Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Q.11 - Chương 14: BỘ DẠNG ĂN DẤM CHUA Thượng Quan Tuyền nhận lấy đồ Lãnh Thiên Dục đưa, đây là một chiếc váy trắng có thiết kế đơn giản nhưng từ cphất liệu cho đến đường may đều nói lên sự tôn quý và thượng đẳng của nó.
“Dục, nếu em mặc vào mà thấy kì quái hay xấu quá thì không được cười em đâu nhé... Nếu không em sẽ không để ý đến anh nữa đâu!”. Giọng điệu của cô vừa ngây thơ vừa như làm nũng.
“Sao lại thế chứ? Em đẹp như vậy, mặc gì vào cũng đẹp hết!”. Lãnh Thiên Dục thấy dáng vẻ ngây thơ của cô như vậy, trong lòng cũng mềm nhũn ra, cảm giác như có một dòng mật ngọt đang chảy vào tim hắn.
Hắn khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa của cô ra sau tai, động tác săn sóc tràn ngập tình cảm chan hòa...
“Hay là... em không tin vào mắt thẩm mĩ của anh”. Hắn nhíu mày cười, cất giọng đùa giỡn.
Thượng Quan Tuyền mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn vì bàn tay của hắn khẽ vuốt ve mà trở nên ửng đỏ. Cô cố ý trợn mắt nhìn hắn: “H2ừ, em sẽ thử tin anh một lần, nếu thật sự không đẹp thì anh chết với em”.
Nói xong, cô cầm chiếc váy đi vào trong phòng thay đồ.
Lãnh Thiên Dục bật cười, trong mắt toàn là sự nuông chiều. Lúc này hắn không khác gì một người bạn trai của cô, tâm trạng cực kì tốt.
“Lãnh tiên sinh...”. Cô nhân viên kia ưỡn ẹo đi lên phía trước. Rốt cuộc cũng chờ được cô gái kia đi vào thay đồ, cơ hội này khó mà có được.
“Mời ngài ngồi, ngài xem còn có rất nhiều kiểu dáng khác nữa”.
Cô ta bày vẻ mặt nịnh bợ, đem bộ ngực đầy đặn chà xát lên cánh tay Lãnh Thiên Dục. Vẻ lạnh nhạt vừa rồi của hắn khiến cô ta có cảm giác thất bại, tuy cô ta chỉ là một người nhân viên phục vụ bình thường nhưng luôn kiêu ngạo về dáng người hoàn hảo của mình.
“Xuống dưới đi”. Lãnh Thiên Dục không vui nhíu chặt mày lại, người như cô ta khiến hắn cực kì chán ghét, giọng điệu lạnh lùng như lưoỡi dao sắc bén vang lên, ra lệnh cho cô ta.
Hả? Cái gì?
“Lãnh tiên sinh, ngài...”
“Nghe không hiểu hả? Tôi bảo cô đi xuống dưới tầng đi”. Đôi mắt chim ưng của Lãnh Thiên Dục hơi nheo lại, bắn ra những tia sắc bén.
Ngoài Thượng Quan Tuyền ra, hắn chẳng có mấy nhẫn nại với những người phụ nữ khác!
“Vâng, vâng, tôi hiểu rồi”. Cô nhân viên seợ hãi, thiếu chút nữa còn nghĩ rằng mình đang nhìn thấy Diêm La, lập tức run rẩy thất thểu đi xuống dưới tầng.
Lúc này Thượng Quan Tuyền cũng vừa thay chiếc váy xong bước ra nên cũng nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô nhân viên.
“Cô ấy làm sao vậy?”. Thượng Quan Tuyền thấy kì lạ nên hỏi, vừa rồi không phải cô ấy còn tươi cười à?
“Không sao, cô ta phiền quá nên anh đuổi đi rồi”. Lãnh Thiên Dục nhàn nhạt nói. Khi hắn thấy Thượng Quan Tuyền đứng trước mặt mình, sự lạnh lẽo trong đáy mắt tan biến hết đi...
“Bộ váy này cực kì hợp với em”. Hắn tán thưởhng từ tận đáy lòng, bàn tay ôm lấy eo cô, nhìn vào bộ dạng xinh đẹp của cô qua chiếc gương.
“Nhưng mà em cứ thấy là lạ làm sao ấy”. Thượng Quan Tuyền rất ít khi mặc váy nên không quen, bàn tay cô thậm chí còn không biết nên để vào đâu.
“Tuyền, tin anh đi, bây giờ em cực kì xinh đẹp”. Lãnh Thiên Dục cúi người thì thầm bên tai cô.
Thượng Quan Tuyền nhìn mình trong gươ9ng, không thể không thừa nhận mắt thẩm mĩ của Lãnh Thiên Dục. Chiếc váy hắn chọn cho cô hoàn toàn làm nổi bật sự xinh đẹp và hấp dẫn của cô.
Suốt cả một buổi chiều, Lãnh Thiên Dục chẳng ngại ngần gì cùng Thượng Quan Tuyền thử rất nhiều quần áo. Hắn cẩn thận chọn lựa, chẳng biết từ lúc nào mấy bộ quần áo đã chất đống như núi rồi.
“Dục, đống đồ này em mặc đến kiếp sau chắc cũng chưa hết! Không thử nữa đâu, mệt lắm!”. Thượng Quan Tuyền mệt đến mức không thở nổi, ngả ngrười ngồi lên sofa, vừa nói vừa khoát khoát tay.
Hóa ra đi mua quần áo cũng là một loại chuyện giày vò con người ta đến thế!
Lời cô nói khiến Lãnh Thiên Dục hơi ngạc nhiên. Phụ nữ không phải rất thích đi mua sắm quần áo sao? Chỉ cần là phụ nữ, một khi vào nơi này là không biết trời đất gì nữa, không phải thế sao?
“Cô bé ngốc, mới có thế này mà đã đủ rồi à? Không phải phụ nữ rất thích đi mua quần áo sao?”
Lãnh Thiên Dục ôm lấy cô, nhìn thoáng qua đống đồ bên cạnh. Hắn muốn cho cô những thứ tốt nhất!
“Anh hiểu tâm lý phụ nữ như vậy cơ à? Nhất định là thường xuyên dẫn phụ nữ đi mua quần áo rồi chứ gì?”. Thượng Quan Tuyền nghe xong, tinh thần lập tức tỉnh táo trở lại, cô nghểnh khuôn mặt nhỏ nhắn lên chất vấn hắn.
Hẳn là vậy rồi! Người đàn ông ưu tú như hắn sao khônfg thể có phụ nữ bên cạnh được? Vậy cũng tốt, nhân cơ hội phải truy hỏi cho rõ ràng mới được.
Lãnh Thiên Dục nghe xong liền ngừng cười, yêu chiều véo nhẹ chiếc mũi của cô, cực kì kiên nhẫn trả lời câu hỏi: “Đâu có, đây là lần đầu tiên anh đưa phụ nữ đi mua quần áo”.
Nếu hành động này của hắn bị ba ông bạn tốt kia biết thì đúng là không biết sẽ thế nào nữa! Nhất là Cung Quý Dương, không biết cái mtỏ nhọn của cậu ta sẽ miêu tả hắn sinh động đến mức nào nữa!
Thượng Quan Tuyền che miệng lại, trong lòng đang cực kì vui mừng. Tuy cô cực kì vừa lòng với câu trả lời vừa rồi nhưng vẫn muốn trêu chọc hắn, vì thế vẫn bày ra vẻ mặt giận dỗi, nói: “Anh lừa em! Nếu bình thường anh không hay đến cửa hàng này thì cái cô nhân viên vừa rồi sao lại nhận ra anh ngay từ lúc bước chân vào thế? Lại còn... không ngừng liếc mắt đưa tình với anh nữa chứ! Hừ!”
Lãnh Thiên Dục không khó nhận ra sự đùa giỡn trong đáy mắt cô, hắn càng ôm chặt cô hơn, hôn lên môi cô như đang trừng phạt rồi thấp giọng nói: “Cô bé, em thấy vị hôn phu của mình bị cô gái khác quấy rầey mà còn làm ra vẻ như không có chuyện gì à? Nếu còn lần sau nữa thì sẽ phạt nặng hơn đó”.
“Hừ! Lúc nào cũng uy hiếp người ta, đồ đáng ghét! Em nói sự thật thôi, cái cô nhân viên vừa rồi hẳen là thích anh lắm đấy!”. Thượng Quan Tuyền chu cái miệng nhỏ lên, vẻ mặt mất hứng.
Lãnh Thiên Deục mỉm cười, không nhịn được lại cúi đầu xuống hôn lên đôi môi kiều diễm của cô rồi nói: “Cho nên anh mới sợ cô bé của anh ghen, thẳng thừng đuổi cô ta xuống tầng rồi còn gì, em không thấy à?”
“Đồ tự đại, em không ghen!”. Mặt Thượng Quan Tuyền đỏ bừng, cô giơ đôi tay trắng trẻo đấm vào lồng ngực hắn.
“Còn nói dối nữa à...”. Lãnh Thiên Dục hôn lên tay cô, trong mắt toàn là vẻ yêu chiều: “Tuyền, anh rất thích dáng vẻ này của e8m, thích dáng vẻ em ghen nữa...”
Nói xong, hắn cúi xuống hôn lên môi cô khiến Thượng Quan Tuyền lại lần nữa như hòa tan trong lòng hắn.
|
Q.11 - Chương 15: PHONG BA TỪ GIỚI TRUYỀN THÔNG Vì Thượng Quan Tuyền đến ở nên biệt thự của Lãnh gia vốn tĩnh lặng giờ cũng trở nên vô cùng náo nh8iệt. Lại thêm việc thư3ờng ngày Lãnh Thiên Dục rất che chở cho Thượng Quan Tuyền nên toàn bộ Lãpnh gia từ trên xuống dưới đều kính trọng Thượng Quan Tuyền, coi cô là nàng dâu cả tương lai của Lãnh gia.
Tình cảm thsật là kì lạ, nó như bồi đắp thêm sức mạnh cho con người, cũng có thể khiến cho người tính khí nóng nảy an tĩnh lại, càng khisến cho người lạnh lùng nghiêm khắc thêm dịu dàng hơn...
Tám giờ sáng, các nhân viêkn của Lãnh thị đều đến công ty làm việc, xếp hàng trước thang máy.
“À, đúng rồi, mọi người đọc b2áo hôm nay chưa, có tin tức cực kì chấ1n động đó”. Một cô nhân viên cực kì kích động thảo luận với mấy người đồng nghiệp.
“Ôi, tin tức lớn thế sao chúng tôi lại không biết chứ. Chình ình ngay trang đầu, giật tít đến như vậy cơ mà”. Một người khác lại lên tiếng.
“Đúng vậy, đúng vậy! Lúc tôi đến còn thấy rất nhsiều phóng viên đã túc trực ở ngoài Lãnh thị rồi”.
Trong nháy mắt, mọi người đang đứng chờ thang máy đều xôn xao bàn luận về tin tức sáng nay.
Mới sáng sớm Lôi cũng đã tới công ty. Khi ansh ta đứng chờ trước thang máy riêng biệt thì cũng nghe được mấy lời bàn luận bát nháo của mấy người kia, vẻ mặt trầm xuống, quát lớn tiếng: “Mấy người rảnh rỗi gớm nhỉ, suốt ngày chỉ bi8ết hóng hớt thông tin tào lao, không có việc gì làm à?”
Mấy người nhân viên đang xôn xao bàn luận chợt kinh hãi, ai cũng biết đây là trợ lý hành chính đặc biệt của tổng giám đốc. Anh 2ta rất am hiểu chu5yện trên thươtng trường, thủ đoạn cũng cực kì ghê gớm, vẻ ngoài cũng lạnh như băng chẳng khác gì tổng giám đốc. Hơyn nữa còn xuất thân từ Mafia, ai cũng phải kính sợ anh ta.
Thang máy riêng biệt lên thẳng phòng của tổang tài. Khi cửa thaDng máy mở ra, Lôi nhíu mày lại, trong mắt toàn là sự lo lắng.
“Sanmi, Lãnh tiên sinh tới chưa?”. Anh ta hỏi trợ lý tổng giám đốc Sanmi.
Sanmi ngẩng mặt nở nụ cười đầy tiêu chuẩn: “Sáng sớm Lãnh tiên sinh đã tới văn phòng rồi”.
Lôi thầm thở dài một hơi, lập tức cầm msấy tờ báo, tạp chí đi vào phòng tổng giám đốc.
Cốc, cốc cốc...
“Vào đi!”. Thanh âm trầm ổn lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục vang lên.
“Lãnh tiên sinh...”. Lôi đi vào, vừa định nói gì nhưng lại thôi, vẻ mặt đầy do dự.
Lãnh Thiên Dục đang phê dudyệt văn kiện, mãi không thấy Lôi lên tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn anh ta...
“Ấp a ấp úng không phải tác phong của cậu”. Hắn nhàn nhạt lên tiếng rồi lại cúi xuống đọc văn kiện.
Lôi đặt mấy tờ báo và tạp chí lên bàn Lãnh Thiên Dục... Dù là báo kinh tế, xã h7ội hay giải trí thì trên trang nhất đề1u có cùng một tin tức...
“Lãnh tiên sinh, ngài xem cái này chút đi...”.
Lãnh Thiên Dục ngẩng đầu lên nhìn...
“Vị tổng giám đốc thần bí công khai bộc lộ tình cảm với tình nhân bí mật!”, “Tổng giám đốc mặt lạnh dịu dàng đưa đệ nhất Lãnh phu nhân tương lai đi mua sắm xa xỉ”,...
Tin tức tràn ngập các trang báo đều liên quan đến việc hôm qua Lãnh Thiên Dục đưa Thượng Quan Tuyền đi dạo phố mua sắm. Tuy gódc chụp không được rõ ràng nhưng đều khiến giới truyền thông được một phen kinh nhgạc và nổi lên hứng thú. Nhất là có một bức ảnh chụp rất rõ cảnh Lãnh Thiên Dục đang cúi người hôn lên trán Thượng Quan Tuyền, bức ảnh này đưuợc lên hẳn bìa của một tờ tạp chí.
Lãnh Thiên Dục chỉ liếc mắt đảo qua một lượt rồi chỉ vào đống báo...
“Mấy thứ này tôi xem rồi”.
Mặt Lôi hiện lên vẻ kinh ngạc, xem ra giới truyền thông có thể tạo nên cơn phong ba thế này cũng không tồi, nhưng anh ta khôndg ngờ rằng Lãnh Thiên Dục đã sớm xem những tin tức này rồi.
Nhưng...
Lôi lại nhìn Lãnh Thiên Dục, dường như muốn cố gắng nhìn ra một chút biểu cảm trên gương mặt đang tĩnh lặng của hắn nhưng kết quả lại là sự thất vọng.
Ngài ấy không giận dữ, không choáng váng? Tất cả mọi người đều biết Lãnh Thiên Dục rất ít khi phối hợp với giớ5i truyền thông, còn chưa bao giờ cho phép truyền thông công khai ảnh chụp của mình. Trong tứ đại tài phi4ệt thì chỉ có duy nhất Lãnh Thiên Dục không hợp tác với truyền thông, cũng là một vị tổng giám đốc khiến giới truyền thông phải đau đầu.
Có lẽ vì thế mà Lãnh Thiên Dục mới bị gọi là “Vị tổng giám đốc mặt lạnh”, “Tổng giám đốc thần bí”. Ai mà biết được hôm nay giới truyền thông lại đăng công khai ảnh chụp của hắn, nhưng hơn hết là đề cập đến chuyện riêng tư của hắn nữa!
“Lãnh tiên sinh, mấy tin tức này giới truyền thông quả thực bịa đặt quá rồi, tôi cho rằng nên can thiệp sớm”. Sắc mặt Lôi hết sức nặng nề, hỏi ý kiến Lãnh Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục quăng một tờ tạp chí lên bàn, sau đó bên môi nở nụ cười lạnh, hắn dựa cả người vào chiếc ghế...
“Cứ để cho giới truyền thông đưa tin đi, mấy tin tức này chúng ta không cần phải đáp trả”. Hắn lên tiếng, giọng điệu cũng như gương mặt vẫn rất lạnh lẽo, không hề có chút độ ấm nào.
Cái gì?
Lôi kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa thì ngã ngồi ra đất... Lãnh tiên sinh không để ý đến chuyện này? Dựa theo tác phong làgm việc trước nay của ngài ấy thì đám truyền thông mà dám trắng trợn tô vẽ mọi chuyện như thế, ngài ấy sẽ sai người đi phá sập tòa soạn đó luôn rồi.
Nhưng mà bây giờ... Lãnh tiên sinh làm sao vậy?
“Lãnh tiên sinh, hiện giờ bên dưới Lãnh thị có rất nhiều phóng viên đang đứng, rõ ràng là bọn họ đ8ến vì muốn dò tìm quan hệ giữa ngài và cô Thượng Quan, chẳng lẽ cứ để bọn họ viết loạn lên sao?”. Lôi thật sự không thể lý giải nổi tại sao Lãnh Thiên Dục lại có thể bình tĩnh như vậy.
Lãnh Thiên Dục nhướn đôi mày kiếm, mở miệng nói: “Mấy tin tức đó cũng đâu đề cập đến mấy chuyện kiêng kị gì đâu, mà quan hệ giữa tôi và Thượng Quan Tuyền đúng như bọn họ miêu tả, tất cả đều đã là sự thật thì cứ để mặc bọn họ thôi”.
“Thứ lỗi cho tôi cả gan, nói thật, tôi không thể tin tưởng mấy phóng viên này. Một khi bọn họ không moi ra được thông tin gì tdhì sẽ bịa chuyện để viết”. Lôi cực kì không đồng ý cách làm của Lãnh Thiên Dục, vì ngay từ đầu anh ta đã không tin Thượng Quan Tuyền.
Nhưng... Lôi thật sự không nghĩ ra tại sao Lãnh tiên sinh vốn luôn bình tĩnh và tự chủ lại hoàn toàn thay đổi sau khi gặp Thư8ợng Quan Tuyền như vậy.
Lãnh Thiên Dục chậm rãi đứng dậy, tao nhã bước đến quầy bar bên cạnh, rót hai ly Vodka, đưa một ly cho Lôi, giọng nói lạnh nhạt nhưng khiến người khác phải khiếp sợ: “Truyền thông chỉ là công cụ cho chúng ta lợi dụng mà thôi, dùnfg thế nào thì phải xem tâm trạng của người sử dụng. Lôi, cậu nhớ kỹ lấy, bọn họ chỉ có quyền đưa tin về mấy chuyhện giải trí vặt vãnh, nhưng... chuyện về thân phận của Thượng Quan Tuyền và tổ chức BABY-M thì tôi không hy vọng sẽ đọc được trên báo hay tạp chí”.
Lôi uống một hơi cạn ly Vodka, lập tức đáp: “Vâng, tôi biết phải làm thế nào”.
Lãnh Thiên Dục hài lòng vỗ vỗ vai Lôi rồi đi đến bên cửa sổ...
Ánh mắt hắn lúc này dần trfở nên phức tạp và thâm thúy...
Đúng lúc này, điện thoại nội bộ vang lên giọng của thư kí tổng giám đốc...
“Lãnh tiên sinh, Cung Quý Dương tiên sinh của Cufng thị, Hoàng Phủ tiên sinh của Hoàng Phủ và Lăng Thiếu Đường tiên sinh của Lăfng thị đã kết nối video”.
Lãnh Thiên Dục xoay người lại, đôi môi mỏng lạnh lẽo dường như có chút gì đó hơi hòa hoãn, hắn mở miệng nói: “Kết nối đi”.
Vừa dứt lời, hắn ấn một nút vào chiếc điều khiểdn, bức tường thủy tinh trong nháy mắt biến thành một màn hình kết nfối to... Đây là do Cung Quý Dương trong lúc cực kì nhàm chán phát minh ra, được trang bị trong văn phòng của bốn người bọn họ.
Hình ảnh đầu tiên hiện lên là khuôn mặt tươi cười của Cung Quý Dương....
“Đã lâu không gặ;p, tổng giám đốc mặt lạnh! Xem ra gần đây cậu cũng hạnh phúc quá nhỉ! Tớ còn đang nghĩ thì ra cách heành văn của giới truyề'n thông cũng chuyên nghiệp ghê, đọc xong meà hình dung được ra cậu một cách chuẩn xác luôn!”
Cung Quý Dương nói xong liền cười ha ha, có thể nhìn ra khung cảnh phía sau anh ta rất đẹp, xem ra là lại chạy đến một cuhỗ nào trên thế giới để nghỉ ngơi rồi.
Lãnh Thiên Dục dựa người vào ghưế, nhàn hạ khoanh hai tay trước ngực, đôi mày rậm hơi nhướn lên.
“Quý Dương, tinh lực của cậu cũng dồi dào quá nhỉ, dù đang nghỉ phép đi chơi cũng chú ý đến tình hình của tớ, thật làm tớ cảm động đến rơi nrước mắt rồi”.
Trên màn hình video, Cung Quý Dương nghe xong liền nở nụ cười xấu xa: “Nói chuyện chẳng có lương tâm gì cả. Ai mà chẳng hiếu kì chứ, đâDu chỉ có mỗi tớ, hai tên kia cũng có khác gì đâu”.
Anh ta vừa dứt lời, Lăng Thiếu Đrường và Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng xuất hiện trên màn hình. Màn hình to như vậy đều kết nối đến bốn vị tổng giám đốc.
“Tớ thấy gần đây các cậu hình như rất rảnh rỗei thì phải, lại đi chú ý đến m'ấy chuyện tào lao”. Giọng nói lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục lộ ra tình cảm bạn bè thân thiết.
“Haha, Thiên Dục, sáong sớm nay tin tức đã bay ra khắp thế giới rồi, không biết cũng khó à!”. Lăng Thiếu Đường rõ ràng là đang ở nhà, anh ta nhàn nheã ngồi trên sofa, vẻ mặt vẫn hết sức quyến rũ và hấp dẫn.
“Đúng rồi đấy, thật không ngờ được cậu cũneg chẳng kém cạnh gì, xem ra có thể so sánh với Quý Dương được rồi”.
Hoàng Phụ Ngạn Tước cố nín cười, cực kì tao nhã lên tiếng. Rõ ràng anh ta đang ở trong văn phòng, bên ngoưài là cảnh đêm rực rỡ ánh đèn.
“Này, này... Hoàng Phủ, đừng có việc gì cũng lôi tớ vào nhé. Một vị tổng giám đốc quyến rũ như tớ đây làm gì có chuyện để mấy bức ảnh xấu hovắc đó lên bdáo, muốn chụp thì cũng phải chọn góp chụp đẹp chứ. À... Thiên Dục, không ngờ đầu óc cậu cũng mở mang nhanh nhỉ, đã thu phục được Thượsng Quan Tuyền rồi cơ à?”. Cung Quý Dương lại lên tiếng.
“Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền là đặc công do Niếp Ngân bồi dưỡng, không ngờ khiếu thẩm mĩ của cậu cũng độc đáho quá đó. Tớ sợ ngày nào đấy cậu đang nằm ngủ rồi mất luôn cái đầu lúc nào không biết đấy”. Lăng Thiếu Đường tuy đang trêu chọc nhưng vẫn lộ ra sự qugan tâm với Lãnh Thiên Dục.
Hoàng Phủ Ngạn Tước tao nhã phủ định lời Lăng Trhiếu Đường, lắc đầu nói: “Cũng chưa chắc, tớ thấy cô bé kia cũng ngoan ngoãn nhanh nhẹn lắm đó, xem ra là bị cậu ăn đến mức không còn sót thứ gì reồi. Nhưng mà mấy cái danh xưng tình nhân bí mật gì đó nghe qua cũng không hay ho cho lắm”.
Nhìn ba người anh một câu, tôi một câu, Lãnh Thiên Dục vẫn ngồi đó, bên môi nở nụ cười, ý cười lấp lánh tận vào đáry mắt... Đúng là bạn bè tốt có khác, phương thức quan tâm của mấy người đó cũng chẳng giống ai!
“Được rồi được rồi, tạm dừng ceho đương sự lên tiếng đi đã”. Cung Quý Dương lười biếng thay đổi dáng người, khoát tay nói.
“Nói gì?”. Đáy mắt Lãnh Thiên Dục đầy hứng thú.
“Đừng có giả vờ ngu ngơ nĐữa, nghe nói lần trước giao dịch con chip xảy ra chuyện? Còn... nghe nói cậu bị trúng đạn nữa!”. Lăng Thiếu Đường hỏi han.
“Ừ, một đám khách không mời xông đến! Trúng đạn là do tớ không đề phòng!”. Lãnh Thiên Dục trả lời ngắn gọn.
“Người của Niếp Ngân?”. Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi.
Lãnh Thiên Dục lắc đầu: “Không phải, tuy tớ cùng hắn ta nfhư nước với lửa nhưng tương đối hiểu biết hắn. Hắn luôn làm việc quang minh chính đại, không sử dụng thủ đoạn kiểu đó”.
“Vậy cậu nghi ngờ...”. Cung Quý Dương chần chừ hỏi.
Đôi mắt như chim ưng của Lãnh Thiên Dục hơi nĐheo lại, đáy mắt lộ ra tia nguy hiểm...
“Hành vi của hắn ta rất mờ ám, xem ra người này đã không kìm chế nổi, tớ nghi ngờ người làm tớ trúng đạn là trong nội bộ gây ra”.
“Thiên Dục...”. Vẻ mặt Lăng Thiếu Đường đầy lo lắng: “Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy rồi, từ trước tới giờ chưa từng thấfy cậu lại quan tâm đến một cô gái như thế, cô gái kia thật sự đáng để như vậy à?”
Sự lo lắng này không chỉ của riêng Lăng Thiếu Đường mrà còn có cả Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước nữa. Nếu đối phương là một cô gái bình thường thì bọn họ sẽ vỗ tay khen ngợi, cũng chúrc phúc cho hai ngưfời. Nhưng... dù sao Thượng Quan Tuyền cũng là một đặc công, là địch hay là bạn khó có thể phân định.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy cũng có thể hiểu sự lo lắng của mấy người bạn tốt. Hắn mở miệng: “Biến một cô gái từ không đáng thành đáng khôfng phải là chuyện quá khó”.
Cung Quý Dương sang sảng cười to: “Thật không ngờ kỹ thuật tán gái của cậu cũng dùng cả thủ đoạn nữa. Này, hai người đừng quran tâm mù quáng nữa, tớ thấy cô nhóc kia không tồi đâu...”
Lãnh Thiên Dục nghe Cung Quý Dương nói vậy, mặt tái đi...
Quả nhriên...
“Cô nhóc?”. Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ndgạn Tước đồng thanh hét lên kinh hãi...
|
Q.11 - Chương 16: BẮT GIAN TẠI TRẬN Thấy hai người bạn hét lên một câu như muốn làm rung chuyển cả một tòa nhà, Lãnh Thiên Dục hận không thể giơ tay vào màn hình tóm lấy Cung Quý Dương rồi mở cửa sổ ra, ném cậu ta xuống từ độ cao cả trăm tầng xuống dưới!
Cung Quý Dương chẳng mảy may quan tâm đến bộ dạng muốn giết người của Lãnh Thiên Dục, cực kì tự đắc tiếp tục huyên thuyên: “Cfô nhóc kia mới có mười tám tuổi thôi... Thiên Dục, năm nay cậu bao nhiêu rồi nhỉ?”. Nói xong, anh ta cất tiếng cười đầy quái dị, vẻ mặdt xấu xa như đang khảo nghiệm sự nhẫn nại của Lãnh Thiên Dục.
Quả nhiên...
“Cung Quý Dương, cậu cố ý phải không, chết tiệt thật! Không phải bốn chúng ta bằng tuổi nhau sao, cậu lấy gì ra mà khích tớ?”
Lãnh Thiên Dục không nhịn được nữa, rốt cuộc cũng gầm lên...
Cung Quý Dương xoa xoa lỗ tai, bày ra vẻ mệt mỏi, vừa vặn vẹo vươn vai chân tay vừa cà lơ cà phất nói: “Tớ thấy nhất định là cậu nói dối tuổi rồi. Mọi người bây giờ đều bảo Thiên Dục cậu đang tàn phá cây non của tổ quố5c kìa. Tớ thấy người đáng lo là cô bé kia ấy”.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe xong, bày ra vẻ tiếc nuối nói với Lãnh Thiên Dục: “Thiên Dục, cô gái kia trẻ tuổi như vậy... khả năng thụ thai là cao lắm đấy”.
Lời anh ta vừa dứt, cả ba người liền cất tiếng cười quái dị khiến người khác phải sởn gai ốc!
Mặt Lãnh Thiên Dục trở nên đen thui, hắn nghiến răDng nghiến lợi nhìn mấy ông bạn tốt..
Lát sau, vẻ mặt hắn dần giãn ra. Hắn có ý muốn “giết người”, nhàn nhã nói: “Lần tụ họp này đến phiên tớ đứng ra làm chủ! Các cậu nói xem ttớ nên mời khách quý nào đến tham gia đây?”
Ba người kia nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi...
Thấy phản ứng của ba người như vậy, trong lòng Lãnh Thiên Dục cực kì vui sướng, hắn tiếp tục nói: “Thiếu Đường, dù cậu đã kết hôn syinh con nhưneg mấy cô em yêu cậu say đắm sẽ không để ý lắm đâu. Quý Dương, cô gái Tử Tranh của cậu thế nào rồi? Đúng rồi, cậu đã kể tình sử phong lưu của mình cho cô ấy nghe chưa? À, Hoàng Phủ...”. Hắn dừng lại một chút...
“Thiên Dục, hình như tớ không có gì đ8ể cậu bắt thóp nhỉ?”. Hoàng Phủ Ngạn Tước vội cắt ngang lời Lãnh Thiên Dục, cẩn thận hỏi.
Lãnh Thiên Dục thầm thở dài một hơi, lời nói hàm chứa ý tứ sâu xa: “Ngạn Tước, cậu chạy đến chi nhánh làm việc hẳn là để tránh việc kết hôn. Bác trai bác gái lâu rồi không gặp cậu, chắc nhớ cậu lắm đấy”.
Ý tứ trong lời hắn nói quá rõ ràng, quả nhiên Hoàng P2hủ Ngạn Tước nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi...
“À... chuyện là... tớ đột nhiên nhớ ra Hinh Nhi bảo tớ pha sữa cho con, thôi không nói chuyện nữa”. Lăng Thiếu Đường chuồn đầu tiên.
“Ừm, Thiên Dục này, bên tớ còn cfó cuộc họp quan trọng, không nói chuyện được nữ7a đâu”. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng nối gót, chuồn thứ hai.
Trên màn hình chỉ còn Cung Quý Dương trừng mắt với Lãnh Thiên Dục...
“Quý Dương, cậu có biết lúc này tớ muốn làm gì nhất không?”. Lãnh Thiên Dục cười cợt trước sự sợ hãi của Cung Quý Dương... Nếu thật s5ự có thể, hắn chỉ muốn ngay lập tức làm thịt cái tên đáng ghét này ra!
Cung Quý Dương khoát tay, ra vẻ tiếc nuối nói: “Hai người kia đi rồi, chả còn gì nói nữa... Thôi, tớ đi gặp Tử Tranh đây, gặDp lại sau nhé”. Nói xong anh ta cũng vội vã chuồn luôn.
Lãnh Thiên Dục ngồi yên, vẻ mặt lạnh như băng dầ4n hiện lên nụ cười ấm áp... đời người có tri kỉ, còn cầu mong gì nữa?
Hắn đang nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn...
Lãnh Thiên Dục nhìn dãy số trên màn h5ình... là biệt thự gọi tới? Không biết tại sao, trong lòng hắn liền dâng lên cảm giác bất an.
“Dì Trần, sao vậy?”. Hắn lạnh giọng hỏi.
“Đại thiếu gia, không hay rồi, cô Tuyền, cô ấy...”. Giọng nói đầy lo lắng của dì Trần truyền đến, dường như bà sắp khóc rồi.
Trong lòng Lãnh Thiên Dục lập tứ3c kinh hãi, hỏi lại: “Tuyền làm sao? Xảy ra chuyện gì?”
“Không thấy cô Tuyền đâu cả”. Dì Trần lo lắng nói.
“Cái gì?”. Lãnh Thiên Dục cảm thấy trái tim bị chấn động mạnh...
“Tôi đi chuẩn bị trà bánh xong thì không thấy cô Tuyền đâu. Tôi đã sai người đi tìm khắp nơi nhưng không thấy cô ấy trong biệt thự...”. Dì TrầDn nghẹn ngào.
“Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay”. Lãnh Thiên Dục cúĐp điện thoại, đôi mày rậm nhíu chặt lại đầy lo lắng...
Lãnh Thiên Dục lái xe như bay về biệt thự Lãnh gia, vẻ mặt đầy lo lắng. Nhưng khi hắn về đến biệt thự thì thấy khuôn mặt tươi cười của dì Trần...
“Dì Trần, Tuyền đâu? Tìm thấy chưa?”. Hiện gi2ờ hắn chẳng quan tâm đến nét mặt của dì Trần, chỉ lo lắng cho an nguy của Thượng Quan Tuyền.
“Ôi, đại thiếu gia, cô Tuyền vừa về rồi. Thì ra cô ấy muốn ăn đậu đỏ ướp lạnh, làm tôi sợ muốn chết”. Dì Trần vội giải thích với Lãnh Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy cũng thở dài một hơi nhfẹ nhõm, sau đó hắn hỏi: “Giờ cô ấy đang ở đâu?”
“À...”. Dì Trần ấp úng, ánh mắt cũng né tránh.
“Dì Trần”. Lãnh Thiên Dục uy nghiêm hỏi.
Dì Trần chỉ về phía nhà ăn: “Cô Tuyền ở trong phòng ăn... còn có... còen có Niếp tiên sinh!”
Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền biến sắc, Niếp tiên sinh? Chẳng lẽ...
Ngay sau đó, hắn chẳng quan tâmd dì Trần đang nói gì, lập tức sải bước về phía phòng ăn...
Quả nhiên, khi Lãnh Thiên Dục vào đến phòng ăn liền thấy Niếp Ngân đang tao nhã ngồi cạnh Thượng Quan Tuyền. Còn Thượng Quan Tuyền đang cực kì vui thích uống một bát nước, trên mặt nở nụ cười lộ lúm đồng tiền xinh xắn. Niếp Ngân thì dùdng ánh mắt dịu dàng nhìn cô...
Chết tiệt!
Lãnh Thiên Dục nhìn thấy vậy, tức giận musốn phát điên lên, tay nắm chặt lại thành nắm đấm... Trong mắet hắn, cảnh tượng này chẳng khác nào đang bắt gian tại trận!
|
Q.11 - Chương 17: SỰ GHEN TUÔNG ĐÁNG SỢ Sự lạnh lẽo toát ra từ người Lãnh Thiên Dục như đóng băng cả căn phòng vốn đang ngập tràn bầu không khí ấm áp. Đôi mắt sắc bén như lưỡi dao hừng hực lửa giận tràn đầy sự nguy hiểm...
“Tuyền!”
Lãnh Thiên Dục cất giọng đầy lạnh lùng, kết hợp với vẻ mặt lạnh lẽo như băng ngàn năm sinh ra một loại cường thế.
“Dục?”
Thượng Quan Tuyền thấy âm thanh quen thuộc liền quay đầu lúc. Khi cô thấy bóng hình cao lớn đang đứng trước cửa phòng ăn, đôi mắt tĩnh lặng của cô lập tức xao động như có những tia sáng trong suốt chiếu rọi vào.
“Anh về rồi, sao hôm nay về sớm thế?”. Cô vui vẻ đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, bên môi nở nụ cười tươi mê người, nhẹ giọng hỏi.
Niếp Ngân cũng xoay người lại, khuôn mặt anh tuấn tao nhã không nhìn ra biểu cảm gì, hắn hơi nhếch môi lên, dựa người vào ghế, đôi mắt thâm thúy không chút hoảng loạn chống lại đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Niếp Ngân, sao anh lại tới biệt thự Lãnh gia?”
Lãnh Thiên Dục không nghĩ ra mục đích thật sự của người đàn ông này khi đến đây. Chẳng lẽ hắn ta công khai khiêu khích hay quá mức tự tin rồi hả?
Niếp Ngân nhếch đôi môi mỏng, không nhanh không chậm mở miệng: “Tôi chỉ lo lắng cho tình hình của Tuyền mà thôi, hơn nữa, tôi cũng muốn đến thăm “người bạn tốt” của mình một chút”. Giọng điệu nhàn nhã cùng dáng vẻ tao nhã càng toát lên sức hấp dẫn của hắn.
“Nơi này không chào đón anh, tôi thấy hôm nay anh cũng không định biến nơi này thành chiến trường”. Lãnh Thiên Dục không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách, giọng nói hết sức lạnh lẽo đầy mạnh mẽ.
“Dục...”.
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền đang nghi hoặc nhìn hai người đàn ông. Cô hơi bất an vươn tay nắm lấy một góc áo của Lãnh Thiên Dục, giọng nói nhẹ nhàng như dòng nước chảy: “Sao anh lại nói như vậy với Niếp Ngân? Hai người không phải bạn tốt à?”
Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền cúi đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thượng Quan Tuyền, đôi mắt sắc bén của hắn nhìn thấu sự khó hiểu trong mắt cô.
“Em thay anh ta lên tiếng đấy à?”
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên lộ ra sự tàn nhẫn khiến người khác không rét mà run, biểu cảm cũng trở nên cực kì nghiêm túc: “Vừa rồi dì Trần gọi điện thoại nói em không ở biệt thự, em đi đâu vậy? Nói mau!”
Hai chữ cuối cùng dường như là đang phát tiết cơn giận dữ trong lòng!
Vì tiếng gầm giận dữ của Lãnh Thiên Dục nên Thượng Quan Tuyền giật mình, đôi mắt to tròn ngập nước như đang nhìn một người xa lạ. Dần dần, khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa rồi còn tươi cười lộ lúm đồng tiền hai bên má giờ thay đổi hẳn...
Cô vừa định nói gì thì Niếp Ngân đã tao nhã đứng lên, trầm thấp mở miệng nói: “Tuyền chỉ muốn ăn đậu đỏ ướp lạnh, đây là món ăn cô ấy thích ăn nhất trước kia. Nếu trong tiềm thức cô ấy nhớ rõ hương vị của món đó thì rõ ràng là rất có lợi cho việc khôi phục trí nhớ!”
Lãnh Thiên Dục cười lạnh một tiếng nói: “Vậy nên anh mới tránh được dì Trần, đưa cô ấy ra ngoài?”
Niếp Ngân nghe vậy chỉ cười lắc đầu: “Anh là người rõ năng lực của tôi nhất, thoải mái bước vào một biệt thự đối với tôi mà nói chỉ là trò trẻ con!”
“Rốt cuộc mục đích tới đây của anh là gì?”. Lãnh Thiên Dục bình tĩnh, giọng điệu trở nên cực kì lạnh lùng.
“Lãnh Thiên Dục, anh đừng quên thỏa thuận của chúng ta. Trước mắt dù tôi có làm gì thì cũng đều là vì muốn Tuyền mau chóng khôi phục lại trí nhớ mà thôi”. Giọng điệu Niếp Ngân tuy nhẹ nhàng nhưng không khó nghe ra hắn đang cực kì kiên quyết.
Lãnh Thiên Dục lạnh lùng mím môi lại: “Tôi không cho rằng cách này của anh thích hợp với Tuyền, ngược lại còn khiến trí nhớ của cô ấy trở nên lẫn lộn”.
Niếp Ngân nghe vậy, đưa hai tay lên xoa cằm rồi nói: “Tùy anh muốn nói thế nào thì nói, tôi chỉ đang thực hiện thỏa thuận giữa hai chúng ta mà thôi”.
“Tôi thấy tư tâm của anh còn lớn hơn thỏa thuận của chúng ta đấy. Tôi cũng không ngờ Niếp tiên sinh lại giỏi chuyện bếp núc như vậy”.
Lãnh Thiên Dục đưa mắt nhìn bát canh đang bốc khói nghi ngút do Niếp Ngân mang đến, cũng chính là bát canh vừa rồi Thượng Quan Tuyền bưng lên uống.
Niếp Ngân không khó để nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Lãnh Thiên Dục, giận quá hóa cười: “Người ta gọi đó là ‘Chẳng có việc gì khó – Chỉ sợ lòng không bền’. Bát canh này là thứ Tuyền thích uống nhất, nhìn thấy hoặc ăn thứ mình quen thuộc rõ ràng là có tác động tích cực đến trí nhớ của cô ấy, hơn nữa...”. Hắn cười, giọng điệu hết sức thản nhiên: “Bát canh này đúng là do chính tay tôi nấu”.
“Đúng đấy, Dục, tay nghề của Niếp Ngân không tồi đâu. Anh ấy tới đây cũng vì muốn giúp em mà, anh đừng chưa nghe đầu đuôi đã giận đến tím mặt như thế có được không”.
Thượng Quan Tuyền nhíu mày, sự bá đạo và cường ngạnh của Lãnh Thiên Dục khiến cô thấy không thoải mái.
Cô không hiểu nổi, chẳng phải hai người này là bạn tốt của nhau sao? Nhưng nhìn phản ứng của Lãnh Thiên Dục thì hai người lại giống như kẻ thù của nhau vậy?
“Xem ra em nói chuyện cùng anh ta rất vui nhỉ?”. Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi mắt hung ác khẽ chớp lóe lên tia sáng khiến người khác khiếp sợ.
Thượng Quan Tuyền lại không hề cảm nhận được sự lạnh lẽo đang ngày càng dày đặc xung quanh Lãnh Thiên Dục, cô ngây ngô gật đầu nói: “Vâng, vừa rồi Niếp Ngân có kể mấy chuyện trước kia cho em nghe!”
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục như đanh lại...
“Thượng Quan Tuyền, em đừng quên, em là vị hôn thê của anh, dù em có muốn biết những chuyện trước kia thì cũng phải là do anh kể em nghe. Sao em lại vội vàng nghe chuyện của người đàn ông khác ở sau lưng anh?”
Đôi mắt chim ưng sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Tuyền, thanh âm lộ rõ sự tức giận, một cảm giác bức bách đánh thẳng về phía Thượng Quan Tuyền.
Hắn không biết bản thân đang bị làm sao nữa. Chỉ biết khi hắn thấy Thượng Quan Tuyền đang cười nói vui vẻ với Niếp Ngân thì một cảm giác phẫn nộ và ghen tuông bừng bừng trong lòng hắn
“Anh đang nói gì vậy? Niếp Ngân không phải người đàn ông khác, anh ấy là người đã nuôi em từ nhỏ đến lớn, cũng là người thân cận nhất với em”.
Đôi mắt to trong veo của Thượng Quan Tuyền không hề sợ hãi đón nhận ánh mắt sắc bén của Lãnh Thiên Dục, giọng nói của cô cũng đầy bất mãn.
“Em nói lại một lần nữa xem nào”. Lãnh Thiên Dục tiến sát lại gần cô, sự lạnh lẽo bén nhọn dường như muốn đâm thủng cả người cô...
Lãnh Thiên Dục không thể ngờ Thượng Quan Tuyền lại có thể nói như vậy, những lời nói đó của cô như đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bừng bừng trong lòng hắn.
Người thân cận? Chẳng lẽ từ trong tiềm thức của cô... người quan trọng kia chính là Niếp Ngân?
Không có khả năng đó, mà hắn cũng sẽ không cho chuyện đó xảy ra. Người phụ nữ của hắn chỉ có thể nghĩ đến hắn, dù cô yêu người đàn ông khác thì hắn cũng sẽ không từ một thủ đoạn nào để giữ cô lại bên người.
Lúc này, Niếp Ngân cũng không nhịn được nữa, hắn đứng dậy, vẻ mặt vốn tao nhã ung dung dần trở nên nặng nề...
“Lãnh Thiên Dục, anh đừng dọa đến cô ấy như vậy! Nếu không tôi sẽ đưa Tuyền đi!”. Ngữ khí của hắn đầy uy hiếp nhưng vẫn nồng đậm tình cảm tha thiết với Thượng Quan Tuyền.
Lúc này, Niếp Ngân hoàn toàn bộc lộ ra sự quan tâm và tình yêu của mình đối với Thượng Quan Tuyền trước mặt Lãnh Thiên Dục. Cùng là đàn ông, Lãnh Thiên Dục sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng Niếp Ngân, còn Niếp Ngân cũng có thể thấy rõ sự thương yêu của Lãnh Thiên Dục với Thượng Quan Tuyền.
Nhưng... hai người dù thế nào cũng như nước với lửa, lại đều có một điểm chung duy nhất, đó chính là để đạt được mục đích thì sẽ không từ một thủ đoạn nào!
“Anh muốn đưa cô ấy đi? Mơ tưởng!”. Lãnh Thiên Dục nghe vậy lại càng thêm tức giận. Giờ phút này trong mắt hắn, lòng đố kị như đang thiêu đốt tất cả. Hắn giơ tay lên ôm chặt lấy Thượng Quan Tuyền vào lòng, trong mắt toát lên sự chiếm hữu...
“Lãnh Thiên Dục, anh muốn làm gì?”. Niếp Ngân cũng trở nên lạnh lẽo khác thường, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao phóng thẳng về phía Lãnh Thiên Dục.Diễnđàn✪Lê✪Quý/Đôn
Lãnh Thiên Dục không để ý đến câu hỏi của Niếp Ngân, hắn cúi đầu nhìn vào đôi mắt đang kinh ngạc của Thượng Quan Tuyền, gằn từng tiếng ra lệnh: “Theo anh về phòng!”
Nói xong, hắn quay đầu gọi ra ngoài: “Dì Trần, thay tôi tiễn Niếp tiên sinh về”.
“Lãnh Thiên Dục, anh đừng quá đáng”. Niếp Ngân bước nhanh lên vài bước, bàn tay duỗi ra như muốn kéo Thượng Quan Tuyền về phía mình. Lãnh Thiên Dục chẳng nề hà gì, kéo Thượng Quan Tuyền về phía sau, hoàn toàn che khuất người cô...
“Dục, bỏ tay ra, em đau quá”. Thượng Quan Tuyền không biết tại sao Lãnh Thiên Dục lại như vậy, cô chỉ cảm thấy lúc này hắn khiến cô rất sợ hãi.
Lãnh Thiên Dục đã sớm bị ngọn lửa ghen tuông thiêu đốt lý trí, hắn cảm thấy trong lòng ngực đang bừng bừng lửa giận, khiến tất cả sự bình tĩnh và tự chủ của hắn tiêu tan hết...
Niếp Ngân cũng nhận ra sự nguy hiểm tản ra từ người Lãnh Thiên Dục, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sợ lúc hai người tranh chấp với nhau sẽ làm Thượng Quan Tuyền bị thương.
“Lãnh Thiên Dục, anh buông cô ấy ra đã, anh không thấy cô ấy kêu đau sao? Mau buông cô ấy ra”. Hắn chỉ có thể đứng đó cảnh cáo Lãnh Thiên Dục.
Niếp Ngân đang trong trạng thái lo lắng rõ ràng đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Đó chính là... sự quan tâm của hắn đối với Thượng Quan Tuyền càng khiến Lãnh Thiên Dục giận sôi trào.
“Buông cô ấy ra?”. Quả nhiên, đáy mắt Lãnh Thiên Dục càng lóe lên những tia sáng khiếp người, giống như Diêm La đang đóng băng toàn bộ căn phòng.
“Niếp Ngân, tôi nói cho anh biết, Thượng Quan Tuyền là người của Lãnh Thiên Dục tôi, cũng là vợ sắp cưới của tôi, cả đời này tôi sẽ không buông cô ấy ra”.
Niếp Ngân nghe vậy, bàn tay đột ngột thu về. Nếu có thể thì hắn nhất định sẽ vung tay lên đấm Lãnh Thiên Dục rồi. Nhưng... chết tiệt thật, hắn sợ sẽ làm tổn thương đến Thượng Quan Tuyền!
“Lãnh Thiên Dục, anh nói những lời này vẫn còn quá sớm đấy, anh cho rằng có được thân thể của Tuyền là có được cô ấy một cách trọn vẹn sao? Tôi ngược lại muốn xem anh có thể nói dối bao lâu nữa đấy”
“Nói dối? Nói dối cái gì?”. Thượng Quan Tuyền cảm thấy cuộc đối thoại giữa hai người càng ngày càng kì lạ, cô lập tức cảnh giác hỏi lại.
Nhưng Lãnh Thiên Dục không cho Niếp Ngân cơ hội nói tiếp, hắn không nói gì nhiều, lập tức lôi Thượng Quan Tuyền ra khỏi phòng ăn.
“Dục, anh muốn làm gì?”. Thượng Quan Tuyền cảm thấy cổ tay đau rát, bàn tay hắn như một kìm sắt nắm chặt lấy cổ tay cô, bước chân của cô cũng không theo kịp bước chân của hắn.
“Theo anh về phòng, chẳng lẽ còn muốn cười đùa với người đàn ông khác trước mặt anh à?”. Lãnh Thiên Dục lạnh mặt, lý trí đã mất đi khiến hắn gào to lên, dường như vang vọng khắp cả căn biệt thự.
“Không... em không muốn...”. Thượng Quan Tuyền cảm thấy lúc này từng luồng khí nguy hiểm đang vây lấy cô. Cô sợ hãi mở to hai mắt, vừa lắc đầu vừa nhìn về phía Niếp Ngân.
Niếp Ngân cảm thấy tim mình như đang vỡ ra, hắn không do dự tiến nhanh về phía trước, nhưng lại bất đắc dĩ bị sắc mặt khó chịu của Lãnh Thiên Dục và dáng người cao lớn của hắn chặn trước mặt...
Rầm... Một tiếng động lớn vang lên, Lãnh Thiên Dục đá cửa phòng ngủ rồi đẩy mạnh Thượng Quan Tuyền vào trong...
“Lãnh Thiên Dục, thả em ra ngoài”. Cô rất sợ hãi, lập tức hét lên...
“Mơ tưởng, em ngoan ngoãn ở đây cho anh, nếu anh không cho phép thì em đừng mong ra khỏi đây”. Nói xong, hắn lập tức đóng cửa lại, sau đó quát xuống dưới tầng...
“Dì Trần, Dì Trần! Lập tức khóa cánh cửa này bằng mật mã cho tôi!”
Dì Trần nơm nớp lo sợ làm theo mệnh lệnh.
Thượng Quan Tuyền nghe xong, chỉ có bất lực đập vào cửa...
“Lãnh Thiên Dục, thả em ra, em hận anh!”. Giọng nói nức nở của cô đầy phẫn nộ.
“Hận anh? Được, cửa cũng đã khóa rồi, anh sẽ khóa em lại bên cạnh anh cả đời này”. Lãnh Thiên Dục gần như điên cuồng gầm thét lên.
Niếp Ngân chạy lên tầng nghe vậy, sắc mặt xanh mét... hắn không nói gì nhiều, lập tức tiến lên vung tay đánh Lãnh Thiên Dục...
“Lãnh Thiên Dục, anh điên rồi. Cô ấy là con người, không phải thứ đồ chơi của anh, không phải là tượng gỗ anh muốn nhốt thì nhốt”.
Lãnh Thiên Dục đang lên cơn thịnh nộ không đề phòng nên nhận một đấm của Niếp Ngân. Ai ngờ, hắn giận quá hóa cười, ánh mắt cực kì lạnh lẽo...
“Đúng, tôi muốn nhốt cô ấy lại. Tôi nói rồi, cô ấy là người phụ nữ của tôi, tôi thích làm thế nào thì sẽ làm như thế. Một đấm vừa rồi của anh tôi không trả lại, coi như là đáp lại công lao anh nuôi Tuyền từ nhỏ. Nhưng... tôi cảnh cáo anh, lần sau còn để tôi nhìn thấy anh ở đây thì đừng trách tôi không khách khí!”
Ánh mắt Niếp Ngân lúc này dường như có thể giết người, hắn muốn nói điều gì đó nhưng dì Trần đang vô cùng lo lắng liền tiến lên phía trước nói: “Niếp tiên sinh, tôi biết anh rất quan tâm đến cô Tuyền, nhưng hai người cứ tranh cãi ầm ĩ như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì, chỉ càng khiến cô Tuyền thêm mờ mịt và bất lực mà thôi! Cho nên Niếp tiên sinh à, cậu về trước đi. Cậu yên tâm, đại thiếu gia sẽ không làm cô Tuyền tổn thương đâu, thật ra thì cậu ấy cũng giống như cậu mà thôi!”Diễn๖ۣۜĐànLê๖ۣۜQuýĐôn
Dì Trần nói một câu đã làm rõ suy nghĩ trong lòng hai người đàn ông.
Niếp Ngân cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, lạnh lẽo nhìn Lãnh Thiên Dục, giọng điệu cũng bình thản: “Lãnh Thiên Dục, nếu không phải vì em trai anh đã cứu Tuyền thì tôi tuyệt đối không để cô ấy ở đây. Cho nên tôi hi vọng cô ấy được vui vẻ khi ở đây. Còn nữa, tôi sẽ còn đến biệt thự của Lãnh gia để giúp Tuyền khôi phục trí nhớ, nếu anh không muốn thấy Tuyền đau khổ thì tốt nhất là tạm đem ân oán giữa hai chúng ta ra sau đi”.
Nói xong, hắn hướng ánh mắt phức tạp về phía phòng ngủ rồi rời khỏi biệt thự Lãnh gia.
Tất cả đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn loáng thoáng tiếng khóc nức nở của Thượng Quan Tuyền.
Dì Trần thầm thở dài, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, nhìn phòng ngủ rồi lại nhìn hắn, nói: “Đại thiếu gia, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, hành động vừa rồi của cậu thật sự rất quá đáng với cô Tuyền rồi”.
Lãnh Thiên Dục không nói gì, vẻ mặt âm trầm đấm mạnh vào bức tường trên hành lang.
Ánh đèn thủy tinh xa hoa chiếu xuống khiến gương mặt hắn lúc sáng lúc tối, không khó để nhìn ra sự ảo não trong ánh mắt hắn.
“Dì Trần, dì cứ đi ra ngoài trước đi”. ๖ۣۜ.Diendanlequydon.comLát sau, hắn nhàn nhạt nói, sự lạnh lẽo dần tản đi, chỉ còn lại vẻ đăm chiêu.
Dì Trần nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lãnh Thiên Dục, lòng bà cũng rất đau. Bà nhẹ nhàng vỗ lên bả vai rắn chắc của hắn, nhẹ giọng nói: “Đại thiếu gia, tôi đã chăm sóc cậu từ nhỏ, nhưng hôm nay cậu như vậy tôi chưa từng thấy bao giờ. Thật ra yêu một người không khó, khó ở chỗ làm thế nào để biểu đạt tình yêu của mình!”
Nói xong, bà lắc đầu rời đi.
Yêu?
Câu nói của dì Trần như một quả bom nổ đùng bên tai Lãnh Thiên Dục. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía phòng ngủ.
Đúng vậy, hôm nay hắn bị làm sao vậy? Trước kia dù đối mặt với Niếp Ngân hắn cũng chưa bao giờ mất hết lý trí như vậy...
Hắn lắc đầu, suy nghĩ trong đầu cũng không rõ ràng, bên tai là tiếng khóc trầm thấp của Thượng Quan Tuyền, trái tim hắn nhói lên.
Lãnh Thiên Dục đứng thẳng người lên, vẻ mặt khôi phục lại sự bình tĩnh.
Hắn mở mật mã, thong thả đi vào phòng. Khi hắn thấy Thượng Quan Tuyền đang cuộn người bên cạnh cửa sổ, trái tim đau đớn như bị mũi dao đâm xuyên, nhất là khi thấy trên mặt cô còn vương những giọt nước mắt như những viên thủy tinh long lanh...
“Tuyền...”. Lãnh Thiên Dục thấp giọng khẽ gọi, sau đó nhẹ nhàng bước lên phía trước, đi tới gần cô. Hắn cúi người xuống, đối mặt với cô..
Thượng Quan Tuyền giận dỗi không nhìn hắn. Đôi mắt to ngập nước cũng vì những hành động vừa rồi của Lãnh Thiên Dục mà vằn những tia máu đỏ... Cô không muốn nhìn thấy người đàn ông này, hắn rất đáng giận, cũng rất đáng sợ!
Lãnh Thiên Dục hơi buồn cười nhìn hành động trẻ con của Thượng Quan Tuyền, hắn giơ tay ra nắm lấy cằm cô: “Đừng khóc nữa, nghe lời...”. Hắn than nhẹ một tiếng, giọng nói trầm ổn và gợi cảm vang lên. Giọng nói trầm thấp ấy như một loại rượu thượng hạng vừa an ủi vừa làm say lòng người.
Thượng Quan Tuyền đang giận dỗi không thèm nhìn mặt hắn, cô đưa mắt nhìn sang chỗ khác, không nói chuyện với hắn, những giọt nước mắt cũng không chảy ra nữa...
Nhìn dáng vẻ này của cô, trái tim Lãnh Thiên Dục càng thêm trầm xuống, cảm giác gấp gáp sợ mất đi dâng lên trong lòng hắn. Hận hắn sao? Vậy thì cứ hận đi, dù cô hận hắn thì hắn vẫn sẽ giữ cô lại bên cạnh!.D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.
Nghĩ tới đây, hắn hơi mím môi lại, cánh tay duỗi ra kéo Thượng Quan Tuyền ôm vào lòng.
Xem ra vừa rồi đã dọa cô sợ rồi, lúc này hắn rất để ý đến phản ứng của cô...
“Tuyền...”. Lãnh Thiên Dục ôm chặt lấy Thượng Quan Tuyền, bàn tay dịu dàng vỗ lên mái tóc mềm mại của cô, động tác như đang an ủi người yêu: “Vừa rồi anh hung dữ quá đã dọa đến em rồi, tha thứ cho anh được không?”
Đây là lần đầu tiên hắn cam tâm tình nguyện nói chuyện với một cô gái như vậy!
“Không...”. Thanh âm của Thượng Quan Tuyền nghẹn ngào, cô nức nở đáp lại.
“Anh đang nghĩ xem phải làm thế nào mới khiến vị hôn thê của anh vui vẻ lại đây...”. Lãnh Thiên Dục mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang rất tủi thân của Thượng Quan Tuyền.
Hắn nhẹ nhàng nâng cổ tay cô lên, nhìn thấy vệt ửng đỏ do hắn gây ra, đáy mắt tràn ngập sự thương tiếc và đau lòng.
Hắn đưa bàn tay trắng nõn của Thượng Quan Tuyền lên môi, nhẹ nhàng tinh tế hôn lên da thịt mềm mại của cô. Mỗi động tác đều giống như biểu hiện của những người yêu nhau.
Thượng Quan Tuyền dần nín khóc, cô hơi sững sờ nhìn hành động của Lãnh Thiên Dục. Từ cổ tay truyền đến cảm giác tê ngứa khiến cô sinh ra một loại ảo giác, hắn rốt cuộc là người đàn ông như thế nào? Lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, tàn nhẫn khiến người ta phải hận, bá đạo khiến người ta muốn chạy trốn, lại dịu dàng khiến người ta... phải yêu thương...
Lãnh Thiên Dục ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn vào đôi mắt trong veo rưng rưng của cô. Vẻ bất lực và yếu ớt của cô như đang buộc chặt lấy trái tim hắn. Hắn không kìm lòng được liền cúi đầu xuống, hôn lên hàng mi còn đọng nước mắt của cô, thì thầm nói bên tai cô:
“Tuyền, trong lòng em, người quan trọng kia rốt cuộc là ai?”Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn
Câu nói của hắn rất nhẹ nhàng, như một câu hỏi cũng như một tiếng thì thầm thở dài, lại cũng giống như lời thủ thỉ dịu dàng của những đôi yêu nhau. Hơi thở đàn ông quanh quẩn bên cô... khiến cô ngẩn người ra...
|
Q.11 - Chương 18: NỔI LÊN SÁT Ý Bên trong tổ chức Mafia
Trong đại điện, Lãnh Thiên Dục lạnh lùng ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt hắn hết sức lạnh lẽo, đôi mắt thâm thúy không nhìn ra hắn đang có suy nghĩ gì.
Ngồi ở hai bên là các giáo phụ của các gia tộc khác nhau, khi bọn họ nghe tin Lãnh Thiên Dục bị thương rơi xuống biển thì nhao nhao cả lên, tụ tập hết về đây.
“Thấy ngài lão đại bình yên vô sự, chúng tôi yên tâm rồi”. Một giáo phụ vừa cười vừa nói một câu đầy hàm ý.
“Đúng, thật không nghĩ ra kẻ nào lại to gan lớn mật đến thế, dám ngang nhiên đánh lén lão đại. À đúng rồi, lão đại có chút manh mối nào về chuyện này chưa?”
Bên môi Lãnh Thiên Dục từ từ cong lên một nụ cười lạnh, hắn không đáp lại ngay, chỉ giơ tay lên một cái. Phong ở phía sau lập tức đặt một viên đạn vào tay hắn.
Bàn tay to từ từ nắm chặt lại, ánh mắt bắn ra những tia nguy hiểm. Hắn nhìn giáo phụ Nhân Cách đang ngồi ngay ngắn ở một bên, nhàn nhạt nói: “Giáo phụ Nhân Cách, ông là giáo phụ đứng đầu gia tộc đức cao vọng trọng, không biết có ý kiến gì về chuyện này không?”
Ánh mắt của giáo phụ Nhân Cách vẫn rất trầm tĩnh. Ông ta thong thả lên tiếng: “Lão đại, tôi cho rằng kẻ có thể làm ra chuyện này nhất định là người của tổ chức BABY-M. Hôm đó Niếp Ngân cũng có mặt ở hiện trường, anh ta hoàn toàn có khả năng bắn lén lão đại!”
Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục vẫn như cũ, hắn gật gật đầu, hơi xoay tròn viên đạn trong tay, dường như có thể ngửi được mùi máu tươi từ đó.
“Phân tích của giáo phụ Nhân Cách rất có lý, chỉ là tôi vẫn chưa hiểu lắm, nếu là Niếp Ngân làm thì tại sao lại có thể sơ suất để lại cho tôi viên đạn này làm manh mối được chứ?”
Nói xong, Lãnh Thiên Dục vung tung lên, ném viên đạn lên mặt bàn, viên đạn lăn đến đúng trước mặt giáo phụ Nhân Cách.
Trong mắt giáo phụ Nhân Cách lóe lên tia run sợ, viên đạn kia như một con mắt hung tợn đang nhìn chằm chằm ông ta, nó như đang nở nụ cười ác độc của ma quỷ để câu hồn khiến trong lòng ông ta vang lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt.
“Viên đạn này...”. Ông ta cầm lấy viên đạn, không biết nên nói gì.
Lãnh Thiên Dục chậm rãi đứng dậy, tao nhã bước lại gần giáo phụ Nhân Cách, bàn tay đè lên vai ông ta.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì loại đạn này đúng là Niếp Ngân đã từng sử dụng. Nhưng... trí nhớ của tôi cũng không tồi đâu, tôi vẫn nhớ lệnh công tử cũng rất có hứng thú với loại đạn này...”.
“Lão đại!”. Sắc mặt giáo phụ Nhân Cách lập tức cả kinh, ông ta vội đứng lên: “Ngài hiểu lầm rồi”.
“Đừng hoảng, giáo phụ Nhân Cách, tôi chỉ là đang... nói đùa thôi mà”. Lãnh Thiên Dục vỗ vỗ lên vai ông ta, ý bảo ngồi xuống.
Đôi môi mỏng cong lên nụ cười tàn nhẫn, giọng điệu tuy thong thả nhưng vẫn toát lên sự lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.
Hiểu lầm? Hiểu lầm à?
Hình như ông ta đã quên mất một điều rằng tất cả vũ khí được tổ chức Mafia sử dụng đều do Cung thị cung cấp. Nói cách khác, chỉ cần Lãnh Thiên Dục muốn tra ra loại đạn nào do gia tộc nào dùng thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho Cung Quý Dương là xong.
*****
Đêm không còn yên tĩnh nữa, ít nhất là trong thư phòng lúc này, bầu không khí quỷ dị đang ngưng đọng...
Bốp! Một tiếng động mạnh vang lên, vẻ mặt của giáo phụ Nhân Cách đầy phẫn nộ, đập mạnh tay lên bàn.
“Cha!”. Sax Ân thấy cha đang giận đến tím mặt, lập tức nói: “Cha, là con làm việc lỗ mãng quá!”
Vẻ mặt của giáo phụ Nhân Cách méo mó cả đi, giọng nói khàn khàn tràn ngập sự lo lắng của ông ta vang lên: “Con hồ đồ quá rồi, dám ngang nhiên đánh lén Lãnh Thiên Dục. Con biết không, giờ hắn ta không chết, bước tiếp theo nhất định sẽ không tha cho con đâu”.
“Cha, lúc đó Lãnh Thiên Dục hoàn toàn không để ý đến người nổ súng, hắn chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý vào cô gái kia”. Sax Ân bối rối lên tiếng.
Sớm biết có ngày hôm đó thì hắn ta đã luyện bắn súng cho chuẩn hơn rồi. Hắn ta không ngờ rằng Lãnh Thiên Dục lại có khả năng lớn đến vậy, vừa bị thương vừa nhảy xuống biển cứu người mà vẫn không chết!
“Không để ý? Con đánh giá bản thân quá cao rồi phải không? Ta nói cho con biết, nếu Lãnh Thiên Dục không muốn tra ra chuyện này thì hôm nay trên đại điện hắn ta sẽ không thăm dò như thế. Lãnh Thiên Dục là người có thù tất sẽ báo, con cho rằng hắn ta dễ dàng bỏ qua chuyện đó thế sao?”. Sắc mặt giáo phụ Nhân Cách ngày càng nặng nề hơn.
“Vậy giờ phải làm sao? Nếu Lãnh Thiên Dục muốn tra ra thì nhất định sẽ thông qua chiếc xe ngày hôm đó để tìm ra manh mối. Con cũng không ngờ mình lại sơ suất như vậy...”. Sax Ân bối rối cầu xin sự giúp đỡ từ cha.
Giáo phụ Nhân Cách trầm tư một lúc lâu, sau đó lo lắng nói : “Thật ra chuyện ta lo lắng nhất chính là vận mệnh của gia tộc chúng ta. Con có bao giờ nghĩ đến hành vi lỗ mãng của con sẽ hủy diệt cả gia tộc hay không?”
“Cha, con biết sai rồi, lúc đó con chỉ muốn giết chết Lãnh Thiên Dục, không ngờ rằng sự việc lại phát triển đến nước này...”. Vẻ mặt Sax Ân càng thêm hoảng loạn.
Giáo phụ Nhân Cách giơ tay cắt ngang lời hắn nói, thầm thở dài một hơi: “Hiện tại người làm ta lo lắng nhất chính là Thượng Quan Tuyền. Ta nghĩ hôm đó con cũng muốn một mũi tên trúng hai đích, giết chết cô ta luôn nhưng không ngờ cô ta mạng lớn lại không chết, giờ lại còn ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục. Tuy hiện giờ cô ta mất trí nhớ nhưng ai biết lúc nào cô ta sẽ nhớ lại mọi chuyện. Dù sao hôm đó trong biệt thự của Niếp Ngân, cô ta cũng thấy cả ta và con rồi”.
Nếu Thượng Quan Tuyền thật sự nhớ lại mọi chuyện trước kia và nói với Lãnh Thiên Dục thì bao nhiêu tâm huyết nhiều năm qua của bọn hắn sẽ tan thành mây khói chỉ trong chốc lát. Tuy ông ta rất có uy tín và chỗ đứng vững chắc trong tổ chức Mafia nhưng Lãnh Thiên Dục sẽ làm ra những chuyện gì, ông ta không thể đoán trước được.
“Cha, con thấy nhất định phải giết Thượng Quan Tuyền”. Sax Ân cũng hiểu rõ điều đó, dù sao Lãnh Thiên Dục cũng không phải là một người dễ đối phó.
“Giết thì nhất định phải giết, nhưng... nếu Lãnh Thiên Dục vẫn còn sống, hắn ta nhất định sẽ ra tay bắt chúng ta trước, hắn ta nhất định phải... Chỉ có như vậy thì gia tộc chúng ta mới yên ổn được”. Khuôn mặt hiền hậu của giáo phụ Nhân Cách đột nhiên tràn đầy sự lạnh lẽo và tàn nhẫn.
“Cha, cha muốn làm thế nào?”. Sax Ân nghe vậy thấy rất khó hiểu.
Giáo phụ Nhân Cách từ từ xoay người lại, trong mắt tràn ngập sự ngoan độc, ông ta nhìn con trai, nói từng câu từng chữ: “Không phải ta muốn làm thế nào, mà là con muốn thế nào!”
|