở tổng giám đốc!" một thanh âm uốn éo vang lên trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc.
Sở Thiên Ngạo từ chiếc laptop ngẩng đầu lên, một cô nàng tác phong lẳng lơ, ăn mặc lộ liễu đứng ở trước cửa, cổ áo chữ V xẻ sâu cố tình bị kéo xuống thấp, gần như sắp đến rốn rồi, rãnh giữa bộ ngực đầy đặn loã lồ không gì che đậy, một đôi mắt hạnh đào long lanh được trang điểm bằng một lớp phấn màu khói mơ màng, trên cơ thể tỏa ra một cỗ phong tình . . . . .
Sở Thiên Ngạo nhíu lông mi lại, người phụ nữ tối hôm qua nằm ở trên giường lộ ra vẻ non nớt thiếu kinh nghiệm, cùng với cô nàng lẳng lơ xinh đẹp trước mắt này hình như không giống. Có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vì cô ta muốn làm hắn vui lòng nên mới cố ý ăn mặc như vậy hay sao? Phẩm vị thưởng thức của Sở Thiên Ngạo hắn kém cỏi như vậy sao?
Tròng mắt sâu đen của Sở Thiên Ngạo chiếu những ánh nhìn sắc bén thẳng tới Lâm Vũ Yên, không nói một câu. Khí thế trên người hắn mang tới cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến tay chân Lâm Vũ Yên có chút luống cuống. Chẳng lẽ Sở Thiên Ngạo phát hiện ra cô giả mạo sao?
Cuống quít lấy từ trong túi ta một chiếc áo sơ mi trắng được xếp rất gọn gàng, chỉ vào chữ “T. A” được thêu bằng chỉ kim tuyến nơi ống tay áo, Lâm Vũ Yên bước nhanh tới bên cạnh Sở Thiên Ngạo, đưa chiếc áo sơ mi tới trước mặt hắn: "Tổng giám đốc, em tới trả anh chiếc áo sơ mi. . . . . ."
Trong lúc nói chuyện, cô cố ý vặn vẹo chiếc eo thon của mình, bộ ngực đầy đặn gần như muốn gí sát vào mặt Sở Thiên Ngạo!
|
Chương 7: Cô cút cho tôi "Cạch", khép Laptop lại, cơ thể Sở Thiên Ngạo miễn cưỡng dựa vào lưng ghế, khóe miệng mỉm cười mang theo mấy phần tà mị, đôi mắt thâm thúy thu hẹp lại nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì. Nút áo sơ mi của hắn mở ra mấy cúc, lồng ngực màu đồng cường tráng và rắn chắc, tản ra sức hấp dẫn nam tính chết người.
Gương mặt Lâm Vũ Yên hiện lên vài tia đỏ, theo như cô hiểu, động tác của Sở Thiên Ngạo chính là một lời mời trắng trợn! Thời khắc phô bày sự quyến rũ nữ tính của cô đã đến!
Vặn vẹo cặp mông đầy đặn, cô đi dọc theo bàn làm việc rộng rãi hướng về phía Sở Thiên Ngạo, mỗi một bước đi, đều vặn vẹo cặp mông, đôi môi khẽ mở ra, đầu lưỡi trêu đùa liếm bờ môi hồng nộn của mình. Khoảng cách chỉ có mấy bước, mà cô ta lại dùng tới 10 phút không sai biệt!
Đôi mắt Lâm Vũ Yên say mê nhìn Sở Thiên Ngạo, người đàn ông khí khái đẹp trai nhiều tiền như vậy, nếu như có thể câu được, nửa đời sau của cô không cần lo lắng, cũng không cần ở khu ổ chuột đổ nát kia rồi!
Nhưng Sở Thiên Ngạo một chút ý tứ chủ động cũng không có! Hắn vẫn tựa lưng vào ghế ngồi với dáng vẻ lười biếng như vậy, khóe miệng mặc dù mang theo nụ cười, nhưng con ngươi tối đen lại lạnh như băng không hề có một chút nhiệt độ!
Lâm Vũ Yên có chút nóng nảy. Cô đặt mông ngồi lên đùi Sở Thiên Ngạo, cặp chân mang vớ trong suốt nhẹ nhàng cọ xát lên bắp đùi cứng như đá của hắn, bộ ngực đầy đặn cách một lớp áo cũng không ngừng ma sát vào lồng ngực của Sở Thiên Ngạo!
Bàn tay cứng như sắt của Sở Thiên Ngạo ôm chặt Lâm Vũ Yên, bàn tay còn lại mang theo lửa nóng và bá đạo hung hăng nhào nặn trước ngực cô!
Cổ họng Lâm Vũ Yên bật ra một tiếng rên kiều mỵ, đáy mắt lóe ra vẻ đắc ý.
Cái gì mà Sở đại tổng giám đốc đối với phụ nữ vô cùng bắt bẻ a..., cái gì mà Sở đại tổng giám đốc chỉ thích đại minh tinh và xử nữ a..., xem ra đều là nói xạo! Lâm Vũ Yên cô mới chỉ vặn vẹo uốn éo vòng eo, đã khiến Sở Thiên Ngạo mê mẩn đến đầu óc choáng váng rồi nha!
Vòng cặp chân qua ngồi đối diện Sở Thiên Ngạo, cặp đùi thon dài như dây mây của Lâm Vũ Yên quấn chặt lên vòng eo cứng rắn của hắn. Trên tầng lầu 27, bên ngoài bức tường thủy tinh là bầu trời rộng lớn, trong suốt và xanh thẳm, Lâm Vũ Yên cô cũng không ngại cùng Sở Thiên Ngạo trình diễn một cuộc đại chiến trong phòng làm việc nha!
Lâm Vũ Yên càng không ngừng vặn vẹo, đôi tay trắng nõn cũng không ngừng vuốt ve lồng ngực Sở Thiên Ngạo. Nhưng! Sở Thiên Ngạo vẫn không có bất kỳ phản ứng nào! Lâm Vũ Yên có chút gấp rút, đôi môi đỏ thắm ướt át kề sát bên tai Sở Thiên Ngạo, lẩm bẩm như khiêu khích: "Thiên Ngạo, chẳng lẽ anh không muốn sao?"
Bỗng nhiên, tóc của cô bị một bàn tay cứng như sắt từ phía sau kéo thật chặt, kéo tới nỗi làm da đầu cô đau đớn!
Mở to đôi mắt hoảng sợ, Lâm Vũ Yên nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Sở Thiên Ngạo gần trong gang tấc! Mặt của hắn chỉ cách cô có mấy millimet, hơi thở của hắn phun ra khí nóng bỏng khiến cô khẽ run!
Lâm Vũ Yên vừa định mở miệng, ngay lập tức, cô ta đã bị Sở Thiên Ngạo xách đứng lên! Ánh mắt hung ác và lãnh khốc của Sở Thiên Ngạo nhìn chăm chú vào ánh mắt kinh ngạc của cô, từ trong miệng phun ra một chữ: "Cút!"
Đôi mắt Lâm Vũ Yên càng mở to hơn! Điều gì đang xảy ra? Mọi chuyện sao lại phát triển thành như vậy?
Mới vừa rồi Sở Thiên Ngạo không phải đã bị cô câu dẫn đến thần hồn điên đảo rồi sao? Bây giờ tại sao lại kêu cô cút? Cô không nghe lầm chứ?
Nhìn nét mặt ngây ngốc của Lâm Vũ Yên, Sở Thiên Ngạo chán ghét gia tăng sức lực trên tay, ném cô tới chiếc ghế sa lon to!
Lấy từ bàn làm việc ra một tờ chi phiếu mỏng, viết soàn soạt soàn soạt xuống mấy con số, Sở Thiên Ngạo đem chi phiếu ném tới trước mặt Lâm Vũ Yên, giọng nói từ tính nhưng nghe vào lại rất lạnh lùng nghiêm khắc: "Cút! Ngay bây giờ! Ngay giờ phút này!"
|
Chương 8: Vô tình gặp gỡ trong nhà hàng Khi Mạc Tiểu Hàn vội vã chạy từ trường học tới nhà hàng Prague, thì thời gian giao ca đã trễ khoảng 20 phút.
Đây là công việc làm thuê thứ ba của cô, cũng là công việc có thù lao hậu hĩnh nhất. Nhà hàng Prague là nhà hàng tây cao cấp nhất tại thành phố C, ra vào nơi này đều là những siêu sao và nhân vật nổi tiếng. Cho nên quy định và chế độ làm việc ở đây cũng đặc biệt nghiêm ngặt. Đến trễ ba lần, bị khách phàn nàn một lần, ngay lập tức sẽ bị sa thải.
Hôm nay người chờ cô tới giao ca chính là bạn tốt Cẩm Tâm. Mạc Tiểu Hàn mặc bộ đồng phục màu xanh dương nhạt như một cơn gió lướt đi, thoáng cái đã tới khu đồ ăn, Cẩm Tâm nhất định chờ rất sốt ruột rồi!
"Cẩm Tâm, xin lỗi! Thật xin lỗi! Hôm nay giáo viên dạy muộn!" Mạc Tiểu Hàn tuôn ra một tràng tiếng xin lỗi.
"Tiểu Hàn, không hề gì, ha ha! Hôm nay tớ lại ước gì là ngày trực của mình!" Cẩm Tâm mang trên mặt vẻ mong đợi cùng kích động, đôi mắt to long lanh chờ đợi.
"Hả? Tại sao? Hôm nay quản lý sẽ phát tiền lì xì à?"
"Không phải!" Cẩm Tâm làm mặt quỷ: "Tiền lì xì so với chuyện này thật sự không quan trọng a! Nghe nói hôm nay tổng giám đốc của Sở thị sẽ tới!"
"Tổng giám đốc Sở thị?" Gương mặt Mạc Tiểu Hàn ngây ngốc, Sở thị, nghe sao lại quen thuộc như vậy? Gần đây dường như thường xuyên xuất hiện bên tai cô.
Cẩm Tâm vươn tay ngắt gương mặt nhỏ nhắn ngây ngốc của Mạc Tiểu Hàn một cái: "Chính là Sở Thiên Ngạo a! Nghe nói hắn ta nhiều tiền lại đẹp trai, đối với phụ nữ rất hào phóng! Phụ nữ ái mộ hắn ta xếp thành hàng dài, có thể xếp vòng quanh trái đất này một vòng được a!"
"Ha ha, có khoa trương lắm không? Vả lại, hắn ta nhiều tiền lại đẹp trai, đối với phụ nữ lại hào phóng, rốt cuộc có quan hệ gì với chúng ta?" Mạc Tiểu Hàn không cho là đúng nhún nhún vai, nhanh nhẹn xử lý thực đơn bữa ăn trong tay.
"Nói không chừng có thể đến phiên cậu phục vụ cho Sở Thiên Ngạo a? Sau đó Sở đại tổng giám đốc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, vòng eo quyến rũ mất hồn của cậu, đột nhiên bị trúng tiếng sét ái tình, rơi vào tình yêu với cậu, sau đó cưới cậu làm vợ. Tổng giám đốc phu nhân, sau này lái xe Ferrari, đeo nhẫn kim cương 20 Carat, mặc trang phục thời trang Chanel mới nhất tới dùng cơm, cũng đừng làm bộ như không biết tớ a!" Cẩm Tâm ra vẻ bộ dáng tội nghiệp, lấy tay lôi kéo cánh tay Mạc Tiểu Hàn lắc lắc.
Mạc Tiểu Hàn nhào tới muốn xé miệng của cô: "Người xấu! Ai cho cậu chèn ép tớ! Cẩn thận tớ đem chuyện xấu của cậu vạch trần ra!"
Hai cô gái bé nhỏ chơi đùa thành một đoàn.
"Tiểu Hàn! Bàn số 12 yêu cầu nước giải khát, mau!" Tiểu Hàn nhìn Cẩm Tâm le lưỡi, bưng khay đi tới trước phòng ăn.
Công việc này mặc dù thù lao hậu hĩnh, nhưng rất mệt. Những người tới đây đều có quyền có thế, dĩ nhiên cũng khó phục vụ hơn. Tiểu Hàn mỗi lần tiếp nước mang thức ăn đều rất cẩn thận tỉ mỉ, chỉ sợ có sơ xuất gì, cô không thể mất đi công việc này. Nhà cô còn thiếu một khoản nợ rất lớn.
Trên mặt cô hiện lên nụ cười chuyên nghiệp ngọt ngào, khi nhìn thấy người khách ngồi bàn số 12 thì ngây ngẩn cả người, là nữ minh tinh mới nổi trong thời gian gần đây - Sulia.
Một tháng trước, cô ta còn là một diễn viên không có danh tiếng gì, sau khi đóng vai chính trong một bộ phim nói về tình yêu, đột nhiên nổi tiếng như cồn. Nghe nói sau lưng cô có một tập đoàn lớn hậu thuẫn, cho nên chiến dịch tuyên truyền đều có sức ảnh hưởng rất mạnh mẽ .
Sulia quả thật rất đẹp! Mái tóc dày màu sáng mềm mại buông thả tự nhiên, tôn lên làn da vùng cổ trắng nõn mịn màng đến mê người, trang điểm đậm nhưng tinh tế, khiến ngũ quan của cô trở nên mê hoặc và quyến rũ hơn. Chiếc váy đuôi dài màu trắng, sau lưng xẻ V rất sâu, lộ ra khoảng lưng xinh đẹp nõn nà, thật sự hút hồn người ta.
"Xin chào! Đây là nước giải khát mà cô muốn!" Mạc Tiểu Hàn mỉm cười để ly xuống.
"Cám ơn!" Mặc dù lịch sự không hề bắt bẻ, nhưng giọng nói của Sulia vẫn rất lạnh lùng, căn bản có thể nghe được không phải là thật lòng cám ơn.
Chiếc điện thoại đặt trên chiếc khăn trải bàn bằng ren màu trắng vang lên, là Vertu, điện thoại di động sang trọng hàng đầu thế giới, trang điểm bên ngoài bằng những viên kim cương đắt giá, toàn cầu chỉ có 200 chiếc, hơn nữa không phải người nào có tiền là cũng có thể mua được .
Tiểu Hàn cảm thấy tò mò, mặc dù Sulia bây giờ là một siêu sao, nhưng dùng cái điện thoại di động này dường như cũng hơi quá, chẳng lẽ sau lưng có kim chủ mua cho cô? Ra tay thật đúng là hào phóng mà!
|
Chương 9: Không có giáo dục Sulia liếc nhìn màn hình cực lớn, trong nháy mắt trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào, dùng ngón tay ngọc thon dài nhấn nút trả lời.
"Darling, anh đi tới đâu rồi? Sao giờ này còn chưa tới! Làm cho người ta ở chỗ này chờ anh, nhàm chán muốn chết a!" Giọng nói của Sulia mềm mại đáng yêu thấm vào đến tận xương, bất luận là người đàn ông nào cũng không kháng cự được.
Mỹ nhân lạnh giá lại có thể trở thành một cô gái nũng nịu như vậy! Thấy sự thay đổi của cô ta, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy rất tò mò về người gọi điện thoại kia.
"Sao? Kêu em đoán anh đang ở đâu sao? Ghét ghê, người ta làm sao đoán được!" Cái miệng nhỏ nhắn ướt át của Sulia nhất thời vểnh lên: "Anh còn chưa lên đường tới đây sao?"
Trong lòng Mạc Tiểu Hàn âm thầm bĩu môi, đôi tình nhân này sao quá nhàm chán và ghê tởm. Haizz, ngôi sao lớn cũng không ngoại lệ!
"Bảo bối, em đối với anh thật không có lòng tin!" Giọng nam bên đầu kia điện thoại trầm thấp lại từ tính.
Ah, không đúng nha? Giọng nói dường như từ phía sau lưng truyền tới . Mạc Tiểu Hàn cùng Sulia đồng thời xoay người lại.
Một dáng người mặc bộ âu phục màu đen rất hợp thời trang hiệu Armani, chiều cao ít nhất 1m 88, bộ dáng cao lớn đẹp trai như một vị thần, ngũ quan hoàn mỹ, đôi mắt sâu đen quyến rũ, mặc dù gương mặt mỉm cười, nhưng không che đậy được ánh mắt bén nhọn cùng bá đạo. Đôi chân thon dài thẳng tắp cứ tùy ý đứng như vậy, liền lộ ra một cỗ hơi thở quý tộc bức người.
Trong lòng Mạc Tiểu Hàn có chút hồi hộp, Sở tổng giám đốc này sao nhìn có vẻ quen thuộc?
Nhưng ngay sau đó, cô lắc đầu hủy bỏ ảo giác của mình. Hắn là tổng giám đốc cao cao tại thượng, còn cô chỉ là một nhân vật nhỏ trong một gia đình bình thường, làm sao có thể quen biết hắn đây?
Khóe miệng kéo ra một nụ cười tà ác, Sở Thiên Ngạo đi về phía Mạc Tiểu Hàn một bước: "Danh thiếp của tôi cũng không tồi chứ?"
Một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt, Mạc Tiểu Hàn hít sâu một hơi, là hắn? Đó là người đàn ông ngồi trong xe đêm mưa đó! Một cỗ lửa giận lại hừng hực bốc cháy. Bộ ngực nhỏ của cô bởi vì tức giận mà phập phồng, nhưng lại thu hút được ánh nhìn đùa giỡn thoáng qua của người đàn ông.
"Thiên Ngạo!" Sulia nũng nịu kêu.
"Hả?" Sở Thiên Ngạo mặc dù đáp lại một tiếng, nhưng ánh mắt lại vẫn chăm chú nhìn Mạc Tiểu Hàn.
Ánh mắt sắc bén tựa hồ có thể đâm rách bộ đồng phục của Mạc Tiểu Hàn. Mạc Tiểu Hàn cảm thấy có chút khó chịu, không khỏi ôm chặt hai cánh tay trước ngực. Cô ghét người đàn ông này! Tự cho mình là đúng! Phách lối bá đạo! Làm giàu bất nhân!
Sở Thiên Ngạo vừa xuất hiện ở phòng ăn, liền thu hút không ít ánh mắt, đặc biệt là những cô gái, từng ánh mắt hiện lên sự si mê, háo sắc quá mức, thiếu điều chảy nước miếng! Hướng về phía Sulia chỉ chỉ chỏ chỏ: "Thì ra là Sulia dính vào Sở Thiên Ngạo nha! Khó trách cô ta gần đây nổi tiếng nhanh như vậy! Có tập đoàn Sở thị làm chỗ dựa cho cô ta, muốn không nổi tiếng cũng khó khăn!"
Sulia hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người mang đến cho cô cảm giác thỏa mãn, khi quay đầu lại, phát hiện ánh mắt Sở Thiên Ngạo cũng không nhìn đến mình cô! Nhìn theo ánh mắt của Sở Thiên Ngạo, cái gì? Hắn cư nhiên lại đang nhìn thẳng vào mắt người phục vụ kia!
Sulia quan sát Mạc Tiểu Hàn từ trên xuống dưới một lần, bộ đồng phục bao quanh cơ thể, căn bản không nhìn ra dáng người như thế nào, nhưng bộ ngực nhất định không thể to bằng mình. Làn da trắng nõn trong suốt, nhưng gương mặt cũng chỉ tính là thanh tú mà thôi, căn bản không phải là người phụ nữ xinh đẹp đến nỗi khiến người ta kinh ngạc!
Trong lòng nhất thời hiện lên một vẻ khinh thường, giọng nói lại càng thêm mềm mại đáng yêu: "Thiên Ngạo, anh biết cô phục vụ này sao?"
Cố ý đem hai từ "Phục vụ" nhấn mạnh, đôi mắt trang điểm tinh tế rực rỡ lộ ra sự khinh miệt sâu đậm, nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Hàn.
|