Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư
|
|
Chương 15: Trạm xe buýt
Mạc Tiểu Hàn trải qua một giấc mơ, trong mơ, cô lại trở về cố hương, trong khuôn viên trường trung học, áo sơ mi trắng của học trưởng Hạo dưới ánh mặt trời lại chói mắt như vậy, vóc người cao và thẳng, rất kiêu ngạo. Hàm răng trắng đều đặn, nụ cười rực rỡ, nói với cô: "Tiểu Hàn, chạy mau, bị muộn rồi á!"
Giật mình tỉnh lại, đã gần 7: 30 rồi, sáng hôm nay cô còn phải đến lớp, từ nhà chạy tới trường học gần 20 phút, nếu không nhanh chóng, thật sự sẽ trễ học!
Mạc Tiểu Hàn lấy tốc độ ánh sáng bật dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt, mặc một chiếc váy vải xanh đã giặt đến bạc trắng, xách cặp chạy tới trường học. Vì để tiết kiệm được tiền thuê nhà, cô chấp nhận sống trong khu ổ chuột này.
Người chờ ở trạm xe buýt đã xếp thành một hàng thật dài. Mạc Tiểu Hàn thở dài, đứng ở sau cùng. Bỗng nhiên lại nhớ tới trong giấc mơ học trưởng Hạo có nói: "Tiểu Hàn, chạy mau, bị muộn rồi á!"
Đúng vậy a, kể từ khi cha cô kinh doanh bị phá sản, cuộc đời của cô vẫn chạy không ngừng. Chạy mau chạy mau! Bất luận làm cái gì, đều phải dùng hết sức lực toàn thân.
Cô chọn tất cả các môn học tự chọn, sau khi học xong còn phải làm thêm ba công việc nữa, cô mệt đến sức cùng lực kiệt cũng không dám nghỉ ngơi. Cô đã không còn là thiên kim tiểu thư của nhà họ Mạc được mọi người hâm mộ nữa, chỉ có không ngừng chạy, mới không bị gánh nặng sinh tồn ép vỡ.
Học trưởng Hạo, nếu như gặp mặt lại, anh còn có thể nhận ra em không?
Từ đáy lòng Mạc Tiểu Hàn dâng lên tiếng thì thầm nói nhỏ. Đôi mắt trong vắt bị che phủ một tầng hơi nước thật mỏng. Học trưởng Hạo của cô còn nhớ tới cô sao?
Lắc lắc mái tóc, đem những cảm xúc đau thương chôn chặt vào chỗ sâu nhất của tâm hồn, Mạc Tiểu Hàn tự nói với mình, không thể yếu đuối như thế được. Cha đang còn ngã bệnh nằm ở trên giường, không cho phép cô có một chút yếu đuối nào!
Xe buýt vẫn chưa tới, Mạc Tiểu Hàn vội đến độ dậm dậm chân. Hai tiết học sáng nay vô cùng quan trọng, nghe nói giáo viên mời một sinh viên mà mình yêu quý nhất tới, hệ thống lại những tin tức cần thiết cho việc thực hành của các cô, đây là cơ hội hiếm có, sao có thể tới trễ được!
"Tích. . . . . ." Có tiếng còi xe vang lên. A, có thể cản đường của người ta, Mạc Tiểu Hàn nhanh chóng xê dịch vị trí một chút, mắt vẫn chăm chú nhìn hướng xe buýt sẽ đi tới.
"Tích. . . . . ." Tiếng còi xe lại vang lên một lần nữa. Mạc Tiểu Hàn hơi nhíu mày, nhìn vị trí dưới chân mình, không cản trở đường của người khác nha, hơn nữa đây là trạm xe buýt, xe riêng tại sao có thể chạy ở đây? Không thèm để ý nhón chân lên, trong lòng vội vàng đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, chỉ ngóng trông bóng dáng xe buýt xuất hiện nhanh một chút.
"Tích. . . . . ."Tiếng còi xe vẫn kiên nhẫn vang lên, "Có xe thì hay lắm sao?!" Nói thầm trong lòng một câu, Mạc Tiểu Hàn không thể kiên nhẫn được nữa bèn quay đầu lại: "Tích cái gì mà tích! Tôi vốn không ngăn trở đường của người khác nha!"
Cánh cửa xe Lamborghini chậm rãi trượt xuống, Sở Thiên Ngạo một tay cầm tay lái, một tay rảnh rang đặt trên cửa sổ xe. Hai mắt lóe sáng, khóe miệng mỉm cười bỡn cợt.
Mạc Tiểu Hàn ngây người khoảng ba giây đồng hồ, sau đó phản ứng ngay lập tức. Cư xử với người đáng ghét, biện pháp tốt nhất chính là lờ đi!
Nghiêng đầu sang chỗ khác, Mạc Tiểu Hàn trực tiếp xem Sở Thiên Ngạo như không khí! Tiếp tục đứng vào hàng người chờ, đợi xe buýt của cô tớ. Ngay cả ánh mắt dư thừa từ đầu đến cuối cũng không liếc qua Sở Thiên Ngạo.
Hàng lông mày đen rậm của Sở Thiên Ngạo nhíu lại vẻ nguy hiểm. Người phụ nữ nhỏ bé này lại không thèm nhìn hắn! Chưa từng có người nào dám cư xử với hắn như vậy! Cô cần phải được dạy dỗ lại cho tốt!
Lái xe đến bên cạnh cô, trực tiếp mở cửa xe bên ghế lái phụ ra, giọng nói của Sở Thiên Ngạo lạnh lùng: "Mạc Tiểu Hàn, lên xe!"
"?" Tại sao hắn biết tên của cô? Mạc Tiểu Hàn kinh ngạc quay đầu lại, trong đôi mắt trong suốt tràn ngập sự tò mò.
Giữa những tia nắng ban mai, đôi mắt đen nhánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của sáng long lanh, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng và mềm mại của cô vì kinh ngạc mà khẽ hé mở, giống hệt như một cô bé ngây thơ.
|
Chương 16: Thả tôi xuống xe
Người phụ nữ bé nhỏ này, thật giống như một đáy hồ trong suốt, trong lòng nghĩ cái gì đều viết toàn bộ lên trên mặt rồi!
Ánh mắt Sở Thiên Ngạo không khỏi mang theo ý cười. Chau mày: "Mạc Tiểu Hàn, nếu cô không lên, sẽ tới trễ!"
"Cái gì?" Đôi mắt như có nước của Mạc Tiểu Hàn lập tức trừng lớn! Hắn, hắn làm sao biết cô sẽ tới trễ!
Vẻ mặt Mạc Tiểu Hàn khiến tâm trạng Sở Thiên Ngạo thật tốt, nhỏ giọng cười một tiếng, cánh tay dài duỗi ta một cái, trực tiếp kéo Mạc Tiểu Hàn vào trong xe.
"Này, anh làm gì đấy! Anh buông tôi ra!" Mạc Tiểu Hàn sợ tới mức liều mạng giãy giụa.
"Xuỵt!" Sở Thiên Ngạo không nói câu nào đeo dây nịt an toàn cho cô, nhấn ga một cái, chiếc xe Lamborghini lao đi như tên bắn.
"Anh bị thần kinh à! Anh thả tôi xuống!" Mạc Tiểu Hàn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giận dữ gào to!
Sở Thiên Ngạo nhẹ nhàng nhún nhún vai: "Không phải cô muốn nhanh chóng tới trường sao? Vừa đúng lúc tôi tiện đường, đưa cô đi một đoạn."
"Ai mà thèm anh đưa! Mau thả tôi xuống xe, nếu không tôi nhảy xuống đó!" Mạc Tiểu Hàn muốn cởi dây nịt an toàn ra, người đàn ông này đang mưu tính cái gì! Vậy mà lại dùng sức mạnh với cô! Mạc Tiểu Hàn cô từ trước tới giờ rất khinh bỉ những người đàn ông cậy mạnh mà bắt nạt phụ nữ!
Nhưng cái dây nịt đáng chết này! Cô làm thế nào cũng không tìm được cái nút!
Nhìn thấy Mạc Tiểu Hàn như phát điên, Sở Thiên Ngạo nhếch khóe môi lên: "Đừng có phí công! Chiếc xe này tôi đã thay đổi lại, ngoại trừ tôi ra, không ai có thể mở được dây nịt an toàn!"
"Anh. . . . . . Biến thái!" Mạc Tiểu Hàn tuyệt nhiên lười nói nhảm với nhà ngươi. Dứt khoát dựa người vào chiếc ghế rộng rãi thoải mái. Đã có tài xế miễn phí, nếu như đấu không lại, vậy không bằng hưởng thụ vẫn hơn!
"Phía đông đường La Bàn, trước tòa nhà Quang Hoa, đại học T." Mạc Tiểu Hàn nhắm mắt lại sai khiến Sở Thiên Ngạo. Mệt quá, tối hôm qua nằm mơ cả đêm ngủ không ngon giấc, mí mắt trở nên nặng trĩu.
". . . . . ." Đến phiên Sở Thiên Ngạo hết chỗ nói. Này. . . . . . Này. . . . . . , người phụ nữ này thay đổi quá nhanh chóng đi, mới vừa rồi còn chết sống không chịu ngồi xe của hắn, cư nhiên bây giờ bắt đầu coi hắn là tài xế mà sai khiến!
"Sao? Không phải tốt bụng muốn đưa tôi đi học sao?" Mạc Tiểu Hàn mở con mắt bên trái ra nhìn Sở Thiên Ngạo — Cô thật sự rất buồn ngủ, có thể mở một con mắt liền chẳng muốn mở con mắt thứ hai.
"Ha ha. . . . . ." Từ trong kính chiếu hậu liếc thấy biểu tình của Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo rốt cuộc không nhịn được cười lớn.
"Mạc Tiểu Hàn, cô có biết bây giờ bộ dạng của cô rất đáng sợ hay không?"
"Không quen nhìn sao? Vậy thả tôi xuống xe!" Mạc Tiểu Hàn ngay lập tức lại nhe răng đốp chát.
"Đường cao tốc, không thể dừng xe." Sở Thiên Ngạo nhàn nhạt ném ra một câu, không thèm quan tâm tới phản ứng của Mạc Tiểu Hàn. Lát nữa tới giờ học ở đại học T, hắn muốn nhớ lại bài giảng ở trong đầu một lần nữa.
Nhất thời trong xe trở nên hoàn toàn yên tĩnh.
Xe chạy rất êm, gần như không cảm thấy bất kỳ chấn động nào. Mạc Tiểu Hàn nhắm mắt lại, mí mắt nặng nề, nhưng làm sao cũng không ngủ được. Những hình ảnh lộn xộn trong mơ lại hiện lên trong tâm trí cô.
Mùa xuân năm ấy, trong sân bóng của trường, Thân Hạo Khiêm mặc bộ quần áo số 3 đang chơi bóng, nhìn về phía Mạc Tiểu Hàn vừa đi ngang qua nhoẻn miệng cười, giữa trời đất đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại một nụ cười chói sáng.
Dưới ánh đèn tự học buổi tối, Thân Hạo Khiêm từ phía sau đi tới, nhẹ nhàng vỗ vào vai của cô: "Tiểu Hàn, không được phép để lưng gù a!" Trước kia Mạc Tiểu Hàn hơi gù lưng, sau khi Thân Hạo Khiêm thường xuyên nhắc nhở, lưng của cô luôn thẳng tắp. Cho dù công ty của cha bị phá sản, cô mặc quần áo cũ rách bị người ta khinh bỉ, bị người ta sỉ nhục, lưng của cô cũng mãi mãi thẳng tắp!
Học trưởng Hạo. . . . . . Khóe mắt Mạc Tiểu Hàn đột nhiên chua xót, cô cố gắng dùng sức khép chặt mắt lại, không cho nước mắt chảy ra ngoài. Mạc Tiểu Hàn cố gắng như thế, cố gắng đến trái tim đau nhói.
|
Chương 17: Tại sao cô khóc
Nhận thấy không khí có vẻ khác thường, Sở Thiên Ngạo quay đầu nhìn sang người phụ nữ ngồi bên cạnh.
Đôi mắt nhắm chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hiện lên một nỗi đau khổ đến tuyệt vọng. Hàm răng trắng như tuyết gắt gao cắn chặt vào cánh môi hồng, gần như rướm máu.
Sao thế? Tại sao nét mặt của cô ấy lại bi thương như vậy? Sở Thiên Ngạo buông một tay ra, chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mạc Tiểu Hàn.
"Làm gì vậy! Rất đau đấy!" Mạc Tiểu Hàn bị Sở Thiên Ngạo nhẫn tâm đâm một cái, hét lên thảm thiết. Đôi mắt mở to, hai dòng nước mắt nặng nề trượt xuống gò má.
Mạc Tiểu Hàn hốt hoảng lau nước mắt. Không muốn bị người đàn ông bên cạnh nhìn thấy vẻ thảm hại của mình.
Đôi mi của Sở Thiên Ngạo khẽ nhướng lên nâng: "Tại sao khóc?"
"Ai cần anh lo!" Mạc Tiểu Hàn lau qua quýt nước mắt trên mặt, xoay đầu sang bên phải, làm bộ chuyên chú nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Học trưởng Hạo là bí mật sâu kín nhất trong đáy lòng cô, cô không muốn chia sẻ bí mật này với bất cứ ai.
Vừa đúng lúc đèn đỏ, bàn tay cứng như sắt của Sở Thiên Ngạo đưa qua, cằm của Mạc Tiểu Hàn bị siết chặt, đầu bị Sở Thiên Ngạo kiên quyết kéo xoay sang bên hắn.
Đôi mắt sâu đen nhìn thẳng vào đôi mắt hơi đỏ của cô.
"Nói, tại sao khóc?"
"Khóc vì số phận của tôi kém may mắn, lại gặp phải người không nói tới đạo lý như anh! Tôi đau đớn, tôi tủi hờn! Vì tôi cảm thấy số phận của mình sao khổ sở quá!" Mạc Tiểu Hàn tức giận cười mỉa mai. Người đàn ông sức mạnh bạo tàn này, hắn nghĩ mình là ai!
Lời nói của Mạc Tiểu Hàn chọc giận đến Sở Thiên Ngạo, bàn tay đang muốn gia tăng sức mạnh, nhưng lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Hàn nhòe nhoẹt nước mắt, đột nhiên lại trở nên mềm lòng.
Đôi môi lạnh bạc mím lại, rút bàn tay mang theo sự tức giận bị đè nén về, chợt đạp thắng xe, động tác của Sở Thiên Ngạo khiến Mạc Tiểu Hàn bất ngờ, đầu lập tức đụng vào cửa sổ xe, đau điếng.
Không biết nhấn cái nút gì, dây nịt an toàn tự động nới ra, cửa xe vừa mở, Mạc Tiểu Hàn còn chưa kịp có phản ứng gì, đã bị Sở Thiên Ngạo ném ngoài đường dưới làn xe đang chạy đông nghịt rồi.
Không hề nói một câu, chiếc xe Lamborghini của Sở Thiên Ngạo đã nghênh ngang rời đi.
Xoa xoa chiếc cằm bị Sở Thiên Ngạo bóp đỏ cả lên, "Tên thần kinh!" Mạc Tiểu Hàn nói thầm trong lòng. Người đàn ông này giống như kiểu bị động kinh, không nói câu gì nhất định đưa cô đến trường, bây giờ cũng chẳng giải thích một câu ném cô ra giữa đường, trái đất này là nhà do hắn xây sao? Mạc Tiểu Hàn cô cũng không phải là thú cưng của hắn! Thật là tức chết người đi được.
Giơ lên quả đấm hướng về phía chiếc xe Lamborghini đã đi xa, Mạc Tiểu Hàn nhìn thời gian trong điện thoại di động. Xong rồi! Cô thật sự tới trễ rồi!
Mạc Tiểu Hàn thở hổn hển, đôi chân chạy nhanh quá trở nên run rẩy, trước khi tiếng chuông vào học vang lên phải chạy kịp tới phòng học.
Từ rất xa đã nhìn thấy bạn tốt Lương Nhạc Nhạc đang ngồi trên ghế vẫy vẫy tay gọi cô.
"Tiểu Hàn, bên này!" Nhạc Nhạc giúp cô giữ chỗ ngồi, vị trí chính giữa hàng đầu. Mạc Tiểu Hàn và Lương Nhạc Nhạc đều là những sinh viên cần cù chăm chỉ, đi học luôn luôn nghiêm túc.
"Nhạc Nhạc, cám ơn cậu!" Mạc Tiểu Hàn cảm kích nhìn Lương Nhạc Nhạc mỉm cười. Nhờ có Lương Nhạc Nhạc, nếu không chắc chắn cô không chiếm được vị trí tốt như vậy.
"Tiểu Hàn, sao cậu chạy đến nỗi thở hổn hển như thế?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Hàn đỏ ửng lên vì chạy nhanh, mồ hôi rịn ra trên chóp mũi mịn màng. Lương Nhạc Nhạc quan tâm đưa cho cô một bịch khăn giấy.
"Đừng hỏi nữa, hôm nay thật là xui xẻo, gặp phải một tên bị bệnh thần kinh!"
Âm thanh giọng nói còn chưa tan, bạn học xung quanh đã rối rít vỗ tay. Giáo sư La và một người đàn ông cao lớn đi vào. Chắc người này là sinh viên yêu quý của giáo sư La, hôm nay đặc biệt mời tới lớp học của cô.
Ánh mắt Mạc Tiểu Hàn mang theo sự kính phục nhìn sang phía người đàn ông. Vừa nhìn thấy, cô gần như muốn nhảy dựng lên!
|
Chương 18: Lại là hắn!
Một bộ Vest màu đen, áo sơ mi màu xanh đậm, cà vạt cũng màu xanh, mái tóc dày rậm, đôi mắt sâu đen tối tăm. Ách, đây không phải là Sở Thiên Ngạo sao!
Mạc Tiểu Hàn kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Thiên Ngạo, nói không ra lời.
"Này, Tiểu Hàn! Ngẩn người cái gì? Nhìn thấy trai đẹp không rời mắt được hả?" Nhạc Nhạc đùa cợt nói.
Vừa lúc giáo sư La giơ tay lên ý bảo các bạn học yên lặng, không khí trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, vì vậy giọng nói của Lương Nhạc Nhạc vang dội khác thường, tất cả mọi người nhìn sang hướng Mạc Tiểu Hàn.
Mạc Tiểu Hàn cố gắng co người lại dưới bàn học, cảm giác như muốn giảm thiểu sự tồn tại của chính mình. Ánh mắt len lén nhìn qua mái tóc cắt ngang trán liếc về phía Sở Thiên Ngạo.
Shit! Sở Thiên Ngạo thấy một đôi mắt lấp lánh có hồn đang theo dõi hắn, khóe miệng hiện lên một nụ cười như có như không.
Thôi, nếu hắn đã nhận ra cũng không cần nữa che giấu nữa.
Mạc Tiểu Hàn cam chịu ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt trong sáng, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Sở Thiên Ngạo. Ai sợ ai!
Nhận thấy ánh mắt Mạc Tiểu Hàn dường như muốn ra uy, nụ cười trên môi Sở Thiên Ngạo càng sâu hơn. Mạc Tiểu Hàn, chúng ta lại gặp nhau!
Sở Thiên Ngạo ở trên giảng đường rốt cuộc nói những chuyện gì, một sinh viên luôn luôn nghiêm túc học tập như Mạc Tiểu Hàn một chữ cũng không nghe vào.
Không phải vì xung quanh đều là những nữ sinh háo sắc thì thầm: "Oa, vị học trưởng Sở này rất đẹp trai a!" "Đúng vậy a, anh ta rất tài hoa a! Nói chuyện hay quá! So với giáo sư La còn hiểu biết nhiều hơn !" .
Mà bởi vì là, mỗi khi nói một câu, ánh mắt Sở Thiên Ngạo lại liếc về phía Mạc Tiểu Hàn một vòng. Ánh mắt kia sắc bén rất đáng sợ, cho dù ngồi ở sau bàn học cách hắn đến mấy mét, Mạc Tiểu Hàn cũng có thể cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn. Đó chính là ánh mắt của loài dã thú hung mãnh phát hiện thấy con mồi ngon miệng.
Nhịn! Mình nhẫn nhịn! Mạc Tiểu Hàn khép hờ mắt lại, không hề đối diện trực tiếp với ánh mắt hắn nữa.
Cầm bút lên, cô vô thức vẽ loạn trên giấy. Đột nhiên, một chủ ý nảy lên trong đầu.
Khóe miệng mang theo ý cười xấu xa, Mạc Tiểu Hàn vẽ vào trong vở một bức tranh châm biếm.
Một con sói hung ác mặc bộ quần áo màu đen, áo sơ mi xanh đậm, cà vạt màu xanh, đang đứng ở trên bục giảng chậm rãi nói chuyện hiện ra. Bộ mặt của con sói này chính là mặt của Sở Thiên Ngạo.
Mạc Tiểu Hàn đã từng học vẽ tranh, đôi mắt bướng bỉnh lì lợm của Sở Thiên Ngạo bị cô phác thảo đặc biệt sống động, khiến cho người ta vừa nhìn một cái cũng biết bộ mặt con sói này chính là Sở Thiên Ngạo.
Trên mặt con sói có vẻ rất nghiêm túc, sau đó cô ghi nội dung trong vòng tròn trên đầu chính là: Hừ, các ngươi chính là đám nữ sinh ngu ngốc, bị bề ngoài đẹp trai lãng tử của ta làm cho mê mẩn phải không? Ha ha, các ngươi nằm mơ cũng không nghĩ đến, thật ra thì khuôn mặt của ta chính là cầm thú!
Buồn cười nhất chính là, đầu tóc của con sói kia rối bời, còn bị Mạc Tiểu Hàn vẽ một chiếc nơ hình con bướm lớn màu hồng. Mạc Tiểu Hàn còn mặc cho con sói bướng bỉnh lì lợm một chiếc quần tắm, động tác õng ẹo làm dáng kết hợp với gương mặt nghiêm túc, hung ác nham hiểm, nhìn như thế nào cũng thấy buồn cười!
Mạc Tiểu Hàn liếc mắt nhìn Sở Thiên Ngạo đang chậm rãi nói chuyện trên bục giảng, lại nhìn vào mảnh giấy vẽ con sói rất hài hước, trong lòng âm thầm cười đến đau cả ruột. Trên bục giảng, Sở Thiên Ngạo, thấy Mạc Tiểu Hàn liếc nhìn hắn một cái rồi lại cười một hồi lâu, lại nhìn hắn một cái, tiếp tục cười một lúc lâu, trong lòng có vẻ không yên, nói thầm, nha đầu này đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ trên mặt mình có dính gì bẩn sao?
Sở đại tổng giám đốc luôn luôn tự nhiên thoải mái, chưa bao giờ đem bất cứ ai để vào trong mắt, giờ cũng có chút hoảng hốt rồi.
Đợi lát nữa tan lớp, nhất định phải tìm tiểu nha đầu này hỏi cho rõ ràng! Sở Thiên Ngạo liếc mắt nhìn Mạc Tiểu Hàn đang khổ sở nín cười, đột nhiên có cảm giác bất lực.
|
Chương 19: Để cô ấy phỏng vấn
Tiết học khá dài cuối cùng cũng kết thúc.
Mạc Tiểu Hàn thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy nụ cười, một đôi mắt to dí dỏm trong sáng nhìn về phía Sở Thiên Ngạo. Chào tạm biệt! Sói xám lớn!
Sở Thiên Ngạo liếc Mạc Tiểu Hàn, đúng lúc nhìn thấy Mạc Tiểu Hàn một bên nói nhỏ gì đó với cô gái ngồi bên cạnh, một bên hướng hắn làm mặt quỷ. Nhất định đang nói xấu hắn. Ánh mắt u ám hiện lên dục vọng chinh phục mãnh liệt, cô gái bé nhỏ, hãy chờ đấy!
"Học trưởng Sở! Xin chờ một chút!" Ngoài cửa đột nhiên lao tới một đám bạn học đang cầm máy ghi âm.
Sở Thiên Ngạo nhướng nhướng mí mắt, đôi tay đút vào túi quần, đôi chân dài đứng thẳng tắp, thân hình cao lớn, từ trên cao nhìn xuống cô bé nữ sinh dẫn đầu.
"Học trưởng Sở, chúng em ở trong ban tin tức của đại học T, muốn phỏng vấn anh. Anh có thể cho chúng em nửa giờ được không?" Cô bé nữ sinh dẫn đầu dáng dấp vô cùng ngọt ngào, trên mặt lóe lên ánh sáng tự tin, cô là hoa khôi trong ban tin tức của đại học T, cô tự tin nghĩ rằng học trưởng Sở trước mắt sẽ không thể kháng cự được lực hấp dẫn của cô, sẽ nể mặt cô mà tiếp nhận phỏng vấn.
"Phỏng vấn?" Đôi mi rậm của Sở Thiên Ngạo khẽ nhíu lại, lát nữa hắn còn có một hội nghị quan trọng, căn bản không có thời gian tiếp nhận trò chơi phỏng vấn của đám nữ sinh này.
"Đúng vậy! Học trưởng Sở, anh là một nhân vật làm mưa làm gió trên thương trường, khó có dịp tới đại học T để chúng em học hỏi, xin anh tiếp nhận lời mời của chúng em!" Hoa khôi ban tin tức bắt đầu có chút nghi ngờ. Dung mạo xinh đẹp của cô hình như không có chút tác dụng với Sở Thiên Ngạo a.
Ánh mắt chuyển động một vòng, Sở Thiên Ngạo thấy bóng dáng Mạc Tiểu Hàn cầm cặp vở chuẩn bị chạy ra khỏi phòng học. Khóe miệng hiện lên một nụ cười hứng thú, ngón tay thon dài chỉ về hướng Mạc Tiểu Hàn: "Có thể phỏng vấn. Nhưng tôi chỉ muốn cô ấy phỏng vấn thôi."
"Sao?" Hoa khôi ban tin tức kinh ngạc, quay đầu nhìn Mạc Tiểu Hàn, cô gái này là ai? Cư nhiên bị học trưởng Sở chỉ đích danh.
Đúng lúc Mạc Tiểu Hàn vội vàng lôi kéo Lương Nhạc Nhạc ra bên ngoài, liền bị bạn học ban tin tức vây quanh.
"Bạn học, học trưởng Sở chỉ đích danh muốn bạn phỏng vấn, làm phiền bạn giúp giùm chuyện này. . . . . ."
"Bạn học, chuyện này chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt, bạn dựa theo bản thảo phỏng vấn học trưởng Sở là được. . . . . ."
Không chịu nổi một nhóm người ném bom cầu khẩn. Mạc Tiểu Hàn chỉ còn biết nhắm mắt đón nhận nhiệm vụ phỏng vấn Sở Thiên Ngạo.
Được rồi! Phỏng vấn thì phỏng vấn! Ban ngày ban mặt, Sở Thiên Ngạo chẳng lẽ dám làm chuyện bậy bạ với cô sao? Mạc Tiểu Hàn cẩn trọng ngẩng cao đầu lên, ánh mắt dường như khiêu khích nhìn Sở Thiên Ngạo. Không phải là một con sói xám lớn sao! Cô cũng không phải là cô bé quàng khăn đỏ, sẽ không sợ hắn a!
Ánh mắt tối đen của Sở Thiên Ngạo hiện lên một ngọn lửa nhỏ: Quả ớt nhỏ, lần này lại khiến cho tôi bắt được cô rồi !
"Tôi chỉ đồng ý một mình cô ấy phỏng vấn, những người khác có thể đi nha." Sở Thiên Ngạo thờ ơ nói. Hắn không quen bị một đám nữ sinh ríu ra ríu rít vây quanh. Khiến cho hắn đau cả đầu.
Dĩ nhiên, hắn sẽ không thừa nhận, hắn thật ra chính là muốn ở một mình với Quả ớt nhỏ.
Mọi người tản mác rời đi. Mạc Tiểu Hàn cầm máy ghi âm các bạn học kín đáo đưa cho cô, ngơ ngác đứng trước mặt Sở Thiên Ngạo. Chuyện gì xảy ra, cô còn chưa kịp phản ứng, thì trong phòng học chỉ còn lại có cô và Sở Thiên Ngạo thôi.
Trong cổ họng Sở Thiên Ngạo phát ra tiếng cười thật nhỏ, bàn tay đưa qua, đùa cợt nâng cằm Mạc Tiểu Hàn lên.
Chiều cao 1m61 của Mạc Tiểu Hàn, đứng trước mặt hắn thật sự có vẻ quá thon nhỏ. Vì vậy khí thế lập tức yếu đi rất nhiều.
Nhưng Mạc Tiểu Hàn hiển nhiên không ý thức được điều này, "Bụp" phất tay đánh rớt ma trảo của Sở Thiên Ngạo.
"Sở Thiên Ngạo, mời anh nghiêm túc một chút. Nơi này là trường học!" Giọng nói của cô lạnh lùng, đôi mắt trong suốt tức giận nhìn hắn chằm chằm. Trên mặt viết chữ không thể xâm phạm.
Sở Thiên Ngạo cảm thấy càng ngày càng đùa giỡn càng thích thú. Hắn chính là thích xem Quả ớt nhỏ tức giận.
Nhún vai một cái, hắn ung dung ngồi xuống, đôi chân dài thư thái bắt chéo lên. Ánh mắt đùa giỡn quan sát Mạc Tiểu Hàn.
"Không phải muốn phỏng vấn sao? Bây giờ có thể bắt đầu." Mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng Sở Thiên Ngạo cũng không ngại cho Mạc Tiểu Hàn thêm vài phút.
Cằm của Mạc Tiểu Hàn vẫn còn vương lại nhiệt độ ngón tay của hắn. Đôi mắt to thông minh chợt lóe lên. Vụng về mở ra máy ghi âm đưa tới trước mặt Sở Thiên Ngạo.
"Học trưởng Sở, ngài có biết lợn giống có nghĩa là gì không?" Mạc Tiểu Hàn nghiêm trang hỏi.
"Hả?" Ánh mắt Sở Thiên Ngạo chợt lóe, có gái bé nhỏ này lại đang giở thủ đoạn gì đây?
"Lợn giống chính là heo đực động dục chạy khắp nơi. Học trưởng Sở học cao hiểu rộng, phụ nữ cũng nhiều như quần áo, vậy mà ngay cả từ này cũng không hiểu sao?" Mạc Tiểu Hàn nghiêng đầu, mắt to tò mò nhìn Sở Thiên Ngạo, dáng vẻ ngây thơ vô tội.
|