Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư
|
|
Chương 10: Một bạt tai Nhìn ánh mắt Sulia tràn đầy thù nghịch, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy vị Sở đại tổng giám đốc này thật là một vị thần xui xẻo, chỉ cần gặp phải hắn, liền không có chuyện tốt!
Cô chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ của mình, có trêu ai ghẹo ai đâu? Tại sao Sulia lại đối với cô như vậy?
Trợn to đôi mắt căm hận nhìn Sở Thiên Ngạo một cái, Mạc Tiểu Hàn hướng Su¬lia phủi sạch quan hệ của mình và Sở Thiên Ngạo: "Không không không, tôi không biết Sở đại tổng giám đốc, tôi chưa bao giờ gặp ngài ấy!" Cô mới không muốn cùng người đàn ông này có quan hệ! Tự cao tự đại! Có gì đặc biệt hơn người!
Cặp lông mày trên gương mặt anh tuấn của Sở Thiên Ngạo khẽ nhíu lại, tròng mắt sâu đen cũng híp lại vẻ nguy hiểm, phụ nữ trên thế giới này có ai không muốn bợ đỡ thân cận hắn, vậy mà hôm nay Sở Thiên Ngạo hắn lại bị người phụ nữ bé nhỏ này ghét bỏ như vậy!
Chẳng lẽ đây là sự đùa giỡn kiểu lạt mềm buộc chặt? Sở Thiên Ngạo nhìn chăm chú vào đôi mắt trong suốt của Mạc Tiểu Hàn, nhíu mày: "Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy!"
"Tiên sinh, ngài đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu!" Mạc Tiểu Hàn len lén động đậy cơ thể, muốn di chuyển xa khỏi Sở Thiên Ngạo. Cơ thể của hắn thực sự quá cao lớn, mang tới cảm giác bị áp bức khiến cô thấy khó thở. Mạc Tiểu Hàn cô ghét nhất đàn ông tự cao tự đại nha!
Sở Thiên Ngạo khoanh tay trước ngực, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Mạc Tiểu Hàn rất mờ ám, đột nhiên có hứng thú muốn đùa giỡn với cô. Hắn dùng thân hình cao lớn thản nhiên chặn đường đi của Mạc Tiểu Hàn: "Nghe không hiểu hả? Vậy làm sao cô biết tôi họ sở?"
Ai thèm quản anh họ Sở hay họ Vương a! Ra chỗ khác nhanh lên không cần cản trở tôi đi làm kiếm tiền! Mạc Tiểu Hàn thiếu chút nữa bật thốt lên. Trong lòng nói lảm nhảm, ánh mắt lại nhu thuận rũ xuống, ra vẻ bộ dáng vô tội. Chỉ mong Sở Thiên Ngạo mau cùng Sulia anh anh em em, mà đừng trêu cợt cô nữa!
Cảm nhận được Sở Thiên Ngạo khác thường, ý niệm muốn hấp dẫn ánh mắt của Sở Thiên Ngạo của Sulia càng thêm mãnh liệt. cô không thể nhịn được mình ngồi ở nơi này, nhưng Sở Thiên Ngạo lại hứng thú với người phụ nữ khác! Hơn nữa, còn là một nữ phục vụ bàn!
"Phục vụ, không thấy cái ly không của tôi sao?" Sulia chỉ chỉ ly không của mình, ánh mắt kiêu ngạo quan sát Mạc Tiểu Hàn, cuối cùng tầm mắt rơi vào đôi giày thể thao giặt nhiều lần đã muốn rách nát của cô.
Nghe Sulia gọi, Mạc Tiểu Hàn vội vàng cầm bình nước tính rót cho cô ta. Cô là phục vụ, tiếp đãi khách là công việc chính của cô. Mặc dù người khách này nhìn cô tràn đầy thù địch và xem thường.
Trước cái nhìn soi mói của Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy động tác của mình trở nên cứng ngắc. Người đàn ông đáng chết này, nhìn cái gì vậy! Chưa có xem qua phục vụ rót nước cho khách sao?
Tay chân cứng ngắc rót nước vào ly cho Sulia xong, Mạc Tiểu Hàn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, một lát nhất định cô phải cùng Tiểu Tĩnh đổi bàn, cô không muốn lại bàn này phục vụ nữa!
Vừa mới quay người muốn đi, giọng nói lạnh lùng của Sulia vang lên: "Đưa cái ly cho tôi!"
Mạc Tiểu Hàn thận trọng đem cái ly đưa cho su¬lia, còn chưa kịp buông tay, cái ly đã bị Sulia cố ý kéo, rơi xuống đất vỡ nát!
"Bụp!" Một bạt tai vang lên lanh lảnh, nụ cười trên mặt Sulia biến mất trong nháy mắt, giơ tay lên tát cho Mạc Tiểu Hàn một cái!
"Cô phục vụ khách như vậy sao? Váy của tôi bị cô làm dơ rồi!"
"Cô có biết chiếc váy này của tôi đắt như thế nào không? Cô làm ở đây ba năm cũng đền không nổi!"
Đột nhiên bị một bạt tai khiến Mạc Tiểu Hàn lập tức ngây dại!
Sulia kéo cánh tay Sở Thiên Ngạo, làm nũng nói: "Thiên Ngạo, anh xem cô ta đi, làm dơ váy người ta rồi! Một lát anh dẫn em đi mua váy mới đi!"
Sở Thiên Ngạo thản nhiên nhìn Sulia một cái, ánh mắt sâu đen khẽ lóe một tia ánh sáng khiến Sulia không hiểu.
Sulia có chút luống cuống, Sở Thiên Ngạo hôm nay quá khác thường, chẳng lẽ người nữ phục vụ này thật sự có chỗ nào đặc biệt, khiến trong lòng hắn nảy sinh hứng thú?
Không được, cô không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra! Cô mới là tình nhân mới của Sở Thiên Ngạo, ghế cô ngồi còn chưa có ngồi ấm chỗ a! Làm sao có thể để cho con bé phục vụ bàn này đoạt trước được!
|
Chương 11: Đường cùng phản kích Trong mắt Sulia lóe lên tia sáng nham hiểm, gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo liếc Mạc Tiểu Hàn: "Cô thật là to gan, đã làm dơ trang phục của khách, vậy mà ngay cả một lời nói xin lỗi cũng không thốt ra được?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Mạc Tiểu Hàn đỏ lên, hai tay nắm lại thật chặt, cứng rắn nhìn Sulia.
Sulia vốn muốn ở trước mặt Sở Thiên Ngạo chèn ép Mạc Tiểu Hàn, không ngờ người phụ nữ này lại không chịu thua nhìn thẳng vào mắt cô ta, quả thật không đem cô để vào trong mắt! Trong lòng càng thêm tức giận, mạnh mẽ vỗ bàn một cái: "Gọi quản lý nhà hàng của các cô lại đây!"
Hành động của Sulia làm kinh động những người khách khác trong nhà hàng, khiến họ nhao nhao hướng những ánh mắt tò mò về phía này.
Sở Thiên Ngạo vẫn nhàn nhã khoanh tay trước ngực, đôi chân dài đứng với vẻ nhàn rỗi, giống như đang đợi xem một vở kịch hay.
Tính khí Mạc Tiểu Hàn hắn đã từng biết, căn bản là một con nhím nhỏ, hiện tại ồn ào như vậy, nhất định cô sẽ cùng Sulia tranh cãi ầm ĩ một hồi, sau đó sẽ phủi tay chạy lấy người chứ?
Khách trong nhà hàng Prague không giàu cũng quý, yêu cầu đối với phục vụ cũng rất cao, nếu bị khách khiếu nại sẽ bị lập tức đuổi việc.
Mạc Tiểu Hàn cắn đôi môi tái nhợt, công việc này được trả lương cao nhất trong ba công việc cô đang làm, nếu như bị đuổi việc, tiền thuốc thang của ba sẽ như thế nào? Khóe miệng gần như bị cắn đến chảy máu, Mạc Tiểu Hàn khó khăn lên tiếng: "Thật xin lỗi, là do tôi phục vụ không chu đáo. Xin cô tha thứ."
Đôi lông mày rậm của Sở Thiên Ngạo nhướng lên, nhìn Mạc Tiểu Hàn ăn nói khép nép có vẻ kinh ngạc.
"Tha thứ? Được! Bộ trang phục của tôi hơn bốn vạn đồng, cô bồi thường cho tôi một cái đi!" Sulia đắc ý liếc sang phía Sở Thiên Ngạo. Nữ phục vụ này chỉ là một con vịt con xấu xí, sao có thể so với Su¬lia cô được!
Bồi thương cho cô ta một chiếc váy hơn bốn vạn? Đôi mắt trong suốt của Mạc Tiểu Hàn ngay lập tức trừng lớn! Tâm địa của người phụ nữ này cũng quá đen tối đi! Cũng chỉ là văng lên vài giọt nước giải khát mà thôi, lại muốn cô bồi thường nguyên một chiếc váy khác? Ly nước là do chính cô ta cố tình làm rơi đấy chứ!
Ánh mắt nghiền ngẫm của Sở Thiên Ngạo càng sâu, trò đùa có vẻ càng ngày càng hay, hắn cũng muốn xem cô giái bé nhỏ này đối phó thế nào khi Sulia cố tình gây khó khăn cho cô.
Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt đùa cợt của Sở Thiên Ngạo, nỗi uất ức trong lòng cùng sự ôn tồn nhã nhặn của Mạc Tiểu Hàn đột nhiên biến thành lửa giận ngập trời!
Những người có tiền có thế này, thích gây khó khăn cho người có xuất thân bình thường như cô đúng không! Được! Vậy cũng đừng trách tôi không khách khí!
Mạc Tiểu Hàn nắm chặt nắm tay, trên mặt cũng không còn sự khiêm tốn và áy náy vừa rồi, giọng nói trong sáng mà kiên định: "Thưa cô Su¬lia, tôi có thể bồi thường cho cô một cái váy mới giống như vậy!"
Cái gì? Sở Thiên Ngạo và Sulia cũng lấy làm kinh hãi, nhìn đôi giày thể thao cũ rách trên chân của người phụ nữ bé nhỏ này cũng biết cô là một sinh viên nghèo, cái váy hơn hơn bốn vạn, cô lại dám nói mình sẽ bồi thường?
Thấy Sở Thiên Ngạo và Sulia không che giấu được vẻ kinh ngạc, âm điệu của Mạc Tiểu Hàn cao lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng mở to lóe một tia thông minh: "Nếu tôi bồi thường cho cô một cái mới váy, vậy cái váy dơ này sẽ thuộc về tôi đúng không?"
"Ưmh, dĩ nhiên thuộc về cô . . . . . ." Sulia hoàn toàn không biết rõ tình hình rồi, cô gái nghịch ngợm này đang làm trò quỷ gì đó!
Khóe miệng Sở Thiên Ngạo khẽ nhếch lên, một nụ cười thấu hiểu thoáng hiện trên mặt, ánh mắt thâm thúy cũng để lộ ra mấy phần tán thưởng. Không nhìn ra, cô gái bé nhỏ này, mặc dù tính khí bướng bỉnh, nhưng vẫn rất nhanh trí đấy!
"Tốt lắm, vậy bây giờ cô liền đem cái này bẩn váy cởi ra cho tôi!" giọng nói của Mạc Tiểu Hàn rất mạnh mẽ.
"Cái gì? Tôi. . . . . . Cô. . . . . . !" Sulia giờ mới hiểu được mình rơi vào bẫy của Mạc Tiểu Hàn, ngón tay chỉ chỉ Mạc Tiểu Hàn, giận đến nỗi nói không ra lời!
"Thiên Ngạo, cô ta coi thường em!" Sulia cong miệng lên, bộ dáng có vẻ uất ức, tiến sát vào trong ngực Sở Thiên Ngạo, một tay chỉ Mạc Tiểu Hàn, một tay khác đung đưa cánh tay Sở Thiên Ngạo: "Thiên Ngạo, anh nói đi! Anh xem, em bị người ta ức hiếp quá mức rồi kìa!"
|
Chương 12: Tôi không liên quan!
Ánh mắt của mọi người trong nhà hàng dồn hết về phía này.
"Đủ rồi!" Giọng nam thâm trầm lạnh lùng ngăn trở Sulia lải nhải không ngừng.
Đôi mắt như có nước của Sulia trong phút chốc trở nên tuyệt vọng, trước kia cũng đã từng xảy ra những chuyện như vậy, nhưng cho tới bây giờ Sở Thiên Ngạo cũng chưa hề ngăn cản cô. Cô là tình nhân được sủng ái nhất trong số những tình nhân của Sở Thiên Ngạo, nhưng hôm nay, vì một nữ phục vụ nghèo nàn này, Thiên Ngạo lại sẵng giọng với cô!
"Thiên Ngạo, anh . . . . ." Sulia vẫn chưa từ bỏ ý định, kéo chặt cánh tay Sở Thiên Ngạo.
Ánh mắt thâm trầm của Sở Thiên Ngạo mang theo ý cười khó đoán nhìn Mạc Tiểu Hàn. Mạc Tiểu Hàn cảm thấy cả người rét run, chỉ muốn nhanh chóng rời nơi này đi thôi. Người đàn ông này quá nguy hiểm, không khí chung quanh hắn quá đè nén —— dù trên mặt hắn mang theo nụ cười, nhưng nhiệt độ toàn thân lại lạnh như băng.
Đôi chân dài muốn ngắn cũng không ngắn được của Sở Thiên Ngạo vừa vặn ngăn chặn đường đi của cô.
"Sở tổng giám đốc, phiền ngài đứng sang một bên, tôi phải đi làm việc rồi." Mạc Tiểu Hàn nở một nụ cười nghề nghiệp, lễ phép nói. Nhưng trong mắt lại không có một chút nhún nhường.
Bỗng nhiên, cằm của cô bị bàn tay đầy sức mạnh của Sở Thiên Ngạo chiếm lấy! TMD, lại động tác này! Cảm giác đau đớn quen thuộc như thế, trong cơn mưa đêm đó, hắn cũng không chút thương tiếc siết chặt cằm của cô như vậy khiến cằm của cô bầm tím tới mấy ngày!
Mạc Tiểu Hàn đau đến nỗi phải hít sâu một hơi, trong lòng lửa giận ngập trời, người nghèo nên dễ bị ức hiếp sao? Cô đảm nhiệm công việc phục vụ bàn của mình, dựa vào cái gì mà bị người ta sỉ nhục và coi thường?
Đôi mắt to trong sáng lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đen của Sở Thiên Ngạo.
"Buông tay!" Giọng nói bình tĩnh không mang theo một chút tình cảm nào.
"Cô bé, cô ra lệnh cho tôi sao?" Bàn tay của Sở Thiên Ngạo gia tăng sức mạnh, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Hàn dù đau đến tái nhợt cũng không cầu xin tha thứ, trong lòng hắn cũng lan tràn vài tia tức giận, người phụ nữ này, cho tới bây giờ cũng không biết chịu thua sao? Nhất định phải quật cường như vậy sao? Phụ nữ phải ngoan ngoãn một chút mới đáng yêu!
"Tôi nhắc lại lần nữa, buông tay ra!" Mạc Tiểu Hàn cố gắng ẩn nhẫn, sự kiên nhẫn của cô sắp quá mức chịu đựng rồi.
"Vậy sao? Cô không được quên, tôi là của khách của cô, nói chuyện với tôi, tốt nhất nên lịch sự một chút." Giọng nói của Sở Thiên Ngạo kiêu căng thổi tới đỉnh đầu cô, mà sức lực trên bàn tay cũng không giảm bớt chút nào!
Mạc Tiểu Hàn cảm giác cằm của mình sắp bị bóp vỡ nát rồi!
Một chút nhẫn nại cuối cùng cũng bị vỡ tung, Mạc Tiểu Hàn nâng đầu gối lên, dùng hết sức mạnh toàn thân thúc mạnh vào giữa hai chân của Sở Thiên Ngạo!
"Á….!" Sở Thiên Ngạo hít sâu một hơi, ánh mắt khó có thể tin nhìn Mạc Tiểu Hàn! Lại có người dám đá vào điểm chí mạng của Sở Thiên Ngạo hắn!
Mạc Tiểu Hàn nhân cơ hội tránh thoát bàn tay ma quỷ của Sở Thiên Ngạo, nhanh chóng lui về phía sau đến vị trí an toàn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười thắng lợi: "Sở tổng giám đốc, quên nói cho ngài biết, tôi học tới đai đen Taekwondo!"
Khuôn mặt đẹp trai của Sở Thiên Ngạo trở nên u ám, trong ánh mắt tối đen tràn đầy sự tức giận. Mạc Tiểu Hàn không cầm được rùng mình một cái.
"Thiên Ngạo!" Sulia thét lên một tiếng, nhào lên muốn tát vào mặt của Mạc Tiểu Hàn: "Người phụ nữ đê tiện này, sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ như thế! Tôi sẽ nói với quản lý của cô sa thải cô!"
Mạc Tiểu Hàn khẽ cười một tiếng, nhanh nhẹn cởi chiếc tạp dề viền ren xuống, ném lên trên bàn. Trong lòng vui sướng vỗ vỗ tay: "Cứ tự nhiên! Bây giờ tôi không làm nữa! Tôi nghỉ việc!"
Quay đầu nhìn Sở Thiên Ngạo ném ra một nụ cười khiêu khích, thừa dịp Sulia đang quấn lấy Sở Thiên Ngạo hỏi han ân cần, vội vàng chạy ra đường. Nếu như bị Sở Thiên Ngạo bắt được, cằm của cô nhất định sẽ bể nát!
|
Chương 13: Gặp lại bạn học cũ Lao ra cửa chính của nhà hàng, Mạc Tiểu Hàn mới thở dài một hơi. May nhờ mình thường luyện tập chạy đường dài, nếu không bị người đàn ông bá đạo này bắt được, chắc chắn sẽ rất thảm! Chắc chắn sẽ không có trái cây ngon để ăn.
Làn gió đêm mát rượi thổi vào người, mát mẻ mà thoải mái. Mạc Tiểu Hàn hít một hơi thật sâu không khí trong lành vào lồng ngực, trái tim đập liên hồi cũng bắt đầu đập bình tĩnh lại. Đã bao lâu cô chưa thưởng thức cảnh đẹp của thành phố về đêm rồi nhỉ? Cô cũng nhớ không rõ rồi.
Kể từ khi cha cô Mạc Bạch Thạch ngã bệnh nằm trên giường tới nay, cô vẫn thường xuyên mệt mỏi, ban ngày đi học, buổi tối lại tranh thủ làm việc ở ba nơi, thường là gần sáng mới về đến nhà.
Nghĩ đến cha, Mạc Tiểu Hàn lại tràn đầy ân hận. Mạc Tiểu Hàn, tại sao mi lại kích động như vậy! Tại sao lại chấp nhặt với loại phụ nữ như thế!
Công việc ở nhà hàng Prague thù lao rất hậu hĩnh, tại sao người khác chỉ gây chút khó khăn cho mi, mi lại dễ dàng từ bỏ như vậy!
Tiền thuốc men của cha phải làm thế nào? Mẹ ghẻ Lâm Thiến đã bí mật tìm lối thoát cho mình rồi. Người chị Lâm Vũ Yên làm người mẫu mặc dù tiền lương rất cao, nhưng chị ấy tiêu tiền cũng rất hoang phí, tiền kiếm được bản thân cũng không đủ tiêu. Tất cả áp lực kinh tế, đều chỉ có thể do một mình Mạc Tiểu Hàn gánh vác.
Nhưng bây giờ, cô lại bị mất việc!
Đều do Sở Thiên Ngạo chết tiệt kia! Cái gì mà tổng giám đốc! Thật là không có phẩm hạnh mà! Quen biết với một phụ nữ nông cạn như vậy! Hắn quả thật chỉ là một con heo kiêu ngạo mà thôi!
Mạc Tiểu Hàn cau mày đau khổ, trong lòng không ngừng nguyền rủa Sở Thiên Ngạo.
Haizz, hiện tại cô cần phải tìm thêm một công việc khác, nếu không căn bản không ứng phó được tiền thuốc men mỗi ngày của cha. Mạc Tiểu Hàn hết nhìn đông tới nhìn tây, hy vọng có thể nhìn thấy thông báo tuyển người làm trên tường một ngôi nhà nào đấy.
Đột nhiên, đôi mắt trong veo của cô bỗng nhiên trợn to!
Một chiếc xe hơi màu đen dừng bên cạnh, cửa sổ xe mở ra, một người đàn ông tuổi còn trẻ ngồi ở vị trí tài xế, áo sơ mi trắng, khuôn mặt anh tuấn nho nhã, một đôi mắt sáng ngời mà thâm trầm đang chuyên chú nhìn đèn đường giao thông. Ngón tay thon dài gác trên cửa sổ xe, trắng nõn mà sạch sẽ.
Cả người Mạc Tiểu Hàn run rẩy, nước mắt không kiểm soát được lăn dài xuống má, bàn tay gắt gao che miệng của mình, không để cho tiếng khóc bật ra.
Là anh ấy! Là Thân Hạo Khiêm, học trưởng của cô thời đại học! Tại sao anh ấy lại ở đây? Sau khi cha cô bị phá sản, vì trốn tránh chủ nợ, họ dắt díu nhau đến thành phố C, điện thoại di động của cô lại bị mất, từ đó mất liên lạc với anh. Tại sao anh ấy lại xuất hiệnở thành phố C?
Mạc Tiểu Hàn cảm giác tim mình như ngừng đập, ngơ ngác nhìn người đàn ông trong xe. Một lúc lâu sau, cô hồi phục lại tinh thần, điên cuồng chạy về phía chiếc xe kia.
Sau đó, đèn xanh sáng lên, chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng lăn bánh, lao vút đi như một mũi tên.
"Học trưởng Hạo! Chờ em một chút! Học trưởng Hạo!" Mạc Tiểu Hàn bất chấp ánh mắt khác ngạc nhiên của người đi đường, liều mạng đuổi theo chiếc xe hơi, vẫy vẫy đôi tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn đầy nước mắt.
Từ khi chuyển nhà đã tròn ba năm, kể từ đó cô không gặp lại anh nữa.
Thân Hạo Khiêm, bộ dáng của anh ấy vẫn như thế, anh tuấn nho nhã, vẫn như năm đó. Mấy năm nay, anh ấy sống có tốt không?
Anh đường đường là con trai duy nhất của thị trưởng Thân, nhưng đã từng rất tốt với một cô gái có gia cảnh sa sút như cô. . . . . .
Tốt vô cùng, tốt như vậy.
Anh đã từng rất tốt. . . . . . Rất tốt.
Trên con đường rực rỡ ánh đèn phút chốc mất đi màu sắc, Mạc Tiểu Hàn mặc cho nước mắt lăn dài trên má, bước chân phiêu du như đang đi trên mây, từng bước từng bước rất khó khăn.
|
Chương 14: Có bạn trai sao Trong chiếc xe Lamborghini, Sở Thiên Ngạo lạnh lùng nhìn màn bi kịch đang diễn ra trên đường. Mạc Tiểu Hàn đuổi theo chiếc xe hơi màu đen kêu gào, vẻ mặt tê tâm liệt phế khiến cho hắn vô cùng hiếu kỳ.
Chiếc xe Lamborghini tăng tốc độ, đuổi theo chiếc xe hơi màu đen trước mặt, nghiêng đầu lạnh lùng thoáng nhìn, ánh đèn quá mờ, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể loáng thoáng thấy ngồi trong xe là một người đàn ông, bộ dáng lịch sự nhã nhặn.
Sao? Mạc Tiểu Hàn thích người đàn ông như vậy sao? Không hiểu sao trong lòng của Sở Thiên Ngạo có chút không thoải mái. Mạc Tiểu Hàn có quan hệ như thế nào với người đàn ông đó?
Khóe môi lạnh lùng khẽ mím lại, nhấn ga, chiếc xe Lamborghini trong nháy mắt bỏ rơi chiếc xe màu đen rất xa.
Cảm thấy có chút bức bối, Sở Thiên Ngạo quay kiếng xe xuống, làn gió đêm mát mẻ thổi vào. Bất ngờ điện thoại trên xe vang lên.
"Thiên Ngạo, em xin lỗi, về sau em sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Tha thứ cho em đi!" Trong điện thoại, giọng nói mềm mại đáng yêu của Sulia tràn đầy ủy khuất và áy náy.
Sở Thiên Ngạo chau mày. Người phụ nữ này đã đến lúc loại bỏ rồi.
"Thiên Ngạo, sao anh không nói gì hết? Đừng nóng giận, tối nay anh ở biệt thự trên núi kia sao? Em sẽ tới với anh, nhất định em sẽ phục vụ anh tốt nhất. . . . . ." Sulia cố ý dùng giọng nói thì thầm mập mờ trêu đùa. Đối với công phu trên giường của mình, cô vô cùng có lòng tin. Các kiểu kỹ năng, mọi thứ cô đều tinh thông!
"Đem chìa khóa biệt thự giao cho bác Vương. Về sau, không cho đến gần nơi ở của tôi nửa bước." Sở Thiên Ngạo nhàn nhạt nói, giọng điệu mang theo vẻ uy nghiêm không thể tha thứ và không cho kháng cự, lạnh lùng và kiêu ngạo như một ác ma tàn nhẫn nhất.
"Thiên Ngạo! Sao anh có thể như vậy vô tình! Em yêu anh, em thật lòng yêu anh a!" Sulia cảm thấy tình thế không tốt, nôn nóng đến độ khóc lên. Dù sao, kim chủ có quyền có thế, ra tay hào phóng rộng rãi như vậy tìm thấy ở đâu được nha!
"Chi phiếu năm trăm vạn, một biệt thự 200m2 gần bờ biển, một chiếc xe Porsche kiểu mới nhất." Ngữ điệu của Sở Thiên Ngạo có một tia không nhẫn nại, hàng lông mày tuấn tú cũng khẽ nhíu lại. Hắn ghét những người phụ nữ dây dưa không dứt.
"Thiên Ngạo. . . . . . Em. . . . . . Được. Em hiểu rồi." Ban đầu dự định dây dưa quấy rầy một chút, cố tìm kiếm chút lợi lộc. Không ngờ Sở Thiên Ngạo quả nhiên ra tay rất xa xỉ, xem như cô đây kiếm được món hời rồi! Cả đời này không phải lo lắng đến chuyện cơm áo gạo tiền nữa!
Khó trách tất cả những người phụ nữ đều tranh nhau chen lên trước, muốn được leo lên giường của hắn, hắn không chỉ có đẹp trai giàu có, mà công phu trên giường có thể khiến cho phụ nữ khát vọng như điên, hơn nữa còn rất hào phóng! Những phụ nữ đã từng theo hắn, đều không ngoại lệ, đều được quà tặng rất hậu hĩnh.
Hắn đúng là người đàn ông khiến phụ nữ không thể kháng cự, người đàn ông suốt đời khó có thể quên.
Điện thoại trên xe lại vang lên lần nữa.
"Tổng giám đốc, những điều ngài cần tôi thăm dò đã có. Mạc Tiểu Hàn, mười chín tuổi, cao 1m61, cân nặng 43 kg, là sinh viên năm thứ hai của đại học T, ba của cô ấy là Mạc bạch Thạch, trước kia là tổng giám đốc của công ty châu báu Tinh Xán, sau đó công ty Tinh Xán phá sản, Mạc bạch Thạch cũng bị bệnh không dậy nổi, cả nhà bí mật dời đến thành phố C trốn nợ ." Dư Phong cung kính nói.
"Trốn nợ?" Ánh mắt tối đen của Sở Thiên Ngạo hiện ra một tia lửa nhỏ.
"Đúng vậy, tổng giám đốc. Theo như tôi điều tra, Mạc Tiểu Hàn hiện tại làm thêm ở ba nơi, chính là vì giúp ba cô ấy trả nợ."
Khóe môi lạnh bạc và sắc bén của Sở Thiên Ngạo mím lại: "Cô ấy có bạn trai chưa?"
"A, chuyện này chưa nghe nói qua. Từ khi nhập học tới giờ cô ấy bận đi làm thêm nên không có thời gian quen biết bạn trai."
"Thông báo cho tất cả chủ nợ của công ty châu báu Tinh Xán dịa chỉ của Mạc bạch Thạch hiện tại ."
"Dạ, tổng giám đốc."
"Thông báo cho các ngân hàng và các hiệu cầm đồ, không chấp nhận cho vay hoạc cầm bất cứ đồ vật nào của Mạc gia."
"Dạ, tổng giám đốc."
|