Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Q.6 - Chương 75: KHÔNG THỂ CHE GIẤU THÂN PHẬN Tiếng chuông dồn dập vang vọng khắp phòng tổng thống.
Lãnh Thiên Dục trầm mặt, không để ý đến vết thương trên tay, bước nhanh về phía cửa, mở ra…
Ngoài cửa là gương mặt tuấn tú đang hết sức lo lắng của Lãnh Thiên Hi. Ngay sau đó, anh xông thẳng vào trong phòng.
- Tiểu Tuyền đâu? di✥enda✥nlequyd✥n
Khi anh thấy quần áo xộc xệch của anh cả mình, đôi mắt lập tức tràn đầy lửa giận cùng vẻ không hiểu.
Lãnh Thiên Dục không trả lời, ung dung cài cúc áo rồi lấy băng gạc băng vết thương lại.
- Cô ấy đâu? Hai người đã nói chuyện gì?
Lãnh Thiên Hi sốt sắng, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.
Lãnh Thiên Dục chậm rãi quay đầu, đôi mắt thâm thúy dần dần chuyển sang vẻ lạnh lẽo như băng: “Em rất quan tâm đến cô ấy?”
Giọng điệu của hắn hết sức âm u lạnh lẽo, mọi người đều biết đây chính là điềm báo cho cơn thịnh nộ của Lãnh Thiên Dục. di✥endanlequ✥ydon
- Cô ấy là người đơn thuần, anh đừng làm khó cô ấy! – Lãnh Thiên Hi biết rõ tính khí của anh cả mình, anh khó khăn nói.
Khi anh vô tình biết anh cả và Thượng Quan Tuyền đang ở trong phòng tổng thống ở tầng cao nhất, lòng anh dâng lên cảm giác bất an. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cô gái này. Không phải anh cho rằng anh cả mình phong lưu đào hoa gì, chẳng qua cách làm lần này của anh cả khiến anh không thích.
- Thiên Hi, anh cảnh cáo em, dù hai người có quan hệ gì thì cũng chấm dứt ngay đi, hiểu không?
Lãnh Thiên Dục không muốn trả lời Lãnh Thiên Hi bất cứ vấn đề gì, chỉ lạnh lùng ra lệnh.
Lãnh Thiên Hi khó tin nhìn Lãnh Thiên Dục, anh tuyệt đối không thể ngờ anh cả lại nói ra những lời này. di✥endanlequyd✥n
- Lãnh Thiên Dục, anh độc đoán quá đấy!
Đang lúc Lãnh Thiên Hi tranh luận với Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền lạnh lùng đứng ở cửa phòng, ánh mắt sắc bén mà lạnh như băng.
- Tiểu Tuyền…
Lãnh Thiên Hi thấy Thượng Quan Tuyền, vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng, anh bước nhanh về phía trước.
- Anh ấy… có làm gì em không? – Anh khó khăn hỏi.
Nếu như thật sự anh cả đã làm chuyện có lỗi với Thượng Quan Tuyền, anh nhất định sẽ đau lòng đến chết mất. Chính anh đã đưa Thượng Quan Tuyền đến đây, nếu thật sự có chuyện xảy ra, như vậy anh đã… khiến Thượng Quan Tuyền phải thất vọng, cũng… có lỗi với Vận Nhi. dienda✥nlequyd✥on
Thượng Quan Tuyền nghe Lãnh Thiên Hi hỏi như vậy, cô thoáng giật mình. Nhưng ngay sau đó, cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng không khỏi sợ hãi.
Bởi vì cô có thể cảm nhận được rõ ràng cách đó không xa có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn thẳng vào cô…
Lãnh Thiên Dục đứng cách đó không xa thấy sự thân thiết giữa hai người, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại, lửa giận tràn ngập trong lồng ngực như dòng nham thạch nóng chảy bùng lên…
- Thượng Quan Tuyền, không nghĩ tới cô còn có thủ đoạn này nữa! – Thanh âm của hắn lạnh lẽo như đến từ địa ngục.
- Không phải cũng giống ngài tổng giám đốc sao? Lợi dụng quyền lực trong tay để khống chế người khác! – Thượng Quan Tuyền khách khí nói với hắn, tia tình cảm mới vừa rồi thoáng qua trong lòng giờ đã hoàn toàn tan biến. die♦ndanleq♦uydooon
Lãnh Thiên Dục bước từng bước đi tới cạnh hai người, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lãnh Thiên Hi rồi lại quay sang đôi mắt phẫn nộ của Thượng Quan Tuyền. Hắn cất giọng lạnh lẽo và dứt khoát: “Rời khỏi Thiên Hi ngay”.
Lãnh Thiên Hi đứng ở một bên, vẻ kinh ngạc dần dần biến mất, đầu óc nhanh chóng hoạt động trở lại. Sau khi hiểu ra hàm ý trong lời nói của anh cả, anh vừa định giải thích, nhưng mà…
- Anh bảo rời đi thì tôi phải rời đi sao? Được, tôi không đi đấy, anh làm gì được tôi?
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng không hề sợ hãi nhìn thẳng Lãnh Thiên Dục, giọng nói tràn đầy khiêu khích và khinh thường.
Nói xong, cô còn cố ý khoác tay Lãnh Thiên Hi.
- Cô… – Lãnh Thiên Dục hận đến mức không thể kéo cô gái chết tiệt này ra, nhưng…
Hắn không nghĩ tới Thượng Quan Tuyền lại chuyển sự chú ý sang Lãnh Thiên Hi. Rốt cuộc mục đích của cô là gì? Chẳng lẽ cô không biết thân phận thật sự của Thiên Hi? Nếu đúng là như vậy thì hắn sẽ bỏ qua, còn nếu cô cố tình làm vậy thì hắn quả thật không hiểu nổi lòng dạ của cô.
Thượng Quan Tuyền không biết Lãnh Thiên Dục đang suy nghĩ gì, cô hừ lạnh một tiếng, cố ý tránh ánh mắt của Lãnh Thiên Dục. Sau đó cô quay sang Lãnh Thiên Hi, nhẹ giọng nói: “Anh Thiên Hi, em thấy không thoải mái, nhất là lại phải thấy người khiến em chán ghét, em muốn đi về”. dieeendanleeeeq♦uydon
- Anh đưa em về!
Lãnh Thiên Hi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thượng Quan Tuyền cũng không muốn giải thích nhiều nữa. Anh nhẹ giọng đáp lời Thượng Quan Tuyền, thuận thế ôm lấy eo cô.
Thượng Quan Tuyền vừa định lắc đầu cự tuyệt. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục lại vang lên: “Thiên Hi, em ở lại”.
Lãnh Thiên Hi nhíu mày nhìn anh cả. Rốt cuộc anh cả bị làm sao vậy?
Thượng Quan Tuyền nhìn Lãnh Thiên Dục rồi quay sang nhìn Lãnh Thiên Hi. Sau một lúc lâu, trong mắt cô thoáng qua tia đau đớn: “Anh Thiên Hi, anh không cần đưa em về đâu, mấy hôm nay rất cám ơn sự giúp đỡ của anh”.
Nói xong, cô xoay người muốn đi ra ngoài. di♦endanlllllequyd♦on
- Tiểu Tuyền… – Lãnh Thiên Hi nhạy bén phát hiện ra vẻ mặt khác thường của cô, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.
- Thượng Quan Tuyền, đứng lại cho tôi! – Thanh âm lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục cũng không buông tha cho cô mà vang lên.
Cảm giác có một luồng khí lạnh lẽo như thủy triều đang lên truyền tới, cả người Thượng Quan Tuyền sững sờ…
Cô quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lãnh Thiên Dục, không nói một câu nào. Cô đứng đó như một nữ thần không thể xâm phạm.
Đôi mắt sâu thẳm của Lãnh Thiên Dục cũng hết sức sắc bén như kiếm rút khỏi vỏ, ánh sáng bức người…
- Trở về suy nghĩ kĩ lời tôi nói. Tôi nhắc cô lần cuối, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi. Nếu không hậu quả thế nào, cô là người rõ ràng nhất!
Thượng Quan Tuyền tức giận nhìn Lãnh Thiên Dục, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Rầm! Tiếng đóng cửa vang lên, cô quay người đi nhanh ra khỏi phòng.
- Tiểu Tuyền… – Lãnh Thiên Hi cảm thấy chuyện này càng ngày càng không ổn, anh vừa muốn mở cửa…
- Thiên Hi, đủ rồi đấy! diiiiiendanleq✥uydon
Giọng điệu uy nghiêm của Lãnh Thiên Dục vang lên, chặn hành động của Lãnh Thiên Hi lại. Sau đó, hắn ngồi xuống sofa, thân hình to lớn ngang tàng toát lên sự tức giận.
- Anh cả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, anh muốn Tiểu Tuyền suy nghĩ gì? – Lãnh Thiên Hi nóng lòng hỏi Lãnh Thiên Dục.
Tình huống vừa rồi đã nói cho Lãnh Thiên Hi biết Thượng Quan Tuyền có quen biết anh cả.
- Em không cần phải biết những điều này. Anh muốn em rời khỏi cô gái đó ngay! Sau này không cho phép được qua lại với cô ta nữa.
Lãnh Thiên Dục không bận tâm đến tâm trạng nóng ruột của Lãnh Thiên Hi, hắn thản nhiên nói một câu.
Lãnh Thiên Hi đứng yên, mi tâm càng nhíu chặt lại. Sau đó, ánh mắt anh vô tình quét qua một tập tài liệu!
Anh bước lên mấy bước, nhặt tài liệu lên xem. Từng tờ tài liệu được lật ra, ánh mắt Lãnh Thiên Hi từ kinh ngạc biến thành không hiểu nổi, lại từ không hiểu nổi chuyển sang tức giận!
Còn Lãnh Thiên Dục vẫn ung dung ngồi trên sofa, không có ý định ngăn cản.
Lãnh Thiên Hi đóng tập tài liệu lại, ánh mắt âm u nhìn Lãnh Thiên Dục: “Anh cả, em hy vọng anh sẽ cho em một lời giải thích hợp lý”. die✥ndanleq✥uydo✥n
- Thiên Hi, anh là anh của em, chẳng lẽ em không biết anh làm việc chưa bao giờ phải giải thích với ai à?
Lãnh Thiên Dục lạnh lùng phản bác, sau đó đi tới bên quầy rượu, chậm rãi thưởng thức một ly Whisky lạnh. Hơi rượu lạnh bốc lên càng khiến hơi thở của hắn thêm phần lạnh lẽo, giữa đêm đen càng khiến người ta không rét mà run.
- Anh cả, việc này liên quan đến vận mệnh của cô nhi viện Mary! Chúng ta đã thỏa thuận là sẽ giúp đỡ cô nhi viện Mary chứ không phải càng đổ thêm dầu vào lửa! – Lãnh Thiên Hi ném tập tài liệu xuống đất, ánh mắt ánh lên vẻ đau lòng.
Bởi vì trong tập tài liệu này nêu lên hai phương án. Một là giữ lại cô nhi viện Mary thông qua sự đầu tư giúp đỡ của Lăng thị; hai là Lãnh thị mua lại cô nhi viện Mary để tiến hành quy hoạch.
Phương án thứ nhất phù hợp với ý kiến ban đầu của Lãnh Thiên Hi, nhưng phương án thứ hai lại là vô lý chiếm đoạt.
- Em quên mất một điều rồi! die✥ndanleq✥uydon
Lãnh Thiên Dục giơ ly thủy tinh lên, tao nhã nhấp một ngụm, sau đó lạnh lùng gằn từng câu từng chữ:
- Anh là thương nhân. Cô nhi viện Mary chẳng qua cũng chỉ là một món hàng để lựa chọn. Giá trị của món hàng lớn hay nhỏ là do thương nhân định đoạt. Mà hàng hóa thì không có quyền cò kè mặc cả với thương nhân. Nói thẳng ra là, anh có thể nâng nó lên thì cũng khả năng dìm nó xuống.
- Anh cả, em hỏi anh, anh nhắm vào cô nhi viện hay nhắm vào Thượng Quan Tuyền? – Lãnh Thiên Hi kiên quyết hỏi lại.
- Những lời này ngược lại anh cũng muốn hỏi em. Em nóng vội như vậy là vì cô nhi viện hay còn vì Thượng Quan Tuyền nữa? – Lãnh Thiên Dục không nhanh không chậm hỏi, giọng điệu chậm rãi mà hết sức lạnh lẽo.
Nhưng đôi mắt thâm thúy lại che giấu đi tia tâm tình phức tạp... die✥ndanleq✥uydo✥n
- Vì cả hai! – Lãnh Thiên Hi không né tránh, dứt khoát trả lời. Thật ra không riêng gì vì Thượng Quan Tuyền, khi anh biết Bùi Vận Nhi vất vả vì cô nhi viện như vậy, anh đã quyết định nhất định phải giúp cô nhi viện!
- Cả hai? – Lãnh Thiên Dục dựa cả người vào thành ghế, lặp lại hai chữ đó. Đôi môi mỏng nhếch lên đầy châm biếm – Anh muốn qua chuyện xảy ra tối nay, em hãy suy nghĩ cho kỹ, Thượng Quan Tuyền rất thông minh, em cho rằng sau khi biết em họ Lãnh, cô ta sẽ nhận sự giúp đỡ của em sao?
Vừa rồi hắn không nhìn nhầm, Thượng Quan Tuyền đã bắt đầu nghi ngờ quan hệ giữa hai người họ, tuy đôi mắt cô đầy vẻ tức giận nhưng vẫn thoáng qua tia nghi ngờ và suy tư.
Đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục đã thu hết vẻ khác thường của cô vào trong đáy mắt.
Cả người Lãnh Thiên Hi hơi ngẩn ra, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ khổ sở. Đúng, thật ra tối nay anh đã sắp xếp mọi thứ, nhưng anh nhất định phải đuổi theo Thượng Quan Tuyền để giải thích rõ, anh không cố ý lừa cô. die✥ndanleq✥uydon
- Anh cả, dù thế nào đi nữa, em cũng nhất định sẽ giúp cô nhi viện Mary. Em sẽ tìm cách khác, nếu như anh còn coi em là em trai, xin anh đừng giở trò phía sau! – Lát sau, anh kiên định nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt đầy dứt khoát.
Cạch! Lãnh Thiên Dục đặt ly thủy tinh lên khay trà bên cạnh sofa, từ đôi mắt ngấm ngầm có thể thấy lúc này hắn đang rất không vừa lòng.
- Thiên Hi, em không muốn vì một cô gái mà đối địch với anh đấy chứ! – Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo lên tiếng, giọng điệu nặng nề như bàn thạch.
Lãnh Thiên Hi nghe vậy, ánh mắt đầy căng thẳng: “Anh cả, anh có ý gì?”
|
Q.6 - Chương 76: KHÓ NÉN THÂM TRẦM Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lạnh lùng quét qua Lãnh Thiên Hi, đôi mắt thâm trầm khó nén được tia sắc bén.
- Thượng Quan Tuyền không đơn giản như em tưởng đâu!
Vẻ ôn hòa dần biến mất trên gương mặt Lãnh Thiên Hi, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì anh lại nhớ đến lời dặn dò của Lăng Thiếu Đường khi nãy.
Anh vẫn muốn biết rốt cuộc Thượng Quan Tuyền làm nghề gì. Nhưng vào lúc đối mặt với chuyện này, anh lại phát hiện mình có chút sợ hãi. Anh yêu thương và thương tiếc Thượng Quan Tuyền tiếc không khác gì em gái, vì vậy anh không muốn vì vấn đề thân phận mà ảnh hưởng đến quan hệ bình thường của hai người.
- Anh cả, em không muốn biết rốt cuộc Tiểu Tuyền là ai. Em chỉ biết hai cô gái này đã chịu không ít cực khổ vì cô nhi viện. Em đã giúp thì phải giúp cho trót.
Lãnh Thiên Hi nói từng câu từng chữ, giống như đang tự mình nhắc nhở bản thân.
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục càng trở nên khó coi, mi tâm nhíu chặt lại.
- Kết luận của em có sớm quá không?
Vừa dứt lời, Lãnh Thiên Dục chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng tuyên bố: “Thượng Quan Tuyền... là sát thủ đặc công do một tay Niếp Ngân huấn luyện! Anh nghĩ em cũng đã rõ về thân thủ của cô ta rồi”.
- Cái gì? – Cả người Lãnh Thiên Hi đột nhiên run lên... di✥endanle✥quydonnnnn
Những ký ức như cơn thủy triều dâng lên, hiện lên rõ mồn một trong mắt anh.
Đúng, nếu như cô thật sự là sát thủ đặc công, vậy thì chuyện hôm đó có thể giải thích được rõ ràng, bởi vì trừ những người đã trải qua đặc huấn của tổ chức, còn lại không một ai có thể ra tay nhanh chóng và dứt khoát như vậy.
Chỉ dùng một tay đã có thể bẻ gãy tay của đối phương – đó không giống phòng thân một chút nào!
Lát sau, Thiên Hi nhẹ nhàng mở miệng nói: “Cô ấy chính là người của tổ chức BABY-M?”
- Đúng.
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục thoáng qua tia đau đớn mịt mờ: “Mười năm trước, cô ta và Niếp Ngân đều có mặt ở đó...”.
Nói tới đây, hắn liền dừng lại. Đôi mắt đen đột nhiên trầm xuống đầy vẻ đau đớn như hồ nước tĩnh lặng bỗng nổi sóng.
Thân thể Lãnh Thiên Hi run lên, sau đó vô lực ngã xuống ghế sofa, bàn tay nắm chặt lại...
- Vậy nên, Thiên Hi à, nhân lúc tình cảm của hai người còn chưa sâu sắc, hãy chấm dứt ngay đi! – Lãnh Thiên Dục nhìn em trai, trong lòng như co rút lại. die✥ndanleeeeequ✥ydon
Bầu không khí lạnh như băng, chỉ có ánh đèn thủy tinh trên tường nhàn nhạt tản ra ánh sáng, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào khiến đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục càng thêm thâm thúy hơn.
Dường như đã trôi qua rất lâu, Lãnh Thiên Hi từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh trai, đôi mắt ôn hòa lúc này đã không che giấu được sự đau đớn.
- Anh cả, coi như là vì em, bỏ qua cho cô nhi viện Mary được không?
Thật ra cả anh và anh trai đều đối địch với người của tổ chức BABY-M, đối với Niếp Ngân lại càng hận đến thấu xương. Nhưng Niếp Ngân là Niếp Ngân, mười năm trước, Thượng Quan Tuyền chẳng qua cũng chỉ là một cô bé tám tuổi mà thôi, cô làm gì có tội.
Lãnh Thiên Hi luôn tôn trọng và khâm phục anh trai mình. Nếu như lúc đầu không có anh cả đứng ra gánh vác Lãnh thị, không có anh cả đứng ra ổn định tổ chức Mafia, vậy thì cả anh và em gái Tang Thanh đã sớm không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Anh không muốn làm trái ý anh cả. Nhưng anh biết, một khi anh cả muốn hủy diệt cô nhi viện thì dù anh có đi thỉnh cầu ba người kia giúp đỡ cũng là chuyện không thể. Vì để giữ được cô nhi viện, anh chỉ có thể làm trái ý anh cả. die✥nnnnnd✥anllllllequyd✥on
- Thiên Hi, đây chính là ý của em? – Lãnh Thiên Dục lạnh lùng hỏi lại.
Trên mặt Lãnh Thiên Hi tràn đầy vẻ khó xử và đau lòng: “Anh cả, người chúng ta hận là Niếp Ngân, không phải Thượng Quan Tuyền, mười năm trước cô ấy không hề làm gì cả”.
Ruỳnh!
Lãnh Thiên Dục đấm mạnh tay lên bàn, khuôn mặt cương nghị lúc này như bị bao phủ bởi lớp sương mù, toàn thân tản ra sự lạnh lẽo khiến nhiệt độ trong căn phòng càng xuống thấp.
- Thiên Hi, em khiến anh... thật thất vọng!
Bàn tay hắn siết chặt lại, máu rỉ ra đỏ thẫm băng gạc.
- Anh cả, em... rất xin lỗi! – Lãnh Thiên Hi đau lòng, anh sao có thể không hiểu sự đau đớn trong ánh mắt anh trai cơ chứ.
Lãnh Thiên Dục cắn răng, cố đè nén lửa giận trong lòng. die✥ndanle✥quyddddon
- Trên đời này có nhiều phụ nữ như vậy, tại sao hết lần này đến lần khác em cứ phải chọn cô ta? Chỉ cần em nghe lời anh, anh sẽ tìm cho em người phụ nữ khác.
Nghe vậy, Lãnh Thiên Hi cười khổ, lắc đầu. Anh nhìn về phía Lãnh Thiên Dục, giọng nói tuy nhẹ nhưng rất mạnh mẽ: “Anh cả, anh có rất nhiều phụ nữ, nhưng cũng chẳng ai có thể thay thế Thượng Quan Tuyền, em rất hiểu lòng anh”.
Nói tới đây, anh dừng lại, ánh mắt khó nén sự thâm trầm, nói từng câu từng chữ: “Bởi vì từ trước tới giờ anh chưa bao giờ chỉ nhằm vào một cô gái, nhất quyết không buông tha cả”.
Câu nói này như một quả bom nguyên tử nhanh chóng nổ tung trong lòng Lãnh Thiên Dục, sau đó điên cuồng lan ra toàn thân...
Lãnh Thiên Dục sững sờ. Nhưng đã trải qua những năm tháng thử thách, hắn đã sớm học được sự bình tĩnh, chẳng qua là chỉ chần chừ suy nghĩ trong giây lát, ngay sau đó, vẻ mặt hắn lại khôi phục sự lạnh lẽo. die✥nd✥anlequyyyyyd✥n
- Thiên Hi, hôm nay em nói nhiều quá rồi đấy.
Giọng điệu lạnh như băng như mũi nhọn sắc lạnh đâm về phía Lãnh Thiên Hi.
- Ý của anh rất rõ ràng, anh tuyệt đối không bỏ qua cho những ai có quan hệ với Niếp Ngân.
|
Q.6 - Chương 77: NẾM MÙI PHẢN BỘI - Anh!
Lãnh Thiên Hi đột nhiên đứng lên, bàn tay nắm chặt lại buông ra... Đến hôm nay rốt cuộc anh cũng đã hiểu câu nói “kẻ trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt” là thế nào. Vừa rồi anh đã thấy rất rõ ràng ánh mắt anh cả nhìn Thượng Quan Tuyền. Mà anh cả cũng chưa từng vì một cô gái mà phải cố chấp như vậy. Nếu như anh cả đã không hiểu tâm tình của mình, vậy thì cứ kích anh ấy cũng tốt!
Nghĩ tới đây, Lãnh Thiên Hi lại mở miệng nói: “Ý của em cũng rất rõ ràng, nếu anh đau lòng vì em, vậy thì đừng làm khó em, cũng đừng làm khó... em dâu tương lai của anh”.
Nói xong, anh không đợi Lãnh Thiên Dục phản ứng đã bước nhanh ra khỏi phòng... Vì muốn giữ được cô nhi viện, anh chỉ có thể nói dối như vậy! diendan✩lequyd✩n
Choang! Lãnh Thiên Dục ném mạnh ly thủy tinh vào thành kính cửa sổ.
Sự tức giận không thể khống chế thêm nữa mà bùng phát, đôi mắt lạnh như băng lóe lên, khuôn mặt như điêu khắc đã sớm lạnh lẽo đến thấu xương, mười ngón tay siết chặt lại nổi rõ gân xanh chứng tỏ quyết tâm đáng sợ của hắn...
Em dâu ư? Đừng mơ tưởng!
***
Thượng Quan Tuyền ngồi dưới gốc cây, ngơ ngẩn nhìn tán cây xanh um tươi tốt. Ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đất, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống người cô.
Vậy mà khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đó lại đầy phiền muộn. Cơn gió mùa hạ thoáng qua thổi bay mái tóc đen, như một bàn tay dịu dàng khẽ vuốt đầu cô.
Cô giơ tay cánh tay trắng nõn ngọc ngà lên, nhẹ nhàng vuốt lại tóc, trong lúc lơ đãng lại nhớ tới người đàn ông dịu dàng.
Cô chưa bao giờ dám mơ về một cuộc sống sống vui vẻ, vì từ “vui vẻ” chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô. Chẳng lẽ không đúng sao, đến tính mạng của cô cũng phụ thuộc vào nhiệm vụ.
Nghĩ tới đây, ánh mắt cô dần mờ nhòa...
- Tiểu Tuyền... – Âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe vang lên bên tai cô. di✥end✥anlequydo✥n
Nghe tiếng gọi, Thượng Quan Tuyền chợt cảm thấy sống lưng cứng đờ lại. Cô ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Hi đang đi tới trước mặt mình. Anh đứng lại, thân người cao lớn che khuất ánh mặt trời.
Thượng Quan Tuyền đột nhiên đứng thẳng dậy, cảnh giác nhìn anh: “Anh không nên tới đây”.
Ánh mắt Lãnh Thiên Hi tối sầm lại, anh thở dài: “Tiểu Tuyền, em giận anh à?”
Thượng Quan Tuyền châm chọc nói: “Tôi nào dám giận anh. Lãnh gia có quyền có thế, tôi tránh còn không kịp, tức giận làm gì chứ”.
Khuôn mặt anh tuấn của anh nhất thời nghiêm lại, đôi mắt thoáng qua một tia... chán nản.
- Tiểu Tuyền, anh cũng không muốn giấu diếm thân phận của mình đâu!
Hai hàng lông mày nhíu lại đầy buồn bã khiến người ta phải đau lòng... nhưng không có nghĩa Thượng Quan Tuyền cũng thấy đau lòng. Khi cô phát hiện người mình tin tưởng lại là người của Lãnh gia, lòng cô cũng theo đó mà chìm xuống.
- Nói vậy là anh cố ý? – Thượng Quan Tuyền lạnh lùng nói.
Cô tin tưởng muốn kết bạn với anh, vậy mà từ đầu đến cuối anh lại lừa gạt cô.
Anh chau mày lại, dịu dàng lên tiếng: “Tiểu Tuyền, thật ra nếu có thể, anh chỉ muốn giấu diếm cả đời này. Nhưng anh biết, sớm muốn gì em cũng biết chuyện nên anh không muốn để em hiểu lầm”.
- Giấu diếm cả đời? dieeendannnleq✥uydon
Đôi mắt trong veo và lạnh lùng của Thượng Quan Tuyền đầy vẻ châm chọc: “Dương Thiên Hi, à không phải, Lãnh Thiên Hi mới đúng, anh cho rằng tôi và Vận Nhi là con ngốc sao?”
Hôm qua, tình cảnh ở phòng tổng thống đã khiến cô không rét mà run. Sao anh lại có suy nghĩ giấu diếm thân phận của mình chứ? Khi anh cùng Lãnh Thiên Dục đứng cạnh nhau, dù không cần lên tiếng, Thượng Quan Tuyền cũng có thể nhìn ra nét giống nhau và khí thế tương đồng của hai người. Chuyện này tuyệt đối không lừa được người khác.
Khi cô nhạy bén nhận ra điều này cũng là lúc cô nghe thấy âm thanh vỡ vụn trong lòng mình. Cảm giác này đau xót này giống như bị người mình yêu quý phản bội. Trong lòng cô đã bất giác coi anh như người anh trai, người bạn tốt đáng tin cậy, cô không nghĩ rằng anh lại lừa gạt cô!
Lãnh Thiên Hi không khó để biết trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì, anh khẽ thở dài rồi tha thiết nhìn Thượng Quan Tuyền: “Tiểu Tuyền, đúng, anh họ Lãnh, là em trai của Lãnh Thiên Dục, nhưng thời gian vừa qua em hẳn là đã rõ anh là người thế nào! Với chuyện giấu diếm em, đây chẳng qua là thói quen của anh. Anh ấy cũng biết, Lôi cũng biết cho nên mới không nói ra. Anh không muốn dựa vào ánh hào quang của Lãnh thị để sống, anh cũng không muốn dựa vào quyền thế của anh ấy để thành công!”
Thượng Quan Tuyền lúng túng không nói nên lời, cô chăm chú nhìn anh!
Lãnh Thiên Hi nhìn cô với ánh mắt đầy tha thiết chân thành. Đôi mắt thâm thúy của anh giờ như một hồ nước mùa xuân, cô có cảm giác mình sắp chìm vào trong đó.
Nhưng khi anh bước từng bước lại gần, cô lại bất giác lui về phía sau.
- Tiểu Tuyền, đừng trốn tránh anh, được không? Chẳng lẽ em coi anh là loài lang sói sao? – Lãnh Thiên Hi thấy phản ứng của cô thì chỉ biết cười khổ. die✥ndanleqqqqquyd✥n
Đôi mắt Thượng Quan Tuyền thoáng qua tia suy tư, sau đó lại trở về vẻ trong veo và lạnh lùng. Cô trầm mặc không nói gì, chỉ thầm than một tiếng rồi quay người đi. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống người cô như tạo thành một quầng sáng mờ ảo màu vàng kim càng khiến cô xinh đẹp động lòng người, nhưng cũng càng khiến Lãnh Thiên Hi thêm đau lòng.
Anh chưa từng cảm thấy căng thẳng như vậy!
|
Q.6 - Chương 78: TIN TƯỞNG MỘT LẦN NỮA Lãnh Thiên Hi vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn Thượng Quan Tuyền, vô tình lại bắt được vẻ đau đớn trong mắt cô giờ đã bị xóa sạch.
- Tiểu Tuyền, anh đối với em và Vận Nhi đều rất chân thành, không hề có ác ý gì cả, chỉ đơn thuần muốn giúp cô nhi viện mà thôi! – Anh thấp giọng lên tiếng, giọng nói đầy chân thành.
- Anh muốn em phải nói bao nhiêu lần nữa mới hiểu đây?
Thượng Quan Tuyền nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Hi, đôi mắt không gợn sóng ẩn hiện tia phức tạp.
- Em biết anh không giống với Lãnh Thiên Dục, em có thể cảm nhận được sự chân thành và tốt bụng của anh, nhưng... anh cũng đã biết thân phận của em. Người như em làm sao có thể mơ tưởng đến bạn bè gì chứ. Em... chẳng qua là người bị Thượng Đế vứt bỏ thôi, mong muốn duy nhất của em chính là không muốn làm cho nơi này bị tổn hại gì, anh có hiểu không?
Cô đau lòng nhắm mắt lại, cố nén giọng nói. Cô có thể oán trách ai đây? Một con cờ thì có thể hy vọng hão huyền gì đây?
- Tiểu Tuyền, mọi chuyện đều không phải lỗi của em! – Lãnh Thiên Hi cất giọng nói. die✩nda✩nl✩equ✩ydon
- Nhưng đây là số phận của em, em không thể nào tránh được. Dù biết nhiệm vụ của em là giết anh trai anh, anh cũng vẫn xem em là bạn tốt được sao?
Thượng Quan Tuyền buồn bã ngắt lời Lãnh Thiên Hi, từng câu từng chữ đều vô cùng bén nhọn, nói lên một sự thật đau lòng.
Khoảng cách của mọi người đều rất gần nhau, duy chỉ có mình cô là cố đứng tránh xa anh! Bởi vì, cô không còn lựa chọn nào khác!
Thân thể cao lớn của Lãnh Thiên Hi hơi ngẩn ra. Anh mơ hồ nhớ đến Thượng Quan Tuyền đã từng nói cô và anh như nước với lửa. Chẳng lẽ là thật?
Thì ra mục tiêu của cô là anh trai anh, không trách cả hai lần anh gặp cô đều trong tình trạng bị thương và mệt mỏi, hơn nữa...
Nghĩ tới đây, anh đã đại khái hiểu được mọi chuyện đã xảy ra. Xem ra anh cũng nên cám ơn Niếp Ngân, chẳng lẽ anh ta không biết mình đã vun đắp cho hai người bọn họ sao?
Thượng Quan Tuyền đứng ở một bên không biết Lãnh Thiên Hi đang nghĩ gì, cô thấy anh vẫn ngẩn người, đôi mắt dần cụp xuống, bên môi nở nụ cười bất đắc dĩ, xoay người định rời đi...
- Tiểu Tuyền... – Lãnh Thiên Hi đưa tay kéo cô vào trong ngực, mỗi động tác đều biểu lộ sự đau lòng của mình với cô. die✩ndanleq✩uy✩don
- Tin anh có được không? Dù chỉ một chút thôi, được không? Trong mắt anh, em chỉ là người khiến người khác phải đau lòng, không phải là sát thủ, chẳng phải là đặc công, chỉ là một cô gái cần được yêu thương mà thôi.
Bàn tay anh giữ chặt vai cô, cúi người xuống, đôi mắt trong suốt như thủy tinh không hề chớp nhìn thẳng vào Thượng Quan Tuyền, từng câu từng chữ chân thành nói: “Dù em có bị Thượng Đế vứt bỏ thì em vẫn còn có anh, có Vận Nhi nữa, bọn anh sẽ ở bên cạnh em”.
Thân người nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền run lên, đôi mắt đẹp như nước lúc này có vẻ khiếp sợ, còn có vẻ không thể tin, có cả sự cảm kích...
- Anh Thiên Hi...
Đôi môi đỏ mọng của cô hé mở nhưng không thể cất lên lời, cảm giác mông lung trong lòng dần biến mất, cô cảm nhận được sự ấm áp...
Cô nhìn anh, tại sao là anh em ruột mà lại khác biệt như vậy. Một người như tượng băng khiến người ta không rét mà run, còn một người lại ấm áp như cơn gió xuân khiến người ta cảm thấy an tâm và bình tĩnh.
Thượng Quan Tuyền lẳng lặng dựa vào người Lãnh Thiên Hi, nếu như có thể lựa chọn, cô tình nguyện trở thành cô bé ngày xưa, vẫn sống trong cô nhi viện, không hề gặp Niếp Ngân, cũng không biết đến Lãnh Thiên Dục!
- Anh Thiên Hi...
Lát sau, cô ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Hi, trong mắt lộ ra tia cầu khẩn...
- Chuyện của em, xin anh đừng cho Vận Nhi biết, em không muốn khiến cô ấy đau lòng.
Lãnh Thiên Hi yêu thương vén sợi tóc xòa trên mặt cô, khẽ gật đầu: “Yên tâm, anh hứa với em, anh sẽ quan tâm đến Vận Nhi”. di✩enda✩nle✩quydon
Ánh mặt trời chiếu xuống làm lộ rõ nụ cười bên môi Lãnh Thiên Hi khiến Thượng Quan Tuyền cảm thấy ấm áp, trong lòng cũng thanh thản...
Nhưng hai người không biết, ở cách đó không xa, Bùi Vận Nhi vừa mới từ bên ngoài về đã đứng sau một gốc cây đại thụ từ lúc nào. Cô nhìn bóng lưng của Thượng Quan Tuyền, khuôn mặt thanh tú dần trở nên bi thương, ánh mắt đầy chua xót...
***
Ánh nắng vàng rực rỡ, bầu trời không gợn bóng mây, trong đại điện...
Mặt trời trên cao càng khiến đại điện thêm phần sáng lạn, từng cửa sổ thủy tinh khúc xạ ánh sáng mặt trời, những tia nắng chiếu xuống khiến người ta chói mắt.
- Lão đại, ngài định làm gì? – Phong, đứng đầu tứ đại chấp pháp, cúi khuôn mặt cương nghị, cung kính lên tiếng.
- Định làm gì ư?
Thanh âm quyến rũ mà tràn đầy từ tính truyền đến: “Phong, cậu nói xem, nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm gì?”
Lãnh Thiên Dục đem điện thoại di động trong tay giơ lên...
Phong lập tức bước lên trước nhận lấy rồi xem xét!
Lãnh Thiên Dục đứng trước lớp kính thủy tinh lớn, đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xuống, dáng vẻ đầy khí khái như con chim ưng sải cánh bay khắp thế gian.
Bóng lưng cao lớn che khuất ánh sáng, giờ phút này không cần nhìn vẻ mặt hắn cũng không khó để nhận ra vẻ lạnh lùng và vô tình trong giọng nói. di✩endanleq✩uyd✩on
- Cái này... – Sắc mặt Phong lộ ra tia khó đoán.
Mặc dù anh ta đã đi theo Lãnh Thiên Dục nhiều năm nhưng cũng không hoàn toàn biết rõ trong lòng ngài ấy đang suy nghĩ gì. Với vấn đề này, anh ta không biết nên làm thế nào.
Suy đoán tâm tư của ngài ấy cũng được, nhưng nếu chẳng may nói sai thì...
|
Q.6 - Chương 79: KHÔNG THỂ KHÔNG PHÒNG NGƯỜI - Sao mà cứ ấp a ấp úng mãi thế? Có gì cứ nói ra đi! – Lãnh Thiên Dục đáp lời, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước.
Phong lên tiếng: “Lão đại, mất ở đâu thì phải tới chỗ đó tìm, nếu là tôi thì tôi sẽ làm như vậy”.
- Mất ở đâu thì tới đó tìm?
Lãnh Thiên Dục lặp lại những lời này rồi đột nhiên quay người lại.
Đường nét rắn rỏi và thâm thúy như được chạm khắc tỉ mẩn, mỗi đường cong đều hết sức tao nhã và cao quý, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, tất cả toát lên sự kiên cường, khó mà dây vào. Đôi mắt hắn sâu thẳm đầy vẻ lạnh lẽo...
- Lão đại... diennndannnleq✩uydonnn
Phong dường như nhận thấy mình đã lỡ lời, vội vàng sửa lại: “Đây... chẳng qua là ý kiến của cá nhân tôi thôi”.
- Ý của cậu cũng không hẳn là sai!
Thanh âm nhàn nhạt vang lên: “Chẳng qua là cậu đã quên mất một điều, cậu nghĩ được như thế thì cũng sẽ có rất nhiều người nghĩ như vậy giống cậu”.
- Vâng, lão đại! – Phong vội vàng đáp lời.
- Chuyện con chip giả Niếp Ngân chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nhưng so với Niếp Ngân, tôi lại càng thấy hứng thú với người muốn lấy được con chip hơn! – Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy vẻ sắc bén.
- Đúng thế, lão đại, thượng sư Đạt Lai suy tính rất chu toàn, ông ta chết cũng không để lại bất cứ đầu mối nào! – Phong ngẩng đầu nói với Lãnh Thiên Dục.
- Sắp xếp đi, mai tới Hy Lạp!
Lãnh Thiên Dục lạnh lùng ra lệnh, sau đó xoay người đi về phía cửa sổ, nhìn xuống thế giới dưới chân mình, đôi mắt lạnh lẽo như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Vâng, lão đại! – Phong chỉ thoáng giật mình, sau đó lập tức cung kính lên tiếng.
Dường như phát hiện ra sự chần chừ của Phong, đôi môi mỏng của Lãnh Thiên Dục khẽ nhếch lên... di✩endanl✩equydonnnn
***
Đi qua một dãy hành lang dài, tuy nơi này có đèn chiếu sáng nhưng vẫn rất khác thường, theo mỗi bước chân đi về phía trước, Thượng Quan Tuyền đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Khi cô vừa đến khúc quanh, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó, một lực mạnh mẽ bổ thẳng vào cô.
Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp thở đã vội vàng ra chiêu chống đỡ, đôi mắt đầy vẻ cảnh giác.
Một tràng cười vang lên, một cánh tay hạ xuống lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông ngoại quốc. Bên môi anh ta là nụ cười châm chọc và thoải mái.
Khi thấy rõ người ở đằng sau, Thượng Quan Tuyền hất tay anh ta ra, đôi mắt trong như nước hết sức lạnh lùng, mi tâm chau lại.
Anh ta chính là Mạt Đức, cùng cô và Yaelle là ba sát thủ đặc công nổi bật nhất của Niếp Ngân. Tuy không thể nói Mạt Đức có khuôn mặt anh tuấn mê người, nhưng những đường nét của người châu Âu đều lộ ra vẻ cứng rắn mạnh mẽ. So với vẻ trong trẻo lạnh lùng của Thượng Quan Tuyền thì Mạt Đức lại có phần bất hảo. dien✩dan✩leq✩u✩y✩don
- Sao? Lâu lắm không gặp, cô em không nhớ tôi à? – Mạt Đức cười to, sau đó cánh tay tráng kiện lập tức dồn Thượng Quan Tuyền vào góc tường. Anh ta cúi người xuống bên tai cô, cố ý nói – Tuyền à, anh không lúc nào là không nhớ em hết.
Thượng Quan Tuyền đứng yên, cô đã quá quen với hành động kiểu này của anh ta, cũng chẳng muốn tránh né làm gì. Cô chỉ lạnh lùng cười một tiếng rồi nói: “Vậy à? Vậy anh muốn tôi làm gì?”
Đàn ông cũng đều cùng một giuộc với nhau cả!
Mạt Đức càng cười to!
- Muốn… – Hơi thở đậm mùi đàn ông phả vào cổ Thượng Quan Tuyền – Lúc em lên giường với đàn ông mặt cũng lạnh như vậy hả?
Thượng Quan Tuyền ngay lập tức lườm Mạt Đức, tung chân đá vào đúng chỗ hiểm của anh ta.
- A… – Mạt Đức thét lên kinh hãi, vội buông cô ra, đau đến mức khóe miệng co giật lại.
- Thượng Quan Tuyền, cô muốn cắt đường con cái của tôi đấy hả? – Anh ta bất mãn nói.
Thượng Quan Tuyền cười lạnh, ngẩng đầu nhìn Mạt Đức: “Anh vẫn còn muốn kết hôn sinh con à? Vứt cái ý định ngu xuẩn ấy đi”.
Nói xong, cô trừng mắt nhìn anh ta rồi đi thẳng. di✩end✩anleq✩uydo✩n
- Thượng Quan Tuyền! – Mạt Đức vất vả lắm mới khôi phục lại chút sức lực, gương mặt đỏ tía tai, gọi cô.
Thượng Quan Tuyền chậm rãi quay đầu lại…
- Cô… giết Yaelle rồi à? – Mạt Đức đột nhiên hỏi, đôi mắt xanh lóe ra tia khôn khéo.
Thượng Quan Tuyền không sợ hãi mà hỏi ngược lại: “Anh đang nghi ngờ khả năng làm việc chuyên nghiệp của tôi hay đang phủ nhận cố gắng bao nhiêu năm qua của chủ thượng?”
Mạt Đức khẽ mỉm cười, giọng nói lại trở nên ngả ngớn khác thường. Anh ta cười càn rỡ, sau đó bàn tay đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền: “Anh chỉ là vì lo cho cô em gái nhỏ thôi, sợ em mềm lòng mà không làm theo mệnh lệnh của chủ thượng. Hậu quả thì em cũng biết rồi đấy, đến lúc đó anh không nỡ nhìn thấy em xinh đẹp vậy mà chết dưới tay anh đâu”.
Nói xong, bàn tay anh ta nhẹ nhàng rời đi.
Thượng Quan Tuyền lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay nhỏ bé không kiêng dè gì phủi phủi chỗ Mạt Đức vừa động vào…
- Không khiến anh phải quan tâm. Tôi thấy anh cũng nên xem lại đi, cái thói trăng hoa phong lưu đó cẩn thận không lại gây họa, bị tổ chức khác truy giết cũng không biết chừng! – Cô không nhanh không chậm lên tiếng, đôi mắt trong veo và lạnh lùng không hề chớp.
Mạt Đức nhếch môi: “Em yên tâm, còn chưa được nếm mùi vị của em, anh làm sao mà chết trước được”. Nói xong, anh ta cười ha hả đi ra ngoài. d✩iend✩anle✩quyd✩on
Nhìn bóng lưng anh ta dần biến mất, bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền nắm chặt lại.
Cái kiểu miệng lưỡi ngang ngược của Mạt Đức cô đã quá quen rồi, nhưng… tại sao anh ta lại tự dưng nhắc đến Yaelle, chẳng lẽ anh ta đã phát hiện ra chuyện gì rồi?
Không thể nào! Mà cho dù Mạt Đức có phát hiện ra điều gì, cô cũng sẽ không cho anh ta cơ hội nói ra.
|