Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Q.9 - Chương 143: TỚI TẬN NƠI ĐỂ TÌM NGƯỜI Sau khi cô nhi viện Mary được Lãnh thị đầu tư xây dựng mới thì hoàn toàn khác trước.
Chính vì như vậy nên Bùi Vận Nhi lúc này hoàn toàn thoải mái, nhìn khuôn mặt vui cười của bọn trẻ, cô cảm thấy thật hạnh phúc.
Vào buổi sáng, những tia nắng chiếu xuống những cây cổ thụ, từng vạt nắng len lỏi trên con đường mòn, cô dường như còn có thể nghe được tiếng ngâm nga khe khẽ của mấy đứa trẻ.
Nơi này hoàn toàn tĩnh lặng khiến Bùi Vận Nhi cực kì thích thú, rừng tre trúc trải dài, xanh um tươi mát khiến cô có cảm giác nhẹ lòng.
Trong không gian xanh um của lá cây, vườn hoa trong cô nhi viện tỏa ra những sắc màu rực rỡ hòa cùng những tia nắng vàng, hương thơm nồng đậm lan khắp nơi, thấm sâu vào tận đáy lòng khiến tinh thần cực kì sảng khoái.
Cách đó không xa là một chiếc hồ nhỏ, mặt nước trong xanh, từng con sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, dường như có thể soi bóng mình dưới mặt nước trầm tĩnh đó.
Toàn bộ khung cảnh này khiến ngay cả chim chóc lẫn con người đều có cảm giác vui mừng, giống như tất cả những tạp niệm đều được gột rửa sạch, chỉ còn lại sự thanh thuần ở nơi đây.
Bùi Vận Nhi hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập mùi hương của trúc, cảm giác thật sự rất tốt, nếu Tiểu Tuyền có ở đây thì hẳn là cô ấy sẽ rất thích.
Nhưng khi cô còn đang vươn vai thì cách đó không xa có một chiếc xe dừng lại khiến cô phải chú ý.
Chiếc xe Bugatti màu đen xa hoa đã nói lên thân phận tôn quý của chủ nhân nó. Cửa xe từ từ mở ra, đôi chân dài rắn chắc bước ra. Ngay sau đó, bóng hình cao lớn của Lãnh Thiên Dục chậm rãi bước xuống xe.
Bộ quần áo đen trên người khiến khuôn mặt hắn càng thêm vẻ lạnh nhạt cương nghị, chẳng có tia tình cảm nào. Sự lạnh lùng toát ra từ người hắn khiến người khác khó có thể tiếp cận, đôi mắt chim ưng lạnh lẽo nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Bùi Vận Nhi, chẳng hề dao động.
Hắn bước lại gần Bùi Vận Nhi.
Bùi Vận Nhi cảm thấy trái tim mình bị dọa đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nhìn người đàn ông lạnh lùng đi về phía mình, vô thức lui lại phía sau.
Thấy hành động của cô, Lãnh Thiên Dục nhíu mày, chỉ một động tác hết sức đơn giản nhưng lại càng làm tăng khí chất cương mãnh của hắn. Hắn dừng bước.
- Cô là Bùi Vận Nhi? – Hắn lạnh lùng mở miệng nói.
- À... đúng vậy! – Bùi Vận Nhi cẩn thận đáp lời – Xin hỏi anh là...
Cô lấy hết dũng khí nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông cao lớn trước mặt, diện mạo của người này hơi giống anh Thiên Hi, nhưng lạnh lẽo hơn nhiều.
Vì Bùi Vận Nhi chưa từng gặp Lãnh Thiên Dục nên cô không biết anh ta là ai.
Lãnh Thiên Dục cũng chẳng muốn tự giới thiệu, hỏi một câu: “Thượng Quan Tuyền ở đâu?”
- Tiểu Tuyền?
Ánh mắt Bùi Vận Nhi đầy kinh ngạc. Ngay sau đó, cô dè dặt trả lời: “Lâu rồi tôi chưa gặp cô ấy”.
Đôi mắt chim ưng của Lãnh Thiên Dục hơi nheo lại, hắn nghe ra Bùi Vận Nhi đang nói thật. Sau một lúc lâu, hắn không nói gì nữa, xoay người quay về phía xe...
- Vị tiên sinh này... – Sắc mặt Bùi Vận Nhi cả kinh, lập tức gọi với lại – Xin anh dừng bước.
Lãnh Thiên Dục dừng bước, quay đầu lại nhưng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Bùi Vận Nhi.
- À...
Bùi Vận Nhi thấy mất tự nhiên, cô cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo đang tiến đến gần mình. Cô cố nén cảm giác kinh hãi, tiếp tục lên tiếng: “Nếu anh có tin tức của Tiểu Tuyền thì hãy nói cho tôi biết. Tôi... tôi rất lo lắng cho cô ấy”.
Thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ, cổ họng cũng như nghẹn lại, có trời mới biết cô nhớ Tiểu Tuyền đến mức nào!
Lãnh Thiên Dục nhìn Bùi Vận Nhi, dường như nghe thấy tiếng nghẹn ngào của cô, hắn cất lời, giọng điệu vẫn hết sức lạnh lùng: “Tôi sẽ báo cho cô biết”. Nói xong, hắn sải bước về phía trước.
Ngay lúc cửa xe vừa mở ra...
- Anh cả!
Lãnh Thiên Dục quay đầu lại, khi thấy sau lưng Bùi Vận Nhi là Lãnh Thiên Hi, hắn đóng cửa xe lại, khoanh tay đứng nhìn.
- A?
Bùi Vận Nhi giật mình quay người nhìn Lãnh Thiên Hi rồi lại nhìn Lãnh Thiên Dục đang đứng trước xe, ngây ngẩn cả người. Thì ra hai người họ là anh em.
Lãnh Thiên Hi mỉm cười nắm lấy đầu vai mảnh khảnh của Bùi Vận Nhi, thấp giọng nói: “Anh ấy là anh trai anh, tổng giám đốc Lãnh Thiên Dục của Lãnh thị”.
Bùi Vận Nhi nghe xong liền mỉm cười, tiến lại gần Lãnh Thiên Dục...
- Thì ra là Lãnh tiên sinh, cô nhi viện Mary có thể ổn định như vậy, thật sự là rất cám ơn anh! – Cô cảm kích nói.
- Người cô cần cám ơn không phải tôi mà là Thiên Hi!
Lãnh Thiên Hi nở nụ cười: “Còn một người nữa, đó chính là Thượng Quan Tuyền”.
- Tiểu Tuyền? – Bùi Vận Nhi mơ hồ, nhưng cô vẫn mỉm cười – Đúng vậy, Tiểu Tuyền vì cô nhi viện mà đã phải tốn rất nhiều tâm huyết.
Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng: “Đúng là... tốn rất nhiều tâm huyết”. Một câu nói đầy hàm ý.
Bùi Vận Nhi không biết đến giao dịch giữa Thượng Quan Tuyền và Lãnh Thiên Dục nên đương nhiên không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn.
- Vận Nhi, vừa rồi mấy đứa trẻ tìm em đấy, mau vào xem đi! – Lãnh Thiên Hi bước lên trước, mỉm cười nói với cô, mỗi động tác đều lộ ra sự yêu chiều.
- Vâng!
Cô cười nhìn Lãnh Thiên Hi, rồi quay sang nói với Lãnh Thiên Dục: “Lãnh tiên sinh, tôi đi trước, hai người cứ nói chuyện đi”.
Lãnh Thiên Dục thản nhiên gật đầu, mãi đến khi bóng cô khuất dần, hắn mới mở miệng: “Em... thích cô ấy?”
Lãnh Thiên Hi cười thần thần bí bí, không đáp ngay mà hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ anh vẫn cho rằng em thích Tiểu Tuyền à?”
Câu nói của anh khiến Lãnh Thiên Dục lườm một cái.
- Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý nếu em và Thượng Quan Tuyền có chuyện gì, nhưng vừa rồi đã khẳng định được em có ý với cô gái kia rồi.
Lãnh Thiên Hi không nhịn được cười, xem ra anh cả và Tiểu Tuyền cũng chẳng khác gì nhau cả, chẳng rõ tình cảm của bản thân gì hết.
- Anh cả, anh đến đây vì muốn tìm Tiểu Tuyền? – Anh biết rõ rồi mà còn cố hỏi.
- Cô ấy lấy con chip của Lãnh thị, tại sao lại không đi tìm chứ? – Lãnh Thiên Dục lạnh lùng đáp.
|
Q.9 - Chương 144: VÔ TÌNH GẶP MẶT Lãnh Thiên Hi nghe vậy, cố ý làm ra vẻ thù hằn nói: “Đúng vậy, thật không ngờ cô ấy lại có thể làm như vậy. Anh cả, vậy anh chỉ cần phái người tới đây tìm là được rồi, sao phải đích thân tới làm gì?”
Nói xong, anh đi về bãi cỏ phía xa xa, cúi người nhìn chăm chú một lượt chiếc xe: “Ôi, cũng chẳng đưa theo vệ sĩ đi cùng, anh cả, anh tự mình lái xe đến đấy à?”
Lãnh Thiên Dục dằn lòng, nhìn Lãnh Thiên Hi tự biên tự diễn một hồi, sau đó nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, thân thể cao lớn dựa vào thân xe.
- Rốt cuộc em muốn nói gì?
Lãnh Thiên Hi không khó để cảm nhận đôi mắt của anh cả đang bắn những tia lạnh lẽo về phía mình, anh nhún vai nói: “Rõ ràng là anh rất để ý đến cô ấy, sao cứ phải bày ra vẻ lạnh lẽo như băng vậy chứ?”
Lãnh Thiên Dục không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn em trai mình, sao lại giống Thanh nhi thế không biết, ăn nói chả có đầu có đuôi gì cả.
- Chẳng lẽ em nói sai rồi à? – Lãnh Thiên Hi bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ vai Lãnh Thiên Dục.
- Anh, nếu theo tác phong như mọi khi của anh thì đã sai người đi san bằng chỗ này từ lâu rồi, làm gì có chuyện đích thân tới đây chứ?
- Đạo đức của anh chưa suy đồi đến mức đó, dù sao đây cũng là cô nhi viện! – Lãnh Thiên Dục cố nén giận, lên tiếng giải thích.
Lãnh Thiên Hi nhếch môi: “Thật không? Hay là...”.
Trong mắt anh lộ ra tia chế nhạo, tiếp tục nói: “Anh bận tâm đến cảm nhận của Thượng Quan Tuyền chứ gì! Anh biết Thượng Quan Tuyền rất coi trọng nơi này, cũng biết cô ấy không hy vọng Vận Nhi và bọn trẻ phải chịu thiệt thòi nên anh mới tự mình đến đây, thậm chí còn không mang theo vệ sĩ hay tài xế gì cả”.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, đôi mắt lạnh lẽo thoáng qua tia giật mình. Hắn lập tức nhíu mày, thấp giọng quát: “Thiên Hi, hôm nay em lắm lời quá đấy”.
Nói xong, hắn không kiên nhẫn nữa, mở cửa xe ra...
- Có tinh lực như vậy thì quay về giúp đỡ Lãnh thị đi, cứ đứng đây nói hươu nói vượn cái gì! – Nói xong, Lãnh Thiên Dục khởi động xe, rời khỏi đây.
Lãnh Thiên Hi vẫn đứng yên, bên môi nở nụ cười khổ. Thật đúng là một đôi oan gia, không biết khi nào mới nên chuyện đây.
***
Tay Thượng Quan Tuyền cầm đủ loại bánh ngọt đi đến cô nhi viện Mary. Cô ăn mặc rất thoải mái, đầu đội mũ lưỡi trai đinh tán, đôi mắt trong veo được che khuất bằng một cặp kính râm.
Hôm nay cô quyết định ghé thăm cô nhi viện một chuyến. Trước khi đi cô đã quan sát rất kĩ, xác định không có người nào theo dõi mình.
Thiên Hi nói cho cô biết cô nhi viện Mary đã được trùng tu xong, đoạn đường đó cũng rất yên tĩnh. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền hơi cảm kích Lãnh Thiên Dục, dù sao đây cũng là cách của hắn để đảm bảo an toàn cho cô nhi viện.
Lâu rồi không được gặp Vận Nhi và bọn trẻ, Thượng Quan Tuyền mỉm cười thật sâu, vẻ mặt cực kì vui thích. Cô nhìn đường phía trước, xem ra không lâu nữa sẽ tới nơi rồi.
Nhưng ngay lúc nụ cười trên môi cô còn chưa tắt, một chiếc xe đột nhiên phanh kít trước mặt, chặn đường cô lại.
Kít... Âm thanh vang lên ngay bên tai cô.
- A... – Thượng Quan Tuyền kinh ngạc, bánh ngọt trong tay cũng bị bay văng ra ngoài.
- Này, lái xe kiểu gì vậy? Đồ đểu, xuống xe cho tôi.
Khi thấy những chiếc bánh ngọt bị rơi xuống đất, Thượng Quan Tuyền liền tức giận, lập tức lại gần đập đập vào cửa kính xe.
Muốn cô tức chết phải không? Đây rõ ràng là cố ý mà, đường rộng rãi thoáng đãng thế này, sao lại cứ phải chặn đường cô chứ? Có cái xe xịn thì muốn làm gì cũng được chắc?
Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống...
Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng quen thuộc hiện ra trước mắt Thượng Quan Tuyền, đôi mắt đó như một lưỡi dao sắc bén khiến người ta không rét mà run.
Thượng Quan Tuyền nhất thời trừng lớn hai mắt, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập!
Lãnh Thiên Dục!
Trong xe chính là Lãnh Thiên Dục!
Cô ngơ ngẩn đứng yên, cảm thấy cảm giác lạnh lẽo đang lan tràn khắp toàn thân, giống như cô gặp phải ma quỷ giữa ban ngày ban mặt vậy, vẻ mặt đầy kinh hãi.
- Lên xe! – Giọng điệu của Lãnh Thiên Dục như đến từ địa ngục, bầu không khí ấm áp cũng nhanh chóng bị hạ nhiệt độ.
Thượng Quan Tuyền thở dồn dập, sau đó cô nhanh chân bỏ chạy...
Thấy bóng dáng Thượng Quan Tuyền cuống quýt bỏ chạy, Lãnh Thiên Dục khẽ nhếch môi, đóng cửa kính xe lại, từ từ khởi động xe.
Thượng Quan Tuyền ra sức chạy về phía trước, lúc cô quay đầu lại mới kinh hãi phát hiện ra, xe của Lãnh Thiên Dục đang chậm rãi theo sát phía sau cô, dáng vẻ ung dung như đang chơi trò mèo vờn chuột.
Chết tiệt thật!
Thượng Quan Tuyền chửi thầm, muốn chạy thật nhanh để cắt đuôi chiếc xe đằng sau.
Nhưng mà...
Dù sao thì tốc độ của người chạy thì làm sao địch nổi với tốc độ của một chiếc xe? Cô chỉ có hai chân, dù chạy nhanh đến mấy, trốn vào mấy ngóc ngách thì xe của Lãnh Thiên Dục kiểu gì cũng xuất hiện phía sau cô.
Chiếc xe cứ không nhanh không chậm theo sát phía sau, chẳng vượt lên trên cũng chẳng bỏ cách cô quá xa.
Thượng Quan Tuyền sắp phát điên rồi! Cô vốn cho mình đã luyện tập tính nhẫn nại cực kì tốt rồi, nhưng từ sau khi gặp Lãnh Thiên Dục cô mới phát hiện ra mình đã gặp được đối thủ.
Thật là mệt chết đi được! Cô đành dừng lại bên đường, cúi người thở hổn hển, nhìn chiếc xe đang lại gần mình, trên mặt lại hiện lên sự bất an.
Xe dừng lại trước mặt cô...
Lãnh Thiên Dục bước xuống xe, đi tới trước mặt Thượng Quan Tuyền, bóng dáng cao lớn của hắn đứng trước mặt cô, che khuất ánh mặt trời. Cô cảm thấy trên đầu mình đang tràn ngập hơi thở đầy nguy hiểm. Hắn từ trên cao nhìn xuống cô, trong mắt hiện lên tia phức tạp.
Thượng Quan Tuyền không khó để cảm nhận được áp lực từ trên đầu. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục, bất đắc dĩ khoát khoát tay lên tiếng: “Có đuổi theo tôi cũng vô dụng thôi, con chip không ở chỗ tôi”.
Lãnh Thiên Dục nghe xong chẳng có phản ứng gì, cực kì lạnh nhạt nói một câu: “Cả tôi và Niếp Ngân đều mê man... tại sao em lại chỉ cứu anh ta?”
|
Q.9 - Chương 145: KÌ PHÙNG ĐỊCH THỦ LẠI GẶP NHAU Những lời này của Lãnh Thiên Dục như một khối băng lạnh lẽo đánh thẳng về phía Thượng Quan Tuyền khiến cả người cô run lên.
- Anh... anh vừa nói gì cơ?
Cô nghi ngờ hỏi một câu, không phải hắn muốn lấy con chip à? Sao tự dưng lại phun ra một câu hỏi kiểu gì vậy?
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô, sắc mặt Lãnh Thiên Dục đột nhiên trở nên khó coi. Chết tiệt thật! Cô gái này chẳng hề biết mình làm sai điều gì, còn bày ra vẻ mặt cực kì vô tội nhìn hắn nữa chứ?
- Em là người phụ nữ của tôi mà dám ở ngay trước mặt tôi đi cứu người đàn ông khác? – Hắn thấp giọng gào lên, trong mắt hừng hực lửa giận như muốn thiêu đốt Thượng Quan Tuyền.
- Ai là người phụ nữ của anh hả? Tôi cứu anh ấy liên quan gì đến anh?
Thượng Quan Tuyền cũng bắt đầu nổi cáu, cô đứng bật dậy lập tức quát lên. Hắn dựa vào cái gì mà gào lên với cô thế chứ, đúng là đồ đáng ghét!
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục nhanh chóng biến thành xanh mét, hắn không nói gì nước, sải bước lên, bàn tay to như sắt nắm chặt cổ tay Thượng Quan Tuyền.
- Lên xe! – Nói xong, hắn lôi cô về phía xe.
- Bỏ ra, anh làm tôi đau.
Thượng Quan Tuyền kinh hãi nhìn thấy có rất nhiều người xung quanh để bắt đầu chú ý đến hai người họ khiến cô càng thấy không thoải mái. Cô ra sức đấm vào cánh tay Lãnh Thiên Dục nhưng không thoát ra nổi.
- Còn không ngoan ngoãn thì tôi sẽ càng làm em đau.
Lãnh Thiên Dục hết sức lạnh lùng, hơi thở bắt đầu rối loạn. Hắn không hiểu tại sao mỗi lần gặp Thượng Quan Tuyền, sự tự chủ và khống chế hắn luôn tự hào lại chẳng mấy chốc bay lên tận chín tầng mây.
- Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời anh, bỏ tay ra.
Thượng Quan Tuyền không muốn lên xe của hắn chút nào. Đùa gì chứ, dù cô có muốn cùng đi với hắn thì cũng không phải lúc này. Giờ Lãnh Thiên Dục đáng sợ chẳng khác gì Diêm Vương cả, ý tứ của hắn cô đã hiểu rõ, hắn đến không phải vì con chip mà là vì hôm đó cô đã cứu Niếp Ngân. Nếu vì như vậy mà hắn tức giận thì đi cùng hắn chẳng có kết quả tốt đẹp gì.
- Ngậm miệng! – Lãnh Thiên Dục mở mạnh cửa xe ra...
Hai người không hề để ý ở cách đó không xa có một chiếc xe thương vụ xa hoa đang đỗ lại.
Bên trong xe là đôi mắt đang bùng cháy lửa giận, nhìn chằm chằm vào hai người.
Khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc lúc này đầy âm trầm, phảng phất như từng cơn mây đen bao phủ khắp gương mặt. Sự u ám khiến người khác không thể thở nổi.
- Buông cô ấy ra!
Cửa xe vừa bị đóng rầm một cái, thanh âm trầm thấp và tao nhã cũng theo đó vang lên.
Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền đồng thời quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng.
Niếp Ngân!
Thượng Quan Tuyền lập tức trừng lớn hai mắt.
Hôm nay là ngày gì vậy, tại sao lại gặp cả hai người đàn ông khiến cô phải đau đầu? Mà lại còn gần chỗ của cô nhi viện Mary nữa!
Khoan đã... gần chỗ của cô nhi viện?
Thượng Quan Tuyền cảm thấy choáng váng đầu óc, Lãnh Thiên Dục ở gần chỗ của cô nhi viện có thể giải thích được, dù sao hắn cũng là nhà đầu tư, nhưng còn Niếp Ngân...
Tại sao anh lại ở đây?
Chẳng lẽ anh biết cô và cô nhi viện có quan hệ với nhau? Hay... ngay từ đầu anh đã biết rõ rồi?
Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền cảm thấy da đầu truyền đến từng trận tê rần, máu bắt đầu chảy ngược.
Niếp Ngân đến khiến lòng cô vang lên hồi chuông cảnh báo!
Nhưng một tay cô bị Lãnh Thiên Dục bóp chặt cũng khiến cô không rét mà run.
- Bỏ tay ra, buông ra.
Thượng Quan Tuyền vô thức hung hăng cắn mạnh vào tay Lãnh Thiên Dục. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy căng thẳng, buông lỏng tay ra…
Ngay sau đó, Thượng Quan Tuyền nhanh chóng thoát khỏi phạm vi lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục, nhưng khổ nỗi cô lại phát hiện mình đang đến gần Niếp Ngân.
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục lập tức thay đổi, còn Niếp Ngân khẽ nhếch môi cười, sải bước lên ôm Thượng Quan Tuyền vào lòng…
- Chủ thượng… – Thượng Quan Tuyền cảm thấy trời đất như đảo điên rồi, vừa mới thoát khỏi một khối băng lạnh thì lại nhảy vào hố lửa.
Lãnh Thiên Dục đứng yên nhìn Niếp Ngân ôm Thượng Quan Tuyền, đôi mắt thâm thúy đầy lạnh lẽo…
- Tuyền! – Hắn thấp giọng gọi, tiếng nói trầm thấp đầy từ tính khiến người ta không khỏi run rẩy.
Nghe âm thanh quen thuộc mà đầy nguy hiểm, cơ thể nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền cứng đờ lại, cô dường như đang nghe được tiếng gọi từ địa ngục.
Hôm nay cô không biết liệu mình có thể thoát khỏi hai người đàn ông này không nữa. Tuy hiện tại cô không muốn nhìn thấy Niếp Ngân, nhưng mà… nếu bị Lãnh Thiên Dục bắt đi thì cũng chẳng khác nhau là mấy!
Trực giác của Niếp Ngân cực kì nhạy bén!
Anh ta lập tức cảm thấy cô gái trong lòng cứng đờ người…
Đôi mắt anh ta bắn ra những tia nguy hiểm, nhất là khi nghe Lãnh Thiên Dục gọi Thượng Quan Tuyền như vậy.
Bộ quần áo đen trên người Lãnh Thiên Dục càng làm tôn lên dáng vẻ cao quý, đôi mắt lạnh lùng, khí thế bừng bừng, từ người hắn toát ra khí khái thâm thúy khiến người ta không thể rời ánh mắt.
Còn Niếp Ngân hôm nay mặc một bộ quần áo đơn giản, quần đen áo sơ mi trắng, anh ta có khí chất của một vương tử, vừa tao nhã lại vừa bình tĩnh và ung dung, toát ra sức quyến rũ mê người.
Một đen, một trắng.
Hai người đàn ông cực kì xuất sắc đứng cùng một nơi, hai màu trắng đen rõ ràng tạo cảm giác kích thích thị giác mãnh liệt khiến người qua đường phải dừng lại xem có chuyện gì. Mà ở giữa hai người đàn ông là Thượng Quan Tuyền xinh đẹp, hình ảnh dịu dàng của cô làm tăng thêm sắc ấm và vẻ hài hòa cho bức tranh vốn đã rất đẹp này.
Những người đi đường dừng lại nhìn ngó xung quanh, tìm máy quay… chắc là diễn viên đang đóng phim rồi!
Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân chỉ đứng yên lặng, đôi mắt thầm đánh giá đối phương…
Tính cách khác biệt, diện mạo cũng chẳng giống nhau…
Nhưng hai người đàn ông xuất sắc ưu tú này lại cùng hướng về một cô gái…
- Tuyền!
Niếp Ngân thấp giọng lên tiếng, nụ cười tao nhã lộ lúm đồng tiền bên má. Khi anh ta thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục, đôi môi khẽ cong lên, thâm tình nhìn Thượng Quan Tuyền trong lòng rồi nói: “Ra ngoài lâu như vậy, đến lúc về rồi”.
Thượng Quan Tuyền lắc đầu cũng không được mà gật đầu cũng chẳng xong, cô cảm thấy mình ở thế tiến thoái lưỡng nan.
Niếp Ngân giữ chặt đầu vai Thượng Quan Tuyền, tiếp tục nói: “Nhiệm vụ của em hoàn thành rồi, không cần gặp mặt hắn nữa. Quan hệ của hai người đến đây đã kết thúc rồi”.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim đang đập rộn ràng, cô vô thức gật gật đầu…
Thấy cảnh này, Lãnh Thiên Dục bất mãn nhíu chặt mày lại, cả người toát ra tia hung ác nhưng tràn đầy lo lắng… Gì? Cô đồng ý không gặp hắn nữa sao?
- Haha! – Khóe môi cương nghị của Lãnh Thiên Dục nhếch lên ý cười, nhưng ý cười còn chưa tràn đầy đáy mắt đã toát ra sự rét lạnh…
- Quan hệ của tôi và Tuyền cực kì phức tạp, nếu muốn kết thúc… là chuyện vô cùng khó!
Hắn nhấn mạnh hai chữ “quan hệ”, đầy ngụ ý lườm cô… Quan hệ thân mật giữa thể xác không kẻ nào có thể thay thế được.
Nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, Thượng Quan Tuyền run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang tái nhợt giờ lại càng thêm trắng xanh.
Chết tiệt thật! Cái tên đáng ghét này đang nói gì vậy? Chẳng lẽ hắn nhất định muốn nói những lời quá quắt trước mặt Niếp Ngân sao?
Niếp Ngân cũng cảm nhận được sự căng thẳng của cô, càng thêm ôm chặt cô hơn…
- Tuyền…
Anh ta khẽ giơ tay lên, tài xế lập tức đưa một chiếc áo khoác lên. Anh ta nhẹ nhàng choàng áo lên vai Thượng Quan Tuyền, đôi mắt mang theo sự trách cứ và không đồng ý nhưng lời nói lại tràn đầy yêu chiều: “Sao ăn mặc phong phanh vậy, giờ nhiệt độ xuống thấp rồi, cẩn thận không cảm lạnh”.
Thượng Quan Tuyền liền cảm thấy tủi thân, người đàn ông này hóa ra vẫn còn quan tâm đến cô sao? Nhưng mà… tại sao lại giết cha nuôi? Tại sao lại ích kỷ lừa gạt cô như thế?
Quanh quẩn trong hơi thở cô toàn là mùi hương nam tính dễ chịu khiến anh ta khiến đầu mũi cô đau xót.
Thấy hai người tình tứ ngọt ngào thân mật như thế, Lãnh Thiên Dục càng thấy chướng mắt. Hắn hận không thể đoạt lại cô, độc chiếm cô…
Mà hắn luôn nghĩ gì làm nấy… Hắn sải bước dài lên phía trước, đôi mắt thâm thúy lóe ra những tia sáng, trực tiếp chụp lấy cổ tay mảnh khảnh của cô…
Nhìn vào đôi mắt đầy nguy hiểm và tràn đầy ham muốn chiếm hữu của Lãnh Thiên Dục, đáy mắt Niếp Ngân dần trở nên sắc lạnh.
- Lãnh tiên sinh!
Anh ta nhanh chóng bước lên, che chắn trước người Thượng Quan Tuyền, giơ tay về phía tay Lãnh Thiên Dục đang cầm tay Thượng Quan Tuyền: “Cám ơn anh đã thay tôi tìm được Tuyền”.
Nói xong, Niếp Ngân tươi cười, vẻ mặt hết sức ôn hòa, giọng nói cũng trầm thấp bình tĩnh.
Dù sao cũng đang ở trên đường, xung quanh có rất nhiều người đang đứng xem náo nhiệt. Nếu muốn ra tay thì ở đây hiển nhiên là chẳng có lợi gì.
Đạo lý này…
Niếp Ngân hiểu, mà Lãnh Thiên Dục cũng biết rõ. Nếu không dựa theo tính cách của hắn thì hắn nhất định sẽ không chút do dự mà cướp Thượng Quan Tuyền về, mạnh mẽ đưa cô đi.
Niếp Ngân nắm chặt tay Thượng Quan Tuyền…
Lãnh Thiên Dục bình tĩnh nhìn hai người đang nắm tay nhau, lại liếc nhìn ánh mắt đang né tránh của Thượng Quan Tuyền, giọng điệu lạnh lẽo như gió thổi mùa đông: “Tôi thấy Niếp tiên sinh hiểu lầm rồi, hôm nay tôi không định giao cô ấy cho anh”.
Hai tay hắn nắm chặt lại, trong lòng hắn càng thêm khẳng định sự kiên định của mình…
Lãnh Thiên Dục vừa nói đã khiến Niếp Ngân ý thức được nguy cơ…
Trực giác nhạy cảm nói cho anh ta biết phải nhanh chóng đưa Thượng Quan Tuyền rời khỏi người đàn ông đầy nguy hiểm này.
Anh ta không buông tay ra, chỉ bình tĩnh cười: “Lãnh tiên sinh thật biết nói đùa. Từ nhỏ đến lớn Tuyền chỉ có một ngôi nhà duy nhất, dù ở đâu cũng vậy thôi. Tuyền đã ở bên ngoài lâu như vậy, hẳn là rất mệt mỏi, vậy chúng tôi đi trước, tạm biệt!”
Nghe giống vẻ đang chào hỏi rất tử tế nhưng lại ẩn chứa sự tuyên bố rõ ràng. Khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ nụ cười ôn hòa khiến người ta không thể nhìn ra anh ta đang suy nghĩ gì.
Đôi mắt chim ưng của Lãnh Thiên Dục nheo lại đầy nguy hiểm, hắn cảm thấy mình đang bị kích thích…
Vốn là một người đàn ông vô cùng tự tin, đối với sự khiêu chiến này hắn đương nhiên không thể bỏ qua… hắn thích cảm giác cạnh tranh, như vậy lúc thắng lợi mới có cảm giác thành công mĩ mãn.
- Tuyền… – Lãnh Thiên Dục khẽ gọi, trong mắt ánh lên tia thương tiếc nhưng cũng đầy ái muội – Nhớ chăm sóc mình cho tốt.
Trên mặt Niếp Ngân vẫn giữ nụ cười tao nhã nhưng anh ta biết Lãnh Thiên Dục không bao giờ buông tay dễ dàng như vậy.
- Lãnh tiên sinh, hẹn gặp lại! – Anh ta ôm Thượng Quan Tuyền xoay người rời đi, để lại Lãnh Thiên Dục lạnh lùng phía sau.
- À… đúng rồi.
Lãnh Thiên Dục bỗng gọi với lại, dường như đột nhiên nhớ ra chuyện gì: “Suýt nữa thì quên mất, Tuyền, lần chúng ta đi du lịch ở Hy Lạp, em đánh rơi cái này ở trên giường…”
Hắn cho tay vào túi quần, chậm rãi rút ra một đồ vật…
|
Q.9 - Chương 146: TRỐN Nhưng… những lời này lại hù dọa khiến Thượng Quan Tuyền kinh hãi.
Cô nhìn đồ trong tay Lãnh Thiên Dục… là một chiếc vòng chân!
Cô biết hàm ý của Lãnh Thiên Dục không phải chiếc vòng này mà là câu nói ở trước…
Lúc đi du lịch ở Hy Lạp, rơi ở trên giường…
Hô hấp của Thượng Quan Tuyền dần trở nên hỗn loạn, cô hiểu Lãnh Thiên Dục muốn nói cho Niếp Ngân biết hai người đã quan hệ với nhau lúc ở Hy Lạp.
Cô không nín nhịn được nữa, cả người không ngừng run lên…
Cô cảm thấy bóng tối đang che hai mắt cô lại…
Nhìn ánh mắt kinh hoàng của Thượng Quan Tuyền, Niếp Ngân đau lòng siết chặt eo cô, đôi mắt thâm thúy khiến người ta không biết anh ta đang nghĩ gì.
Anh ta cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, mỉm cười dịu dàng: “Tuyền, sao lại sơ ý như vậy, vật quan trọng như vậy lại vứt bừa bãi”.
Giọng điệu đầy yêu thương, giống như một ông chồng đang cưng chiều vợ mình.
Sau đó, anh ta lạnh lùng nhìn Lãnh Thiên Dục: “Lãnh tiên sinh, cám ơn lòng tốt của anh. Thứ này tôi sẽ cầm giúp Tuyền”.
- Được!
Lãnh Thiên Dục bước lên phía trước một bước, nhìn ánh mắt Niếp Ngân đầy cảnh giác. Hắn đưa chiếc vòng cho Niếp Ngân, mà Thượng Quan Tuyền vì hắn đang tiến lại gần cũng cứng đờ cả người lại.
Sau đó, giọng nói đầy ma mị của hắn vang lên: “Nhưng đáng tiếc…”. Lãnh Thiên Dục nhìn Niếp Ngân và Thượng Quan Tuyền, bên môi cong lên nụ cười lạnh lẽo.
- Đồ thì anh có thể mang đi, nhưng Tuyền phải về cùng tôi, bởi vì… tôi không cho phép người phụ nữ đang mang thai đứa con của Lãnh gia đi lung tung ở ngoài.
Cái gì?
Rõ ràng những lời này không chỉ chấn kinh đến Thượng Quan Tuyền mà cũng ảnh hưởng đến sự bình tĩnh của Niếp Ngân.
Cánh tay đang ôm Thượng Quan Tuyền của anh ta đột nhiên căng lên…
Đôi mắt tao nhã hiện lên tia nghi hoặc…
- Lãnh Thiên Dục, anh nói bậy bạ cái gì thế? – Thượng Quan Tuyền đầy ngạc nhiên, thân thể cũng vì lời vừa rồi của hắn mà run rẩy.
Người đàn ông này nói bậy gì thế? Con của Lãnh gia? Hắn đang mơ đấy à?
Thấy phản ứng của hai người, Lãnh Thiên Dục cong môi cười đầy châm chọc. Hắn tiến sát lại gần Thượng Quan Tuyền, đôi mắt thâm thúy không chớp nhìn cô, dùng giọng nói chỉ đủ để ba người nghe thấy: “Em quên bốn ngày đánh cược ở Hy Lạp của chúng ta rồi à?”
Tuy hắn đang nhìn Thượng Quan Tuyền nhưng thật ra lại đang nói cho Niếp Ngân nghe. Hắn muốn cho anh ta biết người phụ nữ này anh ta không thể nắm giữ được nữa.
Một câu nói lập tức dội thẳng vào tim Thượng Quan Tuyền!
Cô biết rõ những lời này của Lãnh Thiên Dục đã đẩy cô vào tình thế dù có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Dù cô có mang thai con của Lãnh Thiên Dục hay không không quan trọng, quan trọng là… hắn đã thành công trong việc để Niếp Ngân biết cô đã lén lút đánh cược với Lãnh Thiên Dục ở sau lưng tổ chức.
Cô cảm giác như trước mắt đang xuất hiện nhưng vòng xoáy đen ngòm đáng sợ, cảm giác bất lực vây lấy cô, dù thế nào cũng không thể kháng cự nổi, chỉ có thể bị hút vào vòng xoáy đó, để mặc nó cắn nuốt…
Dù cô có vùng vẫy thế nào thì vòng xoáy đen ngòm đó vẫn bao vây lấy cô, càng ngày càng tiến đến gần cô hơn…
Đôi môi khẽ cong lên nụ cười nhạt đầy đau đớn, ý cười lạnh nhuộm đầy nơi đáy mắt, cảm giác trống rỗng khiến trái tim người khác cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng trong lòng cô…
Niếp Ngân bước lên một bước, tuy trên mặt đang nở nụ cười tươi cho người khác xem nhưng giọng nói lại hết sức lạnh lẽo. Anh ta nhìn Lãnh Thiên Dục, thấp giọng nói: “Lãnh Thiên Dục, đừng có mà ăn nói hàm hồ như thế”.
- Hàm hồ?
Lãnh Thiên Dục nhíu mày cười, nhưng nụ cười lại đặc biệt lạnh lẽo và sắc bén. Hắn giống như một người bạn thân thiết, cúi xuống nói từng câu từng chữ bên tai Niếp Ngân: “Anh hẳn là biết giữa tôi và cô ấy đã có chuyện gì. Anh là đàn ông, hôm đó trong điện thoại chắc chắn không thể không biết chúng tôi đang làm gì”.
Nói xong, Lãnh Thiên Dục đứng thẳng người lên, đôi mắt ngoan độc lộ vẻ bí hiểm… Hắn không tin Niếp Ngân còn có thể giả vờ ngu ngốc được nữa. Là đàn ông thì không thể không hiểu hàm ý trong lời nói của hắn!
Quả nhiên, ánh mắt Niếp Ngân đột nhiên trở nên lạnh lùng, bàn tay nắm chặt lại…
Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình sắp ngất đến nơi rồi… mà bên cạnh lại là một vách núi sâu đen nữa.
Đúng lúc này, một chiếc xe dừng lại xem náo nhiệt ngay bên cạnh cô, chủ xe có vẻ như đang khá vội nhưng vẫn muốn hóng xem ba người này có chuyện gì.
Mắt Thượng Quan Tuyền sáng lên, cô không nói gì nữa, bất ngờ thoát khỏi cánh tay của Niếp Ngân. Sau đó cực kì nhanh chạy về phía chiếc xe, kéo chủ xe ra bên ngoài!
- Này này này, cô… cô… – Chủ xe còn chưa rõ tình hình đã trơ mắt nhìn Thượng Quan Tuyền ngồi vào xe của mình.
Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân ngạc nhiên. Hai người nhanh chóng phản ứng lại, nhưng vừa muốn tiến lên thì Thượng Quan Tuyền đột nhiên nhấn ga, phóng xe như điên lao đi.
Chết tiệt!
Lãnh Thiên Dục không nghĩ nhiều nữa, lập tức quay lại xe của mình, phóng đuổi theo cô. Mặt Niếp Ngân cũng trở nên cực kì khó coi, ra hiệu tài xế của mình ra ngoài, tự anh ta lái xe theo sát phía sau.
- Này, mấy người… xe của tôi, xe của tôi! – Người chủ xe kia cực kì kích động, khi anh ta thấy Niếp Ngân chuẩn bị rời đi liền chạy lên, nhất quyết kêu gào.
- Trả xe cho tôi, trả xe…
Anh ta còn chưa nói xong, tài xế của Niếp Ngân đã lấy ra một tờ chi phiếu mệnh giá lớn đưa cho anh ta. Trên đó có chữ kí của Niếp Ngân.
- Số tiền này đủ rồi chứ hả? – Người tài xế lạnh nhạt nói.
Chủ xe giật lấy tờ chi phiếu, nhưng khi anh ta nhìn thấy một chuỗi dài những con số không trên đó thì mặt mày lập tức hớn hở, cúi đầu cám ơn lia lịa.
- Haha, đủ rồi, đủ rồi! – Số tiền trên tờ chi phiếu này đủ mua đến cả mấy cái xe ấy chứ!
|
Q.9 - Chương 147: BỊ THƯƠNG RƠI XUỐNG BIỂN Luồn lách qua những con ngõ nhỏ lại phóng thẳng trên đường cái rộng lớn, Thượng Quan Tuyền điều khiển xe như một chú cá cực kì điệu nghệ, trong khi đó xe của Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân cũng theo sát phía sau, một bước không rời.
Khi xe của Thượng Quan Tuyền rẽ vào một con ngõ nhỏ, cô nhấn mạnh chân ga, chiếc xe đâm vào mấy cây gậy bằng trúc được đặt ở bên đường. Gậy đổ xuống phát ra những âm thanh lốp bốp. Xe của Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân đang đi sát phía sau.
Kít…
Lãnh Thiên Dục phanh gấp xe lại, tránh những cây gậy trúc đổ lên xe. Ngay sau đó hắn bẻ tay lái, quay xe đi hướng ngược lại, trong khi xe của Niếp Ngân vẫn tiến lên phía trước.
Thượng Quan Tuyền rẽ xe ra đường lớn, cô cảnh giác nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy xe của Niếp Ngân đang đuổi theo phía sau, cô lại nhấn mạnh ga tăng tốc.
Khoan đã, sao lại không thấy xe của Lãnh Thiên Dục?
Thượng Quan Tuyền đang nghĩ ngợi thì thấy một chiếc xe Bugatti từ con ngõ nhỏ bên cạnh lao ra, chắn ngay trước đầu xe cô…
Kít…Thượng Quan Tuyền lập tức phanh xe lại. Bánh xe bị phanh gấp ma sát với mặt đường tạo ra những tiếng kêu chói tai. Thấy xe của Niếp Ngân đang tới gần, cô lập tức bẻ tay lái, cắn răng nhấn ga lái xe đi.
Xe của cô chuyển hướng, rất nhanh chóng đã vượt qua được xe của Lãnh Thiên Dục đang cản đường…
Cả ba chiếc xe truy đuổi trên đường phố khiến giao thông bị hỗn loạn, rất nhiều chiếc xe khác phải dừng lại, trong nháy mắt cả con đường vang lên những âm thanh ầm ĩ, chửi bới loạn xạ.
- Chết tiệt! – Lãnh Thiên Dục hung hăng đập vào vô lăng, nhấn mạnh ga, vượt qua xe của Niếp Ngân, xe của hắn dần tiếp cận sát xe của Thượng Quan Tuyền…
Hắn cố gắng phóng lên, mở cửa kính xe hét lớn…
- Dừng xe lại cho tôi! – Hắn tức giận gào lên, cô gái này không muốn sống nữa à, ngoan ngoãn đi cùng hắn khó đến vậy sao?
Thượng Quan Tuyền chẳng rảnh rỗi để quan tâm đến sự lo lắng ẩn giấu sau vẻ mặt bừng bừng lửa giận của hắn, lúc này cô chỉ muốn thoát khỏi hai người đàn ông đó mà thôi.
Cô lại vượt lên xe của Lãnh Thiên Dục, phóng bạt mạng trên đường…
Xe của Niếp Ngân vừa định tiến lên thì bị xe của Lãnh Thiên Dục chặn lại…
- Đủ rồi, đừng đuổi nữa, nếu không cô ấy sẽ xảy ra chuyện mất! – Lãnh Thiên Dục chặn xe của Niếp Ngân lại, lớn tiếng hét lên.
Niếp Ngân cảm thấy lửa giận bừng bừng trong lòng khi nghe những lời này của Lãnh Thiên Dục. Anh ta bẻ tay lái, tránh xe của Lãnh Thiên Dục, giọng nói cực kì lạnh lùng vang lên: “Anh không có quyền ra lệnh cho tôi”.
Nói xong, anh ta nhấn mạnh ga, phóng thẳng lên phía trước.
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục cũng đầy phẫn nộ… hắn đạp mạnh chân ga, theo sát phía sau.
Thượng Quan Tuyền phóng ở đằng trước biết rõ nếu không nghĩ ra biện pháp khác thì sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp. Qua một lúc điều khiển xe, cô nhận ra tính năng và tốc độ của chiếc xe này không thể đọ nổi với xe của Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân.
Dù sao thì đây cũng chỉ là một chiếc xe bình thường mà thôi, làm sao so được với siêu xe của hai người đàn ông kia chứ.
Xe chạy trên đường cao tốc, một bên là núi còn bên kia là biển. Từ trên cao nhìn xuống, bờ biển như vây quanh lấy con đường nhưng trên đường cao tốc lúc này không có nhiều xe lắm nên mặt đường hết sức thông thoáng.
Thượng Quan Tuyền nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai chiếc xe đang theo sát phía sau mình. Cô nhấn mạnh chân ga, tăng tốc tối đa!
Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao màu đen đột nhiên lao ra, nhằm thẳng hướng xe của Thượng Quan Tuyền…
- A… – Thượng Quan Tuyền bị bất ngờ, lúc cô nhận ra được điều này thì đã bị chiếc xe đột nhiên lao ra kia phóng lại gần xe mình. Ngay sau đó, cô vô thức bẻ mạnh tay lái về bên trái…
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chiếc xe thể thao kia đột nhiên lao ra, còn Thượng Quan Tuyền vì muốn tránh va chạm nên xe của cô lập tức lao vào hàng rào chắn…
Kít…
Kít…
Xe của Lãnh Thiên Dục và của Niếp Ngân đồng thời dừng lại!
- Không – Niếp Ngân kinh sợ trợn mắt nhìn cảnh tượng đang xảy ra, thất thanh hét lớn.
Nhưng rõ ràng sự tình chẳng thể cứu vãn được nữa. Hàng rào chắn không chịu nổi va đập quá mạnh nên bị vỡ, xe của Thượng Quan Tuyền cũng bị mất lực cản nên điên cuồng lao đi rồi rơi thẳng xuống biển.
- Tuyền… – Lãnh Thiên Dục thấy vậy, đôi mắt luôn lạnh lẽo lúc này tràn đầy đau xót, hắn cảm thấy mình không thể hít thở được nữa.
Ngay sau đó, hắn mở mạnh cửa xe ra, điên cuồng chạy đến chỗ xe của Thượng Quan Tuyền vừa rơi xuống…
Nhưng hắn lại không hề hay biết, có một khẩu súng đang thò ra từ chiếc xe thể thao kia. Sau đó, tiếng súng vang lên…
Pằng một tiếng, Lãnh Thiên Dục bị trúng đạn!
Tiếng súng lập tức khiến Niếp Ngân chú ý!
- Ưm… – Lãnh Thiên Dục lấy tay che miệng vết thương lại. Lúc này hắn chẳng quan tâm đến máu đang chảy ròng ròng trên người mình, chỉ đưa mắt nhìn xuống biển sâu… Thượng Quan Tuyền, dù thế nào hắn cũng phải cứu cô!
Ngay sau đó, Lãnh Thiên Dục nhảy xuống biển!
Nước biển xanh như nhấn chìm bóng dáng của hắn…
Niếp Ngân cũng chẳng để ý nhiều nữa, anh ta cũng nhảy xuống theo, không phải vì ai khác mà cũng chính vì Thượng Quan Tuyền đang ở dưới đó.
Chiếc xe thể thao kia không rời đi ngay, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống lộ ra khuôn mặt giả tạo và nụ cười lạnh lẽo của Sax Ân. Ngay sau đó, anh ta vuốt ve khẩu súng ống.
Thời gian trôi qua đã được một lúc lâu, mãi đến khi… Niếp Ngân toàn thân ướt sũng xuất hiện trên đường cao tốc.
Anh ta đã tìm rất lâu, mãi mới thấy xe của Thượng Quan Tuyền. Nhưng điều khiến anh ta hoảng sợ là trong xe không hề có ai. Nhìn đi nhìn lại mới thấy cửa kính xe đã bị đập vỡ, rõ ràng là Thượng Quan Tuyền đã được Lãnh Thiên Dục cứu lên rồi!
Lãnh Thiên Dục đang bị thương mà lại có thể nhanh chóng cứu được Thượng Quan Tuyền như vậy!
Niếp Ngân suy sụp chống tay lên thành xe, khi anh ta nhìn rõ chủ nhân của chiếc xe thể thao kia là Sax Ân, trong mắt tràn ngập hận thù…
Anh ta bước lên vài bước, mở mạnh cửa xe rồi lôi Sax Ân ra ngoài, đẩy Sax Ân ngã xuống đất, từng nắm đấm mạnh mẽ trút xuống như mưa…
Ba vệ sĩ của Sax Ân nhao lên muốn bảo vệ chủ nhân nhưng đều bị Niếp Ngân điên cuồng đấm đá, không thể động đậy!
- Đồ điên, ai cho phép anh làm vậy? – Niếp Ngân gào lên, ra sức đánh Sax Ân.
- Đánh đi, cứ đánh đi! Haha, dù sao thì người cần chết cũng đã chết rồi! – Sax Ân điên cuồng cười lớn, không hề có ý định đánh trả lại.
Niếp Ngân càng ra tay mạnh mẽ hơn, khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo đến mức có thể giết người. Anh ta túm lấy cổ áo Sax Ân, gằn từng tiếng, dập tắt vọng tưởng của Sax Ân: “Anh cho rằng Lãnh Thiên Dục đã chết rồi sao? Anh thật sự cho rằng hắn ta có thể chết được sao? Đồ ngu!”
- Cái gì? – Sax Ân nghe Niếp Ngân nói vậy liền kinh sợ, toàn thân run lên.
Trong mắt Niếp Ngân lóe lên những tia thù hận, dường như muốn đấm nát mặt Sax Ân ra.
- Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất nên cầu trời khấn phật cho Thượng Quan Tuyền còn sống, nếu không đừng nói là Lãnh Thiên Dục, ngay cả tôi cũng không tha cho anh đâu. Tôi… nhất định sẽ hủy diệt anh!
|