Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Q.11 - Chương 9: SỰ TINH TẾ CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG Ăn xong bữa trưa do dì Trần chuẩn bị, Thượng Quan Tuyền đi dạo một vòng biệt thự, cuối cùng chán quá lại đi đến vườn hoa tử vi.
Cơn gió mát vẫn nhè nhẹ thổi qua, lãng mạn như tối qua vậy, cô lười biếng chớp chớp hàng lông mi dài, bước từng bước hưởng thụ mùi thơm ngát của hoa cỏ trong vườn.
Hình như vườn hoa hôm nay có điều gì khác so với hôm qua, nhưng cụ thể khác thế nào thì Thượng Quan Tuyền vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng khi cô đến gốc cây tử vi hôm qua thì lập tức ngẩn người ra, quả thực không dám tin vào thứ mình đang thấy trước mắt...
Ngay dưới gốc cây tối hôm qua cô đứng có một cái xích đu đang treo lơ lửng. Chiếc xe đu đung đưa nhẹ nhàng trong cơn gió hòa cùng với những đóa hoa tử vi đang lay động.
“Chiếc xích đu này...”.
Thượng Quan Tuyền từ từ lại gần, hơi thở càng dồn dập hơn, cô vươn tay ra nắm lấy sợi dây thừng.
Sao có thể chứ? Sao tự dưng lại xuất hiện một cái xích đu? Lại còn cực kì giống trong tưởng tượng của cô nữa....
Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền lập tức gọi người thợ làm vườn trong vườn hoa...
“Chú Phùng...”. Cô gọi người làm vườn đã làm việc lâu năm ở Lãnh gia.
“Cô Thượng Quan, có chuyện gì sao?”. Chú Phùng cười hề hề đi lại gần cô, giọng điệu đầy cung kính nhưng rõ ràng chú là một người cực kì rộng rãi và vui vẻ. Trong Lãnh gia, ngoài quản gia là dì Trần ra thì chú Phùng cũng là người rất được mọi người kính trọng.
Thượng Quan Tuyền không quen khi nghe người khác gọi mình như vậy, cô nhẹ nhàng cười nói: “Chú Phùng, từ sau chú đừng gọi cháu là “cô Thượng Quan” nữa, cháu không quen đâu”.
“Ôi, sao có thể không gọi thế chứ? Quy tắc của Lãnh gia là vậy mà, nếu cô Thượng Quan nghe không quen thì về sau tôi sẽ gọi là cô Tuyền vậy”.
Chú Phùng tuy là người vui vẻ nhưng cũng hết sức tuân thủ quy tắc, dù sao chú cũng chỉ là người làm, sao có thể phá vỡ quy định được chứ.
Thượng Quan Tuyền hơi mỉm cười, cô biết suy nghĩ trong lòng chú nên cũng không gượng ép. Cô nhẹ giọng nói: “Chú Phùng, sao lại có chiếc xích đu ở đây? Hôm qua cháu thấy không có mà”.
Chú Phùng nhìn chiếc xích đu, cười trả lời Thượng Quan Tuyền: “Chiếc xích đu này là đại thiếu gia tự mình làm từ lúc trời còn chưa sáng rõ cơ”.
“Gì ạ?”. Thượng Quan Tuyền cho rằng mình đang nghe lầm: “Chú Phùng, chú nói chiếc xích đu này là tự Dục làm sao?”
“Đúng thế, thật ra chúng tôi cũng quen rồi, bình thường đại thiếu gia vẫn tự mình làm mấy việc nặng, người làm chúng ta cũng không thấy kì lạ. Nhưng hôm nay thấy đại thiếu gia làm chiếc xích đu cho một cô gái thì thật sự là lần đầu tiên đó”.
Thượng Quan Tuyền đờ người ra, khuôn mặt đầy vẻ khó tin...
“Haha, cô Tuyền, tuy thời gian tôi làm cho Lãnh gia không lâu bằng dì Trần nhưng cũng gần mười năm rồi. Theo tôi biết thì đại thiếu gia từ trước đến giờ chưa bao giờ quan tâm đến một cô gái nào như vậy đâu. Tâm ý của đại thiếu gia với cô Tuyền, người sáng suốt là có thể nhìn ra ngay”.
Chú Phùng nhiệt tình nói thêm, trong giọng nói đầy sự tán thưởng và tôn kính.
“Là anh ấy... tự làm?”. Giọng điệu Thượng Quan Tuyền có chút nghẹn ngào.
Dần dần, cô lại hơi tự trách bản thân. Là một vị hôn thê mà Thượng Quan Tuyền hoàn toàn không biết gì về hắn, cũng không biết hắn có thói quen tự mình làm việc nặng, còn vì cô mà làm một chiếc xích đu...
Trong lòng Thượng Quan Tuyền dâng lên cảm giác cảm động...
“Đúng vậy! Sáng nay cũng nhiều người làm nhìn thấy mà! Đại thiếu gia sai người chuẩn bị mấy nguyên vật liệu rồi tự mình làm. Sau khi làm xong cậu ấy còn cẩn thận kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Sau khi xác định nó cực kì bền chắc mới yên tâm. Nghe dì Trần nói đại thiếu gia làm cái này, đến bữa sáng cũng không ăn!”
Chú Phùng vừa nói vừa đung đưa chiếc xích đu!
Trong lòng Thượng Quan Tuyền đầy ngọt ngào...
Tối qua cô vô tình nhắc tới thôi mà hắn cũng quan tâm đến vậy!
Người đàn ông này!
Hai mắt Thượng Quan Tuyền hơi đỏ lên, trái tim như đang cuộn trào mãnh liệt.
Chỉ qua mấy ngày tiếp xúc, cô có thể thấy được sự kính sợ của mọi người với Lãnh Thiên Dục, dường như tất cả mọi người đều phải cúi đầu trước hắn. Nhưng cô thật không ngờ một “ngài lão đại” lạnh lùng như vậy lại có thể là một người đàn ông tinh tế như vậy.
Lúc này lòng cô như dâng lên từng đợt sóng, trong nháy mắt hóa thành một tình yêu nồng đậm, cam tâm tình nguyện...
Tình cảm con người thật là kì diệu. Chỉ vì một hành động nhỏ của đối phương cũng khiến cho cô cảm thấy rất vui thích.
Thượng Quan Tuyền mỉm cười, dù cô có mất trí nhớ thì lúc này cũng không còn thấy mờ mịt nữa.
“Đúng rồi, cô Tuyền, còn cái hồ nữa...”. Chú Phùng lập tức nhớ ra điều gì đó, vội vàng chỉ ngón tay về phía cái hồ hôm qua Thượng Quan Tuyền ngã xuống.
“Cái hồ nhân tạo?”
Thượng Quan Tuyền nhìn về phía chú Phùng chỉ, ngạc nhiên phát hiện ra cái hồ đã hoàn toàn không còn ở đó.
“Chú Phùng, sao lại thế? Cái hồ đâu?”
Chú Phùng cười nói: “Sáng sớm đại thiếu gia đã sai người lấp cái hồ đi. Chắc là vì hôm qua cô Tuyền rơi xuống nước, cậu ấy sợ lại xảy ra chuyện nguy hiểm gì nữa nên mới thế”.
Trái tim Thượng Quan Tuyền run rẩy, Lãnh Thiên Dục, hắn... thật sự quan tâm đến cô!
“Cô Tuyền, cô thử ngồi lên chiếc xích đu này đi”. Chú Phùng vui vẻ giục cô ngồi lên xích đu.
Cũng khó trách chú Phùng lại nhiệt tình như vậy, vì mấy năm qua cả biệt thự Lãnh gia đều như chìm trong sự nghiêm túc và tĩnh lặng, chưa bao giờ xuất hiện thứ này.
Thượng Quan Tuyền mỉm cười ngồi lên, hai tay bám chắc lấy sợi dây thừng. Bay lên rồi lại hạ xuống, thân hình mảnh khảnh khẽ đung đưa trong gió, cảm giác đầy ngọt ngào. Cô như bay lên tận trời cao, tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp vườn hoa tử vi...
|
Q.11 - Chương 10: BAO DƯỠNG PHỤ NỮ? Sau mười hai giờ trưa, một chiếc xe chậm rãi dừng lại trước trụ sở của Lãnh thị...
Sau khi dừng xe, tài xế liền đi xuống mở cửa sau ra, cung kính nói: “Cô Tuyền, đã đến trụ sở của Lãnh thị rồi”.
Thượng Quan Tuyền bước xuống, ánh mặt trời chiếu xuống gương mặt trắng nõn tản ra sức hấp dẫn. Cô ngước nhìn tòa nhà cao chọc trời trước mắt, nhìn mãi nhìn mãi đến mức cổ cô tê mỏi cả rồi...
“Đây là nơi làm việc của Dục?”Cô vô thức thấp giọng hỏi.
Trời ơi, cái tòa nhà này rốt cuộc có bao nhiêu tầng vậy. Nhìn thôi đã thấy choáng váng rồi, cả một tòa nhà bằng kính độc đáo đứng sừng sững ở trung tâm phồn hoa nhất, dù đi từ xa cũng có thể nhìn thấy.
“Đúng vậy, cô Tuyền, tôi đưa cô vào!”. Người vừa lên tiếng là tài xế tư nhân của Lãnh gia.
“À... không cần đâu, tôi tự đi vào được, anh về đi, cám ơn anh”. Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng cười nói.
“Cô Tuyền, cô đừng khách khí, đây là việc của tôi mà. Vậy tôi về trước”. Người tài xế cung kính hơi cúi người xuống nói.
Thượng Quan Tuyền gật đầu...
Hôm nay lúc cô từ vườn hoa tử vi về biệt thự, dì Trần nói cho cô biết Lãnh Thiên Dục gọi điện về nhà sai người đưa cô đến Lãnh thị. Thượng Quan Tuyền không biết Lãnh Thiên Dục bảo cô đến đây là có mục đích gì nhưng... dù sao cô cũng muốn gặp hắn.
Cô tươi cười dưới ánh mặt trời bước vào Lãnh thị...
Một cảm giác lành lạnh bao phủ khắp đại sảnh của Lãnh thị. Thiết kế toàn sắc trắng khiến Thượng Quan Tuyền cảm thấy khó thở... màu trắng vốn tạo ra một cảm giác trong sáng nhưng cả một tòa nhà lớn toàn màu trắng lại sinh ra cảm giác lạnh lẽo và nghiêm khắc.
Đại sảnh được lát bằng đá cẩm thạch, ánh đèn thủy tinh Italy xa hoa chiếu ra những tia sáng chói mắt, cũng khiến mọi thứ như trở nên lung linh hơn. Cô đứng trong đại sảnh, dáng vẻ cực kì nhàn nhã so với sự bận rộn ở nơi đây.
Cô nhìn xung quanh bốn phía rồi đi đến quầy tiếp tân ở một góc của đại sảnh...
“Xin chào cô!”. Thượng Quan Tuyền hơi mỉm cười.
Cô gái đứng ở quầy tiếp tân hơi ngẩn ra. Cùng là con gái mà cô dường như bị cô gái trước mặt này mê hoặc. Nhưng... dù sao cũng là một nhân viên được đào tạo nghiêm chỉnh của Lãnh thị, cô nhanh chóng nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Chào cô, xin hỏi cô tới công ty chúng tôi đã bàn việc hay tìm người?”
“Tìm người!”. Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng nói: “Xin hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu?”
Hả...
Lời của cô vừa thốt ra, mấy cô gái trong quầy tiếp tân đầu ngẩng đầu lên nhìn Thượng Quan Tuyền...
“Thưa cô, người cô tìm là tổng giám đốc của chúng tôi, Lãnh tiên sinh ạ?”. Cô gái kia cho rằng mình nghe lầm, hỏi lại, ánh mắt cũng đánh giá Thượng Quan Tuyền một lượt.
“Đúng vậy”. Thượng Quan Tuyền mỉm cười đáp lời, tuy cô cảm thấy ánh mắt của cô gái kia rất kì lạ nhưng vẫn nở nụ cười.
“Xin hỏi cô có hẹn trước không? Nếu không hẹn trước thì Lãnh tiên sinh không gặp khách”. Cô gái kia hắng giọng.
Thượng Quan Tuyền hơi sợ, lập tức mất tự nhiên nói: “Tôi không có hẹn trước...”.
Cô gái kia bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Thật xin lỗi, tôi không thể để cô vào”. Xem ra chỉ là một cô tình nhân chủ động đến xin phụ cấp mà thôi.
Thượng Quan Tuyền thất vọng, chuẩn bị đi về...
“Xin hỏi cô là cô Thượng Quan?”
Một giọng nói của nữ giới đầy chuyên nghiệp vang lên sau lưng cô.
Thượng Quan Tuyền nghi hoặc quay đầu lại, thấy một cô gái mặc đồ công sở mỉm cười nói với cô: “Lãnh tiên sinh bảo tôi đưa cô lên, cô Thượng Quan, mời đi bên này”.
Cô gái kia hơi nghiêng người, mỗi động tác đều lộ ra vẻ thông minh lanh lợi.
Mấy cô ở quầy tiếp tân đều kinh ngạc, ngay cả mấy nhân viên ở phòng khác thấy vậy cũng thấy rất kì lạ. Khi hai người bước vào thang máy của giám đốc, một nhân viên không nhịn được đi đến bên quầy tiếp tân hỏi han: “Này, cô gái kia là ai vậy? Chẳng lẽ là... tình nhân của Lãnh tiên sinh?”
Cô gái ở quầy tiếp tân nhún vai: “Có lẽ là thế. Xinh đẹp vậy mà, các cô không thấy sao, tổng giám đốc còn bảo thư kí xuống đón thì có thể thấy cô gái kia không hề tầm thường chút nào. Nói không chừng thì tổng giám đốc của chúng ta còn bao dưỡng phụ nữ ấy chứ!”
Mỗi người một câu, mồm năm miệng mười xôn xao bàn tán.
*****
Sự lạnh lẽo trong phòng tổng giám đốc như xua đi cái nóng bức bên ngoài...
“Lôi, việc kia đã tra ra chưa?”. Chiếc áo sơ mi tối màu trên người Lãnh Thiên Dục càng khiến hắn thêm vẻ lạnh lẽo hơn. Cả người ngang tàng ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc lộ ra sự ngoan độc, cứng rắn và nguy hiểm.
Lôi, trợ lý hành chính đặc biệt của Lãnh thị đưa tập tài liệu trong tay ra, giọng nói hơi do dự: “Lãnh tiên sinh, theo điều tra thì thấy đặc công của tổ chức BABY-M không hề có hình xăm nào như thế. Vậy nên tôi nghi ngờ hình xăm này có phải là một loại truyền đạt tin tức bí mật nào không, hoặc là...”. Anh ta dừng lại một chút rồi nói: “Bọn họ nhằm vào hành động của một ai đó”.
Lãnh Thiên Dục nhìn tập tư liệu, hắn biết khó có thể tra ra được ý nghĩa của hình xăm này, mấy tư liệu hiện có cũng không thể chứng minh điều gì.
“Hình xăm này mười năm trước cũng từng xuất hiện, đã tra theo hướng này chưa?”
“Lãnh tiên sinh, tôi cũng tra thông tin theo hướng này như ngài nói. Nhưng sau khi Niếp Ngân lên làm chủ thượng thì thông tin về hình xăm này liền mất dấu, chúng ta muốn tra ra cũng rất khó”. Lôi giải thích.
Lãnh Thiên Dục đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt rất thâm thúy. Hắn biết việc điều tra này rất khó, nhưng trước mắt hắn muốn phái Lôi điều tra chứ không muốn lấy thế lực của Mafia ra.
|
Q.11 - Chương 11: KHÔNG TÍN NHIỆM Thấy Lãnh Thiên Dục trầm mặc, Lôi đã tận tâm và trung thành đi theo hắn nhiều năm cũng thấy hơi lo lắng. Thật ra mấy năm trước anh ta cũng giúp đỡ Lãnh Thiên Dục xử lý chuyện bên Mafia nên cũng được nếm trải chút mùi vị, cũng biết được khi quyền lực và địa vị của một người lên tới đỉnh cao thì sẽ trở thành đối tượng để kẻ khác ám sát.
Anh ta biết rõ thực lực và năng lực của Lãnh tiên sinh, nhưng hôm nay...
“Lãnh tiên sinh, thật ra tôi có một câu không biết có nên nói hay không!”. Giọng nói trầm ổn của Lôi hơi do dự và lo lắng.
“Nói đi”. Lãnh Thiên Dục xoay người nhìn Lôi.
Lôi ngẩng đầu, ánh mắt đầy kiên định và tôn kính với Lãnh Thiên Dục, sau khi hít sâu một hơi, anh ta lên tiếng: “Lãnh tiên sinh, tôi biết ngài giữ cô Thượng Quan Tuyền ở bên cạnh, điều này khiến tôi rất lo lắng”.๖ۣۜDiendanlequydon.com
Lãnh Thiên Dục biết ý của Lôi nên không giận gì, chỉ nhíu mày nhìn anh ta, dễ dàng nhìn thấu sự lo lắng của anh ta.
“Cậu sợ Thượng Quan Tuyền giả vờ mất trí nhớ, tìm cơ hội giết tôi?”
Lôi chấn động, nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt đầy kinh ngạc. Có lẽ anh ta không đoán được ánh mắt Lãnh Thiên Dục lại thâm thúy như vậy, như một tia X-quang nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh ta. Anh ta hơi cúi người xuống nói: “Lãnh tiên sinh nếu đã biết lo lắng trong lòng tôi thì xin ngài suy xét đề phòng”.
Lãnh tiên sinh là kẻ thù không đội trời chung của Niếp Ngân, điểm này anh ta biết rất rõ. Mà Niếp Ngân cũng nhất quyết tìm mọi cơ hội để giết Lãnh tiên sinh, điều này anh ta cũng quá rõ. Chính vì nguyên nhân này mà Lôi mới lo lắng việc Thượng Quan Tuyền giả vờ mất trí nhớ để khiến Lãnh tiên sinh thương cảm, nhân cơ hội đó xuống tay giết ngài ấy.
Vì Lôi là người bên cạnh Lãnh Thiên Dục nên anh ta biết hiện giờ con chip đang nằm trong tay Thượng Quan Tuyền, vậy thì cô chắc chắn sẽ giao cho Niếp Ngân. Mục tiêu tiếp theo của hai người đó sẽ là Lãnh Thiên Dục, vậy nên dùng thủ đoạn để đạt được mục đích cũng là điều bình thường.
Lãnh Thiên Dục hơi mím đôi môi mỏng lại. Hắn biết lo lắng của Lôi nên chỉ nhàn nhạt nói: “Chuyện này tôi có chủ ý riêng, nếu thật sự là trò đùa của Niếp Ngân thì tôi rất có hứng thú muốn đùa cùng hắn”.
“Lãnh tiên sinh...”.
“Được rồi, Lôi, còn chuyện gì khác không?”. Lãnh Thiên Dục khẽ khoát tay cắt ngang lời Lôi. Lòng trung thành của Lôi hắn hiểu rất rõ, những điều Lôi nói hắn cũng đã sớm nghĩ tới từ lâu.
Nhưng... khi hắn thấy dáng vẻ bất lực và mờ mịt của Thượng Quan Tuyền như vậy, hắn biết bản thân đã lựa chọn tin tưởng cô. Không phải vì gì khác, chỉ vì trực giác mách bảo hắn làm như vậy mà thôi...
Thật ra đến ngay cả bản thân hắn cũng thấy kì quái. Hắn là người không bao giờ dễ dàng đặt lòng tin vào người khác vậy mà lại cam tâm tình nguyện tin tưởng một người đã từng muốn giết chết mình.
Hắn muốn có cô, chiếm được cô một cách trọn vẹn, chỉ đơn giản là vậy!
Lôi cũng biết ý nên không nói nhiều nữa. Anh ta biết Lãnh tiên sinh làm việc có chừng mực, thái độ với phụ nữ luôn lạnh lùng, chỉ là lần này rõ ràng Lãnh tiên sinh đã nổi lên hứng thú với cô gái của Niếp Ngân, điều này cũng khó trách anh ta lo lắng.
Anh ta thầm thở dài một hơi, báo cáo mấy việc khác cho Lãnh Thiên Dục.
“Lãnh tiên sinh, về lần tụ họp sắp tới của tứ đại tài phiệt, tôi đã phái người chuẩn bị địa điểm thích hợp, đến lúc đó...”.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, khuôn mặt đang lạnh lẽo lộ ra tia êm dịu: “Sao? Lần này đến lượt Lãnh thị đứng ra làm chủ à?”
“Vâng, Lãnh tiên sinh”. Lôi nhẹ nhàng cười nói: “Cung tiên sinh rất vui tính, hôm qua ngài ấy tự mình gọi điện đến nói rằng cực kì chờ mong lần tụ họp này”.
Bên môi Lãnh Thiên Dục cong lên ý cười: “Cái tên đó rảnh rỗi gớm nhỉ!”
Mấy cái hành động kì lạ chẳng đâu ra đâu của Cung Quý Dương hắn đã sớm quen rồi!
“Lôi, việc tụ họp lần này sẽ diễn ra ở biệt thự của Lãnh gia, vẫn quy tắc cũ, không cho phép truyền thông tham gia, cũng không mời các thương nhân khác đến”.
“Tôi rõ rồi”. Lôi đáp.
Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cung kính...
“Vào đi”. Lãnh Thiên Dục trầm ổn ra lệnh.
Thư kí tổng giám đốc đi vào, cung kính nói: “Lãnh tiên sinh, cô Thượng Quan đã đến”.
“Đưa cô ấy vào đi!”
“Vâng”.
Trong mắt Lôi ánh lên tia lo lắng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã nhanh chóng che giấu đi.
Anh ta cung kính cúi thấp người xuống nói: “Lãnh tiên sinh, nếu không có việc gì thì tôi ra ngoài trước, về buổi tụ họp tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa”.
Lãnh Thiên Dục gật đầu.
Lôi từ phòng tổng giám đốc đi ra, khi thấy Thượng Quan Tuyền đang bước theo sau thư kí thì anh ta bước lại gần cô, thấp giọng lên tiếng: “Thượng Quan Tuyền, tôi mặc kệ cô mất trí nhớ thật hay giả, nhưng nếu tôi biết cô giở trò đùa giỡn với Lãnh tiên sinh thì nhất định sẽ không bỏ qua cho cô và Niếp Ngân!”
Nói xong, anh ta dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô một cái rồi rời đi.
Thượng Quan Tuyền đứng ngây ngẩn cả ra... người này đang nói gì vậy? Cái gì mà giở trò? Chuyện này có quan hệ gì với Niếp Ngân?
Cô nhíu mày lại, vừa định hỏi cho rõ thì nghe cô thư kí nhẹ giọng nói: “Cô Thượng Quan, Lãnh tiên sinh đang ở trong phòng, cô vào đi”.
Lời nói của cô thư kí khiến Thượng Quan Tuyền thu lại ý nghĩ vừa rồi. Cô mỉm cười, bước vào phòng.
Thấy bóng dáng nhỏ xinh của Thượng Quan Tuyền xuất hiện ở phía cửa, bộ mặt lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục dần thay đổi...
“Lại đây”. Hắn bỏ tập tài liệu trong tay ra, giơ tay vẫy cô.
Thấy Lãnh Thiên Dục đang ngồi trên ghế tổng giám đốc, một cảm giác chân tình như đang đâm chồi nảy nở trong lòng Thượng Quan Tuyền. Người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu mặt vậy? Lúc này hắn điển hình là một thương nhân thành công trên thương trường.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đi lên phía trước, nắm lấy bàn tay to của Lãnh Thiên Dục, để mặc hắn kéo cô ôm vào trong lòng.
|
Q.11 - Chương 12: THƯỢNG QUAN TUYỀN RUNG ĐỘNG Thượng Quan Tuyền bị kéo ngồi hẳn lên đùi Lãnh Thiên Dục, sau đó cánh tay hắn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô...
“Dục, bỏ em ra, người khác vào sẽ thấy đó”.
Động tác thân thiết như vậy khiến cô cảm thấy rất xấu hổ, cô vặn vẹo người muốn tránh ra.
Lãnh Thiên Dục bật cười, càng siết chặt eo cô hơn.
“Đây là phòng tổng giám đốc, nếu anh không cho phép thì ai dám vào?”
Nói xong, hắn cúi đầu xuống, sống mũi cao thẳng vùi vào mái tóc cô, tham lam hưởng thụ mùi hương thanh nhã khiến lòng hắn rung động.
Hắn bị điên rồi! Cho tới bây giờ cũng không bao giờ nghĩ rằng mùi hương trên cơ thể của một cô gái lại khiến hắn mê muội như vậy. Hôm nay hắn như bị ma xui quỷ khiến, trong đầu đều là bóng dáng của cô. Hắn luôn là một người bình tĩnh và tự chủ vậy mà trong cuộc họp hôm nay đầu óc cứ lơ đễnh khiến những người khác nhìn hắn rất kì quái.
Có lẽ vì thế nên hắn mới bảo tài xế đón cô đến đây.
Thượng Quan Tuyền mỉm cười, rụt người lại. Hơi thở đàn ông quen thuộc đến vậy khiến cô tự nhiên nghĩ tới tối hôm qua... khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ ửng lên...
“Bảo em đến đây là để em nhìn thấy ngài tổng giám đốc nghiêm khắc lạnh lùng đến thế nào à?”. Cô ngửa đầu nhìn những đường nét góc cạnh trên gương mặt anh tuấn, cười đùa hỏi hắn.
Môi cô khẽ chạm vào mặt hắn khiến hắn không kìm lòng được, khẽ hôn lên mặt cô.
Cánh tay dài siết lại ôm Thượng Quan Tuyền chặt hơn, hai tay hắn ôm lấy thân thể mềm mại nhẹ nhàng của cô vào lòng. Bốn mắt nhìn nhau, sau đó hắn không chút do dự nào hôn lên đôi môi đỏ của cô một nụ hôn cuồng nhiệt.
“Ưm...”. Thượng Quan Tuyền hơi ngọ nguậy người một cái rồi cũng ngoan ngoãn ngồi im.
Qua mấy ngày ở chung, cô biết vẻ ngoài lạnh nhạt của Lãnh Thiên Dục khiến người khác không thể cự tuyệt. Cô còn phát hiện ra bản thân không hề bài xích nụ hôn của hắn, thậm chí còn muốn đắm chìm vào nụ hôn đó.
Một tay Lãnh Thiên Dục siết chặt eo cô, tay kia lướt trên thân thể mềm mại của cô, hắn hôn từng nụ hôn vụn vặt vào tai cô, nhẹ nhàng lên tiếng: “Em vẫn thấy anh lạnh lùng sao?”
Mấy hôm nay hắn thấy tâm trạng mình rất tốt, hơn nữa còn ngày càng say mê hương vị của cô, cho nên hắn sẽ nhất quyết không buông tha cho cô.diendanlequydon。com
Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng cười, ngón tay thon dài xoa lên khuôn mặt cương nghị của hắn: “Thật ra bình thường anh cực kì đáng sợ, vừa hung dữ còn vừa lạnh lùng nữa, nhưng... em biết anh rất quan tâm tới em, cũng rất yêu thương em!”
Yêu thương?
Lãnh Thiên Dục nghe vậy hơi giật mình, trong lòng suy nghĩ cẩn thận về từ này...
Yêu thương.... hắn chưa bao giờ có những cử chỉ hay hành động nào như vậy đối với một cô gái cả. Nhưng hôm nay khi Thượng Quan Tuyền nói ra từ nay, hắn lại cảm thấy rất đúng.
“Nói như vậy thì em tin vào quan hệ của hai chúng ta rồi hả?”. Lãnh Thiên Dục vô thức hỏi, bàn tay khẽ vuốt tóc cô, tận hưởng cảm giác thỏa mãn.
Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng vòng tay ra sau gáy hắn, vẻ mặt hạnh phúc, cô cười: “Đương nhiên là tin rồi, nhất là khi em biết anh vì em mà làm xích đu, còn sai người lấp hồ đi nữa. Em rất cảm động, Dục, anh thật tốt với em”.
Nói xong, cô hơi ngượng ngùng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Nụ hôn dịu dàng ấy như hòa tan cõi lòng lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục...
|
Q.11 - Chương 13: HÀNH ĐỘNG SĂN SÓC CỦA LÃNH THIÊN DỤC Thật lâu sau, Lãnh Thiên Dục mới cố gắng áp chế nhiệt độ nóng bỏng đang sôi trào trong người, kéo Thượng Quan Tuyền ra rồi nói: “Đi, anh đưa em đến một nơi”.
“Hả? Đi đâu?”. Thượng Quan Tuyền khó hiểu hỏi lại.
“Cứ đi thì biết, đi theo anh”. Lãnh Thiên Dục đứng dậy, gọi điện thoại sắp xếp một số chuyện rồi kéo Thượng Quan Tuyền ra khỏi phòng tổng giám đốc.
Cô thư kí tổng giám đốc nhìn thấy cảnh này, sự bình tĩnh trong mắt nhất thời biến mất, cô chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc...
Đây là tổng giám đốc của Lãnh thị sao? Cái người mà bọn họ đều gọi sau lưng là “tảng băng họ Lãnh” sao? Sao mà... sao ngài ấy lại nắm tay một cô gái từ phòng tổng giám đốc đi ra vậy?
Đây quả là một tin tức kinh thiên động địa rồi!
*****
Đây là một cửa hàng cực kì xa hoa lộng lẫy, chỉ chuyên phục vụ những người giàu có, các khách hàng VIP. Thiết kế xa hoa bên trong hấp dẫn ánh mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên, cộng thêm các cô gái nhân viên phục vụ trên mặt luôn thường trực một nụ cười tươi như hoa...
“Lãnh tiên sinh, quần áo ở chỗ chúng tôi đều là loại thịnh hành nhất, hơn nữa đều là loại có số lượng hạn chế trên thế giới, tôi tin chắc rằng ngài sẽ rất hài lòng với cửa hàng chúng tôi!”
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, khuôn mặt vẫn lạnh lùng chẳng thèm đáp lại. Hắn chỉ nhìn mỗi Thượng Quan Tuyền đang ở bên cạnh...
“Tuyền, em chọn mấy bộ quần áo mình thích đi”. Tuy những lời từ miệng hắn thốt ra có vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo nhưng lúc này hắn giống hệt như một ông chồng đang đưa vợ đi mua sắm.
Thượng Quan Tuyền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, hắn đưa cô đi mua quần áo?
Nhìn ánh mắt khó hiểu của cô, khóe môi Lãnh Thiên Dục gợi lên nụ cười. Hắn cúi người xuống, nhẹ giọng nói bên tai cô: Diễnđàn.LêQuýĐôn.“Dì Trần cứ nói mãi bên tai anh thôi, em không muốn để anh bị dì ấy mắng đấy chứ, mua nhiều một chút đi”.
Thượng Quan Tuyền không nhịn được cười thầm... người lạnh lẽo như hắn, ai lại dám mắng chứ?
Cô nhìn xung quanh cửa hàng, ánh mắt dần trở nên mơ màng...
“Dục...”. Cô nhẹ giọng gọi hắn.
“Sao thế?”. Lãnh Thiên Dục ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, giọng điệu đầy quan tâm.
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nói: “Anh giúp em chọn được không?”. Trong mắt cô ánh lên tia ỷ lại vào Lãnh Thiên Dục.
“Được, tất cả đều nghe theo ý em, cô bé ạ”.
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lấp lánh ý cười, hắn không hề do dự mà đáp ứng yêu cầu của cô ngay, nhưng lại không hề nhận ra hành động và thái độ của mình đã thay đổi lớn đến thế nào...
Ngay sau đó, hắn quay người lại, đôi mắt khôi phục lại sự lạnh lẽo vốn có...
“Cô...”. Lãnh Thiên Dục gọi một cô nhân viên đứng gần đó: “Lại đây!”
“Lãnh tiên sinh, ngài có gì dặn dò ạ?”. Cô nhân viên kia phấn chấn bước lên, trong mắt toàn là sự sùng bái.
Lãnh Thiên Dục không vui chau mày lại, lạnh giọng nói: “Đem tất cả những bộ quần áo đẹp nhất, hợp với cô ấy nhất mang lên tầng”.
Nói xong, hắn ôm lấy vòng eo nhỏ của Thượng Quan Tuyền đi lên tầng để thử quần áo.
“Vâng, Lãnh tiên sinh”. Cô nhân viên hớn hở trả lời.
Ngay sau đó, hàng loạt các cô nhân viên khác trong cửa hàng tụ tập lại một chỗ...
“Anh ấy là ai vậy? Đẹp trai quá!”
“Hình như... cô vừa gọi ngài ấy là Lãnh tiên sinh, Lãnh tiên sinh là ai vậy?”
Các đồng nghiệp mồm năm miệng mười hỏi han liên tiếp.
Cô nhân viên kia cực kì kiêu ngạo lên tiếng: “Lãnh tiên sinh mà các cô cũng không biết ư? Chính là Lãnh Thiên Dục, tổng giám đốc của Lãnh thị đó!”
“Cái gì? Là Lãnh Thiên Dục? Trời ơi!”. Một cô đồng nghiệp chấn kinh nhìn lên tầng...
“Sao có thể chứ? Lãnh Thiên Dục chưa bao giờ xuất đầu lộ diện công khai cả, giới truyền thông cũng không đăng ảnh chụp của ngài ấy, cô khoác lác vừa thôi, làm sao cô biết ngài ấy là Lãnh Thiên Dục chứ?”. Một cô đồng nghiệp khác nghi ngờ vặn lại.
“Thôi cho tôi xin, mấy người suốt ngày chỉ chú ý đến mấy kẻ có tiền thôi, tôi đương nhiên là có chứng cứ rõ ràng mới dám xưng hô như vậy chứ. Hơn nữa, vừa rồi ngài ấy cũng không phủ nhận, chẳng lẽ các cô còn chưa tin?”. Cô nhân viên kia cũng chẳng muốn giải thích nhiều nữa.
“Tin, tôi tin, tin chứ!”. Một cô nhân viên còn rất trẻ tuổi cất giọng đầy ái mộ: “Ngài ấy anh tuấn như thế, nhiều tiền như thế, dáng người còn siêu chuẩn như thế... Trời ơi, quả là cực phẩm. Nếu tôi có thể đứng bên cạnh ngài ấy... À đúng rồi, chị Tiểu Yên...”. Cô nhân viên trẻ tuổi giữ chặt bả vai cô nhân viên tên Tiểu Yên rồi khẩn thiết thỉnh cầu: “Để em mang quần áo lên tầng cho ngài ấy được không, xin chị đấy”.
“Đúng là hy vọng hão huyền!”. Một cô nhân viên hừ lạnh nói: “Tôi rất kính trọng Lãnh tiên sinh, hơn nữa có thể nhìn được ngài ấy ở khoảng cách gần như vậy là mơ ước của tôi”.
“Thôi, các cô đừng tranh cãi nữa, nhìn thôi thì có ích gì, các cô không thấy cô gái xinh đẹp đi bên cạnh Lãnh Thiên Dục sao? Nhất định là tình nhân bí mật của ngài ấy rồi, vừa rồi ngài ấy nói chuyện với cô gái kia cũng rất dịu dàng”.
“Tình nhân bí mật? Tôi thấy giống như người được bao dưỡng thì có”. Cô nhân viên ghen tị lên tiếng nhưng cũng không dám sơ suất, chọn quần áo thích hợp cho Thượng Quan Tuyền rồi đi lên tầng.
“Lãnh tiên sinh, đây đều là những bộ quần áo rất đẹp, ngài xem thử đi...”. Cô nhân viên vừa nói vừa đưa mấy bộ quần áo ra. Cô ta còn cố ý sán lại gần Lãnh Thiên Dục, mượn cớ để thu hút sự chú ý của hắn.
Ai ngờ ánh mắt Lãnh Thiên Dục chẳng thèm nhìn cô ta, chỉ chọn một bộ rồi đứng dậy đi đến bên cạnh Thượng Quan Tuyền.
“Tuyền, thử bộ này xem”. Nói xong, hắn mở cửa phòng thay đồ ra, bên môi nở nụ cười yêu chiều.
|